Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Dám Chạy? (H+)

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Trong một tập đoàn lớn, tất cả các nhân viên mặt ai nấy cũng căng thẳng không ai dám ngẩng đầu lên.

" Ai đã làm sai số liệu trên bản báo cáo này thì đứng ra ngoài cho tôi". Hắn là Hạ Nhất Ngôn người đàn ông 29 tuổi, tổng giám đốc của cty thiết lập phần mềm máy tính.

Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn cùng với đôi lông mày đang nheo lại, đôi mắt hai mí dẹp dài, sống mũi cao, đôi môi hơi nhợt vì hút thuốc nhiều. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng khiến cho không ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

" Tôi không nói lại lần thứ hai"

Dứt lời, phía trong góc của phòng họp Tiểu Linh run rẩy bước ra ngoài " Là tôi, tôi là người đã làm bản báo cáo đó". Cô gái với khuôn mặt khá bầu bĩnh, nước da trắng hồng hào, đôi môi đỏ mọng với dáng người cao m65

Tiểu Linh cúi gằm mặt xuống nói, cô không nghĩ là sau một buổi tối bị cô bạn thân rủ uống rượu say hôm sau dậy muộn không xem kỹ lại bản báo cáo mà thành ra như thế này.

" Cô là người mới đến?"

Tiểu Linh sợ hãi gật đầu, không dám ngước mặt lên nhìn . Hắn ném cho cô cái nhìn đầy chán ghét.

" Trần Quân mau đi sửa lại báo cáo này cho tôi", trợ lý của hắn vội vã cầm báo cáo chạy ra ngoài, hắn sợ nếu không chạy ra nhanh sẽ có một trận đại nạn ở đây.

Kết thúc cuộc họp, ai nấy đều lui hết ra. Cô đang định bước chân ra thì hắn gọi cô đứng lại.

" Cô làm được bao lâu rồi?".

Cô nhìn hắn với ánh mắt lo sợ " Được tròn 1 tháng rồi thưa sếp". Hắn đan chéo tay vào nhau ngồi ung dung " Cô xuống thanh toán tiền lương tháng này rồi nghỉ việc ở đây đi".

Cô bàng hoàng nhìn hắn, khó khăn lắm ra trường xong cô mới xin được vào đây, mà trong 1 chốc cô đã bị tống cổ ra ngoài rồi sao?

" Có cần tôi nhắc lại cho cô nghe rõ không?" hắn thấy cô cứ đứng ngơ ngác

" Có thể cho tôi xin thêm một cơ hội nữa được không, tôi không thể mất công việc này được, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm" cô nói.

Hạ Nhất Ngôn nhìn cô với vẻ mặt đầy thú vị, không ai biết một vị tổng tài lạnh lùng như vậy lại có một bộ mặt xấu xa, " Cô có chắc là tôi bảo gì cô cũng làm".

Tiểu Linh thầm nghĩ 'ở đây lương cao thì tội gì mà không làm'

Cô là một người khá mạnh mẽ, bởi từ nhỏ ở trong viện mồ côi cô đã bị bạn bè xa lánh, bị ngược đãi. Sau khi tốt nghiệp thì cô đã ra ngoài tự đi làm và thi đại học. Từ đó cô hạ quyết tâm là phải mạnh mẽ, không được yếu đuối.

" Đúng vậy, tôi sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu" cô lúc này nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

Hắn nhìn cô cong môi, cô đưa mắt nhìn hắn thầm nghĩ ' trên đời có người hoàn hảo đến vậy sao'.

" Được, tôi cho cô 1tháng làm thư ký của tôi, nếu cô làm tốt những việc tôi đã giao thì tôi sẽ để cô tiếp tục làm việc, còn không thì cô biết rồi đấy"

Tiểu Linh ngẫm nghĩ gật gù rồi đồng ý.

Bên ngoài phòng họp mọi người đang xì xào bàn tán. " Chắc chắn là bị đuổi việc rồi, nhìn cũng xinh xắn mà ai ngờ não lại ngắn như vậy" Vy Vy cất tiếng xỉa xói.

" Bị đuổi hay không cũng là do sếp quyết định chứ không đến lượt chị lên tiếng ở đây" Tiểu Linh bèn đối đáp lại chị ta.

Vy Vy định giơ tay lên tát Tiểu Linh thì vừa hay Nhất Ngôn bước ra, cô ta thích hắn từ lâu, luôn tìm cách trèo lên giường của hắn mà chưa tìm được thời cơ thích hợp, lúc nào cũng ăn mặc hở hang ưỡn ẹo đi lại.

