Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Namjin) Trùm Mafia Và Người Nằm Vùng

Người thân

Thành phố Seoul thuộc Đại Hàn Dân Quốc, tại một ngôi biệt thự sang trọng có một người đàn ông quyền lực đang ngồi uống trà thì một tên đàn em chạy vào báo tin
Đàn em hắn
Đàn em hắn
thưa lão đại bọn em có chuyện muốn báo cho anh biết ạ *cúi đầu tôn kính*
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
có chuyện gì
Đàn em hắn
Đàn em hắn
lô vũ khí của chúng ta chưa cập bến đã bị cướp mất rồi ạ
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
ai
Đàn em hắn
Đàn em hắn
Choi gia đã cướp ạ
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
xử lý đi hàng phải về với kho người phải về với đất
Đàn em hắn
Đàn em hắn
dạ *quay đi rời khỏi đó*
hắn là một ông trùm Mafia khét tiếng, chỉ cần nghe tên ai ai cũng phải sợ hãi, hắn không sợ trời không sợ đất, cả tổng thống hay chính phủ cũng phải nể hắn vài phần vì hắn vừa đem đến kinh tế đột phá cho Đại Hàn vừa tạo ra nổi khiếp sợ cho những ai có ý định dòm ngó Hàn Quốc, Seoul hắn là vua, Đại Hàn là con dân của hắn, thế giới là bầu trời của hắn
hắn mất mẹ khi bà vừa hạ sinh hắn, ba của hắn cũng vì quá đau buồn trước cái chết của vợ nên cũng đi theo bà lúc hắn chỉ vừa tròn 5 tuổi, từ ngày ba hắn mất hắn phải đến cô nhi viện ở, hàng ngày phải làm việc mới có ăn, tưởng chừng cô nhi viện sẽ tốt với hắn nhưng không cái nơi đầy rẫy tiếng la hét thê thảm của những đứa nhóc bị hành hạ vì không mang đủ tiền về theo quy định mà hắn cũng là một trong số đó, hắn từ trong đau khổ mà vùng vẫy tiến lên, đến năm 18 tuổi hắn đã có thể thành lập Kim thị cho riêng mình, trong vòng 2 năm hắn đã đưa Kim thì lên top đầu cả nước và xa hơn là toàn thế giới, khi đã đứng đầu thì chắc chắn phải có sự đố kị từ những người xung quanh hắn không muốn đứng yên để họ đè chết mình nên hắn liều mạng tranh giành địa bàn của xã hội đen, rồi giành đất sống của các bang trong thế giới ngầm, từng bước một tiến lên vị trí đứng đầu chỉ vỏn vẹn 3 năm
Kim thị
Kim Taehyung
Kim Taehyung
anh hai *đi vào*
Kim taehyung là em trai của hắn người hắn đã cứu mạng khỏi bọn buông người khi taehyung mới 5 tuổi, taehyung không còn người thân nào cả nên anh nhận taehyung làm em trai mình cũng đổi họ thì họ kim, nếu gọi hắn là lão đại thì taehyung là lão nhị
từ nhỏ taehyung đã lăn lộn với anh mình để có được như ngày hôm nay vì thế ai biết Kim Namjoon thì chắc chắn phải biết Kim Taehyung và hai người bạn thân nữa của hắn, họ là những người mà hắn trân quý nhất nên đừng dại mà đụng vào họ mà họ cũng không dễ đụng
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
có chuyện gì sao
Jung Hoseok
Jung Hoseok
đói quá đi trời đi *tự nhiên đi vào*
Min Yoongi
Min Yoongi
mầy cứ than vãn mãi thế mệt hết cả tai tao *theo sau*
hai người họ là Min Yoongi và Jung Hoseok bạn thân của hắn, họ kết bạn với nhau lúc cả 3 chỉ mới 15 tuổi, họ cũng lớn lên trong cô nhi viện nên chẳng có ai là người thân cả, Min Yoongi là lão tam và Jung Hoseok là lão tứ của bang hắn nhưng vẫn sở hữu bang riêng của mình, cũng gầy dựng cho mình Min thị và Jung thị
một ông trùm Mafia như hắn chắc chắn không thể quản hết nhưng băng đảng trên toàn thế giới được, hắn chỉ chủ yếu nắm trong tay 4 bang chính
thứ nhất là bang RJ của hắn nắm trọng tâm về pháp luật và vũ khí cũng là bang chính của cả thế giới ngầm thứ hai là bang TK của Taehyung nắm trọng tâm về xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, đường biển, hàng không thứ ba là bang YM của Yoongi nắm về kiểm hàng và xuất hàng trước và sau khi đưa về bang chính (RJ) thứ tư là bang JH của Hoseok, vì là bang cuối cùng nên việc nhận tiền, kiểm tiền và giao dịch đều nằm trong tay JH cả 4 bang kết hợp với nhau tạo nên một thế giới riêng của họ mà nơi đó không ai có thể xâm phạm đến được
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
đây là Kim thị không phải nhà hàng mà tụi bây đói lại kéo đến đây
Jung Hoseok
Jung Hoseok
không phải mầy cũng có chuỗi nhà hàng 5 sao đó sao
Kim Taehyung
Kim Taehyung
kệ hai người đó đi anh hai
Kim Taehyung
Kim Taehyung
em nghe nói hôm nay hàng của mình chưa cập bến đã bị cướp chuyện là sao vậy
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
em quản lý vận chuyển mà không biết sao
Kim Taehyung
Kim Taehyung
có ai nói với em tiếng nào đâu
Min Yoongi
Min Yoongi
vì hàng gần đến kho nên đàn em trực tiếp báo cho namjoon luôn đó mà
Kim Taehyung
Kim Taehyung
đó thấy chưa nên em có biết cái chi mô
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
hàng về kho rồi yên tâm
Min Yoongi
Min Yoongi
tao cũng kiểm hàng rồi không trầy không mất miếng nào còn chờ hoseok giao dịch thôi
Kim Taehyung
Kim Taehyung
làm việc nhanh nhẹn ghê... ngưỡng mộ
Kim Taehyung
Kim Taehyung
cả Choi gia cũng không chừa cho em, anh hai anh chơi kì
Jung Hoseok
Jung Hoseok
mà nè
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
*nhìn hoseok*
Jung Hoseok
Jung Hoseok
tao đói cho tao ăn đi
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
yoongi ném nó ra ngoài đi
Jung Hoseok
Jung Hoseok
mầy nỡ sao
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
nỡ
Jung Hoseok
Jung Hoseok
bạn với bè
Jung Hoseok
Jung Hoseok
hôm nay tao sẽ đến nhà hàng của mầy ăn không trả tiền cho mầy lỗ đến đóng cửa luôn *bỏ đi*
Min Yoongi
Min Yoongi
tính ra nó cũng có đầu tư mà ta.. làm vậy chi rồi mất tiền.. haizzz đúng là non trẻ, dại dột quá
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
taehyung....
Kim Taehyung
Kim Taehyung
dạ???
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
tống cái con người đó đi luôn dùm anh *chỉ yoongi*
Min Yoongi
Min Yoongi
khỏi cần... anh mầy tự đi *rời đi*

