Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhị Tiểu Thư Lục Thị Là Học Thần

Chap 1

Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
NovelToon
Tôi là Vũ Bảo An - 11 tuổi
Trường học của tôi là Tekuzan nổi tiếng là nơi các mầm non sáng lạng ra đời
Tôi cũng đang có 1 gia đình 3 người hạnh phúc, được sống trong tình yêu của bố mẹ
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cha! Mẹ!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
An An!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
/Ôm mama/
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Sao nào? Hôm nay con học có mệt không?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Không ạ! Hôm nay đi học rất vui!
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Có chuyện gì mà con gái hớn hở thế?
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Mau kể bọn ta nghe nào
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Dạ!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
________________________
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
____________
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
___________
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
_____________________
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
/Cười tươi/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
NovelToon
........................
Cha mẹ tôi không giống những người khác, thay vì bảo tôi phải học thật giỏi, họ lại luôn sợ tôi mệt nhọc, và gia sư duy nhất của tôi chính là mẹ
Tuy vậy cha mẹ luôn dạy dỗ chăm sóc tôi rất tốt, có lẽ vì thế tôi có suy nghĩ trưởng thành và đúng đắn hơn rất nhiều
Việc học dù ko bị áp đặt nhưng cha mẹ luôn bảo tương lai của con sẽ tươi sáng hơn nhờ việc học, tôi cũng nhận thấy điều đó nên luôn cố gắng, vì vậy cha mẹ đã rất vui
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
An An con làm gì ở đó vậy?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con có món quà cho cha mẹ này!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Quà sao?! Tò mò quá, ko biết con gái ta sẽ cho ta gì đây?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hehe.....đây ạ!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Ôi! 10 điểm!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Đây là bài kiểm tra tiếng anh cuối kỳ của con đó
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con gái của mẹ đúng là giỏi quá đi mà!
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Con giỏi lắm, muốn chúng ta thưởng gì nào?/Xoa đầu cô/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con không có muốn gì đâu
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Sao lại thế được, con giỏi nên bọn ta phải thưởng cho con chứ
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hừm....vậy con muốn 1 chuyến đi chơi!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Cũng sắp hè rồi, vậy bọn ta sẽ gác công việc lại và đi chơi cùng con
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Dạ vâng! Con yêu cha mẹ nhất!
Có lẽ vì tôi không giống những bạn cùng trang lứa, tôi không hay đòi đồ chơi hay bất cứ thứ gì làm phần thưởng
Chuyến đi chơi này là để tôi và cha mẹ có thể ở cạnh nhau (Tuy thường ngày vẫn thế) tôi chỉ cần cha mẹ vui là được
Thời gian thấm thoát trôi qua, chuyến đi chơi tôi hằng mong đợi cũng đến
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Đừng chạy vội! Con sẽ ngã đấy!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cha mẹ ơi đây kia là biển kìa!
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Chúng ta cần đến khách sạn trước đã
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Đến chiều hẵng ra đó chơi nhé?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Dạ!
__________________________
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Mát quá đi!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Sao con không xuống bơi đi?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con sợ mình sẽ trượt chân mất
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Đừng lo, mẹ sẽ đi cùng con!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Dạ, vậy chúng ta ra xa hơn 1 chút nữa nhé?
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Tất nhiên rồi, nếu đó là con thích
20p sau
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
2 mẹ con mau lên nào!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
NovelToon
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Sao vậy cha?
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Con chơi vui quá nên không thấy mệt sao?/Choàng khăn cho cô/
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Đồ ăn đây này
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Wah!! Thịt nướng này!
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Con mau ăn thử đi
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Ăm!/Ăn/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Ngon tuyệt luôn!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Ngon lắm sao? Cho mẹ thử nào
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
2 mẹ con cứ ăn thoải mái đi, còn nhiều lắm
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Đây là cha làm đó
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Thật sao ạ?!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Vậy cha nhớ sau này phải làm thật nhiều nữa nha!
