Sủng Tình Dành Cho Em(Chaelisa)
#1 (H-)
Nàng cố thả lỏng, hòa theo khoái cảm kịch liệt đang miên man, tê dại khắp cơ thể nõn nà.
LALISA MANOBAN (nàng)
Ưm...!ư… ưm…
Cơn mây mưa một hồi lâu cũng kết thúc.
LALISA MANOBAN (nàng)
/nhếch nhác mồ hôi+ lồm cồm ngồi dậy, tay với chiếc áo sơ mi ở dưới đất định mặc vào/
PARK CHAEYOUNG (cô)
/giữ lấy tay nàng/
PARK CHAEYOUNG (cô)
/kéo nàng về phía mình, khuôn mặt góc cạnh cúi thấp xuống, môi phủ lên đôi gò bồng căng bóng, liếm láp vài cái/
PARK CHAEYOUNG (cô)
Tôi đã nói xong đâu?
LALISA MANOBAN (nàng)
Cô...
Lisa cả người lại chìm trong cơn tê dại.
Nàng hiểu ý người trước mặt, liền chủ động hôn lên môi cô để lấy lòng.
LALISA MANOBAN (nàng)
Sắp đến tiết học rồi, nếu bây giờ em không rời đi e rằng sẽ không kịp mất
PARK CHAEYOUNG (cô)
Vậy chiều nay làm bài kiểm tra nhé
LALISA MANOBAN (nàng)
Cô… nuốt lời
PARK CHAEYOUNG (cô)
/nhếch nhẹ khóe môi mỏng, hừ một tiếng/
Cô cúi người thu dọn quần áo của Lisa, rồi bế luôn nàng đi đến bàn làm việc.
Cả cơ thể còn đang trần như nhộng của Lisa ngồi lên bàn làm việc, phơi bày ra trước mặt cô, còn cô ngồi rung đùi trên ghế, ung dung chỉnh lại quần áo trên người mình.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Tôi hứa với em bao giờ chứ? Là em chủ động đến đây câu dẫn tôi mà.
LALISA MANOBAN (nàng)
/thở dài, đẩy cô ra/
LALISA MANOBAN (nàng)
/leo xuống khỏi bàn/
Nàng còn chưa kịp vơ bộ quần áo thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài
3 tiếng liên tiếp được gõ nhưng chẳng nghe thấy gì, cửa không khoá nên người bên ngoài mở cửa bước vào
LALISA MANOBAN (nàng)
/giật thót mình/
LALISA MANOBAN (nàng)
/nhanh chóng nhảy xuống gầm bàn dưới chân cô/
Bàn làm việc của cô cao ráo, có khung che chắn ở phía trước, đủ để nàng ngồi gọn trong đó mà không bị người khác phát hiện.
Lão Bách
Cô Park, tôi có chuyện muốn bàn với cô
PARK CHAEYOUNG (cô)
Có chuyện gì nói đi.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Ngồi ở phía bên kia là được rồi.
Lisa vừa nghe qua giọng nói đã đoán được đây chính là thầy Bách- ông thầy dạy môn Logic Học, nổi tiếng với danh xưng “gừng càng già càng cay”
Lão ta đã gần năm mươi, là ông già lắm chuyện nhất cái trường
Lão Bách
Về việc triển khai môn học trong học kỳ mới, cô thấy thế nào?
PARK CHAEYOUNG (cô)
Ừ, tôi vẫn đang nghĩ.
PARK CHAEYOUNG (cô)
/mặt lạnh, mắt vẫn chớp đều đều nhìn người đàn ông kia/
PARK CHAEYOUNG (cô)
/Tay luồn xuống phía dưới, điềm tĩnh mò đến một bên gò bồng căng đẩy của Lisa, nhẹ nhàng xoa nắn./
LALISA MANOBAN (nàng)
Ưm...
