Vũ Chính Minh Này Yêu Em.
Chap1: Quá khứ đau đớn
Cố Mai Khương.nu9
Nữ chính
25 tuổi. Kết hôn năm 20 tuổi.
Con của một gia đình giàu có. Tính tình ngây thơ hoạt bát(tính cách gốc)
Vũ Chính Minh. na9
Nam chính
37 tuổi. Kết hôn năm 32 tuổi.
Là người có quyền chức. Có tính chiếm hữu, hay ghen
Hàn Duy Kha
Bạn thân nữ chính
Hoàng Liên Chi
Bạn thân nữ chính.
Lâm Khánh Mai
Bạn thân nữ9
Cố Dực Vận
Anh trai nữ chính
Đường Khải
Bạn thân nam chính
Dương Quốc Hoàng
Bạn thân nam chính
Chú thích: Bạn thân nam chính bằng tuổi nam chính
Bạn thân nữ chính bằng tuổi nữ chính
Cô nằm dài trong căn phòng tối, tay chân đầy vết thương ứa máu, vết mới đằn vết cũ, kéo từng vệt dài qua lưng, cánh tay, chân cô.
Cả cơ thể gần như không còn chút sức lực nào, miệng cũng chẳng còn sức mà kêu cứu.
Thật ra cô có sức để kêu cứu cũng chẳng có ai trong nhà giám ra tay giúp cô. Có sức để chạy cũng bị bắt lại
Người đàn ông mà cô kết hôn, người mà trước giờ luôn ghét bỏ cô, bất mãn về cuộc hôn nhân sắp đặt trước, giờ đang ở bên một người con gái khác, nghe theo lời cô ta bịa đặt mà đánh mắng cô.
Anh cho người giam giữ cô trong một căn phòng tối ngột ngạt, để cô phải chịu sự đánh đập.
Cố Mai Khương.nu9
/đang nằm trên nền đất lạnh//thở dài/
thành ra, bây giờ chỉ còn mình mình ở đây, họ đều đi cả rồi, có nên tìm cách thoát ra không nhỉ?
Cố Mai Khương.nu9
/nhìn vết thương chằng chịt/ dù sao cũng chả còn bao lâu nữa
Cố Mai Khương.nu9
Mới đây cô ấy đã vào tiêm cho mình một mũi rồi, chắc là độc thôi.
/cười buồn/
Cố Mai Khương.nu9
Để Minh về rồi tính
*cạch*-tiếng mở cửa
Anh cùng cô ta về tới nhà
Vũ Chính Minh. na9
Chậc, cuối cùng cũng về tới nhà, mệt chết mất
Trà xanh🤡
/bước lại gần/ Để em bóp vai cho anh
Vũ Chính Minh. na9
/đẩy ả ra/ không cần
Vũ Chính Minh. na9
/đi đến phòng nơi giam giữ cô//mở cửa//ngồi xuống,nhấc cằm cô/
Vũ Chính Minh. na9
Thế nào, đáng đời, đáng ra tôi phải được tự do thêm mấy năm nữa, nói, là ai gài cô vào theo dõi tôi.
Cố Mai Khương.nu9
Tôi...tôi không phải, tôi không theo dõi anh.
Vũ Chính Minh. na9
/bóp miệng, siết mạnh tay/ được, cô giỏi, cô không nói chứ gì, tôi tự đoán, xem nào, là thằng bồ cũ của cô à??
Cố Mai Khương.nu9
Ưm...đau, đau quá, anh...anh thả ra đi, tôi không phải, tôi không hề liên lạc với anh ta.
Vũ Chính Minh. na9
Cô chỉ giỏi nói dối tôi thôi, nói thật xem chừng cứu cô được một mạng.
Vũ Chính Minh. na9
NÓI! /quát lớn tiếng/
Cố Mai Khương.nu9
Không, tôi không có /lắc đầu//run/
Vũ Chính Minh. na9
Được. Cô đây là đang thách thức tôi đúng không?
Được thôi.
Vũ Chính Minh. na9
/cầm lên roi da//tiến lại về phía cô/
Cố Mai Khương.nu9
/Cố gắng bò dậy, lùi về phía sau/
Đừng...đừng...anh...anh đừng đánh, anh đừng đánh mà, vết...vết thương.
Vũ Chính Minh. na9
/Nắm tóc cô kéo//giáng roi xuống/
Cố Mai Khương.nu9
/Lấy tay ôm thân/ Đừng, đừng mà, đừng đánh nữa, tôi không theo dõi anh mà, dừng đánh đi. Tôi xin anh...
