Cô Nàng Thật Dễ Bắt Nạt Của Tôi
Ngôi trường mới
Thầy giáo
hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới
Park Hana-Cô
chà...chào mọi người/cô bước vào rụt rè nói/
Park Hana-Cô
Mình là Park Hana
tên : Park Hana
cô là con nuôi của một gia đình nghèo , trong một lần đi chơi cô đã bị lạc và được ba mẹ nuôi cứu giúp, nòi là ba mẹ nuôi nhưng họ không coi cô như con mà coi như ô xin vậy , họ đồng ý cho cô đi học chỉ vì tiền học bổng. cô vào được ngôi trường danh giá nhờ vào học bổng vì trong lúc gọc cấp 2,3 cô bị bạo lực học đường và va mẹ nuôi dày vò bên cô rất nhút nhát và suy nghĩ tiêu cực, rất dễ khóc
mọi người ở dưới vỗ tay vui vẻ
Thầy giáo
Em tìm chỗ ngồi cho mình đi
Park Hana-Cô
vâng! thưa thầy
cô gái bước đến một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống
Thầy giáo
được rồi chúng ta bắt đầu học
được một lúc , một chàng trai đẩy cửa mạnh bước vào
Thầy giáo
*tức giận* sao giờ này cậu mới tới hả?
Kingston Wang-Anh
* khinh thường* tôi đi muộn một chút thì có sao /vừa đi vừa nói/
Tên Kingston Wang
là con thứ 2 của Wang Tổng chủ tịch tập đoàn Wang Thị , tính cách kiêu ngạo, khó gần, lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng rất ấm áp, vì tính cách ngoài lạnh lùng trong ấm áp, đẹp trai lại giàu có nên được rất nhiều người thích , lòng chiếm hữu cũng như cái tôi cũng rất cao
Thầy giáo
*tức giận* cậ..cậu mau về chỗ ngồi cho tôi
Kingston Wang-Anh
/đi xuống bàn/
Kingston Wang-Anh
cô là ai sao lại ngồi đây /nói với Hana/
Kingston Wang-Anh
*tức giận* cô đang khinh thường tôi đó hả?/túm lấy áo Hana/
Park Hana-Cô
*sợ hãi* tô..tôi chỉ tìm một chỗ trống để ngồi thôi
những kí ức bị bạo lực học đường ở ngôi trường cũ khiến cho cô như sắp khóc
Park Hana-Cô
*sợ hãi* tô...tôi xin lỗi /rươm rướm nước mắt/
Kingston Wang-Anh
/buông tay xuống/
Kingston Wang-Anh
phiền phức
Thầy giáo
ở bên dưới im lặng cho tôi
Park Hana-Cô
/úp mặt xuống bàn khóc/
mọi người đi đến bàn Hana
Park Hana-Cô
chào mọi người/cười gượng/
Matcha-ả
xấu thế mà bảo xinh mình xinh hơn gấp mấy lần/thì thầm/
các bạn
cậu có bạn trai chưa?
cô đang bối rối thì có một người lên tiếng
Kingston Wang-Anh
im lặng hết cho tôi/quát to/
các bạn
/liền im lặng chạy đi hết/
Park Hana-Cô
*ngạc nhiên* cảm ơn cậu
Kingston Wang-Anh
cô nghĩ tôi đang giúp cô sao/nhếch mép/
Kingston Wang-Anh
đừng có ảo tưởng/nói bằng giọng khinh bỉ rồi bỏ đi/
Park Hana-Cô
chắc là do mình tự ảo tưởng/thì thầm/
cô đang suy nghĩ thì có một bạn nữ ở ngoài gọi
Tên Kim Nami
Là con gái út của chủ tịch tập đoàn Kim Thị và có một người anh trai đang học đại học năm 2 , tính cách lì lợm, khó nói , thường xuyên đi chơi với bạn bè nên học không được tốt lắm, nhưng nhờ có ba mẹ giàu nên cô mới vào được ngôi trường này
Dankook ngôi trường này đứng top 2 thế giới về sự giàu có và chất lượng tốt
[ cái này mình lấy ở trên mạng để đưa vào truyện và lấy luôn tên của trường đấy thôi chứ mình khum biết gì hết ó =)))]
Park Hana-Cô
Nami ... /chạy đến/
Park Hana-Cô
mình nhớ cậu lắm ó /ôm Nami/
Kim Nami-Nàng
được rồi bà nội /kéo nhẹ Hana/
Kim Nami-Nàng
sến quá à /cười/
Kim Nami-Nàng
thôi chúng mình đi ăn ha
Park Hana-Cô
mình không đem tiền
Kim Nami-Nàng
mình bao ok chưa
Kim Nami-Nàng
nhưng cái gì điiii/kéo Hana đi/
Park Hana-Cô
ủa??đây là căn tin trường mà bà/ngơ ngác/
Park Hana-Cô
căn tin bán đồ ăn hả??