LALISA MANOBAN (nàng)
/bịt chặt miệng, cả người cứng đờ không dám phản kháng/
Chỉ cần nàng dám kêu lên một tiếng, thì chuyện nàng trốn dưới gầm bàn chắc chắn sẽ bại lộ
Cô được đà làm tới, khoái chí bóp mạnh vài cái, tựa như đang chơi đùa với quả bóng cao su mềm mại.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Không phải còn một tháng nữa mới qua học kỳ mới sao? Cần gì phải gấp gáp
PARK CHAEYOUNG (cô)
Không gấp.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Vậy khi nào thầy có kế hoạch cụ thể, làm báo cáo xong gửi qua cho tôi cũng được
PARK CHAEYOUNG (cô)
Thầy Bách, tôi cần tranh thủ nghỉ ngơi một lát, nếu thầy không còn gì muốn trao đổi nữa thì xin phép.
Lão Bách biết rõ tính tình của cô lập dị, không dám chọc giận.
Lão Bách
/đứng dậy đi ra ngoài/
Cô lôi nàng lên, ngồi trên đùi mình
PARK CHAEYOUNG (cô)
Em giỏi lắm, ban nãy vào phòng còn quên khóa trái cửa
LALISA MANOBAN (nàng)
Em...!em…
PARK CHAEYOUNG (cô)
Hừ, phải phạt thế nào đây?
Không cần Lisa trả lời, cô đã trực tiếp hôn lấy môi nàng
Chiếc lưỡi cô thuần thục luôn sâu vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi nàng, tham lam nuốt trọn.
LALISA MANOBAN (nàng)
A…Mau thả em ra.
Lisa cả người run rẩy, đấm nhẹ vào vai cô
Cô cuối cùng cũng chịu thả ra, còn giúp nàng mặc lại từng món đồ lên cơ thể.
LALISA MANOBAN (nàng)
Cô Park, chiều nay có thể không kiểm tra được không? Dời lại tuần sau thôi.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Không biết, tôi phải suy nghĩ xem thế nào đã
PARK CHAEYOUNG (cô)
/nhìn lên chiếc đồng hồ bạch kim trên tay, khẽ rướn mày/
PARK CHAEYOUNG (cô)
Còn năm phút vào học, đủ thời gian để em chạy thục mạng về giảng đường đấy.
Cô vừa dứt lời, Lisa một giây, một phút cũng không nán lại.
Ba chân bốn cẳng chạy khỏi khu hành lang vắng trên tầng cao nhất trong trường.
Nhờ thang máy thần tốc, nàng mới kịp chạy về giảng đường.
Lisa mới yên vị vào chỗ ngồi, giảng viên đã vào tới.
Kim Jennie
Lisa, cậu đi đâu từ nãy đến giờ thế.
LALISA MANOBAN (nàng)
Tớ… tớ đi ra đằng sau khu B mua nước/gượng cười/
Chỉ vì cái môn học Xác Suất Thống Kê đáng ghét, báo hại Lisa đã học lại hai lần vẫn không qua, thì nàng sẽ không liều lĩnh tìm đến văn phòng của tên đại ác ma Park Chaeyoung.
LALISA MANOBAN (nàng)
Cô Park a~, giúp em qua lần thi giữa kỳ đi.
LALISA MANOBAN (nàng)
Cô Park có yêu cầu gì, em đều có thể đáp ứng!
PARK CHAEYOUNG (cô)
Được, lăn lộn trên giường với tôi một đêm, tôi sẽ cân nhắc.
Đổi lại, học kỳ này của nàng rất suôn sẻ, không chỉ riêng môn của cô chủ nhiệm mà các môn khác cũng vậy, xin gì được nấy.
#2
Park Chaeyoung học rộng tài cao, ba mươi tư tuổi đã cầm trong tay bằng giáo sư Toán Học, là bộ mặt thương hiệu của trường đại học tư LS
Lại bàn đến thân thế của cô càng đáng nể, Park gia chính là nhà đầu tư lớn nhất của cái trường này, sở hữu trong tay 80% cổ phần.
Nói cô có thể hô mưa gọi gió ở LS cũng thật không ngoa chút nào!
Bởi thế mà đặc ân của Park Chaeyoung không hề nhỏ.
