Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Mua Em Bằng Tiền, Trả Em Bằng Tình

Quyền lực của Manoban

Tại căn biệt phủ nằm ở trong vùng
NovelToon
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Thưa cô Lạp, không biết hôm nay cô muốn dùng trà gì ạ ?
Châu Hiền vừa đặt hai tay trước bụng, cúi người cung kính với một nữ nhân ngồi ở trên chiếc ghế bành được làm bằng gỗ quý. Với gương mặt lạnh lùng toát ra phong thái của một lãnh soái, diện trên người chiếc sơ mi đen được ủi thẳng thóm. Tay áo được sắn lên gọn gàng, chiếc quần tây đen kèm theo hai dây đeo bên vai. Đôi giày được làm bằng da mắc tiền khẽ dậm vài nhịp xuống đất. Nữ nhân ấy không ai khác chính là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba - Nữ tướng cướp của đất Thái Lan này.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Hôm nay trời trở lạnh
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Pha cho tôi một bình trà Lài
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nhớ !
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Không được ép trà quá đắng !
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nếu nó đắng
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì cô biết số phận của mình là gì rồi đấy *lạnh giọng*
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Vâng, tôi sẽ đi pha ngay
Đây không phải lần đầu tiên Châu Hiền nghe lời đe doạ của cô chủ mình. Cô biết Lệ Sa sẽ không làm hại mình vì từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người hiểu Lệ Sa nhất. Lệ Sa mồ côi từ nhỏ, nhưng khi ba mẹ qua đời thì để lại một khối tài sản rất lớn. Châu Hiền là người đứng ra và giữ cho cô đến năm cô 18 tuổi và trả lại quyền nắm giữ cho cô.
Bỗng có một nam nhân ăn mặc rất giống cô nhưng có điều anh ta lại mặc màu trắng. Cô không cần nhìn cũng biết là ai, chỉ lẳng lặng mà nhìn ra ngoài hồ cá.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Lệ Sa
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Chính Quốc
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cậu lại muốn gì ?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Tại sao cô lại làm như vậy ?
Cô lúc này bắt chéo chân lại mà dựa ra sau. Ánh mắt không chút cảm xúc mà nói
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Ả ta bản thân đã không trong sạch
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Còn dám tự hiến thân đến đây
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Đúng là dơ bẩn *khinh rẻ*
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Lệ Sa
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cô cũng biết cô gái nào trong cái làng này chẳng qua tay cô chứ ?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Có một ngày nào đó
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cả cái làng này sẽ vùng dậy mà chống lại cô đấy !
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Chính Quốc
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi nhắc cho cậu nhớ
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Kim Thái Hanh đang nằm trong tay của tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Chỉ cần tôi ra lệnh
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì cái mạng của người tình cậu cũng sẽ biến mất đấy *khẳng định*
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
THÁI HANH THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHUYỆN NÀY !
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi dao cho hắn ta nhiệm vụ tìm người còn trong sạch cho tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Vậy cậu xem hắn đã dâng cái gì cho tôi ?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Lạp Lệ Sa ! Tôi cảnh cáo cô !
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cô đừng có mà quá đáng ! *quát*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi không quá đáng
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Đó là cái giá phải trả khi dám làm trái ý tôi *lạnh*
Chính Quốc lúc này đối diện với sự cứng rắn của cô cũng không thể mạnh mẽ nữa. Cậu bỗng quỳ xuống trước cô mà cầu xin.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Làm ơn...đừng làm hại Thái Hanh
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Tôi sẽ làm mọi việc để chuộc lại anh ấy
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Hãy cho tôi một cơ hội đi Lệ Sa
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi cũng chẳng muốn nhỏ nhen với cậu làm gì
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nếu như cậu không phải là bạn lúc nhỏ của tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì bây giờ cái mạng của cậu cũng chẳng còn đâu
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nói đi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cậu muốn dùng cách gì để chuộc tội
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
*mang trà vào*
Châu Hiền đặt khay trà xuống rồi cầm lấy ấm trà mà rót vào ly cho cô.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Tôi biết một chỗ buông người rất tốt
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Ở đó bọn chúng có những cô gái còn rất trong sạch
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Nhưng...
