Tại phòng thay đồ ở Hạ gia. Hạ Tiểu Giai đang ưỡn ẹo trước gương rồi lại quay lại thúc giục người làm.
"Cô trang điểm cho tôi nhạt quá, như vậy làm sao nổi bật được. Tôi mà thành Thống Đốc phu nhân rồi sẽ không bạc đãi cô".
Ở một góc trong phòng, Tiểu Vân yên lặng thay một bộ váy nhẹ nhàng rồi khoác chiếc áo choàng màu xanh trời lên vai, đánh chút son môi, bện tóc sam chéo sang một bên. Nhìn bộ dạng thanh thuần ấy của cô thật sự rất đẹp.
Hình ảnh minh họa
Tại bữa tiệc dành cho giới thượng lưu ở thành phố Winter. Tại nơi đây hội tụ toàn những tiểu thư của những gia đình tầm cỡ lớn nhỏ trong đất nước R. Đây là buổi tiệc do Hoắc phu nhân tổ chức nhằm tìm vợ cho con trai 35 tuổi của mình. Hoắc phu nhân ngồi thưởng trà trên cao để dễ bề quan sát.
Đã sắp tới giờ bắt đầu bữa tiệc rồi mà hai tiểu thư Hạ gia vẫn còn chưa tới. Chắc do Tiểu Giai sửa soạn hết cả tiếng mới ưng.
" Tới nơi rồi xuống thôi chị."
Sau khi xe dừng lại trước cổng vào,Tiểu Giai quàng tay chị mình cười nói kéo vào.
"Tại sao chị phải đi vậy? Chị không có muốn bị nhìn trúng đâu!"
Tiểu Giai cười nhếch mép.
''Đừng lo, cần chị đi cùng để nếu như em được chọn sau đó lên nói chuyện với phu nhân thì chị phải nói tốt về en đấy".
" Mà chị khỏi lo, nhìn chị như vậy không bao giờ được chọn đâu"
Tiểu Vân nghe vậy trong lòng cũng có chút buồn, có ai muốn bị chê như vậy đâu chứ. Em gái cô sao có thể nói ra những lời như thế đối với cô.
''Ừm..''
Sau khi bữa tiệc được bắt đầu mấy tiểu thư nhà giàu thi nhau khoe cái nọ khoe cái kia. Nào là:
" Thấy sợi dây chuyền này thế nào, là cha tôi đi công tác ở đất nước C mua cho tôi đó.''
" Có đẹp được bằng cái nhẫn đính kim cương của tôi không, tôi được vị thiếu gia giàu có nào đó muốn hỏi cưới mua cho đó".
Chán nghe những lời khoe khoang của lũ con gái nhà giàu đó, Tiểu Vân tách Tiểu Giai ra rồi đi tới một góc nào đó lấy bánh rồi nguồi xuống đó ăn.
Hoắc phu nhân đảo mắt một lượt bất chợt dừng lại ngay chỗ cô đang ngồi ăn bánh. Bà hơi dừng lại quan sát cô vì bị thu hút bởi sự giản dị, nhẹ nhàng xinh đẹp của cô.
" Ở đây ai cũng ăn mặc trang trọng lộng lẫy đến đây nhằm thu hút ta thế mà cô gái kia ăn mặc thật nhẹ nhàng dễ thương".
Bà nói với quản gia bên cạnh nhưng mắt vẫn đặt trên người Tiểu Vân.
" Dạ đó là Hạ Tiểu Vân, con gái cả của Hạ gia, cô ấy năm nay mới 19 tuổi"
Quản gia thuần thục đọc sơ yếu lý lịch của cô. Bà hơi ngạc nhiên.
- Vậy là có cả con gái út hả? Cô ấy đâu?
Quản gia chỉ về hướng Tiểu Giai đang đứng khoe chiếc lắc tay vàng, miệng cười khinh mấy người kia.
" Nhìn già hơn cô chị mà, mặc dù nhan sắc của cả hai như nhau''
Quản gia hơi che miệng cười khi nghe phu nhân nói thế.
''Dạ cô em mới 18 tuổi"
Bà thấy cả hai đều rất ổn nhưng có vẻ bà thích sự dịu dàng của Tiểu Vân hơn. Con gái Hạ gia lại xinh đẹp nổi bật như vậy! Bà búng tay, quản gia hiểu ý ra tín hiệu cho hai người nhân viên trong bữa tiệc.
