[Tối, Chính Điện]
Một không gian mờ ảo, tràn đầy linh khí, một thần điện bí ẩn, thoáng chút dị thường, một nữ tử xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi màu đỏ đầy ma mị cùng mái tóc đen dài mượt mà. Dáng người nàng quyến rũ qua y phục hồng sắc lộng lẫy.
Nàng là Lam Uyển Nghi, Điện chủ Vô Sắc Điện, nơi cai quản (hoặc cũng có thể hiểu là bảo kê) hàng trăm tiểu thế giới khác nhau, từ một tiểu thế giới linh khí dồi dào, người người tu tiên đến một tiểu thế giới tôn sùng võ đạo, giang hồ hiệp khách.
Một nữ tử với quyền lực tối thượng cùng một thân thần lực mạnh mẽ, nàng bảo hộ những tiểu thế giới trước sự phân tranh của Thần cung và Ma phái, điều tiết nó đi đúng với quỹ đạo tự nhiên của mình. Công việc bộn bề là vậy, thế nhưng… hiện giờ, nàng đang nằm dài lười biếng trên chiếc ghế cao quý ở giữa Chính Điện.
"Thật nhàm chán."
Nàng thở dài thành tiếng, lười biếng giơ tay định vuốt ve mèo cưng đang nằm cuộn tròn ngay cạnh nàng. Nó đang thảnh thơi liếm láp bộ lông trắng, mượt mà, đâu đó điểm xuyến thêm những vân lông đen kỳ bí. Thấy bàn tay thuôn dài đang tiến gần, mèo ta dường như không nguyện ý, ánh mắt giận dữ nhìn nàng. Với giọng tinh quái, nàng nói:
"Hử... Không muốn sao?... Huầy... Cũng được thôi. Ta nghe nói A Thủy đang buồn chán, giờ đưa ngươi qua đó chơi đùa cùng muội ấy nhé."
Lông mèo ta dựng ngược, rùng mình, mèo cưng nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ khi ngay hai hôm trước, Thủy Thần khốn kiếp đó, vì thói ưa sạch sẽ của mình, nàng ta đã độc ác nhúng đi nhúng lại nó qua Hàn Trì cả chục lần. Mèo vốn sợ nước, nó cọ quậy không tuân, làm Thủy Thần càng thêm tức giận, mạnh tay giày vò nó, không may thay, đã làm rơi mất mấy sợi lông yêu quý của nó.
Nhớ đến đây, mèo cưng co rút nằm yên tĩnh, không dám ngọ nguậy, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nhìn biểu cảm thú vị của nó, nàng vuốt vuốt bộ lông mượt mà, cười lớn:
"Ngươi sợ A Thủy đến vậy sao, haha…?"
Mèo cưng khẽ nhếch mép, giọng run rẩy đầy oán giận:
"Hừ... Ta mới không sợ nàng ta. Chỉ có điều lão miêu ta chăm lông hàng vạn năm nay, nàng ta chỉ một khắc làm rụng cả trăm cọng. Giờ khắc này, ta không muốn nhìn thấy ả nữa."
Lam Uyển Nghi cười khoái chí, phút chốc nàng bỗng khựng lại, lắc đầu thở dài, đá xéo:
"Lão miêu! Biến thành mèo lâu quá nên lầm tưởng rồi sao, Bạch Hổ thần thú? Não ngươi còn ổn chứ? Mình teo, đầu cũng teo theo phải không?"
"Vậy từ giờ ta không gọi ngươi là Lão hổ mà gọi là Lão miêu nhé. Thấy sao hả, Lão miêu?" Nàng cười khịa mà nhấn mạnh từng chữ.