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Rồi rồi, cha biết rồi
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Có lẽ em phải học hỏi anh rồi
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Chỉ là vài xiên thịt, khoing thể sánh với em được
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
/Cười/
Những xiên thịt mà cha nướng cho lúc đấy thật sự rất ngon, đây cũng là lần đầu tôi được thưởng thức tài nghệ của cha
Biết vậy lúc đó tôi đã ăn thật nhiều nhất có thể rồi.....đó là lần đầu, cũng là cuối cùng....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cha!! Mẹ!!!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
An An!
Cùng là tiếng gọi đó, cũng là do 1 người nói, nhưng cảm xúc lúc này.....
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Chạy đi!!!
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Trước khi ngọn lửa lan đến chỗ con! Mau rời khỏi đây!!!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức....cha! mẹ!!
Phạm Tuấn Bảo
Phạm Tuấn Bảo
Nhanh lên!!
Tiếng kêu gào thảm thiết trong ngôi nhà rực cháy đó vang lên liên hồi
Cha mẹ bất lực bị đè bởi cột nhà nhưng vẫn cố gắng đưa tôi ra khỏi
Chân tôi mềm nhũn, nhìn cha mẹ đang đau đớn dần dần bị ngọn lửa nuốt trọn trước mặt, tôi không thể rời đi được.....
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
M...mau lên....đừng quan tâm bọn ta!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Từ giờ....hãy sống tốt nhé/Cười/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Không!!! CHA MẸ!!!!!
Mẹ dùng sức lực cuối cùng thoát khỏi nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi căn nhà....nhưng chính mình lại bị kẹt lại ở đấy, khuôn mặt tươi cười khúc cuối của mẹ tôi không thể nào quên được
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
ĐỪNG!!!! Làm ơn đừng mà!!! Cha mẹ!!!!/Lao đến/
Lính cứu hỏa
Lính cứu hỏa
Dừng lại! Nguy hiểm lắm cô bé!/Ôm chặt cô/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Buông ra!! Cha mẹ!! Hãy cứu cha mẹ đi!!!!
Lính cứu hỏa
Lính cứu hỏa
Chuyện này hãy để chúng tôi giải quyết, cô bé mau đi đến chỗ an toàn đi!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
K...không! Cha mẹ còn trong đó....ở trong đó...!!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cư....cứu họ..../Mơ màng/
Kiệt sức, tôi ngất đi trong tay người lính cứu hỏa kia
Trong đầu tôi luôn trách cứ "sao mình lại vô dụng như vậy, tại sao họ lại đến trễ đến thế?!! Nếu họ đến sớm hơn.....không, nếu tôi đủ mạnh mẽ để cứu cha mẹ, nếu tôi...."
Dù rằng đã ngất nhưng các dòng nước mắt vẫn tuôn ra trong vô thức
Tôi đã thật sự mất đi những người quan trong nhất với tôi, giờ đây tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa.....
Hàng giờ đồng hồ sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt
Pháp y
Pháp y
Có 5 người tử vong, được dự là 2 phụ nữ và 3 người đàn ông
Pháp y
Pháp y
Nguyên nhân đều do bị lửa thiêu rụi
Pháp y
Pháp y
Và còn 15 người bị thương nặng, 3 người bỏng nhẹ
Cảnh sát
Cảnh sát
Mau đem xác những người mất đến bệnh viện Karot khám nghiệm lại đi
Các nhân viên đang vác từng người ra khỏi đó
Khoảng khắc 2 cái xác đang được đưa ra tôi đã chắc chắn đó là cha mẹ mình, tôi đã....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cha mẹ!!/Lao đến/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
L...làm ơn!! Hãy tỉnh dậy đi mà!/Nức nở, ôm lấy/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cha!!! Mẹ!!! Sao 2 người lại bỏ rơi con như vậy?!! Cha mẹ!! Hức!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức....hức....aaaa....hức
Cảnh sát
Cảnh sát
Đó là...?
Pháp y
Pháp y
Theo như tôi được biết trong số người này có 2 người là cha mẹ của cô bé ấy
Pháp y
Pháp y
Và họ đã....
