Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Bách Hợp - Bunshinsaba ) Tân Nương Quỷ : Em Là Tân Nương Của Tôi

#1 : Những cái chết

Ngày 5 tháng 5 năm 1870!
những hạt mưa không ngừng rơi xuống.
Hoà vào tiếng mưa là tiếng khóc, tiếng vang xin, tiếng cười như điên như dại của một ai đó.
Có một nữ nhân thân thể không còn sức lực ngồi dưới chân một nam nhân tay đang cầm thanh kiếm sắt bén.
Nam nhân đó giơ thanh kiếm lên cao, miệng không ngừng nói lời xin lỗi cùng hai hàng lệ đang không rơi. nam nhân đó mạnh mẽ hạ thanh kiếm ché xuống.
Lưu Hồng
Lưu Hồng
ĐỪNG MÀ!!!
Nữ nhân nhắm mắt lại chờ cái chết đến với mình, nhưng chờ mãi không thấy gì cả, đến khi mở mắt ra thì không khỏi kinh hãi.
A Chu
A Chu
Tiểu Thư...
A Chu gục xuống ngã vào lòng người nữ nhân mà nàng ấy gọi là tiểu thư.
Lưu Nương
Lưu Nương
A...A Chu!
Lưu Nương
Lưu Nương
A Chu à...// khóc //
Lưu Nương
Lưu Nương
Sao em lại đỡ cho ta? sao em lại ngốc thế hả...
Lưu Nương ôm A Chu vào lòng không ngừng khóc, khóc đến thương tâm.
A Chu nằm trong lòng Lưu Nương cười một nụ cười bi thương.
A Chu
A Chu
Nhiên à, tha...tha cho cô ấy đi. // thì thào //
Khiễm Nhiên buông tay thanh kiếm trên tay rơi xuống đất, hắn ta như một cái xác vô hồn khụy xuống đất nhìn đôi tay mình.
Nhìn đôi tay đẫm máu của mình , Khiễm Nhiên rung lên từng hồi
Bên tai hắn ta là tiếng khóc thê lương của một nữ nhân khác đang bị trói trên cột.
A Chu
A Chu
T...Tiểu Thư à ...
Lưu Nương nắm lấy tay của A Chu áp lên mặt mình, dù nước mắt vẫn đang rơi nhưng Lưu Nương vẫn cố gượng lên một nụ cười.
Lưu Nương
Lưu Nương
Ơi...ta đây.
A Chu
A Chu
Tiểu Thư hứa...hứa đi. // mắt mờ dần //
A Chu
A Chu
Hứa là...là nếu có kiếp sau.
A Chu
A Chu
Tiểu Thư...vẫn sẽ cho em được ở bên cạnh Tiểu Thư đi.
Lưu Nương
Lưu Nương
được, ta hứa....ta hứa với em hức. // khóc //
A Chu khẽ mỉm cười, nàng ấy mãn nguyện khi nghe Lưu Nương đã hứa với mình.
Đưa đôi mắt đã mờ dần đi của mình A Chu nhìn từng gương mặt quen thuộc đang hiện diện ở đây.
A Chu dừng ánh mắt lại trước một nữ nhân đang bị trói cùng tiếng khóc thê lương.
A Chu
A Chu
Hẹn chị...kiếp sau nhé... // từ từ nhắm mắt lại //
Nhữ Mai
Nhữ Mai
KHÔNG!!!
Nhữ Mai
Nhữ Mai
A Chu em không được chết...chị không cho phép em bỏ rơi chị. // khóc, vùng vẫy //
Nhữ Mai
Nhữ Mai
Em không được chết mà...hức.
ngày 5 tháng 5, A Chu chết đi vì đỡ kiếm thay Lưu Nương.
_____
Ngày 10 tháng 5 năm 1870!
Nhữ Mai ngồi trước gương trang điểm thật xinh đẹp.
Nhìn mình trong gương Nhữ Mai nở một nụ cười hài lòng.