Kim Nami-Nàng
ừm! bà hong biết hả??
Kim Nami-Nàng
chòi oi /ngạc nhiên/
Kim Nami-Nàng
hoi bà mua đồ ăn đi tui đi vệ sinh chút
Park Hana-Cô
ò! đi nhanh nha
Park Hana-Cô
u là trùi chạy nhanh dữ
nói xong cô đi đến chỗ bán hàng
chị bán hàng
chào em , em muốn mua gì
Park Hana-Cô
dạ ! cho em một hộp sữa và bánh kem vị chocolate nha chị
chị bán hàng
ừm! em chờ chị chút
chị bán hàng
cầm cẩn thận nha /cười/
Park Hana-Cô
vâng ! em cảm ơn chị
Park Hana-Cô
/đi về phía bàn/
một cô gái đi đến đâm vào người Hana
[xin lũi mn vì ảnh hơi mờ, nhỏ tại tui cắt ra nó v á]
Lee Minchi mọi người hay gọi là Matcha
con gái của Tổng Giám Đốc Lee , tính cách tự ảo tưởng cho rằng mình đẹp , vừa xấu người vừa xấu nết, nên cũng chẳng có mấy ai ưa , bạn bè chỉ chơi với cô ta vì tiền , vì nhà có cũng khá giàu nên lúc nào cũng bắt nạt người khác
Park Hana-Cô
Đau quá trẹo chân rồi /ôm chân/
Park Hana-Cô
cậu có sao không cho mình xin lỗi /ngước lên/
Matcha-ả
làm sao hả ?/kéo Hana dạy/
mọi người kéo đến xung quanh
Park Hana-Cô
/ngã xuống ôm mặt/
các bạn
ai đó: mau đứng lên đi kìa
Park Hana-Cô
*ấm ức*/vừa khóc vừa cố gắng đứng lên/
Matcha-ả
mày nhìn xem người tao dính đầy bánh của mày đây này
Matcha-ả
đi đâm vào người khác còn đứng đó nhìn hả
Park Hana-Cô
mìn..mình không có..
Matcha-ả
lại còn không/trợt mắt/
Matcha-ả
nếu cô muốn tôi tha cho cô thì mau liếm sạch bánh ở dưới chân cho tôi
Park Hana-Cô
nhưn...nhưng mình
Matcha-ả
*tức điên*còn không mau/đá vào bụng cô/
Matcha-ả
còn không mau/giơ tay lên/
Matcha đang định đánh thì có một người đến giữ tay ả lại
Kai Park-Chàng
/giữ tay ả lại/
Kai Park-Chàng
*tức giận*cô thôi ngay đi
Matcha-ả
Anh Kai e...em/giật mình/
Kai Park-Chàng
cô bớt lại đi /kéo Hana dậy/
Kai Park-Chàng
em không sao chứ/nhìn Hana/
Park Hana-Cô
E...m không sao chỉ hơi đau chân thôi
Kai Park-Chàng
để anh xem / cúi xuống xem chân cô/
Kai Park-Chàng
em trẹo chân rồi
Kai Park-Chàng
để anh đưa em vào phòng y tế
Kai Park-Chàng
/cõng Hana lên định đưa cô đi/
Matcha-ả
anh Kai là cô ta đâm vào em trước còn làm đổ bánh lên người em
Kai Park-Chàng
IM MIỆNG/nói to/
Kai Park-Chàng
/cõng Hana đi mất/
[ lần đầu mình viết hơi dài mọi người thông cẻm cho tui nhe:33]
Thầy giáo
hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới
Park Hana-Cô
chà...chào mọi người/cô bước vào rụt rè nói/
Park Hana-Cô
Mình là Park Hana
tên : Park Hana
cô là con của một gia đình không mấy khá giả , cô vào được ngôi trường danh giá nhờ vào học bổng , hồi nhỏ cô bị các bạn xa lánh vì gia đình nghèo khi lớn lên bị bạo lực học đường vì quá nhút nhát nên bị các bạn bắt nạt khiến cho cô càng nhút nhát không dám nói với ba mẹ , khiến cho cô mang những kí ức không mấy tốt đẹp để sang một ngôi trường mới , đối với cô ngôi trường như là địa ngục nhưng cô vẫn phải tiếp tục học để lo cho tương lai của mình nhưng thật may mắn khi cô có một người bạn thân lúc nào cũng bảo vệ cô
mọi người ở dưới vỗ tay vui vẻ
Thầy giáo
Em tìm chỗ ngồi cho mình đi
Park Hana-Cô
vâng! thưa thầy
cô gái bước đến một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống
Thầy giáo
được rồi chúng ta bắt đầu học
được một lúc , một chàng trai đẩy cửa mạnh bước vào
Thầy giáo
*tức giận* sao giờ này cậu mới tới hả?
