Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BJYX] [Bác Chiến] Hôn Nhân Hợp Đồng

Chapter. 1

???
???
500 vạn, anh thấy có đủ không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi...tôi đồng ý.
Trợ lí
Trợ lí
Vương tổng, hợp đồng đã làm xong
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh kí vào đi, chỉ cần ký anh sẽ có 500 vạn
Tiêu Chiến ngậm ngùi kí vào tờ hợp đồng hôn nhân 3 năm. Còn người giao dịch với anh là ai? Đúng rồi, cậu là Vương Nhất Bác, Vương tổng tập đoàn Vương Tiêu. Một người có tiền đồ sáng lạng, năm nay hắn 22 tuổi, cậu nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi. Hợp đồng được cất đi, Tiêu Chiến nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ rồi thu dọn đồ đạc quay về căn hộ của mình. Bên trong căn hộ của anh nhân viên đang thu dọn đồ đạc chuyển anh đến nhà Vương Nhất Bác.
Taxi đã ở sẵn bên ngoài, Tiểu Chiến đem hành lí xuống xe rồi đi đến nhà của Vương Nhất Bác. Nói là nhà thì không đúng, phải nói nó là biệt thự. Căn biệt thự đó rất to, quản gia đứng sẵn ngoài cổng đợi anh. Anh xuống xe rồi đi theo sau của quản gia.
Bước vào căn biệt thự là căn phòng khách rất lớn, có tv và rất nhiều thứ khác, đối diện là cầu thang đi lên tầng trên. Quản gia đã sắp xếp phòng cho anh ở tầng 2, bước vào căn phòng anh nhìn xung quanh. Căn phòng ngủ này to bằng căn nhà nhỏ mà anh đã thuê ở ngoài kia.
Anh nằm mệt mỏi nằm lên chiếc giường rồi chìm vào giấc ngủ, đến lúc anh giật mình tỉnh dậy thì đã tối rồi. Anh lần mò tìm điện thoại của mình, bật lên điện thoại lên thì đã 7 giờ tối rồi. Anh ngồi dậy, rảo bước đến cửa, vừa mở cửa ra thì anh đã chạm mặt với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Xuống ăn cơm đi❄️
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi biết rồi
Xuống phòng ăn, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Tiêu Chiến bất ngờ đi tất cả các món bày trên bàn đều là món anh thích ăn nhất. Không lẽ Vương Nhất Bác có khẩu vị giống anh. Không nghĩ được nhiều như vậy, anh ngồi xuống ăn tối cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngày mai sẽ đi ra mắt bố mẹ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Khụ...nhanh vậy sao
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nếu anh không thích có thể dời qua ngày khác
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không cần đâu
Lại tiếp tục ăn cơm, ăn xong Tiêu Chiến lặng lẽ bước lên phòng, nhìn xuống lầu thấy Vương Nhất Bác đang đi vào thư phòng. Đứng lại nhìn một hồi rồi mới bước vào phòng. Anh mở lịch ra xem, hôm nay là ngày 21 rồi, ngày 25 chính là kỳ phát tình của anh. Mở vali ra phát hiện không có thuốc ức chế mà kỳ phát tình lại sắp đến, anh liền gọi cho bạn mình nhờ mua hộ rồi đem ra quán cà phê anh sẽ đến lấy. Mặc áo khoác vào rồi bước xuống lầu
Quản Gia Trần (Trần Diệp)
Quản Gia Trần (Trần Diệp)
Phu nhân, tối rồi cậu muốn đi đâu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi đi ra ngoài có chút việc
Quản Gia Trần (Trần Diệp)
Quản Gia Trần (Trần Diệp)
Để tôi gọi người đưa cậu đi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không cần đâu, gần đây thôi mà
Nói rồi anh chạy ra ngoài và đi đến chỗ hẹn. Trời đã vào đông rồi, bên ngoài khá lạnh nên anh đành đi nhanh rồi quay về
Tôn Thất
Tôn Thất
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn quên thuốc ức chế.
Tôn Thất
Tôn Thất
Tôi khuyên cậu đừng dùng nữa không tốt đâu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không dùng thì tôi biết làm sao
Tôn Thất
Tôn Thất
Thông tin cậu kết hôn với tên nhà họ Vương kia lan hết cả thành phố Bắc Kinh rồi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi về đây cảm ơn cậu
Nói xong anh chạy một mạch về lại biệt thự, cậu vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Bước vào phòng rồi đi thẳng vào nhà tắm. Tắm rửa xong, anh nằm lên giường và ngủ luôn. Mặc dù hôm nay anh đã rất lâu.
_________________
Tác Giả
Tác Giả
Lưu ý: Một số nhân vật phụ ít xuất hiện sẽ không có tên nha.
Tác Giả
Tác Giả
Truyện có đề cập đến vấn đề R18, ai hk thik đọc có thể out.

