Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Yêu Tôi Là Nữ Thần Quốc Dân

Chap 1: Chúc Cậu Hạnh Phúc

Tại Trường trung học Thiên Tinh, sân trường đột nhiên trở nên đông đúc hơn hẳn mọi ngày.
Mọi người đều đang tập trung lại để chứng kiến màn tỏ tình của nam thần trường học.
Trịnh Thanh Triết
Trịnh Thanh Triết
Uyển Nhi, anh thích em. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?
Thanh Triết vừa nói vừa đưa bó hoa hồng lên trước mặt cô gái kia.
Trong mắt cô ấy là sự hạnh phúc và đắc ý không từ nào có thể hình dung nổi. Uyển Nhi ôm chầm lấy Thanh Triết.
Lý Uyển Nhi
Lý Uyển Nhi
Em đồng ý, em đồng ý!
Thanh Triết không hề chú ý đến có một cô gái đang đứng từ xa chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Đám đông càng lúc càng ồn ào, xôn xao hơn.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Học sinh nữ: Xem khuôn mặt đắc ý của cô ra kìa. Thật chướng mắt!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Học sinh nữ: Dùng thủ đoạn để có được mà nghĩ mình thanh cao sao?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Học sinh nam: Nữ thần của chúng ta thì phải làm sao đây? Cậu ấy mới là người cứu Trịnh Thanh Triết.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Học sinh nam: Xem như cậu ấy xui xẻo, cứu phải một kẻ mù đi. Biết rõ Lý Uyển Nhi hại bạn thân mà vẫn bênh chằm chặp.
Người mà họ đang nói đến chính là nữ thần Hạ Vân Nhiên – hội trưởng hội học sinh của trường Thiên Tinh.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Nhiên Nhi, cậu không sao chứ?
Tịnh Nghi không thể nào bình tĩnh nổi trước cảnh tượng này. Cả ba người là bạn thân lâu năm, Hân Nhiên vì Thanh Triết làm bao nhiêu chuyện, hy sinh bao nhiêu điều. Lợi dụng xong liền quay ngoắt lại tỏ tình với kẻ hại Hân Nhiên.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
"Một cô gái luôn ôn hòa, dịu dàng, đối xử tử tế với mọi người xung quanh như cậu ấy. Làm sao có thể chịu nổi chứ?"
Cô gái bên cạnh lau nước mắt, cố gắng bình ổn lại tâm trạng hiện giờ.
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
Mình không sao...
Sao có thể ổn được chứ? Niềm tin bị đánh mất, tình yêu ba năm bị người mình yêu chà đạp.
Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, đau đớn nhất là Hân Nhiên lại yêu chính bạn thân của mình. Biết rõ cậu ấy chỉ muốn lợi dụng mình để làm bàn đạp cho người cậu ấy thích, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
Thật đáng thương! Nhưng mà Hạ Hân Nhiên, mọi thứ đều là tự bản thân chuốc lấy.
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
Tịnh Nghi, mình muốn đến nhà cậu.
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
"Quay về với bộ dạng này, ba mẹ sẽ lo lắng chết mất."
Tịnh Nghi xoa xoa bàn tay Hân Nhiên, nó thực sự rất lạnh.
Gương mặt Hân Nhiên trắng bệch, hai hốc mắt đỏ lên, vai không ngừng run rẩy. Ai nhìn vào mà không thương xót cho được, huống chi Tịnh Nghi còn là bạn thân của cô.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Được được, về nhà mình. Mình sẽ gọi bảo mẹ nấu món cậu thích, nhé?
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
Ừm...
Hân Nhiên không thể nào chịu đựng nổi nữa. Trái tim cô rất đau, đau đến không thể nào thở nổi.
Khi Tịnh Nghi vừa định đỡ Hân Nhiên rời khỏi thì Thanh Triết cùng bạn gái đi tới.
Trịnh Thanh Triết
Trịnh Thanh Triết
Hân Nhiên, Tịnh Nghi, hai cậu đi đâu vậy?
Đi được vài bước, Hân Nhiên khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Đây chính là người cô yêu bao lâu nay nhưng tình cảm này đã không thể có kết quả rồi.