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Giá cả hơi cao *nhìn cô*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
*cười khẩy*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Đã là chợ buông người thì không bị bán cũng bị bắt
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Trong sạch ? Tôi không nghĩ vậy
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Không ! Đây là chỗ uy tín !
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Nơi đây là những cô gái đó tình nguyện bị bán
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Thường là do giúp đỡ gia đình nên mới như vậy
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Trà đây ạ *đưa tách trà cho cô*
Cô từ tốn mà cầm lấy tách trà, khẽ đưa lên đầu mũi mà ngửi lấy. Đôi môi căng mộng khẽ mở ra mà nhấp một ngụm. Hương thơm của trà cùng với vị ngọt vốn có của nó bắt đầu thoả mãn vị giác của cô.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi với cậu sẽ đến đó một chuyến
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nhưng nếu tôi biết được cậu lại lừa tôi như tên kia *nhìn Chính Quốc*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì tôi sẽ khiến cho cuộc sống của hai người... *lắc tách trà*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Chia lìa đôi lứa *nhếch môi*
Nghe đến đây, trong lòng cậu khẽ run rẩy. Lệ Sa không còn là cô gái hồn nhiên tốt bụng năm 18 nữa. 10 năm qua đã biến một con người trở thành một con quỷ dữ.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Châu Hiền
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Sau khi tôi đi chuyến này về
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nếu tôi mang về một nữ nhân
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì cô tự động thả Thái Hanh ra
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Còn nếu không
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tự động bắt giữ luôn Điền Chính Quốc và chờ tôi xử lý
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Vâng ạ *cúi đầu*
Chính Quốc nghe vậy liền nhanh chóng đứng dậy mà bỏ đi. Anh phải đi liên lạc với bên đấy, nếu không thì mạng anh và mạng của Thái Hanh cũng không thể giữ được.
Lúc này, Châu Hiền cũng xin phép ra ngoài để trông coi những giai nhân trong nhà. Chỉ còn lại cô trầm ngâm ngồi ở đó mà nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô thật sự không tin vào thứ gọi là tình yêu vì trải qua 10 năm lăn lộn ngoài đời, cô hiểu được rằng lòng tin của bản thân chỉ có thể đặt ở bản thân. Tất cả những người ngoài đều có khả năng trở thành kẻ thù của mình.
Nhưng cô không biết rằng, cuộc đời của mình sẽ bắt đầu thay đổi khi ánh mắt của cô đặt lên người con gái ấy...
Tôi chắc rằng mọi người đang chưa hiểu rõ lắm về gia thế của nhân vật Lệ Sa. Vậy thì sau đây là phần giới thiệu về cô ấy.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba (28 tuổi): từ khi sanh ra, mẹ thì chết do sanh khó. Từ đó, ba của cô cũng không chịu được cú sốc mà đi theo mẹ cô. Cô chỉ có thể sống cùng với ông bà của mình. Với gia sản kết xù, ai nấy cũng đều muốn làm thân với cô. Vì đặt niềm tin sai chỗ nên ông bà của cô đã bị giết chết khi cô vừa tròn 18 tuổi. Lúc ấy, cô chỉ còn Châu Hiền là người thân. Cô quyết định đi theo bọn cướp bóc ở trong vùng, giấu đi thân phận của mình mà học được cách chiến đấu của bọn chúng. Lăn lộn trên đường đời 10 năm đủ biến một người thiếu nữ nhẹ nhàng thành một nữ tướng cướp tàn ác bật nhất Thái Lan. Từ đó, cô được mọi người gọi bằng cái tên "Quỷ dữ máu lạnh". Chỉ cần không thích, thì sẽ hành hạ họ cho đến khi họ chết thì mới ngừng lại.
Vậy cuộc đời của người con gái được xem là duyên nợ của cô sẽ còn tàn khốc cỡ nào ?