Chapter.2

Tiêu Chiến tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, 6 giờ 45 phút anh ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, chân Tiêu Chiến đã trụ không vững, anh ngã khuy xuống đất. Tim anh đập nhanh hơn, cả cơ thể đột nhiên nóng ran, rất khó chịu. "Không phải là ngày 25 sao, hôm nay.." anh nghĩ trong đầu. Cố gắng bò đến chỗ cái vali, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến, anh dậy chưa?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi...ưm...sẽ chuẩn bị...ưm...
Tiêu Chiến không kiềm chế được pheromon khiến nó phát tán ra bên ngoài.
Mùi pheromone lập tức tác động lên Vương Nhất Bác khiến cậu có cảm giác muốn thao chết người kia. Mùa dâu nhẹ rất thơm, thật kì quái trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng có cảm giác này. Chân cậu đạp lên chiếc của khiến nó mở tung ra. Dưới sàn là hình ảnh Tiêu Chiến đang vặn vẹo cơ thể, khuân mặt đỏ bừng, mùi pheromone nồng nặc.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Th...thuốc ở trong vali lấy...ưm...cho tôi...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Sao phải lấy thuốc.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Để tôi giúp anh một chút, phu nhân yêu dấu
Nói rồi anh cúi xuống bế người kia lên giường, dằn người anh xuống hạ thân. Môi cậu đặt nhẹ lên môi người kia, mút mát cánh môi sau đó lấy lưỡi tách môi anh ra rồi xâm nhập vào bên trong. Tiêu Chiến vùng vẫy, cố gắng đẩy người phía trên ra nhưng không còn sức. Vương Nhất Bác gỡ bỏ đai thắt chiếc áo tắm ra, dùng tay vân về hai đậu nhỏ khiến Tiêu Chiến vô thức rên lên một tiếng ma mị.
Luyến tiếc rời môi anh, cậu cúi xuống mút mắt hai *** *** *** trên ngực.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ph...phía dưới...ưm...khó chịu
Chỉ đợi anh nói câu này, Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, phía dưới của anh chảy rất nhiều d*m thủy. Cậu dùng một ngón tay thâm nhập vào h*u huy*t, Tiêu Chiến cảm thấy đau rát, gục mặt xuống gối. Tiếp đó là hai ngón tay, lần này Vương Nhất Bác đã chạm vào điểm G khiến người Tiêu Chiến đông cứng lại, khoái cảm dồn dập đến khiến đầu óc anh hỗn loạn.
Vương Nhất Bác rút ngón tay ra khỏi h*u huy*t, dùng cự long đã ***** **** của mình xâm nhập vào bên trong, Tiêu Chiến cảm thấy đau đau nhưng sau đó là khoái cảm khi Vương Nhất Bác liên tục thúc vào điểm G
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nh...Nhất Bác...aaa... kì quái....dừng lại...nhanh...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vậy, Chiến ca muốn nhanh hay muốn dừng
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nh...nhanh...aaa...chỗ đó.....aaa... không được
Vương Nhất Bác gia tăng tốc độ di chuyển của mình, tiếng ba ba ba dùng tiếng rên dâm mị của Tiêu Chiến vang lên khắp căn phòng.
Người phía dưới không ngừng rên rỉ khiến Vương Nhất Bác như chìm vào mê hồn trộn. Cậu dừng lại, rút tiểu vương của mình ra. Cảm giác đang được lấp đầy bỗng nhiên lại trống vắng khiến Tiêu Chiến quay ra sau nhìn Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đ...đừng rút ra...cắm...aaa...cắm vào đi...xin em....
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Gọi lão công/đánh cặp 🍑TC
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Lão......Lão công...thao anh...aaa...a~
Âu sệt, tiếng rên cùng tiếng cầu xin dâm mị của Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác lập tức đâm vào, mỗi cú thú đều rất mạnh mẽ, nó khiến Tiêu Chiến muốn phi thăng vậy.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhất Bác....aa....quá sâu rồi....aa... đừng chạm đến nơi đó....aaaa...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chiến ca, em muốn bắn vào bên trong
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Kh...không được....aaa...sẽ có em bé....aaa...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Phía dưới của anh hình như không nói vậy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nó rất muốn sữa của em đấy
Vương Nhất Bác phóng một dòng t*nh d*ch trắng, đặc ấm vào bên trong Tiêu Chiến. Mệt mỏi sau trận mây mưa 3 tiếng thì Tiêu Chiến liền thiếp đi. Vương Nhất Bác ẵm anh vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho anh rồi đi đến công ty tham dự cuộc họp. Cùng lúc đó anh cũng gọi điện cho ba mẹ để dời lịch ra mắt.

