Hệ Thống: Nữ Phụ Nàng Lại Muốn Đánh Người
Chuyện cũ
Lời hứa của đàn ông, không hề đáng tin
Kể cả đó là của người ta cho là đáng tin nhất trên Thế Giới này
Trên giường, Lâm Thần vội lấy chăn đắp cho Cảnh Yên đang trần trụi mặc kệ ánh nhìn của vị hôn thê Minh Nguyệt
Cảnh Yên
Chị, em không phải cố ý đâu. Em, em với anh ấy.. là yêu nhau thật lòng.
Cảnh Yên
Mong chị có thể tác thành cho bọn em.
Minh Nguyệt
"Không biết xấu hổ"
* Chát*
Minh Nguyệt tiến đến tát một cú trời giáng lên gương mặt trà xanh của Cảnh Yên.
Lâm Thần
*Tức giận*
"Sao cô dám đánh em ấy? Cô là chó à, lại thích cắn người như thế?"
*Quay sang Cảnh Yên*
"Em có đau lắm không?"
Cảnh Yên
*Kéo lấy cánh tay Lâm Thần*
"Anh, em không sao. Miễn là chị Nguyệt thấy vui là được rồi. Em,em có lỗi với chị ấy. Không thể khống chế được tình cảm của mình mà yêu anh"
Minh Nguyệt lặng lẽ đứng nhìn đôi tra nam tiện nữ, trong lòng cô lúc này chỉ cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm người bạn trai quen nhau 8 năm, cũng ghê tởm người bạn thân đã từng coi như người thân trong gia đình.
Minh Nguyệt
"Đúng là nồi nào vung đấy. Coi như Minh Nguyệt tôi bị chó cắn một phát, sau này hai người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Lâm Thần
* ngạc nhiên *
"Minh Nguyệt, tôi đối với em là thật lòng. Nhưng em lại muốn rời xa tôi, vậy để tôi tước đi đôi cánh của em, xem em còn chạy đi đâu được nữa"
Minh Nguyệt
"Bệnh tâm thần"
Cho đến lúc này Minh Nguyệt cũng chưa hề phát hiện, mình chỉlà nữ phụ phản diện trong một quyển truyện ngựa giống nghịch tập. Và nam chính chính là vị hôn phu của cô: Lâm Thần, mà Cảnh Yên lại không phải là chính cung trong hậu cung của tên tra nam đào hoa này.
Minh Nguyệt tức giận đùng đùng trở về nhà, Lâm Thần nhìn theo một cách quỷ quyệt.
Vài ngày hôm sau, tin tức cổ phiếu Minh thị bị giảm gây hoang mang cho nhiều nhà đầu tư. Chủ tịch tập đoàn, cũng là cha của Minh Nguyệt- Minh Kiệt nhận được một cuộc điện thoại.
Lâm Thần
"Chào nhạc phụ, con là Lâm Thần đây."
Minh Kiệt
" Thằng chó, mày còn dám gọi điện cho tao à? Có tin tao cho người xử mày không?"
Cha Minh cực kì yêu quý cô con gái này cho nên khi biết chuyện khốn nạn của Lâm Thần, ông vô cùng căm ghét hắn. Nếu không phải tập đoàn xảy ra vấn đề, Lâm Thần đã bị cha Minh "dạy dỗ" rồi.
Lâm Thần
"Nhạc phụ, người không nghĩ cho chính mình cũng nên nghĩ cho Minh Nguyệt và nhạc mẫu. Người đắc tội nổi Trầm gia sao?"
Trầm gia là hào môn thế gia có lịch sử lâu đời, căn cơ vô cùng vững chắc trong thành phố A. Người duy nhất được gia chủ Trầm gia thương yêu là Trầm Tuyết- đại tiểu thư phách lối, vô cùng coi thường nam nhân vô dụng. Cũng không hiểu tại sao Lâm Thần lại lọt vào mắt cô ả, khiên ả không tiếc đại giới mà tìm cách chèn ép Minh thị.
Minh Kiệt
"Một cái Minh thị mà thôi, cùng lắm là táng gia bại sản. Nhưng tao sẽ không bao giờ tha cho tên vong ân bội nghĩa như mày. Đừng mong tao sẽ cúi đầu, Minh Kiệt này chưa kém đến nỗi dùng con gái mình cầu vinh"
Lâm Thần
"Lão già cứng đầu,vậy thì đừng trách. Ta sẽ chôn lão, cơ ngơi cả đời, cùng với cô con gái bảo bối của lão cùng một chỗ."