Còn tiếp

Mua em

Ngày xuất phát, cô diện trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần tây màu be. Hai màu rất sáng nhưng gương mặt cô lại lạnh lùng một cách lạnh lẽo. Cô khoác trên mình chiếc áo lông được làm bằng lông thú thật, đây là lông của một con sói xám mà cô đã giết được. Cô đội thêm một chiếc mũ cói màu đen. Điều đặt biệt khiến người khác phải chú ý đến chính là chiếc bịt mắt hình tròn che mắt trái của cô. Đó là tàn tích khi cô còn tham chiến tranh giành địa bàn.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Châu Hiền
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Sau khi tôi về, cô pha sẵn cho tôi một ấm trà Hoa Cúc
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Và thêm một dĩa bánh ngọt nữa
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Loại nào cũng được
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Bánh ngọt sao ? *nghĩ*
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Dạ, tôi sẽ làm ngay
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Lạ thật, Lệ Sa có bao giờ thích ăn đồ ngọt đâu nhỉ ? *lẩm bẩm*
Cô đi ra bên ngoài, vài hạt tuyết bỗng rơi xuống chiếc áo khoác bằng lông của cô. Nhìn lên trời thì thấy một màu âm ưu đến lạ.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Xe đã chuẩn bị xong rồi
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Mời *cúi người mời cô*
Cô từ tốn mà bước ra cổng, chiếc xe đen cổ điển của phương Tây được đậu trước cổng nhà cô. Tên tài xế vừa thấy cô liền nhanh chân chạy ra mà mở cửa mời cô vào bên trong. Cô ngồi vào bên trong xe, Chính Quốc thì ngồi ở ghế phụ lái và rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
—————————
Bên ngoài, lớp tuyết bắt đầu bao phủ cả mặt đường. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc đông đang dần kéo đến. Nữ tướng cướp ngồi ở trên xe chỉ chán nản mà nhìn ra ngoài. Cô chẳng biết sẽ tìm được ai, nhưng cô chắc chắn chỉ cần Chính Quốc khiến cô thất vọng thì cái mạng của cậu ta nhất định sẽ khổ hơn cả số phận của Thái Hanh.
Chiếc xe bỗng dừng lại ở một bìa rừng, Chính Quốc xuống xe mà mở cửa cho cô.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cậu dẫn tôi đến đây ? Muốn giết tôi sao ? *nhếch mài*
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Có cho tôi tiền tôi cũng không dám đâu
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Chợ buông người này nằm ở trong rừng
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Việc vận chuyển người sẽ dễ dàng và không bị ai để ý
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Dẫn đường đi
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Vâng *dẫn đường*
Chính Quốc dẫn cô đi vào trong, càng đi vào sâu thì càng thấy nhiều người hơn. Nam nhân có, nữ nhân cũng có. Nhưng nam nhân lại toàn là những tên già khú đế, nữ nhân thì lại bị nhốt ở trong những chiếc lòng lớn, một số thì đứng ở ngoài vẫy gọi khách.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cô nhìn xung quanh
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Thấy thích ai thì cứ tới và ra giá
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
*nhìn xung quanh*
Ai đó
Ai đó
(1) Đại nhân~~~lại đây với em đi này~~~~
Ai đó
Ai đó
(2) Nguyên soái ah~~~~em đang chờ người đây~~~
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nơi này giống lầu xanh nhỉ ?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Hình thức thì là giống
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Nhưng về mặt hàng thì lại khác
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Lầu xanh thì có kĩ nữ phục vụ
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Còn ở đây chỉ có chơi chứ không có mua vui
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Đặt biệt ở đây hàng nào cũng có chứ chẳng giống như lầu xanh
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cô gái nào cũng trang điểm loè loẹt. Ăn nói thì thô thiển, nhưng cô cũng không kì vọng quá cao vì cô chỉ cần người để thoả mãn vào buổi tối mà thôi.
