Trong không khí hôi thối tanh tưởi đến mức khó chịu đựng vang lên từng tiếng nhóp nhép do da thịt bị nhai nuốt. Đằng xa là tiếng động cơ xe ô tô đang rì rầm xa dần, bỏ mặc lại đây một người đàn ông đầy tội nghiệp.
Người đàn ông nằm trên mặt đường bẩn thỉu có những vết máu đã khô cứng, có từng trận châm chích trên lớp đá gai, đáng sợ hơn là xung quanh, có mấy người da mặt xanh xao tái nhợt bốc lên mùi hương thối rữa, hốc mắt lõm vào bên trong nhưng vẫn có thể thấy được đồng tử trắng dã dại ra như vật chết, trên thân mình không có chỗ nào là lành lặn, những vật thể đáng sợ ấy đang…nhấm nuốt da thịt của người đàn ông nọ.
Móng tay đen dài cứng cáp như thép xé toạc từng lớp cơ trên người Phạm Chí Diệp, nhưng giờ đây y…như một người, không, là như một vật thể vô tri vô giác chẳng thể cảm nhận được sự đau đớn đến tột độ này nữa.
Máu nóng chảy ra thành một vũng lớn trên đường, nếu có ai ở đây chắc sẽ phải thét lên một tiếng kêu kinh hoàng, nhưng điều này đã chẳng phải việc gì xa lạ, thậm chí có thể coi là rất bình thường trong mạt thế.
Phải, bây giờ sớm đã là hai năm sau mạt thế, khoảng thời gian mà sự thương hại ít ỏi của con người đã bị bào mòn từ trước đó rồi.
Và bây giờ, con người thậm chí còn tàn sát, giết hại lẫn nhau mà không ghê tay. Phạm Chí Diệp cũng rơi vào bi kịch bị giết, chỉ vì…y yếu quá mà thôi.
Y không có nhan sắc, cũng không có thực lực mạnh mẽ, chỉ có một thân trù nghệ trước mạt thế được coi là xuất sắc, nhưng ở thời điểm cường giả vi tôn, kẻ mạnh là nhất này thì thân trù nghệ đó lại là vô ích.
Người đối xử tốt và thật lòng với y ít đến đáng thương, chỉ có một người duy nhất mà thôi, đó là Lý Anh, bạn thân của y, nhưng y…lại nhìn cậu bị đám người đó bắt đi rồi.
Y và Lý Anh là bạn thân nối khố, mặc chung cái quần mà lớn lên. Nhà Lý Anh cũng thuộc dạng khá giả, mà nhà y thì nghèo khổ, chỉ còn mỗi mình mẹ y tân tân khổ khổ nuôi y đến lớn mà thôi.
Ngày đó, vì may mắn giúp đỡ mẹ Lý Anh mà hai người mới trở thành bạn rồi chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Y không phải người có đầu óc xuất sắc gì, thuận buồm xuôi gió mà học hết cấp 3, y nghỉ học kiếm việc làm trong một quán cơm.
Được lòng bếp trưởng mà được dạy cho tay nghề, không ngờ trò giỏi hơn thầy, y nấu ăn ngon hơn. Sau khi tạ ơn, y xin vào làm việc tại một khách sạn tầm trung, tiền lương cũng cao lắm. Tưởng rằng sẽ báo hiếu được cho mẹ, nhưng lại nghe tin mẹ y bị ung thư gan giai đoạn cuối, không thể cứu chữa.
Chưa đầy một tháng sau, bà ra đi trong sự đau khổ tột độ của Phạm Chí Diệp. Chưa đợi y nguôi ngoai nỗi đau buồn, mạt thế lại ập đến. May mắn mẹ y hay có thói quen dự trữ lương thực, y vượt qua hơn một tháng trong nhà cùng Lý Anh, vì khi đó cậu đang ở cùng y với sự mong mỏi được chính phủ cứu giúp.
