Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Bé Nhỏ Cưng Chiều Của Hạng Đế

Chapter 1

Phương Đông
Một máy bay tư nhân cực lớn hạ cánh xuống sân bay tư nhân trống trải
Đuôi máy bay in một chữ “Hạng” đặc biệt rất to, thể hiện chủ nhân của nó có thân phận cao quý không gì sánh kịp
“Ầm!”
Giang Ninh Phiến mặc đồng phục y tá bị đẩy lên máy bay, trong đầu toàn dấu hỏi chấm
Bên trong máy bay giống như phòng Tổng thống, xa hoa tới mức khiến người khác nhìn thấy phải sợ hãi thầm than
Hai bên cửa có khắc hình quỷ đầu lâu được mở ra
Cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy một hình ảnh không thể chịu nổi, trong căn phòng lớn hình vòng cung có người đang “mây mưa”
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
/xoay người đi/
???
???
Cậu Hạng, bắt được một y tá
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Người đứng bên cạnh trói Giang Ninh Phiến cung kính mở miệng
Một giây tiếp theo, báu vật gợi cảm trong phòng bị đạp xuống khỏi giường không nể tình, báu vật kia túm đống quần áo lên, chân trần chạy đi
???
???
Dẫn cô ta tới
Một giọng nam lười biếng truyền ra từ trong phòng
Giang Ninh Phiến bị người phía sau đẩy một cái
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Các người muốn làm gì?
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Tôi không phải mấy loại gái đ**m kia
Lẽ nào túm cô tới đây là để thỏa mãn thú tính của người đàn ông trong phòng sao?
Anh là ai?
Giang Ninh Phiến là một y tá
hai mươi phút trước
cô vừa tan làm ở bệnh viện về thì đã bị bắt cóc, rồi bị cưỡng chế đưa tới máy bay tư nhân này
???
???
Cô yên tâm, không phải con đ**m nào tôi cũng chạm vào
Một tiếng cười nhạt cợt nhả truyền tới, kèm theo tiếng vén chăn lên
Giang Ninh Phiến nhìn về phía căn phòng, thấy một gương mặt lẳng lơ mê người ló ra
Trên cái giường hình tròn lớn như thế, một người đàn ông thoải mái tựa vào đầu giường, dưới mái tóc đen nhánh gọn gàng là một gương mặt đậm chất phương Đông
Khuôn mặt tinh xảo, âm u, gợi cảm, đường nét xinh đẹp không nhiễm bụi trần, lại vừa có cảm giác sắc bén, hai kiểu đẹp đặt cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp

Chapter 2

Trên người anh mặc áo sơ mi đen, toàn bộ nút áo bị cởi ra, lộn xộn mất trật tự, hiển nhiên là vì vừa mây mưa với báu vật kia
Cho dù chỉ đang ngồi cũng có thể thấy được anh có thân hình cao to, còn trẻ tuổi, không quá hai mươi bảy, là một kẻ vô cùng yêu nghiệt
Yêu nghiệt
Chỉ vài giây thôi Giang Ninh Phiến đã định nghĩa xong người đàn ông này
Đàn ông như thế, cho dù là ai nhìn thì cũng phải ngây người
Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
Nhìn đủ chưa?
Hạng Chí Viễn biết gương mặt của mình sẽ đưa đến ánh mắt khác thường như thế nào, giọng nói không khỏi lạnh
Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
Đến giải độc cho tôi!
Giọng nói của anh tràn đầy sức hút
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Giải độc?
Đến giờ Giang Ninh Phiến mới phát hiện ra bàn tay đang khoác trên đầu gối của anh đang rỉ máu, màu máu rất đậm, hơi không bình thường
Nhưng hình như anh hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì, chưa từng nhíu mày lấy một cái
Thì ra là trúng độc, thảo nào bắt cô tới đây còn bảo cô cầm theo đủ loại thuốc giải độc
Chỉ có điều, trúng độc mà còn làm chuyện giường chiếu?
Người đàn ông này… đúng là lạ lùng
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Tôi chỉ là một y tá/đứng một chỗ lạnh nhạt/
Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
Giải độc!/ra lệnh/
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Tôi sẽ không giải
???
???
Cô chán sống rồi à?
???
???
Dám cãi nhau với cậu Hạng?
Cấp dưới đứng bên cạnh Giang Ninh Phiến hung hăng dùng súng dí vào đầu cô
???
???
Bảo cô giải độc thì đi giải độc đi!
Giang Ninh Phiến bị đập lảo đảo tiến về phía trước vài bước, ngã xuống trước giường
Hạng Chí Viễn bật dậy, ngồi ở mép giường, mở hai chân thon dài ra, bàn tay kéo đồng phục y tá của Giang Ninh Phiến
Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
Cúi xuống gần mặt cô, ngón trỏ tay trái /bá đạo để lên môi cô, âm u/Ngậm cho tôi!
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Anh nói gì?/khiếp sợ nhìn anh chằm chằm/
Ngậm?
Ngón tay của anh?
Sao có thể được?

Chapter 3

Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
Tôi không thích nói lần hai
Cô không kịp né tránh, bị ép ngậm ngón tay của anh, đầu lưỡi mềm mại nhạy bén của cô làm ngón trỏ gần như mất cảm giác của anh run lên
Ánh mắt của Hạng Chí Viễn sâu thẳm
Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
“Người phụ nữ này có chút thú vị”
động tác như thế này lại có thể khiến anh có cảm giác
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Ọe!
Giang Ninh Phiến cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhanh chóng há miệng trốn ra sau
Miệng vết thương của anh có độc!
Cô không muốn chôn cùng cùng người đàn ông xa lạ này
Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
Bây giờ biết giải độc thế nào chứ?/cười xấu xa, vừa không đứng đắn vừa diêm dúa/
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
!
Hóa ra là muốn khiến cô cũng trúng độc
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
“Biến thái”
Giang Ninh Phiến mắng thầm nhưng nhìn nòng súng màu đen kia, trong lòng trào dâng khao khát muốn sống
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Tôi miễn cưỡng giải độc thử
Cô nhổ ra một ngụm trên đất, trên môi vẫn còn dính máu của người đàn ông
Trừ mùi máu tươi, còn có mùi của thuốc độc, đây là mùi của một loại thuốc độc đặc biệt
Người đàn ông này thực sự chưa tận số, loại độc mà anh trúng là loại cô biết
Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
Sao rồi?
Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
Có cần ngậm thêm lần nữa không?/Thấy cô đang suy nghĩ/
Hạng Chí Viễn
Hạng Chí Viễn
/cong môi không đứng đắn, liếc nhìn tay của mình/
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Không cần
lấy hộp y tế từ bên ngoài vào, mở ra tìm kiếm thuốc giải độc, ánh mắt nghiêm túc mà bình tĩnh
Sự bình tĩnh của cô khiến Hạng Chí Viễn không khỏi liếc mắt nhiều lần
Cô có một gương mặt xinh đẹp, dù khoác đồng phục y tá màu trắng bên ngoài nhưng anh cũng có thể nhìn thấy ngay vóc dáng hoàn mỹ của cô, cùng với một đôi chân dài mảnh khảnh
Chân dài
Hạng Chí Viễn híp mắt, tầm nhìn dán chặt vào đôi chân dưới bộ đồng phục y tá của cô, ánh mắt như có điện
Giang Ninh Phiến
Giang Ninh Phiến
Anh nhìn gì đó?/ngẩng đầu đã đụng phải ánh mắt lộ liễu của anh/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play