Chỉ trong vòng một tháng, gia sản mà cha Minh dùng cả đời để tích cóp bị Trầm thị hủy diệt. Minh mẫu có bệnh cũ trong người, sau bao ngày bôn ba thì đổ bệnh, không bao lâu thì mất. Minh phụ bị Lâm Thần tìm người đánh cho nửa tàn, vô cùng không yên tâm nữ nhi, nhưng cuối cùng vẫn không trụ được trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện
Trên đường đi đến nghĩa trang cha mẹ, Minh Nguyệt bị một đám côn đồ chặn đường lăng nhục, rồi vứt xác cô tại bãi rác gần đó.
Minh Nguyệt
"Các người đừng đến đây"
Tên côn đồ
"Hê hê, tiểu mỹ nhân, đừng hòng thoát"
Trong bãi tha ma, linh hồn của Minh Nguyệt tràn ngập oán niệm, nỗi hận ngập trời.
Minh Nguyệt
"Táng gia bại sản, người thân qua đời, ngay cả bản thân cũng không giữ được tính mạng, Lâm Thần, Trầm Tuyết, Cảnh Yên, ta sẽ không tha cho các ngươi"
Minh Nguyệt
"Nếu ta có thể sống sót, có thể sống sót.." thì các người sẽ phải cùng nhau xuống địa ngục.
Một tiếng nói xuất hiện trong đầu cô
Hệ Thống Đản Đản
'Có muốn báo thù không?'
Minh Nguyệt
"Ta muốn báo thù. Muốn giết chúng."
Hệ Thống Đản Đản
'Tinh tinh
Hệ thống nữ phụ, sẵn sàng phục vụ kí chủ!'
Hệ Thống Đản Đản
Hệ Thống Đản Đản
' Kí chủ?
Cô còn sống không?'
Minh Nguyệt
" Ngươi là ai?"
Hệ Thống Đản Đản
'Ta là hệ thống xuất hiện dựa trên oán niệm của độc giả nữ sau khi đọc quyển tiểu thuyết " Phế vật muốn xoay người" '
Minh Nguyệt
" Phế vật muốn xoay người?"
Một dung lượng thông tin cực lớn tràn vào não của Minh Nguyệt khiến cô đau đớn.
"Phế vật muốn xoay người" là quyển tiểu thuyết nam tần kể về nam chính Lâm Thần- một kẻ phế vật của Lâm gia, tình cờ có được một hệ thống có tên " Chinh phục mỹ nhân". Từ đó, nhờ sự trợ giúp của hệ thống, hắn công lược vô vàn loại mỹ nữ: em gái trà xanh, phu nhân tổng tài, cô giáo nóng bỏng, tiểu thư ngang ngược,... Và Trầm Tuyết là chính cung trong dàn hậu cung khổng lồ đó của hắn.
Minh Nguyệt- tiểu thư Minh gia, vì kiêu ngạo không chịu được cảnh tam thê tứ thiếp của hắn, trở thành pháo hôi bị nữ chính số 1- Trầm Tuyết diệt trừ. Cuối cùng, nhờ vào thủ đoạn tán tỉnh nữ nhân mà hắn leo lên đỉnh cao nhân sinh, được ngàn người ngưỡng vọng.
Minh Nguyệt
"Rốt cuộc kẻ nào có thể viết ra được quyển truyện ' cực phẩm ' như thế?"
Hệ Thống Đản Đản
"Một nam nhân vừa bị bạn gái cũ đá vì nghèo, thất nghiệp. Trong phút hận đời đã vung tay viết ra. Được độc giả nam rất đón nhận. Nhưng vì lượng độc giả nữ quá bất bình, oán khí của họ đã tạo thành ta."
Hệ Thống Đản Đản
"Và cô, chính là người được bổn hệ thống chọn để thay đổi cốt truyện này."
Minh Nguyệt
"Đúng là chỉ nữ nhân mới thấu hiểu cảm giác lúc này của ta"
Hệ Thống Đản Đản
"Cô lầm rồi, họ oán niệm không phải vì cô, mà là vì Lâm Cảnh Viêm"
Minh Nguyệt
"Lâm Cảnh Viêm? Đại thiếu gia con của vợ cả Lâm gia?"
Hệ Thống Đản Đản
" Lâm Cảnh Viêm vốn là thiên chi kiêu tử, vì Lâm thần giở trò mà không được Lâm gia gia chủ yêu thích. Sau này, bị hắn ta cướp đi quyền thừa kế, đá ra khỏi gia tộc, bị vô số kẻ dẫm đạp, mẹ ruột cũng qua đời"
Minh Nguyệt
" Thật đáng thương, nhưng ta cũng đáng thương không kém. Sao họ bất bình cho hắn nhiều hơn?"
