Trò Chơi Của Chúa
Chương 1:Đại dịch zombie?
Giang Vụ Phàm
Này,Vương Phong!Đừng ngủ gật trong khi vừa trốn tiết thể dục ngoài trời để tham gia lớp tự học Văn chứ!
Giang Vụ Phàm khẽ quay xuống nhắc nhở cậu ta.
Vương Phong
Nói nhỏ thôi,kẻo giáo viên nghe thấy bây giờ.Hơn nữa,bạn học Giang mà biết tôi vừa mơ thấy gì,hẳn sẽ cảm thấy rất thú vị.
Giang Vụ Phàm
Ồ?Nghe lạ vậy.Nói thử nghe xem?
Giang Vụ Phàm để lộ vẻ mặt đầy hứng khởi liền buông lỏng cây viết trên tay xuống,chăm chú nghe Vương Phong kể chuyện.
Vương Phong
Tôi ấy..vừa mơ thấy tận thế!
Giang Vụ Phàm
Tưởng chuyện gì,cậu lại xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi!
Vương Phong
Nhưng mà cái này quá chân thực đi.Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác bị mấy con zombie chạm vào người đây này-
_____________________________
Vương Phong giật mình mở mắt ra,ôm lấy cái đầu đau của bản thân,lẩm bẩm:
Vương Phong
Mình vừa ngủ dậy à?Nhưng rõ ràng ban nãy còn mới nói chuyện cùng Giang Vụ Phàm..
Bỗng,cậu ta chạy vội đến bên cửa lớp khi thấy Vụ Phàm đang run rẩy ngồi một chỗ với gương mặt tái mét.
Vương Phong
Giang Vụ Phàm!Cậu sao vậy!Nghe tôi nói gì không?Hả!
Nghe thấy tiếng hò hét,Giang Vụ Phàm mới có thể hoàn hồn lại,bám chặt lấy tay Vương Phong:
Giang Vụ Phàm
Tận thế,cái mà cậu nói xảy ra rồi!Tất cả mọi người đều trở thành zombie rồi!
Vương Phong
Cậu nói gì..Đừng đùa nữa,mọi người trong lớp đâu rồi.Đột nhiên sao cậu lại khóa chặt cửa như thế..
Tiếng đập cửa cứ lặp đi lặp lại ở bên ngoài khiến Vương Phong dần tin tưởng vào những gì Giang Vụ Phàm khẳng định.
Cậu lấy hết can đảm ngó qua khe cửa kính,rồi sợ hãi ngã gục xuống.
Thật đáng ghê rợn.Những người từng là bạn bè của cậu giờ đã trở thành những con quái vật gớm ghiếc,nhe ra những chiếc răng dính đầy máu,vương vãi cả từng miếng thịt người.
Giang Vụ Phàm cũng hé mắt ra nhìn,nhìn rõ được cả từng lỗ chân lông trên da của miếng thịt đang được con zombie thưởng thức..
Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng,ngoại trừ tiếng gầm gừ ngoài cánh cửa kia.Nếu tập trung,Vụ Phàm có thể nghe cả tiếng kim đồng hồ kêu trên tay của mình.
Sau cùng,Vương Phong đã quá hoảng loạn,hẳn đã không dám tin vào thứ gì trước mắt mình nữa.
Vương Phong
Giang Vụ Phàm,nhìn cậu tả tơi như thế..Cậu đã bị cắn rồi à?
Vương Phong chầm chậm lên tiếng.
Nghe vậy,Vụ Phàm đột ngột xong tới,đè Vương Phong xuống,đánh thật mạnh vào mặt cậu ta.
Giang Vụ Phàm
Tôi đã khổ sở giúp cậu giữ mạng suốt bảy ngày,vậy mà bây giờ cậu đang muốn gì đây?Nếu tôi bị cắn thì sao,cậu định ném tôi ra ngoài cửa sổ à!
Chương 2:Họ là ai?
Vương Phong
Chúng ta đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn rồi.Vương Phong tôi quan tâm cậu chút không được sao?
