Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường.

Chương 1: Hôn Nhân Không Chọn Lựa.

"Trịnh tổng, tháng này dự án đầu tư của chúng ta bên S.A doanh thu thấp hơn dự kiến, số vốn lưu động của quý công ty mất đi một khoản nhỏ...." Trong hành lang tối không một chút ánh sáng, tiếng bước chân vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch...

Cô thư kí đi sau khẽ đẩy gọng kính "Trịnh tổng, tôi nghi ngờ trong tổ đầu tư có nội gián!"

Hai người đi xuống một căn phòng dưới hầm tối. Người phụ nữ ngồi phịch xuống ghế, ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ lướt trên tập giấy, nở nụ cười mê hồn

"Nội gián à?" Trịnh Hy ngả người ra phía sau, đáy mắt vụt qua tia tăm tối "Đuổi hết người ban A cho tôi!"

Cô thư kí lập tức bắt vào trọng điểm " Ý của Trịnh tổng bọn họ là kẻ đầu sỏ?!"

"Không." Trịnh Hy lắc đầu "Là người khác, tôi xử được."

Dừng một lúc, cô nói tiếp " Thiếu bao nhiêu tiền thì bù vào khoảng trống, tiếp tục dự án." Tiền cô không thiếu, kiếm lại rất dễ dàng.

*Ting! Ting! Ting!*

Điện thoại của cô vang lên ba tin nhắn liên tiếp. Trịnh Hy không quan tâm, lấy áo khoác rồi đi về.

[...]

"Cô chủ, mừng cô trở về." Một người đàn bà mập mạp chạy ra đón cô, người hầu nhìn thấy cô đều cúi rạp xuống. Trịnh Hy không để ý đến bọn họ, sải bước dài vào trong nhà.

"Vợ à, em về rồi!" Một thân hình cao lớn chắn ngang trước mặt , dang hai tay hướng về phía cô.

Trịnh Hy không nói một lời giơ tay nhằm vào cổ đối phương bóp chặt.

"Cô chủ!" Dì Phương đi sau cô bị hành động này dọa cho sợ hãi, vội vã nắm lấy tay cô kéo ra.

"Cút!" Trịnh Hy quát lên, đẩy bà ta ngã xuống sàn. Cô cười nửa miệng đầy châm biếm, ngón tay càng siết chặt lại

" Phùng Doãn Kha, dám giở trò sau lưng tôi, gan anh lại lớn hơn rồi!"

Sắc mặt hắn dần tái lại, bàn tay cô gái trước mặt như gọng kìm sắt chỉ trực bẻ gãy cổ hắn. Phùng Doãn Kha không phản kháng, hắn thều thào "Vợ à, em định giết chồng mình sao?"

"Cô chủ, thiếu gia sắp không chịu nổi rồi, cô làm ơn buông cậu ấy ra đi!"

Dì Phương ôm lấy chân cô, cả người khẩn trương hết cả lên nhìn người đàn ông trước mặt. Dù sao cũng là vợ chồng, cô chủ lại có thể làm như thế!

Trịnh Hy hừ lạnh, móng tay ấn xuống "xoẹt" một tiếng, trên cái cổ cao gầy của hắn lập tức chảy xuống những giọt máu đỏ tươi rơi từng hàng thấm đẫm cổ áo trắng, hằn lên cổ là những vết tím sậm. Hắn mỉm cười, nắm lấy tay cô

"Anh xin lỗi, chỉ khi anh làm như vậy, em mới về nhà sớm hơn, nhìn anh một cái..."

"Em ngày nào cũng không về nhà, anh rất nhớ em..."

Ánh mắt hắn nhìn cô đầy vẻ thâm tình, giọng nói mang theo sự van nài dịu dàng. Sắc mặt cô tối lại, ánh mắt càng lạnh lùng, lộ rõ vẻ ghét bỏ không che giấu.

"Thiếu gia..." Dì Phương ngân ngấn nước mắt, gọi to " Người đâu! Người đâu, thiếu gia bị thương rồi!!!!"

"Dì Phương, con không sao." Hắn nói rồi kéo cô vào trong bếp, rửa tay cho cô, máu trên áo càng lúc càng lan rộng một màu đỏ thẫm.