Thậm chí, cô có thể ngủ qua đêm ở đây nếu muốn.Park Chaeyoung chính là “đại ác ma” của đại học LS này
Lisa cứ ngồi ngẩn người ra suy nghĩ miên man, đến nổi tiết học đã kết thúc từ khi nào cũng không hay biết.
Kim Jennie
Lisa, đi ăn cơm thôi.
LALISA MANOBAN (nàng)
À ừ, để tớ thu dọn đồ cái đã.
Lisa cùng Jennie đến canteen khu A gọi hai phần cơm đùi gà.
Cơm vừa mới bê ra, nóng hổi, thơm phức, nàng lại nhận được tin nhắn từ Park Chaeyoung
PARK CHAEYOUNG (cô)
💬Cho em bảy phút, mau lên đây.
LALISA MANOBAN (nàng)
/thở dài/
Kim Jennie
Này, còn chưa ăn cơm mà? Cậu đi đâu thế?
LALISA MANOBAN (nàng)
Xin lỗi, tớ có việc bận một chút.
Lisa ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tìm thang máy gần nhất.
Vì là giờ nghỉ trưa nên thang máy rất nhiều người sử dụng, nàng sốt ruột đợi mãi mới được vào trong
Chẳng mấy chốc cánh cửa gỗ đã mở ra, người phụ nữ kia sắc mặt không được tốt, hai mày nhíu lại nhìn nàng
Park Chaeyoung kéo Lisa vào, tay đóng sầm cửa lại.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Trễ ba phút.
LALISA MANOBAN (nàng)
Em đã cố gắng nhanh nhất có thể rồi.
PARK CHAEYOUNG (cô)
/Cúi thấp người, mặt ghé sát vào mặt nàng, phả một làn hơi ấm vào mặt nàng/
PARK CHAEYOUNG (cô)
Vậy sao?
PARK CHAEYOUNG (cô)
Nhưng vẫn phải phạt, có đúng không?
Dứt lời, đôi môi mỏng kia đã phủ chặt lên môi nàng, tham lam cắn xé đôi môi mềm mại, đến nổi cả khuôn miệng của Lisa sưng nhẹ lên, mới chịu buông ra.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Vào ăn cơm đi
LALISA MANOBAN (nàng)
Chỉ thế thôi sao?
PARK CHAEYOUNG (cô)
Muốn thế nào?
LALISA MANOBAN (nàng)
Không ạ./xị mặt xuống/
Lisa đang đói, nên ngồi thẳng xuống bàn ăn
Bên trên có duy nhất một phần cơm sườn chua ngọt, liền hỏi cô
LALISA MANOBAN (nàng)
Cô Park ăn rồi sao?
PARK CHAEYOUNG (cô)
Chưa ăn
LALISA MANOBAN (nàng)
Cô không ăn à?
PARK CHAEYOUNG (cô)
Chúng ta ăn chung
Park Chaeyoung ngồi xuống cạnh nàng, mở nặp hộp cơm ra, đưa muỗng cho nàng
PARK CHAEYOUNG (cô)
Em ăn một muỗng, rồi đút tôi một muỗng là được rồi.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Rất tiện.
Hóa ra cô gọi nàng lên đây để hầu hạ mình.
Lisa tức giận, xúc một muỗng cơm thật lớn giơ lên miệng cô.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Muốn chết?
Cô giữ chặt lấy muỗng cơm, hạ thấp xuống.
Lisa ngoài chuyện ở trên giường đều ngoan ngoãn nghe theo như con mèo nhỏ, còn lại đều muốn chống đối cô
PARK CHAEYOUNG (cô)
Tôi không muốn ăn cơm nữa, muốn ăn cái khác.
LALISA MANOBAN (nàng)
Cô…muốn gì?
PARK CHAEYOUNG (cô)
Muốn ăn em.
LALISA MANOBAN (nàng)
Không… em thật sự không còn sức, rất đói.
Nàng rơm rớm nước mắt, mong cô bỏ qua cho mình.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Hừ, em ăn thì ăn đi.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Tôi làm gì cứ mặc kệ tôi.
