Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hòa Thượng Ác Nhân!

Giới Thiệu.

Tên truyện: Hòa Thượng Ác Nhân!

Thể loại: Đam mỹ, tu chân, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, cường x cường, thâm tình bá đạo công x thông minh gian xảo cực kì ác ôn thụ. 1x1. HE. Thụ thuộc tính vạn nhân mê.

Giới thiệu: Vệ Tử An là một Đại Tướng sinh sống ở tinh tế, hắn là một người được người đời vinh danh với biệt danh “Đại Tướng ác nhân”. Hắn bị đặt cho biệt danh như vậy không phải bởi vì hắn “ác” do sát sinh mà là tính tình của hắn lạnh lùng tàn nhẫn, hắn đối với kẻ địch chưa từng nhân nhượng. Nhưng rồi vào sinh nhật lần thứ năm mươi chín hắn đã bị ám sát, sau đó hắn đã sống lại trong một cơ thể khác ở một thế giới khác hoàn toàn xa lạ gọi là tu chân giới.

Ở đây Vệ Tử An sống trong thân xác mới tên là Tử An, người này là một hoà thượng lớn lên ở Thông Thiên Tự. Tiểu hoà thượng Tử An này là một thiên tài tu chân, chỉ mới mười sáu tuổi đã tu luyện đến cảnh giới trúc cơ cho nên bị người ta đố kị ám sát. Rồi sau đó Vệ Tử An trùng hợp sống lại vào thân thể của tiểu hoà thượng này.

Vệ Tử An vốn dĩ là một ác nhân, hắn ở nơi này một lần nữa đem danh tiếng năm xưa tung hoành khắp tu chân giới. Tu chân giới mỗi ngày trở về sau khi nghe đến mấy chữ “Tiểu hoà thượng Tử An” chỉ có thể vừa khóc vừa la lên mấy chữ:

- Tên hoà thượng ác nhân đấy lại cùng với đạo lữ của hắn tới kiếm chuyện nữa rồi!

Thật là trùng hợp, Vệ Tử An ở tu chân giới vô tình tìm được một tên đạo lữ cũng thích kiếm chuyện không kém gì. Từ đó về sau trong tu chân giới nổi lên danh tiếng của một đôi phu phu tiếng xấu đồn xa…!

Chương 1: Xuyên Qua.

Vệ Tử An khó khăn mở hai mắt ra, khung cảnh xung quanh hắn quá mức lạ lẫm, hắn đang nằm giữa rừng, lại còn là ban đêm.

Vệ Tử An cẩn thận nhớ lại, hắn là một công dân sinh ra và lớn lên ở một hành tinh ngoài ngân hà. Trải qua hàng chục năm phấn đấu thì đến năm hắn năm mươi tuổi được phong vị Đại Tướng, hắn cứ như vậy nắm giữ quân hàm này trong suốt chín năm. Nhưng rồi sinh nhật năm hắn năm mươi chín tuổi, hắn đã bị ám sát.

Không ngờ vậy mà lại không chết, còn bị ném xác vào rừng? Hắn ngó nghiêng rồi lại phát hiện ra điều bất thường, hắn vậy mà đang mặc một bộ cà sa màu trắng bóc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vệ Tử An giơ tay sờ sờ đầu, ấy vậy mà lại... trọc lóc không một cộng tóc?!!

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Nhưng đột nhiên hắn nghe đầu đau đớn, một loạt những kí ức không thuộc về hắn hiện ra. Chủ nhân thân thể này là một hòa thượng thiên tài ở tu chân giới, chỉ mới mười lăm tuổi đã đỉnh đỉnh đạt đến cảnh giới cao nhất của Kim Đan kỳ, sắp sửa bước sang cảnh giới Nguyên Anh, chạm đến cánh cửa trường sinh bất lão. Đây là điều mà người thường phải mất gấp năm, gấp mười thời gian mới làm được. Nhưng mà thiên tài luôn bị người ganh ghét, cách đây ba ngày tiểu hoà thượng Tử An bị kẻ gian ám toán, một chưởng bóp nát kim đan, phá hủy linh căn sau đấy thì bị vứt xác ở nơi này.

Vệ Tử An ngẩn ngơ, hắn là một tuyệt Đại Tướng trăm năm có một vậy mà không ngờ đến lúc chết đi lại xuyên qua làm một tiểu hòa thượng bị phế tu vi, chẳng khác nào một phế vật, bị vứt xác ba ngày cũng không một ai thèm tìm.

