Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 1: Phản Bội

[GIỚI THIỆU]

Trần Giai Ý là một người mồ côi cha mẹ. Sống trong cô nhi viện, cô đã khốn khổ trải qua bao nhiêu khó khăn mới được làm ca sĩ diễn viên nổi tiếng.

Ngô Tuấn Triết là đàn anh của cô. Cô đã thích anh ta lâu lắm rồi. Họ tìm hiểu nhau được một năm thì bắt đầu công khai.

Trần Giai Ý đang đi chạy show thì bỗng có cuộc điện thoại gọi tới. Thì ra là bạn trai cô: Ngô Tuấn Triết.

- Alo em nghe nè.

- Tối nay em có về không? Hôm nay sinh nhật anh đó!

- Nhưng tối nay em chạy show rồi. Xin lỗi anh nha. Hôm nay anh phải sinh nhật một mình rồi

- Không sao, công việc của em là nhất mà. Em cứ đi đi, em và anh đonsinh nhật sau cũng được.

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em.

" Tút tút "

Quản lý cô bên cạnh khen ngợi:

- Giai Ý à, em thật là có phước đó nha. Có một người bạn trai vô cùng hiểu chuyện. Ngày mà hai đứa mới yêu nhau được quá trời Fan yêu thích luôn. Mà hôm nay em là gì có show ca nhạc nào.

Cô đặt ngón trỏ lên môi mình rồi nói:

- Suỵt, em đang muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Chị à, hôm nay cho em nghỉ sớm nha?

- Ừm ok!

Cô vui vẻ ôm chị quản lý rồi cầm túi sách đi mua bánh sinh nhật, mua đồ trang trí.

Cô quyết định hôm nay sẽ trao lần đầu cho người yêu.Cô trang trí phòng ngủ thật đẹp, bánh kem mọi thứ đã xong xuôi. Chỉ đợi bạn trai trở về.

" Cạch "

- Anh ấy về rồi, chuẩn bị ra thôi! _ nói nhỏ

Bỗng có tiếng phụ nữ

- Tuấn Triết, anh yêu à, anh gan quá ha. Hôm nay, dám dẫn em về nhà luôn

Trần Giai Ý nghĩ bụng: " Đây chẳng phải là giọng của Hồ Thanh Trà. Bạn thân mình sao?"

Ngô Tuấn Triết đẩy Hồ Thanh Trà xuống ghế rồi ôm ấp cô ta:

- Anh có chắc là con Giai Ý nó đi diễn rồi không?

- Chắc chứ! Anh vừa nói chuyện với nó xong. Nó tưởng hôm nay anh sinh nhật một mình nhưng đâu biết là anh có em đâu.

- Mà anh không sợ nó biết à?

- Biết thì sao? Anh tiễn nó luôn. Nhờ hơi của anh mà nó mới nổi tiếng như ngày hôm nay.

- Không được, anh mà tiễn nó thì lấy đâu ra tiền cho mình đi ăn đi chơi đi mua nhà.

- Ghê ha, dữ ha. Thông minh ghê chứ đâu như con nhỏ quê mùa đó. Hôm nay là sinh nhật anh, chiều anh nha?

- Quỷ sứ à...

Trần Giai Ý cầm bánh kem đã thắp nến trong phòng ngủ đã nghe được tất cả những lời nói của đôi cẩu nam nữ kia. Cô đau lòng hai dòng nước mắt chảy dài trên mi.

Ngô Tuấn Triết bế Hồ Thanh Trà vào phòng ngủ rồi bắt đầu cởi đồ. Anh ta bật điện trên đầu giường thì thấy Trần Giai Ý xuất hiện từ khi nào

Mặt anh ta tái xanh:

- Giai Ý, chẳng phải em nói em đi show rồi sao?

Hắn ta nhìn chiếc bánh kem, căn phòng được trang trí. Hồ Thanh Trà mở miệng:

- Ý Ý à, tao...