Hai người họ cùng bê ly rượu vang trên tay cùng tiến về phía hai chị em rất nhanh.
"Choang"
"Choang"
Hai người đó va thẳng vào hai chị em làm rượu văng lên váy họ và cốc vỡ.
" ÁAaaaaa cô kia, dơ hết váy tôi rồi, bị mù hay sao mà đâm vào tôi. Tôi đuổi việc bây giờ aaa''
Tiểu Giai tức giận tát người nhân viên đang *** cồm ở trên sàn.
Ở một góc kia, Tiểu Vân thấy cô gái nhân viên đang cúi đầu xin lỗi và nhặt mảnh sành thì bị cứa chúng tay.
" Cô có sao không, đứt tay rồi kìa"
Cô không quan tâm đến chiếc váy của mình bị ướt mà cuống cuồng hỏi han cô nhân viên.
Ở phía trên cao bà Hoắc nhếch mép, đập tay xuống bàn nói lớn.
"Chốt! Mời Hạ Tiểu Vân lên gặp tôi"
Quản gia Tô theo lời Hoắc phu nhân đi tới chỗ Tiểu Vân đang đứng cùng Tiểu Giai. Hạ Tiểu Giai nhìn một cái nhận ra đó là quản gia nhà họ Hoắc. Cô ta vui sướng trong lòng khi thấy ông ấy đang tiến về phía mình.
" Quản gia Tô, có phải phu nhân Hoắc tìm tôi? Haha đi thôi!"
Tiểu Giai mỉm cười đưa tay ra. Tô quản gia mỉm cười nhìn Hạ Tiểu Vân.
"Tiểu thư à, phu nhân bảo tôi đưa cô đến gặp bà ấy. Bà ấy tìm cô, mời cô đi theo tôi''
Nụ cười trên môi Tiểu Giai cứng lại rồi dần dần tắt ngủm. Cô ta thấy người được chọn là chị gái thì tức giận trong lòng, cố tỏ ra lịch sự vì có nhiều tiểu thư đang ở đây.
" Chị cứ đi đi,em...sẽ chờ chị cùng về nhé"
Tiểu Vân ngơ ngác nhìn em gái rồi dưới sự thúc giục của quản gia Tô cô đành phải đi theo.
Sau khi lên tầng 2, cô theo quản gia đi tới phòng của vị phu nhân ấy.Con đường dẫn đến căn phòng của vị phu nhân Hoắc gia đang chờ thật sự rất lộng lẫy. Đèn hoa giăng khắp hành lang.
Sau khi được quản gia kéo ghế cho ngồi đối diện phu nhân, cô cúi đầu.
" Thưa...thưa phu nhân''
Bà thấy sự luống cuống dễ thương của cô thì không khỏi phì cười.
" Con đã nghe qua hay biết về Thống Đốc Quân Hoắc Cửu Thần chưa?"
Bà đầy tách trà tới trước mặt Tiểu Vân rồi hỏi.
" Dạ có..có nghe qua rồi ạ"
Bà ấy nôn nóng vào thẳng vấn đề chính .
" Con đồng ý gả cho Hoắc Cửu Thần chứ?"
Tiểu Vân trợn tròn mắt lắc đầu nguây nguẩy...
" Phu nhân!! Con không muốn lấy anh ấy!!"
Bà ấy cau mày nhìn Tiểu Vân.
" Thế con đến đây hôm nay làm gì? Không phải vì muốn cưới nó sao?"
" Con...con chỉ đi cùng em gái tới thôi!!'
Tiểu Vân ấp úng hai bàn tay bấu vào váy như sắp rách.
'' Ta..sẽ cho con thời gian để suy nghĩ thêm".
Sau khi được giải thoát xuống bên dưới cũng là lúc công bố đã có người được chọn, mời các tiểu thư thưởng thức bữa tiệc tiếp. Tiểu Giai thấy chị mình thì tức tối cầm tay lôi xềnh xệch ra ngoài, đẩy Tiểu Vân vào xe rồi ngồi xuống.
" Em làm cái gì vậy!!''
