Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vật Trêu Đùa

Chương 1 : Lần Rung Động Kéo Dài 10 Năm

Vũ Lạc Y và Cố Trạch Vũ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tình cảm cô dành cho anh là tình cảm nam nữ đơn thuần nhất của thời thiếu nữ nhưng anh thì lại chẳng coi cô là gì ngoài một con chó nhỏ luôn đi theo sau mặc dù có lẽ đã nhận ra rằng cô thích anh từ lâu. Cô đương nhiên biết điều đó nhưng vẫn cứ thích anh từ năm này qua tháng nọ.

Vậy mà cũng đã 15 năm kể từ khi cô gặp anh và 10 năm kể từ khi cô biết rõ tình cảm cô dành cho anh. Hai người vẫn vậy. Cô vẫn là cái đuôi nhỏ đi theo còn anh thì vẫn chẳng để ý cô dù chỉ một chút. Cô cũng đã dần quen với việc này thỉnh thoảng còn nghĩ vu vơ :

* Như thế này cũng tốt. Mình đi theo cậu ấy cả đời cũng được, chỉ cần bên cạnh cậu ấy là được rồi. Cậu ấy không đồng ý nhưng cũng chẳng bao giờ từ chối mình đi cùng. Mong nó chính là mãi mãi *

Vậy mà sự mãi mãi mà cô mong muốn kết quả cũng không đến. Vào một ngày nọ anh bỗng dưng có bạn gái mà lại còn là bạn thân của cô - Tô Mộc Khả. Cô không thể nào tin được mà đi đến lớp chất vấn cô bạn thân, người mà cô luôn tin tưởng chia sẻ tất cả những gì mình biết cho cô ấy :

-" Khả Khả, nhất định phải là cậu ấy sao ? Rõ ràng cậu biết hơn nữa còn biết rất rõ tình cảm mình dành cho cậu ấy mà "

-" Mình xin lỗi mình lỡ đồng ý chuyện đó với cậu ấy rồi . " - Tô Mộc Khả vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

-" Cậu ấy thích cậu chứ không phải cậu thích cậu ấy trước hả ?"

-" Là cậu ấy thích mình trước. Mình xin lỗi " - Cô ta nước mắt nước mũi nói to từ xin lỗi thu hút sự chú ý của Cố Trạch Vũ. Anh chạy đến đẩy cô ngã ra đất và nói :

-" Cậu làm gì vậy hả ? Sao cậu ấy lại khóc. Nhớ lấy tôi chưa từng thích cậu và sẽ không bao giờ thích cậu, đừng trút giận lên Tô Mộc Khả nữa " - Anh ta nói lớn tiếng khiến cả lớp vây lại bàn tán về cô

-" Xin lỗi " - Cô đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Mặt cô tối sầm lại nhưng vẫn nghĩ đây là quyền của anh. Anh có quyền thích người khác không phải là cô . Cô bạn thân kia của cô cũng chỉ là tự nghĩ cho bản thân . Ai mà chả vậy chứ. Cô giấu nước mắt bước vào lớp tiến đến bàn Tô Mộc Khả gượng cười :

-" Nãy mình làm cho cậu sợ rồi. Xin lỗi. Cậu và cậu ấy rất hợp. Thật đó. Thật sự rất xin lỗi cậu " - Nói xong cô lại chạy ra sau trường ngồi dưới một gốc cây khóc nức nở :

-" 10 năm rồi. Mình thích ... hic ... cậu ấy 10 năm rồi. Nào thể nói bỏ là bỏ được nhưng phải .. hic... làm sao đây. Làm sao mới được đây. "

Một cậu bạn đang ngủ trên cây bị đánh thức khó chịu nói :

-" Khóc lóc cái gì có để cho người ta ngủ không ? "

Cô vội vàng lau nước mắt ngước lên :

-" Xin lỗi, làm cậu thức giấc rồi. Tôi nghĩ ở đây không có ai nên mới .... Thật xin lỗi cậu "

-" Biết vậy thì nhanh rời đi đừng làm phiền giấc ngủ của tôi nữa !!"

