"Bé cưng đã ăn gì chưa?"
"..."
"Sao không trả lời tôi?"
"..."
Hai tay Ái Linh nắm chặt điện thoại không biết nên trả lời gì với đầu giây bên kia.
Rõ ràng là cô đã theo đuổi anh ta hơn nữa năm nay nhưng gần đây dừng như bị mất cảm giác thích Khương Duật khi biết hắn chính là đại ca xã hội đen trong tay nắm không biết bao nhiêu băng đãng ở thành phố này.
"Ái Linh?"
"..."
"Muốn tôi trong đêm lái xe đến tận nhà em không?"
Lần này không phải là tin nhắn nữa mà hắn gửi hẳn giọng nói qua cho Ái Linh, nghe giọng điệu ngày càng mất kiên nhẫn của Khương Duật làm nhịp tim của cô càng đập mạnh.
Bình thường lạnh nhạt với cô tự dưng bây giờ lôi thôi không ngừng, trong thân tâm Ái Linh cô thầm hi vọng anh cứ như trước đây đừng để ý cô, cô không muốn dính dáng gì đến xã hội đen hết.
Nghe thôi là đã thấy sợ rồi.
"Tôi hơi mệt nên không để ý tin nhắn, xin lỗi chú."
Ái Linh hay tay run rẩy viết cả buổi trời mới xong được một câu rồi ấn gửi.
Vừa gửi đi thì người bên kia liền xem chắc hẳn là đang đợi Ái Linh rep từ nãy đến giờ.
"Ngày mai tôi rảnh có muốn gặp mặt không hửm?"
Ông nội nhà mi đương nhiên là không rồi.
Cô thầm chửi rủi người ở đầu dây bên kia, trước nay khi được Khương Duật hẹn có khi cô vui tới nổi nhảy cẩn lên mà mất ngủ nguyên đêm nhưng bây giờ thì biết sợ rồi.
Gia đình nhà Ái Linh thuộc dạng gia giáo không cho con cái tiếp xúc với những loại người ăn chơi, quậy phá không ra gì huống chi Khương Duật còn là đại ca xã hội đen.
"Tôi đã nói với chú là tôi hơi mệt rồi mà."
....
Hơn 15 phút sau vẫn thấy anh đã xem mà không trả lời lại khiến tâm trí của Ái Linh rối bời.
Không rep vậy là sẽ gặp hay không gặp? Làm phật ý Khương Duật có khi nào hắn kéo anh em sang làm loạn ở nhà cô không?
Tâm tí của người đàn ông này đúng thật khó đoán.
"Không gặp cũng phải gặp, ngày mai chỗ cũ không nói nhiều."
Quá bá đạo.
Đây không phải là anh hỏi ý cô mà là bắt buộc Ái Linh phải đến đây mà.
Ái Linh nằm lăn lộn cả đêm trên giường không biết ngày mai phải đối mặt với Khương Duật như thế nào.
Liệu hắn có nhẫn tâm bắt cóc cô đem bán cho bọn buôn người rồi mổ bụng lấy nội tạng không? Hay là bán vào mấy quán bar bắt cô đi làm gái? Hàng đống câu hỏi vân vân mà mây mây Ái Linh điên cuồng vò đầu bứt tóc.
"Con mẹ nó Khương Duật, tôi không ngu mà đi dân hiến nội tạng đâu."
Thân tâm thì nghĩ như vậy như lỡ cô không đến hắn lôi anh em đến tận nhà cô thì sao? Ái Linh ngồi bật dậy chồm đến ngăn tủ lấy ra một con dao gọt hoa đưa lên nhìn.
Một luồn ánh sáng sắt bén từ con dao rọi vào trong mắt Ái Linh cô mãn nguyện nở nụ cười gian ác.
"Chú mà dám đụng đến tôi tôi lập tức rút dao."
"Ây do." Ái Linh đứng trên giường miêu tả hành động mình đang chuẩn bị đâm Khương Duật.
"Cắt đứt thằng em của chú."
"Haha..."
Ái Linh tự biên tự diễn chóng hai tay lên hong ra vẻ oai phong, hưng phấn cười to khi diệt được Khương Duật.
_________________
Cứ từ từ tưởng tưởng rồi mai bị hiện thức vả vào mặt nhé chụy.
Hi vọng là đừng có flop chớ truyện bị flop hong có động lực viết á mấy bà :< Theo dõi và vote truyện để đẩy lên đề cử giùm tui nhaaa.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
"Haha..."
Ái Linh tự biên tự diễn chóng hai tay lên hong ra vẻ oai phong, hưng phấn cười to khi diệt được Khương Duật.
______________
"Linh Linh à có bạn trai đến tìm con nè."
Ái Linh trong cơn ngáy ngủ nghe được tiếng vọng từ dưới nhà của mẹ gọi cô mơ màng ngồi dậy dụi mắt.
"Vâng."