PARK CHAEYOUNG (cô)
/bế nàng ngồi lên đùi, đưa lại chiếc muỗng cho nàng/
Cô không có ý định tha cho nàng,cô luồn tay vào trong áo, ngang nhiên xoa nắn đôi gò bồng mềm mịn của nàng
LALISA MANOBAN (nàng)
Cô Park…sao em có thể ăn được chứ!
PARK CHAEYOUNG (cô)
Nếu em dám không ăn, tôi sẽ ăn em.
Lisa miễn cưỡng xúc từng muỗng cơm, dù cho cả người đang rộn lên theo từng động tác tay của cô, nàng cũng không dám ca thán nửa lời.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Ăn xong ngồi một lúc, rồi vào trong giường nghỉ ngơi đi.
PARK CHAEYOUNG (cô)
Buổi chiều nay không cần lên lớp.
LALISA MANOBAN (nàng)
Vậy chiều nay không có kiểm tra ư?
PARK CHAEYOUNG (cô)
Bây giờ đổi ý muốn làm kiểm tra sao?
LALISA MANOBAN (nàng)
Không, không có.
LALISA MANOBAN (nàng)
Em nghe lời cô, ở đây nghỉ ngơi
#3
Buổi tối trở về ký túc xá, Lisa lười biếng nấu cơm nên ăn tạm một cốc mỳ nóng.
Nàng nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ, nhưng vẫn chưa thấy Jennie trở về.
LALISA MANOBAN (nàng)
Đi đâu thế nhỉ?
Vừa dứt lời, Jennie đã trở về phòng.
Jennie vui vẻ chạy đến chỗ của Lisa, rủ rê
Kim Jennie
Buổi tối nay đi chơi đi, dù sao ngày mai cũng chỉ học hai tiết của Cô Park
LALISA MANOBAN (nàng)
Vậy cũng được.
Jennie nhận được câu trả lời, vui vẻ đi vào bên trong phòng tắm.
Lisa sực nhớ ra chuyện quan trọng, bèn hỏi lớn
LALISA MANOBAN (nàng)
Jennie, buổi chiều nay cô Park có cho làm kiểm tra không?
Kim Jennie
Cô ấy đổi sang tuần sau rồi, đúng là con người dị hợm, thất thường
LALISA MANOBAN (nàng)
Ôi, may thật đấy.
LALISA MANOBAN (nàng)
Buổi chiều tớ mệt quá nên không lên lớp.
Nàng hí hoáy lấy điện thoại nhắn tin cho cô để nói một câu cảm ơn
Nào ngờ vừa nhận được tin nhắn, cô ngay lập tức gọi cho nàng, hỏi
PARK CHAEYOUNG (cô)
📱Tối nay có rảnh không?
LALISA MANOBAN (nàng)
📱A, tối nay em có hẹn đi chơi với Jennie rồi.
PARK CHAEYOUNG (cô)
📱Đi đâu?
LALISA MANOBAN (nàng)
📱Cậu ấy chưa nói ạ.
LALISA MANOBAN (nàng)
📱Một lát nữa em sẽ hỏi, sau đó sẽ nhắn cho cô
PARK CHAEYOUNG (cô)
📱Vậy chín giờ gặp nhau một chút ở quán cà phê gần kí túc xá, được chứ?
LALISA MANOBAN (nàng)
📱Vâng ạ
LALISA MANOBAN (nàng)
/tắt máy/
Lúc này Jennie đã tắm xong, trên người mặc một chiếc váy hai dây, khoét sâu cổ đầy quyến rũ.
Kim Jennie
Cậu vừa nói chuyện với ai thế?
LALISA MANOBAN (nàng)
À, dì tớ gọi hỏi thăm tình hình thôi
Jennie lôi bộ đồ nghề trang điểm ra, tân trang lại khuôn mặt hốc hách vì thiếu ngủ
Trong thời gian đó,Jennie bảo Lisa đi thay đồ.
LALISA MANOBAN (nàng)
Jennie, chúng ta đi đâu thế?
Kim Jennie
Đến quán bar chơi, cậu thấy thế nào?
