Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thần Y Tái Sinh

Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi

Giang Lâm nghe được tiếng mắng chửi trong lúc mơ màng, mà lại là giọng nói của một người phụ nữ, lại cảm thấy người kia càng mắng càng hăng.

“Giang Lâm, đồ vô dụng, ai đời có kẻ vô dụng đến đáng sợ vậy chứ?”

“Thật xui xẻo cho con gái tôi lấy phải thể loại ngu ngốc như này mà.”

“Cả ngày chỉ biết phục vụ làm những chuyện dơ bẩn, hốt phân nước tiểu của người ta. Sao con gái tôi lại có tên chồng thế này chứ.”

Giang Lâm nằm mơ màng trên giường, nghe một người đàn bà đứng tuổi mắng nhiếc thì vô cùng khó hiểu, anh tự dưng bật dậy, ánh mắt nhìn xung quanh, còn chưa hiểu tại sao mình lại ở phòng bệnh.

“Hừ, còn tưởng lần này mày ở chết đi con gái ta nhẹ nợ.”

Anh còn nhớ bản thân lúc đó còn đang cứu người trong biển lửa, cả người bị lửa vây lấy, làm cách nào có thể sống được?

Quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ trung niên đang hoảng hốt, mà người này vô cùng xa lạ, không có quen biết gì với anh cả.

Diệp Hạ kinh hoảng đứng lên, bà ta nhớ là bác sĩ chẩn bệnh đã nói con rể ăn trúng gì đó, khó mà sống được, sao giờ lại có thể ngồi dậy được chứ?

“Hừ tên bất tài vô dụng kia, chết thì chết đi, một phế vật hèn nhát như mày sao lại còn sống chứ?”

Diệp Hạ lấy lại tinh thần, lập tức chỉ vào mặt Giang Lâm mà quát.

Giang Lâm nghi ngờ, cũng chưa hiểu có chuyện gì, nhưng khi anh vừa mở miệng, thì một mỹ nhân mặc một thân váy kaki đi đến, vòng eo mảnh khảnh, đùi thon đẹp, ngũ quan tinh xảo.

Anh không khống chế được bản thân làm tim đập liên hồi.

“Cô Hứa?” Giang Lâm bất giác gọi mỹ nhân kia.

Người vào kia chính là Hứa Vân, chính là bác sĩ khoa ngoại, cũng người hướng dẫn cho các thực tập sinh ở bệnh viện.

Điều kiện gia đình của cô khá tốt, nếu không nói là quá tốt, cha mẹ là chủ quản tập đoàn Vĩnh Thụy.

Tuy có gia thế ưu việt, nhưng Hứa Vân vẫn chọn con đường làm bác sĩ ngoại khoa vô cùng vất vả, hơn nữa bằng năng lực xuất sắc, cô đã trở thành chủ nhiệm khoa ngoại.

“Cậu gọi con gái tôi là gì cơ?”

Diệp Hạ nghe thấy kiểu xưng hô bất thường này thì lập tức nổi giận.

“Hừ, chỉ là một phế vật ngu ngốc, tự sát cũng thôi đi, vậy mà tới từ vợ cũng không gọi được. Cậu chết cũng đáng, nên chết quách cho xong đi.”

Giang Lâm nghe vậy thì ngốc tại chỗ.

Tự sát? Vợ?

Đây là tình huống gì chứ?

“Mẹ, đừng tức giận với anh ấy.”

Hứa Vân vội kéo Diệp Hạ đang tức giận đi ra ngoài.

“Tên vô dụng kia thì có gì tốt? Con còn bảo vệ nó, nó muốn chết cứ cho nó chết, xem như nó chết là làm chuyện tốt cho con đi. Thoát được kẻ phế vật.”

Diệp Hạ dù bị kéo ra ngoài vẫn mắng to Giang Lâm vài câu.

Mà Hứa Vân vừa khuyên Diệp Hạ đi xong, thì cô lại vào phòng bệnh, trên mặt lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ nhìn Giang Lâm.

