Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 1: Tất cả đã trở lại

Trời sáng sớm trong xanh tươi đẹp, ngoài suối phụ nữ vui vẻ cùng nhau trò chuyện, người cầm theo một rổ rau để nhặt, người lôi chậu ra giặt quần áo. Đám trẻ con vui đùa ríu rít dùng tay hất nước suối vào nhau, con suối từ trên cao chảy xuống dòng nước mát lạnh trong veo, cây cối xung quanh xanh ngắt.

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài thông qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng gỗ đơn sơ. Trên giường một cô gái xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ say sưa, tấm chăn trắng tinh che ngang ngực cô để lộ cần cổ mịn màng, xương quai xanh sâu hoắm quyến rũ, cùng bờ vai trắng muốt.

Dường như ánh nắng chiếu vào ngày càng gay gắt, cô gái có chút khó chịu cựa mình. Cựa quậy một lát rốt cuộc đôi mi mềm mại dài cong cũng mở ra. Một đôi mắt xinh đẹp bất chợt xuất hiện, đôi đồng tử màu nâu long lanh như ngọc lấp lánh ánh nước mở ra.

Hình ảnh trần nhà bằng ngói đỏ khiến cô hoảng hốt giật mình ngồi bật dậy. Phòng của cô...không có kiểu kiến trúc như vậy.

Ngải Tình mở to hai mắt nhìn xung quanh, nhìn từng một đồ vật, tim cô từng hồi từng hồi không thở nổi. Chiếc giường này, tủ quần áo này, cả căn phòng này, không phải là phòng của Cảnh Thiên hay sao.

Mọi thứ sống động như thế, rõ ràng như thế, giống như một lần nữa cô được trở lại quá khứ, được nhìn nơi này lần cuối.

Ngải Tình nhìn đến khuôn cửa sổ đằng kia, đơn sơ mộc mạc biết mấy, từ đây nhìn ra có thể thấy được con suối cao cao, nước từ trên đổ xuống tuông trào tứ tán.

Ngải Tình đặt hai chân xuống giường định đi về hướng cửa sổ, nhưng vừa đứng dậy cơn đau bên dưới khiến cô đứng không vững ngã nhào xuống đất.

"Aaaa" Thân dưới đau như bị xé làm đôi, cô nhíu mày chịu đựng đứng dậy, vừa nhóm người trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ khiến cô mở lớn mắt.

Đau, là đau sao? Nằm mơ...nằm mơ sẽ không cảm thấy đau.

Ngải Tình lập tức nhìn xuống thân thể mình, ban nãy tầm mắt cô chỉ nhìn thấy tấm chăn trắng chùm lấy cơ thể, vì đột ngột vấp ngã mà tấm chăn cũng bị rơi ra, một cơ thể trắng mịn trần trụi đập vào mắt cô.

Nhìn vào cơ thể nõn nà xinh đẹp này, Ngải Tình không nhịn được sờ lên làn da ấy. Không hề có một vết bằm nào, cũng không có vết thương đáng sợ, vừa mềm vừa mịn giống như da em bé.

Một cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp động lòng người, cảm giác đau thân dưới, căn phòng này...

Ngải Tình gắng gượng đứng dậy vạt chăn xuống đất, đến khi vết máu đỏ thẫm trên ga giường lồ lộ xuất hiện mới khiến Ngải Tình như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Hình ảnh giống vậy, khung cảnh giống vậy, chính là sau đêm Cảnh Thiên cướp lấy lần đầu tiên của cô.

Đúng, chính là nó.

Một cỗ xúc động dâng trào trong cô, Ngải Tình quên cả đau đớn túm chăn rơi dưới sàn quấn lên người chạy nhanh về phía cửa sổ. Một cây cau già to lớn đứng sừng sững giữa khoảng vườn sau phòng anh, tươi tốt vô cùng, những chùm hoa cau trắng muốt bị gió nhẹ thôi đung đưa.

Tại cây cau này, Cảnh Thiên từng bị trói chặt vào thân cây, bỏ đói ba ngày ba đêm. Cô còn tưởng rằng sau đó họ sẽ thả anh ra, không ngờ bọn chúng lại xếp củi xung quanh châm lửa thiêu cháy anh.