Nhữ Mai
Nhữ Mai
Như thế này...thế này có đẹp không A Chu?
Nhữ Mai
Nhữ Mai
Chị trang điểm thế này...có phải rất đẹp không? // cười //
Nhữ Mai vuốt ve mái tóc của mình, nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười hài lòng.
Cầm lấy một cái trống tay bằng gỗ màu đỏ đặt trên bàn ngắm nhìn.
Nhữ Mai
Nhữ Mai
...
Nhữ Mai cầm cái trống trên tay từng bước tiến về phía chiếc ghế đã đặt sẵn dưới một sợi dây thừng.
Cứ thế Nhữ Mai đưa cổ vào trong sợi dây, nhìn cái trống lần cuối rồi đá cái ghế dưới chân đi.
Nhữ Mai
Nhữ Mai
Chị đến gặp em đây...
Dây thừng siết chặt cổ khiến Nhữ Mai không thể thở được, nhưng ả lại không một chút vùng vẫy hay kêu la.
Cứ thế Nhữ Mai dần chết đi, cái trống trên tay cũng rơi xuống đất.
Ngày 10 tháng 5, Nhữ Mai tự tử chết trong chính ngôi nhà của mình sau khi giết Lưu Lão Gia đổ tội cho Lưu Hồng để trả thù cho A Chu.
____
ngày 17 tháng 5 năm 1870.
Nhan Nhi một thân mặc hỷ phục đỏ, cộ được hai tên gia nhân cao lớn lôi vào lễ đường thành thân. mặc cô vùng vẫy hai tên đó cũng không thả cô ra.
NV ẩn
NV ẩn
Nhất Bái Thiên Địa!
Hai tên Gia Nhân áp chế Nhan Nhi quỳ xuống đất, dập mạnh đầu xuống đất cùng với một con gà trống.
NV ẩn
NV ẩn
Nhị Bái Cao Đường!
Lại một lần nữa hai tên đó áp chế cô quỳ xuống trước mặt hai hình nộm bằng giấy, dập mạnh đầu của cô xuống dưới đất.
NV ẩn
NV ẩn
Phu Thê Giao Bái!
Tiếp đến là cô và con gà kia phải đối bái với nhau, hai tên gia nhân kia không hề nương tay mà dập đầu cô như hai lần trước.
Một dòng máu tươi từ trên trán chảy xuống mặt của Nhan Nhi.
NV ẩn
NV ẩn
Lễ thành!
Sau tiếng lễ thành một người phụ nữ mặt mày dữ tợn đi đến.
Bà ta lấy ra một lá bùa được gối cái gì trong, miệng không ngừng nhẩm một câu gì đó mà Nhan Nhi nghe không hiểu.
Bà ta muốn nhét lá bùa vào miệng của Nhan Nhi, nhưng cô sống chết ngậm miệng lại không há ra. bà ta thấy thế thì ra hiệu cho hai tên kia bóp chặt cằm ép cô phải há miệng.
NV ẩn
NV ẩn
Ngoan cố sao?
NV ẩn
NV ẩn
Để xem cô ngoan cố thế nào! // cười khẩy //
Trước khi bà ta nhét lá bùa vào miệng mình, Nhan Nhi đã hét lên một tiếng với bà ta
Nhan Nhi
Nhan Nhi
Cho dù ta có làm ma, ta cũng không tha cho bà đâu Bích Bà!
Bà ta nhét lá bùa vào miệng của Nhan Nhi, miệng bà ta không ngừng chửi rủa cô.
Bà ta lấy ra một cây kim may từng mũi kim vào miệng của Nhan Nhi, cô ấy đau đớn đến nước mắt cũng chảy ra, đau đến muốn chết đi nhưng không được.
May xong đám người đó lôi Nhan Nhi đi. lúc này bên ngoài Lưu Nương mang thân thể đã như ngọn đèn cạn dầu của mình chạy tới.