Cảnh sát
Cảnh sát
Được rồi
Cảnh sát
Cảnh sát
1 cô bé nhỏ tuổi như vậy đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình rời khỏi thế giới, quả là bi kịch
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức...đừng....hức.....
Cảnh sát
Cảnh sát
Hãy mang con bé đến viện mồ côi nào đó tốt 1 chút
Pháp y
Pháp y
Vâng tôi sẽ làm ngay khi xong việc
Lính cứu hỏa
Lính cứu hỏa
Tội nghiệp
Lính cứu hỏa
Lính cứu hỏa
Từ lúc tôi đến đây đến bây giờ cô bé vẫn không rời khỏi
Lính cứu hỏa
Lính cứu hỏa
Có lẽ là đang chờ cha mẹ của mình
_____Bệnh viện Karot_____
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Những người bị thương đã được cứu chữa rồi
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Còn về những người đã mất?
Pháp y
Pháp y
Chúng tôi đã khám nghiệm, không có gì bất thường
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Đây là 1 sự cố đáng tiếc
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức hức....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức....cha...mẹ....hức
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Là do mình vô dụng! Không bảo vệ được họ!" Hức...
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cô bé này.....?
Pháp y
Pháp y
Là con gái của 2 trong số các nạn nhân tử vong
Pháp y
Pháp y
Cũng là người duy nhất may mắn sống sót
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
......đáng thương thật
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Còn nhỏ thế này....
Pháp y
Pháp y
Tôi có nhiệm vụ đưa cô bé đến 1 cô nhi viện để họ chăm sóc
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Dù sao công việc của tôi cũng đã kết thúc
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Để tôi đưa cô bé đến đó cho
Pháp y
Pháp y
Vậy....
Pháp y
Pháp y
Thôi được rồi, nhờ cô
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cứ yên tâm
_________________
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cô bé....?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức....đi đi....hức....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cha mẹ của con đã hi sinh để con được sống
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Không cần! Hức....chỉ cần cha mẹ...hức....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
......ngoan nào
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cha mẹ con sẽ không vui khi thấy con thế này đâu
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con phải sống tốt để cha mẹ con có thể yên lòng được
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức....hức.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Đi cùng ta nhé?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Ư....hức.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nào...?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Không....cha mẹ....đang ở đây mà....hức....không muốn!!/Hất mạnh tay/
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
A...!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Haiz...."Cô bé này....đã rất đau lòng"
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Nếu....nếu con mạnh mẽ hơn...hức....thông minh hơn....cha mẹ sẽ ko sao rồi....hức
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
?!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Đừng trách mình nữa
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con chỉ là 1 cô bé nhỏ tuổi mà thôi, không phải lỗi của con
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con không muốn....hức...đến cô nhi viện....hức
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
S...sao cơ?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con có cha mẹ mà! Hức...con không muốn đến đó!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con...."Cô bé này sao lại....?!"
Các cô cậu bé được nuôi dạy trong tình yêu thương của cha mẹ sẽ ít khi có thể thấu hiểu việc đưa đến cô nhi viện, chẳng khác nào nói họ là những người không có cha mẹ vậy
Tuy có thể họ biết, cũng có thể họ chọn sống ở cô nhi viện vì thật sự bây giờ nó là nơi tốt nhất, cũng là vì cha mẹ họ thật sự ko còn nữa
Nhưng tôi thì khác....Tôi luôn tin cha mẹ sẽ mãi bên mình, tuyệt đối không có việc tôi chấp nhận việc đó!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Nơi đó không phải nhà của con!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Dù cho cha mẹ có mất...con cũng ko đến đó....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
1 lần nào nữa....hức....hức
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
"Sao cơ?! Vậy là...cô bé đã từng ở đó sao?!!"
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức
Đó là khi chúng tôi chưa gặp cha
Mẹ đã để tôi ở cô nhi viện và 1 mình đi kiếm tiền, vì lúc đó chẳng còn nơi nào chúng tôi có thể đi
Nhà trông trẻ thì mẹ lại không đủ tiền, chỉ có thể đưa đến cô nhi viện, nhưng ở đó...rất tồi tệ!!!