Kingston Wang-Anh
* khinh thường* tôi đi muộn một chút thì có ao /vừa đi vừa nói/
Tên Kingston Wang
là con thứ 2 của Wang Tổng chủ tịch tập đoàn Wang Thị , tính cách kiêu ngạo, khó gần, lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng rất ấm áp, vì tính cách ngoài lạnh lùng trong ấm áp, đẹp trai lại giàu có nên được rất nhiều người thích , lòng chiếm hữu cũng như cái tôi cũng rất cao
Thầy giáo
*tức giận* cậ..cậu mau về chỗ ngồi cho tôi
Kingston Wang-Anh
/đi xuống bàn/
Kingston Wang-Anh
cô là ai sao lại ngồi đây /nói với Hana/
Kingston Wang-Anh
*tức giận* cô đang khinh thường tôi đó hả?/túm lấy áo Hana/
Park Hana-Cô
*sợ hãi* tô..tôi chỉ tìm một chỗ trống để ngồi thôi
những kí ức bị bạo lực học đường ở ngôi trường cũ khiến cho cô như sắp khóc
Park Hana-Cô
*sợ hãi* tô...tôi xin lỗi /rươm rướm nước mắt/
Kingston Wang-Anh
/buông tay xuống/
Kingston Wang-Anh
phiền phức
Thầy giáo
ở bên dưới im lặng cho tôi
Park Hana-Cô
/úp mặt xuống bàn khóc/
mọi người đi đến bàn Hana
Park Hana-Cô
chào mọi người/cười gượng/
Matcha-ả
xấu thế mà bảo xinh mình xinh hơn gấp mấy lần/thì thầm/
các bạn
cậu có bạn trai chưa?
cô đang bối rối thì có một người lên tiếng
Kingston Wang-Anh
im lặng hết cho tôi/quát to/
các bạn
/liền im lặng chạy đi hết/
Park Hana-Cô
*ngạc nhiên* cảm ơn cậu
Kingston Wang-Anh
cô nghĩ tôi đang giúp cô sao/nhếch mép/
Kingston Wang-Anh
đừng có ảo tưởng/nói bằng giọng khinh bỉ rồi bỏ đi/
Park Hana-Cô
chắc là do mình tự ảo tưởng/thì thầm/
cô đang suy nghĩ thì có một bạn nữ ở ngoài gọi
Tên Kim Nami
Là con gái út của chủ tịch tập đoàn Kim Thị và có một người anh trai đang học đại học năm 2 , tính cách lì lợm, khó nói , thường xuyên đi chơi với bạn bè nên học không được tốt lắm, nhưng nhờ có ba mẹ giàu nên cô mới vào được ngôi trường này
Dankook ngôi trường này đứng top 2 thế giới về sự giàu có và chất lượng tốt
[ cái này mình lấy ở trên mạng để đưa vào truyện và lấy luôn tên của trường đấy thôi chứ mình khum biết gì hết ó =)))]
Park Hana-Cô
Nami ... /chạy đến/
Park Hana-Cô
mình nhớ cậu lắm ó /ôm Nami/
Kim Nami-Nàng
được rồi bà nội /kéo nhẹ Hana/
Kim Nami-Nàng
sến quá à /cười/
Kim Nami-Nàng
thôi chúng mình đi ăn ha
Park Hana-Cô
mình không đem tiền
Kim Nami-Nàng
mình bao ok chưa
Kim Nami-Nàng
nhưng cái gì điiii/kéo Hana đi/
Park Hana-Cô
ủa??đây là căn tin trường mà bà/ngơ ngác/
Park Hana-Cô
căn tin bán đồ ăn hả??
Kim Nami-Nàng
ừm! bà hong biết hả??