Đợi đến khi Phạm Chí Diệp nhìn được thế giới bên ngoài, nó đã là một trang khác. Khổ cực sống hơn 2 năm tại mạt thế, nhưng tâm tính y vẫn hay tin người, với suy nghĩ nực cười là mọi người dựa vào nhau thì sẽ chiến thắng mạt thế.
Nhưng chính y đã đẩy mình vào tình thế vạn kiếp bất phục, bị những vật thể xung quanh, hay còn gọi là tang thi cắn xé. Còn để Lý Anh, người trước nay vẫn có khuôn mặt dễ nhìn vào tay mấy người đê tiện kia, không, phải gọi bọn họ là súc sinh mới đúng.
Phạm Chí Diệp nhìn trân trân lên bầu trời xám xịt kia, có vẻ như trời sắp mưa. Mạt thế đến thời tiết cũng thất thường. Đây…chắc là giọt nước mắt của ông trời đi… Haha, cười mỉa mai trong lòng, Phạm Chí Diệp nghĩ đến người mẹ của mình, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Có lẽ…mẹ đang sống vui vẻ trên thiên đường, không cần sống trong cái chốn trần gian như địa ngục này nữa. Cũng tốt…
Ý thức của y dần tan rã, nghĩ đến hình bóng của người đó lần cuối, y nhắm mắt, hơi thở mỏng manh gần như không còn giờ đã lịm tắt. Mọi thứ...đã kết thúc thật rồi.
* Đôi lời tác giả: Ừm thì đây là bộ truyện thứ 2 của tôi, bộ thứ nhất đây nè
Nhưng bỗng một ngày, tui bị mất tài khoản này rồiii. Do fb bị hack, auto cái này mất luôn. Có thể tui sẽ làm lại bộ này, nhưng không biết khi nào ( vì lười ). Đào hố mới ( mặc dù lười ) mong các bạn ủng hộ nhaa🥰.
" Ư …" đôi mắt sưng húp của người thanh niên trên giường từ từ mở ra, ánh đèn điện trắng đến lóa mắt không nể tình mà chiếu thẳng vào đôi mắt ấy. Dường như cảm nhận được sự đau xót đó, người thanh niên nhắm mắt lại, đợi nó thích ứng với ánh đèn điện trong phòng.
Đến khi người thanh niên ấy mở mắt ra lần nữa, đã là chuyện của 3 phút sau. Từ từ nhấc thân thể nặng trịch đến không còn cảm giác mà ngồi dậy, Phạm Chí Diệp đưa mắt nhìn xung quanh, hoảng hốt khi nhìn đến cảnh vật xa lạ mà bật thốt lên một tiếng a đầy kinh ngạc.
[ Đây…là đâu? ] Y hơi khó khăn mà suy nghĩ. Đầu óc tan rã, từng kí ức lần lượt hiện về, cơn đau xé thịt làm y lạnh sống lưng. Phải rồi, y…không phải đã bị tang thi ăn thịt rồi sao? Sao lại ở đây?
Chẳng lẽ…Chưa kịp để Phạm Chí Diệp suy nghĩ xong, cơn đau buốt ập đến, những kí ức xa lạ như cố ý chen vào đầu óc y, làm Phạm Chí Diệp đổ mồ hôi lạnh cả người.
Sau hơn 20 phút, hơi thở người thanh niên trên giường mới ổn định trở lại. Thì ra, Phạm Chí Diệp y đã sống lại trong thân xác của thanh niên này.
Nguyên chủ tên là Hứa Khả Phong, năm nay mới chỉ 19 tuổi, còn đang học đại học. Cậu ta cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người, có thể nói, nguyên chủ chính là một tiểu thiếu gia.
Ba mẹ cậu ta từ quê lên thành phố lập nghiệp, không có được gia tài lớn lao gì nhưng tiền để tiêu cũng không thiếu. Gia đình cậu có 2 người con trai, con trai cả - cũng chính là Hứa Khả Phong hiểu chuyện tài giỏi, con trai nhỏ vì lúc đó bận quá, ba mẹ không lo nên trở nên trầm mặc ít nói nhưng lại là một thiên tài IT.