Ánh mắt cô tối sầm lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Phải, tên thiểu năng ngứa đòn này là chồng mới cưới của cô. Phùng gia và Trịnh gia liên hôn, trước đó đã cho cô và Phùng Doãn Kiệt đính hôn. Vì thế, chú rể không ai khác là Phùng Doãn Kiệt - anh trai cùng cha khác mẹ của Phùng Doãn Kha, Trịnh Hy vốn không bao giờ cãi lại cha mẹ, cô dành trọn một năm qua lại với mối quan hệ mập mờ với Phùng Doãn Kiệt để tìm hiểu. Nhưng trước ngày đăng kí kết hôn, Phùng Doãn Kiệt đổi ý, nhất quyết phá vỡ hôn ước, bỏ ra nước ngoài. Phùng gia không muốn mất đi đối tác làm ăn, hơn nữa Trịnh gia lại có tài sản rất lớn, liền thay thế Phùng Doãn Kha vào. Trịnh gia lập tức phản đối nhưng giấy tờ chứng nhận rành rành ngay trước mặt, ông bà Trịnh chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Trịnh Hy bị bọn họ coi như con rối, cô rất tức giận, cô không chấp nhận việc mình bị lừa dối như thế! Cơn giận lên đỉnh điểm khi biết chồng mình chỉ là con rơi của Phùng gia, với thân phận trưởng nữ của cô, hắn ta xứng sao? !?? Đối với người cao ngạo từ nhỏ đã đứng trên đỉnh cao, Trịnh Hy tuyệt đối không chấp nhận người có thân phận thấp kém như vậy ở cạnh mình, ai cũng được, tại sao lại là tên mọi rợ này chứ??!!

"Tiểu Hy, nghe nói em thích ăn bánh này, anh đã làm ..."

CHOANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chiếc đĩa bay vào tường vỡ nát, mảnh sứ văng tung toé, chiếc bánh ngọt đủ màu sắc rơi xuống sàn. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ lại, đôi mắt sững sờ nhìn cô...

Trịnh Hy bóp lấy cằm hắn, giọng nói của cô mang theo sự giá buốt đâm thẳng vào tim

"Phùng Doãn Kha, tốt nhất anh nên ý thức được thân phận của mình..." Khoé môi cô nhếch lên một đường quỷ quyệt " Thế thân chỉ mãi là thế thân, anh nghĩ anh xứng với tôi sao? Hão huyền!"

Cô xoay người bỏ đi, hắn cười mỉa mai

"Phùng Doãn Kiệt mới xứng đôi với em phải không?!?"

Hắn nhìn bóng lưng của cô biến mất, thở dài. Vết thương trên cổ như bị cứa sâu hơn, đau thấu tận tâm can, lan ra cả trái tim hắn, đau đến mức khó thở... Hắn dựa người vào tường, nở nụ cười buồn bã, để mặc cho ánh mắt chạy vào khoảng không....

Phải rồi...hắn chỉ là thay thế cho anh trai mình thôi mà...Cuộc sống của hắn là như vậy....

Mơ tưởng gì được cô coi là gia đình chứ....

Chương 2: Đối Ảnh.

Đối với một người dưng từ trên trời rơi xuống đúng người mình như vậy, Trịnh Hy không dung nạp nổi, đặc biệt là người như Phùng Doãn Kha.

Trịnh Hy trở về phòng, mở vòi nước rồi ngâm mình trong đó...

Trong phòng tắm với ánh đèn mờ nhạt bởi hơi nước, dòng nước óng ánh bao bọc lấy cơ thể, thần trí của cô cũng thả lỏng trôi theo dòng nước mát lạnh...

Phùng Doãn Kha có khả năng phá tường lửa lấy cắp thông tin từ chỗ cô, coi bộ anh ta cũng có bản lĩnh. Nhưng, phòng Lập trình nhân viên đều là người có năng lực đích thân cô mang từ nước ngoài về, có thể dễ dàng xâm nhập vậy sao?

Việc này Phùng Doãn Kha cô có thể không tra hỏi, nhưng bộ phận Lập trình đừng mong cô bỏ qua!

Cô mím môi thành một đường, tối nay lại có buổi lễ mừng thọ cho bà Dương, cô cũng chẳng nhớ bà ta có quan hệ gì với Phùng gia, nhưng Phùng Doãn Kha lại là chồng cô, mọi người đều biết cô là dâu họ Phùng, còn có cả thiệp mời đến tay, cô không đi lại không được. Thật phiền phức!

