Bản Nhạc Hoa Anh Đào
Nhiệm vụ 3500$
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Xavia nhanh chóng nhấc máy.
Chưa kịp chào hỏi. Gã ta đã vào thẳng vấn đề.
Boss Tổ Chức
Tôi muốn thuê hai người, đem thằng này về cho tôi.
Xavia cười nhẹ, chị biết rằng hôm nay tiền lại về túi. Nhanh tay lấy quyển ghi chú và bút.
Xavia Stephen
Ai nào? Ở đâu? Trông như thế nào? Và..tiền nong ra sao?
Boss Tổ Chức
Kenjuro, hay qua lại con hẻm gần trường Trung Học. Ảnh tôi đã gửi qua tin nhắn. Còn tiền nong thì..sẽ không ít đâu!
Viết thông tin ra giấy. Chị biết thằng nhóc này, tên này chuyên bắt nạt mấy đứa THCS để lấy tiền bảo kê. Sức mạnh thì yếu nhưng được cái có nhiều đàn em làm bia đỡ đạn.
Xavia Stephen
"Vụ này dễ ăn rồi đây" Xavia nghĩ thầm.
Xavia Stephen
Nói thẳng giá ra đi! Tôi không thích lòng vòng đâu!
Boss Tổ Chức
Thẳng thắn đấy! Tôi thích làm việc với cô rồi đó! 3000$, cô thích đánh đập nó sao cũng được. Nó sống hay chết thì tùy cô. Chỉ cần vác mặt nó về đây! Đơn giản mà nhiều tiền, cô không từ chối chứ, Stephen?
Với số tiền này. Chị và em gái mình- Donna có thể sống thoải mái trong tháng này.
Xavia Stephen
Được thôi! Tôi sẽ nhận. Gửi địa chỉ nơi ông cần tôi vác mặt Kenjuro đến. Tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu!
Boss Tổ Chức
Nhưng nhớ hãy giữ kín bí mật chuyện làm ăn này nhé!
Xavia Stephen
Tất nhiên rồi! Quy tắc của tôi vẫn luôn thế. Không bao giờ để lộ thông tin cá nhân của ai cả. Xong nhiệm vụ và nhận tiền. Tôi sẽ quên sạch! Ông còn cần tôi xử tên nào nữa thì cứ việc gọi tôi. Miễn là trả một số tiền là được!
Boss Tổ Chức
Quả thật như lời đồn. Chỉ cần tiền thôi là hai chị em cô có thể đánh bại bất cứ tên nào. Nghe cách nói chuyện của cô uy tín đấy!
Xavia Stephen
Quá khen! Vậy ông muốn tôi xử hắn khi nào?
Boss Tổ Chức
Ngay trong tối nay!
Xavia Stephen
Thế thì phải thêm tiền đấy! 3500$? Được chứ?
Mới tăng có 500$ mà không chịu thì sẽ không làm ăn lâu dài được với gã. Chị giả vờ như không muốn nhận thử phản ứng của ông ta.
Xavia Stephen
Nếu không đồng ý thì thôi vậy...
Boss Tổ Chức
Hahahahha...tiền nong không thành vấn đề. 3500$ á? Sẽ có thôi!
Xavia cũng thật cảnh giác. Đề phòng việc quỵt tiền nên đã bắt hắn chuyển tiền trước.
Xavia Stephen
Mong ông chuyển khoản tiền cọc trước. Tôi không muốn phải phá tan nơi ông ở chỉ vì 3500$ đâu đấy!
Boss Tổ Chức
Cô biết doạ người thật đấy! Được thôi! Tôi chuyển khoản tiền cọc trước 2500$.
Tiếng điện thoại vang lên. Gã chuyển tiền rồi. Chị cũng đã yên tâm được phần nào.
Xavia Stephen
Nhanh đấy quý ông. Bây giờ tôi đem hắn về cho ông đây! Tạm biệt nhé! Buổi tối tốt lành!
