Tại thành phố Lam Giang, trong cái mùa hè oi bức một thân nữ nhi xinh đẹp đang ngồi tựa người trên trên chiếc ghế võng của du thuyền mà tắm nắng. Gương mặt sắc sảo bị chiếc kính đen bản to che một phần đi nhưng cũng không thể làm cho nhan sắc kia bị lu mờ đi.
Cô chính là - Hà Tịnh Thy một phù thủy chính hiệu sống ẩn mình trong lòng thành phố xa hoa tráng lệ. Tính đến hiện nay bản thân cũng đã ngót nghét gần 2000 tuổi. Là một thẳng nữ, Hà Tịnh Thy trước giờ không màn đến chuyện tình yêu, hay nói đúng hơn người cô yêu nhất chính là bản thân mình. Tính tình cô nóng nảy đôi lúc còn có những suy nghĩ rất kỳ quái.
Hà Tịnh Thy tháo chiếc kính râm ra để lộ đôi mắt to tròn và sóng mũi cao vút, cô rướn người ngồi dậy cầm lấy ly cocktail trái cây đã được chuẩn bị sẵn lên uống một hớp.
Cảm giác một mình vi vu tận hưởng giữa biển trời mênh mông này thật sự khiến cô rất thích thú. Không nhịn được mà thốt lên
" Thoải mái. Đây là cảm giác yên bình mà lão nương yêu thích nhất. "
Hà Tịnh Thy bật ngồi dậy, cô từng bước chậm rãi đi đến mũi thuyền. Dưới ánh nắng vàng gương mặt thiếu nữ hai má ửng hồng, mái tóc xõa dài bay phất phơi theo gió. Kỳ lạ một việc gió mỗi lúc một thổi mạnh, Hà Tịnh Thy hướng ánh mắt nhìn nơi phía xa xăm chân trời.
" Chuyện gì vậy ? "
Mây đen đùng đùng kéo đến chỉ trong chốc lát đã che kín cả bầu trời. Hà Tịnh Thy chợt lui về sau mấy bước, quan sát cảnh tượng.
Cô chỉ lên trời giọng nói đay nghiến tức giận.
" Lão nương chỉ muốn đi nghỉ dưỡng mấy hôm mà cũng không để cho ta yên sao ? Đáng ghét, muốn đối đầu với ta đây mà. "
Hà Tịnh Thy phất tay một cái một cơn gió mạnh liền ùa đến, cô muốn dùng nó để xua tan đám mây đen kia nhưng có lẽ không có tác dụng.
" Pháp lực của lão nương... "
Không chỉ không thể thay đổi tình thế mà còn khiến cho sấm chớp vang trời, sóng biển gợn mạnh, từ đằng xa một cơn lốc di chuyển với tốc độ cực nhanh tiến về phía Hà Tịnh Thy.
Còn chưa kịp định hình, cơn lốc đã ập đến con thuyền cuốn lấy Hà Tịnh Thy vào trong. Trong cơn mơ hồ cô chỉ kịp nhìn thấy bản thân như đã bị cuốn vào dòng chảy thời gian, hàng loạt hình ảnh và sự kiện kỳ lạ hình như vừa vụt qua trước mắt cô sau đó liền biến mất.
Chỉ chốc lát sau mọi thứ liền trở lại như bình thường, bầu trời vẫn trong xanh dưới ánh nắng nhẹ, con thuyền thì đang nằm yên trên mặt biển êm dịu gợn sóng chỉ là...không thấy người đâu nữa.
...
Thời điểm Hà Tịnh Thy tỉnh lại thì cả thân người đều vô cùng đau nhức giống như chỉ cần nhúc nhích một chút thì khớp tay khớp chân đều có thể rụng rời ngay.
Nàng chống tay gắng gượng ngồi dậy, lọt vào tầm mắt là cảnh tượng căn phòng bếp với kiến trúc cổ đại được dựng bằng cây. Thêm cả bếp núc, dụng cụ nấu nướng ở đây cũng rất chi là cũ kĩ.