“Anh… không sao chứ?” Hứa Vân nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi…”

Giang Lâm vừa muốn nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cửa kính, Giang Lâm ngay lập tức sợ ngây người, bộ dáng của anh sao lại thay đổi vậy chứ?

Mà người này anh biết, cũng cùng bệnh viện với anh, vì người kia trùng tên trùng họ, là hộ lý ở đây, cũng gọi là Giang Lâm

“Sao thế được?”

“Không thể nào? Không thể…”

Giang Lâm khó tin nhìn bản thân trong cửa kính phản chiếu.

Chợt, một cơn đau đầu ập đến, một âm thanh truyền đến trong não anh.

“Bổn tôn vốn là Kiếm Tiên Y Thánh, bị phản đồ ám hại, một tia thần thức này may mắn còn sót lại, nhưng thân thể đã hủy hoại. Nay truyền thừa cho ngươi, cũng may là ngươi có thể mượn thể trọng sinh, ta đây chỉ có một ước nguyện… chính là muốn ngươi báo thù giúp ta….”

Giang Lâm cảm giác khó hiểu, trong hư không như có một sự truyền thừa nào đó, mà trí tuệ của anh ngày càng rõ ràng hơn, trong đầu nổ ra một lượng tin tức khổng lồ.

Hàng loạt kinh nghiệm y thuật, châm pháp huyền diệu, pháp tu chân đều hiện ra, không chỉ hiện ra mà còn là am hiểu tới mức như đó là máu thịt của bản thân.

Lúc trước Giang Lâm là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này, đi theo Hứa Vân thực tập, mà thân thể hiện tại của anh lại là của hộ lý thực tập Giang Lâm.

Mà Giang Lâm đúng là con rể của nhà Hứa Vân, chính vì là thực tập sinh của Hứa Vân nên cũng biết qua Giang Lâm kia.

Anh ta là đối tượng hướng nội, không có quá nhiều tiếp xúc với anh ta, mà thực sự cũng chỉ biết được chuyện của anh ta từ miệng nhiều người khác.

Giang Lâm này là đi ở rể nhà Hứa Vân, thật ra là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, tính cách vô cùng hướng nội, cũng vì vậy mà được Hứa Vân nhìn trúng, vì vậy mà có thể làm rể nhà Hứa Vân.

Mà cũng do thân phận ở rể này, cho nên có rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện này, bao gồm hộ sĩ đều coi thường anh ấy, cảm thấy anh ấy rất mất mặt.

Bao gồm cả người mẹ vợ kia của anh ấy cũng xem thường Giang Lâm. Anh nhớ lại lúc trước cũng từng bị các đồng nghiệp trêu đùa, so sánh anh cùng Giang Lâm chồng của Hứa Vân.

Suy cho cùng sau một hồi so sánh thì bọn họ đều cho rằng Giang Lâm anh có nhiều điểm tốt hơn Giang Lâm hộ lý kia.

Hứa Vân nói là Giang Lâm tự sát, thì anh liền hiểu, chắc là không chịu nổi trào phúng kình coi thường, trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, mà bản thân lại mượn được thân thể anh ấy trọng sinh.

Nghĩ vậy, anh cảm thấy áy náy cùng Giang Lâm kia, chính mình lại chiếm dụng thân thể này, còn chiếm luôn người vợ xinh đẹp giỏi giang của người ta.

Sau đó anh lại tự nhủ, người anh em à, yên tâm đi, Giang Lâm này sẽ lấy lại tôn nghiêm cho anh, cũng giúp anh em đối tốt với Hứa Vân.

“Nhớ kỹ… báo thù cho ta… kẻ thù của ta sẽ theo truyền thừa của ta làm cho ngươi nhận ra… Nhận truyền thừa của ta, cũng là ngươi sẽ bước đi trên con đường nguy hiểm hơn ngươi biết… Muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân, chỉ có thể diệt hết kẻ thù.”

Giọng nói của vị Y Thánh kia vang vọng trong người Giang Lâm. Anh biết ơn người giúp mình sống lại, thề sẽ hoàn thành tâm nguyện của vị Kiếm Tiên Y Thánh kia, thề sẽ tru sát nghiệt đồ.