Chào xong gã cúp máy ngay lập tức
Khoé miệng gã dần nhếch lên. Lưng đang dựa vào ghế xoay.
Boss Tổ Chức
Stephen, vẫn còn khoẻ nhỉ? Để xem được bao lâu. Nếu như các người làm việc cho ta, chắc hẳn sẽ tuyệt lắm đấy!
Đứng dậy khỏi chiếc ghế. Chị lấy chiếc áo trên giá treo rồi đi đến trước cửa phòng em gái.
Donna~~ Hôm nay có nhiệm vụ mới đấy. Tận 3500$, đi với chị nào.
Donna Stephen
Vâng~em ra ngay đây!
Lấy chìa khoá xe, chị đến Garage để lái chiếc xe của bố mẹ để lại.
Dù chưa đủ tuổi để lái xe. Nhưng đâu còn cách nào khác. Chị đâu muốn cô em gái mà chị yêu thương nhất bị lạnh.
Mở cửa xe, em bước vào, ngồi ở ghế phụ cạnh chị mình.
Sợ em lại quên, chị nhắc nhở.
Xavia Stephen
Donna, ngày mai nhớ uống thuốc đó!
Donna Stephen
Em nhớ mà! Nhưng lần này chúng ta làm gì đây?
Xavia Stephen
Đem thằng Kenjuro ở hẻm trường em đến cho họ.
Donna Stephen
Hả? cái thằng choai choai hay đi thu tiền bảo kê đó sao?
Xavia Stephen
Nó đó! chị biết thằng đó hãy ghẹo em. Nhưng khi đó chúng ta nhịn, bây giờ thì đập nó ra bã được rồi.
Xavia Stephen
Mà để chị đập nó. Chứ em lại gần nó nhìn rõ mặt em thì lại rắc rối.
Donna Stephen
Em cũng không muốn lại gần tên đó đâu.
Bỗng chị có chút lo lắng. Dù đang lái xe cũng liếc sang nhìn em gái.
Xavia Stephen
Mà Donna này! Em có gặp ác mộng gì không? Sợ làm công việc này thì tinh thần em không ổn. Nếu không ổn thì em nghỉ đi, để chị làm là được rồi!
Donna Stephen
Em vẫn bình thường thôi! Mà tiền kiếm được cũng dành cho em mà. Nên em phải đi kiếm chung chứ. Đánh với bọn mày chỉ một người cũng cực lắm!
Donna Stephen
Nếu chị giấu em mà đi một mình. Là em giận chị thật đấy!
Xavia Stephen
Không đâu. Chị nào dám để em ở nhà một mình.
Xavia Stephen
Sắp đủ tiền rồi. Ráng làm thêm xíu nữa thôi. Chúng ta sẽ đủ tiền để đóng học phí và tiêu xài.
Donna Stephen
Chỉ vài năm nữa thôi. Chúng ta sẽ bỏ nghề này để làm công việc chính khác.
Donna Stephen
Em vẫn sẽ tiếp tục viết tiểu thuyết và không kịch bản. Còn chị mai sau sẽ trở thành vị bác sĩ tài ba.
Xavia Stephen
Đúng vậy! Khi ấy nhất định em sẽ luôn khoẻ mạnh.
Donna Stephen
Mồ~ chị nói như em bệnh sắp chết không bằng ấy. Em vẫn còn khoẻ khoắn như này cơ mà. Lát nữa em vật hết đám hèn đó cho mà coi.
Chị nghĩ thầm trong lòng.
Xavia Stephen
"Em ấy có lẽ thật sự là không còn nhớ về ngày hôm đó. Và gen bệnh đang ẩn chứa trong cơ thể. Chờ chị nha Donna, chị sẽ cố gắng học để cứu em"
Thấy chị mình cứ lo lắng, suy nghĩ về điều gì đó. Em hỏi.
Donna Stephen
Xavia, chị đang nghĩ gì đó? Có ổn không?