Trần Giai Ý đau lòng quát:

- Mày im! Mày không có tư cách nói chuyện ở đây. Từ đó tới giờ tao coi mày là bạn thân nhưng tao không ngờ thân tới mức mày ngủ với bồ tao. Mày không biết ngượng hả?

- Tao...

- TAO NÓI LÀ MÀY IM!

- Hôm nay tôi tính tạo cho anh một bất ngờ nhưng người bất ngờ lại là tôi...

Trà xanh sợ hãi không dám mở miệng.

Ngô Tuấn Triết đứng dậy cầm lấy tay cô rồi vội vàng xin lỗi:

- Giai Ý à, anh sai rồi. Tất cả cái chuyện này là lỗi tại anh.Mà cũng một phần do em nữ đó.

Cô nhìn hắn ta rồi thút thít hỏi:

- Tại tôi ngu đúng không? Tôi lao đầu vào công việc. Để giờ anh cắm sừng tôi. Hay là... tôi nai lưng ra làm để cho hai người sung sướng? Hai người sống như vậy mà sống được à?

Ngô Tuấn Triết im lặng. Hồ Thanh Trà không dám nhìn vào mắt cô, chỉ biết né tránh.

Cô đau khổ nói câu cuối cùng:

- Kể từ ngày hôm nay, trong cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ xuất hiện hai người nữa.

Cô đặt chiếc anh kem và những cây nến thắp đèn đã chảy đặt xuống giường rồi đau lòng lau nước mắt rồi mỉm cười nói:

- Chúc hai người sinh nhật vui vẻ với nhau.

Cô đau lòng xoay người bỏ đi. Ngô Tuấn Triết ngỡ ngàng, anh ta vô cùng hối hận và cũng bật khóc.

Ngoài kia mưa lớn, sấm chớp, bão bùng. Cô đau lòng chạy ra khỏi chung cư. Cô nhìn ngoài đường xe cộ đang đi lại. Cô nhìn thấy một chiếc Mercedes đang đi, cô chạy ra đường. Chiếc xe đang đi nhanh bỗng phanh gấp. Trần Giai Ý bị tông trúng, cô liền ngã xuống. Chủ nhân chiếc xe đi xuống nhìn xung quanh rồi bế cô lên xe.

Hàn Thương Ngôn _ một ông chủ hộp đêm. Là ông trùm mafia chính hiệu.

Anh đưa cô tới bệnh viện rồi nhờ bác sĩ chăm sóc. Hàn Thương Ngôn liền lên xe rời đi.

Trần Giai Ý đang nguy kịch nằm trong phòng cấp cứu.

Điện thoại của cô lúc này reo lên. Thì ra là Ngô Tuấn Triết.

- Alo?

Anh ta vô cùng kích động hỏi:

- Cô là ai? Giai Ý của tôi đâu?

- Bạn gái anh bị tai nạn đang ở bệnh viện X

- Sao cơ?

Ngô Tuấn Triết nghe vậy thì như sét đánh ngang tai liền nói cho Hồ Thanh Trà biết:

- Giai Ý cô ấy bị tai nạn rồi.

Chương 2: Thì Ra Em Là Cô Gái Năm Ấy

Hàn Thương Ngôn đi có việc một lúc rồi quay lại bệnh viện xem tình hình của cô. Anh tới quầy tiếp tân rồi hỏi:

- Cho tôi hỏi bệnh nhân mời nhất vừa được đưa vào đây đang ở đâu vậy?

- Dạ cô ấy đang cấp cứu.

Anh cảm ơn rồi rời đi. Anh đi tới đâu, khí chất ngời ngợi khiến từ y tá cho tới bệnh nhân trong bệnh viện đổ gục. Bác sĩ vừa hay ra khỏi phòng., anh lo lắng hỏi:

- Bác sĩ à, cô gái đó sao rồi?