Tôi không muốn nhớ lại nó
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Làm ơn....hức....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Vậy...nhà con ở đâu?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Hay là....đến nhà ta?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nơi đó rất khác cô nhi viện, ta sẽ đối xử thật tốt với con!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Không.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
H...hả?!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Sao lại như vậy?! Vậy thì con sẽ ở đâu chứ?!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Không được
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cha mẹ sẽ không chết đâu
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Là giả thôi
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Là mơ thôi!!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
A....con....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Không phải mà!!!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
..........
Không gian tĩnh lặng
Tôi thật sự không thể tin được những điều đã xảy ra
Dù là miễn cưỡng nhưng cô bác sĩ đã đưa tôi về nhà
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nhà của con sao?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Đúng.....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Giờ thì cô về đi
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Sao được chứ?!!! Con không thể ở đây 1 mình được!!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Có người sẽ đến cùng tôi
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Nên....cô về đi.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Ugh.....
Rừm....
Chiếc xe chạy đi, tôi có thể thấy cô ấy đã quay ra cửa sổ nhìn tôi
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Nói dối...."
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Xin lỗi cha mẹ vì con đã nói dối
Sẽ chẳng ai đến cả

Chap 2

_______________________
Sau sự cố đó, 1 tuần đã trôi qua
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
"Hôm qua đã kiểm tra được danh tính của vài nạn nhân vụ tai nạn kia"
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
"Không ngờ 1 trong số người tử vong lại là giáo sư Yên Đan"
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thật là đáng tiếc mà, một người tài giỏi lại ra đi quá sớm
???
???
Này cô bác sĩ!
???
???
Cho tôi hỏi 1 chút!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
À vâng?
???
???
Cô có thấy cô bé này ko?
???
???
NovelToon
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
A?! Người này.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nh...nhưng sao anh lại hỏi cô bé này ở đây?
???
???
Lần trước trên báo đưa tin giáo sư Yên Đan của viện khoa học Mazus đã tử vong
???
???
Đây là con gái của cô ấy, tôi nghĩ con bé đã đến đây
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
......Anh là gì của cô bé đó?
???
???
Thật xin lỗi tôi không thể nói được
???
???
Nhưng tôi cần tìm con bé gấp!
???
???
Nó là 1 đứa trẻ có tâm lý ko đc ổn định
???
???
Trải qua cú sốc này, con bé có thể sẽ nghĩ quẩn mất!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cái gì?!!
???
???
Hãy giữ tấm ảnh này và cả sđt của tôi/Đưa cho cô/
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
"Cô bé đó....!!!"
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Xin lỗi anh nhưng giờ tôi có việc rồi!!/Chạy đi/
__________________
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
"Chết rồi! Nếu con bé có chuyện gì thì đều là lỗi do mình!!"
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
/Thắng xe/
Cô bác sĩ lập tức chạy xe đến nơi mà tuần trước cô đã đưa cô bé về
ting tong
.......
.......
Xin chào?/Mở cửa/
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
A?! Cô là....?
.......
.......
Tôi là chủ nhân của căn nhà này
.......
.......
Xin hỏi cô đang tìm ai à?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
C...cô có nhìn thấy cô bé này ko?!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Ngày hôm trước tôi đã đưa cô bé đến đây!
Cô lấy trong túi ra tấm hình ban nãy người đàn ông đó đưa cho cô
.......
.......
Hừm......
.......
.......
Tôi biết cô bé này
.......
.......
Đây là con gái của cô Yên Đan, nghe bảo cô ấy và chồng đã mất
.......
.......
Nhưng sao cô lại tìm con bé?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con bé nói đây là nhà nó! Cô bé ko muốn đi cùng tôi nên tôi đã đưa nó về!
.......
.......
Có vẻ là có chuyện gì rồi
.......
.......
Tuy có quen biết nhưng tôi chưa thấy con bé lần nào từ sau vụ việc đó rồi
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Gì cơ?!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Tsk!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thế cô có biết cụ thể nhà của con bé ở đâu không?!
.......
.......
Nhà sao.....