Mèo ta tức giận, hình hài của nó bây giờ có khác gì một con mèo nhỏ đâu, nó chỉ lỡ lời mà thôi. Nhưng nó lại lười phản bác, bởi đã nói quá nhiều lần, mà con người này có bao giờ lưu tâm đâu, nó chỉ nghĩ thầm:
"Hứm… Còn hỏi ta sao? Lão miêu nữa chứ? Bao năm bên cạnh ngươi, ngươi cấm ta không được về nguyên dạng, nói là làm hoa của ngươi sợ. Hoa gì chứ, sợ gì chứ, bọn nó có biết nói, biết nghĩ gì đâu, mà sợ hãi các thứ, ta còn không hiểu ngươi sao, ngươi thích động vật nhỏ thì liên quan gì đến ta… méo méo méo…"
Uyển Nghi khoái chí mà im lặng nhìn nó, biết chắc là con mèo quái quỷ này đang thầm chửi mình đây mà! Con mèo đốn mạt này… Nàng tính đôi co thêm vài câu với nó cho bớt vô vị, nhưng chưa kịp lên tiếng thì từ xa đã vọng tới từng tiếng bước chân mạnh mẽ và quen thuộc. Tạm dừng mọi ý định, nàng nhìn ra phía cửa điện, lười biếng mở lời:
"Nhật, sao ngươi lại tới nữa vậy? Mấy việc nhỏ nhặt đó ngươi với Nguyệt tự quyết là được."
Bước vào Chính điện là một nam tử tuấn tú, dáng người thư sinh, kim quang quanh người, nhưng trái ngược với vẻ ngoài có vẻ ôn nhu, ấm áp thì tính tình hắn lại nóng nảy, bộp chộp, được cái rất thẳng thắn và cương trực. Hắn là Nhật Thần, Hồng Quang, cùng với Nguyệt Thần, Thanh Dạ, là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của Lam Uyển Nghi, chuyên xử lý các sự vụ lớn nhỏ của thần điện.
Vô Sắc Điện thường ngày bộn bề việc công, mật báo từ tiểu thế giới nhiều vô số kể, những vấn đề cần giải quyết lại lặp đi lặp lại như cơm bữa. Với bản tính lười biếng và ham chơi của mình, Lam Uyển Nghi sao chấp nhận bó buộc mình vào trong căn phòng kia mà xử lý hàng ngày hàng đêm chứ, vì vậy nàng đã không ngại ngần mà thẳng tay quăng đống phức tạp và nhỏ nhặt này cho Nhật Thần và Nguyệt Thần chia ra xử lý, còn mình thì lấy lý do làm việc lớn đã quá nặng nhọc mà phủi tay rất sạch sẽ… Mà “việc lớn” mà nàng rất chuyên tâm là chơi với mèo, ngắm hoa và vô vàn những chuyện vô nghĩa khác mà nàng cho là thú vị.
Quay về thực tại, khi nghe nàng nói vậy, nhớ lại cả ngày nay hắn bộn bề với đống sự vụ chất chồng như núi, Hồng Quang vẻ mặt căm phẫn, mắng thầm Điện chủ mạnh mẽ, xinh đẹp mà quá bỉ ổi. Đang mê man chửi xéo chủ tử, hắn bỗng chốc giật mình với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Uyển Nghi, hắn hoàn thần, đổ mồ hôi hột, ráng lấy bình tĩnh cùng nét mặt nghiêm nghị, hắn bẩm báo:
"Bẩm Điện chủ, Ngũ Hành Thần khẩn báo linh khí của Bảo Khí Trận đang dần suy cạn, họ chưa tìm ra nguyên do, nhưng khả năng lớn là người làm,trước mắt họ khẩn Điện chủ bổ sung thần lực để duy trì trận pháp. Nhưng..."
Thay vì thơ ơ, Lam Uyển Nghi thay đổi nét mặt, trầm tĩnh và quyết đoán. Nàng ngồi dậy, thả mèo trên ghế, vung tay đưa cho hắn ba viên đan dược rồi nghiêm giọng, nói:
"Không sao. Ngươi đi báo với ba vị trưởng lão kêu họ hãy ổn định thần lực, sau hai ngày cùng ta tới Ngũ Thần Đài."
"Rõ." Hồng Quang đáp.
Nhìn bóng lưng Hồng Quang rời đi. Lam Uyển Nghi thoáng chốc lộ ra vẻ mệt mỏi, lay lay thái dương. Mèo cưng thấy thế, hỏi thăm:
"Ngươi sao vậy? Tu bổ trận pháp mấy ngày trước khiến thần lực suy kiệt vậy sao? Hay lần này..."