Lưu Nương thấy họ mang Nhan Nhi của cô đi đâu đó liền chạy theo.
Họ đưa Nhan Nhi đến một căn nhà rách nát, khắp nơi trong căn nhà nơi nào cũng treo lụa trắng khăn tang.
Đưa Nhan Nhi đến trước một cổ quan tài còn chưa đóng nắp.
Họ lật ngược cái nắp lên rồi đặt Nhan Nhi nằm xuống.
Lưu Nương
Lưu Nương
Dừng lại!!!
Lưu Nương
Lưu Nương
Các người làm gì vậy hả?
Lưu Nương
Lưu Nương
Mau thả chị ấy ra.// lao đến //
Bà ta ra lệnh cho đám người kia giữ chặt Lưu Nương, không cho nàng đến gần. Bà ta biết rõ Lưu Nương đã là người sắp chết nên bà ta cười mỉa mai.
NV ẩn
NV ẩn
Mày đến cũng đúng lúc lắm đó Lưu Nương.
NV ẩn
NV ẩn
Ngày thường mày hóng hách lắm mà?
NV ẩn
NV ẩn
Sao hôm nay nhìn mày tàn tạ vậy hả?
Lưu Nương
Lưu Nương
Con Khốn!
NV ẩn
NV ẩn
Thật ra tao nghĩ sao khi xử lý con ả này xong thì đi tìm mày.
NV ẩn
NV ẩn
Nhưng mà thật may mắn là mày tự vác xác đến tìm tao.
NV ẩn
NV ẩn
Để tao cho mày thấy trò hay nhé? // cười //
Bích Hà đi đến ra lệnh cho những tên gia nhân cầm lấy cộc gỗ đóng Lưu Nương vào nắp quan tài.
Từng cộc gỗ cấm vào người của Nhan Nhi , đau đớn nhưng không thể thét lên, Nhan Nhi chỉ biết đưa ánh mắt câm hận nhìn những người đã ra tay với mình.
Lưu Nương
Lưu Nương
ĐỪNG MÀ! // hét lớn lên //
Tay chân của Nhan Nhi đều bị cộc gỗ đóng chặt trên nắp quan tài, nhưng cô ấy vẫn chưa chết.
Ánh mắt đau đớn của Nhan Nhi nhìn về phía của Lưu Nương, nước mắt vốn không màu thế mà bây giờ lại biến thành màu đỏ.
Không để Nhan Nhi chết vội, Bích Hà cấm lấy một thanh kiếm đi đến trước Lưu Nương không thương tiếc mà chém xuống.
Một nhát chém chí mạng vào người của Lưu Nương.
Những tên Gia Nhân thấy thế liền thả Lưu Nương ra, cơ thể không còn chút sức lực của Lưu Nương ngã xuống đất.
Cô cố gắng sức lực cuối cùng của mình bò đến chỗ Nhan Nhi.
Lưu Nương
Lưu Nương
Nhan Nhi... // lau máu trên miệng Nhan Nhi //
Lưu Nương lau máu trên miệng của Nhan Nhi, trong khi đó từ khóe miệng của cô đang không ngừng trào ra từng ngụm máu.
Nhan Nhi
Nhan Nhi
Ưm ưm!... hức // khóc //
Lưu Nương
Lưu Nương
Xi lỗi chị Nhan Nhi...vì em mà chị lại ra nông nỗi này.
Lưu Nương
Lưu Nương
Em yêu chị ... // hôn lên trán Nhan Nhi //
Sau nụ hôn đó Lưu Nương gục ngã trên người của Nhan Nhi.
Nhan Nhi đau đớn khi chứng kiến người mình yêu chết trước mắt mình
Nhan Nhi cứ như thế nằm trên nắp quan tài.
Đám người kia nhấc cái nắp lên rồi đậy lại, Nhan Nhi được chôn cùng một cái xác khác còn Lưu Nương thì bị lôi đi cho thú rừng ăn.
ngày 17 tháng 5, Nhan Nhi chết đi vì bị đóng cộc gỗ trên nắp quan tài. Lưu Nương chết vì bị Bích Hà giết, xác được cho thú rừng xơi tái.