Hứa Vân nhìn Giang Lâm ngốc tại chỗ kia, nhịn không được thở dài, dù sao Giang Lâm cũng thường xuyên như thế, trầm mặc không nói gì.

Thấy chồng mình như thế lại nghĩ tới bác sĩ thực tập Giang Lâm, vừa ngày trước chồng mình tự sát, thì ngày sau bác sĩ thực tập Giang Lâm vì cứu người mà chết.

Xem đi, nếu chồng mình có một nửa của Giang Lâm bác sĩ thực tập kia, thì cũng không đến nổi bị khinh nhục mà tự sát.

“Chuẩn bị đi, lát nữa sẽ xuất viện.”

Hứa Vân thở dài, nói với Giang Lâm.

“Được.”

Giang Lâm đáp một tiếng, sau đó lấy quần áo để thay đồ, đi theo Hứa Vân rời phòng bệnh.

“Bác sĩ, cứu mạng, mau, cứu mạng!”

Giang Lâm cùng Hứa Vân vừa đi khỏi phòng bệnh đã nghe ở đại sảnh tiếng kêu cứu, Giang Lâm vội vàng chạy tới đại sảnh.

“Anh làm cái gì vậy!”

Hứa Vân thấy Giang Lâm không nói gì cứ vậy chạy đi thì vội kêu lên.

Giang Lâm lúc này chạy tới cửa đại sảnh, thấy một người đàn ông trung niên, đẩy một cáng chạy vội vã.

Trên cáng là một cô gái tóc tím, diện mạo đáng yêu, nhưng biểu tình là vô cùng đau đơn, cả người là máu, ho khan kịch liệt.

Giang Lâm vội vàng chạy tới bên người, kiểm tra một lượt, biểu tình nghiêm trọng lên.

“Xương sườn bị gãy hai cái, một cái cắm vào phổi, khí huyết bị tích tụ, nhanh làm giải phẫu.”

“Anh là bác sĩ?”

Người đàn ông kia nghe Giang Lâm nói kỹ càng tỉ mỉ thì vội vàng hỏi.

“Tôi…”

Chương 2: Lựa chọn tin tưởng

Giang Lâm vừa định nói mình là bác sĩ thực tập, lại có hai hộ lý chạy tới, vẻ mặt bất mãn.

“Giang Lâm, cậu chỉ là hộ lý thực tập, làm gì ở đây chứ? Chậm trễ sẽ hại mạng người.”

Gã đàn ông trung niên nghe vậy liền nổi giận, trực tiếp đẩy Giang Lâm ra, rồi mắng chửi khó nghe.

“Hừ, con mẹ nó chứ, một nam hộ lý, còn đang thực tập, ở đây nói gì chứ, chậm trễ tiểu thư nhà ta cấp cứu, tôi đập chết cậu.”

Diệp Hạ vừa đi ra ngoài, cũng chưa kịp quay đầu đã nghe thấy chuyện.

“Hừ, chửi vài câu đã muốn thể hiện?”

Lúc mà hộ lý muốn đẩy cô gái kia vào phòng cấp cứu thì trưởng khoa Trần đi tới.

Ông ta vừa nhận cuộc gọi của viện trưởng Thẩm, nói rằng con gái của chủ tịch Phương Huy Hoàng xảy ra tai nạn, đang trên đường đến bệnh viện, muốn ông ta tới cấp cứu trị liệu.

Tập đoàn Huy Hoàng là đệ nhất tập đoàn, sản nghiệp trải khắp thành phố Hoa Dương, có thể nói xem như là một tay che trời, nếu như con gái của ông ấy ở bệnh viện này có chuyện, xem như là xong rồi.

Trưởng khoa Trần vội vàng đi tới, nói với gã đàn ông kia.

“Đây là tiểu thư của Chủ tịch Phương đúng không?”

“Đúng, là Phương tiểu thư, cô ấy bị tai nạn giao thông, nhanh điều trị đi.”

Người đàn ông trung niên gấp gáp nói.

Ngô Hào là bảo vệ của Phương Tình Tình, phụ trách an toàn của cô.