Hiểu ý rằng nó muốn thay thế nàng bổ sung thần lực cho trận pháp, Uyển Nghi giơ tay ngăn mèo ta:
"Không cần thiết. Ta không có gì đáng ngại. Ngược lại, thần lực của ba vị kia mới cần lo lắng, mong là sử dụng đan dược xong, hai ngày tới sẽ đủ để họ khôi phục phần nào."
"Chỉ là... Ta có chút linh cảm không tốt lành. Ba vị trưởng lão trên mọi mặt luôn chống đối ta. Mấy lão già tuổi tác đã cao, da mặt thì nhăn nheo cả rồi, mà vẫn bộp chộp, tính khí càng ngày càng nóng nảy còn hay đa nghi nữa chứ." Uyển Nghi đáp với giọng đầy tức giận, lặng chút, nàng thở dài.
"Có khi nào chuyện lần này là do bọn họ…" Mèo cưng ngẫm nghĩ.
Uyển Nghi nhìn nó, rồi nhìn ra xa phía cửa điện, phản bác:
"Ba lão cáo già này là thuộc hạ cũ của mẫu thân, họ hiểu rõ Thần Điện và kết giới bao quanh là nhờ vào linh khí của Bảo Khí Trận mà tồn tại. Họ cũng vừa mới hao tổn quá nửa thần lực vì tu bổ trận pháp trăm năm một lần. Họ sẽ không ngu ngốc đến nỗi mà tự hủy chính mình. Hàn lão và Nghiêm lão thì có thể. Còn Khê lão, cái con người hành động mà quên gắn não vào thì… khó nói, khó nói."
"Nhưng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, nếu để ta tra ra được thực sự là họ thì…"
Lam Uyển Nghi đưa tay lên cằm, không tiếp tục nói nữa, nhưng với biểu cảm đăm chiêu đầy nguy hiểm này khiến mèo ta cảm thấy lạnh sống lưng, đồng cảm:
"Họ là cáo già, còn ngươi là xà tinh. Gian manh, vô sỉ, còn đáng sợ hơn bọn cáo già đó nữa."
"Bốp…"
Không nhanh không chậm, đầu mèo ta lại sưng thêm một cục lớn rồi.
"Hức…" Mèo cưng thốt lên.
Uyển Nghi sau khi gây án xong, liền bỏ rơi nạn nhân mà đi thẳng đến Ngũ Thần Đài chuyên tâm khắc phục sự cố.
[Tối, Tiền Khê Phó điện]
Vô Sắc Điện có năm tòa nhà lớn. Đầu tiên là Chính điện, nơi ở của Điện chủ và các thuộc hạ thân cận như Nhật Nguyệt Thần và Hoa Thần. Tiếp đến là ba Phó điện, là nơi ở của ba vị trưởng lão cùng những tiểu thần dưới trướng chức vị không cao. Mỗi Phó điện đều thực hiện một nhiệm vụ riêng biệt. Tiền Khê cai quản sổ sách và cổ tịch, Tiền Hàn cai quản tài lực, Tiền Nghiêm cai quản binh khí và đan dược. Cuối cùng là một Tiểu viện, dành riêng cho các quý nhân nghỉ ngơi khi đến Thần Điện. Ngoài các tòa nhà lớn kể trên, là Ngũ Thần Đài linh khí nồng đậm, nơi thi triển Bảo Khí Trận, và là nơi ở của các Ngũ Hành Thần.
Đêm nay, tại Tiền Khê Phó điện, Khê Trưởng lão, Khê Cận, đang nghiên cứu nước đi của ván cờ vẫn còn dang dở khi chơi cùng Uyển Nghi mấy hôm trước.