Kim Nami-Nàng
chòi oi /ngạc nhiên/
Kim Nami-Nàng
hoi bà mua đồ ăn đi tui đi vệ sinh chút
Park Hana-Cô
ò! đi nhanh nha
Park Hana-Cô
u là trùi chạy nhanh dữ
nói xong cô đi đến chỗ bán hàng
chị bán hàng
chào em , em muốn mua gì
Park Hana-Cô
dạ ! cho em một hộp sữa và bánh kem vị chocolate nha chị
chị bán hàng
ừm! em chờ chị chút
chị bán hàng
cầm cẩn thận nha /cười/
Park Hana-Cô
vâng ! em cảm ơn chị
Park Hana-Cô
/đi về phía bàn/
một cô gái đi đến đâm vào người Hana
[xin lũi mn vì ảnh hơi mờ, nhỏ tại tui cắt ra nó v á]
Lee Minchi mọi người hay gọi là Matcha
con gái của Tổng Giám Đốc Lee , tính cách tự ảo tưởng cho rằng mình đẹp , vừa xấu người vừa xấu nết, nên cũng chẳng có mấy ai ưa , bạn bè chỉ chơi với cô ta vì tiền , vì nhà có cũng khá giàu nên lúc nào cũng bắt nạt người khác
Park Hana-Cô
Đau quá trẹo chân rồi /ôm chân/
Park Hana-Cô
cậu có sao không cho mình xin lỗi /ngước lên/
Matcha-ả
làm sao hả ?/kéo Hana dạy/
mọi người kéo đến xung quanh
Park Hana-Cô
/ngã xuống ôm mặt/
các bạn
ai đó: mau đứng lên đi kìa
Park Hana-Cô
*ấm ức*/vừa khóc vừa cố gắng đứng lên/
Matcha-ả
mày nhìn xem người tao dính đầy bánh của mày đây này
Matcha-ả
đi đâm vào người khác còn đứng đó nhìn hả
Park Hana-Cô
mìn..mình không có..
Matcha-ả
lại còn không/trợt mắt/
Matcha-ả
nếu cô muốn tôi tha cho cô thì mau liếm sạch bánh ở dưới chân cho tôi
Park Hana-Cô
nhưn...nhưng mình
Matcha-ả
*tức điên*còn không mau/đá vào bụng cô/
Matcha-ả
còn không mau/giơ tay lên/
Matcha đang định đánh thì có một người đến giữ tay ả lại
Kai Park-Chàng
/giữ tay ả lại/
Kai Park-Chàng
*tức giận*cô thôi ngay đi
Matcha-ả
Anh Kai e...em/giật mình/
Kai Park-Chàng
cô bớt lại đi /kéo Hana dậy/
Kai Park-Chàng
em không sao chứ/nhìn Hana/
Park Hana-Cô
E...m không sao chỉ hơi đau chân thôi
Kai Park-Chàng
để anh xem / cúi xuống xem chân cô/
Kai Park-Chàng
em trẹo chân rồi
Kai Park-Chàng
để anh đưa em vào phòng y tế
Kai Park-Chàng
/cõng Hana lên định đưa cô đi/
Matcha-ả
anh Kai là cô ta đâm vào em trước còn làm đổ bánh lên người em
Kai Park-Chàng
IM MIỆNG/nói to/
Kai Park-Chàng
/cõng Hana đi mất/
[ lần đầu mình viết hơi dài mọi người thông cẻm cho tui nhe:33]
sự cố bất ngờ
Park Hana-Cô
cháu có bị sao không ạ/lo lắng/
y tá
chỉ bị thương ngoài da và bong gân nhẹ
y tá
thôi thuốc vài ngày là khỏi
Park Hana-Cô
dạ! cháu cảm ơn/thở phào nhẹ nhõm/
y tá
/lấy một lọ thuốc đưa cho Kai/
Kai Park-Chàng
à! dạ sao vậy ạ
y tá
chăm sóc bạn gái cậu cẩn thận đừng để cho con bé ngã nữa đấy
Kai Park-Chàng
/đứng hình/
Park Hana-Cô
dạ !không phải như cô nghĩ đâu/bối rối/
Kai Park-Chàng
dạ! đúng rồi đấy cô
y tá
haha! hồi trước cô cũng như mấy đứa thôi
y tá
thôi cô đi trước đây/bỏ đi/
Kai Park-Chàng
ơ ! nhưng mà không..
Kai Park-Chàng
ayya ! bị hiểu lầm rồi
Kai Park-Chàng
sao lại cười
Kai Park-Chàng
nhìn anh buồn cười lắm sao/khó hiểu/
Kai Park-Chàng
/cười gượng+gãi đầu/
Park Hana-Cô
hồi nãy cảm ơn anh đã giúp em/cười tít mắt/
Kai Park-Chàng
xinh thật đấy/nghĩ thầm/
Chàng đang mải ngắm cô nên không nghe cô nói
Park Hana-Cô
anh...anh ơi/ đập vào người Kai 1 cái /
Kai Park-Chàng
A../ngã về phía sau/
Park Hana-Cô
anh..cẩn thận/kèo tay anh/
vì cô quá yếu nên đã không kéo được Chàng lại
hai người ngã xuống và đã chạm môi
Park Hana-Cô
/tròn mắt nhìn Kai/
Kai Park-Chàng
/tròn mắt nhìn cô/
vài giây sau cô liền ngồi dậy
Park Hana-Cô
e...em xin lỗi /ngại ngùng/
Park Hana-Cô
A...đau quá/ôm chân/
Kai Park-Chàng
ấy cẩn thận/bật dậy/
Kai Park-Chàng
không sao chứ/đỡ cô ngồi xuống ghế/
Park Hana-Cô
dạ! không sao/ngồi xuống/
Kai Park-Chàng
không có gì/cười/
Kai Park-Chàng
à hồi nãy em bảo anh gì vậy??