______
ngày 19 tháng 5 năm 1870!
Lưu Hồng bị dân làng trói lại trên đóng cây khô.
Lưu Hồng đã bị trói ở đó hai ngày rồi, sau khi cậu đem chén thuốc cuối cùng đến cho cha mình uống.
Lưu Hồng đưa mắt nhìn đám dân làng đang chỉ chỏ về phía mình có người còn cầm đá chội vào người cậu, mà cậu chỉ biết cười một cách thê lương.
Khiễm Nhiên quỳ gối bên Lưu Hồng , đầu luôn cúi xuống không hề ngẩn lên.
một người cầm trên tay đuốc lửa đi đến châm ngòi lên đám củi khô dưới chân của Lưu Hồng.
Lưu Hồng nhắm mắt lại, cậu đang chờ cái chết đến với chính bản thân của mình.
Lưu Hồng
Lưu Hồng
Tạm Biệt...
lúc này Khiễm Nhiên mới ngước lên nhìn, không chần chừ dù chỉ một chút hắn lao vào đám lửa chết chung cùng Lưu Hồng trong sự chứng kiến của dân làng.
ngày 19 tháng 5 Lưu Hồng bị thiêu sống vì tội danh giết cha, Khiễm Nhiên lao đầu vào lửa tự sát cùng người yêu.
* còn tiếp ... *

#2: Cái Nghiệp Của Nghề!

ngày 10 tháng 5 năm 2030!
Trời vào hè nên đặt biệt nóng nực dù đã về đêm.
Nàng đi một mình trên con đường vắng người qua lại.
Sâu thẳm ở bên trong một con hẻm đang phát ra những tiếng vui đùa của lũ trẻ nhỏ, Lưu San không khỏi tò mò mà tiến vào trong.
Đang đi thì bên tai nàng vang lên tiếng xì xầm của ai đó khiến đôi chân phải vô thức dừng lại.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
...// lắng tai nghe mọi thứ xung quanh. //
Tiếng xì xầm kia đã biến mất, thay vào đó Lưu San lại nghe tiếng của lũ trẻ vui đùa với nhau. Chúng nói gì đó liên quan đến chuyện ma quỷ, khi nàng tìm được chúng mới phát hiện ra chúng đang chơi trò gọi hồn, một trò chơi rất ngu.
Một trò chơi rất ngu ngốc mà người đời thường đem ra làm thí nghiệm để xem trên thế gian này thật sự có ma không, đó là một cách thể hiện vừa ngu ngục vừa không có kiến thức để rồi làm khổ những người trừ ma diệt quỷ như nàng.
Để ngăn chặn việc không hay sẽ xảy ra nên nàng nhanh chóng tiến đến ngăn cản lũ trẻ lại.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Cái đám nhóc phá phách kia!
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Ba má tụi mày không dạy không được chơi ngu à!
Nghe thấy tiếng mắng của Lưu San đám nhỏ liền nháo nhào chạy đi mất.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Thật là tình, sao cứ phải để mỹ nữ phải tức giận vậy chứ?
Lưu San quay đầu nhìn cái đóng mà lũ trẻ ấy bày ra mà chỉ biết cười trừ, nàng thở dài mệt mỏi rồi ngồi xuống thu dọn cẩn thận, nàng nhìn thấy có một cây bút đỏ bị vứt nằm một góc liền cầm lên kiểm tra xem.
Thấy không có vấn đề gì nên Lưu San trực tiếp vứt sang một bên rồi đứng dậy rời đi, nhưng nàng không hề hay biết từ lúc nàng quay người đi thì cây bút kia đã chuyển động.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Hửm! // quay đầu lại nhìn//
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nên Lưu San quay đầu lại nhìn, phía sau chỉ có một màu đen thâm thẳm không có ai cả.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
...// Tặc lưỡi, quay người rời đi. //
Lúc Lưu San quay người rời đi, cây bút đó đã nằm gọn trong túi balo của nàng mà nàng không hề hay biết.