Hân Nhiên xoay người lại, cố nặn ra một nụ cười thật tươi.
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
Dì Ánh mới mình tới nhà ăn cơm.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
"Thật ghê tởm!"
Nhận thấy cô đang run, Tịnh Nghi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang để trong túi áo.
Hân Nhiên là bảo bối của cả nhà, của Tịnh Nghi nhưng phải chịu đựng những chuyện thế này.
Thanh Triết vẫn tỏ ra như không biết gì, còn cực kỳ thoải mái nói chuyện.
Trịnh Thanh Triết
Trịnh Thanh Triết
Hai cậu chúc mừng mình đi! Mình tỏ tình thành công rồi.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
"Nó biết rõ tình cảm của Hân Nhiên nhưng vẫn cố tình làm thế sao?"
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
"Thằng tồi! Tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu."
Các học sinh khác lại được dịp xôn xao. Hầu hết đều là lời chỉ trích đến đôi nam nữ kia.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Học sinh nam: Thằng Triết điên rồi à?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Học sinh nữ: Bây giờ tao vào cào nát mặt con kia có được không?
Uyển Nhi đứng bên cạnh cười chế giễu, cuối cùng người thắng cuộc vẫn là cô ta.
Lý Uyển Nhi
Lý Uyển Nhi
"Tao từng nói, chỉ cần là người mày yêu, tao nhất định sẽ đoạt đi."
Hân Nhiên ngước mắt nhìn Thanh Triết, bạn thân 7 năm, cô yêu cậu ấy 3 năm trời.
Tại sao bây giờ lại trở nên xa lạ như thế? Thanh Triết ngày xưa đâu rồi?
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
Chúc mừng cậu, chúc cậu và người yêu luôn hạnh phúc, vui vẻ.
Để nói ra hoàn chỉnh câu nói đó, Hân Nhiên đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực. Mí mắt cô buông xuống, cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra.
Lý Uyển Nhi
Lý Uyển Nhi
Cảm ơn cậu nha, bọn mình dĩ nhiên sẽ hạnh phúc bên nhau rồi.
Giống như đã xem xong trò vui, Thanh Triết dắt Uyển Nhi rời khỏi, bỏ mặc Hân Nhiên đứng như chôn chân tại chỗ.
Các học sinh khác cũng biết ý, hiểu tính cách của Hân Nhiên nên không tiện đến gần. Họ bắt đầu tản ra.
Tịnh Nghi đau lòng nhìn bạn thân mình, sinh ra sao lại lụy tình đến vậy chứ?
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Chúng ta đi thôi!
Tịnh Nghi đỡ cô đứng thẳng người. Hân Nhiên bước đi nặng nề, trái tim đau nhói không thôi.

Chap 2: Lần Đầu Gặp

Đến nhà Tịnh Nghi
Tịnh Nghi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Vì đây là một căn biệt thự cực kỳ rộng lớn nên nhiều phòng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, hai người thân thiết với nhau bao năm nay, mẹ Tịnh Nghi lại yêu mến Hân Nhiên như con gái. Vậy nên, từ lâu trong ngôi biệt thự đã có một căn phòng của cô để thỉnh thoảng cô có thể ngủ lại.
Kiểu tính cách của Hân Nhiên khiến ai nấy đều yêu thích, bao gồm cả gia đình của Tịnh Nghi. Vừa dịu dàng lại tốt bụng, chỉ có một vài kẻ không ngừng ghen tị mới ghét cô mà thôi.
Tịnh Nghi cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho cô rồi bật máy lạnh lên.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Cậu ở đây nghỉ ngơi chút nhé. Mình xuống xem mẹ đang làm gì.
Hân Nhiên không trả lời, chỉ gật gật đầu.
Nhìn cô như thế, Tịnh Nghi không khỏi buồn bã. Bé cưng của mình vốn vui vẻ, vô tư biết bao, bây giờ lại trở nên trầm tĩnh, ít nói như thế.
Lúc Tịnh Nghi xuống lầu thì tiếng chuông cửa vang lên.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Chú quản gia, chú ra mở cửa giúp cháu với ạ!
Quản gia
Quản gia
Vâng, thưa cô chủ!