Bỗng khoé mắt cô thấy được một nữ nhân tóc đen, mặt một chiếc yếm đỏ cùng với chiếc khố nhỏ ở dưới. Cô gái đó ngồi ở trong một chiếc lồng lớn và đưa mắt nhìn xung quanh. Cô tiến lại gần thì nữ nhân ấy nhìn cô, ánh mắt của cô ta như thể đang cầu cứu cô vậy.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Thích cô gái này sao ?
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Bảo cô ta ngước mặt lên đi
Chính Quốc liền đánh vào những thanh sắc của chiếc lồng để thu hút sự chú ý của cô gái kia.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Mày ngước mặt lên cho cô Lạp xem !
Nữ nhân ấy nghe đến danh của cô thì liền nhanh chóng ngước mặt lên.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Đúng là tầm thường *bỏ đi*
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Ơ ?
Chính Quốc chạy theo cô, đi được nữa đường thì cô bỗng dừng chân lại...
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Sao vậy ?
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cô gái đó, mở cửa lòng ra *chỉ*
Chính Quốc nhìn theo ngón tay cô thì thấy cô đang chỉ vào một nữ nhân mặc một chiếc yếm màu vàng, ở dưới cũng chỉ có một chiếc khố nhỏ che chắn. Làn da trắng trẻo, chắc chắn là gái 18. Nhưng điều làm cô chú ý đến cô gái ấy chính là mái tóc vàng lạ thường ấy. Có lẽ là con lai.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Ai là chủ của con nhỏ này ! *nói lớn*
Một tên đàn ông với gương mặt đểu cán chạy tới mà nói
Ai đó
Ai đó
Là của tôi
Ai đó
Ai đó
Vị thiếu gia này muốn mua cô gái này sao ?
Hắn ta nở nụ cười, răng cỏ của hắn ta có vẻ là bị sâu và mất vài chiếc. Nhìn thôi cũng biết là quái vật rau xanh rồi.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Không
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Là cô Lạp muốn xem người
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Mau mở cửa lồng ra
Ai đó
Ai đó
Cô...cô Lạp ?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Ừm, nhanh lên !
Ai đó
Ai đó
Dạ dạ ! *nhanh chóng mở cửa lòng*
Cánh cửa sắc được mở ra, nữ nhân tóc vàng kia liền khẽ nhìn lên. Nhưng lại bó người lại mà gục mặt xuống khi thấy gương mặt hung tợn của cô. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi, ánh mắt của cô đã khoá với anh mắt của nàng. Cô thấy được sự sợ hãi, sự đơn độc chứ chẳng phải sự tham lam.
Khuỵ một gối xuống trước nữ nhân ấy, bàn tay cô khẽ đưa ra mà nâng cằm của nữ nhân kia lên.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em tên gì ?
Chất giọng băng lãnh của cô vang lên, người khác nghe chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng đâu đó trong giọng nói ấy lại có sự mềm lòng...
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
D...dạ... *lắp bắp*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi chưa có ăn thịt em mà ?
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Làm gì em phải sợ như vậy ?
Nàng bỗng đưa mắt lên bên mắt bị bịt lại của cô, nàng có thể thấy được hai đầu vết sẹo nhưng không quá rõ. Tuy nhiên nàng lại rất sợ khi có bất cứ ai chạm vào cơ thể mình. Nhất là đám đàn ông dê xòm ấy. Nhưng từ khi ánh mắt cô đặt lên người của nàng, nàng chính xác là đã bị cô đánh dấu rồi.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nói tôi nghe
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em tên gì ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ...là...là Phác Thái Anh.... *run bần bật*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Phác Thái Anh *khẽ cong môi*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tên rất đẹp
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em có muốn thoát ra khỏi đây không ?
Nghe câu nói của cô, nàng như thể tìm thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình. Nhưng nàng vẫn chưa tin tưởng cô lắm mà nhìn cô với ánh mắt dè dặt.
Cô đứng dậy mà nói
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Giá bao nhiêu ? *nhìn tên chủ*
Ai đó
Ai đó
Dạ, cô gái này là hàng hiếm
Ai đó
Ai đó
Còn trinh tiết nên giá cả hơi cao
Ai đó
Ai đó
20 đồng ạ
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lấy !