Giọt nước mắt không kìm được chảy dài trên hai má trắng mịn của cô, lúc đó chỉ đơn thuần là cô không ngờ đến, một chút đau lòng cô cũng không có.

Ông trời cũng thật có mắt, một người máu lạnh tàn nhẫn như cô nhận được quả báo như vậy cũng thật công bằng.

Đêm qua sau khi Tĩnh Bách Xuyên say rượu trở về liền lôi cô ra đánh một trận, Ngải Tình đau đớn bò khỏi nhà trong cơn mưa lớn, chỉ là bò khỏi cửa trốn quanh biệt thự, cô không có nơi nào để đi, cũng không có tiền để đi, cuối cùng cô ngất ở cạnh vườn hoa.

Ngải Tình cũng không biết là cô bị ngất, quá tuyệt vọng nên hồn mới trôi dạt theo thời không trở lại nơi này, hay là cô đã chết rồi sống lại.

Khả năng chết thật ra cũng có, cơ thể cô đã quá suy nhược cộng thêm bị Tĩnh Bách Xuyên ngày ngày đánh đập, chứng thiếu máu không được chữa trị trong đêm mưa giá rét cô ra đi cũng thật sự có khả năng rất cao.

Có điều, cô thật sự đã sống lại, cô đã sống lại rồi. Sống lại vào thời khắc mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, Cảnh Thiên vẫn còn sống, cô vẫn là người thừa kế của Tịch thị, cô không hề bán đi tất cả gia sản để cứu Tĩnh Bách Xuyên khỏi tù tội, cô vẫn còn tất cả

Ngải Tình xúc động khóc đến lê hoa đái vũ, một tay cô cầm chặt tấm chăn mà khóc, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng cửa làm Ngải Tình xém chút té ngã.

Tiếng bước chân mạnh mẽ hữu lực bước vào, nhìn thấy bên cửa sổ bóng hình nhỏ nhắn đang ôm chặt chăn thút thít, Cảnh Thiên không nhịn được thở dài.

Anh đóng cửa lại từ từ đi đến bên giường, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua vệt máu đỏ trên giường, anh chống hai khủya tay lên gối, tay ôm trán đau đầu suy nghĩ.

Nhịp tim của cô đập liên hồi, là anh. Chỉ cần cô quay lại, chỉ cần cô quay lại sẽ được gặp anh, được gặp lại Cảnh Thiên.

Ngải Tình ngăn lại tâm trạng đang xôn xao của mình, cô từ từ quay lại nhìn anh. Dáng người cao gầy cô mong nhớ như ý nguyện xuất hiện trước mắt cô, anh vẫn giống như kiếp trước, dằn vặt hối hận việc bản thân say quá mà không kìm được làm nhục cô.

Không, cô không muốn anh dằn vặt.

Ngải Tình bất chấp nắm chặt chăn chạy nhanh về phía anh, Cảnh Thiên nghe tiếng bước chân cũng ngốc đầu dậy. Khoảnh khắc hai mắt giao nhau chưa được hai giây Ngải Tình đã vấp phải mép chăn trượt ngã, hai gối đập xuống sàn, đầu đập vào gối anh.

"Aaaa" Cô hét lên đau đớn, có ai như cô không chứ, vừa sống lại đã ngã lên ngã xuống không ngừng.

Cảnh Thiên ngay lập tức trượt người xuống sàn đỡ lấy cô, bàn tay to lớn nóng nổi nắm lấy hai vai mảnh khảnh của cô.

Ngải Tình vừa bớt đau không ngốc đầu dậy mà lợi dụng cơ hội lấy đà nhào vào lồng ngực rộng lớn của anh, mặt vùi vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấ cổ anh.

Cảnh Thiên giây phút cảm nhận được sự mềm mại ở trong lòng liền ngay lập tức hoá đá, hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh không buông, thút tha thút thít trong lòng anh.

Cô cố tình buông hẳn tấm chăn ra, bây giờ cô có thể cảm giác được chăn đã tuột đến bên hông cô.