Quản gia mở cửa, bước vào là một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi và một người chàng trai.
Người con trai kia cao tầm 1m90, ngũ quan sắc sảo hài hòa, trông cực kỳ nam tính quyến rũ.
Vừa thấy người phụ nữ đó, Tịnh Nghi nhảy cẫng lên vui sướng, chạy đến ôm lấy tay bà.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Dì Hạ, cháu nhớ dì chết mất.
Mẹ của Tịnh Nghi là Diêu Ánh nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì từ trong bếp đi ra.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
Chị hai! A Viễn!
Diêu Hạnh nhìn thấy cô cháu gái nhỏ thì nở nụ cười nhẹ nhàng, xoa xoa đầu cô.
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Con bé này, lớn rồi mà vẫn như con nít ý.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
Tại chị chiều nó quá đấy chị hai.
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Có mỗi đứa cháu gái này, không chiều nó thì chiều ai.
Diêu Hạnh lức mắt thấy chiếc giày trắng xa lạ chỗ kệ đựng giày dép, liền hỏi.
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Hôm nay nhà em có khách sao?
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Vâng ạ, là bạn thân cháu đến chơi.
Diêu Hạnh nghe đến cháu gái có bạn thân thì có chút bất ngờ. Trước giờ, Tịnh Nghi luôn lạnh lùng, xa cách với người ngoài, không nghĩ đến sẽ có cho mình một người bạn thân.
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Tò mò thật đấy, cô bé nào mà khiến cho Tiểu Nghi của dì thích đến thế?
Người con trai bên cạnh vẫn một mực im lặng. Hắn tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, ngả người, trông có vẻ khá mệt mỏi.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
Em còn thấy thương con bé phải làm bạn thân với Tiểu Nghi đấy.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
Em nói chị biết nha, cô bé kia cực kỳ xinh đẹp luôn đấy. Tính cách ngoan hiền, dễ thương, dịu dàng lắm.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
Em thích bé ấy vô cùng luôn.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Phải đấy, con cũng không biết sao cậu ấy lại chịu làm bạn với con mấy năm nay.
Nghe lời tán dương của em gái và cháu mình dành cho vị khách kia, Diêu Hạnh không khỏi tò mò, rất muốn tìm hiểu cô bé đó.
Lúc này người giúp việc từ trong bếp ra thông báo.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Giúp việc: Bữa ăn đã chuẩn bị xong ạ! Mời mọi người vào dùng bữa!
Diêu Ánh nghe thế thì quay sang nói với con gái.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
Mau lên phòng gọi Nhiên Nhi xuống đi. Tâm trạng con bé không tốt, về nhà lại nhịn ăn nữa đấy.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Vâng vâng, con biết rồi thưa mẹ.
Chờ lúc Tịnh Nghi lên lầu, Diêu Hạnh mới nói.
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Xem ra em rất thích cô bé đó nhỉ?
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Làm chị tò mò chết đi được.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
Em đảm bảo chị sẽ yêu cô bé đó từ lần gặp đầu tiên.
Đồ ăn được sắp xếp theo sở thích của từng thành viên, trông thật sự đã mắt.
Người con trai mà Diêu Ánh gọi là "A Viễn" đứng dậy tính đi vào phòng ăn. Tình cờ lúc đó Hân Nhiên và Tịnh Nghi xuống lầu.
Hắn đứng ngẩn người, không hề nhúc nhích, chăm chú nhìn cô gái đang từ cầu thang xuống.
Mái tóc dài xõa tự do phía sau lưng, đôi mắt hạnh long lanh, môi anh đào căng mọng, làn da trắng ngần tinh tế.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng tựa như ánh nắng ban mai rọi chiếu đến xung quanh.
Lăng Bác Viễn
Lăng Bác Viễn
...
Lăng Bác Viễn
Lăng Bác Viễn
"Thật xinh đẹp!"
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến thế. Vẻ đẹp không giống với những người phụ nữ hắn từng gặp qua.
Nhưng Bác Viễn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cả ba bước ngang hàng vào phòng ăn.
Nhìn thấy người lớn đã đến, Hân Nhiên lễ phép cúi đầu.
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
Cháu chào hai cô ạ!