Chương 2: Tên bệnh hoạn

Trần Quân thấy hắn bước ra, vội vàng bảo mọi người về chỗ làm việc của mình.

Hắn về tới phòng của mình, ngả người ra ghế bắt đầu tính kế cho thỏ non vào tròng, Nhất Ngôn vừa nghĩ vừa cười thầm.

" Mau đi điều tra về cái cô Tiểu Linh đó cho tôi. Với cả từ ngày mai cô ta sẽ làm thư ký riêng của tôi, anh sắp xếp công việc cho cô ta."

Trần Quân gật gù rồi giật mình " Kiều Tiểu Linh? Cô ta làm thư ký riêng?"

" Chắc anh không cần tháng lương này nữa đúng không?". hắn liếc mắt tên thư ký

" Sếp yên tâm, em sẽ điều tra ngay cho anh, nhưng làm ơn đừng trừ lương của em nha sếp", rồi hắn ôm tập tài liệu để xuống bàn co chân chạy ra ngoài, anh sợ nếu không chạy nhanh thì sếp sẽ trừ lương rồi bắt anh tăng ca không công.

Tiểu Linh sau khi nghỉ trưa xong thì lại bắt đầu vào công việc, tuy đã làm việc được một thời gian nhưng có lẽ mọi người không ai thích cô nên cô cũng không muốn làm phiền người khác.

Vy Vy là cấp trên của cô nên sau vụ buổi sáng cô ta đã ghim Tiểu Linh. Còn 20 phút nữa là tan giờ làm nhưng cô ta lại ôm một sấp tài liệu ném thẳng lên trên bàn làm việc của cô.

" Cô mau sắp xếp hết chỗ giấy tờ này lại rồi thống kê số liệu ra tối nay nộp luôn cho tôi". Cô ta chống nạch mà ra lệnh cho cô.

" Chị Vy Vy, có thể ngày mai nộp được không ạ? Vì giờ cũng sắp đến giờ tan làm rồi". Cô ngước mắt lên nhìn Vy Vy.

" Tôi không cần biết cô làm cách nào, nội trong ngày hôm nay cô phải giao bản số liệu cho tôi", cô ta trừng mắt với Tiểu Linh rồi xoay người đi.

Khả năng về phần mềm máy tính của Tiểu Linh khá giỏi, người bình thường phải mất 3 năm để hoàn thành chương trình còn cô chỉ mất 1 năm rưỡi. Thế nhưng với tập tài liệu chất cao hơn cả đầu cô thì không biết khi nào mới làm xong

Cô nhìn sấp tài liệu mà chỉ biết lắc đầu thở dài, tài liệu này từ mấy tháng trước sao lại còn bắt cô thống kê lại, rõ ràng là đang bắt bẻ cô mà.

Thời gian trôi qua, cô vươn vai ngáp dài nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm mà vẫn chưa xong.

" Nhiều như vậy sao". Cô phấn chấn bản thân rồi bắt tay vào tiếp tục công việc.

Tại quán bar AL, những vũ nữ đang nhảy múa thì trong căn phòng vang lên tiếng thở dốc của cô gái.

" Nhất Ngôn...anh có thể...nhẹ..nhẹ nhàng một chút được không?" cô gái đang nằm dưới hạ thể của hắn năn nỉ.

Nghe thấy tiếng của Mỹ Anh bên dưới nói hắn liền dừng lại, vào phòng thay quần áo rồi bước ra ngoài

" Anh bỏ người ta như này mà đi luôn sao". Tiếng cô gái yểu điệu vang lên.

" Cầm lấy thẻ rồi tự xử lý đi". Nhất Ngôn ném thẻ xuống giường rồi bước ra khỏi phòng.

Những phụ nữ hắn chơi qua có đủ thể loại, người nào cũng muốn leo lên giường hắn, mang thai con của hắn để trở thành Hạ phu nhân, nhưng hắn luôn xử lý gọn gàng những người đàn bà ngu ngốc.

Thế nhưng ngay lúc này hắn lại nhớ đến cô, nhớ đến Tiểu Linh.

Bước ra ngoài xe, nhìn đã 5h sáng.Hắn cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký Trần gửi số của cô đến cho hắn.

Sau 12 giờ hơn cô về đến nhà thì lên giường đi ngủ luôn, đang ngủ thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô thầm chửi tên bệnh hoạn nào dám gọi cho cô vào giờ này.

" Tôi cho cô 10 phút để đến chỗ tôi". Giọng hắn vang lên.

Cô đang mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy tiếng của hắn cô ngồi bật người dậy thầm nghĩ ' sao hắn lại có số của mình'.