Gia đình nguyên chủ cứ hạnh phúc như thế cho đến một tuần trước, ba mẹ cậu ta bị tai nạn giao thông, không kịp cứu chữa mà đã ra đi, để lại hai đứa con côi cút cùng với một công ty giải trí tầm trung.
Vì người thân đều ở dưới quê, ông bà nội ngoại hai bên đều đã mất, nên cũng không có ai chăm sóc cho bọn cậu trong khoảng thời gian này, ngoài người giúp việc bán thời gian mỗi ngày nấu cơm dọn dẹp xong thì đi về thì trong căn nhà rộng lớn chỉ còn hai anh em.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, tiện hành động. Theo trí nhớ thì hôm nay là ngày 04 tháng 7 năm 2022, chỉ còn hơn 5 tháng nữa là thảm họa diệt vong sẽ xảy ra trên toàn thế giới, y phải chuẩn bị thôi.
Được trở về, y nhất định...nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất, " xưng bá mạt thế ". Không hiểu sao y lại nói câu đó ra. Chỉ vừa mới dứt lời, một thứ ánh sáng màu xanh dịu nhẹ hiện ra trước mắt, là một cái bảng gì đó màu lam hơi trong suốt.
Y tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mắt mấy cái thật mạnh, quơ quơ tay vào cái bảng đang lơ lửng trên bầu không khí kia, nhưng nó lại chẳng xi nhê gì.
Thế là y ngồi yên rồi nhìn vào cái bảng một cách kì lạ, trên đó là dòng chữ: *Xin chào kí chủ.*
[ Kí chủ? ] Y đang tự hỏi thì dòng chữ trên bảng đã được thay bằng chữ khác, dường như nó đọc được suy nghĩ của y: *Tôi là hệ thống xưng bá mạt thế, do kí chủ đã nói ra từ ngữ kích hoạt hệ thống nên hệ điều hành hệ thống đã tự động khởi động.*
Y vừa đọc xong, dòng chữ lại thay đổi: *Hệ thống nhận thấy tư chất người chơi rất cao ở kí chủ, nên đã tiến hành thu nhập linh hồn, xuyên qua thời không để kí chủ sống lại trong thân xác của Hứa Khả Phong vừa chết.*
[ Cậu ta đúng là chết rồi, là do uống thuốc ngủ tự tử mà chết. Nhưng mình thì có tư chất gì cơ chứ? Nấu ăn sao, y thầm mắng ngu ngốc cho suy nghĩ vừa rồi của mình ]. Vừa nghĩ thế, dòng chữ lại thay đổi tiếp: *Lòng quyết tâm, cầu tiến, đó là tư chất của cậu.*
Nhưng y vẫn còn thắc mắc, chưa để y hỏi, bảng màn hình tự nhiên rộng ra, dài hơn, chiều dài gần một mét và rộng hơn 40 cm lơ lửng trong phòng, không biết có ai thấy không nữa.
Trên đó là những cột thông tin chi tiết của y.
* THÔNG TIN
TÊN: Hứa Khả Phong ( Phạm Chí Diệp).
TUỔI: 19 ( 27 ).
CHIỀU CAO: 1M78.
CÂN NẶNG: 58 KG.
DỊ NĂNG ( Kĩ năng bị động ): Không.
KĨ NĂNG CHỦ ĐỘNG: Nấu nướng.
ĐIỂM THUỘC TÍNH: 0.
TÍCH PHÂN: 1000.
KHÁC: Gói quà tân thủ.
CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN:
CẤP: 0.
Sức mạnh:40/100. Tốc độ:45/100.
Phòng thủ:10/100. IQ: 50/100.
Năng lượng:0/0. *
- Note:
"..." : Lời nói.
[...] : Suy nghĩ/nói chuyện với hệ thống.
*...* : Hệ thống.
