Về Chốn Yên Bình
Chap 1
Chào nha, trước khi bước vào chương đầu tiên thì tôi có đôi lời muốn gửi đến đọc giả.
Văn chương của tôi có thể không hay, lủng củng, có khi bị lỗi typo
còn nhiều sai sót trong khi viết truyện. Nên mong mọi người thông cảm nhé. Xin cảm ơn!
Tiếng chén bát trên bàn bị rơi xuống rồi vỡ ra trên sàn nhà, cùng những âm thanh chói tai không dây dứt khiến ngôi nhà không thể nào yên tĩnh được.
Tôi bước vào trong, trước mắt là khung cảnh quá đỗi quen thuộc đối với tôi
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Bà thì biết cái gì chứ!?
Quần chúng ké đất diễn
Mẹ: Ừ tôi thì biết gì, ông suốt ngày rượu chè, cờ bạc
Quần chúng ké đất diễn
Mẹ: Để bây giờ đổ bể cả một đống nợ, rồi mẹ con tôi phải sống thế nào!?
Quần chúng ké đất diễn
Mẹ: Rồi ông xem cái nhà này là cái gì!?
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Tôi rượu chè, cờ bạc đấy thì sao. Bà có ngon thì ra ngoài kiếm tiền lo cái nhà này đi!
Quần chúng ké đất diễn
Mẹ: Được, đi thì đi. Tôi cũng chán ở cái căn nhà này rồi!
Nói xong, bà đứng phắt dậy đi ra khỏi cửa.
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Bà có ngon thì đi luôn đi, đừng có vác cái mặt về đây nữa!
Bà nhìn thấy tôi nhưng chẳng hỏi lấy một câu mà lướt qua tôi như một ngọn gió.
Chese Doitry
Mẹ.. con có thể..
Cánh cửa đã đóng lại, có thể người phụ ấy sẽ bỏ đi để lại mình tôi và người cha dượng kia trong căn nhà cũ kĩ này.
⚠️ *...* : Hành động của nhân vật.
"..." : Suy nghĩ của nhân vật.
___ : Chuyển phân cảnh.
Chese Doitry
Anou.. bố ơi.. * bước tới *
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Cái gì!?
Chese Doitry
Con có thể xin việc này được không bố?
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Cái nhà này không còn cái gì cho mày xin với hỏi hết.
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Nợ người ta tới siết nhà tới nơi rồi đây này!
Chese Doitry
Nhưng bố ơi, nếu không được bố cho phép thì không được đâu ạ
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Cút ra! Tao không phải là bố của mày!
*hất cô ra một bên*
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Đời này tao không chấp nhận mình có đứa con khùng điên, tự kỷ như mày!
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Biến vào phòng mày đi!
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Tao nói mày BIẾN!
Chese vào phòng ngồi học bài
cô vẫn không biết người mẹ của mình đã bỏ đi mà không bao giờ trở về nữa
Chese Doitry
Bao giờ mẹ về mình sẽ xin mẹ
Chese Doitry
bé mèo tội nghiệp không thể bỏ mặc được.
Đang học bài thì cô nghe tiếng ồn bên ngoài, khiến cô không thể tập trung được.
Chese Doitry
*tò mò chạy ra xem*
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Mấy anh thưa thưa cho tôi thêm vài hôm
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Tôi hứa sẽ trả đầy đủ cho các anh mà
*quỳ van xin*
??? 1
Vài hôm là bao lâu nữa!?
??? 1
Mày trễ hạn 1 tuần rồi đấy có biết không?
??? 1
Nếu không trả nợ được thì cũng trả mạng đi chứ hả!?
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Tôi xin các anh mà.. cho tôi nốt hôm nay thôi
Quần chúng ké đất diễn
Bố: * nhìn thấy Chese *
Quần chúng ké đất diễn
Bố: À này tôi có con bé này, tuy nó tự kỷ nhưng cũng được việc lắm.
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Coi như tôi trả một nửa cho các anh vậy
??? 1
Mày không trả tiền mà còn đưa của nợ này cho bọn tao à
??? 1
Muốn chết phải không!?
??? 2
Bình tĩnh nào đại ca
??? 2
Nhìn con bé trắng trẻo, mặt cũng xinh thế kia mà.
??? 3
Đúng đúng đấy đại ca
??? 3
Bọn mình chơi xong rồi bán cho thằng khác cũng lời đấy.
??? 1
Thằng này ăn hại mà được cái nói đúng
??? 1
Được bọn tao sẽ lấy con bé
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Vâng vâng, cảm ơn các anh nhiều ạ
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Con bé tên Chese, năm nay cũng mới 17 thôi, các anh cứ từ từ dạy bảo.
??? 1
Muốn tụi tao bóc lịch à thằng đầu hói đít thâm
Chese Doitry
Sao chú biết bố cháu đít thâm ạ?