Hà Tịnh Thy nét mặt khó coi, nàng rảo bước chậm rãi đi khắp căn bếp, tận tay sờ mó ngắm nghía kỹ càng mọi đồ vật mới biết đây vốn không phải là giấc mơ. Từ dáng vẻ và biểu cảm của nàng đều lộ rõ sự không hài lòng.
" Cái quái quỷ gì đây ? Lão nương không phải đang tắm nắng trên du thuyền hạng sang hay sao, đây rốt cuộc là nơi nào ? "
Trong lúc Hà Tịnh Thy còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì một tiếng nói ong ong vang vọng bên lỗ tai nàng.
' Chúc mừng ký chủ là người may mắn được chọn tham gia vào hệ thống xuyên không của chúng tôi. Xin giới thiệu tôi là linh miêu ngũ sắc, tên gọi Tiểu Khả Ái. '
Trên trần nhà bỗng xuất hiện một vầng sáng nhiều màu lấp la lấp lánh, từ trong luồng sáng đó một con mèo nhỏ lông trắng với bộ cánh nhiều màu vô cùng xinh đẹp chậm rãi bước ra. Nó đập cánh rồi vẫy vẫy đuôi bay lượn xung quanh Hà Tịnh Thy.
' Ngươi là thứ gì sao lại nhìn kỳ quái như vậy ? Là ngươi đưa lão nương đến nơi này đúng không ? Còn không mau đem ta trở về Lam Giang ta sẽ làm thịt ngươi thành mèo 7 món. '
Tiểu Khả Ái lần đầu gặp một ký chủ đáng sợ như Hà Tịnh Thy, nó bắt đầu cảm thấy hơi rén rồi. Không dám bay nữa, nó dừng lại trước mặt nàng mà đập đập hai cánh.
' Quy tắc hệ thống chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ ký chủ mới có thể về nhà. Nên là người hãy cố gắng hoàn thành nó nhé. '
Hà Tịnh Thy cắn răng, khi thế hừng hực
' Hoàn thành cái đầu ngươi, ngươi biết lão nương ta là ai không ? Phù thủy đó, ta sống gần hai nghìn năm rồi chưa từng bị ai ép buộc và cũng không ai ép buộc được ta. Ta muốn về tự khắc sẽ có cách. '
Hà Tịnh Thy vẫy tay một cái, nàng có pháp lực mà, phất tay lập tức có thể trở về nhà việc gì phải làm theo yêu cầu của con mèo ngu ngốc đó.
Nở nụ cười trên môi những tưởng bản thân có thể trở về nhà nhưng đến khi mở mắt ra nàng vẫn là đang ở cái nơi quái quỷ này.
Tiểu Khả Ái che miệng cười cợt
' Hí hí, ký chủ ở nơi này người không thể dùng phép được đâu. '
Con mèo bảy màu này vậy mà dám cười nàng, Hà Tịnh Thy với tay nắm chặt lấy cổ nó. Tiểu Khả Ái ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra, nó sợ toát mồ hôi
' Hihi, ký chủ người mất pháp lực rồi nhưng công lực vẫn vô cùng thâm hậu. Có thể làm ơn thả ta ra không ? '
Nhìn gương mặt mèo đang ra vẻ đáng thương của nó làm nàng cảm thấy vô cùng chán ghét mà bỏ ra. Hà Tịnh Thy phủi phủi hai tay.
' Nói, đây là đâu ? Tại sao ngươi lại đưa lão nương đến nơi này ? '
Tiểu Khả Ái vuốt vuốt lại bộ lông mèo, vị ký chủ này hung dữ thật, không thể đắc tội.
' Xin giới thiệu với ký chủ, ta là tiểu tinh linh đáng yêu của hệ thống xuyên không này. Nàng là một trong những người may mắn được hệ thống chọn làm người chơi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho là người có thể trở về thành phố Lam Giang rồi. '
Tức chết tấm thân này rồi, Hà Tịnh Thy chỉ muốn một kỳ nghỉ yên bình cũng không được sao ? Cái hệ thống đáng chết này nếu như còn phép thuật nàng chắc chắn sẽ phá hủy nó.