Hệ Thống Đản Đản
'Hắn rất đẹp trai'
Được, lí do rất thuyết phục. Nói cho cùng, nữ nhân đều nhìn mặt.
Hệ Thống Đản Đản
' Bổn hệ thống sẽ cho cô một cơ hội sống lại báo thù, tuy nhiên, cô có nhiệm vụ phải cứu vớt Lâm Cảnh Viêm, khiến hắn một lần nữa đạt đến đỉnh cao, có được cuộc đời mà hắn vốn có'
Minh Nguyệt
" Ta đồng ý"
Chỉ cần có thể được báo được thù này.
Hệ Thống Đản Đản
'Tốt, hợp tác vui vẻ'
Minh Nguyệt
" Hợp tác vui vẻ"
Trở lại
Minh Nguyệt tỉnh lại trong tiếng nói trách cứ của Minh mẫu.
Minh mẫu
"Đây là món đồ Nguyệt nhi thích nhất đấy. A Yên, sao cháu lại có thể vô ý như thế?"
Cảnh Yên
*nghẹn ngào*
"Cháu, cháu không cố ý đâu. Cháu chỉ lỡ tay, không ngờ nó lại hỏng mất. Nhà cháu nghèo nên thấy con gấu xinh đẹp thế này nên không kìm được.."
Cảnh Yên
"Dì Minh, cái này chắc là đắt tiền lắm phải không? Dì yên tâm, cháu sẽ cố gắng làm thêm cả ngày để mua lại cho tiểu Nguyệt."
À, đây là lần đầu tiên Cảnh Yên bày trò khiến cô chịu thiệt thòi. Cái vòng tay đó là Minh phụ tìm người định chế, căn bản không mua lại được cái thứ 2. Vậy mà 8 năm trước, lúc đó nghe tên khốn Lâm Thần, cô lại giả vờ khoan dung không tính toán chuyện bồi thường. Vì chuyện này, cô đã buồn rất lâu.
Minh Nguyệt
"A Yên à, sao em lại có thể làm hỏng nó được chứ? Chị đã cất rất kĩ trong hộp rồi mà. Đây là đồ định chế, rất mắc đó."
Gương mặt của Cảnh Yên thoáng hiện lên vẻ ganh ghét tàn độc, rồi lại tỏ ra sợ sệt.
Cảnh Yên
"Xin lỗi, tất cả đều tại em. Nhà của em rất nghèo, nhìn bàn trang điểm của chị, em không nhịn được mà xem thử, không ngờ lại làm nó bị hỏng. Em, em nhất định nhịn ăn nhịn mặc góp đủ tiền trả chị."
Minh mẫu
*nói thầm cho cả Thế Giới nghe thấy*
"Cứ như mẹ con ta đang đóng vai người xấu vậy."
Đúng lúc này, Lâm Thần tình cờ đi ngang qua, thấy Cảnh Yên khóc quá tội nghiệp bèn tiến lên chắn trước ả, không đồng tình mà nhìn Minh Nguyệt.
Lâm Thần
"Nguyệt nhi, sao em lại làm Cảnh Yên khóc thế này? Em ấy vốn sức khỏe yếu.."
Minh mẫu
*nhăn mặt*
"Lâm Thần, cậu là bạn trai của con gái tôi hay là bạn trai của Cảnh Yên? Cậu không hỏi rõ đầu đuôi đã chất vấn con gái tôi?"
Cảnh Yên
*kéo áo Lâm Thần, mỉm cười kiên cường*
"Em không sao, là do em đã lỡ tay làm hỏng đồ khiến chị Nguyệt rất tức giận. Em ngốc nghếch như vậy, chị và dì không thích em cũng bình thường. Em không sao cả."
Nghe vậy Lâm Thần càng thương tiếc ả hơn, bất mãn với Minh mẫu.
Lâm Thần
"Dì à, dì là trưởng bối, tại sao lại bắt nại vãn bối chứ? Cảnh Yên yếu ớt, có chuyện gì dì cứ nhằm vào con này."
Minh Nguyệt sôi cả tiết, cô vô cùng căm hận thói tự cho mình là đúng của anh ta.
Minh Nguyệt
"Sao anh lại ăn nói với trưởng bối như thế? Giáo dưỡng của anh đâu? Cô ta làm hỏng đồ của tôi, tôi và mẹ không vui là sai à? Anh muốn đền đúng không? 800 vạn, trả tiền mặt hay quẹt thẻ?"
Minh mẫu cầm tay Minh Nguyệt lại tỏ ý không bận tâm. Dù sao cậu ta cũng là người có hôn ước với con gái, bà không muốn làm to chuyện này. Nhưng cô không chịu được người khác vô lễ với mẹ mình, vỗ nhẹ tay bà tỏ ý mình tự biết chừng mực.