Anh tiếp tục đánh, tiếng roi từng đợt đánh vào người cô, vết thương cũ rỉ máu, vết thương mới đằn lên, gia nhân trong nhà nghe mà chua xót cho cô
Cả gia đình ai cũng thương yêu cô, cả gia đình nhà chồng cũng yêu thương cô, đã nhiều lần thử cứu cô ra khỏi địa ngục kia nhưng đều bị anh bắt về và hành hạ nặng tay hơn trước
Trà xanh🤡
Hứ, cũng đáng cả thôi, tất cả là của tôi, cô là cái thá gì mà đáng có mấy thứ đấy
Cố Mai Khương.nu9
C-cứu, cứu tôi
Hức...tôi không muốn ở đây nữa
Cố Mai Khương.nu9
Đừng, đừng đánh nữa mà, anh đừng đánh nữa
Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, sai về xưa cứu anh
Cô nói, giọng nhỏ dần, ngất lịm đi, nước mắt lăn dài trên má
Vũ Chính Minh. na9
Gì...cô nói gì, tỉnh lại cho tôi
Ngay lập tức! Nói cho hết câu cho tôi
Vũ Chính Minh. na9
Anh đạp vào người cô.
Vũ Tuyết Nhi
/tát anh//đẩy cậu ra/ mày cút ra chỗ khác, tao không có đứa em như mày.
Vũ Tuyết Nhi
/đỡ đầu Khương lên, ôm vào lòng/ trời ơi là trời, em ra nông nỗi gì thế này
Vũ Tuyết Nhi
/chỉ anh/ mày, mày muốn giết nó đấy à, tao xin mày, mày tha nó đi
Vũ Tuyết Nhi
Mày giết nó thì mày giết tao luôn đi này
Vũ Tuyết Nhi
Đường Minh đâu /hét/
Vũ Tuyết Nhi
Mau...mau cứu con bé. Máu...máu chảy nhiều quá
Cố Dực Vận
/Chạy vào//trợn mắt/ Gì, gì đây??
Cố Dực Vận
/nắm cổ áo anh/ mày làm gì em tao rồi
Hả, mày để em tao về với tao, nó có việc gì tao sẽ giết chết mày
Đường Khải
/chạy nhanh vào/
Đường Khải
Cậu làm cái đ.o gì thế, sao vết thương lại nứt toác ra thế kia.
Đường Khải
Chi đâu? vào đây, mau đi chữa trị
Hoàng Liên Chi
/thở dốc/ em, em đây
Hoàng Liên Chi
Trời. Trời ơi. Khương
Hoàng Liên Chi
/khóc/ Khương ơi
Hoàng Liên Chi
Mày chờ tao, tao sẽ cứu mày
Hoàng Liên Chi
/lườm anh/ Anh chờ đi, anh sẽ hối hận sớm thôi
Dực Vận bế cô lên, đưa vào phòng chăm sóc riêng.
Kể từ khi cô kết hôn được 2 năm, 2 năm anh lạnh nhạt với cô, coi cô như kẻ hầu trong nhà, từ 2 năm đó trở đi, ngày nào cô cũng phải chữa trị những vết thương do anh làm ra
Đường Khải
/xem qua vết thương//nhăn mày/ sao lại nặng thế này
Đường Khải
/lườm anh/ cậu nổi điên cái quái gì hả
Cố Mai Khương.nu9
Hức...đau...hức
Đường Khải
Được rồi anh nhẹ tay
Vũ Chính Minh. na9
/hối hận/ cứu?? hối hận?? là sao
Rốt cuộc là mình không biết những gì?
Vũ Chính Minh. na9
/ nhìn xuống tay mình/ mình?? mình mà lại ra tay với em ấy nặng như thế?
Vũ Chính Minh. na9
Không, ha, là do em đáng bị vậy, dám phản bội tôi
Qua 2 ngày, cả 2 nhà họp mặt đông đủ, túc trực chăm sóc cho cô
Khánh Châu. mẹ nu9
Hức... con... con tôi
Thục Anh. mẹ na9
Mẹ làm sao mới có thể giải được hiểu lầm cho hai đứa đây
Cố Mai Khương.nu9
/ Dần mở mắt/ mẹ...mẹ đừng khóc
Cố Mai Khương.nu9
/nhìn anh//cúi đầu xuống/ /rụt rè/ con...con muốn ly hôn
Cố Mai Khương.nu9
Đ...được không ạ?