- Tử An ơi là Tử An, ngươi bị người ta ám toán thì cũng thôi đi, việc gì phải lôi kéo ta vào cái thân xác này chịu khổ vậy! Chẳng lẽ chỉ vì tên của ta trùng với pháp danh của ngươi hay sao?

Xuyên qua thành phế vật thì cũng thôi đi, lại còn là một hòa thượng?! Thử hỏi một Đại Tướng từng chỉ huy qua vô số trận đánh, đầu rơi máu chảy như hắn sau này phải làm sao mà sống được đây, bảo hắn mỗi ngày tụng kinh niệm phật, đem bát đi hóa duyên thật sự giống như một cực hình!

"Sột soạt", bỗng nhiên tiếng động cách đó không xa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Tử An, hắn vội vàng đưa mắt nhìn tới. Dưới ánh trăng vàng vọt là thân hình cao lớn đang dựa vào cây cao gần đó ôm ngực thở dốc, cho dù y bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chăm chăm cũng không có sức lực mà ngăn cản. Người này giống như là đang bị thương, nhưng lại chẳng thấy một vết thương hay vết máu nào?

- Người anh em ngươi không sao chứ?

Vệ Tử An phủi phủi tăng y đứng lên đi lại gần, nam nhân trước mặt mày kiếm mắt sáng, đuôi mắt dài hẹp giống như chim ưng, ngũ quan hoàn mỹ nhìn chằm chằm hắn. Sau đó y lùi lại một bước làm cành cây dưới chân phát ra tiếng kêu răng rắc, y khó khăn mở miệng.

- Mau... chạy đi!

Sau đó y dựa vào thân cây thở dốc, hai mắt mơ màng nhìn Vệ Tử An đang đi đến càng lúc càng gần.

- Ngươi thế này thì có thể làm hại được ai mà phải chạy chứ?

Vệ Tử An rất không biết điều hai tay sờ loạn trên người nam nhân nọ tìm kiếm vết thương.

- Ngươi không phải là bị thương ở ngoài sao, vậy hẳn là nội thương đi. Nhìn nặng nề như vậy.

Vệ Tử An huyên thuyên nói tới nói lui, hắn một chút cũng không chú ý ánh mắt người đối diện đang tối lại, con ngươi y dán chằm chằm lên khuôn mặt hắn. Trước mắt y là một khuôn mặt non nớt tinh xảo được khắc họa trên một làn da trắng bóc, nốt chu sa màu đỏ giữa trán càng tô lên vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của hắn. Vệ Tử An sau đấy nói.

- Thật tiếc là hiện giờ ta không có tu vi hay là năng lượng, không thể chữa trị được cho ngươi. Vị huynh đài này ngươi chết chắc rồi!

Vừa dứt lời thì hai tay Vệ Tử An bị nắm lấy, sau đó rất nhanh hắn đã bị nam nhân nọ vật ngã xuống đất, y ở trên người hắn, hay tay chống hai bên mặt hắn nhìn xuống. Vệ Tử An hoảng hốt gào lên.

- Này này làm cái gì vậy hả? Chẳng qua là nói ngươi chết thôi, sẽ không phải là muốn giết ta chứ hả?

Vệ Tử An vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hai tay lại bị ghìm lại chặt hơn. Người này là một người tu tiên, khí lực lớn mạnh, y kiềm hãm một người bị phế linh căn như hắn căn bản không chút khó khăn. Sau đấy nam nhân nọ liền hôn xuống, ở trên cái miệng không ngừng mắng của hắn cắn mút, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Rốt cuộc hắn hiểu ra, nam nhân này căn bản không có bị thương, mà là trúng xuân dược. Thật mẹ nó xui xẻo, hắn hôm nay bị ám sát chết đi rồi lại xuyên qua làm một hòa thượng bị phế bỏ tu vi, sẽ không phải là bị một nam nhân “làm” nữa chứ? Có phải thần xui xẻo ngày hôm nay đều nhắm vào hắn hay không đây?

- Chậm đã! Ta là một đại nam nhân đó nha! Cho dù ngươi trúng xuân dược thì cũng không nên bạ ai cũng "cắm" được đâu!

Nhưng mà nam nhân nọ lúc này giống như đã mất hết lý trí, hết gặm cắn trên miệng Vệ Tử An thì bắt đầu hôn xuống cổ hắn, một tay vạch tăng y của hắn ra làm lộ ra hai khỏa ngọc châu màu nâu sẫm, sau đấy nặng nhẹ liếm xuống, cắn nhè nhẹ.