Park Hana-Cô
à em muốn cảm ơn anh vì lúc em bị đánh đã giúp em
Kai Park-Chàng
không có gì đâu
Kai Park-Chàng
nhỏ đó hay bắt nạt học sinh mới
Kai Park-Chàng
anh thường giúp họ
Park Hana-Cô
ò ! anh tốt thật đấy
Kai Park-Chàng
à từ nãy giờ nói chuyện vẫn chưa biết tên em
Park Hana-Cô
dạ! em là Park Hana hiện là sinh viên năm nhất
Kai Park-Chàng
anh là Kai Park anh là sinh viên năm 2
Park Hana-Cô
mong anh giúp đỡ
Kai Park-Chàng
mấy giờ rồi ta
Park Hana-Cô
để em xem /nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay/
Park Hana-Cô
thôi chết em muộn mất rồi
Park Hana-Cô
em phải đi đây
Park Hana-Cô
em sẽ mời anh ăn cơm sau
Park Hana-Cô
thay cho lời cảm ơn của em
Kai Park-Chàng
thôi không cần đâu
Park Hana-Cô
anh đừng ngại
Park Hana-Cô
vậy em đi đây
Kai Park-Chàng
để anh đưa em đến
Park Hana-Cô
dạ thôi ! làm phiền anh quá
Park Hana-Cô
A.../ngã xuống ghế/
Kai Park-Chàng
ấy không sao chứ/ đỡ cô dậy/
Kai Park-Chàng
được rôi lên anh cõng/ngồi xuống/
Kai Park-Chàng
cứ lên đi /chỉ vào lưng/
Park Hana-Cô
vậy cảm ơn anh
Kai Park-Chàng
không có gì
Kai Park-Chàng
/đỡ cô xuống/
các bạn
ai đó : anh Kai kìa
các bạn
ai đó : sao anh Kai lại đi với nhỏ đó
Matcha-ả
*tức giận*/đập quyển sách xuống bàn/
Kai Park-Chàng
/đỡ cô đi vào/
Park Hana-Cô
em xin lỗi cô em bị trật chân nên đến hơi muộn ạ
Matcha-ả
cô ta không khai mình ra sao/ngạc nhiên//nghĩ thầm/
Matcha-ả
thôi kệ /nghĩ thầm/
cô giáo
không sao em vào lớp đi
cô giáo
bạn kia mau ra đỡ bạn giúp cô/chỉ vào Kingston/
Kingston Wang-Anh
tôi á /ngạc nhiên/
cô giáo
không em thì ai mau lên
Kingston Wang-Anh
phiền phức/đi đến bế Hana lên/
Kingston Wang-Anh
/đi về chỗ/
Kingston Wang-Anh
/thả cô xuống/
Park Hana-Cô
đau quá/xoa mông/
Kingston Wang-Anh
tự ngồi dậy đi
Park Hana-Cô
/ngồi lên ghế/
cô giáo
em là Kai/nhìn Kai/
Kai Park-Chàng
vâng thưa cô
cô giáo
em mau về lớp đi nếu bị mắng thì bảo tôi
Kai Park-Chàng
vâng em cảm ơn cô
Kai Park-Chàng
chào các em
Kai Park-Chàng
hẹn gặp lại em sau
Park Hana-Cô
tạm biệt anh Kai
cô giáo
được rồi chúng ta học tiếp
Park Hana-Cô
cháu có bị sao không ạ/lo lắng/
y tá
chỉ bị thương ngoài da và bong gân nhẹ
y tá
thôi thuốc vài ngày là khỏi
Park Hana-Cô
dạ! cháu cảm ơn/thở phào nhẹ nhõm/
y tá
/lấy một lọ thuốc đưa cho Kai/
Kai Park-Chàng
à! dạ sao vậy ạ
y tá
chăm sóc bạn gái cậu cẩn thận đừng để cho con bé ngã nữa đấy
Kai Park-Chàng
/đứng hình/
Park Hana-Cô
dạ !không phải như cô nghĩ đâu/bối rối/
Kai Park-Chàng
dạ! đúng rồi đấy cô
y tá
haha! hồi trước cô cũng như mấy đứa thôi
y tá
thôi cô đi trước đây/bỏ đi/
Kai Park-Chàng
ơ ! nhưng mà không..
