Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cỏ Dại Trong Gió

Chapter 1

Yến Nhi chạy vụt lên phòng ấm ức nói với mẹ: "Con đã nói là con không chuyển lớp,tại sao ba lại ép con chuyển lớp chứ trong khi hiện tại đang rất tốt mà">.< " Nếu con chịu khó học hành tử tế thì sao ba con phải đau đầu như vậy,chuyển sang lớp chọn học hành sẽ nghiêm túc hơn": Mẹ nhìn Yến Nhi lắc đầu thở dài,bà còn lạ gì cô con gái của bà,Yến Nhi thông minh,môn nó học tốt nhất là môn Toán.Chỉ có điều.....ham chơi và lười thì không ai bằng. Cái điều mà nó đau đầu nhất không phải là xa bạn bè hiện tại mà là nó không muốn làm quen mọi thứ lại từ đầu.Nó mắc bệnh "ngại" T.T Tại sao ba nó thiết kế nhà cho ai không thiết kế lại dính ngay phải cô phó hiệu trưởng chứ. Ngày hôm sau,sau khi tiếng trống vang lên kết thúc tiết học nó giật mình nhìn thấy cô phó hiệu trưởng đứng ngoài cửa lớp.Nó hận không thể đào một lỗ thật to để chui xuống đất tránh tầm mắt của cô quét vào trong lớp. " Bạn Yến Nhi,cô có chuyện muốn nói với em" "Dạ".Mặt nó méo xệch,khóc không ra nước mắt. " Ba em đã nói chuyện chuyển lớp với em chưa?Nếu không có gì thay đổi,thứ hai tuần sau em bắt đầu học ở lớp chọn,lớp 9A". Trường trung học cơ sở mỗi khối có bốn lớp đều phân chia theo thứ tự A,B,C,D.Lớp nó học hiện tại là lớp 9B". " Cô ơi,em có thể không cần chuyển không ạ,hiện tại em học lớp này rất ổn mà cô".Nó cố gắng làm mặt đáng thương nhất có thể. " Cô đã báo cáo với nhà trường rồi.Chuyển sang lớp mới cố gắng học tốt nhé".Cô Xuân nháy mắt cười với nó. "Aaaaaaaaa....".Không thể nào,nó thầm gào thét trong lòng.Nó không muốn làm quen lại mọi thứ đâu,hơn nữa lại phải làm quen lại bạn mới,biết đâu lại bị bắt nạt thì sao.Trong cái suy nghĩ với trí tưởng tượng bay xa của nó hàng vạn điều bất lợi xuất hiện. Tối hôm đó,sau bữa cơm mặt nặng nhẹ với ba tỏ ý chí đấu tranh xong.Nó đi ra sân dắt con xe bạch mã quen thuộc đạp qua các con phố với tâm trạng nặng nề.Đến 22 giờ vì trời tối,mà con gái đi một mình nguy hiểm nên nó quyết định về.Trong bụng thầm nghĩ " Chắc giờ này ba đang rất lo lắng cho mà xem,hứ,mình sẽ đợi đến 22 giờ 30 phút sẽ vào nhà".Nó khoái trí với một bụng đầy mưu hèn kế bẩn. Đứng trước cổng nó định thò tay vào mở thì: " Ôi không,tại sao?Tại sao lại khoá cổng,hừ".Nó không ngờ ba nó còn cao tay hơn. Nhưng nó là ai chứ,nếu không thể trèo cổng vào lấy chìa khoá thì bao nhiêu năm lăn lộn cùng mấy đứa bạn cấp 1 coi như bỏ đi.Hồi học cấp 1 nó là đứa chuyên đầu têu tụi trong xóm đi học sớm,giữa trưa nắng chang chang đi chảy sung chảy ổi trộm nhà người ta,còn k quên trêu chó có lần suýt bị con becgie cạp cho mất đường đi học.Nghĩ đến đây nó bắt đầu chiến dịch vượt cổng,3 phút sau nó đã có mặt trong sân,rón rén mở cửa lấy chìa khoá cổng dắt con bạch mã vào.Vừa cất xe xong quay vào nhà giật bắn mình vì bóng đen lù lù ngay cầu thang. "Sao rồi,ba tưởng tiểu yêu quái nhà ta bỏ nhà đi luôn chứ lại về à?”.Ba nó cười châm chọc. "Con không nói chuyện với ba,hứ!"Nó quay ngoắt người ngúng nguẩy lên phòng. Ba nó nhìn theo khẽ nhíu mày mỉm cười đắc ý.