- A! 

Vệ Tử An bị cắn điểm nhạy cảm liền không tự chủ được kêu lên một tiếng, tay đang đẩy trên vai nam nhân cũng nắm chặt lại. Biểu hiện này trong mắt nam nhân nọ cực kì diễm lệ, hai mắt Vệ Tử An hơi ướt, vẻ mặt xao động lòng người. 

- Ngươi... cái tên khốn này! Như thế này gọi là cưỡng d.â.m đấy!

Nhưng mà nam nhân nọ y không hề có ý muốn dừng lại, tay y nóng cháy du tẩu trên thân thể Vệ Tử An, cởi đai lưng hắn xuống, sau đấy cũng rất nhanh cởi xuống tiết khố làm lộ ra ngọc hành đã bán cương, y giơ tay nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt.

- Ưm.. Ngươi!! Ngươi... cái đồ khốn nạn! 

- Gọi ta là Lăng Y Thiên. 

Chương 2: Nam Nhân Xa Lạ.

Lăng Y Thiên lúc này mới nói được một câu làm Vệ Tử An ngẩn người. Lăng Y Thiên, là Lăng Y Thiên của đệ nhất gia môn giới tu chân, là trưởng tử của Lăng Cô Thành trưởng lão, thân thế vô cùng có sức ảnh hưởng. Chẳng phải là Lăng Y Thiên này cũng đang ở đỉnh đỉnh cảnh giới Kim Đan kỳ hay sao, vậy mà lại bị người hạ xuân dược ngay cả nam nhân cũng muốn "làm"?

- A!

Vệ Tử An mãi suy nghĩ cho đến khi từ phía sau truyền đến cơn đau mới giật mình tỉnh táo lại, Lăng Y Thiên đã đem một ngón tay chen vào phía dưới của hắn, nhẹ nhàng mở rộng.

- Lăng Y Thiên! Ngươi nếu dám làm tới, ta giết cả nhà ngươi!

Lăng Y Thiên tựa hồ không để ý tới, hạ thân đau trướng làm y không thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì, y chen thêm một ngón tay, lại một ngón, ở ngay điểm gồ lên ấn ấn.

- Ưm... A!

Vệ Tử An vì bị chạm đến điểm nhạy cảm thân thể liền ưỡn lên, đón nhận từng đợt khoái cảm truyền đến. Trước tình cảnh như vậy Lăng Y Thiên không tránh khỏi nuốt nước bọt một cái, lực cánh tay tăng nhanh hơn, nội bích sâu thẳm bắt đầu tiết ra dịch ruột non, tràng bích quấn quýt cắn chặt ngón tay y không muốn rời ra. Lăng Y Thiên nhỏ xuống một giọt mồ hôi, ánh mắt mờ mịt rút ngón tay ra, nhanh chóng cởi đai lưng, từ tiết khố phơi bày ra hành căn to lớn trướng đau. Y hai tay đè lên đùi Vệ Tử An ép buộc dang rộng ra, rất nhanh sáp tới, đem vật lớn đặt ngay hang động của hắn, từ từ tiến vào.

- Khoan... Khoan đã, Lăng... Y Thiên, đồ khốn này!

Vệ Tử An bị chèn ép từng chút một tách mở tường thịt đón nhận đại điểu to lớn của Lăng Y Thiên, hơi thở nín lại, cơ thể bị ăn đau chảy ra không ít mồ hôi, ướt đẫm tăng y. Cổ họng hắn khô khốc phát ra tiếng thở hắt.

- Đau...

- Nhịn một chút sẽ hết đau.

- Ngươi đâu phải là người bị đâm chứ! Hức!

Vệ Tử An phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, răng cắn lấy môi. Vậy là, hắn thật sự thất thân rồi. Gần sáu mươi năm sống trên cõi đời hắn rốt cuộc cũng đã thất thân.

Còn là bị người ta "làm"!

Vệ Tử An nức nở ngước mặt nhìn trời, hắn đúng là đã già rồi, nhưng chủ nhân thân thể này thì chỉ mới có mười bảy tuổi thôi đó! Đúng là không có tính người, đã "làm" nam nhân thì thôi đi, còn "làm" cả trẻ vị thành niên!

- Ưm... Ha!

Vệ Tử An mơ màng phát ra tiếng rên khe khẽ, vật to lớn của Lăng Y Thiên từng chút từng chút chen vào tận cùng, nhẹ nhàng luật động, đỉnh đầu nặng nhẹ chà xát lên điểm mẩn cảm của hắn, làm hắn không tự chủ được hai tay quấn lấy eo y, tay nắm tóc y nức nở.

