Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạnh Phúc Không Thể Vớ Tới

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU

Thanh Trì và Lâm Việt là bạn thân từ nhỏ. Khi lên cấp 2 Thanh Trì phát hiện tình cảm của mình dành cho Lâm Việt nhưng lại không dám nói. Khi tốt nghiệp cấp 3 Lâm Việt đã tỏ tình và hai người yêu nhau nhưng lại bị ba mẹ của Thanh Trì phát hiện và phản đối vì quá tuyệt vọng và đau khổ hai người quyết định bỏ trốn vậy liệu cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu

CHƯƠNG 2

Tôi và Lâm Việt đã ở bên nhau từ khi sinh ra bởi vì ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy là bạn thân với nhau nên dĩ nhiên chúng tôi quen biết rất lâu

"Này Lâm Việt cậu đang làm gì đấy? "

"À tớ đang làm bài tập ấy mà có gì không? "

"Tớ qua đây định kêu câu đi chơi"

"Vậy đợi xíu tớ sắp làm xong rồi"

"Ừm"

Đối với người bạn này tôi có một loại cảm xúc rất lạ. Có thể tôi đã thích cậu ấy từ lúc nào rồi nhưng lại không dám nói ra vì sợ cậu ấy sẽ xa lánh tôi bởi vì tôi là con trai mà lại đi thích một đứa con trai khác mà đó còn là bạn thân của mình, tôi nghĩ nó rất ghê tởm

Ở trường Lâm Việt rất được nhiều bạn nữ quay quanh bởi vì cậu ấy có một vẻ ngoài rất đẹp trai, không những vậy trong trường cậu ấy còn là học bá, rất nhiều lần được các nữ sinh tỏ tình nhưng cậu ấy lại từ chối

"Nè sao cậu cứ từ chối người ta nhiều vậy"

"Tại tớ không thích những cô gái đó ấy mà, với lại hiện giờ tớ cũng chẳng muốn yêu đương tý nào"

Sao khi nghe câu nói đó trong lòng tôi lại vui vẻ lạ thường. Tôi tự hỏi nếu một ngày cậu ấy mà thích một người nào đó và cùng người ta yêu đương thì tôi sẽ cô đơn biết chừng nào! Khi suy nghĩ về những ngày tháng đó tôi lại thấy đau lòng.

Tôi đang suy nghĩ thẫn thờ thì từ phía sau bỗng có một bàn tay đặt lên vai, khi tôi quay lại thì ra là Quốc Bạch. Quốc Bạch là một người bạn của tôi và cậu ấy cũng là người duy nhất biết tôi thích Lâm Việt

"Nè cậu cứ đi từ phía sau tôi một cách im lặng như vậy làm tôi sợ đó"

"Xin lỗi cậu! Tại tôi gọi cậu mãi mà cậu không nghe"

"A...à chắc tại tội đang suy nghĩ vài thứ linh tinh ấy

"Cậu lại suy nghĩ về Lâm Việt nữa rồi có đúng không"

"... "

"Nè tôi nói cậu nghe nha nếu thích cậu ta thì cứ tỏ tình đi lỡ được thì sao?"

"Không đâu! "

"Nhưng lỡ cậu ấy cũng thích cậu thì sao"

"Làm gì có chuyện đó, với lại Lâm Việt cũng nói với tôi là bây giờ cậu ấy không muốn hẹn hò gì hết"

Sau khi Quốc Bạch nói như vậy tôi cũng ước gì cậu ấy thích tôi, nếu như vậy thì tôi có hạnh phúc mà bên cậu ấy rồi!

Sau khi về đến nhà tôi liền nằm phì lên giường vì quá mệt mỏi, tôi đang thì lại ngủ thiếp đi, khi ngủ tôi đã mơ thấy Lâm Việt tỏ tình với tôi nhưng khi tôi định trả lời thì bỗng âm thanh của mẹ vang lên làm tôi tỉnh hẳn ra

"Thanh Trì, Lâm Việt đến tìm con nè"

"Dạ con biết rồi"

"Cháu chào bác! Cháu xin phép đi lên phòng cậu ấy ạ!"

"Ừm con đi đi!"

Lúc này tôi vô cùng ngỡ ngàng vì không thể tin được người vừa này mình mới mơ giờ lại xuất hiện trước mặt mình

"Nè tôi có cho cậu lên đây chưa? "

"Thôi mà đừng như vậy chứ, tớ với cậu cũng là bạn mười mấy năm rồi, không lẽ lên phòng cậu còn phải xin phép sao?"