-" À xin lỗi tôi đi ngay "

Nói rồi cô vội vàng rời đi. Cô đi vào lớp với lời chỉ trỏ bàn tán của mọi người. Cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống tiến đến thẳng bàn của mình. Tô Mộc Khả lại tiến đến bàn của cô :

-" Mình xin lỗi mà Lạc Y. Đều là do mình không tốt "

Thấy vậy những cô bạn trong lớp đứng dậy đi tới kéo Tô Mộc Khả và nói :

-" Cậu xinh đẹp như vậy lại còn là tiểu thư Tô gia cao quý. Cậu ấy thích cậu là đúng. Cậu chả có lỗi gì với con nhỏ đó cả. Là do cô ta tự nguyện thích cậu ấy rồi bám theo. Cậu ấy cũng thấy phiền rồi. "

-" Không đâu mình ... " - Tô Mộc Khả đang nói thì bị cắt ngang

-" Cậu ấy nói đúng. Tất cả là do tôi. Cậu không có lỗi gì cả. Thật sự là do tôi " - Cô cố gắng cười nói

-" Vậy mình đi trước " - Tô Mộc khả rưng rưng nước mắt rời đi cùng cô bạn kia.

Vậy là Vũ Lạc Y trước đã không gần gũi với nhiều người trong lớp nay còn chẳng một ai muốn chơi với người như cô.

Tan học, cô đạp xe về nhà thì phát hiện mẹ cô đã đi vắng mà không để lại chìa khóa cho cô, gửi cô sang nhà Cố Trạch Vũ. Vừa đúng lúc mẹ anh đi chợ về nhìn thấy cô và bảo :

-" Tiểu Lạc, mẹ cháu đi vội vì có việc ở quê rồi, giao cháu cho cô chú trong ba ngày. Bây giờ đi với cô luôn chứ ? "

-" Dạ "

Nói rồi cô chạy đến chỗ Cố phu nhân và cùng bà ấy về nhà. Trên đường hai người nói chuyện rất nhiều :

-" Tiểu Lạc, cháu còn thích thằng bé Trạch Vũ nhà cô không ?"

-" Cô... Cháu ... "

-" Cô biết bọn trẻ chúng cháu ngại nhưng nói cho cô đi có khi lại giúp được "

- " Hm ... Vâng cháu thích cậu ấy nhưng cô đừng làm khó cậu ấy. Cậu ấy sẽ cảm thấy phiền phức "

-" Cái con bé này chỉ biết nghĩ cho người khác không nghĩ gì đến mình cả "- Bà vừa nói vừa búng nhẹ vào trán Vũ Lạc Y, cô cũng chỉ tủm tỉm cười khoác tay bà đi.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà Cố Trạch Vũ. Anh thấy cô đi vào nhà mình thì khó chịu nói :

-" Cậu lại sang đây làm gì nữa. Có thấy phiền không vậy "

Cô cúi mặt lo lắng đan hai tay vào nhau không dám nhìn thẳng mắt anh.

...☆~\= Hết Chương 1 \=~☆...

Au : Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này của mình. Nếu có gì góp ý thì nhắn phần cmt nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ :33

Chương 2 : Tự Mình Đa Tình

Mẹ của Cố Trạch Vũ nắm lấy tay cô muốn ám chỉ * Không cần lo lắng, đã có cô ở đây rồi *. Cô từ từ thả lỏng tay hơn. Mẹ của anh bước vào nhà chỉ tay đến thẳng mặt anh và nói :

-" Con bé là khách đến nhà, con có thái độ gì vậy hả ? "

-" Mẹ... "

Anh tức giận hậm hực đi lên phòng của mình. Cô mặt buồn buồn nói với mẹ anh :

-" Không cần vậy đâu ạ. Cháu sẽ rời đi sớm nhất có thể trong 3 ngày ạ. "

Mẹ anh ta khoác tay cô vào nhà rồi nói :

-" Cháu cứ ở khi nào cháu thích. Cô cũng chỉ muốn có thêm đứa con dâu..." - Bà đang nói thì bị ngắt lời .

-" Dạ ?! "

-" Ấy nhầm con gái. Ý cô là cô chỉ muốn trong nhà có thêm đứa con gái trò chuyện với cô thôi. "

-" Dạ, vậy thỉnh thoảng cháu sẽ sang cùng cô ạ. Nhưng mà như thế cậu ấy sẽ cảm thấy rất phiền. "

-" Cháu không cần lo cho thằng nhóc đó "

-" Thôi để lúc nào cậu ấy không có nhà thì cháu sang chơi cùng cô "

-" Vậy cũng được "

Trò chuyện say sưa mãi hai người mới nhận ra là đã đến giờ ăn tối. Mẹ anh giao cho cô nhiệm vụ là lên bảo anh xuống ăn tối cùng cả nhà. Cô nhẹ nhàng từng bước đến trước cửa phòng anh gõ nhẹ cửa và nói :