Kai Park-Chàng
ayya ! bị hiểu lầm rồi
Kai Park-Chàng
sao lại cười
Kai Park-Chàng
nhìn anh buồn cười lắm sao/khó hiểu/
Kai Park-Chàng
/cười gượng+gãi đầu/
Park Hana-Cô
hồi nãy cảm ơn anh đã giúp em/cười tít mắt/
Kai Park-Chàng
xinh thật đấy/nghĩ thầm/
anh đang mải ngắm cô nên không nghe cô nói
Park Hana-Cô
anh...anh ơi/ đập vào người Kai 1 cái /
Kai Park-Chàng
A../ngã về phía sau/
Park Hana-Cô
anh..cẩn thận/kèo tay anh/
vì cô quá yếu nên đã không kéo được anh lại
hai người ngã xuống và đã chạm môi
Park Hana-Cô
/tròn mắt nhìn Kai/
Kai Park-Chàng
/tròn mắt nhìn cô/
vài giây sau cô liền ngồi dậy
Park Hana-Cô
e...em xin lỗi /ngại ngùng/
Park Hana-Cô
A...đau quá/ôm chân/
Kai Park-Chàng
ấy cẩn thận/bật dậy/
Kai Park-Chàng
không sao chứ/đỡ cô ngồi xuống ghế/
Park Hana-Cô
dạ! không sao/ngồi xuống/
Kai Park-Chàng
không có gì/cười/
Kai Park-Chàng
à hồi nãy em bảo anh gì vậy??
Park Hana-Cô
à em muốn cảm ơn anh vì lúc em bị đánh đã giúp em
Kai Park-Chàng
không có gì đâu
Kai Park-Chàng
nhỏ đó hay bắt nạt học sinh mới
Kai Park-Chàng
anh thường giúp họ
Park Hana-Cô
ò ! anh tốt thật đấy
Kai Park-Chàng
à từ nãy giờ nói chuyện vẫn chưa biết tên em
Park Hana-Cô
dạ! em là Park Hana hiện là sinh viên năm nhất
Kai Park-Chàng
anh là Kai Park anh là sinh viên năm 2
Park Hana-Cô
mong anh giúp đỡ
Kai Park-Chàng
mấy giờ rồi ta
Park Hana-Cô
để em xem /nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay/
Park Hana-Cô
thôi chết em muộn mất rồi
Park Hana-Cô
em phải đi đây
Park Hana-Cô
em sẽ mời anh ăn cơm sau
Park Hana-Cô
thay cho lời cảm ơn của em
Kai Park-Chàng
thôi không cần đâu
Park Hana-Cô
anh đừng ngại
Park Hana-Cô
vậy em đi đây
Kai Park-Chàng
để anh đưa em đến
Park Hana-Cô
dạ thôi ! làm phiền anh quá
Park Hana-Cô
A.../ngã xuống ghế/
Kai Park-Chàng
ấy không sao chứ/ đỡ cô dậy/
Kai Park-Chàng
được rôi lên anh cõng/ngồi xuống/
Kai Park-Chàng
cứ lên đi /chỉ vào lưng/
Park Hana-Cô
vậy cảm ơn anh
Kai Park-Chàng
không có gì
Kai Park-Chàng
/đỡ cô xuống/
các bạn
ai đó : anh Kai kìa
các bạn
ai đó : sao anh Kai lại đi với nhỏ đó
Matcha-ả
*tức giận*/đập quyển sách xuống bàn/
Kai Park-Chàng
/đỡ cô đi vào/
Park Hana-Cô
em xin lỗi cô em bị trật chân nên đến hơi muộn ạ
Matcha-ả
cô ta không khai mình ra sao/ngạc nhiên//nghĩ thầm/
Matcha-ả
thôi kệ /nghĩ thầm/
cô giáo
không sao em vào lớp đi
cô giáo
bạn kia mau ra đỡ bạn giúp cô/chỉ vào Kingston/
Kingston Wang-Anh
tôi á /ngạc nhiên/
cô giáo
không em thì ai mau lên
Kingston Wang-Anh
phiền phức/đi đến bế Hana lên/
Kingston Wang-Anh
/đi về chỗ/
Kingston Wang-Anh
/thả cô xuống/
Park Hana-Cô
đau quá/xoa mông/
Kingston Wang-Anh
tự ngồi dậy đi
Park Hana-Cô
/ngồi lên ghế/
cô giáo
em là Kai/nhìn Kai/
Kai Park-Chàng
vâng thưa cô
cô giáo
em mau về lớp đi nếu bị mắng thì bảo tôi
Kai Park-Chàng
vâng em cảm ơn cô
Kai Park-Chàng
chào các em
Kai Park-Chàng
hẹn gặp lại em sau
Park Hana-Cô
tạm biệt anh Kai
cô giáo
được rồi chúng ta học tiếp
Tai hoạ ập đến: tai hoạ 1
Kingston Wang-Anh
cô giỏi thật /nói nhỏ/
Park Hana-Cô
/ngơ ngác nhìn anh/
Kingston Wang-Anh
mới ngày đầu mà đã dụ dỗ được anh Kai/nói nhỏ/
Park Hana-Cô
mìn..mình không có/nói nhỏ/
Kingston Wang-Anh
tôi chơi với anh ấy từ nhỏ/nhìn cô/
Kingston Wang-Anh
chưa bao giờ tôi thấy anh ấy đưa ai đến tận lớp như thế/nói bằng giọng lạnh nhạt/