Gặp gỡ

hắn rời khỏi Kim thị trời cũng đã nhá nhem tối, ngồi trên con xe giới hạn của mình trở về kim gia bỗng có một người tự nhiên xuất hiện làm hắn giật mình thắng gấp, người kia không nói không rằng mở cửa xe bước vào còn ra lệnh cho hắn chạy đi, không hiểu chuyện gì kèm theo sự thúc giục của người kia hắn cũng đạp ga chạy đi
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
bọn ngu
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
*thắng gấp*
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
*ngã người về trước*
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
này anh điên hả thắng gì mà gấp vậy
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
cậu là ai
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
ai hỏi chi
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
xuống xe
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
nè bọn người kia còn đuổi theo tôi đó xuống là tôi coi như xong
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
vậy nói cậu là ai
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin gia đình làm kinh doanh không lớn chỉ đủ sống thôi, bọn người kia là người của ba tôi, ông ấy bắt tôi lấy vợ nhưng tôi không thích nên trốn vô tình gặp anh hết
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
lưu loát nhỉ
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
đương nhiên học thuộc rồi *nói nhỏ*
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
cậu nói gì
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
đâu nói gì đâu chỉ xin anh đừng bỏ tui giữa đường thôi
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
*láy xe đi*
kim gia
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
choaaa nó to gấp mấy lần nhà tôi
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
vào trong đi
hắn đi vào anh lon ton chạy phía sau, hiếu kỳ nhìn đủ chỗ tò mò mà xem hết cái này đến cái khác trong nhà hắn, thật là Kim Seokjin gia đình cũng khá giả vậy mà chưa bao giờ thấy mấy món đồ đắt tiền kia
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
quản gia nhờ bác dọn một phòng cho cậu ta giúp con
Quản gia
Quản gia
vâng thưa cậu chủ
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
cậu ngồi yên được không đừng có chạy lung tung nữa
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
tại nhà anh có quá trời đồ quý
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
lạ lắm sao
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
lạ chứ người bình thường đâu ai có mấy món này đâu
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
tôi không phải thần tiên
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
nhưng người bình thường thật sự không có mấy món này
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
bộ anh giàu lắm hả
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
mà tôi chưa biết tên anh
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
anh tên gì
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
ờ thì ra tên là Kim Namjoon
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
CÁI GÌ
anh giật mình khi nghe cái tên đó, thái độ của anh cũng thay đổi luôn từ nói chuyện thoải mái chuyển sang dè dặt, anh thật sự không ngờ lại được gặp hắn bằng xương bằng thịt
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
bất ngờ lắm à
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
ờ với độ giàu có trong căn nhà này thì anh là người đó cũng không mấy khó hiểu
Quản gia
Quản gia
cậu chủ phòng đã dọn xong rồi ạ
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
cảm ơn bác
Quản gia
Quản gia
không có gì đâu ạ cậu chủ đói chưa ta dọn cơm cho con
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
dạ được vậy phiền bác
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
hửm
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
tôi ở được ở đây thiệt hả
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
ừm
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
ăn cơm thôi *đi vào trong*
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
mình được ở thiệt hả ta
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
nè đợi tôi với *chạy theo*