' Nhiệm vụ ngươi nói là cái gì ? '
Thật may quá cuối cùng nàng cũng đã chịu lắng nghe Tiểu Khả Ái nói rồi. Nó thật sự mừng rơi nước mắt.
' Ký chủ, mời người tiếp nhận cốt truyện. Vị diện này là đang ở thời đại của Đông Lâm Quốc. Nguyên chủ chính là đích nữ phủ thái sư - Trần Thiên Mỹ. '
Hà Tịnh Thy nhìn lại bản thân mình quần áo bẩn thỉu rách rưới còn là y phục nam nhân có chỗ nào giống tiểu thư đài cát đâu chứ.
' Ngươi nhìn ta như vậy thật sự giống tiểu thư con nhà quan lại sao ? '
' Ký chủ bình tĩnh nghe ta nói tiếp. Trần Thiên Mỹ từ khi sinh ra đã đem lại nhiều may mắn cho gia tộc nên vô cùng được yêu thương và được mọi người xem là phúc tinh trong phủ, có điều càng lớn vẻ ngoài càng xấu xí cộng thêm việc đại phu nhân mất không ai bao bọc nên thường xuyên bị hắt hủi ghẻ lạnh. Từ bé nguyên chủ đã đem lòng yêu mến đại tướng quân của Đông Lâm Quốc - Diệp Ân Quang cũng là nam chính của vị diện này á. Lần này nguyên chủ cải trang nam nhân trà trộn vào quân ngũ chỉ là vì muốn gặp lại vị tướng quân này. À nhiệm vụ lần này của người là giúp nam chính hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong đời của y. '
Sao lại phiền phức như vậy, tâm nguyện của bản thân còn muốn nhờ người khác hoàn thành.
' Vậy tâm nguyện của hắn là gì ? '
Tiểu Khả Ái mỉm cười đáng yêu.
' Cái này ký chủ phải tự tìm hiểu rồi. '
Bên ngoài tiếp cửa lạch cạch hình như là có ai đó đang tiến vào đây.
' Ký chủ, có người vào rồi. Người chuẩn bị tâm lý đi nhé. Ta vẫn sẽ luôn bên cạnh người. '
Hà Tịnh Thy lúng túng nhìn người bên ngoài nhanh chóng bước vào, một nam nhân tuổi ngoài 50 trên tay bưng chậu nước, thân dưới quấn vải choàng ngang nhìn giống như...đầu bếp ở thời hiện đại.
Người đàn ông kia mặt mày dữ tợn nhìn nàng trân trân
" Trần A Tam sao ngươi lại ở đây ? "
[ Trần A Tam ? Tên mới mà nguyên chủ đặt sao ? Thế cũng tùy tiện quá rồi. ]
Người đàn ông lớn tuổi bê chậu nước đặt lên bàn, ông ấy phủi phủi hai tay sau đó chất vấn Hà Tịnh Thy.
" Tối qua ngươi ngủ ở đây sao ? Hả ? "
Hà Tịnh Thy xua tay, nàng trả lời qua loa cho có lệ.
" Có lẽ là vậy "
Quân ngũ toàn là nam nhân, nguyên chủ lựa chọn ở lại phòng bếp mà ngủ đúng là không tồi, có điều hại Hà Tịnh Thy cả người đau nhức, giờ con đang rất bực mình nữa.
" A cái tên nô tài này ngươi dám trả lời với ta như thế sao hả ? Có tin ông đây đánh gãy chân ngươi không ? "
Hà Tịnh Thy hít thở một hơi thật sâu, nàng xắn tay áo lên chuẩn bị vào việc, gã này dám hù dọa nàng xem ra là chán sống rồi.
" Lão nương ta mà lại sợ ông á ? "
" Ngươi nói cái gì ? Lão nương cái gì ? "
Tiểu Khả Ái bên cạnh đúng là bị tính khí nóng nảy của nàng dọa cho sợ hãi, nó bay lượn lờ quanh Hà Tịnh Thy dáng vẻ hốt hoảng mà cảnh báo.