Mái tóc lão nửa bạc nửa đen, lão ngắn người và mập mạp, hai mắt híp đi vì quá cân. Một tay mân mê con cờ, một tay siết mạnh thành bàn, khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn do tuổi tác, giờ đây lại càng nhăn nhó khó coi. So với lão, Điện chủ tuy mới vạn năm tuổi mà suy nghĩ táo bạo, nước đi khó lường. Ván cờ này lão đã nghiên cứu hai ngày rồi, ngỡ tưởng Điện chủ nhỏ tuổi dễ bắt nạt nhưng không ngờ lão lại bị vả một cái rõ đau khi đánh cờ cùng nàng.
"Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Lam Từ tinh thông kỳ nghệ, khuê nữ của hắn kỳ nghệ quả nhiên không tệ, mà tính cách lại không khác gì tiền Điện chủ đó kiêu ngạo thành thói, hừ…"
Lời lão thốt ra đầy bực dọc mà nghiến răng, nghiến lợi, lão vốn không ưa Uyển Nghi, đối đầu với nàng ở mọi lúc mọi nơi.
"Khê trưởng lão, Nhật Thần cầu kiến." Người gác cổng chuyển lời.
"Cho hắn vào." Khê Cận đáp.
Hồng Quang bước vào, vẻ mặt cung kính, mở lời:
"Tham kiến Khê trưởng lão."
"Hiếm khi thấy Nhật Thần tới, có việc gì sao?" Khê Cận không mấy để ý hắn mà vẫn chăm chăm vào ván cờ.
"Bảo Khí Trận linh khí suy yếu, Điện chủ phân phó thuộc hạ đến báo với các vị trưởng lão rằng hai ngày sau thỉnh các vị hãy đến Ngũ Thần Đài cùng Điện chủ tu sửa trận pháp. Đây là Hồi Thần Đan, Điện chủ giao cho ngài để bổ sung thần lực."
Dứt lời, Hồng Quang vung tay đưa ra một hộp gỗ nhỏ chứa Hồi Thần Đan, đưa đến trước mặt Khê Cận. Khê Cận thả con cờ trên tay xuống, vẻ mặt đầy bất ngờ và hào hứng. Nhận lấy hộp gỗ, lão cẩn thận mở ra, sau khi xác nhận quả thực là Hồi Thần Đan, mới tiếp lời:
"Điện chủ nay ra tay thật hào phóng, đan dược quý như vậy cũng mang ra. Hiếm thấy… hiếm thấy…" Lão cười lớn, nụ cười quái gở.
"Điện chủ cũng vì lo lắng cho thần lực của các vị trưởng lão." Hồng Quang cười đáp lại.
"Ha, vô công bất thụ lộc, đã nhận đan dược của Điện chủ, hai ngày nữa ta sẽ đến." Khê Cận cười nhếch mép.
"Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui." Hồng Quang kính cẩn rời đi.
Hồng Quang vừa rời khỏi, Khê Cận không giấu được vẻ mặt khoái chí, cười lớn, Hồi Thần Đan là đan dược vô cùng quý hiếm, những dược liệu dùng để luyện chế ngàn năm có một, không những bổ sung thần lực mà còn giúp lão đột phá bình cảnh, tăng tu vi. Trước giờ Lam Uyển Nghi luôn keo kiệt đan dược nàng luyện ra luôn tự mình cất giấu, không sử dụng, cũng không bao giờ ban cho ai.
"Đúng là mặt trời mọc đằng tây. Con nhóc keo kiệt này cũng có ngày nghĩ thông sao."
Vừa dứt lời, người gác cổng lại lần nữa bước vào:
"Bẩm Trưởng lão, Hàn Trưởng lão và Nghiêm Trưởng lão đến."
Hàn Trưởng lão, Hàn Ly, Nghiêm Trưởng lão, Nghiêm Thành, cùng Khê Cận là ba thuộc hạ cũ của Ảnh Thường Nhiên, Tiền Điện chủ của Vô Sắc Điện cũng là mẫu thân đã mất của Lam Uyển Nghi. Bất mãn với thái độ của Thần giới và Ma Cung, bà đã khai lập lên Vô Sắc Điện, tự mình bảo hộ những tiểu thế giới mà bà trân quý. Vì vậy vạn năm nay, Thần giới cùng Ma Cung luôn luôn chống đối Vô Sắc Điện, tìm mọi cách để thăm dò và phá hoại, tuy nhiên mọi ý đồ chỉ là công cốc vì kết giới vững chắc bao quanh Thần Điện.