Sự va chạm mềm mại chỉ có một lớp áo thun mỏng của anh ngăn cách, Cảnh Thiên vừa ngước mắt xuống máu nóng trong người lập tức sôi trào hùng hục. Bờ lưng trắng nõn không chút tì vết, da thịt trắng đến phát sáng mịn màn như làn da em bé hiện trước mắt anh, khoé mắt anh còn có thể nhìn thấy được một phần bầu ngực trắng nõn tròn đầy của cô đang ép vào người anh. Bàn tay anh lập tức buông hai vai cô ra, mặc dù cảm giác chạm lên vai cô cũng rất tốt, rất mịn màng nhưng mà anh nhịn không được thật sự muốn chạm vào bờ lưng mê người kia.

Cảnh Thiên hít sâu một hơi, hai bàn tay lập tức ôm chặt lấy lưng cô siết vào lòng. Con mẹ nó, đã chết đi được, mặc kệ, cùng lắm là một lát bị cô tát cho vài cái thôi, ôm trước tính sau vậy.

Cảnh Thiên vỗ vỗ lưng cô, nghe tiếng khóc nhỏ nhẹ trong ngực mà lòng anh ngứa ngáy, anh nhỏ giọng.

"Sao vậy?" Tiếng nói trầm thấp từ tính của anh vang lên, Ngải Tình càng nhịn không được khóc dữ hơn, đã một kiếp rồi, bao nhiêu năm rồi cô mới nghe lại được giọng nói này.

"Xin lỗi." Cảnh Thiên buông tay khỏi người cô, không biết đặt ở đâu liền chà chà lên đùi che giấu sự hồi hộp của mình.

Hành động này Ngải Tình vừa lúc bắt gặp được, anh là đang nghĩ mình chính là kẻ làm cô khóc sao, Ngải Tình lập tức nhóm người dậy mặt kề sát mặt anh làm nũng.

"Em...đau~."

Chương 2: Liếc mắt lên trên...lên trên chút nữa

"Em... đau~"

Nhìn thấy một màn này tim Cảnh Thiên giống như bị bóp nghẹt lại, cô bé kề gương mặt xinh đẹp đáng yêu đến trước mặt anh, da mặt cô trắng như sữa, hai mắt to tròn đỏ hoe uất ức, từng giọt nước mắt cứ như từng giọt sương lăn dài trên hai má mềm mịn của cô. Đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu mấp máy làm nũng với anh, nói xong còn đưa môi dưới ra trước một chút điệu bộ không hài lòng.

Cảnh Thiên hoảng hốt vụng về túm tấm chăn quấn lên người cô, chéo hai mép chăn lại ở cần cổ trắng nõn. Anh không biết làm gì để dỗ cô, suy nghĩ đến vò đầu bức tóc, lát sau mới vòng hai tay ôm lấy cô, thật chất lần này tay anh chỉ được chạm vào tấm chăn mà thôi.

Anh cẩn thận ngó qua ngó lại xem cô rốt cuộc là bị thương ở đâu, rốt cuộc cũng không tìm thấy, liền thắc mắc.

"Đau ở đâu? Bị thương chỗ nào."

Chỗ nào? Gương mặt Ngải Tình nhanh chóng phiếm hồng, bây giờ trên người cô chỉ có hai chỗ đau, một là đầu gối hai là thân dưới, nhưng chỗ đau chính vẫn là...

Thấy Ngải Tình không trả lời mà cúi gầm mặt xuống, Cảnh Thiên gãi gãi mái tóc rối tung trên đầu, đến khi nhìn thấy được cảnh tượng cặp chân trắng mịn của cô vô ý thức cạ cạ vào nhau, hai đùi khép chặt lại.

Anh đột nhiên nhớ tới cảnh tượng nóng bỏng đêm qua, anh uống say mất hết nhân tính cộng thêm lời khích bác của cô, Cảnh Thiên tức giận mạnh bạo trói hai tay cô, rút thắt lưng ra dùng thắt lưng buộc chặt lại vào đầu giường, mạnh mẽ ép mở hai chân cô ra vắt hai bên hông mình. Cảnh Thiên hai mắt đỏ ngầu kéo khóa quần xuống, lôi ra vật gì đó, mạnh mẽ đâm vào.