' Ký chủ cẩn thận ngôn từ kẻo bại lộ thân phận. Ở đây là quân doanh toàn là đàn ông thôi nếu để bị phát hiện là nữ nhân có thể người sẽ bị lầm tưởng là gian tế bị đem đi xử chết đó. '
' Thách bọn họ cũng không dám. '
Ký chủ của Tiểu Khả Ái đúng thật là ngang tàng, sau này nó phải cung kính phục tùng nàng cho thật tốt kẻo lại thật sự trở thành mèo bảy món.
Hà Tịnh Thy lướt ngang qua chậu nước vừa được đem vào, cô xăm xăm bước lại gần rồi rướn người nhìn bóng hình bản thân phản chiếu trên mặt nước. Chỉ muốn xem qua tướng mạo bản thân một chút không ngờ lại bị dọa cho giật mình.
" Khiếp. "
Gương mặt không chỉ lốm đốm tàn nhang mà còn có cả một vết bớt đỏ to tưởng kéo dài từ phần trên lông mày dài xuống gần nửa gương mặt. Vị tiểu thư này đúng là quá đáng thương rồi.
' Con mèo kia, tiểu thư phủ thái sư sao lại xấu xí như vậy ? Lão nương ta gần 2000 tuổi còn đẹp hơn dáng vẻ này của cô ta nữa. '
' Haizz ký chủ, người là phù thủy có sống thêm mấy nghìn năm nữa người cũng y chang như vậy còn nguyên chủ tội nghiệp lắm, lúc sinh ra còn rất trắng trẻo xinh đẹp nhưng năm 7 tuổi sau trận bạo bệnh thì trên mặt bắt đầu xuất hiện những thứ đó. '
Tiểu Khả Ái chặm chặm nước mắt đau lòng trước hoàn cảnh đáng thương của nguyên chủ.
" Trần A Tam ngươi làm gì đó ? Đó là nước dùng nấu bữa sáng cho tướng quân, nếu ngươi làm bẩn lão gia ta sẽ cho ngươi một trận nên thân. "
Tướng quân ? Là nam chính à ?
" Tướng quân mà ngươi nói là Diệp Ân Quang sao ? "
" Ngươi dám gọi cả húy danh của tướng quân, ngươi muốn chết rồi sao ? "
Hà Tịnh Thy đảo mắt một vòng biểu cảm chán ghét.
' Có tên lại không cho người ta gọi sao ? '
' Ký chủ thông cảm, ở đây không phải thời hiện đại người chịu khó một chút nha. '
Xem như nàng cố nhịn để hoàn thành nhiệm vụ mà trở về nhà. Hà Tịnh Thy nhướng mày nhìn người đàn ông.
" Nấu ăn đúng không ? Ông nấu đi, ta cũng đói rồi. "
Rõ ràng là thân phận nô tài mà dám ăn nói như vậy, mấy hôm trước rõ ràng rất cung kính nghe lời cơ mà.
" Đồ ăn của nô tài đã được chuẩn bị từ sớm, mọi người đều đã đi ăn cả rồi. Ngươi lén trốn ở đây lười biếng thì tự mà chịu lấy đi. Theo ta chuẩn bị đồ ăn cho tướng quân nhanh lên. "
' Ký chủ, nghe lời đi mà '
Thế là Hà Tịnh Thy bất đắc dĩ trở thành chân sai vặt cho người khác, có điều quả thật nàng không có năng khiếu nấu ăn, đường với muối cũng bị lẫn lộn, nhờ canh lửa cũng để thức ăn bị khét. Loay hoay cả buổi trời mới làm xong thức ăn.
" Ngươi mang thức ăn vào lều trại của tướng quân, hầu hạ ngài ấy dùng bữa xong thì dọn dẹp, rõ chưa ? "
Nhiều lời quá làm nàng nhức cả đầu, Hà Tịnh Thy trực tiếp bưng mâm đồ ăn rời đi theo lời chỉ dẫn của người đàn ông kia. Trên đường đi Tiểu Khả Ái vẫn không ngừng nhắc nhở.