Nói tới ba vị trưởng lão là ba người đã được bà đề bạt từ các tiểu thế giới tu tiên, cùng bà cai quản Vô Sắc Điện từ những năm đầu tiên, là những vị quyền cao chức trọng nhất trong thời gian bà còn tại thế.
"Khê lão huynh, huynh đang cười gì thế, vì đan dược Điện chủ mới ban sao?" Hàn Ly bước vào, tiện tay thiết lập kết giới, tránh việc bên ngoài có người nghe lén. Hàn Ly tuy tuổi đã cao nhưng mái tóc vẫn đen nhánh, dáng người cao ráo, tỏ vẻ chính trực, khuôn mặt tuy đã già nua nhưng vẫn đẹp lão mà thu hút mọi ánh nhìn.
"Hành động lần này của Điện chủ, Hàn lão huynh, Khê lão huynh nghĩ như thế nào? Đệ vẫn thấy có điều gì đó không ổn thỏa." Nghiêm Thành theo sau. Vẻ ngoài của Nghiêm Thành không mấy nổi bật, nhưng ánh mắt lão luôn nguy hiểm, tràn trề sát khí khiến người khác lạnh sống lưng.
"Huynh chắc rằng Điện chủ đang ngờ vực chúng ta, nhóc đó cố tình dụ rắn ra khỏi hang, chờ nắm thóp chúng ta. Huynh nghĩ đan dược lần này khó mà nuốt trôi." Hàn Ly vẻ mặt nghiêm trọng, đầy toan tính.
"Đệ cũng thấy vậy. Con nhóc đó trước giờ đa mưu, nó nghĩ chúng ta là đứa nhóc ba tuổi hay sao mà đưa kẹo dụ dỗ? Hừ…" Nghiêm Thành tức giận.
Nghe lời bàn bạc của Hàn Ly và Nghiêm Thành, Khê Cận không nói gì mà mãi quay qua quay lại nhìn hai lão, lão với vẻ mặt đầy ngây thơ, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu:
"Sao hai đệ nghĩ nhiều vậy, con nhóc đó chắc chỉ đang muốn nịnh bợ ba chúng ta để cùng nó tu sửa trận pháp thôi chứ gì. Cứ vậy mà xài đi."
Hàn Ly, Nghiêm Thành nghe lão nói vậy, mặt mày phút chốc đen lại, ánh mắt như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống Khê Cận. Lão ta giật mình, co rúm người lại, nhỏ bé như một đứa nhóc mới lớn không hiểu chuyện.
"Huynh ngu thật hay ngu giả vậy, sống cả mấy vạn năm mà lại đơn thuần như thiếu niên tuổi mới lớn vậy. Huynh không sợ nhóc đó lúc luyện dược tiện tay cho thêm vài vị dược liệu hay sao." Hàn Ly bực bội mà đỏ cả mặt.
"Nhóc đó có tâm vậy sao, còn cố tình thêm dược tính cho đan dược này nữa." Khê Cận cười khoái chí, hai mắt sáng rực nhìn ngắm Hồi Thần Đan trong tay mình.
Hàn Ly, Nghiêm Thành bất lực trước câu nói của Khê Cận. Nghó lơ Khê Cận, Nghiêm Thành nói:
"Hàn lão huynh, huynh không cần quá lo lắng, đan dược đó có vẻ an toàn, đệ đưa cho dược phòng của Tiền Nghiêm Phó điện kiểm tra, không phát hiện được điều gì bất thường. Hai vị huynh trưởng có thể an tâm."
"Huầy… huynh chỉ muốn nhắc nhở Khê lão huynh thôi. Nhóc đó không còn là cô nhóc đơn thuần tùy ý ta sai khiến nữa rồi." Hàn Ly thở dài thành tiếng.