Sợ sấm

bàn ăn
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
nè anh cho tôi ở đây thật hả
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
cậu nói cậu không có nhà
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
à không thể về nhà
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
đúng vậy
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
vậy ở đây đi coi như tôi làm từ thiện giúp người cơ nhỡ vậy
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
nè tôi không có vô gia cư nha
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
tôi đâu biết
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
anh....
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
ăn cơm đừng nói nhiều
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
*ngoan ngoãn ăn cơm*
sau khi ăn cơm xong hắn đưa anh về phòng của anh, ừ thì lần đầu tiên có người về nhà hắn ở nên có vẻ không quen lắm còn là kế bên phòng hắn tự nhiên lại thấy khó chịu... đúng là những người giàu có suy nghỉ thất thường quá
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
ngủ đi đừng phiền cũng không được ồn, đêm là phải yên tỉnh và ngủ tôi không muốn nghe bấy kì âm thanh nào phá giấc ngủ của tôi, tôi...
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
âyyyy sao anh nói nhiều quá vậy *ngất lời hắn*
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
cậu dám nói tôi nói nhiều
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
chứ gì nữa
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
anh có phải là lạnh lùng rồi tàn nhẫn gì gì đó mà người ta đồn không vậy
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
tôi thấy anh nói nhiều kinh khủng
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
giờ tôi buồn ngủ rồi chỉ muốn ngủ thôi nên stop và go to sleep giúp tôi đi
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
ồ đâu chỉ có tôi nói nhiều nhỉ *đi về phòng *
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
anh có ý gì hả tên kia
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
*lườm cậu* hình như tôi hiền với cậu quá cậu nhờn với tôi phải không
nhận được cái lườm của hắn anh không dám nói gì thêm liền chui tọt vào phòng đóng chặt cửa lại, hắn thấy thế liền nhếch mép cười rồi cũng vào phòng
yên tỉnh đến nữa đêm thì trời chợt đổ mưa trời sấm rất to khiến anh giật mình không thể ngủ được, từ nhỏ anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi sấm và mấy con côn trùng mà thôi
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
chết tiệt đã mưa là quá đủ rồi còn thêm cái tiếng khó nghe kia
vừa dứt câu ông trời lại đánh lên một tiếng khiến anh giật mình, bất giác chạy qua phòng hắn đập cửa
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Kim Namjoon mở cửa cho tôi ngủ với
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
có nghe không alo
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
dậy đi mở cửa cho tôi ngủ với
anh liên tục đập cửa, nghe tiếng ồn hắn cũng tỉnh dậy tiến đến cửa với gương mặt khó chịu
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
đã kêu đừng có ồn không có lỗ tai hả *mở cửa ra quát*
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
quát cái gì chứ tôi sợ sấm sét nên tối nay tôi ngủ chung với anh
nhẹ nhàng gạt hắn sang một bên ung dung đi vào phòng còn nằm luôn trên giường của hắn, hắn thì bị anh làm cho tỉnh cả ngủ, hắn vừa mới bị người khát nạt vào mặt sao, hắn vừa bị người khác cướp phòng hả, lần đầu tiên trong đời có người không sợ hắn
Kim Namjoon - hắn
Kim Namjoon - hắn
há... vụ đột nhập tào lao nhất mình từng thấy, chỉ vài ba cái sấm sét mà cậu ta hiên ngang vào phòng mình, còn ngủ trên giường của mình, cậu ta là cái thể loại người gì vậy không biết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play