Dù là anh say rượu làm càn nhưng tiếng thét chói tai của cô anh vẫn còn nhớ vô cùng rõ ràng.

Khóe mắt lại vô thức nhìn đến vết máu đỏ thẫm trên ga giường, Cảnh Thiên thật sự muốn một dao đâm chết bản thân cho xong.

"Khụ.. khụ, em lên giường ngồi nghỉ một lát, anh trở lại ngay đây." Nói rồi liền lập tức chống người ngồi dậy, Ngải Tình chưa kịp hỏi anh đi đâu thì bóng dáng cao lớn kia đã tọt nhanh ra khỏi phòng.

Ngải Tình chống hai tay lên mép giường lấy đà đứng dậy, cô đi tới tủ quần áo mở ra. Bên trong tủ gỗ chất đầy từng lớp từng lớp quần áo được xếp thẳng thóm, bên trái là của anh, bên phải là của cô.

Ngải Tình lấy vội một cái váy dài đem ra thay, xong xuôi cô mệt mỏi đi đến bên giường ngồi xuống, nhưng vết đỏ kia vẫn bắt mắt quá, cũng không còn hoảng hốt gì, Ngải Tình nhìn chăm chăm vào nó.

Tịch Ngải Tình à, lần đầu của mày trao không hề sai người chút nào đâu.

Trên người cô từ tối qua đến nay đều toàn là mồ hôi, nơi này lại không có phòng tắm riêng, mỗi dãy phòng sẽ có một cái nhưng điều kiện trong được tốt lắm, hư khóa hư chốt là chuyện bình thường.

Kiếp trước cô cực kỳ chán ghét anh, căm hận nơi tồi tàn này. Nhưng cô vẫn đều đặn một ngày hai lần cắn răng đi tìm anh, lý do đơn giản chính là bắt anh canh cửa bên ngoài cho mình tắm.

Cảnh Thiên rất tự giác trưa một cữ chiều một cữ về phòng gọi cô đi tắm, có hôm trời lạnh liền đi tới nhà bếp nấu một thùng nước nóng cho cô tắm. Đám đàn ông ở đây toàn là dùng sức mạnh kiếm tiền, phụ nữ thì ở nhà làm việc và chăm con, mấy chuyện hầu hạ phụ nữ như vậy còn hiếm hơn cả báo hoa mai.

Bọn họ đâu biết anh không chỉ hầu hạ cô mà còn là cưng chiều hết mực. Cô thường ngày sẽ không chấp nhận ra sảnh lớn ăn cơm cùng với bọn họ, Cảnh Thiên mỗi ngày đi ăn cơm sẽ đem về một phần cho cô. Cô không ăn rau cũng không thích ăn trứng, mỗi bữa đều bỏ lại những thứ này, chỉ có thịt là cô sẽ ăn nhiều thêm một chút.

Cảnh Thiên dọn khay cơm vài lần đã nhận ra, từ đó về sau trong khay cơm anh mang về không xuất hiện những thứ đó nữa, chỉ toàn là cơm và nhiều thịt. Có một lần cô đến tháng, không chịu được đành phải ra ngoài tìm một người phụ nữ cầu giúp đỡ, người phụ nữ tên là A Nhị, chồng cô tên A Bái, rất tốt bụng. Sau khi lấy mấy miếng băng vệ sinh lén lút đưa cô còn không quên kéo cô lại nói mấy câu.

"Em dâu à em thật có phước đó, mỗi bữa ăn Cảnh Thiên đều gắp hết thịt của mình qua cho em, còn bản thân thì chỉ ăn rau củ, thỉnh thoảng có trứng thì họa may có chút dinh dưỡng, đám đàn ông đó phần cơm đều nhiều thịt hơn của chúng ta, chị cũng thèm mà trước nay A Bái chỉ nhường cho chị một lần là lúc lần đầu mang thai thôi đấy."