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Mày không nói có ạ bảo này câm đâu con kia
Chese Doitry
À mà sắp tới sinh nhật Chese rồi
Chese Doitry
Chese sẽ được 18 tuổi *ngây thơ*
??? 3
Con này không nói có ai bảo nó câm đâu
??? 1
Nhờ nó nói mày mới không đi bóc lịch đấy thằng não sân bay
??? 2
Thôi thôi lấy đại đi
??? 2
còn đi kiếm mối khác
Quần chúng ké đất diễn
Bố: Kìa qua với các chú đi *đẩy Chese*
Chese Doitry
Con không quen mấy chú
??? 1
Đi với chú, chú cho kẹo
Chese Doitry
Chú là cháu không biết
Chese Doitry
Chú đi ra điiii
Giằng co một hồi Chese cũng bị đánh cho bất tỉnh
Rồi được đưa đi tới một nơi khác.
Chap 2
Tôi là Chese, 17 tuổi là một nữ sinh cao trung bình thường như bao người. Nhưng chỉ vì những sở thích kỳ lạ nên bạn bè xa lánh tôi.
Tôi dần dần xa cách với thế giới ngoài kia, khó mở lòng và tiếp xúc với mọi người
dần rồi tôi cũng quen, thích cảm giác yên tĩnh, một mình mà không bị ai làm phiền. Cũng vì thế mà mọi người nói rằng tôi là đứa tự kỷ.
Chese bị nhóm người đòi nợ kia mang đi
lúc này cô đã bất tỉnh nhân sự, bị đưa lên một chiếc xe màu đen.
Xe ta bon bon trên đường, đang chạy thì bị va chạm xe. Mấy tên kia xuống xe gây sự với tài xế kia
Chese Doitry
Đầu mình đau quá.. *ngồi dậy*
Chese Doitry
ủa đây là đâu??? *ngơ*
Chese Doitry
Mình bị bố bán cho lũ đòi nợ..
Chese Doitry
và họ đòi bán mình qua Chinaaaa *hoảng*
Nhân lúc bọn họ không để ý Chese, cô leo xuống xe và bỏ chạy.
??? 3
Nó mà chạy mất thì mất mối đấy
??? 1
Bà mẹ mày đuổi theo đi *táng đầu s3*
??? 1
chắc nó ngu như mày mà đứng lại để mày bắt
Chese dùng hết sức mình để chạy
Nhưng cơ thể nhỏ bé, sức khỏe cũng không tốt.
Chạy không được bao lâu cô đã thấm mệt
Vô tình va phải một người, khiến cô bị té
??? 1
Bắt lấy nó *chạy đến*
Chese xin lỗi người vừa đụng trúng rồi vội chạy đi
Hyung Choiji
.... * nhìn theo *
Tốc độ Chese ngày càng giảm, rồi cô cũng bị chúng tóm được.
Chese Doitry
Thả tôi ra! *vùng vẫy*
??? 1
Con này đúng là gan to bằng trời mà
??? 3
Vậy móc gan nó ra luôn đi
Chese hoảng quá mà cắn tay tên đang nắm cô
??? 1
Lần này không dễ vậy đâu
Hắn ta cầm cây gậy từ đâu mà vung thẳng vào đầu Chese
Đầu cô chảy máu, loạng choạng cô ngã ra đất. Máu lang ra thành vũng, Chese lại bất tỉnh.
??? 1
Đúng là một con nhóc không biết tự lượng sức
Tay hắn chưa kịp chạm vào cô thì bị một lực mạnh nắm giữ lại
Hyung Choiji
Thả cô bé ra * đẩy s3 *
Lực đẩy không nhẹ mà cũng làm cho hắn té ra đất
Hyung Choiji
Tôi chưa nói lời xin lỗi với cô bé này
Hắn lao đến chuẩn bị đánh anh, nhưng hắn không phải đối thủ của anh
Anh xoay một vòng tung cú đá trời giáng
Hyung Choiji
* một đấm vào mặt *
??? 1
Grr mày được lắm, đợi đấy
*bỏ đi*
Hai tên kia cũng loạng choạng đứng lên chạy theo.
Hyung Choiji
Oi này cô *lay Chese*
Hyung Choiji
"máu chảy nhiều quá"
Hyung Choiji
Cô có sao không?
Chese Doitry
Có, 6 7 ngôi sao đây nè..
Hyung Choiji
Để tôi đưa cô tới bệnh viện-
Chese Doitry
*nắm lấy tay anh*
Chese Doitry
Nếu anh là người tốt..
Chese Doitry
chí ít chăm sóc tôi những... phút cuối đời nhé.. * ngất đi *
Hyung Choiji
Haizz * bế cô *
Chap 3
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cuộc gặp gỡ định mệnh của Chese và anh chàng tốt bụng kia
Anh đưa cô vào bệnh viện trị thương
Chese hôn mê cũng đã hai ngày
Sáng hôm sau, chào đón ngày mới có những ánh nắng ban mai
từng tia nắng chiếu qua những khe cửa, trong căn phòng của con mèo đang nằm ườn trên chiếc giường bệnh
ánh nắng rọi vào mắt Chese
Cô đưa tay che mắt, rồi cũng thức giấc
Chese Doitry
Ai đưa mình đến đây vậy..