.......
.......
Không rõ lắm nhưng chắc có lẽ là ở đường Seni gần đây
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cảm ơn cô!/Chạy nhanh đi/
Cô nhanh chóng lấy xe chạy đến con đường Seni, dò hỏi mọi người tung tích của gia đình họ nhưng chẳng biết được gì cả
Mọi người chẳng ai biết cụ thể nhà của họ ở đâu cả
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Ugh!!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nếu như lúc đó mình...!!!!
Lương tâm của cô đang tự trách chính mình, đáng lẽ ra cô không nên vô trách nhiệm như vậy, thân là 1 bác sĩ mà lại giải quyết sự việc không hoàn thiện
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
/Ngồi gục xuống/
Lúc này cô như bất lực tìm kiếm trong vô vọng
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Cô ơi?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
...hử?!/Từ từ ngẩng lên/
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Sao cô lại ngồi đây?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con là....
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Con là Kim Nguyên Vỹ
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Con thấy cô nhìn có vẻ không được tốt nên đến hỏi thăm ạ
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cô bé à....con không được tùy tiện nói chuyện với người lạ vậy đâu
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
A...xin lỗi ạ
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Không sao c....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
A!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con là người ở đây sao?
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
V...vâng
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thế....con có từng thấy cô bé này ko?!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
/Đưa hình/
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Ưm....A!
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Đây là Bảo An mà
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con biết cô bé đó sao?!
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Vâng! Bạn ấy học chung trường với con, tuy không thân lắm nhưng cha mẹ bọn con có quen biết nhau
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thế con biết nhà cô bé đó không?!!
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Biết ạ
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Con đang trên đường đến rủ cậu ấy đi chơi đây
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cô có thể đi chung không?
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Ưm...vâng được ạ
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cảm ơn con!
Cô đi theo cô bé nhỏ đó đến 1 con hẻm, từ xa nhìn vào có thể thấy chỉ là 1 hẻm nhỏ có 1 căn nhà tồi tàn, nhưng nếu đi sâu vào thì bên trái là 1 biệt thự to lớn, hiện đại, nó bị che khuất bởi 1 chung cư bên ngoài nên rất khó tìm ra
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Cô đợi chút ạ
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
/Bấm chuông/
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Ưm....
Ting tong
Ting tong ting tong.....
1p, 2p rồi lại 3p
Khá lâu sau đó vẫn chẳng ai ra mở cửa
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kì lạ nhỉ? Thường thì sẽ có người ra ngay mà?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con có cách nào khác để vào nhà ko?
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Không ạ
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Nhưng mà.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Sao? Có cách hả?
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Ưm..../Lấy cây ghim trong túi/
Cô bé dùng cây ghim loay hoay 1 lúc cũng mở đc chốt cửa thứ nhất
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con hay thật đấy
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Vâng...nhưng mà còn 1 chốt nữa....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Hừm.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thôi được rồi, chắc cậu ấy đã ra ngoài rồi
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Hừm! Cậu ấy sẽ không ra ngoài nếu không ai đến rủ đâu!
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Chắc là không muốn đi chơi cùng với con mà!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Chắc không phải đâu
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Hay là chúng ta quay lại sau nhé?
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Vâng
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Kim Nguyên Vỹ {Vỹ}
Mà cô tìm bạn ấy có gì sao ạ?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Chỉ là có vài chuyện quan trọng
Cô đành phải quay về dù đã đến được nơi cần tìm
Ngày hôm sau
???
???
Nơi này?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Đúng vậy
Nếu đi một mình thì chẳng thể làm gì cả, cô đã gọi người đàn ông hôm đó đến
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nhưng tôi ko có cách để vào đây
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Anh có cách nào không....?
???
???
Hừ, tất nhiên tôi có thể giải quyết
Vài giờ đồng hồ trôi qua, 1 tiếng "Ting" tin nhắn trong điện thoại anh ta vang lên
???
???
/Đọc tin nhắn/
???
???
Xong rồi vào thôi
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
H...hả?! À được...