Thú rừng được bắt về nhiều nhưng số người ở đây cũng đông, đám đàn ông cũng không rảnh suốt ngày đi săn. Mỗi phần cơm đều phân chia rõ rệt, là Cảnh Thiên thương cô nên mới nhường cho cô, cô còn không biết ơn ngược lại nghĩ rằng anh chưa có được cô nên mới hiến kế như thế.

Chốc lát sau căn phòng lại vang lên tiếng mở cửa, Cảnh Thiên gấp gáp bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp thuốc màu xanh lá.

Ở gần đó có một ngôi nhà sàn của ông lão buôn thường xuyên đem mấy đồ cướp được đem bán rồi chia tiền lại với mấy hộ dân khác. Ông là người duy nhất được ra bên ngoài, nên mua về không ít mấy loại thuốc men người ta hay dùng, có thể xem như một tiệm thuốc nho nhỏ. Anh đưa hộp thuốc cho cô, mắt như có như không liếc đến hai đùi cô nhưng mà là lên trên...chút nữa.

Ngải Tình xấu hổ đỏ bừng mặc, đưa hai tay nhận lấy, nhìn thấy hai chữ thuốc mỡ trên hộp mặt cô càng đỏ hơn, chỉ hận không thể chui luôn xuống đất.

Cảnh Thiên nhìn cô đỏ mặt ái ngại mà trong lòng thật muốn bật cười, đáng yêu thật. Chỉ có điều anh không dám, cô chỉ mới có thái độ tốt với anh một xíu là anh đã sung sướng ngất ngây rồi, Cảnh Thiên chỉ biết lấy nắm tay che miệng giả vờ ho.

"Khụ.. anh ra ngoài đây." Đưa thuốc cho người ta thì phải đến công đoạn bôi thuốc giúp. Nhưng mà...anh vẫn chưa muốn chết, nói xong liền lập tức chạy ra ngoài.

Ngải Tình bất ngờ lập tức nhào đến nắm tay anh lại, sao anh cứ muốn đi hoài vậy chứ.

Không được, theo như tình tiết ở kiếp trước thì sau khi anh cưỡng ép cô, cô liền sinh hận. Vài ngày sao trùng hợp có một vài người đàn ông trong bản vẫn chưa có vợ bắt về đây một số cô gái thành phố đang đi du lịch cùng nhau.

Thật chất cô ta chính là người tên tra nam kia phái tới, yêu cầu cô phải quyến rũ ngọt ngào với Cảnh Thiên để điều tra ra thời gian chuyến hàng gì đó từ Campuchia chở đến.

Mà càng thú vị hơn là ả Đinh Vy Vy đó sau này lại chính là tiểu tam Tĩnh Bách Xuyên nuôi bên ngoài, cô tin tưởng cô ta, lúc ở nơi này lợi dụng Cảnh Thiên mà cho cô ta sống sung sướng hơn mấy người phụ nữ kia một chút. Không ngờ cô ta về lại nói với Tĩnh Bách Xuyên là ngày nào cô cũng bị Cảnh Thiên đè lên giường, làm chuyện đó ở vườn cây cũng có. Con mẹ nó Đinh Vy Vy, có giỏi thì nhanh đến đây.

Có điều người cô ta lấy khi ở đây là một người đàn ông hiền lành, cô ta không cho phép liền không dám động đến cô ta.

Người sắp xếp vợ cho bọn họ là Lão bà ở dãy bên, là vợ của bản trưởng đã mất. Nơi đây ngoại trừ ông trùm đang sống riêng ở nơi khác, thì Cảnh Thiên con nuôi ông ta là có quyền hạn nhất, có điều tên khốn này kiếp trước lại máu lạnh vô tình thiêu chết anh.

Vì Đinh Vy Vy kiếp trước trở về vẫn còn trong sạch, còn cô đã có quan hệ với anh nên sau khi Tĩnh Bách Xuyên tham gia buôn lậu lô vũ khí bị bắt vào tù, cô dùng cả Tịch gia cứu hắn ra ngoài, sau khi cô trắng tay trở thành kẻ ăn bám, hắn ngày ngày đều lôi cô ra đánh đập, còn dẫn cả Đinh Vy Vy về ân ái.