Giang Vụ Phàm nghe vậy thì bình tĩnh lại,đỡ Vương Phong đứng dậy:
Giang Vụ Phàm
Này,tôi không muốn chết đâu.
Vương Phong
Ừm.Tôi cũng vậy mà.Cứ tin ở tôi,thế nên..cậu cứ an tâm mà nhảy xuống đi nhé!
Vương Phong liền ngay lập tức mở cửa sổ lớn trong phòng đẩy Giang Vụ Phàm xuống.Sau đó,bản thân cậu ta cũng vội vã nhảy theo.
Liều lĩnh như thế,cũng bởi vì ở đây chỉ là tầng một thôi.
Xong việc,Vương Phong lại bình tĩnh cười cợt giải thích cho Giang Vụ Phàm.
Giang Vụ Phàm
Dù là như vậy thì cũng quá bất ngờ rồi,tôi còn tưởng tôi chuẩn bị xuống gặp ba má rồi chứ!
Vương Phong nhanh chóng bịt miệng Vụ Phàm lại:
Vương Phong
Nói nhỏ thôi,giờ chúng ta nên chạy đi đã.Tôi vừa quan sát rồi,nơi đây không có zombie tụ tập..
Chưa kịp giải thích hết,Giang Vụ Phàm đã nhanh chân hơn Vương Phong một bước:
Giang Vụ Phàm
Nhanh lên,chạy về hướng ngoại thành chứ gì?Đi thôi!
Cứ vậy,hai người cứ chạy mãi,chạy mãi đến một đồng ruộng.Vừa chạy,họ vừa thở thục mạng bởi phải chạy trốn cả bầy zombie ở phía sau lưng.
Giang Vụ Phàm
Vương Phong!Đợi tôi với!Chân cậu có dài lắm đâu mà sao lại đi nhanh thế!
Vương Phong
Sắp chết đến nơi mà cậu vẫn còn hờ hững với đời được thế à!
Dứt lời,Vương Phong liền quay lại kéo Vụ Phàm cùng đi.
Nhưng chưa đi được vài bước,hai người họ phải khựng lại bởi con dao sắc nhọn đang được dí sát trên cổ.
Vương Phong đang định quay đầu lại xem đối phương là ai thì con dao ấy bỗng siết lại gần cổ cậu hơn,đằng sau lại vang lên những lời đe dọa:
???
Đây là con dao rựa đấy.Có gan muốn chết thì hẵn quay lại.Biết điều thì hãy im lặng trả lời câu hỏi của bọn tôi!
Nói rồi,cậu ta ra hiệu cho một nam sinh khỏe mạnh dùng dây thừng trói Vương Phong và Giang Vụ Phàm lại,đem về một căn nhà nhỏ giữa đồng.
Vương Phong
BA NGƯỜI MẤY CẬU LÀ AI?MUỐN LÀM GÌ VẬY!
Vương Phong liên tục hét to chọc giận đám người kì lạ đó
Chàng trai đẹp mã vừa đe dọa Vương Phong bỗng lên tiếng chất vấn người bên cạnh:
???
Hoa Vũ Phi,không phải chứ?Tôi nhờ cậu trói hai đứa này lại mà sao lại không bịt miệng cẩu của chúng nó vào?
Hoa Vũ Phi
Thì chúng ta cũng đâu có băng dính,cậu đòi hỏi cái gì chứ?
Hoa Vũ Phi,cũng tức là nam sinh đã trói Vương Phong và Giang Vụ Phàm,tiến lại vỗ vai an ủi cậu ta.
Nam sinh còn lại cũng ngẫm nghĩ một hồi rồi thắc mắc đi tới hỏi nhỏ Hoa Vũ Phi.
Chương 3:Đại ma đầu họ Thẩm
???
Hoa Vũ Phi này,Thẩm Vân Tiêu sao lại ăn nói bất lịch sự với hai cậu kia như vậy..cũng kì lạ quá rồi.
Thẩm Vân Tiêu
Không phải là do bọn họ sắp chết sao?Nói chuyện với người chết thì tôi cũng chẳng cần phải dối trá làm gì.