"... Thôi được rồi không cãi với cậu nữa, tớ ngủ trước đây"

"Nè ngủ hoài vậy dậy đi chơi với tớ đi"

"Ngày mai đi, mai được nghỉ mà"

"Vậy cũng được, vậy mai 8 giờ tớ qua đấy"

"Ok"

Sau khi cậu ấy rời khỏi phòng sự căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh lạ thường, tôi bắt đầu tắt đèn và đánh một giấc sau khi cậu ấy đi về. Đúng như lời cậu ấy nói 8 giờ sáng ngày hôm sau cậu ấy đã quay kêu tôi đi chơi

"Chào! "

"Cậu qua đây chi mới sáng sớm mà gặp cậu rồi đúng là xui xẻo'

"Nè sao cậu vô tình với tớ vậy? Hôm qua đã nói sẽ đi chơi mà"

"Rồi rồi! Đợi tớ ăn sáng xong cái"

"Ờ"

Tôi ngồi ngay bàn vừa ăn sáng vừa nhìn cậu ấy đang ở phòng khách lúc này tôi tự hỏi cậu ấy đang suy nghĩ gì trong đầu? Tôi ăn một hồi cũng xong, tôi liền đi thay đồ, không để cậu ấy chờ lâu

"Này tớ xong rồi chúng ta đi đâu chơi"

"Hừm.... Hay đi xem phim đi? Mới có bộ phim mới ra hay lắm"

"Vậy cũng được, đi thôi!"

Vừa đi vừa nói chuyện với cậu ấy tôi thấy rất vui, tôi ước gì tôi và cậu ấy luôn luôn ở bên nhau như thế này

"Tới rồi! để tớ vào trong mua vé, cậu đợi ở đây đi"

Lúc cậu ấy đi vào mua vé thì tôi lại chợt nhớ tới lời Quốc Bạch nói vào chiều hôm trước, lúc này tôi tự hỏi rằng không biết liệu cậu ấy có thích mình không

"Mua xong rồi! mau vào thôi"

"Ừm"

Trong lúc xem bộ phim tôi không nghĩ được bất cứ điều gì cả, vì tôi cứ ngắm nhìn vẻ đẹp hút người của cậu ấy.

CHƯƠNG 3

Khi bộ phim kết thúc chúng tôi nhanh chóng ra về trên đường về tôi vô tình gặp Hà Thanh, hắn là một tên khó ưa thường xuyên trêu chọc tôi

"Lâu rồi không gặp Thanh Trì, hai người mới xem phim à? Nhìn giống đang hẹn hò quá nhỉ?"

"... Mình mau đi thôi Lâm Việt"

"Ờ..."

"Tạm biệt nha"

Lúc đó tôi nghĩ không biết khi nghe câu của Hà Thanh tôi tự hỏi không biết Lâm Việt đang nghĩ gì, liệu cậu ấy có cảm thấy ghê tởm hay không và không biết cái tên Hà Thanh kia có biết chuyện tôi thích Lâm Việt mà lại nói như vậy

"Nè Thanh Trì, hồi nãy tên kia nói hẹn hò nghĩa là sao"

"À không có gì đâu hắn nói cho vui ấy mà"

"... Um"

Khi Lâm Việt hỏi câu đó tôi đã đứng hình vì không biết phải trả lời sao cho phải. Khi về đến nhà tôi không còn tâm trạng để làm việc khác nữa, tôi không biết rằng những ngày tháng ở bên cậu ấy còn dài không vì hết năm nay chúng tôi phải xa nhau rồi, có lẽ tôi sẽ định tỏ tình cậu ấy vào lúc nào đó. Tôi ngồi suy nghĩ hồi lâu thì từ từ chìm vào giấc ngủ, căn phòng tôi vốn đã tĩnh lặng như vậy ư? Vậy mà giờ tôi mới nhận ra không có một ai trong căn phòng này ngoại trừ tôi, tuy rằng nhà Lâm Việt nằm cạnh nhà tôi nhưng lúc này tôi lại hoàn toàn không muốn gặp cậu ấy nữa.

Sáng sớm hôm sau tôi đã vội vã chạy đến trường vì ngủ quá giờ khi bước ra khỏi căn nhà tôi lại thấy Lâm Việt đang chờ mình

"Sao cậu lại ở đây không phải giờ này là cậu đã đến trường rồi sao?"