Chapter.3

Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Aa...mấy giờ rồi, thắt lưng...đau quá
2 giờ chiều, Tiêu Chiến tỉnh lại sau trận mây mưa, toàn thân anh đau ê ẩm. Bụng anh réo lên vì đói, nhớ lại chuyện của buổi sáng
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Mình với tên đó...*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Không thể nào mình với tên đó chưa làm gì hết, chưa làm gì hết*
Bên ngoài Vương Nhất Bác, đẩy cửa bước vào trong. Nhìn tiểu bảo bối đang ngồi trên giường bĩu môi lại cậu cũng phì cười
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bảo bối, đói chưa?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu gọi ai là bảo bối.!!?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi lớn hơn cậu 6 tuổi đấy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh là vợ em
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhưng tôi lớn...ưm
Mỗi Tiêu Chiến bị chặn lại, anh chỉ biết mở to hai con mắt nhìn Vương Nhất Bác, lúc này anh mới thây cậu ta thật đẹp, giống như một thiên thần vậy. Vương Nhất Bác luyến tiếc rời môi Tiêu Chiến, còn anh đau đến không nhúc nhích nổi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhất Bác, cái đó...chúng ta...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cái đó? Là cái gì?/ biết mà vẫn hỏi/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chuyến sáng nay...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ý anh là chuyện làm tình sao, vẫn còn muốn nữa hả?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không cần, không cần nữa
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến và đi xuống lầu, trên bàn ăn đa số là các món ăn của Trùng Khánh. Đậu phụ ma bà, mì xào khô, bò cay, súp cá chua ngọt... Bản thân Tiêu Chiến lại rất thích ăn cay nêm anh đã ăn hết tất cả các món trên bàn dù biết không tốt cho bao tử. Vương Nhất Bác phải tham dự cuộc họp nên đã đi đến công ty, Tiêu Chiến mở tủ để đồ ra thấy bên trong toàn bánh kẹo
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Kẹo ngọt, bánh cá...
Hầu gái
Hầu gái
Thiếu phu nhân đang tìm gì vậy?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không có gì.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tên họ Vương đó thích ăn kẹo sao?
Hầu gái
Hầu gái
Đúng vậy, tất cả số kẹo này đều là của thiếu gia
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Có nghĩa là hắn thích ăn ngọt không thích ăn cay
Hầu gái
Hầu gái
Đúng ạ
Nói xong Tiêu Chiến đi lên phòng
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Nhất Bác thích ăn ngọt mà trên bàn ăn hồi nãy toàn món cay sao hắn có thể ăn được chứ.*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Vì mình sao, bỏ đi nhắc cái tên đầu heo đó làm gì*
________________
Nằm ở trong phòng quá vô vị Tiêu Chiến đi dạo trong vườn, tiện tay tỉa cây và hoa trong vườn. Nơi này thoáng đãng, mát mẻ.
Tối đến Vương Nhất Bác đi làm về, cậu rảo bước lên phòng thì không thấy Tiêu Chiến đâu, bước xuống bếp thì thấy anh đang cùng mọi người nấu ăn rất vui vẻ. "Khụ khụ" Nhất Bác họ vào tiếng mọi người quay đầu hướng về anh, như bao lần khác các hầu gái và bác quản gia đều cúi chào.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhất Bác, ăn cơm thôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh nấu?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sao nào? Không thích anh nấu cho sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không phải
Vương Nhất Bác mừng rỡ chạy vào bàn ngồi ăn, hầu gái và quản gia đều lui về phòng ăn của họ, Nhất Bác thì ăn rất ngon miệng những món mà Tiêu Chiến nấu. Quả thực rất ngon, hơn nữa còn món cậu thích. Ăn xong Nhất Bác phụ Tiêu Chiến dọn bát đĩa rồi cậu cũng rửa luôn. Bác quản gia và hầu gái đứng ngoài há hốc miệng nhìn Nhất Bác. Một Vương tổng lạnh lùng, tài giỏi, thông minh hôm nay lại đi rửa bát.
Quản Gia Trần (Trần Diệp)
Quản Gia Trần (Trần Diệp)
Thiếu...thiếu gia, công việc này là của chúng tôi, người không cần làm đâu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ta tự làm được❄
Không dám cãi nên mọi người đành đi làm thứ khác. Rửa bát xong cậu chạy lên phòng tìm tiểu bảo bối của mình. Bước vào tronh căn phòng tối om, Nhất Bác lần mò tìm công tắc rồi bật điện lên. Bây giờ là 8 giờ tối mà tiểu bảo bối của cậu đã lăn lên giường ngủ rồi. Bước đến phía giường chỉnh lại chăn rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài.
Vào thư phòng ngồi làm việc nhưng trong đầu không thể không nhớ đến Tiêu Chiến. Nhớ dáng vẻ ngượng ngùng của anh, nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ thân ảnh bé bỏng sáng nay rên rỉ dưới thân mình. Aaaa, chịu không nổi nữa, Nhất Bác đi lên phòng, nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm tiểu bảo bối của cậu ngủ. Tiêu Chiến mơ hồ, tiến sát lại phía cậu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chiến ca, ngủ ngon
Hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến rồi chìm vào giấc ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play