Cạch
Trước mắt họ là 1 mớ hỗn độn, bình hoa, bể cá, chén dĩa đều đã vỡ vụn dưới sàn
Đèn thì tắt tối om chỉ có 1 chiếc đèn bàn nhỏ đang phát sáng
Họ chậm chạp bước lên lầu sau khi đã kiểm tra xong tầng dưới. Trên lầu 2 chỉ có 2 phòng ngủ, bảng bên trái đề "Phòng của An An" bảng bên phải đề "Phòng cha mẹ" nhưng đặc biệt bảng bên trái đã bị gạch xóa điên cuồng, còn bảng phòng cha mẹ lại được vẽ hoa lá rất tươi sáng
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
"Anh ta nói đúng....tâm lý cô bé không được ổn..."
???
???
/Mở cửa phòng An/
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Huh?!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
.........
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
NovelToon
Cô ngồi bất động ở cạnh giường, khuôn mặt cuối gầm xuống, căn phòng đầy u ám khiến ai cũng phải rùng mình....
???
???
V...Vy Vy?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Hả?!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Hình như anh có nhầm ai rồi
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cô bé này tên Bảo An mà?
???
???
.........
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Ưm....?
???
???
Cô bé? Con đừng sợ
???
???
Bọn ta không làm hại con
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
........
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Bảo An à con....- ?!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Á!!!/Hốt hoảng/
Cô bác sĩ đang tiến lại gần thì phát hiện thấy sắc mặt cô trắng bệch, dòng máu chảy từ cổ tay gần như đã khô lại
Do không có ánh sáng lại đang đứng xa, không thể nhìn rõ được cô bé, nhưng tiến lại gần thì....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Bảo An!!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
/Ôm cô/
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
C....con bé không còn thở!!!
???
???
/Bấm điện thoại/
???
???
MAU CHO 1 CHIẾC CỨU THƯƠNG ĐẾN______
_____________________
Mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn
Đây không phải điều tôi muốn, tôi đang muốn đến chỗ cha mẹ trong thầm lặng mà
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Sẽ chẳng sao nếu mình chết....Vì cha mẹ đã ko còn để có thể khóc thương mình rồi"
???
???
Con gái!! Con không được có chuyện gì!! Tuyệt đối không!!!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Gì đây?"
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Có lẽ là đã 1 tuần rồi nhỉ, vậy người đàn ông này là ai?"
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Sao ông ta lại đang ôm xác của mình?"
Cô hiện tại chỉ đang là linh hồn, 1 linh hồn đang quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ

Chap 3

Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Ông ta đang làm gì vậy?"
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Ông ấy đang thương xót cho con....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
S...sao cơ?!/Bất ngờ/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
MẸ!!!!!/chạy lại/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Mẹ ơi!!!/Ôm chầm/
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Bình tĩnh nào, đừng hốt hoảng lên vậy chứ/Vỗ về/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức...mẹ...hức.....con rất....nhớ mẹ hức.....
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Mẹ cũng rất nhớ con
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Nhưng con lại đã làm điều ta không thể chấp nhận được
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
G...gì cơ?!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Sao lại vậy?! Hay là do con ôm người quá chặt?!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con xin lỗi, là con quá kích động!!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Không.....
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Bảo An nghe đây/Nắm vai cô/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
V....vâng....?
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con đã chết
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Đó là điều ta rất bức bối
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Gì....?! Nhưng....con là muốn gặp mẹ và cha....con...../Lo sợ/
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Bảo An, con sống là vì chính con
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con cứ luôn mặc định cha mẹ là người quan trọng tới mức con có thể bỏ đi mạng của mình
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Ta đã luôn rất khó chịu là lo lắng vì điều đó từ lúc còn sống
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
H...hả?! Sao có thể?!! Con làm thế vì con yêu cha mẹ!!!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Không đâu An An
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con làm thế, chỉ là khiến cha mẹ ray rứt thêm thôi
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Cha mẹ muốn con bình an, muốn con mãi hạnh phúc
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con chỉ hạnh phúc khi nơi đó có cha mẹ!!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
An An.....