...
Vừa về tới nhà Lưu San đã trực tiếp ngã người lên giường mà không cần cởi quần áo bẩn ra ngoài.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
aaaa ~
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Cuối cùng cũng được nằm rồi...
Lưu San nằm trên giường không ngừng than vãn mệt mỏi dù trong nhà không có ai, người nghe được cũng chỉ có một mình nàng mà thôi.
Ngôi nhà này là Lưu San đã mướn để ở cũng được mấy năm rồi, do công việc của cô nên cô không muốn ở nhà sẽ gây ra rất nhiều phiền phức không đáng kể.
Lưu San còn có một người em trai độ tuổi cũng đã 19 20 rồi, có điều thằng nhóc ấy lại có tài luyện bùa ngải. Nhưng tiếc là đôi mắt nó không thể nhìn thấy được ma, chứ mà nhìn thấy ma thì mấy đứa nó ghét chắc bị chơi ngải chết hết, và đối với nàng thì đó lại là điều đáng mừng.
Từ đời ông bà đã theo cái nghề bắt ma diệt quỷ này rồi, cho nên khi được truyền qua cho Lưu San nàng không muốn cũng khó lòng từ chối, bởi dù gì trong gia đình bây giờ chỉ còn mỗi nàng có tài bắt ma thôi.
Nghề bắt ma này vốn là một cái nghiệp, nó không chỉ theo mỗi Lưu San mà sau này có khi còn theo con cháu của nàng. Khi biết thằng em trai duy nhất của mình không thể nhìn thấy ma nàng đã rất vui, bởi vì nàng biết nó sẽ không phải giống nàng lao đầu vào nguy hiểm, có ngày chết mà không hay biết.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Haizz...đi tắm đã, người thúi quá rồi.// ngồi bật dậy //
Tự biết cảm nhận bản thân mình hiện tại rất thúi nên Lưu San nhanh chóng thoát y rồi đi vào phòng tắm, quần áo thì cứ vứt đại dưới sàn nhà.
Khi cánh cửa nhà tắm khép lại, quần áo của Lưu San nằm dưới đất tự động bay vào sọt đựng quần áo nằm im trong đó một cách không ai hay biết.
______
Cả ngày mệt mỏi nên khi Lưu San được ngâm mình trong bồn tắm thoải mái quá nên ngủ quên khi nào không hay. Cả cơ thể nàng dần chìm sâu xuống dưới mặt nước trong bồn.
Được một lúc khi Lưu San cảm thấy không thể thở được nữa nàng đã mở mắt ra, sau đó theo phản xạ mà ngôi lên.
Lưu San hoang mang nhìn xung quanh một lượt, dường như khi nãy nàng đã thấy gì đó trước mắt mình. Một màu đỏ thẫm như máu người, một đôi tay dài ngoằn với làng da trắng nhợt nhạt khó coi...
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Chắc là mệt quá nên mình nhìn nhằm.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Làm sao lại có thể thấy một thứ dị dạng như vậy trong nhà mình được...
-.....-
-- Sáng hôm sau --
Quản Gia
Quản Gia
Cô Chủ vừa về ạ. // cúi đầu chào //
Lưu San gật đầu nhìn nữ Quản Gia trước mặt, cô đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách.
Quản Gia rất hiểu chuyện liền đi vào nhà bếp pha một ly nước ép trái cây đem lên cho Lưu San uống đỡ mệt.
Quản Gia
Quản Gia
Mời Cô Chủ.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Mẹ và Lưu Trường đâu?
Quản Gia
Quản Gia
Dạ thưa Cô Chủ.
Quản Gia
Quản Gia
Bà Chủ đi tám chuyện với mấy người hàng xóm rồi.