Sau khi xem một lát, y mới lên tiếng, tất nhiên là trong tiềm thức rồi: [ Hừm, vậy đây là tất cả những gì ngươi có hả? Cũng vô dụng quá nhể? ].
Có vẻ như hệ thống rất tức giận, từng dòng chữ đều được in hoa lên và không còn là màu trắng nữa, thay vào đó là màu đỏ như lửa:
*TÔI LÀ HỆ ĐIỀU HÀNH TÂN TIẾN NHẤT, ĐẢM BẢO TRÊN THẾ GIỚI KHÔNG CÓ CÁI THỨ 2, NGOÀI VIỆC LÀM KÍ CHỦ MẠNH LÊN BẰNG CÁCH LÀM NHIỆM VỤ, HỆ THỐNG CÒN CÓ CƠ CHẾ TÍNH ĐIỂM TÍCH PHÂN QUA ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VÀ CỬA HÀNG HỆ THỐNG CÓ THỂ MUA TẤT CẢ NHỮNG GÌ KÍ CHỦ CÓ THỂ NGHĨ RA.*
Chưa để y kịp vui mừng, dòng chữ lại thay đổi, không còn vẻ tức giận nữa mà thay vào đó là sự hả hê trong từng câu chữ:
*Nhưng cửa hàng hệ thống chỉ mở ra khi người chơi đạt cấp 1, vậy nên kí chủ hãy chăm chỉ làm nhiệm vụ đi nha\~.* Lại còn đường lượn sóng phía sau nữa chứ, đầu Hứa Khả Phong đầy hắc tuyến.
[ Làm nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? ]
Dòng chữ thay đổi ngay: *Hệ thống sẽ tùy thuộc vào tình huống của kí chủ để đưa ra nhiệm vụ, tùy thuộc vào 3 tiêu chí: Năng lực, thời gian và hoàn cảnh.*
[ Cũng tri kỉ phết nhỉ ! ] Hứa Khả Phong nghĩ.
*Đương nhiên.* Hệ thống vênh váo làm ra vẻ nghiêm túc mà đặt dấu chấm phía sau, thật hết nói nổi mà!!!
[ Hừm, vậy hiện giờ thì làm nhiệm vụ gì để lên cấp 1 ta? ]
Đang suy nghĩ thì dòng chữ trên màn hình lại thay đổi:
*NHIỆM VỤ: Chuẩn bị cho mạt thế.
LOẠI: Chính.
NỘI DUNG: Thu thập đủ:
5 tấn gạo.
5 tấn bột mì.
1 tấn rau củ.
1 tấn hoa quả.
1000 kiện quần áo mùa đông ( tùy chọn ).
1000 kiện quần áo mùa hè ( tùy chọn ).
1000 bộ chăn bông.
100 000 lít nước
Mỗi loại thịt 500 kg ( gà, heo, bò, dê, vịt…)
Các loại gia vị.
Đồ dùng cá nhân.
xăng, dầu ( tùy số lượng )
2 chiếc xe ( đã cải tạo )
50 loại dược vật
… ( bổ sung ).
THƯỞNG:
• 1 công pháp rèn luyện thân thể.
• 1000 tích phân.
• 3 tuýp thuốc chữa thương cấp tốc.
PHẠT: Không.
THỜI GIAN: 1 tháng.
ĐỒNG Ý or TỪ CHỐI.*
Vừa nhấn vào nút đồng ý, y vừa nghĩ:
[ A, phần thưởng phong phú nha, lại còn không có phạt nữa. Nhiệm vụ này cũng dễ, quan trọng là việc tránh tai mắt người khác và…tiền mà thôi. Mà thiếu gia ta, thiếu gì tiền chứ, haha. ]
Hứa Khả Phong cười lớn một mình làm hệ thống khinh bỉ vô cùng.
Sau hơn 5 phút, Hứa Khả Phong mới bình thường trở lại. Xem lại phần thông tin cá nhân, hình như y thấy…quà gì đó nha.