[Sáng, Hoa viên Vô Sắc Điện]
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Lam Uyển Nghi lại tản bộ quanh hoa viên, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mân mê từng cánh hoa. Nàng rất thích hoa, đã gần vạn năm tuổi rồi, độ tuổi của một lão bà khó tính, nhưng tâm hồn của nàng còn thiếu nữ lắm. Mỗi lần xuất điện, đi đến các tiểu thế giới du ngoạn, là chắc mẩm nàng sẽ mang một vài loài hoa quý hiếm về hoa viên này.
Các tiểu thế giới cũng có quy tắc riêng của nó, giới linh rất nhạy cảm, để bảo vệ chính mình nó chỉ mở lối đi cho ngoại nhân mỗi ngàn năm một lần, mỗi lần chỉ khoảng mười năm, nó còn thiết lập cấm chế linh lực. Uyển Nghi mặc dù là người cai quản các tiểu thế giới nhưng cũng không thể đi ngược lại nguyên tắc đã tồn tại hàng vạn vạn năm.
*Giới linh: linh tính của các tiểu thế giới, được hình thành từ ý chí sinh tồn của vạn vật.
Mặc dù màn chắn của giới linh mạnh mẽ đến đâu nhưng vẫn không đủ sức chống lại “quả cầu lửa” mang thần lực cường đại, nó là hệ lụy của cuộc phân tranh giữa các “đại nhân vật” như Thần cung và Ma phái. Vì vậy, để tránh tai ương cũng như có được sự bảo hộ từ Vô Sắc Điện, giới linh đã lập hiệp ước với Thần Điện. Trong khoảng thời gian mở cửa, giới linh sẽ ưu ái xóa cấm chế linh lực cho người có lệnh bài của Thần Điện và họ có thể tự do mang bảo vật từ tiểu thế giới đi như những món quà trả ơn.
Dạo gần đây, Uyển Nghi rất buồn chán, vì các tiểu thế giới nàng cai quản toàn bộ đều đóng cửa cả rồi. Hơn trăm cái mà lại có mấy cái có thời gian mở cửa trùng nhau, nhờ vậy mà nàng có hơn mười năm yên vị tại Thần Điện mà không chạy tới, chạy lui quậy phá ở các tiểu thế giới.
"Hồng Môn, trồng lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa ra hoa. Ngươi mà không ra hoa nữa, ta sẽ đốt ngươi để làm gương cho chúng hoa." Đang bức bối trong người, nàng cười đê tiện mà hăm dọa.
"Tiểu Nghi, muội thật là haha... Hồng Môn mấy năm nữa mới ra hoa. Muội vội vàng gì chứ."
Người bước đến là Hoa Thần, Băng Liên, Vô Sắc Điện vốn dĩ không có Hoa Thần, vì thói mê hoa, cứ mang về nhưng lại lười chăm sóc, Băng Liên, người bạn lâu năm cũng chính là nghĩa tỷ của nàng, đã đề nghị thay nàng săn sóc hoa viên này. Vì vậy, Lam Uyển Nghi đã đề bạt Băng Liên lên làm Hoa Thần giúp nàng quản lý hoa viên cùng các dược liệu quý hiếm.
Băng Liên một thân bạch y, thoát tục, nàng xinh đẹp không kém Uyển Nghi, nhưng khác nỗi nàng nhẹ nhàng, thanh thoát, còn Uyển Nghi thì lại hoạt bát, tinh nghịch.
Băng Liên tiến lại gần Uyển Nghi, cười nói:
"Muội ấy, chăm hoa thì phải kiên nhẫn mới có thành quả được. Muội khi nào mới bỏ được cái tính khí nóng nảy này đây."
"Huầy… tỷ lại nữa rồi. Muội thấy mình rất tốt mà. Có nóng nảy gì đâu." Uyển Nghi tinh ranh.
"Ai vừa đòi muốn đốt ta ấy nhỉ? Thật là lật lọng." Một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên.
Uyển Nghi giật nảy mình, ngó nghiêng xung quanh:
"Người nào đấy. Ra đây cho bản Điện chủ."
Không một ai đáp lại, cũng không một ai xung quanh. Uyển Nghi nổi đóa. Băng Liên che miệng, cười nhẹ:
"Muội nhìn xuống dưới đi."