Lần này cô ta tuyệt đối không thể được yên bình như vậy, cô ta nói cô ngày ngày lên giường cùng anh thì cô liền như thế. Cảnh Thiên không quan tâm đến chuyện vợ chồng người khác nhưng anh nhất định sẽ nghe lời cô, có điều bây giờ quan hệ hai người vẫn chưa tốt lắm, nếu cô khăn khăn đòi anh làm điều gì nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ.

________

[Trọng sinh] Thiên Võng (H) được đăng duy nhất tại Mangatoon, Noveltoon.

Những nơi khác đều là sao chép, hãy đọc chính chủ để được cập nhật chương nhanh nhất và chính xác nhất.

_Song Tước_

Chuyện này và bộ Trọng sinh -Bù đắp cho lão công chiếm hữu điều là mình (Song Tước) viết, không phải truyện edit. Xin cảm ơn các bạn, nếu các bạn có yêu thích truyện này hãy cho mình một like, vote, cmt để truyện nhanh chóng được ký hợp đồng và Tước sẽ lên lịch đăng chương cho các bạn.

Xin cảm ơn!

Chương 3: Anh giúp em tắm nhé!

Kiếp trước cô có thể không tin nhưng qua một kiếp cô đã tỏ tường, Cảnh Thiên chính là một khúc gỗ chính hiệu. Nếu đêm qua không phải anh say rượu, cộng thêm việc bị cô khích bác thì anh chắc chắn sẽ không đụng đến cô.

Ngải Tình quyết tâm không ngại ngùng gì nữa, đã mất đi một kiếp để nếm trải vẫn còn chưa đủ hay sao. Ngải Tình hai tay ôm chặt cánh tay anh không buông, gương mắt đáng thương nhìn anh.

"Em...em vẫn còn chưa tắm."

Lúc này Cảnh Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ, dùng tay đánh lên trán mình một cái.

"Được, đi thôi."

Thấy Ngải Tình đưa tay ra anh lập tức nắm lấy đỡ cô đứng dậy, trên suốt đoạn đường đến nhà tắm hai người vẫn cứ giữ nguyên tư thế anh dìu cô bước đi.

Cũng may bên ngoài không có ai hết, bọn họ đã ra ngoài suối cả rồi, Cảnh Thiên cũng phát giác được mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Anh không biết điều gì đã khiến cô thay đổi thái độ với anh, cũng không biết cô giữ loại thái độ này bao lâu. Không lẽ...là do đêm qua? Người ta thường nói tính phúc rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, có yêu hay không chỉ cần lên giường là rõ. Đám đàn ông ở đây cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm với nhau, làm vợ mình càng thương yêu mình hơn, cam tâm tình nguyện giặt giũ sinh con.

Nghĩ đến khả năng này anh bất giác mỉm cười, được vợ yêu thương là cảm giác rất tốt. Được Ngải Tình yêu thương thì càng tốt hơn, nói trắng ra là sướng như điên vậy. Nhưng anh nhất định sẽ không để cô cực nhọc, suốt ngày hầu chồng dạy con.

Ngải Tình thấy anh mỉm cười liền si mê một chút, Cảnh Thiên rất ít cười, nhưng mỗi lần cười đều phá lệ đẹp ngất ngây, còn lộ ra lúm đồng tiền và răng khểnh.

Cô bất giác dựa gần hơn vào người anh, anh cũng quay xuống nhìn cô, hai người tựa hồ có thể nhìn thấy được nét cười trong mắt đối phương. Cô nhón chân nói nhỏ vào tai anh:

"Anh cười gì thế?"

Cảm giác có hơi nóng phà lên tai, Cảnh Thiên cả người nóng bừng nhìn cô cười cười rồi bước nhanh đi, có thể thấy được tâm trạng của anh hôm nay vô cùng tốt.

Ngải Tình hì mũi khinh thường, tức đến giậm chân ngược lại Cảnh Thiên đi phía trước lại ngày càng cười lớn, cô quyết định chơi xấu lấy đà chạy nhanh về phía trước, Cảnh Thiên không kịp tránh bị cô đẩy thẳng vào phòng tắm, cô cũng nhào người vào đóng cửa lại.

"Em..."