Chị không trả lời câu hỏi của em mà dừng xe lại trước con hẻm.
Xavia Stephen
Tới rồi này Donna.
Donna Stephen
Vâng, em xuống đây!
Gỡ dây an toàn của xe. Chị cũng bước xuống. Ngó vào con hẻm có đám trẻ trâu xúm lại bắt nạt một cậu bé.
Chị và Donna bước lại gần. Cất tiếng.
Xavia Stephen
Này, dừng lại! Một đám người bắt nạt một đứa con nít, không thấy nhục à?
Kenjuro
Gì đấy? Đứa nào nhiều chuyện muốn xen vào chuyện bao đồng? Tin tao đánh gãy giò không?
Xavia Stephen
Nếu làm được thì mời. Hai chị em bọn tao tiếp!
Tôi..tôi tên là Haru Maeda.
Một tên tiến lại nói nhỏ vào tai Kenjuro.
.
Đại ca, hai đứa nó là chị em Xavia và Donna đấy! Chạy đi, vướng vào lại rắc rối.
Kenjuro
Bay sợ hai con bé đó cơ à? Chúng nó trông yếu đuối, một đòn thôi tao cũng đủ gục chúng. Bay sợ thì về đi.
Một lũ người về nườm nượp, không có chút gì gọi là muốn nán lại.
Kenjuro
Ơ cái quái gì thế? Gì mà đã về một nửa rồi?
Xavia Stephen
Mày là Kenjuro đúng không?
Xavia Stephen
Vậy thì trùng hợp thật. Tao đang tìm mày đây. Tao được thuê để xử lí mày đấy!
Tên Kenjuro ấy có vẻ sợ hãi. Thường ngày thì huênh hoang không sợ ai. Bây giờ lại hoảng loạn. Vẫn đứng khoanh tay tỏ oai phong nhưng giọng lại run run, hắn hét to.
Kenjuro
Cái gì cơ? Anh em đâu, nó coi thường tao kìa. Xông lên cho chúng một bài học.
Bọn chúng lao đến hai người họ. Hai người họ vẫn bình tĩnh. Nhặt khúc gỗ ở nền đất, đứng im chờ địch tới.
Cậu bé ấy cố gắng hi hí mắt để nhìn, định hình lại tình hình bây giờ.
Nhìn thấy họ, cậu cũng rất ngỡ ngàng với cảnh tượng y như trong phim hành động.
Luồn lách, tránh né những đòn tấn công một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi phản công thì không một động tác thừa. Một đòn thôi cũng có thể khiến một thanh niên cao lớn phải khụy xuống, còn có người ngất ngay tại chỗ. Chỉ trong tích tắc, họ đã gục hết toàn bộ địch trước mắt.
Tên Kenjuro thì không còn đứng xem nữa. Tức tốc bỏ chạy.
Xavia chạy lại đuổi theo hắn. Còn Donna thì đỡ cậu bé đó dậy. Đưa cậu đến ghế gần đó.
Donna Stephen
Này, cậu có sao không? Máu mũi chảy nhiều quá kìa!
Donna Stephen
Ổn vậy mà việc đi cũng không nổi sao?
Donna Stephen
Xích lại gần tôi lau máu cho. Bọn chúng thật tàn độc. Đánh một cậu bé đến mức tay chân bầm dập, máu chảy khắp cả người.
Cậu cúi mặt xuống, im lặng chả đáp lại.
Donna Stephen
Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Haru Maeda
Tôi..tôi tên là Haru Maeda. 12 tuổi, hiện tại là học sinh trường X.
Donna Stephen
Oa, chúng ta học chung trường luôn sao? Xin tự giới thiệu, tôi là Donna Stephen. 14 tuổi, là em gái của Xavia
Xavia tiến lại, tay còn đang nắm đầu Kenjuro một cách đáng thương.