Quả nhiên, ở phần khác có quà tân thủ, bên cạnh bảng thông tin cũng hiện lên một cái bảng nhỏ nữa, trên đó giải thích cho y về quà tân thủ:
*Quà tân thủ: Tặng người chơi mới.
Gồm:
• 1000 tích phân
• 3 tuýp dung dịch cải tạo gen
• Một lượt quay vòng quay may mắn cao cấp.*
Thấy quà phong phú như thế, đôi mắt của Hứa Khả Phong sáng lên, vội vàng hỏi hệ thống:
[ Ê hệ thống, lên cấp 1 mất bao nhiêu tích phân? ]
*Lên cấp 1: mất 500 tích phân, lên cấp 2: mất 1000 tích phân, lên cấp 3: 2000 tích phân…
Cấp của kí chủ sẽ tính theo hệ số nhân đôi trở về sau.*
[ Khà khà, vậy không cần làm nhiệm vụ cũng được lên cấp 1 hả ta? Ai kia có nghe tiếng bôm bốp đâu đây không nhể? ]
*Hệ thống không nghe thưa kí chủ, vậy ngài có đồng ý lên cấp 1 không?
YES or NO.* Hệ thống tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nếu nó có thực thể, chắn chắn sẽ tức đến bốc khói rồi. Chỉ tiếc là cấp độ của kí chủ thấp quá đi.
Hiển nhiên, không có ai biết được hệ thống ta đang suy tính điều gì.
Bấm vào nút yes, ngay lập tức y cảm nhận được một nguồn năng lượng thoải mái chảy dọc trong cơ thể. Coi thông tin cá nhân thì mới biết các chỉ số đều được cộng thêm 5 điểm, chắc là lợi ích của việc lên cấp đi.
[ À, được mở cửa hàng hệ thống rồi nhỉ? Mày mở cho tao đê, coi có gì nào? ]
Hứa Khả Phong xoa xoa tay mà cười đê tiện, hệ thống thấy thế, trưng ra một biểu cảm khinh bỉ to đùng : * (¬_¬)*.
[ Ơ, lên cấp rồi mày cũng có biểu cảm hở? Thú vị rồi nha. ]
Chưa để y nói thêm, màn hình ánh sáng màu lam thay đổi, bây giờ là màu vàng nhạt, trông đúng kiểu…thương gia luôn. Quả nhiên là cửa hàng hệ thống mà.
Trong tay y chỉ còn 500 tích phân thôi, không biết đủ mua gì không ta. Theo trực giác của y thì hệ thống sẽ ra giá cắt cổ đó.
Từng vật phẩm được đặt theo từng ô vuông, bên dưới là tên và giá tiền. Trực giác của phụ nữ…à không, đàn ông luôn không sai mà, một quả táo thôi cũng đòi 100 tích phân, sao mày không ăn cướp luôn đi hả tên hệ thống kia!!!
Nó bày ra biểu cảm khinh bỉ rồi dòng chữ mang đầy tính cà khịa trôi nổi trong không khí cứ vậy hiện lên: * Tôi đã để giá tốt cho cậu rồi, nghèo mà còn bày đặt làm thiếu gia, thiếu gia khố rách áo ôm hả ? *
Y nghiến răng nghiến lợi… lướt tiếp. Nghĩ đến việc dự trữ vật tư, không phải sống lại thì luôn có không gian nghịch thiên sao, nhân vật chính trong tiểu thuyết luôn vậy mà? Y không làm được nhân vật chính có không gian chứa vật sống, linh tuyền này nọ thì thôi đi, ít nhất cũng phải có một không gian trữ đồ chớ?
Biết được ý nghĩ của Hứa Khả Phong, hệ thống rất tri kỉ mà hướng dẫn cho kí chủ ngu đần của mình:
*Trong cửa hàng hệ thống có bán kho hàng đó, muốn mua thì mua đi.*
[ Ăn nói cục súc vậy kà, giận rồi? ] Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tay y vẫn ấn vào thanh tìm kiếm trên màn hình ánh sáng mà tìm kiếm kho hàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play