Cảnh Yên
*thất thanh*
" Một triệu tệ? Lâm Thần, đây là lỗi của em, anh đừng thay em trả. Em sẽ cố.."
Lâm Thần nghe xong số tiền cũng đứng ngồi không yên. Hắn cảm thấy Minh Nguyệt quá ích kỷ, ham vật chất.
Lâm Thần
"Nguyệt nhi, số tiền này với em cũng chẳng là gì. Sao em không niệm tình bạn mà bỏ qua chuyện này cho Yên nhi chứ? Hoàn cảnh nhà em ấy em cũng rõ mà"
Rõ con mẹ anh ấy. Đứng ra che chở nói đỡ thì trả đi, không trả được ở đó mà nói lí lẽ.
Đương nhiên cô biết hắn ta không trả được. Hiện tại hắn còn là phế vật của Lâm gia, tiền tiêu xài hàng tháng Lâm gia đưa chỉ vỏn vẹn 100 vạn. 800 vạn đối với hắn mà nói là một con số lớn.
Mẹ nó, đã nghèo còn sĩ gái.
Minh Nguyệt
"Đây là món quà mà tôi thích nhất. Anh giàu tình thương thì anh trả đi, bạn bè thì bạn bè, làm hỏng đồ cũng phải đền tiền. Giờ tôi qua phá nhà của anh, anh cũng niệm tình đừng bắt tôi bồi thường nha."
Lâm Thần
*tức giận*
"Không ngờ em lại là loại người không hiểu lí lẽ như vậy. Anh đã nhìn lầm em rồi."
Minh mẫu đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa, vô cùng khó chịu.
Minh mẫu
"Rốt cuộc Lâm thiếu có đền bù được không, ta có thể bảo quản gian ghi giấy nợ cho cậu. Lâm thiếu đúng là 'trọng tình trọng nghĩa' mà "
Lúc này, bà đã rất thất vọng với Lâm Thần. Về hôn ước của con gái bà, bà sẽ bàn bạc lại với chồng mình.
Lâm Thần bày ra vẻ mặt không dám tin tưởng cứ như Minh mẫu làm ra chuyện sai trái lắm vậy. Hắn hậm hực kí giấy nợ trong lời can ngăn của Cảnh Yên, sau đó cầm tay ả bước ra cửa.
Hệ Thống Đản Đản
"Bệnh sĩ chết trước bệnh tim."
Nam chính gì hèn thấy sợ.
*Rầm* Hắn đập cửa rồi khí phách rời đi.
Cô lập tức ôm lấy Lâm mẫu, nghẹn ngào.
Minh Nguyệt
"Mẹ, con nhớ mẹ lắm!"
Minh mẫu
"Bảo bối à, con sao vậy? Đừng khóc, ai bắt nạt con, ta sẽ xử hắn."
Cô lắc lắc đầu.
Minh mẫu hơi chần chừ, cuối cùng cũng cất lời.
Minh mẫu
"Nguyệt nhi à, ta nghĩ vị bạn trai này của con không ổn tí nào. Nhưng nếu con quá thích hắn thì.."
Bà biết Minh Nguyệt rất thích Lâm Thần.
Minh Nguyệt
"Mẹ, con chán ghét hắn."
Minh mẫu
"Thật sao? Chẳng phải là con mới nói yêu Lâm Thần sao?" Tình cảm của con gái bà thay đổi như chong chóng vậy.
Minh Nguyệt
"Hắn ta bắt cá nhiều tay, Cảnh Yên kia cũng cùng hắn có một chân."
Minh mẫu
*cau mày*
"Con chắc chứ?"
Minh mẫu
"Ta sẽ nói chuyện lại với cha của con, bảo bối đừng buồn."
Con gái của nàng nên có thứ tốt nhất, Lâm Thần này không xứng.
Minh mẫu đưa cho Minh Nguyệt chiếc thẻ đen không giới hạn của mình giục cô đi mua sắm giải tỏa tâm trạng còn bà thì đi tìm Minh phụ nói chuyện. Nếu Lâm Thần có gan cắm sừng tiểu thư Minh gia, hắn phải có gan từ bỏ tất cả những gì có được từ hôn ước này. Đồng thời đón nhận sự phẫn nộ của tập đoàn Minh thị
Khi ngươi không còn là người con gái ta thích, thì ngươi chẳng là cái thá gì cả.
Hệ Thống Đản Đản
*hóng chuyện rồi cười đê tiện*
'Minh mẫu uy vũ, tra nam, ngươi tới số rồi. Hê hê.'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play