' Ký chủ gặp nam chính nhớ ăn nói cẩn thận nha, phải biết phép tắc, và quan trọng nhất là tiếp cận ngài ấy rồi hoàn thành nhiệm vụ. '
' Ừ '
Đến trước bên ngoài lều trại Hà Tịnh Thy liền nhìn thấy có một loạt người canh giữ bên ngoài rất nghiêm ngặt. Không nghĩ thêm nhiều lập tức bước vào nhưng lại bị một nam nhân ngăn lại.
' Ký chủ, hắn là thuộc hạ đắc lực của nam chính á, tên là Đằng Trác. '
Nam nhân mặt lạnh như tờ, tay giữ khư khư thanh kiếm đứng nghiêm trang.
" Làm gì ? "
Giơ cao mâm thức ăn trên tay
" Mang đồ ăn vào trong, không thấy sao ? "
Một tên lính canh khác bên cạnh lên tiếng.
" Đằng hộ vệ, huynh cho hắn ta vào đi. Là người của nhà bếp, mấy hôm trước có mang thức ăn cho bọn ta rồi."
Sau khi xác nhận thân phận Đằng Trác mới cho nàng vào trong.
Vừa kéo màn bước vào thì đập vào ánh mắt của Hà Tịnh Thy là cảnh nam nhân một thân cao lớn người mặc chiến bào, tay cầm binh thư. Gương mặt góc cạnh sắc nét, nước da nâu bám màu sương gió, phía trên lông mày còn có một vết sẹo càng làm tăng thêm khí thế mạnh mẽ của bậc nam nhi.
' Hắn ta là Diệp Ân Quang sao ? '
Tiểu Khả Ái gật đầu lia lịa
' Là nam chính đó ký chủ. '
Diệp Ân Quang nghe có tiếng người bước vào thì bỏ binh thư trên tay xuống, ngước mặt lên là đôi mắt trong veo nhìn thấu hồng trần. Y giọng nói trầm lắng
" Mang thức ăn đến rồi sao ? "
" Ừ "
" Qua đây. "
Bưng theo mâm thức ăn lại gần y rồi đặt lên bàn, nhân lúc kề cận bên cạnh y Hà Tịnh Thy muốn xem xem rốt cuộc vị tướng quân này mong ước điều gì. Nàng giả vờ trượt chân rồi ngã vào lòng Diệp Ân Quang, y lập tức đưa tay ra đỡ, khoảnh khắc tay chạm tay, mắt đối mắt nàng muốn xâm nhập vào thần thức muốn tìm xem rốt cuộc y có tâm nguyện gì nhưng...không có kết quả.
' Híhí ký chủ bạo quá, người muốn làm gì nam chính vậy ? '
' Mèo à, ta không tìm được ước vọng của Diệp Ân Quang trong thần thức của hắn, chuyện này là sao ? '
Nàng đã dùng đến tuyệt chiêu của một phù thủy rồi vậy mà trong quá trình xâm nhập vào thần thức của Diệp Ân Quang lại không thể tìm thấy mong ước của y là gì.
Tiểu Khả Ái vẫy đuôi
' Chuyện này Tiểu Khả Ái không biết, người phải tự mình tìm hiểu lấy đi. '
Thấy Hà Tịnh Thy vẫn nằm yên trong lòng bản thân không nhúc nhích, Diệp Ân Quang nghiêm nghị nói.
" Ngươi còn muốn nằm đến bao giờ ? "
Hà Tịnh Thy ngượng ngùng ngồi dậy rồi đi sang một góc bên cạnh mà đứng. Đúng là uổng phí tâm sức của nàng thế mà lại không tìm ra được mong ước của hắn, con người lại không có mong ước sao ? Như vậy biết đến khi nào nàng mới trở về được thực tại ?
Diệp Ân Quang bắt đầu dùng bữa sáng, phải nói hắn là tướng quân nhưng ăn uống lại vô cùng đạm bạc, binh sĩ dùng gì thì hắn dùng đó, một cơm một canh không hề cầu kì.