-" Trạch Vũ, mẹ cậu kêu cậu xuống ăn tối kìa "

Anh mở cửa ra và khó chịu đẩy cô đập lưng vào ghế phía sau và nói :

-" Thấy phiền không vậy, sao chưa cút nữa, định ở đây đến bao giờ !! "

Đúng lúc đó mẹ anh đang đi lên nhìn thấy hành động và lời nói đó của anh thì chạy lên đứng trước mặt cô, nói :

-" Con làm gì vậy. Mẹ con bé gửi nó sang đây 3 ngày. Đây là cách mà con tiếp đãi khách tới nhà đây hả ? "

-" Mẹ cô ta nhờ ? Con thấy đây là âm mưu của cô ta thì có đấy "

-" Im miệng ! Bây giờ mau xách mông xuống dưới nhà ăn cho mẹ. Nó không sợ con đói thì cũng chẳng thèm lên gọi con xuống ăn làm gì. "

Nói rồi cô cùng mẹ anh đi xuống. Anh cũng sập mạnh cửa lại rồi ngậm ngùi đi theo hai người họ. Cô và anh cùng ngồi ăn cơm với cả nhà anh. Mẹ anh bỗng nhiên đặt đũa xuống và nói :

-" Tiểu Lạc à, hôm nay cháu đến vội quá, cô chú không kịp dọn dẹp phòng được. Hôm nay cháu chịu khó ngủ chung với thằng nhóc nhà cô một tối nha "

-" Không được " - Anh kích động đập tay xuống bàn vội vàng nói.

-" Cháu thấy không ổn đâu cô " - Cô khó xử xua xua tay.

-" Hồi nhỏ Tiểu Lạc hay qua đây chơi rồi ngủ lại cùng nó còn gì. Bây giờ cũng như vậy thôi mà. Đâu khác gì đâu "

-" Cô ơi, cháu thật sự thấy không được đâu ạ " - Cô lắc đầu nói.

-" Mẹ đừng có quá đáng quá ! " Anh cũng đứng phắt dậy lớn tiếng nói.

Mẹ anh đưa khăn lên mắt quay mặt về phía bố anh và nói :

-" Mình ơi, tôi già rồi, tôi vô dụng rồi. Trong cái nhà này chẳng còn ai thèm nghe lời bà già này nói cả. Con trai mình cũng lớn rồi, mọc lông mọc cánh đầy đủ rồi không coi người mẹ này ra gì hết "

Cô khó xử cúi mặt xuống ngầm đồng ý chuyện này. Bố anh cũng nói :

-" Cứ quyết định vậy đi "

Anh chẳng vui vẻ gì thỏa hiệp chuyện này với bố mẹ.

Tối đến, trước khi đi ngủ :

-" Có thể nhường tôi ngủ trên giường không ? Lưng tôi nãy ... (Vừa bị đập vào ghế) "- Cô đang nói thì bị cắt lời.

-" Không. Bên dưới trải chiếu rồi. Cô ngủ dưới đấy đi " - Anh vừa trả lời vừa nhảy một phát lên giường mà chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một cái.

Cô vỗ vào lưng đi tới tắt điện rồi lủi thủi tiến đến chỗ cái chiếu, khó khăn nằm xuống rồi đắp chăn vào. Cô nói :

-" Nói chuyện một lúc được không ? "

-" Nói, tôi cũng cần nói cho cậu tỉnh mộng ra "

-" Cậu và Khả Khả, từ lúc nào vậy ? "

-" Tôi thích cô ấy lâu rồi. Mỗi lần cậu đi theo tôi đều dẫn theo cô ấy nên tôi mới để cậu theo sau. Rồi hôm qua tôi tỏ tình và cô ấy đồng ý "

-" Ồ ra là như vậy à ? " - Cô cười khổ.

Vậy mà khi trước đến giờ, cô cứ nghĩ anh không từ chối mình là do cũng có một chút tình cảm dành cho cô. Cô cũng chỉ cần một chút đó thôi. Thì ra là không phải vậy. Là tự cô đa tình.

-" Đừng động đến Khả Khả, không là tôi không tha cho cậu đâu " - Anh quay qua nói thêm

-" Biết rồi, đó cũng là bạn thân tôi " - Cô nói.