Nhưng Xavia và Donna chả có chút gì gọi là mệt vì đuối sức khi đấu với mấy thằng con trai này cả.
Haru cứ nhìn chăm chăm vào Xavia. Em cười vì biết cậu bé này chắc đã lọt hối chị gái mình rồi.
Donna Stephen
Này, muốn lành vết thương thì quay mặt lại đây. Biết chị tôi đẹp rồi. Tin tôi móc mắt cậu ra không?
Haru Maeda
T..tôi xin lỗi!
Kéo mặt cậu lại gần. Em cẩn thận lau vết thương.
Cậu có vẻ rất tò mò về hai người họ, bèn hỏi.
Haru Maeda
Tại sao hai chị lại làm lính đánh thuê cơ chứ? Công việc này nguy hiểm vậy mà.
Chị tiến lại, dí khúc gỗ cầm trên tay vào lưng cậu.
Xavia Stephen
Biết điều thì im miệng lại đi. Tốt nhất nhóc vẫn không nên biết. Donna, em xức thuốc gì nhanh lên cho nó đi rồi còn đưa tên Kenjuro này cho người thuê. Chứ kẻo người ta lại bảo không uy tín.
Donna Stephen
Vâng..vâng. Em biết rồi! Cậu về nhà nổi không?
Haru Maeda
T...tôi cũng không biết nữa.
Donna Stephen
Thế để tôi đánh gãy chân là không về được.
Haru Maeda
À dạ em về được..!
Xavia Stephen
Thôi đừng doạ nữa Donna. Chúng ta sẽ đưa nó về, chứ kẻo lại chết giữa đường thì lại khổ thân bố mẹ nó.
Chị đâu biết rằng, chị đã vô tình rắc muối vào nỗi đau của con tim cậu bé đó. Bố mẹ vốn dĩ đã không yêu thương cậu. Chỉ biết đánh đập và la mắng cậu cho hả giận.
Họ coi cậu là rác rưởi, vì để cậu ra đời là do "lỗi lầm" ngày xưa họ gây nên.
Chỉ có duy nhất bà nội là yêu thương cậu. Nhưng nhà bà nghèo. Cậu không thể chuyển qua đó mà sống.
Nghe được lời của chị mà cậu đau lòng, sụt sịt
Chị luôn mang phong thái lạnh lùng, luôn đề cao cảnh giác. Nên muốn cậu im bằng cách "doạ"
Xavia Stephen
Này nhóc nín đi. Chị đây ghét nhất bọn mít ướt đấy!
Donna Stephen
Đúng đấy! Trông yếu đuối thế! Con trai thì phải mạnh mẽ bảo vệ mọi người chứ!
Xavia Stephen
Nhà nhóc ở đâu?
Bỏ cơ thể bất tỉnh của Kenjuro vào thùng xe. Trong đó đã lót những tấm thảm sẵn.
Rồi họ quyết định đưa cậu bé này về nhà của cậu.
Trên đường đi, cậu nghe thấy họ cười nói vui vẻ với nhau mà ghen tị.
Donna Stephen
Xavia, nay em được 10₫ đấy! Ghê chưa ghê chưa?
Cậu bất ngờ, nghĩ thầm trong bụng.
Haru Maeda
"Thật không đấy? Không lẽ thủ khoa đầu bảng điểm trường Donna. Là chị gái này ư?"
Vừa lái xe. Chị vừa cười, vừa ghẹo em gái mình.
Xavia Stephen
Giỏi vậy sao? Có chép bài bạn không đấy?
Donna Stephen
Em không thèm chép của bọn nó. Bọn chúng tối ngày nói em không có bố mẹ. Con mồ côi. Nhưng rõ ràng em có chị mà hehe.
Tuy mất bố mẹ, nhưng họ luôn lạc quan, nghị lực và cố gắng.
Donna thường xuyên bị nói xấu, thậm chí cũng bị bạn bè cùng lớp chơi xấu nhưng em lại chọn cách nhịn.