Ái Linh vươn dài hai tay qua đầu chán chường bước xuống giường đi được vài bước thì trong đầu bổng nhảy số.
Mẹ cô vừa nói cái gì?
Bạn trai? Thế đ*o nào lọt ra một tên bạn trai? Đâu ra? Là ai?
Một đống câu hỏi chạy trong đầu Ái Linh cô lật đật chạy vào vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà.
Vừa bước ra khỏi phòng cô đã nghe tiếng nói om xòm của ba mẹ ở dưới
"Con bé này có bồ đẹp trai như vậy mà giờ mới dẫn về giới thiệu đúng thật là."
Ái Linh nhìn mẹ cô đang ngồi cùng Khương Duật thân thiết nói chuyện giống như đã quen nhau từ đời nào rồi vậy.
"Chắc là tại Ái Linh còn ngại đấy ạ."
Khương Duật lễ phép trả lời khác hẳn cái bộ dạng lạnh lùng như mấy ông tổng tài trên phim thường ngày, cô chán chường cười khinh bỉ, đúng là bộ mặt giả tạo mà.
"Nào Ái Linh lại đây."
Thấy cô đi xuống cả nhà dừng nói chuyệnông Lâm là ba của Ái Linh ngoắc tay gọi cô đến cùng mọi người trò chuyện.
Lúc này ánh mắt của Ái Linh và Khương Duật chạm nhau bất giác lại cảm thấy rùng mình nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó.
"Ba, mẹ."
Bà Lâm thấy Ái Linh đi đến thì đứng dậy nhường vị trí kế bên Khương Duật cho cô, còn không quên đá mắt nhìn ông Lâm ngụ ý muốn đẩy mạnh thuyền của hai bạn trẻ ra khơi.
Ái Linh không ngồi mà cau mày nhìn Khương Duật sau đó trực tiếp kéo tay anh ra ngoài, Khương Duật cũng phối hợp đi cùng Ái Linh trước khi đi còn không quên cuối đầu chào ông ba Lâm.
Ái Linh kéo anh ra ngoài cổng sau đó lại nhìn vào nhà kiểm tra xem ba mẹ có đi theo nghe lén họ không.
"Sao chú lại đến đây? Không phải đã hẹn ở quán rồi sao."
Khương Duật không nói gì trực tiếp ôm lấy Ái Linh vào dựa đầu vào hõm cổ cô. Cô cũng không thể chịu đựng được cái cảm giác gần gũi này rồi bàn tay dơ bẩn kia chạm vào mình liền dùng sức đẩy anh ra.
Anh đứng thẳng lưng đút hai tay vào túi quần nhìn Ái Linh trông có vẻ rất quyền lực cất giọng trầm ấm lên tra hỏi.
"Tại sao lại tránh tôi."
"Tôi không có."
"Em có." Khương Duật dứt khoát trả lời.
"..."
Ái Linh im lặng không biết nên bắt đầu từ đâu, rõ ràng hôm qua trong đầu đã lên sẵn những gì muốn nói cơ mà gặp anh xong chữ đã bay đi đâu hết rồi.
"Có phải em thích thằng khác không thích tôi nữa nên muốn chốn tránh tôi đúng không."
Ái Linh đưa mắt nhìn đi nơi khác thở dài.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến chú chứ."
Khương Duật trợn mắt nhìn con bé trước mặt mình, mới ngày nào còn bám anh như sam bây giờ liền nói không thích là bỏ mặt anh như vậy.
"NÓI."
"Là thằng nào, Đẹp trai hơn tôi sao? Nhiều tiền hơn tôi sao? ***** *** của nó lớn bằng ông đây sao?"
Ái Linh dần cạn lời với người đàng ông trước mặt, anh dần mất liêm sỉ từ khi nào vậy chứ nói những lời vô sỉ như vậy.
"Chú... không đứng đắng chút nào."
Khương Duật nhìn cô gái nhỏ hai má dần ửng hồng bật cười sau lại tiếp túc chọc ghẹo cô.
"Sao nào, liêm sỉ ăn được à, liêm sỉ là có vợ được sao?"
"Tôi không đùa với chú tôi không thích chú nữa."
Nhìn sắt mặt Ái Linh thật sự đang nghiêm túc không có chút gì gọi là đùa dỡn nụ cười của Khương Duật tắt hẳn anh đăm chiêu nhìn cô.
"Tại sao?"
VOTEEEE ĐI NÀOOOOO
Ái Linh im lặng một lúc sau ngước lên nhìn anh, đôi mắt của cô bây giờ dần ửng đỏ lên nói không nên lời.
"Chú tự nhìn lại mình đi."
"Từ nay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa."
Nói rồi Ái Linh bỏ đi vô nhà để lại Khương Duật đứng chết lặng ở ngoài cổng, anh suy nghĩ gì đó không biết bao lâu liền lên xe rời đi.