Chese Doitry
Đầu mình đau quá..
*sờ đầu*
Đang ngồi chill chill buổi sáng, bỗng từ bên ngoài có tiếng mở cửa..
Chese leo xuống khỏi giường, núp sau đấy, tay vẫn không quên cầm theo chiếc gối
Có tiếng mở cửa nhưng chẳng thấy ai bước vào, cô đứng thẳng dậy, ngơ ngác khó hiểu..
hàng loạt tiếng chân vang đến phòng Chese
Vừa nói vừa thét, cô cầm chiếc gối phi thẳng vào mặt anh ta
không biết do chiếc gội nặng hay đầu anh nhẹ mà sau cú đó anh ngã lăn ra sùi bọt mép
Chese Doitry
ể * ngơ ngơ *
Lát sau anh tỉnh dậy trong mơ hồ
thấy Chese đang ngủ gật bên vai
Hyung Choiji
" ủa sao mình nằm trên giường của ả ??? "
Hyung Choiji
" còn ả thì ngồi đây?? "
Hyung Choiji
Quào gối đập đầu xỉu cái đùng :))
Hyung Choiji
Nhìn là biết cái gối giòn rồi
Chese Doitry
Ưm.. * tỉnh dậy *
Chese Doitry
Ủaa anh tỉnh rồi hả
Chese Doitry
chồi ôi may quá
Chese Doitry
để tôi đi kêu bác sĩ
* ngồi dậy *
Hyung Choiji
Này.. * nắm tay cô *
Chese ngượng ngùng quay lại nhìn anh
Chese Doitry
Sao.. sao thế
Hyung Choiji
Tính ra cô là người bệnh luôn đó
Hyung Choiji
Cô tỉnh lại là tôi mừng mới phải
Chese Doitry
Vậy sao anh nằm trên giường bệnh của tôi?
Hyung Choiji
* leo xuống *
Chese Doitry
* leo lên nằm *
Chese Doitry
Rồi đi kêu bác sĩ đi
Hyung Choiji
Tính ra tôi là bác sĩ
Hyung Choiji
và tôi đến để khám cho cô đó
Chese Doitry
bác sĩ chuyên ngành trị liệu???
Chese Doitry
ủa tôi tưởng bác sĩ trị tâm lý, chứng thiểu năng chứ
Hyung Choiji
* trơ trơ, nhướng mày *
Chese Doitry
* cười heheh *
Chese Doitry
Tôi không tin anh là bác sĩ thật
Chese Doitry
Chese Doitry..
Hyung Choiji
Tôi là Hyung Choiji
Hyung Choiji
rất vui được quen biết cô
Choiji (mình gọi tắt là Choi nhé) bắt đầu khám cho Chese.
Chese Doitry
Anh là người Hàn Quốc à
Chese Doitry
Uầy giờ để ý cũng có nét đẹp trai giống của Hàn Quốc ghê nha
Hyung Choiji
Ờ đúng rồi, tôi là người Hàn
Hyung Choiji
Sang Nhật định cư được 3 năm rồi
Chese Doitry
Vậy năm nay anh đã bao nhiêu rồi?
Hyung Choiji
chỉ mới 26 thôi
Hyung Choiji
Có gì ngạc nhiên à?
Chese Doitry
À không.. " chời ơi mình còn tưởng ổng mới có 19 20 gì chứ ai ngờ lại già tới vậy "
Hyung Choiji
Cô năm nay nhiêu tuổi rồi Chese?
Chese Doitry
À mà cảm ơn anh..
Chese Doitry
Cảm ơn vì lần đó đã cứu tôi..
Hyung Choiji
Nhưng tại sao cô lại bị bọn họ đuổi bắt vậy?
Hyung Choiji
Thôi được rồi, giờ cơ thể nhóc đã khỏe rồi
Hyung Choiji
Nhóc có thể xuất viện, còn viện phí thì không cần phải lo
Hyung Choiji
À không cần bất ngờ vậy đâu nhóc
Hyung Choiji
tôi vốn thương người mà
Chese Doitry
Tôi không quan tâm..
Chese Doitry
nhưng anh mới gọi tôi là nhóc đấy à?
Hyung Choiji
Thì sao, nhóc nhỏ tuổi hơn tôi nhiều nên tôi gọi là nhóc thôi
Hyung Choiji
Cô nhóc * chọc *
Chese Doitry
đừng tưởng cứu người được mà ra oai nha
Hyung Choiji
Ha.. tôi mà không tới cứu nhóc vào hôm đó
Hyung Choiji
thì chắc giờ nhóc đã ngủm củ tỏi rồi được hít đất lâu rồi đấy
Chese Doitry
Thì sao, có chết tôi cũng không cần anh già cứu
Chese Doitry
Blè.. hứ * quay đi *
Hyung Choiji
Con người gì đâu mà ngang ngược vậy trời
Bởi vậy, con nhỏ bị đập dô đầu phát từ tự kỷ hóa năng nổ luôn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play