Chapter 2

Sáng thứ hai sau tiết chào cờ đầu tuần cô Mai chủ nhiệm lớp 9A qua dẫn nó giới thiệu với lớp mới.Nó ì ạch lết cái xác không hồn theo sau trong đầu tưởng tượng mình có thể bốc hơi vào không khí thì tốt biết mấy.Thoáng chốc đã nhìn thấy tên lớp,người nó bắt đầu run lên,chân tay bủn rủn như sắp ngã đến nơi.Bước vào lớp nãy giờ nó cúi gằm mặt xuống đất, cố căng mắt xem lòng đất có kẽ nứt nào không.    " Đây là bạn Vũ Yến Nhi từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta,mọi người giúp đỡ bạn" .Cô Mai nhìn xung quanh lớp một lượt rồi quay sang Yến Nhi đang mặt đỏ phừng phừng.   "Tạm thời em ngồi với bạn Đình Dương nha" Cô nói rồi chỉ xuống phía bàn học trống một bên gần cuối lớp. Nó nặng nề nhìn về phía cậu bạn da ngăm với khuôn mặt vô cảm thầm ai oán: " Gì vậy trời,hôm nay ra khỏi nhà bước chân nào mà lại ngồi chung với tên mặt hắc ám như thế kia hả". Đang mải nghĩ trong đầu thì: "aa...ui da" .Gì nữa đây,chuyện gì nữa đây —_— Quay đầu lại bắt gặp phải nụ cười nửa miệng của cô nàng đeo kính tóc dài xoã ngang lưng.    "Ấy chết,bạn có sao không?Sàn trơn quá à?".Cô gái đó làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội.    " Ồ!!!Bảo Yến,cậu bị khoèo chân bẩm sinh hay sao mà k quản được chân của mình vậy?Để nó đưa đi lung tung thế" Cô bạn có mái tóc hơi xù trông rất đáng yêu lên tiếng.   " Việc của cậu sao?" Bảo Yến lườm lại. " Thấy ngứa mắt thì nói thôi".Cô bạn này cũng không vừa. Ngay lúc đó,đột nhiên bên tai một giọng nói trầm ấm vang lên rồi đưa tay ra định đỡ: " Cậu có sao không?" Nó ngẩng đầu lên,đó là một cậu bạn rất đẹp trai,mỉm cười toả nắng,hai ánh mắt chạm nhau,gò má nó thoáng ửng hồng,bối rối phủi hai tay rồi đứng lên: " Tôi không sao,cảm ơn bạn". Về chỗ ổn định xong lấy sách vở ra đặt trên bàn thì cô bạn tóc xù hí hửng quay xuống bắt chuyện.   " Cậu ngã có đau không? Cậu đừng để ý cô ta,cô ta xấu tính vậy đó.À Đình Dương,sao cậu cứ chưng ra bộ mặt luộc khoai bị sượng thế hả,bộ cậu muốn doạ bạn mới hay sao" Cô nàng tóc xù phồng má chỉ trích cậu bạn tên Dương ngồi bên cạnh nó. " Cậu ồn quá đó Ly Ly,có ai lớp trưởng như cậu không?". Nói rồi Dương tiếp tục đọc sách.   "Chậc,kệ cậu ta đi,lúc nào cũng như băng tuyết vậy đó".Ly Ly chu chu miệng. " Ừ,không sao mà".Nó cười rồi chuẩn bị ôn bài.   Cả năm tiết trôi qua như tra tấn với nó,tuy bình thường nó ham chơi,nghịch ngợm nhưng với môi trường mới bao giờ lúc đầu nó cũng e dè,thử quen nó một thời gian xem,sẽ biết bộ mặt ngoan hiền kia thật ra chỉ là lừa thiên hạ mà thôi. "Xíu nữa đợi mình ngoài sân trường rồi cùng về".Ly Ly vừa thu dọn sách vở vừa nói. "Ok".Nó xuống khu để xe lấy xe ra trước,đứng đợi Ly Ly cạnh bồn hoa trước cửa lớp bỗng nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình. "Êy,tao thấy con bé Yến Nhi kia cũng xinh đó.Hồi nãy Nhật Minh hiếm khi quan tâm chuyện gì lại ra tay giúp con nhỏ đó". "Mày hết chuyện để nói rồi đúng không Cẩm Uyên.Nhật Minh sao có thể để ý con bé quê mùa kia chứ".Bảo Yến khó chịu.   Nó đứng đằng sau hai người kia căng tai lên nghe.Cái gì cơ " con bé nhà quê" ,nó nhìn lại mình nghĩ:" chuỵ đây không " hot girl" nhưng cũng k phải "con bé nhà quê" đâu nhé" —_— Nghĩ đi nghĩ lại trước đó mình chưa từng tiếp xúc hay gây thù chuốc oán gì với hai người này,sao lại nói xấu mình chứ.   Thiệt tình không biết hôm nay là ngày gì nữa.