Bác sĩ lấy điện thoại với thẻ CCCD của cô ra đưa cho anh và nói:

- Hiện tại tình trạng của cô Trần Giai Ý đã ổn rồi. Anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.

Anh hoang mang nghĩ bụng: "Chết mẹ, mình với cô ta có thân thiết gì đâu. Giờ bảo mình đi làm thủ tục nhập viện. Thôi, lấy danh nghĩa anh trai cô ta cũng được."

- Vâng bác sĩ.

Anh cầm đồ của cô rồi đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện. Y tá đẩy xe cán ra , họ đưa cô tới phòng hồi sức.

Hàn Thương Ngôn làm xong thủ tục nhập viện cho Trần Giai Ý, anh đang đi tới phòng hồi sức thì điện thoại cô đổ chuông. Thì ra là quản lý của cô. Anh nhấc máy.

Đầu dây bên kia chưa biết chuyện gì vui vẻ nói:

- Giai Ý à, sao rồi. Sinh nhật vui chứ. Ngô Tuấn Triết có bất ngờ không? Em đâu rồi?

Một giọng trầm lạnh thốt lên:

- Cô gái đó đang ở bệnh viện X do tai nạn và đang ở phòng hồi sức số 5. Cô là quản lý của cô ấy thì mau đến đi.

Anh rồi anh lạnh lùng cúp máy.

Hàn Thương Ngôn bước vào phòng hồi sức VIP mà mình đăng ký cho cô. Anh thấy đầu cô bị băng bó. Chân thì bó bột. Anh đặt đồ cô trên bàn rồi nhìn ngắm cơ thể cô.

Bất giác mỉm cười rồi khen ngợi:

- Cô gái này nhìn cũng cuốn hút ghê. Nhưng sao càng nhìn thì lại càng quen nhỉ?

Bỗng ánh mắt của anh nhìn vào sợi dây chuyền cô đang đeo. Anh ngạc nhiên lấy sợi dây chuyền trên cổ mình ra so sánh. Sợi dây chuyền chỉ làm bằng sợi dây đỏ bình , ở giữa là một đồng su được khắc tên: Bé Bắp. Sợi dây chuyền của anh cũng giống như vậy nhưng lại khắc tên: Bé Đậu.

Hàn Thương Ngôn nhìn cô rồi nhớ lại.

Hồi ức lúc nhỏ

15 năm trước, tại trại trẻ mồ côi có tên là Mái Ấm

Hàn Thương Ngôn: Bé Đậu

Trần Giai Ý: Bé Bắp

...

Bé Đậu và bé Bắp hôm đó đang đi chơi vườn, bỗng nhặt được 2 sợi dây chuyền.

Bé Bắp thích thú nói với bé Đậu:

- Oa! Hai sợi dây chuyền này đẹp quá à. Bé Đậu, anh định làm gì với nó vậy?

Bé Đậu lấy một con dao con khắc tên mình và tên bé Bắp lên hai đồng xu rồi xỏ qua sợi dây.

- Bé Đậu, anh làm gì vậy?

Bé Đậu đeo sợi dây chuyền cho cô rồi nói:

- Chúng ta cùng lập lời thề hẹn. Sau này anh lớn lên, anh sẽ lấy em về làm vợ.

Bé Bắp lề lưỡi ra rồi nói:

- Lêu lêu, Bé Đậu xấu lắm, em không thích đâu. Nhưng em vẫn lấy nó.

Nói rồi em Bắp chạy đi. Hai đứa trẻ nô đùa, đuổi nhau quanh khu vườn. Trông thật hạnh phúc.

Không lâu sau đó, Bé Đậu được một gia đình khá giả tới nhận nuôi. Còn lại mỗi bé Bắp ở lại.

Kết thúc hồi ức.

Hàn Thương Ngôn cầm hai sợi dây chuyền lên nhìn rồi nghĩ bụng:

- Không lẽ là em ấy, là bé Bắp sao?