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Ông ấy....mới là cha ruột của con/Chỉ về hướng Lân/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cái gì....?!
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Ông ấy là người cha thật sự của con
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Nhớ lấy Bảo An của mẹ
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Cha mẹ là dành mạng sống của mình để cứu con, con phải sống thật tốt
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con phải báo đáp lại cha mẹ chứ?
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Nếu con cũng mất đi...thì cha mẹ hi sinh vì cái gì đây?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
C....con....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con không nghĩ tới nó...hức....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con xin lỗi....!!!!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức hức....con...hức...xin lỗi!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con đã phụ lòng cha mẹ rồi!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con ngoan của mẹ/Ôm cô/
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con là 1 đứa trẻ đặc biệt
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Đặc biệt với thế giới này, và cũng là với mẹ
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con được sống trong vui vẻ là điều mẹ luôn mong muốn
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức...con...con yêu mẹ...hức
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Mẹ cũng rất yêu con..../Ôm chặt/
Tiếng khóc của cô hòa với tiếng phòng cấp cứu, khung cảnh này thật đau thương
Một cô bé chưa trưởng thành lại trải qua 1 bi kịch khó chấp nhận như vậy, thật sự rất tội nghiệp, cô rất thông minh nhưng lần này đã phạm phải sai lầm lớn
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con xin lỗi!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Đáng ra con nên biết quý trọng sinh mạng mà mẹ...hức...đã cho con...hức
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con phải sống thật tốt nhé
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Còn rất nhiều người yêu thương và thương tiếc con
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Hãy yêu cuộc sống này
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Và con hãy nhớ 1 điều quan trọng
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Con thật ra là Lục Mẫn Vy, là con gái của ta và Lục Thiên Lân
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Hãy nhớ lấy và sống cuộc sống hạnh phúc của con/Mờ nhạt dần/
Vũ Yên Đan {Mama}
Vũ Yên Đan {Mama}
Mẹ....yêu con..../Tan biến/
Lời nói cuối cùng trước khi biến mất, cô đã rơi giọt nước mắt lăn trên má, có lẽ giờ đây cô đã mãn nguyện khi con gái hiểu ra lý lẽ, cô không còn lo lắng nữa rồi....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Mẹ!!!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức con....con cũng yêu mẹ....hức...mẹ ơi.....
....
....
Cô bé đáng yêu
....
....
Con sẽ được 1 cơ hội để thay đổi cuộc đời, đây là mẹ và cha con đã cầu xin cho con
....
....
Cũng hãy biết rằng, đây là cơ hội cuối cùng
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức....hức
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con...con đồng ý!
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Mẹ ơi....con sẽ báo đáp ân tình của mẹ!"
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức...."Con sẽ sống thay phần cha mẹ!"
______________________
______________
Tít....tít.....tít....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Phù, cuối cùng cũng xong
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Các bệnh nhân đã được chữa trị xong rồi
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức...."Mẹ đã cho mình cơ hội sống, mình sẽ ko phụ lòng mẹ"
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Nhưng....mình nhớ cha mẹ quá...."
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Đó là....?
Pháp y
Pháp y
Cô bé ấy là con gái của 2 trong những người tử vong
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thật tội nghiệp, còn nhỏ như vậy mà....
Cô đã quay trở lại, đây là lúc mà cô đã suy nghĩ trong đầu về việc tự tử, và đây cũng sẽ nơi....cô bắt đầu lại mọi chuyện
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Hức...c...cô ơi...?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Hử?!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
C...có chuyện gì sao con?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cô chú....có thể đừng để con đến viện mồ côi ko?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Đâu cũng đc, chỉ cần ko phải nơi đó
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Đây là lần đầu ta nghe 1 cô bé nói lời đó....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
"Cô bé này vừa kì lạ lại vừa tạo cho người khác cảm giác thương xót"
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nếu con thật sự đã sợ cô nhi viện thì đành vậy
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thôi được rồi...đi theo ta nhé?