LALISA MANOBAN (nàng)
Tớ không đi đâu.
Nếu để Cô biết được nàng dám đến những nơi như thế, chắc chắn sẽ rất giận.
Kim Jennie
Đã thay đồ rồi thì đi cho vui
Kim Jennie
Cậu cũng nên đến đó một lần cho biết.
Lisa nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy không tiện từ chối.
LALISA MANOBAN (nàng)
Vậy được, nhưng chỉ chơi đến chín giờ thôi nhé.
Kim Jennie
Cậu đùa tớ à? Sao về sớm thế.
Quán bar cách ký túc xá khoảng tám trăm mét,Jennie lái xe chở Lisa đến đó.
Nàng tranh thủ lúc đợi Jennie lấy xe, nhắn tin cho cô, nhưng lại nói dối cô chỉ đi uống nước ở quán vỉa hè với đám bạn.
Lisa có chút sợ, căng thẳng đi sát theo Jennie
Kim Jennie
Bọn họ ở bên kia kìa.
Jennie vừa chỉ tay vừa kéo Lisa về phía đám người đang tụ sẵn ở đằng kia, gồm năm chàng trai và hai cô gái, thoạt nhìn đoán chừng bằng tuổi hai người bọn họ.
Trong số những người đó, Lisa nhận ra Sin Jun- người yêu của Jennie
Kim Jennie
Bọn anh chờ có lâu không?
Sin Jun
Jennie, hôm nay em kéo được cả Lisa đi sao? Thật tốt quá, càng đông càng vui.
Mọi người vừa uống rượu vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc sôi động trên sân khấu chính, duy chỉ có Lisa ngồi thu mình một chỗ, nhàm chán lấy điện thoại ra chơi game.
Nv nam (nhiều)
Bạn học, uống với mình một ly đi.
Dù sao chỉ có một ly rượu trái cây với nồng độ cồn thấp, không say được.
Lisa nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối, nàng phải về.
LALISA MANOBAN (nàng)
Jennie, chúng ta về thôi.
LALISA MANOBAN (nàng)
Không được, cậu hứa rồi mà.
Lisa cầm lấy túi xách của Jennie, chào vội mấy người còn lại, rồi kéo Jennie rời khỏi.
Kim Jennie
Ưm…Lisa, chúng ta đi rửa mặt đi.Tớ đột nhiên cảm thấy chóng mặt quá.
Lisa cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, nên cùng đi vào nhà vệ sinh với Jennie
Hai cô gái bước đi chập chững, còn chưa ra khỏi hành lang đã ngã xịu ra, chân tay run rẩy, mất hết sức lực.
Sin Jun
Mày một đứa, tao một đứa.
Sin Jun
Ôm hai đứa nó về phòng đi.
Lisa loáng thoáng thấy bóng dáng của hai người con trai, mà một trong số hai người họ chính là Sin Jun
Cánh cửa phòng đóng lại, Lisa và Jennie bị ném xuống giường.
Sin Jun
Jennie nhường cho mày, còn Lisa của tao.
Nv nam (nhiều)
Mẹ kiếp, Kim Jennie bị mày chơi chán rồi mới nhường tao.
Nv nam (nhiều)
Con nhỏ kia nhìn còn ngon, biết đâu vẫn còn nguyên tem đấy.
Sin Jun liếm môi thèm thuồng, nhìn vẻ kiều diễm của Lisa, ruột gan trong người hắn đã cuộn trào sùng sục.
Sin Jun
Hừ, Jennie chỉ mới bị tao dùng qua mấy lần, vẫn còn tốt
Sin Jun
Nhờ tao, mày mới có cơ hội tốt như vậy, đừng có đòi hỏi.
Sin Jun dứt lời, liền bế thốc Lisa lên
Vốn dĩ ban đầu hắn định dùng chung phòng với tên này, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn muốn độc chiếm Lisa cả đêm nay.
Sin Jun
'Bé cưng, tối nay anh sẽ cho em nếm trải cảm giác sung sướng'/nói vào tai nàng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play