Thực ra cô cũng biết mục đích của bữa tiệc này là gì. Sau vụ liên hôn bất đắc dĩ, bố mẹ cô rất không hài lòng về ông bà Phùng, thái độ lại càng lạnh nhạt. Con cáo già Phùng Doãn Lâm muốn nhân cơ hội này xem thái độ bên đằng thông gia như thế nào, còn mặt dày nhờ vả.

Cô có thể tùy hứng không đi, nhưng bố mẹ cô sẽ bị lũ người ngoài dùng nước bọt dìm chết!

Chứ nếu không, cô cũng chẳng về nhà xử lí Phùng Doãn Kha.

[...]

Mặc dù là vợ chồng, nhưng với và hắn chỉ sống chung dưới một mái nhà chứ không hề chung đụng nhau bất cứ điều gì, ngồi ăn cùng cô hắn còn chưa từng.

Phùng Doãn Kha vừa xử lí vết thương vừa ấm ức.

Nhìn vợ nhà người ta đi, ngoan hiền, dễ tính, đáng yêu, dễ bảo, dịu dàng hiền thục,... Còn vợ hắn á!?!

Vợ nhà mình vừa gặp đã cào chồng ba cái, không khỏi tủi thân nha!

Có cô vợ bạo lực như này thì hắn yêu đương kiểu gì được! Bụt đâu, hắn khóc rồi, mau mau hiện lên đi!!!

Còn cố tình cào lên cao, muốn khoe với bàn dân thiên hạ mình ngược đãi chồng mới sợ chứ!

Cho dù cô không muốn ở gần hắn, tối nay kiểu gì cô cũng phải bế hắn về Phùng gia! Hứ!

Đến tối, Trịnh Hy ăn uống qua loa trước khi lên đường, trang điểm nhẹ rồi lên xe

"..."

Hình như quên cái gì rồi...

"Phùng Doãn Kha! Cút xuống cho tôi!" Trịnh Hy suýt mất kiên nhẫn đạp cửa xông vào vả chết thằng chồng mình. Đàn ông đàn ang tắm cái kiểu gì gần hai tiếng chưa xong! Tính làm ca sĩ trong phòng tắm chắc!!!?

"Cô chủ, cô đừng nóng vội, vẫn còn sớm." Dì Phương ở bên cạnh hết sức làm cô dịu đi.

Cô đợi mòn mỏi nửa tiếng, sắp chuẩn bị vác súng đi săn tới nơi hắn mới chịu ló mặt. Phùng Doãn cười ngố

"Vợ à, anh xin lỗi, tại chốt khoá phòng có vấn đề..."

Ai ngờ được hắn bị nhốt luôn trong đấy, phá cửa sợ cô xiên cho nhát nên mới ngậm ngùi vật lộn với cái cảnh cửa chứ bộ, sợ cô mắng tội phá hoại lắm T.T

Nhìn gương mặt đầy tủi thân ấm ức của ai kia, Trịnh Hy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: bình tĩnh! Giết người là phạm pháp! Giết người là phạm pháp! Giết người là phạm pháp!

Cái gì quan trọng nói ba lần.

Cuối cùng cũng hoà bình ngồi vào trong xe. Hắn chớp chớp mắt nhìn cô gái bên cạnh. Trịnh Hy khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt lại. Hàng lông mi cong vút khẽ chuyển động lên xuống. Ánh sáng đèn đường qua cửa kính nhảy múa trên mặt cô. Cô chỉ đơn giản búi tóc lên cao, mặc chiếc sườn xám màu bạc vậy mà lại đẹp kinh diễm lòng người.

Khuôn mặt cô khi ngủ sẽ như vậy sao? Yên bình thanh thản không gợn sóng, trông cô lúc này đều thu lại hết nanh vuốt sắc nhọn, dễ gần biết bao. Hắn cứ vậy mà nghiêng đầu nhìn cô không rời mắt.

"Nhìn đủ chưa?" Cô không cần mở mắt cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, rất khó chịu. Khi nghĩ đối phương biết ý mà quay đi, không ngờ hắn lại cười, nói

"Hiếm khi được nhìn thấy em như vậy, anh muốn nhìn lâu hơn chút."