Quản Gia
Quản Gia
Cậu Chủ nhỏ thì ngủ trên phòng chưa dậy.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Tôi nghe Mẹ nói đêm qua nó lại đi đánh nhau phải không?
Quản Gia
Quản Gia
Chuyện này... // cười trừ //
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Cái thằng chết dẫm này, phải cho nó một trận mới được. // đi lên phòng //
Quản Gia
Quản Gia
C-...Cô Chủ, bình tĩnh Cậu Chủ nhỏ đang ...
RẦM!!!
Quản Gia còn chưa nói hết câu Lưu San đã trực tiếp đạp văng cánh cửa phòng ra rồi.
Quản Gia
Quản Gia
...
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
...// nhìn //
Sau khi cánh cửa bị đá mở ra, cảnh tượng bên trong làm cho Lưu San phải nhắm mắt lại vì sợ mở ra nhìn tiếp sẽ đui mắt.
...
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
LƯU TRƯỜNG!!!
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
CÁI THẰNG KHỐN KIẾP NÀY MÀY DÁM DẪN TRAI VỀ NHÀ QUA ĐÊM HẢ!
Hai thanh niên trên giường vội lấy chăn che cơ thể mình lại, chàng trai tên Lưu Trường hét lên với Lưu San.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
SAO CHỊ VÀO PHÒNG EM KHÔNG GÕ CỬA HẢ?
Lưu San không kém cạnh liền hét lại với Lưu Trường.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
THẾ MÀY VÀO PHÒNG TAO MÀY CÓ GÕ CỬA KHÔNG?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
À ừm...thì không.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Cái thằng kia.// chỉ vào người nam còn lại //
NV ẩn
NV ẩn
V...vâng // lấp bấp//
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Mặc đồ vào rồi rời khỏi nhà tao nhanh lên.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Không tao thả chó ra cắn đứt cái lủng lẳng của mày bây giờ.
Tên kia nghe xong liền hoảng hốt mà ngồi dậy mặc quần áo vào.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Còn mày cũng vậy, mặc đồ xong xuống dưới gặp tao. // lườm Lưu Trường //
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Tao cho 5p đó...với cả...// chỉ vào hai con gấu bông trên bàn đang được một sợi chỉ đỏ quấn chặt lại //
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
với cả // chỉ vào hai con gấu bông trên bàn , đang được một sợi chỉ đỏ quấn chặt lại //
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Đốt nó nhanh cho tao. //quay người rời đi //
Nóii rồi Lưu San quay người đi xuống phòng khách để lại hai con người kia hoang mang nhìn nhau.
* còn tiếp *

#3: Trộm Đến Nhà Là Ma Hay Người!

Lưu Trường cùng anh chàng kia từ trên phòng đi xuống, thấy Lưu San ngồi uống trà thì chàng trai kia trước khi đi còn không quên cúi đầu chào nàng. Lưu San lại liếc chàng trai đó một cái làm chàng trai đó chạy đi một mạch không dám quay đầu nhìn lại.
Lưu Trường nhịn không được liền tức tối la lên một tiếng với Lưu San.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Chị làm cái quái gì vậy hả?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Người ta chỉ chào chị thôi mà?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Mắc cái gì mà liếc người ta?
Lưu San nhìn Lưu Trường vừa lớn tiếng với mình thì liền nở một nụ cười trên môi.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Được rồi.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Chị xin lỗi được chưa?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
...
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
E..em nói đùa thôi
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Sao chị lại xin lỗi chứ ...
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Lại đây chị cho mày cái này. // đưa ngón tay ngoắc Lưu Trường //
Lưu Trường nghe Lưu San nói sẽ cho mình thứ gì đó thì cười hí hửng chạy đến.