Chapter 3

"Yến Nhi,dậy mau...7 giờ rồi còn định nướng khét giường đến bao giờ hả?".Mẹ nó vừa chuẩn bị bữa sáng vừa gọi với lên lầu. "Con nghe thấy rồi mẹ đừng gọi nữa.....Mà cái gì cơ...7....7 giờ á.7 giờ chả phải là giờ vào lớp sao".Nó đang mơ mơ màng màng bỗng mở to con mắt chớp hai cái rồi hét lên. "Aaaaaaa......chết chết con rồi,muộn học mất rồi". Nó vội vàng nhảy xuống giường tóm lấy chiếc đồng hồ rồi mặt lại nghệt ra: "Ủa,chả phải 7 giờ sao đồng hồ lại chỉ 6 giờ 10 phút thế này".Và thế là nó đã biết tại sao mẹ nói 7 giờ mà không lôi mình ra khỏi giường ngay lập tức.Hừmmmm. Ăn sáng xong xuôi nó vội cưỡi bạch mã đến trường,muộn lại bị đội sổ đầu bài thì toi,nó không muốn mới chuyển sang lớp mới đã tậu một mảnh đất trong sổ đầu bài đâu >~< " Yến Nhi ơi,cậu tên là Yến Nhi nhỉ?Nhà cậu gần đây à?" Nó đang nghêu ngao hát bỗng nghe thấy ai gọi liền quay lại,ầu,sao nhìn quen vậy ta gặp ở đâu rồi thì phải,mà sao lại biết tên mình. "Ừ,đúng rồi,bạn là...." "Mình là Thanh Lan,còn đây là Hạ Thu,bọn mình cùng nhóm với lớp trưởng,hì,nhanh đi thôi không muộn học bây giờ".Nói rồi hai cô nàng phóng vù đi để lại con bé vẫn ngơ ngác rồi giật mình đuổi theo. Vừa đến khu để xe thì tiếng trống trường vang lên,ba cô nàng vội chạy vù vào lớp. " May quá vẫn kịp,phù".Nó thầm nghĩ. " Mới sang lớp chúng ta mà suýt nữa thì đi học muộn,đừng có kéo thành tích của lớp xuống đấy".Bảo Yến giễu cợt. "Thì sao,mày bớt miệng đi thì nó sẽ ngứa hơn à".Hạ Thu đi sau nó nghe thấy vậy chướng tai gai mắt. Nó đang bận thở,trên trán lấm tấm mồ hôi.Quay sang bên cạnh Đình Dương đang nhìn nó như người ngoài hành tinh. "Hi...".Nó vừa chào vừa nặn ra nụ cười gượng gạo. Đáp lại là một khuôn mặt thờ ơ đến khó hiểu. " Xuỳ,tưởng mình ngon lắm à,làm như có giá lắm í" Nó lôi sách từ trong cặp ra lầm bầm chửi thầm. 15 phút truy bài kết thúc,đúng là lớp chọn có khác yên lặng nghiêm túc học bài ghê.   "Ể,rõ là hôm qua ném hộp bút vào trong cặp rồi mà sao giờ lại không thấy đâu".Nó loay loay đặt tất cả sách vở lên mặt bàn hì hục tìm bút trong cặp.   "Cậu tìm gì vậy?Cô sắp vào lớp rồi" Ly Ly thấy vậy bèn hỏi.   "Hôm qua mình để hộp bút vào cặp rồi mà giờ không hiểu sao nó lại bốc hơi được kia chứ,haizzz".   "Tưởng chuyện gì chứ,Vương Hải cậu có bút không cho Yến Nhi mượn đi".Ly Ly nói với cậu bạn bên cạnh.   "Này cô bạn xinh gái,không phải cậu quên mất não ở nhà rồi đó chứ".Cậu bạn với cặp kính dày trông khá đẹp trai quay xuống châm chọc Yến Nhi. Vương Hải đang định lấy bút đưa cho Yến Nhi thì: "Cậu dùng tạm bút này đi,tôi có dư một cái".Nói rồi đặt cây bút trước mặt Yến Nhi. Người đưa cây bút cho Yến Nhi không ai khác là cậu bạn hôm trước định đỡ nó dậy.Trái tim nó không hiểu sao hẫng đi một nhịp. " Cảm...cảm ơn!!!" ............................. Hai tiết đầu là tiết Toán nên trôi qua thật nhẹ nhàng,gì chứ môn nó tự tin nhất mà. Yến Nhi tụi mình xuống căng-tin đi,nói rồi Ly Ly vẫy hai cô bạn ngồi cuối lớp đi cùng. Bốn người mỗi người một vẻ .Ly Ly thì hơi ngỗ ngược ,Thanh Lan nhìn rất dịu dàng,còn cô bạn Hạ Thu thì lại rất hoạt bát.Còn nó thì khỏi phải nói ngang bướng,ham chơi đủ trò nhưng hiện tại thì nó vẫn khoác trên mình bộ mặt ngoan hiền ^o^ "Hạ Thu,tao với mày qua mua đồ,còn Yến Nhi với Thanh Lan xí chỗ trước nhá".   "Mọi người ăn gì,tao ăn kem" Hạ Thu lên tiếng.   "Hmmm,được thôi mình cũng ăn kem" Yến Nhi nhất trí với Hạ Thu.   "Aizzzz,sao cứ mình với tôi hoài vậy,từ giờ gọi mày tao đi cho dễ sống" Hạ Thu đưa ra đề nghị.   "Được thôi,vậy từ giờ sẽ gọi vậy nhá,ha...ha...".Yến Nhi gãi đầu rồi cùng đi với Thanh Lan chọn chỗ. Cả bọn ăn xong cũng kịp giờ vào lớp.Thế là từ nay nó có thêm ba người bạn mới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play