Park Hana-Cô
mìn... mình không có thật/ngơ ngác/
Park Hana-Cô
anh ấy thấy mình bị thương nên đưa mình về lớp thôi/nhìn anh/
Kingston Wang-Anh
thật ghê tởm/ánh mắt sắc lạnh nhìn cô/
Park Hana-Cô
mình không có /nói to/
cô giáo
hai bạn kia ra ngoài cầm xô nước đứng đội lên đầu đứng cho tôi/chỉ vào hai người/
Park Hana-Cô
e..em/nhìn cô/
Kingston Wang-Anh
/bước ra ngoài không nói gì/
Park Hana-Cô
d..dạ/đi khập khiễng ra ngoài/
cô giáo
ai mà nói chuyện thì sẽ có kết cục như thế/nhìn cả lớp/
Park Hana-Cô
chuyện hồi nãy mình thật sự không có/cúi đầu/
Kingston Wang-Anh
sao tôi phải tin cô/nhìn cô/
Kingston Wang-Anh
anh ấy đã có vị hôn thê rồi /nhìn cô/
Kingston Wang-Anh
*tức giận* đừng có nghĩ sẽ dụ dỗ được anh ấy/ánh mắt sắc lạnh/
Park Hana-Cô
mình thật sự khôn...
chưa nói hết câu cô liền ngã xuống vì đau chân
Kingston Wang-Anh
*giật mình*cẩn thận.../đưa tay ra /
vì sàn nhà quá trơn nên cả hai người người cùng ngã
Hana được Kingston đỡ ở phần đầu nên không sao
còn anh thì bị đập đầu xuống đất bất tỉnh
Park Hana-Cô
cậ...cậu mau tỉnh lại đi/ngồi dậy lay người anh/
Park Hana-Cô
má...máu AAAA../hét lớn/
[bonus thêm nè Hana sợ máu nhe]
cô giáo
có chuyện gì vậy/chạy ra/
cô giáo
/nhìn thấy máu/AAA.....mau gọi bác sĩ nhanh
Kingston Wang-Anh
ayya đau đầu quá/mở mắt/
quản gia
thiếu gia tỉnh rồi ạ/đi đến/
Kingston Wang-Anh
Ừ! tôi hơi khát anh đi lấy giùm tôi cốc nước/ôm đầu/
Kingston Wang-Anh
/nhìn xuống thấy Hana/
Kingston Wang-Anh
khoan đã /nhìn Hana/
Park Hana-Cô
💤💤/đang ngủ trên đùi anh/
quản gia
dạ thưa thiếu gia/quay lại/
Kingston Wang-Anh
sao cô ta lại ở đây??/chỉ vào Hana/
quản gia
dạ thưa thiếu gia/nhìn cô /
quản gia
cô gái này vừa tỉnh lại liền chạy sang phòng thiếu gia
quản gia
nói muốn chờ thiếu gia tỉnh lại để xin lỗi
quản gia
tôi nói mãi cô ấy cũng không đi
quản gia
có cần tôi gọi cô ấy dậy không thiếu gia
Kingston Wang-Anh
thôi không cần để cô ta ở lại
quản gia
vâng thưa thiếu gia/cúi đầu/
Kingston Wang-Anh
à còn một chuyện nữa /nhìn quản gia/
quản gia
sao vậy thiếu gia
Kingston Wang-Anh
giúp tôi điều tra cô gái này
quản gia
vâng thưa thiếu gia/ bỏ đi/
Kingston Wang-Anh
/nhìn cô /
Kingston Wang-Anh
nhìn gần thì cũng xinh đấy/cười/
Kingston Wang-Anh
ha.. mình đang suy nghĩ gì vậy trời/lắc đầu/
Kingston Wang-Anh
/nhìn Hana/
quản gia
thiếu gia đang nhìn cô gái đó sao lạ thật /suy nghĩ/
quản gia
nước của cậu đây thưa thiếu gia/cầm ly nước/
Kingston Wang-Anh
/nhìn Hana không nói gì/
quản gia
thiếu gia.../nói lớn/
Kingston Wang-Anh
à..sao hả/giật mình/
quản gia
nước của thiếu gia đây/cười/
Kingston Wang-Anh
/lấy ly nước/
Kingston Wang-Anh
/nhìn quản gia/
Kingston Wang-Anh
cậu cười cái gì hả /nói lớn/
quản gia
d..dạ không/giập mình/
Kingston Wang-Anh
mau ra ngoài cho tôi/quát/
quản gia
vâng thưa thiếu gia/chạy ra ngoài/
tiếng động lớn khiến cô tỉnh lại
Park Hana-Cô
có chuyện gì vậy/dụi mắt/
Park Hana-Cô
/nhìn thấy Kingston liền đứng dậy/
Kingston Wang-Anh
/kéo áo cô xuống/
Park Hana-Cô
AAA../ngồi xuống ghế/
Kingston Wang-Anh
không phải chân cô đang bị thương sao/nhìn Hana/
Kingston Wang-Anh
ngồi yên đó đi/buông tay ra/
Kingston Wang-Anh
cô mà ngã vào người tôi chắc tôi chết mất
Park Hana-Cô
vân...vâng/cười/
Park Hana-Cô
à cảm ơn cậu hồi nãy đã giúp mình
Park Hana-Cô
không có cậu chắc mình đã....
