(Namjin) Si Tình
Ánh mắt
Seokjin
Yaaaaa, Kim Namjoon chú có thôi nhìn anh bằng ánh mắt đó không hả
Yoongi
không thể đâu anh à
Taehyung
đúng vậy đó anh ấy trở thành Kim u mê rồi
Jimin
em phát hiện anh namjoon u mê anh jin nha
Hoseok
chuyện em nói không bao giờ mới nhưng nó rất chất lượng đó jimin à
cả nhóm vừa chọc ghẹo cậu vừa cười như được mùa vậy, họ là thế không từ mọi cư hội để chọc nhau nhưng lại yêu thương nhau lắm, chuyện cậu nhìn anh thì quá đổi bình thường rồi vì ai cũng nhìn thấy cậu mê mẫn anh cả như thế nào mà
nhưng sau cái nhìn ấy, điều còn ẩn chứa bên trong ánh mắt ấy thì ít ai biết được
mới đó mà họ ở bên nhau 9 năm rồi, gần nữa đời người bên cạnh nhau, cùng nhau lớn cùng nhau trưởng thành, nhưng may mắn hơn khi họ cũng tìm được nữa kia của mình trong chính thời gian này, Min Yoongi thì có cậu nhóc đáng yêu Park Jimin bên cạnh, Kim Taehyung thì có em bé yêu sữa chuối để chăm sóc, Hoseok cũng có người yêu, Kim Namjoon thì ôm lấy cái tình yêu đơn phương dành cho anh cả của mình trong khi vị anh cả kia không hề hay biết gì rất vô tư đôi lúc cũng thật vô tâm
Namjoon
anh à nhìn anh khiến em thấy tốt hơn đó
Seokjin
anh có phải thuốc bổ đâu chứ
Namjoon
thì yoongi hyung vẫn coi jimin là thuốc phiện đó thôi, anh ấy nghiện jimin quá trời
Seokjin
thằng nhóc này tự nhiên đi so sánh kì thế
Seokjin
anh và em khác yoongi và jimin mà
Namjoon
thì em chỉ lấy ví dụ thôi mà anh
Namjoon
rồi em xin lỗi hyung
Jungkook
mọi người chúng ta về nhà thôi mọi chuyện xong rồi
Jimin
vậy chúng ta về nhà đi em đói lắm rồi
Yoongi
mèo con em đó lại không ăn đúng bửa nữa có đúng không
Yoongi
anh bế về nhà *bế jimin đi thẳng ra xe*
Taehyung
jungkook em đứng yên đó cho anh
Taehyung
nắm tay anh ra xe về nhà thôi *đưa tay ra*
Jungkook
nae *nắm tay taehyung*
Seokjin
hứ... cơm chó ngập mặt về tui không nấu cơm cho các người đâu
Namjoon
nếu anh muốn sẵn sàng có người tạo cơm chó cùng anh mà
Seokjin
anh mầy cóc cần đấy nhé *đi ra xe*
Hoseok
về anh ấy đi xa lắm rồi *vỗ vai cậu*
Bị thương
tuy nói là không nấu ăn nữa nhưng anh vẫn vào bếp để làm bửa tối cho đám nhóc kia vì nếu anh không nấu thì cả đám tôi nay sẽ để cái bụng đói mà đi ngủ mất
Seokjin
đợi một chút gần xong rồi
Jungkook
hyung cần em giúp gì không
Taehyung
thỏ bếu em bị bỏng hay bị thương anh sẽ giận em đó
Jungkook
vậy em ra ngoài đây *đi ra ngoài*
Seokjin
ơ này không giúp anh à
Yoongi
Park Jimin em có ra ngoài và ngồi yên không hả *la lớn*
Jimin
em...em ra ngay mà anh đừng giận mà *chạy ra*
Seokjin
trời ơi tui lại làm một mình
anh than thở một lúc cũng nấu xong hết thức ăn, gọi lớn một tiếng mọi người đã có mặt, anh bê bác canh nóng ra nữa là có thể ăn được rồi
Taehyung
nè jimin cái bánh bao đó của tao ai cho mầy lấy hả
Jimin
tao thích lấy đó mầy cản được không