- Lăng Y Thiên, lão tử hận ngươi...

Lời nói của Vệ Tử An rất nhanh bị nuốt xuống, Lăng Y Thiên nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, đem lưỡi quấn trong lưỡi hắn, khuấy động khoang miệng, phía dưới đã bắt đầu gia tăng lực đạo, mạnh mẽ xuyên xỏ.

Vệ Tử An từ đau đớn bắt đầu cảm nhận được sự sung sướng, tiếng ê a nức nở cũng nhè nhẹ phát ra. Tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc phá tan cảnh đêm yên tĩnh, ánh trăng vàng vọt rọi xuống hai thân ảnh đang không ngừng chuyển động bên dưới, vẽ nên một bức tranh vô cùng sống động cùng thác loạn. Rốt cuộc sau gần một canh giờ Lăng Y Thiên cũng gầm gừ chạy nước rút, cuối cùng đem chất lỏng tinh túy rót đầy trong cơ thể Vệ Tử An, sau đó liền thở dốc nằm xuống, ôm người đã sớm mê man bên cạnh đi vào giấc ngủ.

Ánh trăng yếu ớt cuối cùng cũng lặng xuống, thay vào đó là ánh mặt trời mạnh mẽ xuyên vào mí mắt Lăng Y Thiên, y từ từ thức dậy, mơ màng nhớ đến chuyện tối qua. Y sau đại hội của Yến gia trang bị người ám toán dính phải xuân dược, trên đường tháo chạy thì gặp phải một tiểu hòa thượng xinh đẹp, trên trán có một nốt chu sa kinh diễm lòng người, y vì vậy mà không khống chế được liền đè người ta ra ăn sạch. Lăng Y Thiên giơ tay sang bên cạnh, mới phát hiện kế bên trống trơn, hơi lạnh xuyên qua bàn tay hắn, người này đã sớm rời đi, ngay cả tên cũng không để cho y biết.

- Tiểu hòa thượng, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, thú ngươi về nhà!

Lúc này ở một góc nào đó trong cánh rừng Vệ Tử An hắt xì một cái, hắn khịt khịt mũi. Sương sớm buổi sáng làm hắn lạnh không chịu nổi lại bởi vì cơn đau từ eo hông truyền đến làm hắn bước đi không vững.

Lăng Y Thiên chết tiệt, vậy mà còn dám trút cái thứ không sạch sẽ kia vào trong người hắn. Đêm qua dù đã mê man, nhưng Vệ Tử An gần sáng cũng đã dậy, đây là thói quen trong quân đội của hắn, lại bởi vì không biết đối diện với kẻ đã cưỡng bức mình ra sao cho nên mới lén trốn đi. Đời này kiếp này an phận là một tiểu hòa thượng bị phế bỏ linh căn, cút khỏi thị phi, kiếp trước làm loạn đã quá nhiều rồi bây giờ chỉ muốn yên ổn sống qua ngày mà thôi.

Thông qua ký ức của tiểu hoà thượng Tử An cũng biết được Lăng Y Thiên là con trai trưởng của Lăng gia, một trong các đại gia tộc lớn mạnh nhất Hoàng Đô thành. Vệ Tử An tặc lưỡi, hắn không muốn dính dáng vào những đại gia tộc như Lăng gia làm gì, cũng không muốn bị người biết được hắn thân là một nam nhân vậy mà lại bị một nam nhân “làm” đến ngất. Còn đâu là tôn nghiêm của một Đại tướng người người sợ hãi nữa chứ! Càng nghe càng mất mặt!

- Lăng Y Thiên chết tiệt! Nếu không phải ta bị người phá hủy linh căn, thì đã sớm cho ngươi một chưởng, tiễn ngươi về tây thiên!

Vệ Tử An cứ vậy bước đi, cũng không biết là đi đâu. Chỉ mong thoát khỏi khu rừng này, sau đó lại trở về Thông Thiên tự, an ổn làm một tiểu hòa thượng.

Chỉ là hắn ngàn vạn lần không thể ngờ tới được, nơi bụng dưới của mình đã bắt đầu có sự thay đổi, sẽ thay đổi cả đời của hắn sau này. Hắn cũng sẽ không ngờ được, Thông Thiên tự, nơi được xem là "nhà" của thiếu niên thiên tài Tử An. Vậy mà, cũng không thể về!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play