Kingston Wang-Anh
đã bị như tôi sao
Park Hana-Cô
phải..à không mình không có ý đó/xua tay/
Kingston Wang-Anh
không có gì
Park Hana-Cô
ồ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười/cười/
Kingston Wang-Anh
hả??/ngơ ngác/
Kingston Wang-Anh
/liền quay về cái mặt lạnh/
Kingston Wang-Anh
tôi không cười chỉ vô ý thôi/lạnh lùng/
Park Hana-Cô
/nhìn xung quanh/
Park Hana-Cô
đây là nhà cậu sao/ngơ ngác/
Park Hana-Cô
to thật đấy/ngỡ ngàng vì nhà quá to/
Kingston Wang-Anh
ừm! mà áo cô ướt hết rồi kìa/nhìn xuống áo cô/
vì cô mặc áo trắng nên khi nước vào áo của cô sẽ rất dễ nhìn thấy phần ngực
[nếu bạn đang suy nghĩ Kingston đã nhìn thấy ngực thì bạn đoán sai rồi đấy , đồ đen tối]
Khi Kingston nhìn vào áo cô thì đã thấy áo ngực và vòng một lộ rõ
Kingston Wang-Anh
*đỏ mặt*/quay đi/
Park Hana-Cô
/nhìn xuống theo/
Park Hana-Cô
AAA.../che lại/
Kingston Wang-Anh
tô..tôi xin lỗi tôi không cố ý/đỏ mặt/
Kingston Wang-Anh
/lấy chiếc áo trên bàn đưa cho cô/
Park Hana-Cô
cảm ơn/lấy rồi khoắc lên/
Kingston Wang-Anh
người đâu/nói lớn/
người hầu
dạ thưa thiếu gia/đi vào/
Kingston Wang-Anh
đưa cô ấy đi thay đồ giúp tôi
Park Hana-Cô
không cần đâu
Park Hana-Cô
mình về nhà sẽ thay
Kingston Wang-Anh
cô cứ thay đi
Kingston Wang-Anh
cứ thay đi/bực bội/
Park Hana-Cô
vậy cảm ơn cậu
cô mặc một bộ váy rất đẹp bước vào
Kingston Wang-Anh
/Nhìn không chớp mắt/
Park Hana-Cô
Kingston.../nói to/
Park Hana-Cô
sao mình gọi cậu không trả lời
Park Hana-Cô
mình làm sao hả
Kingston Wang-Anh
không có gì
Kingston Wang-Anh
mà sao cô biết tên tôi
Park Hana-Cô
à chị giúp việc bảo vậy
Park Hana-Cô
à mình tên Hana
Kingston Wang-Anh
trời cũng tối rồi /nhìn ra cửa sổ/
Park Hana-Cô
ừ nhỉ mình quên mất
Kingston Wang-Anh
để tôi cho người đưa cô về
Park Hana-Cô
thôi để mình tự về cũng được
Kingston Wang-Anh
tối rồi cô con gái ra đường rất nguy hiểm
Park Hana-Cô
ừ ha vậy cảm ơn cậu nha/cười/
Kingston Wang-Anh
quản gia đâu /nói lớn/
quản gia
tôi đây thưa thiếu gia/chạy tới/
Kingston Wang-Anh
cậu đưa cô ấy về giúp tôi/nhìn quản gia/
quản gia
vâng thưa thiếu gia
quản gia
cô đi theo tôi/đi ra ngoài/
Park Hana-Cô
Bye cảm ơn cậu /vẫy tay/
Kingston Wang-Anh
ừm/vẫy tay/
cô tạm biệt quan biệt quản gia rồi đi vào kí túc xá của trường
???
sẽ hot cho xem/cười nhếch mép/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play