" Bẩm tướng quân. "
Giọng nói bên ngoài lều trại vọng vào, Diệp Ân Quang đặt đũa xuống.
" Vào đi. "
Đằng Trác mang theo tình báo vào trong mà bàn việc với Diệp Ân Quang, hai người bọn họ nói về chiến sự, nói rất say mê, hăng hái.
Diệp Ân Quang cầm tách trà lên uống hết một ngụm sau đó nhìn Hà Tịnh Thy mà gõ gõ lên bàn. Nàng nhanh chân bước lại rót một ly nước trà mới sau đó cầm lên uống một hơi cạn ly. Nàng nhăn mặt còn thẳng thừng chê bai.
" Nhạt nhẽo. "
Đằng Trác đập bàn đứng dậy chỉ vào Hà Tịnh Thy tức giận mà lớn tiếng nói.
" To gan, ngươi dám mạo phạm tướng quân. "
Còn có tên thuộc hạ nào to gan không biết phép tắc như vậy, tách của tướng quân cũng dám dùng hẳn là muốn chết.
Hà Tịnh Thy xoay mắt một vòng, nàng nói bằng giọng điệu hời hợt.
" Hắn bảo ta uống "
Bảo nàng uống thì nàng uống thôi, còn nói nàng mạo phạm, hắn lại cao quý quá cơ.
' Ký chủ của tôi, nam chính bảo người rót trà cho ngài ấy, không có bảo người uống đâu. '
' Hắn không có tay sao ? Tưởng lão nương ta là nô tài thật à ? '
Diệp Ân Quang giơ tay ra hiệu Đằng Trác dừng lại, hắn có vẻ rất tức giận. Xong lại chậm rãi nhìn cô mà hỏi chuyện
" Ngươi là phụ bếp mới đến đúng không ? Tên gì ? "
" Hà..."
' Ký chủ nói năng cẩn thận, người ta là tướng quân đó. '
Tiểu Khả Ái vội lên tiếng nhắc nhở nàng, xém chút thì nói ra tên thật của bản thân mình rồi. Điều chỉnh lại thái độ, Hà Tịnh Thy đối diện Diệp Ân Quang.
" Trần A Tam. "
Sau khi nghe xong y cũng không có biểu tình gì chỉ gật gật đầu.
" Ta không ăn nữa ngươi mang dọn được rồi. "
Hà Tịnh Thy thu dọn bát đũa nhưng trong lòng vẫn không ngừng mắng mỏ y.
' Sai bảo ta, được lắm...chờ lão nương hoàn thành xong nhiệm vụ từng người từng người các ngươi ta đều xử hết. '
Tiểu Khả Ái bỗng nhiên thấy tội nghiệp cho nam chính quá, hy vọng y có thể bảo toàn mạng sống. Vị phù thủy đáng sợ này còn ở bên cạnh y dài dài.
Sau khi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lều trại thì Diệp Ân Quang và Đằng Trác lại tiếp tục nghị sự.
" Tướng quân, tên Trần A Tam đó mạo phạm người như vậy sao có thể dễ dàng tha cho hắn ? "
" Hắn mạo phạm thế nào ? "
Diệp Ân Quang hỏi lại khiến cho Đằng Trác có chút bất ngờ, sự việc rành rành ra đấy rồi còn không rõ cho được sao ?
" Người là chiến thần của Đông Lâm Quốc, là dưới một người trên muôn người, cái tên xấu xí đó hắn ta là thứ gì mà dám uống tách trà của người vừa mới dùng, như thế còn không phải mạo phạm sao ? "
" Ngươi nói coi lúc chúng ta ra trận ngày tháng gian khổ đến cả vỏ cây các huynh đệ cũng có thể chia nhau mà ăn, chúng ta làm gì có chuyện ai cao quý hơn ai chứ. Huống hồ hắn ta là người mới đến, không cần quá khắt khe, từ từ dạy bảo. "
Tướng quân trên chiến trường thì dũng mãnh cương quyết nhưng đối với binh sĩ trong quân doanh lại dịu dàng nghiêm khắc đúng lúc. Xem như lần này nàng gặp may không bị trừng phạt.