Trịnh Hy lập tức mở mắt, ném cho hắn cái nhìn sắc lẻm, hắn cúi đầu "Không nhìn nữa."

Vợ toàn bắt nạt hắn không à!

Khi đến nơi, khách khứa cũng đã đến đông đủ. Cô cùng hắn đi đến trước mặt ông bà Phùng chào hỏi.Trịnh Hy cũng biết về thái độ của nhà họ Phùng với đứa con rơi này, nên rất phối hợp bảo hắn đi chào khách khứa, ông bà Phùng tỏ ý chỉ muốn nói chuyện riêng với cô, hoàn toàn coi hắn là không khí.

Phùng Doãn Kha liền xoay gót đi luôn. Hắn cũng chẳng thích hít chung bầu không khí với nhà họ Phùng đâu.

Vì là con rơi, hắn không được Phùng gia yêu thương, nói ngắn gọn thế giới này là cổ tích, thì hắn chính là cô bé lọ lem. Cho nên, người ngoài không ai biết đến hắn, chỉ biết Phùng gia liên hôn với Trịnh gia và luôn đinh ninh rằng Phùng Doãn Kiệt lấy Trịnh Hy.

"Người đó là ai vậy?"

"Không biết! Tôi chưa gặp bao giờ!"

"Họ hàng xa của Phùng gia à?"

"Vừa nãy đi vào cũng với Trịnh tiểu thư, không biết có thân phận gì!"

Xung quanh nổi lên những lời xì xào bàn tán. Hắn hơi nhíu mày, đi về góc cuối phòng

"Hi~ Lâu không gặp, anh ba!"

"Chú đến đây làm gì?"

Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông. Anh ta mặc bộ vest trắng thanh lịch, thần thái toát lên sự yêu mị.

"Gặp anh, tiện thể ngó xem vợ anh ngoài đời thế nào." Anh nở nụ cười "Nàng này xinh!"

"Ra ngoài nói chuyện đi, ở đây không tiện." Hắn không thích những ánh mắt soi mói của đám người này, liền đi ra ngoài. Hà Tiện mỉm cười, đặt ly rượu xuống, theo chân hắn ra phía vườn sau biệt thự...

[...]

"Tiểu Hy, cha mẹ có chuyện muốn thương lượng với con." Bà Phùng ngập ngừng, bẽn lẽn nhìn cô. Trịnh Hy nhếch môi cười "Hai người cứ nói."

Dẫu sao cũng là ba mẹ chồng, cô cũng phải khách sáo một chút.

"Về chuyện của thằng Kiệt, mẹ...rất xin lỗi con..." Bà Phùng nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào. Trịnh Hy khảng khái "Con không để ý."

"Ta nói chuyện với nó rồi, thằng nhóc bướng bỉnh ấy..." Ông Phùng thở dài, dừng lại một lúc " Có chút đường đột...ta cũng nói thẳng..."

"Con ly hôn với Phùng Doãn Kha đi." Bà Phùng nắm chặt lấy tay cô. Trịnh Hy im lặng, chờ hai người nói tiếp.

"Chuyện con kết hôn với nó là lỗi của Phùng gia ta, để con chịu thiệt thòi rồi..." Bà Phùng ngập ngừng, cô nhướn mày "Cho nên?"

"Con ly hôn với Phùng Doãn Kha, Phùng Doãn Kiệt sẽ là chồng con như lúc đầu."

Nghe xong, cô bật cười. Ông bà Phùng thót lên, lo nơm nớp. Cô không đáp, nở nụ cười đầy trào phúng. Cô đứng dậy, đi ra ban công nhìn xuống dưới.

Hắn ở đó, Phùng Doãn Kha tay cầm ly rượu đỏ, tựa người vào thân cây, vì góc khuất, cô chỉ nhìn được mỗi hắn...

Hắn đứng đó, nhìn vào ly rượu phảng phất ánh trăng... Cô bỗng nhớ tới câu thơ của Lý Bạch

Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.

Đêm nay, trăng rất sáng....

Chương 3: Không Phải Là Anh.

Trong suốt lúc bữa tiệc diễn ra, hắn không hề có mặt ở đó mà ngồi xổm trước xe kiên nhẫn đợi cô về. Bác tài xế nhiều lần ngỏ ý bảo hắn vào trong xe ngồi đợi nhưng hắn kiên quyết lắc đầu. Bác cũng phải phì cười vì cái dáng ngồi bó gối rướn cổ đợi vợ về của hắn.