Ông bà Lâm thấy con gái đi vào không nói gì liền lao thẳng lên trên phòng hai người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ rằng bọn trẻ bây giờ có hẹn hò thì có gây lộn nên cũng không quan tâm mấy.
Nằm trên giường trằn trọc cả đêm vẫn không ngủ được cứ mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó thì cô lại lạnh sống lưng.
Đêm đó Ái Linh có đến quán bar của Khương Duật với mục đích cũng chẳng có gì đặt biệt chỉ đơn giản là cô muốn bám anh thôi.
Ái Linh cứ vậy mà đi thẳng lên tầng cao nhất là nơi làm việc của Khương Duật. Cửa thang máy mở ra cô thấy một đám người đang đứng ở trước sảnh rất đông cố gắng bước lại nhìn kỉ hơn một chút thì cảnh tượng trước mắt làm Ái Linh chết đứng.
"Khương tiên sinh xin cậu tha cho tôi, tôi hứa lần sau sẽ làm việc cẩn thận hơn."
Một người đàn ông trên người bê bết máu quỳ dưới đất giọng run rẩy van xin Khương Duật đang chễm trệ một mình ngồi trên chiếc ghế sofa đắt đỏ cùng cả đám người quay quanh trông anh bây giờ rất là quyền lực.
Khương Duật mặt lạnh nhạt nhìn ông ta vẫn không hề có phản ứng gì, vẻ mặt vô cảm đầy sát khí của anh khiến cho ai có mặt ở đây cũng phải toát mồ hôi lạnh.
"Tha cho ông?"
"Bụp." Khương Duật thẳng chân đạp tên đó một phát rõ thấy đau.
"Khốn kiếp đã không làm được việc còn xém liên lụy đến tôi"
Anh lớn tiếng, nói với giọng khàn đặc, vẻ mặt vẫn không biến sắc, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tà mị, trên tay vẫn đang cầm một tấm khăn lụa trắng tinh khôi lau chùi khẩu súng lục mà anh yêu thích nhất.
Người đàn ông quỳ dưới đất vẫn không ngừng mở miệng van xin
"Tiên sinh xin cậu cho tôi một cơ hội nữa... tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng..."
"Bằng."
Chưa dứt lời một viên đạn xuyên thẳng qua đầu ông ta, máu văng ra khắp nơi dính một chút trên áo vest màu đen của anh.
Người kia thì nằm phơi thân trên vũng máu tươi, mắt vẫn trợn ngược nhìn chằm chằm Khương Duật. Những người bên cạnh cũng không khỏi sợ hãi vì người đàn ông máu lạnh này.
Lúc này ánh mắt sắc bén của anh vô hồn khẽ lướt qua cái xác của ông ta khóe môi hiện ra một nụ cười hài lòng
"Cơ hội chỉ có một, nhưng ông lại không biết nắm bắt."
"Thật đáng tiếc."
Khương Duật nhàn hạ nói như những việc này quá sức quen thuộc với anh vậy.
Ái Linh nhìn được cảnh vừa rồi như người mất hồn lấy tay che miệng lại để không phát ra âm thanh của sự sợ hãi.
Người mà cô luôn cho là người tốt theo đuổi hơn nữa năm nay lại giết người sao? Ái Linh không thể tin nổi những gì mà mình vừa thấy không cần nói nhiều cô lập tức phi thẳng xuống lầu bằng cầu thang bộ.
Trước khi bỏ đi hình như có người thấy được Ái Linh cô có nghe mang máng.
"Đại ca hình như phía bên kia có người."
"Ting."
Tiếng tin nhắn đưa tâm trí của Ái Linh về thực tại cô lười biến bò dậy khó khăn lắm mới với được chiếc điện thoại, mở ra xem là tin nhắn của Nhã Vy.
Nhã Vy đã gửi một ảnh.
Ái Linh tò mò ấn vào xem thì là một người đàn ông đang ôm eo một cô gái đứng trước quầy lễ tân khách sạn, vừa nhìn vào Ái Linh nhận ra ngay tên này là Khương Duật.
Cô vỗ mặt cười chua chát, mới sáng còn anh anh em em đến tối liền cùng người phụ nữ khác vào khách sạn.
Đàn ông đúng là sinh vật toàn sống bằng nữa thân dưới.
"Tao nói rồi không tin ông chú của mày chả có gì tốt đẹp đâu." Nhã Vy lại gửi một tin nhắn.
Ái Linh bực bội mở voice lên ghi âm hét lớn.
"Tên súc vật đó giờ có lết dưới chân tao cầu sinh tao cũng không thèm nhé."
___________________
Đáng ra là 1 ngày 1 chap nhưng vì mới sáng thức giấc đã thấy bộ này được lọt BXH nên tui mới up chap 3 sớm hơn dự định đó <3
SANG TUẦN MỚI NỔ LỰC VOTE GIÚP TUI ĐỂ ĐẨY TRUYỆN LÊN ĐỀ CỬ ĐI MẤY DỢ IUUU😗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play