Taehyung
mầy được lắm... trả đây
cả hai chanh chấp một lúc rồi chuyển sang giành giật, tất cả cũng chỉ vì một cái bánh bao mà thôi, jimin lại không muốn nhường nên chạy quanh bàn ăn, taehyung cũng chẳng chịu thua ra sức đuổi theo, không biết là vô tình hay vô ý mà đúng lúc anh bê bát canh nóng từ bếp đi ra va phải jimin khiến bát canh đổ hết lên tay anh, jimin cũng không ngoại lệ
Jimin
hức...nóng...hic...nóng quá *khóc*
Yoongi
jimin *đi đến chỗ jimin*
Namjoon
bỏng rồi, vào đây ngâm nước đi em đi lấy nước đá trùm cho anh
Seokjin
không sao đâu vết thương nhỏ thôi hà
Namjoon
HAI ĐỨA BAO NHIÊU TUỔI RỒI HẢ
bỗng chốc cậu tức giận mà quát lớn khiến mọi người giật mình nhìn cậu, cậu tức giận nhìn chầm chầm jimin và taehyung đang ngồi một góc ở bàn ăn, ánh mắt như muốn giết người vậy
Yoongi
đừng nhìn min của anh bằng con mắt đó
Namjoon
chứ anh muốn như thế nào
Namjoon
tinh nghịch quậy phá bây giờ thì làm jin bị thương
Namjoon
mấy tuổi rồi mà đùa giỡn không suy nghỉ vậy hả
Namjoon
xin lỗi thì jin sẽ hết bỏng sao
Namjoon
xin lỗi là như chưa có chuyện gì à
Namjoon
còn khóc... không phải do em tự làm tự nhận sao
Yoongi
namjoon tụi nhỏ cũng không cố ý mà
Namjoon
không cố ý đã vậy cố ý còn thế nào
Seokjin
được rồi anh không sao đâu mà *kéo vạt áo cậu*
Namjoon
hôm nay phạt hai đứa dọn vệ sinh nhà một tuần, tất cả việc nhà hai đứa làm hết jin sẽ nghỉ ngơi nhớ bao gồm cả nấu ăn... không làm được thì đừng nhìn mặt anh
Namjoon
còn anh đi lên phòng em thoa thuốc *kéo anh lên phòng*
Jimin
anh namjoon đáng sợ huhuhu
Hoseok
ai bảo hai đứa đụng đến báo vật của nó làm gì
Taehyung
ý anh là anh jin á hả
Hoseok
ủa anh tưởng mọi người ai cũng biết namjoon yêu anh jin chứ
Jungkook
ừ ai cũng biết chỉ có mỗi anh jin không biết
cậu kéo anh vào phòng rồi tìm thuốc thoa cho anh, tuy cậu là người hậu đậu nhưng không phải lúc nào cũng phá hỏng đồ đâu, riêng khoản chăm sóc anh thì cậu phải nói là tuyệt vời
Namjoon
*nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh*
Namjoon
*thổi nhẹ* đau không
Seokjin
không đau *nhìn cậu chằm chằm *
Namjoon
sau này đừng bất cẩn như thế nữa
cậu thoa thuốc cho anh rồi băng bó vết thương cẩn thận mới yên tâm buông tay bị thương của anh ra, thật là anh chỉ bỏng nhẹ thôi mà cậu như bị xé tim vậy
Seokjin
đã lo lắng cho anh
Namjoon
anh đó... không phải em đã từng nói rồi sao với em anh không phải là anh cả mà anh út của em
Namjoon
giờ thì đừng nghỉ ngợi lung tung nữa *xoa đầu anh*
Namjoon
chúng ta xuống ăn thôi em đói rồi *đi ra khỏi phòng*
Bọ
Taehyung
anh ấy luyện thanh đúng không
Jungkook
luyện thanh mà gọi tên anh namjoon cũng hơi lạ nha
6 người còn lại ngồi dưới phòng khách ăn tráng miệng xem tv, nghe tiếng la thất thanh của anh không hiểu chuyện gì, cậu định đi lên xem anh có chuyện gì vừa đi đến cầu thang anh đã chạy như bay từ trên xuống vừa thấy cậu anh đã ôm chặt lấy, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu
Namjoon
ch...chuyện gì vậy anh
Seokjin
có bọ.. là bọ nó bự lắm anh... híc... anh sợ nó
anh ôm chặt cậu mà nói giọng rung lên rồi thút thít khịch mũi cậu nhận ra anh đã khóc thì lo lắng đẩy nhẹ anh ra lau nước mắt trấn an anh
Namjoon
đừng khóc nó chỉ là bọ thôi em bắt nó cho anh
Namjoon
đừng khóc nữa sưng mắt thì không còn đẹp trai đâu *lau nước mắt cho anh*
Yoongi
chắc chết rồi, anh đâu thấy chú mầy thở
Jimin
ủa anh vậy sao anh hope nói chuyện được ạ
Yoongi
*bật cười* mèo con em đừng có thế chứ, hope tổn thương đó *xoa đầu jimin*
Taehyung
mọi người yên lặng để em xem phim tình cảm đời thật coi
Seokjin
em bắt nó đi đi anh không chung phòng với cái con xấu xí đó đâu
Namjoon
rồi rồi em bắt cho anh còn giờ thì đừng khóc
cậu đi lên phòng anh phía sau là một con chuột bám chặt cánh tay cậu, rút sau lưng cậu vì sợ, đến phòng cậu xử lý con bọ kia rồi nói với anh
Namjoon
chúng đi rồi anh vào phòng đi
Seokjin
ngày mai anh phải nhờ anh quản lí tìm người diệt côn trùng đến mới được
Seokjin
hôm nay anh ngủ phòng em *chạy sang phòng cậu*
Namjoon
gì chứ *chợt nhận ra gì đó*
Namjoon
jin à anh không thể ngủ ở phòng em được đâu *đuổi theo*
Namjoon
anh phòng em nhỏ lắm nên anh không ngủ được đâu
cũng may cậu nhanh chân chạy lại chắn ngay cửa phòng không cho anh vào trong, không phải cậu không muốn anh vào phòng nhưng trong phòng cậu có bức ảnh mà cậu và anh được army tạo ra, cậu đã nó về và đóng khung ngay khi nhìn thấy nó lần đầu tiên và nó được đặt ngay trên tủ nhỏ đầu giường, bình thường nếu không để ý sẽ không thấy, mọi ngày anh cũng chỉ vào một chút rồi đi ra nên cậu không lo lắng anh sẽ thất nó nhưng hôm nay là anh muốn ngủ cùng cậu, là ở hẵng một đêm lận anh sẽ thấy nó mất
~ đây là bức ảnh được cậu đặt ở đầu giường ~
Seokjin
anh đâu có bự đâu chứ không chiếm bao nhiêu diện tích đâu *cố đi vào*
Namjoon
khoan đã anh, đợi em dọn phòng rồi anh hả vào nó đang rất bừa bộn
anh khoanh tay đứng dựa vào tường đợi cậu, cậu phi nhanh vào trong phòng lấy bức hình quăn vào ngăn khéo tủ rồi ra mở cửa cho anh
Seokjin
anh sẽ ngủ ở bên trái
anh lại giường nằm xuống từ từ chiềm vào giấc ngủ đâu biết có một ánh mắt luôn nhìn anh, anh thì ngủ ngon rồi tội cho người kia đã nữa đêm rồi mà vẫn không thể nào chợp mắt nổi cũng chỉ vì cái người nằm bên cạnh
Namjoon
jin à nếu em nói em yêu anh liệu anh sẽ chấp nhận hay sẽ ghét bỏ nó đây
cậu thì thầm nói với anh, anh thì ngủ say chẳng biết trời chăng gì, anh luôn vô tư như vậy chẳng mảy may quan tâm đến tình cảm của cậu, chắc anh không tin cậu em của em lại yêu mình nhiều đến thế đâu nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play