Vũ Chính Minh. na9
/Trừng mắt/ gì, cô nói ly hôn?? sau tất cả những gì cô làm ra??
Vũ Chính Minh. na9
Lấy tài liệu, chuốc thuốc tôi, phản bội tôi?
Hàn Duy Kha
Anh có chứng cứ không mà nói thế. Cậu ấy không làm
Lâm Khánh Mai
Anh không tin cũng được
Buông tha nhau đi
Khánh Châu. mẹ nu9
Tôi tin là con bé không làm
Khánh Châu. mẹ nu9
Cậu ly hôn đi, buông tha cho nó đi
Thục Anh. mẹ na9
Con đồng ý đi, đừng làm tội con bé nữa
Vũ Liêm. bố na9
Nhỏ nhẹ cái gì?
Vũ Liêm. bố na9
Không muốn cũng phải đồng ý, mày phải ly hôn, đừng tổn thương nó nữa
Vũ Chính Minh. na9
Ha, được thôi, mọi người ai cũng muốn hùa theo cô ta, không biết cô ta đã gây ra chuyện quái gì
Cố Tùy Lâm. bố nu9
Cậu, xin cậu tha nó đi
Vũ Chính Minh. na9
Được thôi, 2 ngày nữa đem theo giấy tờ
LY HÔN
Cố Mai Khương.nu9
/thở dài/cảm ơn anh
Chap 2: Tâm sự với mẹ
Sức khỏe của cô cũng đang dần phục hồi, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn nên cô muốn ra ngoài hóng gió.
Cố Mai Khương.nu9
/quay sang mẹ anh/ Mẹ...con muốn ra vườn hoa ngồi
Thục Anh. mẹ na9
Được, để mẹ dìu con ra.
Thục Anh. mẹ na9
/đỡ cô ngồi xuống ghế/ Cẩn thận
Cố Mai Khương.nu9
/Ngồi/ mát thật mẹ ạ, lâu rồi con mới được ra ngoài.
Thục Anh. mẹ na9
/cảm thấy có lỗi/ tội con, sau này bố mẹ sẽ bù đắp cho con
Thục Anh. mẹ na9
Mà 2 đứa có chuyện gì thế, con...con kể lại được không?
Cố Mai Khương.nu9
/thở dài/ Cũng chả có gì đâu mẹ à, cũng lâu rồi
Mẹ anh vẫn nhìn cô, cô đành thuật lại mọi chuyện
Cố Mai Khương.nu9
Đêm tân hôn, anh ấy bị bỏ thuốc và tìm đến con. Dù con biết là anh ấy không hề thích con nhưng con vẫn chịu đựng vì con nhận thấy anh ấy có vấn đề.
Cố Mai Khương.nu9
Mọi chuyện đã ổn cho tới khi 2 năm sau khi kết hôn cô ấy xuất hiện(chỉ trà xanh)
Cố Mai Khương.nu9
Cô ấy tự nhận là biết hết mọi chuyện năm đó là do con một tay sắp xếp, con đã hạ thuốc anh.
Cố Mai Khương.nu9
Anh ta đã tin bằng chứng giả của cô ấy, cổ gài người vào và chỉ đích danh con là người đứng sau
Cố Mai Khương.nu9
Về sau công ty rò rỉ thông tin, cổ cũng đổ cho con làm.
Cố Mai Khương.nu9
Còn lúc nhỏ, khi mà anh đang bị đánh hội đồng, là con đã chắn cho anh, chịu trận đánh đó và để hét lên để mọi người đến giúp đỡ.
Thục Anh. mẹ na9
/rơm rớm nước mắt/ Việc này...là gia đình ta nợ con..nhiều quá rồi
Cố Mai Khương.nu9
Thôi coi như là con xui xẻo, con nghĩ anh ấy cũng không muốn làm mọi chuyện đến vậy.
Cố Mai Khương.nu9
Mẹ à...coi như lần này con được giải thoát.
Cố Mai Khương.nu9
/ngập ngừng nói/ Chắc....chắc con sẽ đi đâu thật xa... để quên đi những chuyện như thế này.
Thục Anh. mẹ na9
Cho khuây khỏa con ạ.
Cố Mai Khương.nu9
Mẹ...mẹ và gia đình nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Lời nói của cô như lời vĩnh biệt tất cả, cô thời gian của mình chẳng còn nhiều.
Lúc này cô và mẹ anh đã đi vào nhà.