Cô đau đớn xoa xoa cổ tay. Tiểu Giai giữ hai vai Tiểu Vân rồi hét vào mặt cô.
" TẠI SAO CHỊ LẠI ĐƯỢC CHỌN, ĐỒ KHỐN"
Thấy Tiểu Giai nổi điên và hét vào mặt mình, Tiểu Vân cũng không sợ hãi mà quát lại. Thái độ hỗn láo này cô nhịn đủ rồi.
" EM CÒN DÁM MẮNG CHỊ!! HỖN LÁO VỪA THÔI NHÉ! CHỊ NHỊN EM ĐỦ RỒI ĐÓ!"
........
Thấy Tiểu Vân không ngần ngại mà combat lại mình, Tiểu Giai ngơ ngác chưa tin người chị hay bị mình bắt nạt đang quát lại mình...
" Rõ ràng là chị không muốn đi!!Em chính em đã một hai đòi lôi chị theo. Bây giờ còn vô lý trách chị!!"
Tiểu Vân đẩy mạnh Tiểu Giai ra rồi nắm chặt tay hét vào mặt cô ta tiếp. Cô ta đúng là quá vô lý rồi.Tự trách bản thân cô ta không bằng chị mình nên không được chọn mới phải. Kém cỏi mà còn lớn tiếng với ai!!
Cả hai im lặng cho tới lúc về đến nhà. Tiểu Vân chạy nhanh lên phòng chùm chăn lại. Cô quá mệt mỏi rồi, thật sự chịu đựng đứa em gái hư đốn này đủ rồi. Đem theo ánh mắt đượm buồn vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi cô mở mắt ra đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả dưới nhà. Thay đồ sửa soạn xong xuôi rồi thong thả bước xuống nhà.
Xuống tới nơi chỉ thấy một đống quà và vài cặp đen ở trong phòng khách. Bố mẹ cô thì vui ra mặt còn Tiểu Giai bên cạnh đang phụng phịu sắp khóc.
" A con gái của cha, xuống đây nào con!"
Tiểu Vân khó hiểu bước xuống sô pha.
" Chuyện gì vậy cha, những thứ này là sao?"
Hạ lão gia cười hà hà rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
" Đây là sính lễ, nhà họ Hoắc đã hỏi cưới con đấy"
......
Cơ mặt cô cứng lại, hơi cúi đầu, môi run run hỏi lại.
" Cha từ chối rồi chứ..?"
" Ai da con thật là, nhà họ Hoắc không phải ai muốn vào là vào đâu, con được hỏi cưới tất nhiên cha đồng ý"
Tiểu Vân sững sờ không nói lên lời. Từ nhỏ tới giờ cô đều nghe cha mẹ không cãi nửa lời nhưng sao cả chuyện hôn nhân cuộc đời cô mà họ cũng quyết định.
" Cha..cha à, con còn nhỏ tuổi, anh ta đã 35 rồi, cha muốn con chịu khổ sao? Sao lại bắt con lấy anh ta...hức hức..hức."
Tiểu Giai thấy chị mình khóc cũng khóc theo nhưng là khóc lóc đòi thế chỗ cô.
" Cha à..dù sao chị cũng không gả, cha gả con đi"
Ông Hạ đập bàn.
" Không được, nhà họ Hoắc muốn cưới chị con, con không thể gả thay"
Ông chốt một câu rồi ho khù khụ bước lên phòng.
" Con phải gả, cứ chuẩn bị đi. Tối nay nhà trai sẽ đến rước dâu".
Tiểu Vân lao nhanh lên phòng chui vào chăn, gục đầu vào gối khóc nức nở. Mẹ cô không đành lòng chạy theo.Bà ngồi xuống bên giường, xoa chiếc đầu nhô lên trong chăn.
" Mẹ đây Tiểu Vân! "
Nghe tiếng mẹ nói cô mới dừng khóc. Bà ấy nói tiếp.
" Mẹ biết con không muốn gả nhưng con à, cha mẹ chỉ muốn con gả vào hào môn để được cuộc sống an nhàn về sau. Hoắc Cửu Thần mẹ cũng biết sơ qua anh ta rồi, là người tốt nên mới dám gả con. Chứ...chứ mẹ hức...rất thương con..''