Chương 3: Đụng độ( H+ nhẹ)

Tiểu Linh còn chưa định thần được thì lại nghe giọng của hắn truyền từ bên kia sang.

"Gửi địa chỉ nhà cô cho tôi mau lên".

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì phía bên kia cuộc gọi đã vang lên tiếng tút.. tút...

Cô cầm điện thoại ném ra một góc rồi tiếp tục ngủ, thầm chửi tên tổng tài đáng ghét mới hơn 5h sáng đã gọi làm phiền cô.

Sau một lúc không thấy cô gửi địa chỉ hắn tự mình tra định vị trên di động của cô, sau nửa tiếng thì hắn đứng trước cửa nhà cô. Căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn, phía trước có một vườn hoa nhỏ

" Cái nhà nhỏ như này mà cô ta cũng ở nổi hay sao?" hắn trầm ngâm đánh giá.

Hắn đưa tay lên định bụng gõ cửa thì thấy cửa tự hé ra, thầm nghĩ ' cô ta vậy mà không sợ kẻ xấu sao?'

Bước vào nhà hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi oải hương toả khắp gian nhà. Trong căn nhà nhỏ ấy được bày biện gọn gàng với tông màu tươi sáng là màu trắng và xanh dương, làm nổi bật căn nhà nhỏ ấy.

Hắn loay hoay một hồi rồi thấy có một căn phòng nhỏ, đoán chắc cô ở trong đây. Mở cửa ra đập vào mắt hắn là cô gái đang say nồng trong giấc mộng.

Tướng ngủ của Tiểu Linh rất xấu với tướng ngủ nằm sấp xuống, chân gác lên gối ôm, nằm ngang ra giữa giường.

" Không ngờ cô ta còn có mặt xấu này nữa": Nhất Ngôn nhìn cô mà bật cười ra thành tiếng.

Chính hắn cũng không hiểu vì sao từ khi gặp cô hắn lại hay cười và nói nhiều đến vậy. Hắn bước chậm rãi đến cạnh giường rồi nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào trong lòng mà hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Khác với những người phụ nữ hắn đã ngủ cùng, trên người nồng nặc mùi nước hoa, còn trên người cô toả ra mùi oải hương khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Tiểu Linh nằm ngủ mơ màng, có cảm giác như ai đó đang ôm cô. Nhưng lúc này cơn buồn ngủ khiến cô không thể mở được mắt.

Bàn tay hư hỏng của hắn xoa bóp bầu ngực của cô, làm cô phải kêu " ưm...mm". Bởi vì khi ngủ cô không bao giờ mặc đồ lót nên hắn dễ dàng đụng chạm cô .

Hắn thấy cô kêu lên như kích thích thêm vào hắn

" Thỏ non chết tiệt này, nếu tôi không kìm chế thì tôi sẽ đè em ra làm đến chết thì thôi".

Hắn vội vàng đứng dậy tìm nhà vệ sinh để tự giải quyết, phía dưới của hắn căng cứng đến khó chịu

" Ngực cô ta không ngờ lại lớn và mềm mại như vậy": vừa xử lý vấn đề của mình hắn vừa nói.

Sau khi giải quyết xong thì đã gần 7 giờ sáng, hắn bước vào thấy cô vẫn còn đang ngủ nên đành rời đi trước.

Cô vươn người mở mắt ra với điện thoại nhìn đã gần 8 giờ, sắp trễ giờ làm. Cô vội vàng bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân thay quần áo, vừa chạy vừa xỏ giày để ra bắt xe búyt không lỡ chuyến xe

Không ngoài dự đoán, vừa ra đến nơi thì xe chạy mất, cô chơi với chạy đuổi theo nhưng không kịp nữa. Cô đành phải gọi taxi để đến cty.

Cô chạy thục mạng vào đến cửa cty thì thấy hắn vừa hay từ trong đi ra, hắn liếc nhìn cô. Cô lúc này không để ý đụng vào người hắn, cô trẹo chân chới với. Tiểu Linh nghĩ lần này thì ngã thật rồi, cô đưa tay ôm mặt, thời gian trôi qua vài giây cô vẫn chưa thấy mình tiếp đất.

" Cô không định đứng lên hay sao" hắn nhìn cô chau mày lại.

Cô mở tay ra, thấy hắn đang đỡ ôm eo cô. Cô định thần lại rồi đứng cẩn thận dậy: " Xin lỗi tổng giám đốc" . Rồi cô chạy nhanh đi, sợ tên nào đó sẽ trừ lương của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play