Pháp y
Pháp y
Khoan đã! Việc này có hơi....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con bé dù sao cũng có vẻ rất sợ cô nhi viện
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Với lại nhà tôi cũng ko phải là ko đủ điều kiện để nuôi 1 cô bé
Pháp y
Pháp y
Haiz...cô cứ như vậy thì ngôi nhà đó sẽ thành trại trẻ mất
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con bé không phải rất đặc biệt sao?
Pháp y
Pháp y
Thôi được rồi, tôi sẽ báo với cấp trên
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cảm ơn anh
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Giờ thì chúng ta đi nhé?/Đưa tay/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Ưm....vâng/Nắm tay/
Sau 1 đoạn đường chạy xe thì cuối cùng cũng đã tới nhà vị bác sĩ kia
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con cứ thoải mái đi nhé
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Từ nay con sẽ sống ở nơi này
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Từ nay sao....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con thật sự có thể ở đây...?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Đúng vậy, cô nói cho con biết là cô rất thích trẻ con đấy!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nên con yên tâm đi
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Nếu ở đây ko thì thật ngại quá, hay là con sẽ phụ giúp cô việc nhà nhé?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Gì chứ?!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con đúng là 1 cô bé hiểu chuyện nhỉ
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nhưng thật sự không cần thiết đâu/Xoa đầu/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Ai lại đi giúp người khác vô điều kiện bao giờ chứ....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Có cô đấy!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Giờ thì lên phòng con nào
_________________________
Cạch
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nơi đây lúc trước là của 1 cậu bé lang thang khác
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Nhưng giờ cậu ấy đã rời đi, vậy nên nơi này là của con
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cảm ơn cô....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Mẹ nói đúng nhỉ...có lẽ vẫn còn người tốt với mình vô điều kiện sao..."
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
À phải rồi!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cô có thể xin địa chỉ nhà con ko?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
A.....con.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Ờ ừm....ko được nhỉ
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thật ra cô chỉ định dọn đồ dùng của con qua đây thôi
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Vì dù sao dùng những đồ quen thuộc vẫn hơn mà
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Đây ạ/Ghi ra giấy/
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Địa chỉ nhà con, sẽ hơi khó để tìm nhưng cô cứ đi vào hẻm rồi quẹo trái nhé
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Là con hẻm có dán lá cờ màu đỏ đấy ạ, còn có cả 1 ngôi nhà cổng xanh bên trong
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Mật khẩu cũng như chìa khóa đều ở đây ạ/Đưa cho cô/
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
A...đ....được rồi
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con không sợ cô lừa con à?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
......Có ạ
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Nhưng....con đâu còn lựa chọn khác chứ
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con...
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con tên gì vậy?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Con là V...- A!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Sao thế?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Mẹ nói giờ mình là Lục Mẫn Vy nhưng mà...."
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Chắc nói tên cũ cũng ko sao đâu ha"
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Vũ Bảo An ạ
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Họ Vũ sao?!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Ôi trời
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Sao vậy cô?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cô chỉ là thấy con rất giống 1 người nổi tiếng nào đó...
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Từ khuôn mặt đến họ, thật rất trùng hợp
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Mẹ con là Vũ Yên Đan
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thật sao?!!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Vậy là người đó đã....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Thôi vậy
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Có chuyện gì sao ạ?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Kh...không đâu
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
"Thì ra là con của giáo sư Yên Đan, bởi vậy nên cô bé có vẻ rất thông minh"
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
A còn nữa....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Gia đình con có tiền tiết kiệm trong két sắt
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Cô có thể dùng nó đóng tiền nhà.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Cái này thì quá rồi!
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Số tiền đó là của con chứ không phải cô
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Nhưng mà.....
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Vâng ạ.....
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Con có đi học phải không?
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Là trường nào vậy?
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
__________________
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
________
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
_________________
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
Lucy(Bác sĩ) {Lu}
______
Chúng tôi đã trò chuyện 1 hồi lâu, cô ấy cũng ko phải người xấu
Ngược lại lại còn rất thân thiện và yêu quý tôi
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
Lục Mẫn Vy (Vũ Bảo An) {Cô}
"Con có thể thấy hạnh phúc khi cha mẹ đã ra đi không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play