[My Hero Academia-bnha-mha] Non Nớt
chap 0
em là con riêng của một ông già đại gia đã có gia đình và một cô gái Italy
vì là con riêng của tình nhân thì làm sao có thể nhận được tình thương của bố cơ chứ?
khi nghe tin cô bồ nhí có bầu, ông ta lập tức ăn ốc đổ vỏ và biến mất không dấu vết
mẹ em cũng quá sốc mà đổ bệnh trầm cảm. Đúng thôi, cô ấy còn quá trẻ để làm mẹ
khi em vừa mới ra đời, em đã bị hất hủi một cách vô tâm
cô ấy thậm chí còn không muốn nhìn mặt em, nhưng bản năng của người mẹ đã trỗi dậy và cũng đem em về nuôi
nuôi em cho đến khi em biết đi và nói, cũng không hẳn là trọn vẹn. Cô ấy liền bỏ đi để em lại giữa lòng Tokyo-nơi cô ấy và lão gặp nhau
"Hãy ngoan đợi mẹ ở đây nhé, mẹ chỉ đi mua đồ một chút thôi"
em cứ chờ mãi ngày qua ngày
người đi đường ngõ ý muốn giúp em và đưa em đến đồn cảnh sát
Olivia
không đâu! Olivia phải ở đây chờ mẹ! nếu đi thì mẹ sẽ lo lắng cho Olivia đấy
họ thương xót để lại cho em ít đồ ăn và rời đi
đối diện em là cửa hàng TV, họ đang chiếu lại phân cảnh All Might - vị anh hùng vĩ đại đang cứu người
"cô bé à, sao em lại ngồi đây một mình vậy? có cần anh chị giúp gì không?"
"tụi chị thấy em đợi mấy tuần rồi đấy, có chắc là mẹ em sẽ quay lại không?"
Olivia
có ạ! mẹ bảo mẹ đi một chút rồi sẽ về đón em!
"còn nhỏ nên không hiểu nhỉ?"
"cô ấy vô trách nhiệm ghê , ít nhất cũng phải gửi vào trẻ mồ côi chứ"
Olivia
/bọn họ nói gì vậy?/
"mong anh hùng sẽ tới giúp em ấy"
Olivia
/giúp mình? nhưng mình có bị gì đâu?/
họ để lại ít bánh cho em và rời đi sau đó
Olivia
/mẹ quên đón mình hả ta/
sự ngây thơ đến đáng thương
ehe
cre avatar Olivia nhỏ: cần tìm
ehe
Olivia lúc lớn lấy từ manga
ehe
Shikimori's not just a cutie
chap 1
lủi thủi ngồi một góc với con gấu mẹ đã tặng lúc sinh nhật năm 4 tuổi của em
ông chủ tiệm bông bước ra với vòi xịt nước. bóng người hơi lạ, có lẽ là ông chủ mới chăng?
??
nhóc con ngồi đây mấy ngày rồi đấy, ta nghe chủ cũ nói là ngươi đợi mẹ ở đây mấy tuần rồi nhỉ?
Olivia
vâng ạ! bác đừng lo, mẹ sẽ đón cháu sớm thôi ạ!
Olivia
kosei? hình như nó chưa có ạ!
??
trung bình từ 5 tuổi trở xuống là bộc lộ kosei rồi nhóc
??
vô năng là cái chắc rồi
Olivia
cháu đã ăn một mẩu bánh mì của dì kia làm rớt ạ!
??
vào đây
[mở cửa tiệm cho em]
ông ấy đưa cho em bộ đồ và kêu em vào phòng tắm và thay đi
Olivia
Cháu xong rồi ạ!
[bước ra]
??
đấy là bộ đồ ta may cho con của ta
??
nhưng nó đã mất vào tháng trước do tai nạn rồi
Olivia
chia buồn cùng gia đình ạ!
??
pfff- nhóc con khá lanh lợi đấy
??
ăn xong hãy đi chỗ khác ngồi đi nhé, vợ ta sắp đến đây rồi
??
cô ấy rất nóng tính, có khi là sẽ quăng nhóc xuống sông đấy
mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng em cũng phải rời đi và chấp nhận rằng mẹ sẽ không đón mình
Olivia
cháu cảm ơn đã cho cháu đồ và bữa ăn thật ngon ạ!
bắt đầu cuộc hành trình lang thang khắp nơi kiếm đồ ăn sống qua ngày
trong khi bao đứa trẻ bằng tuổi em được cha mẹ yêu thương ấp ủ, còn em thì phải chạy này chạy kia sống chui sống lủi. điều này thật quá khó cho đứa trẻ 6 tuổi chưa rõ về xã hội kia
??
này nhóc con, lại đây anh cho kẹo này
vì quá đói nên em đã lại gần hắn và mong muốn sẽ có gì đấy bỏ bụng
bỗng nhiên hắn vồ lấy tay của em và bịt miệng em lại
vùng vẫy trong vô ích, hắn định cầm gậy đánh ngất em
chap 2
nước chảy ra từ cơ thể em, nó đẩy văng tên kia ra và bao bọc lấy cơ thể em
Olivia
khục- /mình không thở được/
bóng nước bể ra, em rớt xuống nền đất và liên tục ho ra nước
Olivia
khục...khục
[ôm cổ]
Olivia
/cơ thể mình đau quá/
[co lại]
một con hẻm chẳng lấy một bóng người thì lấy đâu ra người cứu giúp em?
anh hùng? họ sẽ đến giúp em chứ?
"Olivia, con là người được chọn"
"hãy sử dụng nó thật tốt"
mở mắt tỉnh dậy, vẫn là cái hẻm hôi hám có vài tiếng chuột kêu
Olivia
/anh hùng đâu rồi...?/
Olivia
/họ không cứu mình sao?/
[bấu váy]
vô vọng rồi thất vọng, những cảm xúc tiêu cực đan lẫn vào tâm trí em
em chậm chạp đi đến nhặt lấy con gấu bông của mình
đi từ từ ra con đường lớn, mùi hôi thối của em khiến mọi người tránh xa ra. những ánh mắt kì thị, thương cảm, khinh bỉ em
Olivia
/chẳng ai vươn tay ra giúp mình cả.../
một đứa trẻ chẳng biết gì về đời
mùi hương của tiệm bánh mì thu hút sự chú ý của em, đã mấy ngày em chẳng được ăn gì hẳn hoi ngoài uống nước mưa và đồ ăn hôi thiu trong thùng rác
Olivia
có thể cho cháu xin một ít gì đó ăn được không ạ? chỉ một miếng thôi cũng được
Olivia
/mình chẳng biết kiếm tiền ở đâu cả/
có thì họ cũng chẳng nhận em vì em còn quá nhỏ đâu
khẽ liếc nhìn lại tiệm bánh, em quay đầu bước nhẹ đi
giờ đây em như một con chó hoang ốm yếu có những vết thương do những lần vấp té do quá đói hay những tên côn đồ say xỉn trút giận lên em
một cô bé nhỏ tuổi như vậy sớm muộn gì cũng không chịu nổi mà nghĩ quẩn thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play