Nhưng hôm nay tiểu thư lại muốn đua xe, còn kiến quyết như vậy, anh ta không có cách nào khác, nhưng tai nạn cứ thế xảy ra, nếu như tiểu thư có chuyện thì ông ta coi như xong.

Trưởng khoa Trần biểu tình nghiêm trọng hơn.

“Đưa đi làm kiểm tra toàn diện, sau đó chuẩn bị chẩn đoán cứu chữa.”

“Trưởng khoa Trần, không kịp đâu, xương sườn cô ấy bị gãy đoạn, cắm vào phổi, bây giờ có khối máu ở phổi, lập tức phẫu thuật may ra còn kịp.”

Giang Lâm không nghĩ nhiều, chỉ một mực nghĩ tới sinh mạng của cô gái, vội vàng nói.

Trưởng khoa Trần nhìn quá Giang Lâm, lập tức hừ lạnh nói.

“Chỉ là một nam hộ lý, có tư cách xen vào sao?”

“Hộ lý Lý nhanh sắp xếp kiểm tra, một phút không thể chậm trễ.”

Trưởng khoa Trần liếc mắt Giang Lâm một cái rồi nói.

Hai hộ lý kia nhanh chóng đưa Phương tiểu thư về phòng kiểm tra.

Chủ nhiệm Trần lập tức chuẩn bị làm phẫu thuật, đây là cơ hội ông ta thể hiện, có thể kết giao với giới nhà giàu, không thể bỏ lỡ.

Còn có cơ hội nâng cao sự nghiệp.

Đối với bệnh viện lớn thì việc kiểm tra vô cùng nhanh chóng, mười lăm phút sau đã có kết quả.

Diệp Hạ trợn mắt nhìn Giang Lâm bị người ta bỏ mặt, cảm thấy rất mất mặt với người con rể này.

Nhìn tới con gái lại càng tiếc nuối, con gái sao lại cứ cố chấp thế không biết.

Mà lúc này, nhìn báo cáo trên tay trưởng khoa Trần như bị vả vào mặt, thì ra giống như Giang Lâm kia nói, nếu là mười lăm phút trước phẫu thuật xem như toàn mạng, bây giờ không kịp rồi.

Ông ta như cưỡi lên lưng cọp, cứu thì không sống được, mà không cứu lại không được.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mang theo bốn bảo vệ, nhanh chóng tiến tới phòng phẫu thuật.

Người đàn ông gương mặt chữ điền, cả người là một khí chất uy nghiêm, đó là cha của Phương Tình Tình, chủ tịch tập đoàn Huy Hoàng, Phương Huy Hoàng.

“Tình huống con gái tôi sao rồi?”

Phương Huy Hoàng đi đến gần, trầm giọng hỏi.

“Chủ tịch Phương, con gái ông hiện tại… chỉ sợ không kịp…”

Trưởng khoa Trần bất đắc dĩ nói.

Tuy rằng ông muốn làm thủ thuật kéo dài, nhưng hiện tại quả thực ngoài tầm của ông.

Phương Huy Hoàng nghe vậy thì hai mắt lạnh lùng.

“Không kịp? Bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy hả?”

Vốn dĩ Phương Huy Hoàng có khí thế rất cường đại, bây giờ giọng nói lại lạnh băng.

Trưởng khoa Trần sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh, nhưng ông rõ ràng nhất, phẫu thuật hay không cũng không thể cứu.

Bây giờ nếu như phẫu thuật thì trách nhiệm là của ông ta, nhưng nếu nói rõ ra là không cứu được, thì trách nhiệm do người đưa đến chậm trễ.

Nghĩ vậy trưởng khoa Trần càng kiên quyết, không thể tiến hành phẫu thuật.

“Chủ tịch Phương, không phải chúng tôi không có năng lực, chỉ là đưa đến đã muộn…”

Khi trưởng khoa Trần định đổ trách nhiệm, thì một giọng nói vang lên.

“Hay là cho tôi thử đi.”

Mọi người nhìn sang, thì ra quả đúng là Giang Lâm.

Phương Huy Hoàng nhìn Giang Lâm, thấy người kia vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân thì hỏi.