Vì em biết rằng nếu em phản lại họ sẽ gặp rắc rối. Và người mẹ của em ở trên Thiên Đàng cũng sẽ buồn.
Để thưởng cho em gái mình. Chị nói.
Xavia Stephen
Sao nghe giống nịnh quá vậy ta ơi? Thôi tối nay chị nấu món ngon cho em ăn.
Haru Maeda
Vì là con một, nhưng chẳng cảm nhận tình yêu thương lớn lao. Cậu nhìn Donna mà ước ao mình cũng được như cô.
Xavia Stephen
Này nhóc, gần tới nhà nhóc rồi đấy! Để tránh rắc rối nên tôi không chở nhóc đến tận nhà được. Nhớ đấy, mọi chuyện nãy giờ xảy ra, đều phải quên sạch. Hiểu chứ?
Haru Maeda
Tự mở cửa, rồi đóng cửa. Họ xuống xe cảm ơn rồi vẫy tay chào họ.
Cậu thấy cửa nhà đóng. Ngước lên lại thấy bảng "Bán nhà", không kìm được mà khóc nấc lên.
Ác mộng
Cậu ngồi trên bậc thềm, hy vọng chờ đợi bố mẹ sẽ trở về.
Cứ chờ đợi ...chờ đợi...rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Đến khi trên người chi chít những vết đốt do côn trùng. Thì cậu mới giật mình tỉnh giấc.
Không chờ đợi nữa. Cậu đứng dậy và về nhà bà nội.
Nhà bà rất nghèo, trong con hẻm ở khu ổn chuột.
Dù không muốn nương tựa vào bà. Nhưng giờ cậu còn nơi nào để về đâu.
Lái xe đến điểm hẹn đã được gửi trước. Xavia kéo tóc Kenjuro khiến hắn tỉnh lại.
Hắn vẫn còn đang mơ hồ thì đã bị Donna đẩy về phía trước.
Kenjuro
Aiya..đau. Nhẹ tay chút thôi!
Hắn ngước nhìn lên. Vội vàng sợ hãi rồi quỳ sập xuống.
Kenjuro
Ky.. Kyota ...
Hattori....
Này..làm ơn đấy. Đừng giao tôi cho hắn. Hắn sẽ đưa tôi đến nơi của ông ấy mất. Ông ấy cực kì đáng sợ đấy!
Hắn quay sang nhìn hai chị em. Nhưng họ lạnh lùng, nhìn hắn với đôi mắt sắc bén.
Kyota Hattori
Bọn bay đâu. Kéo nó đến ngài ấy đi!
Hắn thảy cho Xavia một xấp tiền Đô. Chị một tay bắt lấy. Hắn nói.
Kyota Hattori
Còn đây là số tiền còn lại các cô được nhận trong hợp đồng. Ông chủ của tôi vẫn còn muốn hợp tác với các cô đấy! Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Giờ thì chào nhé!
Xavia Stephen
"Hắn ta không phải người nói chuyện qua điện thoại với mình sao? Cũng muốn che giấu mà để cho đàn em đến. Mà thôi kệ đi, dù gì tiền cũng về tay. Nên cảnh giác với hắn một chút là được!"
Vừa về đến nhà, Xavia đã vào bếp để nấu những món ăn làm quà thưởng cho em gái mình
Donna Stephen
Xavia, để em phụ chị.
Chị nhất quyết từ chối, đẩy em gái ra gian bếp.
Những món ăn ngon đẹp mắt lần lượt bày ra bàn.
Họ làm dấu rồi đọc kinh, chúc lành cho bữa ăn.
Trong bữa cơm, họ nói về cậu bé họ gặp khi nãy.
Donna Stephen
Xavia này, chị có thấy cậu bé khi nãy đặc biệt không? Em cảm thấy cậu ta không yếu đuối như bề ngoài.