Uyển Nghi theo đó, nhìn xuống. Hồng Môn ta đang rất khoái chí, rung rung vì khịa được con người này, đột nhiên lạnh toát, nó đổ mồ hôi hột, quay lại. Một ánh mắt dữ tợn đang chăm chăm nhìn nó. Nó rợn mình, cố gắng không chuyển động, tỏ vẻ mình chỉ là một cây hoa vô tri vô thức.
Lam Uyển Nghi tức giận, miệng cười biến thái, búng tay biến ra một ngọn lửa nóng rực, hậm hực tính đốt nó trong tức khắc.
"À à thì ra là ngươi, linh khí ở đây ngươi hưởng thụ tốt quá nhỉ, hóa thành tinh linh luôn rồi, còn mồm mép không sạch sẽ nữa. Để ta đốt đi mấy thứ không sạch sẽ trên thân ngươi nhé."
Hồng Môn sợ hãi, phút chốc lá như muốn đổi màu. Băng Liên nhanh tay ngăn lại:
"Muội để ý nó chi. Nó còn nhỏ, để ta từ từ chỉ dạy nó."
Hồng Môn hóa hình, một tinh linh nhỏ bé dưới hình hài của một bé gái mũm mĩm, đáng yêu, bay đến bám chặt vào Băng Liên, ánh mắt long lanh, ngấn lệ nhìn Uyển Nghi. Nàng bất lực trước ánh mắt ngây thơ vô tội, thả lỏng tay, ngọn lửa biến mất, nàng giơ tay búng mạnh vào giữa trán Hồng Môn.
"Nể mặt tỷ tỷ ta, tha cho ngươi đó." Nàng nói.
Hồng Môn đau đớn, sợ hãi mà biến lại thành cây nhỏ. Băng Liên thở dài, nhẹ nhàng truyền một tia thần lực mà an ủi cây nhỏ, hỏi thăm:
"Tỷ nghe nói Bảo Khí Trận xảy ra chuyện, không sao chứ Tiểu Nghi."
"Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là linh khí suy yếu mà thôi." Uyển Nghi đáp.
Băng Liên lo lắng nhìn muội muội mình:
"Các vị trưởng lão sẽ nguyện ý giúp chứ, họ không phải luôn chống đối muội sao?"
"Bọn họ không dám, muội đã đưa Hồi Thần Đan cho họ, họ không nguyện ý cũng phải tỏ ra nguyện ý." Uyển Nghi cúi người, thưởng thức hương hoa.
"Hồi Thần Đan!" Băng Liên ngạc nhiên.
"Muội thật sự đưa cho họ sao. Lỡ như họ tăng tu vi rồi tiếp tục làm khó muội thì sao." Nàng tiếp lời.
Uyển Nghi nháy một mắt và cười nói:
"Họ sẽ không có thời gian để suy nghĩ chuyện đó đâu. Tối qua khi nhận đan, họ chắc phải mất một lúc lâu để bàn bạc xem muội có ý đồ gì không? Mà muội chỉ đơn giản muốn họ bảo đảm thần lực để duy trì trận pháp mà thôi haha…"
"Muội đó." Băng Liên cưng chiều mà xoa đầu muội muội.
[Sáng, Tiền Hàn Phó điện]
"Hắt xì…"
"Ai nhắc đến mình vậy nhỉ?"
Ngay sau đó, Hàn Ly giật nảy mình. Lão đang nhốt mình trong thư phòng mà suy nghĩ ý đồ của Uyển Nghi, lão vẽ ra mấy chủ đích, nhưng hướng nào cũng vô lý. Qua hồi lâu vẫn không tìm ra vấn đề, lão đau đầu, vẻ mặt bực bội:
"Rốt cuộc con nhóc kia có ý đồ gì chứ?"
Bỗng chốc lão lóe lên một ý nghĩ, rồi lập tức trầm giọng:
"Không lẽ như lão Khê nói thật sao, nhóc đó chỉ đơn giản muốn chúng ta nâng cao tu vi để giúp nó."
Nhưng ngay lập tức, lão lắc đầu, bác bỏ:
"Không thể nào."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play