-" Tôi cùng cậu chơi với nhau lâu như vậy, dù một chút tình cảm cũng không có hả ?" - Cô thật lòng hỏi anh

-" Một chút cũng không " - Anh không do dự gì mà trả lời.

-" Umk, đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon ! " - Cô mỉm cười kéo chăn lên hết đầu.

Anh chẳng phản ứng gì, chỉ nhắm mắt lại và từ từ thiếp đi. Cô cũng nên đi ngủ thôi. Hôm nay cô đã biết quá nhiều việc rồi.

Một tuần sau :

Mẹ cô đã về nên cô chuyển về nhà không sống chung cùng anh nữa. Cô và anh vẫn đến lớp như bình thường. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và nói :

-" Chúng ta là khóa sắp ra trường nên nhà trường cho chúng ta đi chơi trên đồi Khúc Linh nổi tiếng là mang vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, tuy vậy cũng rất nguy hiểm nếu chúng ta đi lạc đoàn. Đường đồi núi cũng khó khăn chẳng may ngã thì cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng nên các em đặc biệt chú ý. Giờ thì ai đồng ý tham gia thì hãy viết tên lên tờ giấy đăng ký này "

Tờ giấy truyền đi khắp lớp. Tổng kết lại thì ai trong lớp cũng đi cả. Hiếm có một dịp nhà trường lại chi như vậy. Dù sao cũng thi cử xong hết rồi. Ngại gì không xõa đi.

...☆~\= Hết Chap 2 \=~☆...

Chương 3 : Đi Chơi Tập Thể

Đúng như vậy, vào sáng thứ bảy cả lớp cô tập trung tại cổng trường với đống balo đầy đồ ăn, thức uống cùng các trò tiêu khiển và quần áo. Giáo viên điểm danh mọi người rồi bắt đầu lên đường tới đồi Khúc Linh.

Quả là danh bất hư phàm. Nó còn đẹp hơn ảnh đã qua chỉnh sửa trên mạng. Không khí ở đây trong lành giúp điều tiết trạng thái. Tiếng suối chảy trong vắt nghe dễ chịu hòa với tiếng chim hót ngọt lịm. Ai trong lớp cũng hoàn toàn hài lòng với quyết định tới đây của mình.

Khi đã nhận được đồ đạc của mình, giáo viên dẫn đoàn đi lên sườn núi để tiến hành dựng lều, trại. Con trai thì đảm nhiệm việc dựng lều, vác củi. Con gái thì chuẩn bị đồ nghề nấu ăn. Như vậy làm ai cũng có cảm giác tập thể. Họ chăm chỉ làm việc đến tối thì xong hết. Cả lớp quây lại với nhau chơi "Sự thật hay thử thách" cùng bộ trò chơi "Bốc đê" đang hot trên mạng. Mọi người đều rất hứng thú với trò chơi này.

Giáo viên cầm chai nhựa quay trên bàn chỉ vào hướng Cố Trạch Vũ :

-" Chọn sự thật hay thử thách đây ? " Tất cả hào hứng xúm vào hỏi.

-" Thì sự thật. "

-" Thì bốc đê "

Nói rồi lớp trưởng xòe bài ra. Anh bốc đại một lá rồi đọc lớn :

-" Đã hôn má ai đầu tiên trong lớp này "

-" Mày chết, chắc chắn nó hôn một đứa trong này rồi " - Ai cũng trở nên hồi hộp đợi câu trả lời của anh.

-" Khổ quá. Đã biết hôn má ai bao giờ đâu " - Anh xua tay cười ngại

-" Nói sự thật đi " - Mọi người nháo nhào lên

-" Ừ thì hôn Vũ Lạc Y rồi, hồi bé thôi "

-" Uầy mày được "

Cô ngồi ngại cười tủm tỉm không giữ được mồm. Anh lại nói thêm :

-" Nhưng bây giờ tao chỉ hôn má mỗi Khả Khả thôi "

Mọi người lại được thêm một phen hú hồn. Tô Mộc Khả bị kéo tới chỗ Cố Trạch Vũ dí vào người anh và môi anh đã chạm vào má của cô ấy. Ai nấy đều mãn nguyện khi thấy màn cơm tró này. Trừ cô, cô cúi gằm mặt cười khổ, tim cô như lỡ một nhịp tại khoảng khắc đấy.