Cô chủ có người chồng đáng yêu ghê!

Hắn chẳng thích Phùng gia tí nào, rặt một lũ giả tạo tỏ vẻ thanh cao, nhìn đã thấy buồn nôn!

Cô vợ nhà hắn mãi chưa về, chân hắn ê tới nỗi sắp thành hòn vọng phu rồi đây!

Một chiếc bóng dài che đi ánh sáng, hắn lập tức ngẩng đầu, cười "Tiểu Hy!"

Đôi mắt hắn tối lại nhìn người đứng trước mặt mình. Không phải cô!.

"Phùng Doãn Kiệt!" Giọng hắn trầm xuống, sắc mặt càng trầm hơn. Người đứng trước nở nụ cười gian trá

"Em trai, lâu rồi không gặp!"

Hắn không đáp, nhìn người đằng trước như kẻ thù. Chẳng phải tên khốn này đã bỏ ra nước ngoài sao? Sao lại có mặt ở đây?

"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện!" Phùng Doãn Kiệt hất mặt về phía sau. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi theo sau. Hai người đứng ở một khoảng đất trống cách chỗ đậu xe không xa.

Hai người cứ như vậy đối diện với nhau. Phùng Doãn Kiệt nhếch môi

"Không ngờ mày còn dám vác mặt về đây!"

"Nếu không phải vì vợ tôi, tôi chẳng thèm về nơi này!" Hắn đặc biệt nhấn mạnh từ "vợ tôi". Phùng Doãn Kiệt cười khẩy

"Vợ mày?"

"Chỉ là tạm thời thôi..." Anh ta cười mỉa " Trịnh Hy là vợ tao!"

Hắn siết chặt tay lại, giọng rít qua kẽ răng " Tiểu Hy là vợ hợp pháp của tôi! "

" Mày biết bố mẹ nói với cô ấy chuyện gì không?" Phùng Doãn Kiệt thích thú nhìn vẻ mặt đầy giận giữ của hắn " Ly hôn với em đấy, em trai à!"

"Em biết câu trả lời của cô ấy là gì không? " Anh ta đắc ý " Chắc anh không nói chú mày cũng biết rồi đấy!"

Bốp!!!!!!!!

Phùng Doãn Kha như con thú bị chọc tức, hắn lao đến đấm thẳng vào mặt Phùng Doãn Kiệt. Anh ta lau vết máu trên khoé môi, cười " Sao? Mày chỉ là thế thân cho tao, giờ sứ mệnh của mày hết rồi!"

"Mày nói cái gì?" Hắn gầm lên, tay siết chặt nổi cả gân xanh.

Phùng Doãn Kiệt nói " Mày là thế thân cho tao!"

Hai chữ "thế thân" như đâm xoáy vào tim hắn, rất khó chịu. Không phải! Hắn không phải là thế thân cho thằng khốn ấy! Hắn là chồng hợp pháp của cô!!! Là hợp pháp!

Phùng Doãn Kiệt lặp lại "Mày là thế thân cho tao mà thôi!!!"

Mắt hắn tối lại, tay không kiềm chế được lao lên tung nắm đấm vào đối phương. Hắn rất ghét cái kiểu cười đắc ý trên gương mặt Phùng Doãn Kiệt. Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, hắn lao vào Phùng Doãn Kiệt, dồn tất cả sức lực lẫn sự hận thù vô bờ vào trong cú đánh. Từ khi hắn được mang vào Phùng gia, Phùng Doãn Kiệt luôn luôn gây khó dễ cho hắn, vì thân cô thế cô hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ nhỏ Phùng Doãn Kiệt cướp đoạt tranh giành mọi thứ của hắn, dù chỉ là một đồ vật nhỏ anh ta không cần. Khi lớn lên, hắn bị tống ra nước ngoài du học mới thoát khỏi sự tranh giành của Phùng Doãn Kiệt. Đến bây giờ, Trịnh Hy, cô là người ngoài cuộc duy nhất mà Phùng gia "ban" cho hắn. Cô không giống với bọn họ, đối với hắn, cô không thế! Hắn không thể mất cô!

Nhưng, người trước mặt hắn...là...người yêu của cô ấy...là người cô ấy yêu...là người xứng với cô...