Lưu Trường vừa chạy đến thì Lưu San lấy từ đâu ra một cành cây quất thẳng vào chân Lưu Trường khiến cậu đau mà la lên oai oái.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Oái!!! // la lên //
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Sao chị đánh em? // xoa xoa chân //
Lưu San không chỉ đánh một cái, mà sau đó còn quất thêm vài roi nữa vào người Lưu Trường.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Mày lớn tiếng với ai hả?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Nuôi mày lớn để mày chửi tao bù đúng không?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Ch..chị nuôi em đâu, chị nuôi em khi nào chứ?// xoa những chỗ bị đánh //
Quản Gia đứng một bên nhìn cảnh này mà chỉ biết cười cho qua, xem như bản thân đang coi phim truyền hình, cảnh này quá quen với Quản Gia rồi.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Tao không nuôi mày thì ai nuôi mày?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Mày đã dẫn trai về nhà thì thôi đi.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Còn làm bậy bạ.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Bậy bạ đâu?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Đó là người ta...// sợ //
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Người ta g...gọi là nhu cầu sinh lý mà? // núp sau ghế sofa //
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Mày còn nói? // giơ cây lên //
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Á!
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Đừng đánh nữa mà...
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Còn vụ đánh nhau nữa?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Cái này em không có à! // rống cổ lên cãi lại //
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Em chỉ thấy đông vui quá nên vào coi thôi.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Mày chỉ coi thôi mà bị đình chỉ học 1 tháng hả?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
...// Chề môi //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Thôi đi, thôi đi. // từ bên ngoài đi vào //
Quản Gia
Quản Gia
Bà Chủ. // cúi đầu chào //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Ừm.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Quản Gia.
Quản Gia
Quản Gia
Vâng?
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Pha cho tôi một ấm trà đi.
Quản Gia
Quản Gia
Vâng ạ.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
// Vứt cành cây xuống đất. //
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
// Vội chạy lại nhặt cái cây lên. //
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
// Lườm Lưu Trường. //
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
// Núp sau ghế sofa.//
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Hai đứa có thôi đi không?
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Thật là tình.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Ở gần nhau là gây lộn.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Biết vậy hồi đó sinh ra hai quả trứng gà, chiên ăn còn ngon hơn.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Sao mẹ lại nói thế...
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Còn con nữa!
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Nó như thế không phải giống con à?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
...
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Plè! // lè lưỡi trêu Lưu San//
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Một đứa thì mê trai. // chỉ Trường Lưu //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Một đứa thì mê gái. // chỉ Lưu San //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Mà mê trai thì thôi đi.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Nay thằng này mai thằng nhóc khác.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Còn một đứa gần 30 đầu rồi mà vẫn còn ế.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
...
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
...
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Hai đứa không cho mẹ được bồng cháu thì cũng để mẹ có con dâu con rể chứ ?
Lưu San và Lưu Trường bị Mẹ chửi thì chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn nghe, chứ không dám hé môi nửa lời.
Bản tính của Lưu San không cần nói thì cũng biết là giống ai rồi.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
San.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Dạ?
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Công việc của con dạo này sao rồi ?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Cũng thuận lợi Mẹ.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Ừm, nhìn con dạo này hơi xuống sắc đó.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Lo mà chăm sóc sức khỏe đi.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Con biết rồi.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Nói trống không vậy đó hả?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Dạ thưa Mẹ con biết rồi.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
// Bụm miệng ém cười. //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Còn con cười cái gì?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
À...dạ đâu có. // vội đứng ngay ngắn lại //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
một tháng này không đi học thì con đi theo chị đi.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Dạ? // hai mắt sáng lên //
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Nô!
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Không không không. // lắc đầu //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Tại sao ?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Con không chăm được nó.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Thế khi nãy đứa nào nói là nuôi nó kia mà?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
...
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Với lại Trường nó cũng có chút tài mọn.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Con cho nó theo trợ giúp có chết đâu.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Đúng đó! // hớn hở//
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Haizzz... // đỡ trán //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Vậy đi.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Cuốn đồ theo chị đi.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Ơ kìa?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Nhanh vậy?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Vâng. // Hớn hở chạy lên phòng //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ. // vỗ tay xuống chỗ bên cạnh mình //
Lưu San ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bên cạnh Mẹ mình.