Anh chưa kịp nói ra bất kỳ câu nào cô đã nhào vào trong ngực anh dụi dụi.

"Em mệt lắm, không tắm nổi. Anh giúp em nhé!"

Thân thể mềm mại như ngọc cứ như thế dựa vào người anh, thản thiên yêu cầu anh tắm giúp.

Cảnh Thiên trợn tròn hai mắt, trước nay cô chỉ cho phép anh đứng bên ngoài canh, đứa cạnh cửa cũng không cho, phải đứng cách cửa ít nhất một mét. Đứng bên ngoài nghe tiếng nước chảy, mườn tưởng để chuyện xảy ra bên trong không ít lần anh cả người nóng ran khó chịu, móc bao thuốc ra hút vài điếu mới ổn định được tâm tình.

Mà hôm nay cô gái này ngang nhiên lại chính tay đẩy anh vào phòng tắm, còn...xin anh tắm giúp.

Ngải Tình thừa biết anh sẽ lại ngạc nhiên như thế, trong thời gian anh thơ thẩn cô tự động cởi hết quần áo ra, Cảnh Thiên vừa liếc mắt đã muốn ngất ngang tại chỗ.

Con mẹ nó lớn lên thật trắng trẻo.

Ngải Tình ghét chết tên ngốc này, cô lấy đà nhảy phốc lên người anh, hai tay ôm chặt cổ Cảnh Thiên, hai chân cô kẹp chặt hông anh.

Cảnh Thiên toát cả mồ hôi hột lập tức đỡ lấy mông cô, nhưng mà... Cô không có mặc quần áo!!

Cảm giác đàn hồi mềm mịn trên tay vô cùng tốt, anh cắn răng nhịn xuống cơn hoá thú trong cơ thể, cứ đứng bật động như vậy.

Ngải Tình tức giận đánh vào vai anh, ra lệnh:

"Mau tắm cho em, nếu không đêm nay sẽ không cho anh vào phòng ngủ."

Qua tiếng nói dịu êm của cô khẩu khí đã giảm đi mấy phần nhưng nội dung lại vô cùng đanh thép. Cảnh Thiên ngay lập tức bế cô đi vào trong, đặt cô xuống một cái ghế đẩu còn bản thân lấy cái thùng gỗ đặt dưới vòi nước hứng mấy thùng đổ vào bồn tắm cho cô.

Bồn tắm ở đây làm bằng gỗ, cũng không tốt được như bồn tắm lớn ở nhà nhưng không phải ai cũng được tắm bồn. Sức lực đàn ông lớn nhưng họ lại không thích cầu kỳ, còn phụ nữ xách được một thùng nước đã mệt lã cả người không còn hơi sức đâu mà hưởng thụ.

Anh quyết tâm làm người tốt đến cùng không để cô động một ngón tay nào, pha xong xà bông mới bế cô thả vào bồn tắm. Nước trong bồn dâng lên một chút, toả ra hương thơm nhè nhẹ. Đáng ra trong nhà tắm này chỉ có bánh xà bông thôi nhưng lúc trước cô cật lực ghét bỏ, Cảnh Thiên liền lập tức qua bên nhà lão buôn mua mấy chai sữa tắm về cho cô, mấy người phụ nữ sống ở đây cũng được hưởng chút lợi.

Đúng là sống lại rồi, ngâm bồn là thoải mái nhất, Cảnh Thiên đè lại tâm tình nhộn nhạo cẩn thận chà rửa từng tất da thịt trắng nõn trên người cô.

Bàn tay người đàn ông này đầy vết chai nhưng lực đạo động đến da cô lại rất nhẹ nhàng, Ngải Tình thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ.

Cô thì hưởng thụ nhưng anh khó chịu sắp chết rồi, nếu không phải sợ cô tức giận sau này không đối tốt với anh nữa thì anh thà ra ngoài đứng. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, da thịt thơm mềm như thế, sờ vào... đã không chịu nổi, huống hồ còn lộ tất cả trước mắt anh.

Hơi thở anh phả lên người cô nóng rực, Ngải Tình phát giác mở mắt ra. Từ nãy đến giờ anh cứ chà đi chà lại cổ cô, hai tay rồi lưng, nếu anh tiếp tục chắc chắn cô sẽ bị chà đến lột da mất thôi.