Một lúc lâu sau mọi người giải tán về lều của mình. Cô được phân cùng lều với Mạc Diên Hy. Một cô bạn mới chuyển đến từ học kỳ II. Mạc Diên Hy cũng không dễ hòa nhập được với bạn bè cùng lớp, cũng giống như cô. Cô đi vào lều. Mạc Diên Hy hỏi cô :

-" Cậu ổn không ? Vừa nãy thấy cậu có vẻ buồn "

-" Mình không sao , cảm ơn "

-" Không có gì, chúng ta giống nhau, đều khó mà chơi thật thoải mái với bạn bè được. "

-" Cậu là Mạc Diên Hy sao ? Không như mọi người nói cậu nhỉ "

-" Họ chỉ bịa đặt thôi, lời họ nói khó mà tin được. Vậy mà họ lại nói đúng về cậu, một người luôn yêu thích Cố Trạch Vũ "

-" Chắc cậu coi thường mình lắm nhỉ "

-" Không hề, làm bạn nha "

-" Được "

Hai người nói chuyện một lúc lâu khiến cho họ có một cái nhìn rất khác về đối phương rồi cũng thiếp đi cùng nhau.

Sáng hôm sau, mọi người ăn sáng xong thì lại tiếp tục chơi trò chơi. Trò chơi lần này mọi người được bốc thăm chia thành nhóm 2 người. Và trùng hợp là anh và cô lại chung một nhóm. Anh tỏ rõ vẻ mặt khó chịu khi biết cô chính là đồng đội của mình. Nhưng với tính hiếu thắng anh vẫn cùng cô vượt qua hết tất cả những trò chơi mà cô giáo đề ra.

Khi trời đã hửng tối là khi họ bắt đầu trò chơi cuối cùng. Cô giáo công bố thể lệ cuộc thi :

-" Phần thi thứ 5 cũng là phần thi cuối cùng của ngày hôm nay sẽ không đơn giản như những phần thi trước đâu. Các học sinh sẽ đi theo cặp men theo lối mòn của rừng và tìm ra những loại quả được đề ra. Tất cả các em phải hết sức chú ý. Nếu sức khỏe không cho phép hay có vấn đề gì đó thì các em có thể quay lại bỏ cuộc tại đây. Cặp đầu tiên tìm ra sẽ có thưởng nha."

-"Bây giờ thì mời các em lên lấy hình ảnh của những loại quả mình cần tìm. Và bắt đầu cuộc thi thôi !!"- Giáo viên nói thêm

Cô và anh nhanh chóng nhận lấy tờ giấy và chọn con đường để đi. Anh đi trước cô để cô theo sau nhưng do đã vận động quá sức cho ngày hôm nay nên cô đã bị đau chân. Cô thở hổn hển nói với anh :

-" Trạch Vũ, chậm thôi. Đợi tôi với !"

Anh ta chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục đi. Đi mãi đi mãi họ cũng tìm được gần hết loại quả trong số đấy và chỉ còn một quả cuối cùng. Đang đi thì trời đột nhiên nổi cơn mưa phùn cùng tiếng sấm. Cô lo lắng nói với anh :

-" Hay thôi mình về đi, tí nữa mưa to sẽ bị cảm lạnh. Đường trơn cũng sẽ rất nguy hiểm. "

Anh tiếp tục không quan tâm mà nhìn về phía trước. Đột nhiên anh phát hiện ra gì đó và chạy nhanh lên trên đỉnh đồi. Cô cố gắng leo lên cùng anh. Anh chỉ tay về phía bên trái và nói :

-" Chính nó, đó đúng là loại quả cuối cùng cần tìm rồi. Cậu ở lại đây để tôi đi hái. "

Trời càng ngày càng tối, nước mưa cũng ngày càng nặng hạt, trên trời vang lên những hồi sấm to kinh khủng, còn có dấu hiệu của những tia chớp. Còn loại quả kia lại ở dưới con dốc thẳng đứng. Cô vội vàng níu tay anh lại rồi nói :

-" Đừng, thật sự rất nguy hiểm. Không cần vì thắng mà liều mạng vậy chứ "

Anh hất mạnh tay cô ra rồi nói :

-" Đừng làm phiền tôi "

Anh từng bước từng bước leo xuống con dốc cao trơn trượt đó, cố gắng với tay hái lấy loại quả cuối cùng. Rồi điều cô không muốn nó xảy ra nhất rốt cuộc lại đến rồi...

...☆~\= Hết Chap 3 \=~☆...

Au : Nêu nhận xét của bạn về chương này để giúp tác giả có thêm động lực đi nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play