"Tại tớ thấy cậu chưa dậy nên tôi đợi cậu luôn, dù gì tôi cũng có xe đạp chở cậu đi nhanh hơn, chứ nếu cậu mà đi bộ chắc tới trưa mới đến"

"Thôi mau đi thôi không trễ mất"

"Vậy cậu lên xe lẹ lên"

Khi bước lên xe tay tôi đã chạm vào cậu ấy đầu thì dựa trên lưng, với tấm lưng lớn như thế này tôi thấy thật yên bình làm sao giống như đang có thứ gì đó cao lớn che chở cho tôi. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại lúc này thì hay biết mấy

Đúng như tôi đoán khi hay chúng tôi đến đã trễ giờ, hai đứa tôi nhanh chóng chạy vào lớp nhanh. Khi vào đến thầy giáo đã ở đó, tôi cùng với Lâm Việt rón rén đi vào nhưng không may lại bị thầy phát hiện

"Hai em đứng lại, ĐÃ ĐI TRỄ MÀ CÒN TRỐN VÀO LỚP NỮA HẢ RA NGOÀI ĐỨNG PHẠT CHO TÔI

"Xin lỗi cậu nha Lâm Việt làm cậu cũng bị la"

"Không có sao đâu mà tại tớ không lên kêu cậu dậy"

Tôi và Lâm Việt đứng phạt đến giờ ra chơi, khi vào lớp thì tôi đã mệt mỏi có thể là từ sáng chưa ăn gì hết. Lúc này trên tay Lâm Việt cầm một bịch bánh và đi lên lại gần tôi

"Cho cậu đó, tớ biết sáng cậu đi vội nên chưa ăn gì đúng không?"

"Cảm ơn cậu nha! Tớ đói chết mất"

"Cậu nên thấy hạnh phúc vì có đứa bạn thân như tớ"

Sau khi nghe câu đó tôi thấy tim tôi như thắt chặt lại, lúc đó tôi đã ngẫm hai đứa chỉ là bạn thân thôi sao, tôi biết rằng mình đã hết cơ hội rồi, tôi bắt đầu nổi lên lòng tham muốn bên cạnh cậu ấy nhiều hơn nhưng lại không biết làm cách nào?". Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ liệu nếu tôi tỏ tình cậu ấy có đồng ý không? Tôi bắt đầu suy nghĩ và sợ hãi vì trong suy nghĩ đó tôi lại thấy ánh mắt kỳ thị đó từ Lâm Việt dành cho tôi

Sáng hôm sau trên đường đi học cùng Lâm Việt khi đến cổng trường có một cô gái tên là Nhật Nguyệt đột ngột chạy lại chỗ chúng tôi, trên tay cô ấy có cầm một bức thư, lúc đó tôi đã biết rằng cô gái này định tỏ tình vơi ai rồi, tôi liền bước xuống xe của Lâm Việt với vẻ mặt tối sầm lại

"Thôi tớ xuống xe đây! Tớ sẽ đi vào lớp một mình"

"Khoan đã đợi tớ với chứ"

Cô gái đó bước tới và đưa bức thư cho Lâm Việt

"E...e...em thích anh"Nhật Nguyệt vừa nói vừa run không biết rằng có được chấp nhận không

"Xin lỗi em nha! Anh có người thích rồi"

"Dạ không sao ạ! vậy em đi đây! Tạm biệt anh!"

Lúc này tôi sững sờ tại chỗ vì cậu ấy vừa mới nói cậu ấy đã có người thích. Tôi bắt đầu suy nghĩ không biết người đó là ai? và tôi còn ở bên cạnh cậu ấy được bao lâu

"Thanh Trì cậu sao vậy? Sao tự nhiên đứng sững lại ở đây vậy?

"K...không có gì đâu, đi lên lớp nhanh thôi"

Tiếng bước chân nặng chịt cùng với trái tim như co thắt lại. Tôi không dám tưởng tượng tới cảnh đó nữa

Khi đến lớp tôi bước vào chỗ ngồi và ụp mặt xuống bàn, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt, tôi cố gắng ngượng lại, để tránh không bị cậu ấy phát hiện. Khi ra chơi tôi đã chạy tới nhà vệ sinh và khóc ở trong đó cả buổi trời đến nổi mắt sưng híp lên nhưng khi cậu ấy hỏi tôi cũng chỉ nói vu vơ là bụi bay vào. Trong tiết học toán tôi không thể chú tâm nổi vì lời nói của Lâm Việt bởi vì tôi không mong cậu ấy thích ai hết và cũng không muốn cậu ấy đi bên cạnh ai hết

"Cậu có sao không vậy Thanh Trì"

"À tớ không sao đâu"

"Nhưng tớ thấy cậu cứ lờ đờ hoài, vốn dĩ thường xuyên trong tiết toán cậu là người duy nhất trong lớp nghe hiểu được gì mà, sao hôm nay cứ lờ đờ thế?

"Chắc tại tối tớ ngủ muộn ấy mà"

"Vậy hôm nay cậu nhớ ngủ đúng giờ nha"

"... um tớ biết rồi"

Tôi bắt đầu nổi lên lòng tham muốn cậu ấy hơn và tôi cũng quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy thử.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play