Để chắc chắn hơn, anh nhớ lại cô có một vết bầm sau gáy, vết bầm đó luôn khiến cô tự ti, xấu hổ. Anh lấy can đảm lật tóc cô lên thì đúng là thật.

Hàn Thương Ngôn mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay cô:

- Trần Giai Ý, chính là bé Bắp. Bé Bắp à, em mau tỉnh lại đi. Anh là bé Đậu đây.

Một đại ca xã hội đen đang làm cái gì vậy? Anh ta nắm tay người con gái mà mình yêu 15 năm về trước rồi đang cầu xin cô ấy tỉnh lại. Nếu đàn em anh ta thấy được thì chắc vô cùng kích động vì anh trước mặt bạn họ là một kẻ lạnh lùng, máu lạnh thế mà sau lưng lại là một người tình nghĩa, yêu chiều vợ vô đối.

Hàn Thương Ngôn nghĩ lại lúc cô chạy ra ngoài đường lớn trong khi trời mưa tầm tã và nhớ lại những gì quản lý của cô nói. Anh liền suy đoán: " Hôm nay là sinh nhật, không phải sinh nhật của cô ấy mà là bạn trai. Ngô Tuấn Triết sao? Chẳng lẽ hai người họ cãi nhau. Hay cô ấy phát hiện bí mật động trời? Chuyện gì mà khiến cô ấy phải lao đầu vào xe của mình. Nếu lúc đó mình phanh không kịp có phải là chết không."

Anh suy nghĩ một hồi thì không nghĩ nữa. Liền đeo lại sợi dây chuyền. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp kia rồi nói:

- Xin lỗi nhưng bây giờ anh không thể nói cho em biết anh là ai.

Lúc này, quản lý của Trần Giai Ý xông vào thấy cô đang nằm trên giường bị thương, cô ấy chạy tới bên cạnh rồi khóc lóc:

- Ý Ý à, sao em lại nỡ làm vậy... Em ơi, dậy đi sao nỡ bỏ chị em ơi.

Anh nhìn quản lý của cô rồi nói:

- Cô là quản lý cô ấy à?

Quản lý mếu máo nhìn Hàn Thương Ngôn rồi tức giận chỉ tay vào mặt, hỏi:

- Anh là người đụng trúng cô ấy sao? Không biết nhìn à? Sao lại đụng trúng người nổi tiếng chứ?

Quản lý nhìn anh ta một lúc rồi rút ngón trỏ lại.

- Anh là Hàn Thương Ngôn à?

Anh nói:

- Ừ, là tôi. Tấm chi phiếu này có 10 ngàn tệ. Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé.

Quản lý cười gượng nhận lấy rồi nói

- Xin lỗi vì những hành động của tôi. Hàn tổng có việc gì thì mau đi đi.

Hàn Thương Ngôn nhìn cô lần cuối rồi rời đi

Chương 3: Còn Dám Vác Mặt Tới Đây?

Trần Gai Ý tỉnh dậy, cô ôm đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Quản lý của cô vừa đi mua đồ về, thấy cô lại thì vô cùng vui mừng:

- Ý Ý à, em tỉnh lại rồi chị mừng quá.

Cô nhìn chân mình bị bó bột rồi hững hờ nói:

- Chị Chi, em tưởng em chết rồi chứ?

Thấy Trần Giai Ý như đang muốn chết, chị Chi ôm cô vào lòng rồi ấm áp hỏi:

- Em bị điên sao? Sao lại chết chứ, hôm đó sao em lại bị xe tông trong khi trời mưa to như vậy?

Cô đau lòng kể lại sự việc hôm đó, kể tới đâu, nước mắt chảy tới đó. Cô yếu đuối nói:

- Sao em lại bị gãy chân? Sao người đó không tông em chết luôn đi hả chị?