Xavia Stephen
Em nói đúng đó. Khi nãy chúng ta nói về "Bố mẹ". Cậu ta thoáng chốc vẻ buồn tủi.
Donna Stephen
Có khi nào gia đình họ gặp vấn đề không?
Xavia Stephen
Cái này chắc điều tra sau. Em chung trường với cậu ấy mà. Để ý và giúp đỡ cậu ta một chút đi.
Donna Stephen
Ngày thi Quốc gia đang cận kề rồi. Cảm giác thật mệt mỏi đấy...
Xavia Stephen
Đừng học quá sức, nhưng lấy thủ khoa cho chị nha.
Donna Stephen
Chị nói như dễ ăn quá vậy. Mà dễ ăn thật.
Donna Stephen
Lượng kiến thức khổng lồ từ bé đến giờ chị nhồi nhét cho em. Nó cũng đủ để lấy giải rồi.
Xavia Stephen
Nhưng cũng đừng chủ quan mà coi thường. Tối nay ngủ sớm đi đó!
Màn đêm buông xuống. Đèn điện tắt dần. Vũ trụ như trong trạng thái nghỉ ngơi.
Hai mí mắt tách nhau ra. Đôi mắt đảo xung quanh, hoảng loạn. Nơi đây thật tối tăm và ảm đạm.
Bên cạnh cô là một người đàn ông, một người phụ nữ và một bé gái.
Họ bị trói chặt bằng xích vào chiếc ghế nhựa cứng.
Nhìn xuống dưới, hai tay, hai chân đều không cử động được.
Dải băng cuốn chặt ở miệng, thật khó chịu. Mùi hoá chất, thuốc, có thoang thoảng mùi tanh của máu.
Vùng vằng cố gắng thoát ra cái nơi này.
Nhưng có vẻ mọi chống cự như vô ích. Nước mắt trào ra, nỗi sợ kinh hoàng ập đến.
Bỗng chốc mọi thứ trở nên mơ hồ. Có cảm giác bất an đến tột độ.
Hi hí đôi mắt, một mũi kim nhọn xuất hiện.
"Rầm" tiếng động lớn vang lên, giật nảy mình.
Thời gian cảm giác trôi qua thật lặng im. Như bất động, chả thể làm gì.
"Tách" tiếng nước rơi xuống, chạm vào da thịt, dù chỉ một giọt nhưng nó nóng rát, đau đến thấu xương.
Tiếng hét vang lên vì đau đớn.
Cảm giác mơ hồ ấy lại đến.
Chị muốn thoát khỏi nơi này, nhưng mãi mà không thoát được. Chị sẽ mãi kẹt ở đây sao? Không muốn điều này chút nào. Nó thật đáng sợ.
Một tiếng nói ấm áp vang lên. Một bàn tay mềm đẩy tấm lưng của Xavia. Lúc này chị mới phát giác, tỉnh táo lại, mở đôi mắt của mình ra để nhìn lại chủ nhân của bàn tay ấy.
Người phụ nữ
Con đã được giải thoát. Hãy sống một cuộc sống tự do mà không còn gì xích lại, kìm hãm con. Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc bên em gái. Hãy nhớ rằng, mẹ luôn bên con...
Xavia Stephen
Mẹ...mẹ..MẸ!!!
Mở mắt, chị bật dậy khỏi giấc mơ. Hoang mang.
Xavia Stephen
Cái đêm hôm đó..cái đêm kinh hoàng vẫn mãi ghi sâu trong trí nhớ của mình. Đây là lần thứ mấy mình mơ thấy nó đây? Nhiều đến mức không nhớ nổi. Nhưng thật kì lạ, đây là lần đầu tiên mình mơ thấy mẹ, có phải đây là dấu hiệu của điềm lành không?
Nói xong chị nhìn xuống dưới bàn tay trái của mình. Ở ngón út có một vết bỏng khá nặng. Sờ vào nó rồi chị lại trầm ngâm.