Ai đó
Ai đó
Sao lại vội vàng như vậy ? Tôi ngắm cô gái đó trước rồi cô Lạp à
Còn tiếp

Giá trị của em

Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Hah ! Kim Trí Tú *nhếch môi*
Nữ nhân vừa lên tiếng chính là cô cả của nhà họ Kim. Là một người phải gọi rằng nữ công gia chánh có đủ, tuy nhiên lại thích nữ nhân. Có trị cách mấy thì cô Kim vẫn thích nữ nhân. Chính vì thế mà sau khi ba mẹ của cô qua đời liền trở thành một con người phóng đãng nhưng không kém phần tàn ác.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Lâu quá không gặp
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Lạp Lệ Sa *nhếch môi*
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú (28 tuổi): là cô cả và cũng là chủ của nhà họ Kim. Cô thì sống ở làng phía bên kia chân núi nhưng nói đến quyền lực thì cũng ngang hàng với cô. Cô không phải là loại tiểu thư bánh bèo mà lại là một nữ cường không thua kém ai. Cô có một cô vợ tên là Kim Trân Ni nhưng chỉ có Trân Ni là yêu cô, còn cô thì lại chẳng để tâm đến người vợ của mình.
Cả hai có thể xem là kẻ thù truyền kiếp của nhau, vì Trí Tú là người gây ra vết sẹo ở bên mắt trái của cô.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Tôi trả 30 đồng cho cô gái đó *chỉ nàng*
Cô khẽ nghiến răng mà nhìn Trí Tú với ánh mắt câm phẫn. Liền ra giá...
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
50 đồng !
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
60 đồng !
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
80 đồng
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
100 đồng !
Ai đó
Ai đó
Oh ! Quý hoá quá !
Ai đó
Ai đó
Đại tiểu thư *cúi đầu cung kính Trí Tú*
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
*cười khẩy*
Nhưng Trí Tú ngay lập tức cất nụ cười của mình khi thấy nụ cười đáng sợ của cô.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
200 đồng !
Nghe giá 200 đồng, Trí Tú liền xanh mặt. Cô không nghĩ Lệ Sa sẽ chi lớn như vậy ?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Cô !
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Người đã là của tôi, thì cho dù trời có sập thì vẫn là của tôi
Trí Tú chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà kiềm lại cơn tức của mình. 200 đồng không phải Trí Tú không có nhưng nếu trả giá cao hơn với cô thì chỉ có tán gia bại sản.
Chính Quốc lấy ra một bịch tiền lớn rồi ném cho tên chủ. Cô cởi chiếc áo khoác lông trên người mình ra mà quàng lên người nàng. Hơi ấm của cô vẫn còn đó và bao bọc cả cơ thể mảnh khảnh của nàng.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây
Vừa nói xong thì cô đã bế nàng lên, nàng khẽ giật mình mà nắm chặt chiếc áo sơ mi của cô. Chính Quốc thấy cô bế nàng bỏ đi cũng đi theo cô. Để lại Trí Tú tức giận ở lại
Ai đó
Ai đó
Cô hai
Ai đó
Ai đó
Vậy mình không mua cô gái đó sao ?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Bây giờ thì không
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Nhưng tương lai thì tao không chắc
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Cô gái đó
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Tao nhất định sẽ lấy về làm người của tao
Đi ra khỏi khu chợ ấy thì tuyết đã rơi một cách dày đặt. Cũng vì thế mà hơi lạnh cũng dần tăng lên, nàng khẽ co người lại trong vòng tay của cô. Nàng thấy thật lạ lùng khi cô lại ấm áp đến vậy, lại còn hào phóng mua nàng với giá 200 đồng nữa. Nàng biết giá trị của 200 đồng rất lớn, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đáng với số tiền đấy.
Đi đến chiếc xe đen, Chính Quốc mở cửa ra cho cô. Cô đặt nàng vào trong xe rồi ngồi vào cùng nàng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy về biệt phủ của cô.