Phùng Doãn Kha hai mắt đỏ ngầu lên hung dữ...Phùng Doãn Kiệt không phản kháng, để mặc hắn đánh, nhưng ra sức miệt thị hắn. Tai hắn nghe không lọt được chữ nào, bản năng như thôi thúc hắn hành động.

"Thằng khốn!" Hắn túm lấy cổ áo Phùng Doãn Kiệt, đôi mắt hằn lên tia máu. Phùng Doãn Kiệt như chưa biết sợ là gì, nhổ xuống đất một búng máu, khinh khỉnh "Sao? Mày đánh nữa đi! Thằng phế vật! Mày cũng chỉ như mẹ mày, ả đàn bà đĩ thoã không bao giờ nhấc đầu lên được!!!'

"Câm miệng!!!!!" Hắn trợn mắt, vung nắm đấm lên...

"PHÙNG DOÃN KHA!!!!!!!!!!!"

Hắn bừng tỉnh, dừng tay lại. Nắm đấm chỉ cách mặt Phùng Doãn Kiệt có vài cm nữa thôi... Anh ta ngã phịch xuống nền đất.

Hắn chớp mắt nhìn cô chạy đến...Phải, Trịnh Hy vội vã chạy đến...đỡ lấy Phùng Doãn Kiệt...là Phùng Doãn Kiệt, không phải Phùng Doãn Kha...không phải là hắn...

"Phùng Doãn Kiệt! Anh có sao không?" Trịnh Hy đỡ lấy, nâng đầu anh ta tựa vào vai mình "Doãn Kiệt! Doãn Kiệt!"

Phùng Doãn Kiệt ho ra một búng máu, trên mặt toàn vết bầm tím đen đen, anh khàn giọng "Anh không sao!"

"Anh có đứng được không?" Trịnh Hy đỡ anh ta dậy, khẽ nhíu mày.

Hắn đứng phía đối diện, mê man nhìn cô. Ánh mắt cô ấy nhìn Phùng Doãn Kiệt là ánh mắt lo lắng, phảng phất nét dịu dàng...là ánh mắt chưa bao giờ dành cho hắn...

Cô ấy chưa bao giờ dịu dàng với mình như thế... Ánh mắt hắn chợt ảm đạm. Trịnh Hy chưa bao giờ đối xử với hắn như thế, cô luôn gắt gỏng, khó chịu với hắn, hắn chướng mắt cô...

"Mày biết bố mẹ nói chuyện gì với cô ấy không?"

"Ly hôn với em đấy, em trai à!'

Cuộc đối thoại giữa hai người lại vang lên trong đầu hắn... Còn có cả giọng của cô

"Phùng Doãn Kha, tốt nhất anh nên ý thức được thân phận của mình..."

"Thế thân vẫn mãi chỉ là thế thân..."

"Anh nghĩ anh xứng với tôi sao?Hão huyền!"

"Tiểu Hy..." Hắn khàn giọng, thẫn thờ nhìn cô ôm lấy Phùng Doãn Kiệt cho anh ta đứng lên, còn lấy khăn lau vệt máu trên khoé miệng cho anh ta...

Cô dường như không để ý tới hắn. Phùng Doãn Kha đứng trước mặt cô, nhưng một cái liếc mắt cô cũng không dừng lại nơi hắn.

Hắn cười lạnh một tiếng, Phùng Doãn Kha, mày hãy nhìn khung cảnh này đi, là cô ấy đang lo lắng cho anh trai mày, cô ấy đang dịu dàng với anh mày! Là anh mày! Là Phùng Doãn Kiệt! KHÔNG PHẢI LÀ MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn trợn mắt nhìn Phùng Doãn Kiệt ôm lấy eo cô xoay người lại, Trịnh Hy không phát ra một âm thanh nào...Khỏi nói, hắn cũng biết họ đang làm gì...

Hắn cười. Mày không thấy bản thân rất chướng mắt sao? Mày không thất mày đang rất thừa à? Cút đi đi! Đi đi! Nơi này không chứa chấp mày!

Trái tim hắn đập liên hồi, cảm giác khó chịu lẫn đau đớn như hàng ngàn vết dao cứa vào. Hắn xoay người bỏ đi...

Đi đi, đi thật xa nào....Phùng Doãn Kha, mày là cái thá gì chứ!!!!?! Câu trả lời, đã có rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play