Khoan đã, hơi thở này... Ngải Tình vừa ngốc đầu lên đã thấy ngay đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đầy dục vọng, yết hầu gợi cảm của anh liên tục di chuyển lên xuống, cả hít thở cũng có chút khó khăn.

Nếu là kiếp trước cô sẽ không biết anh bị gì, nhưng Ngải Tình cô đã sống tận hai kiếp, phản ứng khi động tình này của anh cô nhìn qua mặt đã đỏ tận mang tai.

Cảnh Thiên đã cố gắng tắm thật nhanh cho cô, bổng nhiên có một bàn tay mềm mại như rắn nuớc nắm lấy tay anh.

Ngải Tình chồm người giật kéo cả người anh xuống, cô ngồi dựa vào thành bồn tắm thì thôi, vừa chồm người dậy đã lộ hai hai bầu trực tròn đầy trăng nõn, Cảnh Thiên lập tức quay mặt sang chỗ khác, cái khăn tắm nhỏ trên tay bị anh vò thành một cục. Ngải Tình bật cười, kéo mạnh cổ anh xuống, không nói một lời liền đặt cánh môi thơm mềm lên đôi môi mỏng của anh.

Cảnh Thiên trợn to hai mắt, cảm giác mềm mềm trên môi cuốn đi hết tất cả lí trí của anh. Đôi môi thơm ngọt ấy chạm vào môi anh, tại môi dưới anh mút nhẹ, mút mát chán chê lại dùng đầu lưỡi đùa giỡn khuôn miệng anh. Lưỡi Ngải Tình liên tục liếm quanh môi anh, Cảnh Thiên kiên quyết không mở miệng ra, cô tức giận cắn lên môi anh một phát.

Mùi máu tanh trong miệng hoà lẫn cùng hương vị ngọt ngào, phòng tuyến cuối cùng của anh rốt cuộc cũng đã bị phá vỡ, anh giành lại thế chủ động mạnh mẽ mút vào khuôn miệng ngọt ngào chết người của cô, hai tay ôm cả người cô bế lên, Ngải Tình phối hợp vắt hai chân lên hông anh, bàn tay mơn trớn trên ngực anh.

Cảnh Thiên liếm liếm răng cô, Ngải Tình cư nhiên mở hai hàm răng ra nghênh hợp, Cảnh Thiên được cho phép đầu lưỡi lập tức tiến vào khuôn miệng thơm tho lần đầu tiên anh được nếm thử. Lưỡi anh vờn lấy lưỡi cô trều đùa, hai tay bắt đầu không thành thật bóp nhẹ mông cô, Ngải Tình không nhịn được rên lên một tiếng. Mà âm thanh này lọt vào tai anh chẳng khác gì âm thanh cổ vũ, anh đặt cô lại vào bồn tắm còn bản thân thì cởi đôi giày thể thao ra bước vào trong.

Ngải Tình lúc này đã thở hổn hển, gương mặt đỏ hồng quyến rũ, Cảnh Thiên đỡ người cô dậy cho cô dạng chân ngồi lên bụng anh.

Nếu cô đã không biết sợ mà quyến rũ anh thì cô không được phép hối hận, nếu đã lo sợ cô sớm sẽ trở về như lúc trước chi bằng nhân cơ hội này tranh thủ một chút, nếu có một đứa bé nữa thì không còn gì tốt bằng.

____

[Trọng sinh] Thiên Võng (H) được đăng duy nhất tại Mangatoon, Noveltoon.

Những nơi khác đều là sao chép, hãy đọc chính chủ để được cập nhật chương nhanh nhất và chính xác nhất.

_Song Tước_

Chuyện này và bộ Trọng sinh -Bù đắp cho lão công chiếm hữu điều là mình (Song Tước) viết, không phải truyện edit. Xin cảm ơn các bạn, nếu các bạn có yêu thích truyện này hãy cho mình một like, vote, cmt để truyện nhanh chóng được ký hợp đồng và Tước sẽ lên lịch đăng chương cho các bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play