Vũ Hàn Dương. con na9nu9
Mẹ..../chạy từ ngoài ùa vào/
Quản gia
Xin lỗi...tôi không cản cậu chủ được.
Cố Mai Khương.nu9
Con...con trai của mẹ
Vũ Hàn Dương. con na9nu9
/chạy lại ôm cô/
Cố Mai Khương.nu9
Hức...con...con của mẹ
Con cô từ năm 2 tuổi đã không được ở gần mẹ, lâu lắm thì anh mới mềm lòng mà cho hai mẹ con gặp nhau.
Cậu bé hiếu kỳ, gia đình không muốn giấu cậu, cậu đã biết chuyện bố mẹ cậu sẽ ly hôn.
Vũ Hàn Dương. con na9nu9
/khóc thút thít/ Mẹ..mẹ à, mẹ sẽ không sống cùng bố với con nữa à?
Cố Mai Khương.nu9
/nhìn con, lại quay sang nhìn anh/
Vũ Chính Minh. na9
Con sẽ sống với tôi!
Cố Mai Khương.nu9
/cúi mặt/ *ừ cũng được, dù sao thì mình cũng không còn sống được lâu nữa, để con sống với bố sẽ đầy đủ hơn*
Cố Mai Khương.nu9
Cái đó, tùy anh quyết
Vũ Hàn Dương. con na9nu9
/khóc lớn/ oa.. mẹ...con ...con sống với mẹ
Vũ Hàn Dương. con na9nu9
/khóc lớn/...con...con muốn mẹ...con muốn mẹ thôi
Cố Mai Khương.nu9
/nhìn con, xót lòng/ Con ngoan nha, mẹ sẽ thăm con mà.
Vũ Chính Minh. na9
/cáu/ Khóc lóc cái gì?
Vũ Liêm. bố na9
Mày đừng có thái độ kiểu thế.
Vũ Hàn Dương. con na9nu9
Hức...hức..mẹ..mẹ ơi.
Cậu bé khóc rồi cũng đi ngủ, cô nhìn con mà buồn rầu chả nói nên lời.
Cô cũng ôm con mà thiếp đi. Ngày mai là ngày cô ly hôn rồi...
Chap 3: Ly hôn?
Sáng nay là ngày ra tòa. Mưa tầm tã.
Vũ Chính Minh. na9
/Nhìn cô/ nhanh lên.
Cố Mai Khương.nu9
à...vâng. em đến đây
Trên đường đi cả 2 không nói lời nào, bầu không khí trầm lặng.
Đến nơi, anh với cô cùng đi bộ đến tòa, đi trên cả đoạn đường dài cô lủi thủi phía sau anh, mỗi người một ô không nói một lời
Cố Mai Khương.nu9
*sao có cảm giác lạ lạ như nào nhỉ*
Cố Mai Khương.nu9
*không sao chắc là mình nghĩ nhiều rồi, ở đây an toàn thôi*
Cả 2 đi tiếp một đoạn, bỗng có kẻ lao ra
Cố Mai Khương.nu9
/hét//đẩy anh ra/ cẩn thận
Bí ẩn
/cầm dao lao về phía anh/chết đi
Lưỡi d.a.o cắm thẳng vào ngực trái của cô.
Cố Mai Khương.nu9
/nằm ra đường//máu chảy/
Vũ Chính Minh. na9
/gọi điện/tôi cần vệ sĩ
Bảo vệ gần đó đi đến, giúp anh khống chế tên kia
Bí ẩn
/gào lên//vùng vằng/ chết đi tên khốn, vì mày mà gia đình tao phá sản
Vũ Chính Minh. na9
/nhấc đầu cô lên để vào lòng mình/ Không, Khương ơi, em chờ, chờ chút anh sẽ cứu được em
Vũ Chính Minh. na9
/tự trách/ đáng ra anh phải cẩn thận hơn, phải đem người theo, anh sai rồi
Vũ Chính Minh. na9
/khóc nấc/ ah....hức ...anh sai rồi, anh sai rồi
Vũ Chính Minh. na9
Anh không nên đối xử với em như thế
Cố Mai Khương.nu9
/Dùng chút sức lực cuối, nói/ dù sao thì cũng có độc mà, em không thoát được.
Cố Mai Khương.nu9
/giơ tay lên/
Vũ Chính Minh. na9
/cầm tay cô áp vào má mình/ không Khương ơi
Cố Mai Khương.nu9
/thều thào/ em tha lỗi cho anh rồi nhé /mỉm cười/
Sau câu nói, toàn thân cô mất lực, cánh tay buông lỏng xuống.