Diêu Hạnh không kìm được mà thốt lên.
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Ôi trời...!
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Sao có thể đẹp đến vậy?
Diệu Ánh sợ Hân Nhiên khó xử khi thấy người lạ nên vội chọt vào tay chị gái mình.
Tịnh Nghi kéo ghế để cô ngồi bên cạnh mình, vừa hay là chỗ ngồi đối diện với Bác Viễn.
Hân Nhiên thấy người đối diện có vẻ lớn tuổi hơn mình nên cũng theo phép tắc chào một tiếng.
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
Em chào anh!
Giọng nói trong trẻo, mềm mại vang lên làm lòng người xao xuyến. Động tác trên tay hắn dừng lại mấy giây. Sau đó mới trả lời lại.
Lăng Bác Viễn
Lăng Bác Viễn
Ừm, chào em.
Nghe hắn nói chuyện, cả ba người còn lại đều hoảng hồn, giống như chuyện này là điều khó tin lắm vậy. Hân Nhiên nào biết người đàn ông đối diện nguy hiểm thế nào, nên cũng cười đáp lại.
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
"Thằng bé này..."
Diêu Hạnh bỏ qua nghi vấn trong lòng, mỉm cười ôn hòa. Chính bà còn không hiểu tại sao chỉ vừa gặp lần đầu lại thích cô bé này đến vậy.
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Con là Nhiên Nhi sao?
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Diêu Hạnh – Mẹ hắn
Thật lễ phép!
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
Cháu cảm ơn ạ.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
Quên mất chưa giới thiệu nữa. Chị hai, đây là Hạ Hân Nhiên, là bạn thân của Tiểu Nghi.
Sau đó, bà lại tiếp tục nói.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
Còn đây là Diêu Hạnh, chị gái dì cũng như dì ruột của Tiểu Nghi. Người còn lại là Lăng Bác Viễn, anh họ của Tiểu Nghi đấy Nhiên Nhi.
Làm quen xong, mọi người bắt đầu bữa ăn. Trong bữa ăn, Diêu Ánh và Diêu Hạnh rất nhiều tình gắp thức ăn cho cô, bỏ quên hai người con bên cạnh mình.
Tính cách Tịnh Nghi ngang bướng, đắc tội không ít người, bạn bè lại không có. Vậy nên, đối với cô bé Hân Nhiên, bà luôn đối đãi như con ruột.
Hân Nhiên mang đến cho Diêu Hạnh cảm tình chưa từng có, nên bà cũng quý cô.
Tâm trạng Hân Nhiên không tốt, lúc nãy đến giờ tươi cười là cố gắng để người lớn không phải băn khoăn. Cô thật sự không muốn ăn chút nào.
Ăn được một ít, Hân Nhiên đứng dậy, chậm rãi nói.
Hạ Hân Nhiên
Hạ Hân Nhiên
Cháu ăn xong rồi ạ.
Thấy cô buông đũa xuống, Bác Viễn như bị quỷ nhập đứng lên nắm lấy tay cô.
Tất cả đều kinh ngạc không thốt được lời nào.
Hân Nhiên theo bản năng rụt tay về. Lúc này hắn mới ý thức được hành động của bản thân, có lẽ đã làm cô sợ.
Bác Viễn muốn biện hộ hành động vừa rồi, như đang cứu nguy, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng mẹ hắn biết bên trọng có hơi gấp gáp.
Lăng Bác Viễn
Lăng Bác Viễn
Ăn thêm chút nữa đi.
Lăng Bác Viễn
Lăng Bác Viễn
"Điên thật rồi."
Diêu Ánh thấy tình hình không ổn lắm, vội vàng hòa hoãn.
Diêu Ánh
Diêu Ánh
A, đúng vậy đấy Nhiên Nhi. Con ăn thêm chút nữa.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
Anh họ tớ hay như vậy lắm, rất quan tâm người khác.
Dương Tịnh Nghi
Dương Tịnh Nghi
"Lần đầu mình thấy anh Viễn như thế. Có phải mơ không vậy?"
Hân Nhiên miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích, quay lại bàn ăn lần nữa. Dù sao cũng không nên để mọi người khó xử vì mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play