“Đây cũng là bác sĩ sao?”

Diệp Hạ đứng đó, nghe tới danh Phương tổng, bà ta hơi lo lắng, nếu như đụng chạm Phương gia, đừng nói cái bệnh viện này, mà cả Hứa gia sẽ bị liên lụy.

“Cậu ta không phải, chỉ là một nam hộ lý thực tập.”

Diệp Hạ vội nói.

Trưởng khoa Trần đang muốn quăng trách nhiệm đi, tên ngốc này lại muốn nhặt về, chỉ là một hộ lý, dù là có hiểu biết hơn người thì sao?

Còn chữa trị được sao?

Nếu điều trị không thành, thì bệnh viện gánh trách nhiệm, viện trưởng sẽ quở trách.

“Ngài Phương, đúng vậy! Anh ta chỉ là hộ lý.”

Phương Huy Hoàng vừa nghe chỉ là hộ lý thực tập, cũng không hề lên tiếng, nhưng nghĩ tới con gái đã trong tình trạng nguy kịch, trước đó ông cũng kịp liên hệ với một vị thần y nổi danh Bắc Hoa, được xưng là Hoa Đà tái thế.

Chỉ là vị đại y sư này đến cũng tốn thời gian, vô luận thế nào cũng muốn con gái mình được chữa trị.

“Chủ tịch Phương, tôi dám đảm bảo sẽ chữa khỏi cho con gái ông.”

Giang Lâm vội nói.

Hứa Vân nhìn Giang Lâm muốn tiếp tục phẫu thuật, vội vàng tiến lên giữ lại.

“Làm gì vậy chứ?”

“Tôi cứu người.”

Giang Lâm nghiêm túc nói.

Hứa Vân biết Giang Lâm chỉ là hộ lý, công việc không dính tới nghiệp vụ bác sĩ, sao có thể phẫu thuật.

Bản thân cô nếu được phân phó còn không nắm chắc, Giang Lâm đây là bị ngớ ngẩn hay sao?

Cơ bản cô đang định ngăn cản anh, thì lại thấy ánh mắt anh sáng lên sự tự tin, nên cô do dự, ánh mắt ấy cho cô một sự tin tưởng.

Lời nói đến miệng cô lại nuốt vào, lựa chọn tin tưởng.

Mà lúc này Diệp Hạ cũng muốn can ngắn.

“Đừng có thể hiện ở đây, mạng người là chỗ cho cậu sĩ diện sao?”

Ngô Hào, người đưa Phương Tình Tình vừa đi tới thấy Giang Lâm thì lên tiếng nói với Phương Huy Hoàng.

“Chủ tịch Phương, có lẽ anh ta thực sự có thể. Khi vừa tới, anh ta liếc mắt cũng nhìn ra được thương thế của tiểu thư, mà trưởng khoa Trần ngăn trở nên tiểu thư mới không kịp cứu.”

“Ông…”

Trưởng khoa Trần còn định cãi lại, nhưng quả thực trước đó ông ta làm sai, giờ giải thích càng không thể.

Phương Huy Hoàng nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, lạnh giọng nói.

“Từ nay ông bị sa thải, vĩnh viễn không tuyển dụng.”

Ngô Hào vừa nghe thì lập tức quỳ xin tha.

“Chủ tịch Phương, tôi xin ông, là tiểu thư muốn thế, tôi không có cách khác,... nhà tôi còn có người gia bị bệnh, không thể mất việc, xin ông…”

Ngô Hào đều chưa nói xong đã bị người của Phương Huy Hoàng kéo ra.

Chương 3: Thần châm

Phương Huy Hoàng biết rõ, tình huống này kéo dài thì con gái sẽ phải chết, chi bằng ngựa chết cứu thành ngựa sống, xem tình hình này, không bằng tin lời Ngô Hào, một người có thể nhìn qua biết được ngay thương thế của con gái, xem ra người này có thể cứu được con gái mình, nếu không nắm chắc sẽ chẳng ai tìm phiền toái làm gì.

Hít một hơi, Phương Huy Hoàng nhìn Giang Lâm rồi nói.

“Cậu thử xem đi.”