...
Sống ở đây mấy hôm, Hà Tịnh Thy mỗi ngày chỉ có thể đi rong ruổi vòng quanh dạo chơi khắp quân doanh, nàng thấy hoàn cảnh sống ở nơi đây thật sự phải nói là quá tệ nhìn đâu đâu cũng toàn là nam nhân thô lỗ quơ đao múa kiếm.
' Tiểu Khả ái '
' Ký chủ, người vừa gọi tên thật của ta sao ? Ta hạnh phúc quá '
Lần đầu linh miêu ngũ sắc được nàng gọi tên nó một cách đàng hoàng, nó cảm động đến sắp rơi cả nước mắt đây.
' Ngươi nói coi Diệp Ân Quang quả thật là đại tướng quân được triều đình trọng dụng, hoàng đế sủng ái hết mực sao ? Thế thì tại sao lại bắt hắn ở cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này ? '
' Nơi biên ải thường xuyên xảy ra giao tranh, ngoại quốc thường sang xâm lấn cướp của giết người. Chỉ khi Diệp Tướng quân ở đây cuộc sống nhân dân mới có thể yên ổn. Gần đây địch lại thường xuyên đến đây lâm le cướp đất, có vẻ ngài ấy lại sắp phải ra chiến trường nữa rồi. '
Ở đây cũng mấy hôm rồi Hà Tịnh Thy ngoài việc mỗi ngày mang cơm đến thì không còn cơ hội tiếp cận Diệp Ân Quang nữa, như thế không biết khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà.
Nàng sút mạnh hòn đá dưới chân nó liền lập tức lăn đi mất.
" Rốt cuộc Diệp Ân Quang hắn ta ước mong điều gì ? "
' Ký chủ, hay là người thử đi hỏi mấy thuộc hạ của nam chính xem sao ? Biết đâu có thông tin hữu ích. '
Hà Tịnh Thy gật đầu, nàng thấy cũng có lý đó. Rảo bước đi đến chỗ binh sĩ đang tập luyện, nàng còn đem theo ấm nước để lân la hỏi chuyện bọn họ.
" Vị huynh đài này có muốn uống chút nước không ? "
Gã đàn ông dáng người cao lớn râu quai nón xồm xoàm che phủ hết phần cằm. Hắn bặm trợn nhìn nàng.
" Ngươi không biết quy định của quân doanh sao ? Tướng quân có lệnh trong lúc tập luyện không được ăn uống thứ gì cả "
Không ngờ còn có mấy quy tắc khắt khe như vậy
" Ta chỉ là có một vài việc muốn thỉnh giáo huynh mà thôi. "
" Ngươi nói nhanh đi, đừng làm lỡ thời gian tập luyện của ta. "
Hà Tịnh Thy xoa xoa cằm rồi tập trung nói ngay vào vấn đề chính.
" Tướng quân của các người mong ước điều gì nhất ? "
Cả đám binh sĩ bên cạnh dường như đều có cùng một suy nghĩ với nhau, một họ cùng nói về một chủ đề.
" Thiên hạ thái bình. "
" Điều tướng quân mong ước nhất chính là thiên hạ được thái bình nhìn muôn dân bá tánh an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc. "
" Đúng vậy tướng quân làm mọi chuyện tất cả đều là vì muôn dân, ngài ấy là tượng đài trung quân ái quốc mà nam nhi trong thiên hạ đều muốn noi theo. "
Hà Tịnh Thy ngẫm nghĩ lại, nàng nhớ lúc bản thân xâm nhập vào thần thức của Diệp Ân Quang khi đi đến không gian mong ước của hắn thì trống rỗng, rõ ràng Diệp Ân Quang không có ước mơ.
" Các người sai rồi, đó không phải mong ước của Diệp Ân Quang. Các người là binh sĩ dưới trướng của hắn, cùng Diệp Ân Quang vào sinh ra tử mà không biết hắn mong ước điều gì, thật vô dụng. "
Cả đám binh sĩ bị cô mắng thì vô cùng tức tối, một tên xông đến nắm lấy cổ áo Hà Tịnh Thy.