Nàng ngồi khép nép lại, cách xa cô một khoảng. Cô chỉ ngồi đó mà nhìn nàng với ánh mắt hiếu kì.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi đáng sợ đến vậy sao ?
Thấy cô đang hỏi mình, nàng liền lắc đầu.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không...không có... *lắp bắp*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Không có mà lắp bắp vậy à ?
Nàng lúc này im lặng mà cúi đầu xuống,
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Kể tôi nghe xem, làm sao mà em lại bị bán ở trong đấy *nhìn ra ngoài cửa xe*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
. . .
Nàng lại tiếp tục im lặng, cô hiểu rằng nàng không muốn nói về chuyện này. Cô liền chuyển chủ đề khác
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi mua em về
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì sẽ có một số quy luật em cần phải tuân theo
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Và điều quan trọng đầu tiên em nên nhớ cho đến khi chết
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Một khi đã là người của tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì lời nói của tôi là mệnh lệnh, dám cãi lời *nhìn nàng*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi sẽ đánh rất đau
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Và nhìn em thì em không thích bị đánh đau nhỉ ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*gật đầu lia lịa*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Và em chỉ nên phục vụ cho một mình tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nên nhớ bản thân em thuộc về ai
Nàng lại tiếp tục gật đầu, thấy vậy cô liền ngồi sát lại nàng. Gương mặt cô chỉ cách gương mặt nàng vài cm.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Phác Thái Anh
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Từ ngày hôm nay
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em chính thức là người của Lạp Lệ Sa này
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Ngoan ngoãn mà hầu hạ tôi *khẽ vuốt tóc nàng*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi sẽ cho em ăn sung mặt sướng
Vừa nói xong thì đôi môi của cô khẽ lướt qua đôi má phúng phính của nàng. Nàng khẽ rùng mình khi bàn tay cô luồn vào trong áo khoác mà xoa lấy eo nàng. Bàn tay lớn của cô tạo cho nàng một cảm giác sợ hãi nhưng nó cũng không kém phần ấm áp.
Tại biệt phủ của Lệ Sa
NovelToon
Cô bước xuống xe, nàng thì lẽo đẽo đi theo sau cô. Đi vào bên trong, các giai nhân liền cung kính cúi đầu chào cô. Nhưng khi ánh mắt họ nhìn lấy nàng lại là sự khinh bỉ. Nàng cúi đầu xuống đất mà chỉ biết đi sau lưng cô. Bỗng cô đứng lại khiến cho nàng đâm vào lưng cô. Cô khẽ nhìn ra sau rồi ra hiệu cho nàng đứng ở kế bên mình. Nhận được tín hiệu nàng liền làm theo. Nàng rất sợ bị đánh, đã bị bán đi thì chắc chắn sẽ bị đánh. Nàng không muốn bị đánh đâu.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Châu Hiền !
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Có tôi *chạy nhanh ra*
Châu Hiền vừa chạy ra thì thấy được nàng, cô hiểu mình phải làm gì rồi
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Cô Lạp gọi tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Đây là Phác Thái Anh
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Sau này sẽ là người hầu hạ cho tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cô xem xét mà chỉ dậy em ấy những điều cần thiết
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi bây giờ phải đi vào thư phòng mà viết thư hồi đáp cho ông Tuấn
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tránh làm phiền !
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Vâng ạ *cúi đầu*
Lúc này cô nhìn qua nàng mà dặn dò
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Đây là Châu Hiền
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cô ấy quản hết tất cả mọi việc ở đây
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em theo cô ấy
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cô ấy sẽ chỉ cho em biết công việc của mình
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Làm cho đúng *gằn giọng*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nếu không.... *cúi người xuống mà áp sát mặt nàng*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi sẽ đánh em đến chảy máu mới thôi *trừng mắt nhìn nàng*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
D...dạ... *run rẩy*
Nàng run rẩy nhìn vào đôi mắt dữ tợn của cô rồi lại nhìn lấy bóng lưng của cô khuất dần. Cô sao còn đáng sợ hơn lúc nãy nữa vậy chứ ?
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play