Bà đưa tay vuốt mái tóc dài của Lưu San rồi nhẹ giọng nói.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Con còn nhớ những gì mẹ từng nói không?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Vâng...
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Nó sắp đến rồi.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Hiện tại Lưu Trường ở bên cạnh con cũng là tốt nhất.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Hai chị em tương trợ cho nhau.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
...
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Mẹ sẽ quay về nhà ông bà một thời gian.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Sao vậy? // bất ngờ//
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Hiện tại thì Mẹ không thể nói cho con biết.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Say này Mẹ sẽ nói cho con biết.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Hứa với Mẹ là con sẽ bảo vệ em an toàn.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
// Thở dài.//
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Con hứa ...
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Con gái ngoan. // xoa đầu Lưu San //
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Con xong rồi. // mang balo từ trên phòng chạy xuống //
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Bộ nói cái là đi liền vậy đó hả?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
...
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Ham hố lắm.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Thả chim ra là chim bay về trời à.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Con với cái.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
...
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Ở lại ăn cơm rồi đi.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Vâng ~
Lưu Trường chán nản đi lại sofa nằm.
Mẹ Lưu nhìn hai đứa con đã lớn của mình mà mỉm cười, trong lòng thầm mừng là cả hai lớn lên điều có tài.
Lưu Trường tuy không thấy được ma nhưng ngược lại cậu rất là rành về bùa chú.
Và Lưu San thì giỏi toàn diện về việc bắt ma.
Tính ra ngày trước bà cũng là một Pháp Sư Trừ Tà tài giỏi, mà gặp ngay ông chồng làm nghề coi bói nhưng lại sợ ma nên bà cũng dần dần quy ẩn giang hồ.
.........
Lưu Trường đi theo Lưu San về nhà, đứng trước căn nhà trọ của Lưu San cậu không ngừng cảm thán trong lòng.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
* Nhà cũng to ghê, vậy mà không cho mình đến ở, đúng keo kiệt. *
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Mày có vào không? // đứng nhìn Lưu Trường//
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
À à vào chứ hề hề.
Lưu Trường vội chạy vào nhà trước khi Lưu San đóng cửa lại nhốt mình bên ngoài.
Lưu San theo thói quen vào nhà liền đưa tay mở đèn lên.
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
...
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
...
Cảnh tượng trước mắt làm hai chị em đứng hình.
Cả căn nhà rối tung hết cả lên, đồ đạt đều đổ hết xuống dưới đất.
Nhìn thôi cũng đã đủ khiến Lưu San tức điên lên rồi, cô nghĩ là nhà mình có trộm.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Mẹ kiếp!!!
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Nhà chị có trộm à? // nghi hoặc //
Lưu San bực tức đi vào phòng lôi máy tín ra xem camera được gắn trong nhà.
Kì lạ là camera đang bình thường thì tối đen lại, đến khi mở lên thì cả căn nhà đã biến thành tan hoang rồi.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
...
Lưu San nghi ngờ nhìn vào máy tín, camera đâu thể đột nhiên lại như vậy được?
Nhưng cô cũng không thể nghĩ được đến chuyện là trong nhà mình có ma được, nhà cô khắp nơi toàn bùa mà?
Mà nếu muốn vào nhà cô thì phải là cô cho phép mới được vào nếu là ma.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Lạ lùng vậy....
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Chị ơi?
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
Gì !! // nói vọng ra //
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Mấy cái lá bùa này bị cháy hết rồi sao chị không vứt đi?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Để trong nhà làm gì thế ?
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Lưu Trường ( Lưu Hồng )
Thành tro đen hết rồi đây này.
Lưu San ( Lưu Nương )
Lưu San ( Lưu Nương )
// Ngồi trên giường mặt ngơ ra luôn.//
* còn tiếp ... *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play