Thẩm Vân Tiêu dõng dạc lên tiếng.
Vương Phong
Người gì đẹp mặt mà không đẹp nết,Thẩm Vân Tiêu cái gì chứ,là Thẩm cẩu thì có.
Giang Vụ Phàm nghe thấy thì bấu mạnh vào tay Vương Phong một cái,sau đó không ngần ngại cãi nhau cùng Thẩm Vân Tiêu:
Giang Vụ Phàm
Chúng tôi căn bản chưa từng bị zombie cắn!
Thẩm Vân Tiêu
Bớt nói một chút đi,nhìn quần áo cậu rách nát như thế.Ai mà tin cho nổi?
Giang Vụ Phàm
Nhưng cậu cũng không thể chứng minh tôi đã bị zombie cắn!
Thẩm Vân Tiêu
Nghe cũng hợp lý nhỉ,được.Tôi tin cậu.Vừa hay chúng tôi có căn cứ này,hai cậu có thể ở tạm.Có điều..
Thẩm Vân Tiêu đột nhiên dừng lại suy tư.
Vương Phong
Có điều gì vậy?
Thẩm Vân Tiêu
Các cậu đến đây có mang theo lương thực hay đồ vật thiết yếu gì không?
Giang Vụ Phàm
Đương nhiên là không rồi.
Giang Vụ Phàm thẳng thắn trả lời.
Thầm Vân Tiêu khẽ nhăn mày,rồi cười khểnh
Thẩm Vân Tiêu
Ừm..vậy sao?Quả nhiên là không giữ mấy cậu lại được,chúng ta đuổi hai người này ra ngoài đi!
Vương Phong
Khoan đã!Tại sao chứ?
Vương Phong đột nhiên lớn tiếng,tức giận trừng mắt lại với Thẩm Vân Tiêu.
Cái tình huống oái ăm này,nhìn là cũng biết đại ma đầu họ Thẩm kia chắc chắn sẽ đẩy hai người họ vào chỗ chết.
Tưởng tượng đến một viễn cảnh đẫm máu như thế,Giang Vụ Phàm không khỏi tức giận:Kiểu gì cũng chết,hay là cứ chửi tên điên ấy cho đã một phen?
Nhưng chưa đầy một giây sau đó,Hoa Vũ Phi liền nhét vào miệng Giang Vụ Phàm một miếng bánh mì lớn:
Hoa Vũ Phi
Vân Tiêu nãy giờ đã quá nặng lời với hai người rồi,tôi thành thật xin lỗi.
Hoa Vũ Phi
Giờ đã qua ba tiếng mà mấy cậu vẫn chưa có biến đổi gì,xem ra là chúng tôi đa nghi quá rồi..
Hoa Vũ Phi
Cái bánh này,coi như đền bù cho mấy cậu.
Thẩm Vân Tiêu thấy thế liền định nhanh chóng chuồn đi nhưng lại bị Hoa Vũ Phi kéo lại.
Hoa Vũ Phi
Vân Tiêu,chúng ta còn chưa giới thiệu đàng hoàng với hai người bọn họ đâu!
Thẩm Vân Tiêu
Tôi còn chả biết mình sống được bao lâu thì giới thiệu làm cái quái gì chứ..
Cậu ta bực dọc lẩm bẩm lại.
Hoa Vũ Phi
Hả?Vân Tiêu nhà ta nói gì cơ?!Nói to lên xem nào?
Hoa Vũ Tiêu chằm chằm nhìn cậu ta đến nỗi nổi da gà.
Thẩm Vân Tiêu
Được rồi,cậu muốn cho hai tên đó ở lại mà nhỉ?Phải hòa thuận chứ..
Thẩm Vân Tiêu chậm rãi bước đến chỗ Vương Phong và Giang Vụ Phàm rồi nhanh chóng cởi trói cho họ:
Thẩm Vân Tiêu
Chào mừng các cậu đã trở thành người một thuyền với chúng tôi.
Thẩm Vân Tiêu
Tôi là Thẩm Vân Tiêu.Hãy hòa đồng với nhau nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play