Vũ Chính Minh. na9
/gào lên/ anh xin lỗi em. Khương, mở mắt ra đi mà.
Rất tiếc. Cô lại đi mất rồi.
Quản gia
Ông chủ à/hoảng hốt/
Vũ Chính Minh. na9
/im lặng//ôm cơ thể cô//cả thân toàn máu/
Anh không chấp nhận được rằng cô đã ch..ết
Đến bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của bản thân
Không lâu sau đó diễn ra đám tang của cô.
Cả gia đình 2 bên đều trầm mặt, không khí u ám. Họ đã khóc đến cạn nước mắt.
Lâm Khánh Mai
Hức...mày..mày...mày hứa ở cùng tụi tao đến già mà
Hoàng Liên Chi
/ôm Mai//sụt sịt/ đừng khóc, chắc Khương sẽ dõi theo chúng ta.
Hàn Duy Kha
/khóc/ Khương...mày an nghỉ nhé...
Vũ Hàn Dương. con na9nu9
Mẹ...mẹ ơiiiiiiii....mẹ tỉnh lại đi...hức ...mẹ hứa ...mẹ hứa về thăm con mà/khóc lớn/
Anh ngồi im lặng ở một góc, người như mất đi hồn, chỉ còn cái xác, anh không ăn uống, đờ đẫn kể từ khi cô ra đi.
Cố Mai Khương.nu9
Linh hồn cô: /choàng lên người con/ mẹ sẽ phù hộ cho con, nếu có kiếp sau, mẹ sẽ bù đắp cho con.
Cố Mai Khương.nu9
Linh hồ.n cô đến bên anh /thơm vào má anh/ sống tốt nhé. em yêu anh
Tang lễ kết thúc. Anh chợt nhớ ra điều gì.
Vũ Chính Minh. na9
Cho người gọi Đường Khải
Đường Khải
/đi vào/ có chuyện gì?
Vũ Chính Minh. na9
/cáu/ cậu nói xem? độc, cô ấy trước khi chết nói cô ấy có độc là sao??
Vũ Chính Minh. na9
Là sao? Sao tôi lại không biết gì?
Đường Khải
Ha, cậu mà biết con ả kia tiêm độc vào em ấy, cậu có tha cho em ấy không?
Vũ Chính Minh. na9
/sững người/ ả ta?? khi nào? tiêm độc khi nào?
Đường Khải
Không biết gì, cậu chỉ luôn nghĩ em ấy là người sai thôi
Khánh Châu. mẹ nu9
Hức...con gái...con gái tôi.
Khánh Châu. mẹ nu9
Khổ thân con gái tôi/nức nở/
Khánh Châu. mẹ nu9
/túm cổ áo cậu/ cậu trả con bé cho tôi đi làm ơn
Khánh Châu. mẹ nu9
/ngồi xuống đất/ cậu trả con bé đây, con gái của tôi sao lại thành thế này.....
Vũ Chính Minh. na9
Chết cũng là ma nhà tôi!
Cố Dực Vận
/đấm cậu/ mày câm miệng, tao sẽ giết chết mày
Người giúp việc 2
/can/ đừng đánh, anh bình tĩnh lại ạ
Vũ Tuyết Nhi
/chạy vào//tát anh/
Vũ Tuyết Nhi
Đây tôi cho anh xem anh đã làm gì bạn tôi
Cô đưa hết những video gốc, bằng chứng cho những lần anh cô hiểu lầm mà đánh đập bạn cô. Cô đưa tất cả cho gia đình xem
Vũ Chính Minh. na9
/sững sờ/ tôi...tôi sai thật rồi. ....
Hàn Duy Kha
Sai thì bạn tôi cũng chết rồi, tôi nguyền rủa anh.
Anh bàng hoàng, nghĩ lại những gì anh làm, những lời nói tổn thương cô, những vết thương bầm tím trên da thịt cô mà đau xót
Từ đó, anh uống rượu triền miên, anh chẳng để ai bên cạnh mình, cứ một thân đi uống rượu đến say khướt.
Vào một đêm tối, khi đã say mèm, anh đi ra phía đường lớn, chờ một chiếc xe đi qua mà lao ra.
Vũ Chính Minh. na9
*Khương đợi tôi, tôi đến bên em rồi*
Anh và cô lần lượt ra đi, để lại bao đau thương cho gia đình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play