Chị cứ trằn trọc rồi suy nghĩ mãi. Cứ thế mấy tiếng trôi qua...rồi đến sáng luôn.
Tiếng chuông báo thức reo lên khiến chị mới nhận thức được thời gian. Đứng dậy mà chuẩn bị bữa sáng.
Xavia Stephen
Aiya~~Đêm qua lo suy nghĩ mà không ngủ đủ giấc, giờ khó chịu quá.
Tuy mệt nhưng chị vẫn cố gắng làm đồ ăn sáng cho cô em gái yêu dấu. Và bỏ một phần vào cơm hộp để em ăn vào giữa giờ nưã.
Nhưng tâm trí chị bây giờ vẫn còn nhớ về giấc mơ hôm qua. Không để ý em đã đứng ở đằng sau.
Donna Stephen
Chào buổi sáng, Xavia.
Xavia Stephen
C..chào buổi sáng, Donna.
Donna Stephen
Chị đang suy nghĩ gì thế? Đang nhớ người yêu sao?
Xavia Stephen
Thôi đi, nhớ uống thuốc đó. Hôm nay là đến ngày rồi.
Nói rồi chị đưa thức ăn ra bàn, rồi ngồi xuống đối diện em.
Donna Stephen
Người yêu hắt hủi chị sao? Ủ rũ mãi thế!
Chị giật mình, đúng thật là mấy ngày nay người yêu đã không nhắn tin cho chị. Chị cũng muốn nói chuyện với anh ra cho ra lẽ. Nhưng anh ta ở xa quá, nên chỉ đành nhờ mạng xã hội thôi. Cô nghĩ.
Xavia Stephen
"Anh ấy thật đáng ghét, lúc mới quen thì ngọt ngào lắm mà. Sao giờ lại mất tăm hơi? Chỉ nhắn tin nhờ mình giải bài tập thôi. Nhưng chắc là anh ấy bận, chắc chắn là thế!"
Donna Stephen
Xavia, bộ em nói đúng quá hay gì mà thẫn thờ ra luôn thế?
Gắp miếng trứng, bỏ vào chén cơm của em.
Xavia Stephen
Thôi nhanh lên rồi đi học.
Em cũng không hỏi nữa mà tiếp tục ăn. Còn cô thì vừa ăn, vừa đau xót cho em gái.
Xavia Stephen
"Con bé hệ miễn dịch kém. Cần phải ăn uống nhiều hơn người bình thường, và còn uống thuốc đúng giờ nữa.
Donna Stephen
Bye..bye Xavia!
Xavia Stephen
Đi học vui vẻ đấy!
Xavia Stephen
Giờ thì đến trường mình thôi!
Chị vào lớp. Bỏ chiếc cặp sách của mình xuống chỗ ngồi. Lấy trong balo chiếc kính vuông cất gọn trong hộp. Đeo nó lên để chuẩn bị vào tiết học.
Heni
Yo...Cô bạn mọt sách Xavia của tôi. Chuyện tình bạn của cô nàng yêu dấu của tôi như thế nào rồi?
Heni - bạn cùng bàn, cũng là người bạn thân duy nhất của Xavia.
Xavia Stephen
Nói chuyện bình thường đi Heni. Sao lúc nào gặp tao mày cũng hỏi chuyện này vậy? Hết chuyện để nói rồi sao?
Heni
Còn không phải do mày tối ngày khoe về người yêu mày à?
Tiếng chuông vào lớp reo lên. Chị kéo cô bạn ngồi xuống ghế.
Xavia Stephen
Vào lớp rồi, cô vào bây giờ.
Heni
Mày đang tránh né tao sao?
Cô bỏ tay vào trong balo, tìm quyển sách. Bất chợt cô lấy ra một lọ thuốc.
Xavia Stephen
Thuốc của Donna. Không xong rồi, sáng mình bỏ thuốc vào Balo cho em ấy. Thành ra lại nhầm mà bỏ vào Balo của chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play