Giang Lâm gật đầu, nhưng còn chưa kịp làm gì, Phương Huy Hoàng đã bồi thêm một câu.

Diệp Hạ đứng đó thấy vậy thì nôn nóng.

“Cậu điên rồi.”

“Ngài Phương, mong Ngài thông cảm, con rể này của tôi chỉ là làm màu một chút, đừng tin là thật.

Mà Hứa Vân lựa chọn tin Giang Lâm, muốn khuyên nhủ mẹ một chút.

“Mẹ à, để anh ấy thử đi.”

“Nó điên là được rồi! Con muốn điên theo sao?”

Diệp Hạ tức giận nhìn đứa con gái ngu ngốc của mình.

“Mẹ vợ, tin con một lần.”

“Tin cậu tôi tin cái đầu gối còn hơn.”

Nói xong bà ta tức giận nhìn Giang Lâm, quay sang con gái.

“Con còn muốn tốt cho Hứa gia thì kéo nó về đi, đừng đứng đây làm xằng làm bậy.”

Phương tổng lúc này lên tiếng cắt ngang.

“Nếu cậu cứu được con gái tôi, thì Phương Huy Hoàng tôi nợ cậu một ân tình, nếu con gái tôi có chuyện, thì cậu tự gánh hậu quả.”

“Đã biết.”

Giang Lâm lập tức đáp ứng rồi vào phòng phẫu thuật.

Hứa Văn thấy bộ dáng kiên quyết của Giang Lâm, cô chợt cảm giác, từ sau khi tự sát tỉnh lại, anh giống như thay đổi thành người khác.

Mà Diệp Hạ lúc này tức giận tới mức không nói nên lời.

“Mẹ à, mẹ về trước đi. Dù sao…”

“Ngu ngốc, nó gây ra hậu quả còn bắt Hứa gia gánh sao? Hôm nay con về nhà thì lo mà ly hôn với nó đi, mẹ đi tìm cha con.”

Nói xong bà ta nhanh chóng rời đi, hiện tại bà chỉ muốn nhanh chóng tìm chồng mình là Hứa Bắc Điền để bàn bạc.

Giang Lâm kết hôn cùng Hứa Văn, tuy Giang Lâm ở rể, nhưng Hứa Văn cũng chưa từng xem thường anh, ngược lại còn thấy anh thua thiệt rất nhiều.

Hứa Văn vẫn luôn không thích đàn ông lạ, cho nên mới để Giang lâm ở rể, cơ bản vì anh biết nghe lời, cùng làm một bệnh viện, hiện tại cũng đã hai năm ở với nhau, Giang Lâm còn chưa từng có ý nghĩ không an phận với cô.

Vậy mà Giang lâm ở rể lại kéo tới bàn tán không hay, vẫn luôn bị người ta nghị luận, là đề tài chưa bao giờ hết hot, nào là cười nhạo anh, nói anh là kẻ ăn bám, kể cả người thân trong nhà cũng khinh thường anh, cả hai chưa có con, cũng bị nói rằng là anh không có khả năng đàn ông, tính ra anh vì cô đã chịu bao nhiêu ủy khuất.

Mà trưởng khoa Trần đứng một bên, thấy Giang Lâm chủ động dẫn họa vào người thì thở phào, ít nhất hiện tại nếu có chuyện thì Giang Lâm gánh tội, bệnh viện cũng sẽ không chịu sự vụ gì cả.

Não tàn chính là tàn như thế, một kẻ ăn bám có thể làm nên trò gì được chứ?

Loại người này cả đời đáng bị khinh thường mà.

Trong phòng phẫu thuật, hộ lý cởi quần áo cho Phương Tình Tình, xương sườn của cô ta bị đứt đoạn, rửa sạch miệng vết thương, Giang Lâm cũng đã khử khuẩn xong, sau đó đi tới.

Thấy được miệng vết thương trước ngực Phương Tình Tình, anh cau mày, ban đầu anh chỉ là bác sĩ thực tập, cũng từng phẫu thuật, hiện tại còn có truyền thừa từ y thành, cho nên anh đã tiên liệu trước.