Bà nghẹn ngào nói với cô. Tiểu Vân trong chăn cũng hiểu cho ba mẹ mà lật chăn ra. Cô ôm mẹ, cô không muốn xa mẹ. Tuổi còn nhỏ mà đã phải đi lấy chồng, thật là tội.
Đúng 7 giờ 30 phút tối,một dàn siêu xe cỡ khủng nối đuôi nhau tới trước cổng nhà cô. Đi đầu là chiếc xe rước dâu trang trí lộng lẫy.
Trên phòng của Tiểu Vân, thợ làm tóc đang gắn nốt những viên ngọc trai lên tóc cô, rắc một chút nhũ lên phần mái là xong.
Mẹ cô ngồi đó nhìn con gái rồi cười dịu dàng.
" Tiểu Vân, hôm nay con chính là cô dâu xinh nhất"
Bà đi lại kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Tiểu Vân rồi thủ thỉ dặn dò.
" Con về nhà chồng phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, nghe lời chồng mình nhé"
" Không được khóc đâu nhé, khóc là trôi phấn đấy"
Một người làm nữ đã chạy vào báo rằng nhà trai đã tới. Tiểu Vân cầm bó hoa cưới, theo mẹ xuống nhà.
Nhà cửa được trang hoàng rất đẹp, rất lộng lẫy. Họ hàng nhà cô đều tới để chứng kiến cô đi lấy chồng...Tiểu Vân đứng cùng mẹ ở cửa ra vào. Ngoài sân một đoàn người áo trắng tiến vào đi đầu là Hoắc phu nhân và...Hoắc Cửu Thần. Bà Hoắc thì mang một vẻ đẹp thanh lịch trang nhã. Hoắc Cửu Thần mang một vẻ đẹp ngây ngất lòng người, đúng là làm cho bao trái tim thiếu nữ trong buổi tiệc tan nát.
Tiểu Vân nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp ấy nhưng cô cũng có suy nghĩ rằng người như vậy có thể sẽ khó gần, ghẻ lạnh mình. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, một bàn tay to lớn của nam đưa ra trước mặt cô. Là Hoắc Cửu Thần đưa tay ra, anh nhìn cô hỏi cười nhẹ. Bà Hạ bên cạnh hích nhẹ vào tay cô tỏ ý bảo cô đặt tay lên.
Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô đặt lên tay anh, cũng đáp lại anh một nụ cười rồi theo anh ra xe. Trái tim thiếu nữ đã rung rinh trước khuôn mặt điển trai anh tuấn kia mất rồi!
Bà Hoắc sẽ ở lại giao lưu với thông gia thêm một chút còn hai vợ chồng mới cưới kia phải đi về dinh thự của anh để tiếp đón khách khứa.
Trên xe, cả hai đều không nói với nhau câu gì. Tiểu Vân cảm thấy không khí thật ngột ngạt, dù sao cũng sắp sống chung với nhau rồi, phải giao lưu chứ.
" Tôi là Hạ Tiểu Vân. Sau này mong chúng ta có thể hòa thuận."
Cô nghiêm túc quay sang cứng nhắc đưa tay ra. Hoắc Cửu Thần hơi ngớ người một hồi sau đó cũng bật cười mà đưa tay bắt lấy tay cô.Hóa ra cô vợ mẹ chọn cho anh lại hồn nhiên đáng yêu như vậy.
" Tôi là Hoắc Cửu Thần. Nhất định sẽ hòa thuận ."
Thống Đốc Quân oai phong lẫm liệt nay đang làm trò mèo gì với cô vợ mới cưới vậy, đó là suy nghĩ của tên thuộc hạ kiêm tài xế của anh.
Cô thấy anh cũng dễ gần nên ngỏ ý muốn anh kể cho mình nghe về những trận chiến của anh.
" Thống Đốc à, anh có thể...kể cho tôi nghe về những cuộc chiến tiêu biểu của anh không"
Thấy cô không còn ngại ngùng nữa mà hồn nhiên hỏi anh thứ mà ít ai giám hỏi.
" Được."
Đang kể chuyện bỗng nhiên anh dừng lại. Sắc mặt thay đổi rõ rệt.
" Anh sao..."
ĐOÀNG!
" AAAAA..Hoắc...Hoắc Cửu Thần "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play