" Ngươi nói cái gì ? Dám mắng bọn ta ? "
Không hỏi được chuyện còn phí nước bọt nói nhiều với bọn họ làm gì, Hà Tịnh Thy chỉ đẩy một cái tên kia liền ngã ra đất. Cả đám người bàng hoàng trước cảnh tượng Hà Tịnh Thy vóc dáng nhỏ bé mà chỉ dùng tý sức lực đã có thể đẩy ngã tên cao lớn như thế.
" Yếu ớt như vậy không biết ngươi đánh trận kiểu gì. "
Hà Tịnh Thy phủi tay xoay người rời đi sau đó liền bị một tên khác nắm lấy vai. Nàng kéo mạnh tay hắn liền phát ra một tiếng rắc khiến hắn đau điếng mà la hét. Sau đó từng người từng người xông lên đều bị nàng xử lý gọn ghẽ. Tiểu Khả Ái được dịp mở mang tầm mắt.
' Ký chủ uy vũ, lợi hại quá đi. '
Đúng lúc Diệp Ân Quang cùng Đằng Trác đến quân doanh xem tình hình binh sĩ tập luyện thì chứng kiến cảnh hay. Đằng Trác kích động chạy đến.
" Trần A Tam, ngươi lại gây họa gì nữa vậy ? "
Đỡ đám người vừa bị nàng đánh cho một trận bò lăn bò càng lên, ai cũng mặt mày bầm tím, thương tích đầy người.
" Các ngươi có sao không ? Chuyện gì đang xảy ra vậy Đại Hổ ? "
Tên râu ria bặm trợn kia ôm lấy lồng ngực đau điếng, vừa ho vừa nói.
" Đằng hộ vệ, hắn...tên đó đánh bọn ta. "
Đằng Trác nhìn nàng dáng vẻ không chút hối lỗi còn rất hả dạ nữa.
" Trần A Tam, gần đây ngươi liên tục gây ra chuyện. Phía nhà bếp phàn nàn ngươi không phụ giúp còn quậy đến xém gây cháy nhà. Nay còn đánh binh sĩ bị thương, đúng là quá quắt. "
Nhìn lại đám binh sĩ cao to bị đánh trọng thương đến như vậy Đằng Trác cũng khó lòng hiểu được.
" Đại Hổ ngươi thể lực rất tốt mà cũng không đánh lại hắn ta, đúng là mất mặt. "
Diệp Ân Quang đúng là chứng kiến trò hay, quân doanh trở nên náo loạn binh sĩ đánh nhau còn ra thể thống gì. Y giọng nói lạnh lùng đầy bá khí.
" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? "
Đại Hổ ôm lấy vết thương ngồi thuật lại tường tận mọi chuyện.
" Hắn hỏi bọn thuộc hạ mong ước của người là gì chúng tôi trả lời là thiên hạ thái bình hắn không tin nên ra tay đánh bọn tôi. "
Hà Tịnh Thy khoanh hai tay trước ngực cảm thấy bọn họ bị đánh rất đáng.
" Ngươi hỏi binh sĩ về mong ước của bổn tướng quân ? "
Nàng thành thật gật đầu.
" Phải. "
" Muốn biết để làm gì ? "
" Không gì cả "
Cái thái độ trả lời cộc lốc này khiến người khác nhìn thấy rất chướng mắt nhưng....Diệp Ân Quang có vẻ vừa phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị, có một phụ bếp vừa đánh nhau một địch 5 trong quân doanh của y.
" Tại đây trước mặt tất cả các binh sĩ ta tuyên bố một việc, mong ước lớn nhất đời bổn tướng quân là nhìn thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Các ngươi gây chuyện trong quân ngũ đáng bị trách phạt, phạt các ngươi không được dùng cơm, tối nay trực đêm, rõ chưa ? "
Cả đám binh sĩ hô to dõng dạc.
" Rõ. "
Diệp Ân Quang nhìn Hà Tịnh Thy rồi hất cằm.
" Ngươi đi theo ta. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play