“Đem ngân châm lại đây.”

Giang Lâm nói với hộ sĩ.

Cơ bản hộ sĩ luôn coi thường Giang Lâm, nghe thấy phẫu thuật còn mang ngâm châm, cô ta bất mãn nói.

“Anh biết phẫu thuật không? Phẫu thuật còn phải đem ngân châm?”

Giang Lâm nghe vậy, ánh mắt liếc qua, lạnh giọng nói.

“Lấy ngay, nếu mất mạng người, cô chịu trách nhiệm đi.”

Hộ sĩ thấy ánh mắt lạnh băng của anh thì hoảng sợ, trong ấn tượng của cô thì Giang Lâm luôn là người chịu uất ức, dù bị người ta khinh thị nói xấu cũng không có nổi giận, hôm nay sao lại có dáng vẻ này.

Một phần hộ sĩ cùng sợ gánh trách nhiệm nên nhanh chóng đi lấy ngân châm.

Giang Lâm hít một hơi sâu, trong cơ thể chân khí bắt đầu động, anh rót vào ngân châm, tiếp theo thành thục một được cắm châm vào người cô gái.

Hộ sĩ bên cạnh thấy Giang Lâm thủ thuật nhanh nhẹn, hai mắt nhìn kinh hãi.

“Dao phẫu thuật!”

Trên người cô gái cắm ngân châm đầy người, Giang Lâm dừng tay lại rồi nói.

Hộ sĩ bên cạnh không dám chậm trễ, vội vàng đưa dao phẫu thuật, lâu mồ hôi trên mặt Giang Lâm.

Ngay khi Giang Lâm phẫu thuật cho Phương Tình Tình, ngoài phòng phẫu thuật có một phu nhân cùng một ông cụ râu tóc bạc trắng đi tới.

Người kia chính mẹ của Phương Tình Tình, Trương Mỹ Cúc.

Trương Mỹ Cúc vừa tới, thấy phòng phẫu thuật sáng đèn vội hỏi.

“Ai đang phẫu thuật cho Tình Tình?”

Phương Huy Hoàng nhìn thoáng qua Trương Mỹ Cúc, không nói gì, chỉ cau mày.

Trưởng khoa Trần ở bên cạnh, nhìn thoáng qua Phương Huy Hoàng, vẻ mặt khó xử.

“Phương phu nhân, là một nam hộ lý thực tập ở bệnh viện.”

“Nam hộ lý thực tập?”

Nháy mắt Trương Mỹ Cúc tức giận quát.

“Bệnh viện các người sao lại đối xử với con gái của tôi như thế? Một hộ lý lại làm phẫu thuật cho con gái tôi sao? Bác sĩ như ông làm gì thế hả?”

Vẻ mặt trưởng khoa Trần chua xót, không biết nên giải thích thế nào.

“Là tôi cho phép.”

Phương Huy Hoàng trầm giọng nói.

Trương Mỹ Cúc vẻ mặt khó hiểu nhìn Phương Huy Hoàng.

“Ông sao lại làm như thế? Sao không chờ đại y sư tới hả?”

Trong lòng Trương Mỹ Cúc chỉ tin tưởng đại y sư, người được xưng là Hoa Đà, sao lại để người khác làm phẫu thuật cho con gái chứ.

Phương Huy Hoàng trầm giọng.

“Không kịp.”

Trương Mỹ Cúc còn muốn cãi nhau với Phương Huy Hoàng, đại y sư một bên đã lên tiếng.

“Không sao, ta xem báo cáo kết quả trước, sau đó quyết cũng không muộn.”

Trưởng khoa Trần biết địa vị của đại y sư Thiết Hòa, có thể kết giao với người như này phải có cấp bậc địa vị thế nào, chuyện này đối với phát triển của bản thân cũng có chỗ tốt.

Nghĩ vậy trưởng khoa Trần cung kính đem báo cáo kiểm tra qua.

“Mời ngài xem qua.”

Đại y sư Thiết Hòa nhìn thoáng qua báo cáo, đồng tử co rụt lại.

Đây là báo cáo bốn mươi phút trước, vậy tình hình hình thương tích từ bốn mươi phút trước cũng chỉ nắm chắc có bốn phần, huống hồ giờ đã qua bốn mươi phút.

Nếu là người nhà bệnh nhân khác, đại y sư Thiết Hòa khẳng định sẽ nói vô dụng, rồi rời đi.

Nhưng trước mặt lại là bạn cũ Phương tổng, ông cũng không thể nói trực tiếp.

“Con gái của tôi tình hình ra sao.”

Trương Mỹ Cúc lòng nóng như lửa.

Đại y sư Thiết Hòa thở dài nói.

“Tình hình Tình Tình có chút không tốt.”

Trương Mỹ Cúc vừa nghe vậy càng thêm sốt ruột, đại y sư Thiết Hòa nói không ổn, vậy kẻ phẫu thuật cho con giá mình càng không ổn.

Nghĩ đến con gái đang bị một nam hộ lý mổ, bà ta liền nổi lên tâm bất an.

Đang lúc này, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, chưa thấy Giang Lâm đi ra thì Trương Mỹ Cúc đã xông vào.

Trưởng khoa Trần không dám ngắn cản, đành phải đi theo.

“Người bệnh đã thoát nguy hiểm.”

Giang Lâm cảm nhận được có người vòa, cả người hơi chột dạ nói.

Tuy rằng anh nhận được truyền thừa, nhưng thân anh lại vừa bị thương, hơn nữa tiêu hao chân khí không ít, thân thể càng suy yếu hơn.

Nghe được lời Giang Lâm nói, lập tức bất mãn nói.

“Con gái tôi nên không có chuyện gì đi, nếu có chuyện không tốt tôi sẽ cho cả nhà cậu chôn theo.”

Nghe thấy Trương Mỹ Cúc không nói lý, Giang Lâm cũng không muốn nói nhiều.

Nhưng khi Trương Mỹ Cúc nhìn thấy con gái bị căm nhiều kim lên người thì vô cùng tức giận.

“Khốn kiếp, sao lại cắm nhiều ngân châm lên người con gái ta? Để lại sẹo ai chịu trách nhiệm hả?”

Trương Mỹ Cúc tức giận.

“Lập tức nhổ hết ra đi.”

Giang Lâm nghe vậy vội vàng nói.

“Không được! Châm này là để thông khí huyết, không thể nhổ.”

Trưởng khoa Trần nhìn điện tâm đồ, thấy mọi thứ ổn định, hoàn toàn không giống như có vấn đề gì cả, ông ta lạnh giọng nói Giang Lâm.

“Gì mà không thể rút? Tình hình bệnh nhân vô cùng ổn, cậu chỉ là một nam hộ lý thực tập, cả tư cách bác sĩ còn không có, có tư cách gì mà khoa tay múa chân ở đây.”

“Cho cậu phẫu thuật là nể mặt Phương tổng, giờ thì biến đi.”

Giang Lâm còn muốn nói gì thì Trương Mỹ Cúc quát lớn.

“Cút đi! Dám đem con gái tôi biến thành bộ dạng này, trưởng khoa Trần sau này tôi không muốn thấy tên kia nữa.”

Trưởng khoa Trần nịnh nọt nói.

“Vâng, chỉ là một nam hộ lý, xong việc tôi sẽ sa thải cậu ta.”

Giang Lâm đánh bất đắc dĩ quay đầu, xoay người rời đi.

Trưởng khoa Trần thấy Giang Lâm rời đi, trong lòng cười lạnh, thật là tên mèo mù vớ cá rán, chứ làm sao có khả năng, cơ hội lấy lòng Phương gia cũng xem như mất, lại quay về với kẻ ăn bám là vừa.

“Phu nhân Phương, bà đừng vội, tôi sẽ nhổ hết ra.”

Trưởng khoa Trần nịnh nọt nói với Trương Mỹ Cúc.

Khi ông ta nhổ đi mấy cây châm, còn đang chuẩn bị nhổ tiếp, bỗng nhiên điện tâm độ kịch liệt dao động lên, hơn nữa còn phát âm thanh cảnh báo chói tai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play