Nói rồi cô ghét bỏ đánh đấm vào hai đôi chân đang bị bó bột của mình. Quản lý chỉ có thể ôm cô lại mà trấn an:

- Em đừng có lụy tình như vậy. Em nên nhớ em là diễn viên ca sĩ nổi tiếng Trần Giai Ý, chứ không phải là người dựa hơi dựa sức của thằng Ngô Tuấn Triết. Em để đó, con Trà Xanh kia biết tay với chị.

Trần Giai Ý không muốn làm lớn chuyện, liền khóc lóc van xin chị quản lý.

Chị ấy cũng phải chiều theo ý cô mà không đập chết tên cặn bã đó. Những chuyện đã bị Hàn Thương Ngôn ở ngoài nghe thấy hết, anh nghe từ cái đoạn " Sao em lại bị gãy chân? Sao người ta không tông chết em luôn đi."

Hàn Thương Ngôn nghe được tất cả và vô cùng đau lòng khi thấy người mình yêu bị cắm sừng. Anh đang định bước vào thì một đôi nam nữ đi tới phòng của cô. Anh lùi lại rồi ngồi xuống ghế ở bên ngoài phòng bệnh để nghe ngóng tiếp.

Đôi nam nữ đó không ai khác chính là Ngô Tuấn Triết và Hồ Thanh Trà. Hai con người đó bước vào căn phòng hồi sức của cô.

Ngô Tuấn Triết thấy cô nằm trên giường bệnh với cái đầu băng bó, cái chân bó bột. Hắn đau lòng liền nói:

- Ý Ý à, sao lại ra nông nỗi này? Em đau lòng vì anh mà chạy ra ngoài đường lớn. Anh xin lỗi chuyện hôm qua nha?

Trà Xanh lúc này bỗng quỳ xuống rồi van xin:

- Ý Ý à, cậu đừng giận mình. Hôm qua, tất cả là do mình. Cậu làm ơn hãy tha lỗi cho mình được không?

Trần Giai Ý lấy hết kiên cường để khi nói chuyện với hai con người cặn bã này cô không được khóc

- Hai người còn mặt mũi để tới đây sao? Hôm đó, tôi đã nói hết nước hết cái rồi. Trong cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ xuất hiện hai người nữa.

Ngô Tuấn Triết quỳ xuống bên giường rồi cầm lấy tay cô cầu xin:

- Anh cầu xin em đó, làm ơn đừng rời xa anh. Anh vẫn còn tình cảm với em mà, anh với Thanh Trà chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

Cô lạnh lùng gạt tay hắn ra rồi nói:

- Làm ơn đừng để bàn tay bẩn của anh chạm vào người tôi. Thật Kinh Tởm! Ngày mai, tôi sẽ công khai chuyện hai chúng ta chia tay. Chị Chi, mau tiễn họ đi! Em thật sự chướng mắt lắm rồi.

Chị Chi ghét bỏ đuổi hai người họ ra ngoài.

- Chị đi có việc rồi, em ở lại đợi chị quay về nhé?

Cô gật đầu. Chị quản lý yên tâm rời đi. Mọi người rời đi hết, Hàn Thương Ngôn mới dám đi vào. Cô thấy anh là người lạ mà tự ý xông vào như vậy thì vô cùng khó chịu:

- Anh là ai mà sao tự ý vào phòng người ta như vậy?

Hàn Thương Ngôn tháo chiếc kính râm ra, để lộ gương mặt vô cùng đẹp trai. Anh tự lấy ghế ngồi xuống rồi nói:

- Tôi là người tông trúng cô. Tôi tới đây là để xin và bồi thường.

Trần Giai Ý nghe vậy thì không trách móc anh mà còn cảm ơn:

- Tôi phải xin lỗi anh mới đúng, vì tôi mà anh phải suy nghĩ. Nhưng cũng phải cảm ơn anh nên tôi mới gẫy chân, mới có những tháng ngày nghỉ dưỡng bình yên. Thật sự bây giờ tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi chỉ muốn chết đi thôi.

Hàn Thương Ngôn thở dài rồi nói:

- Haizz, diễn viên ca sĩ nổi tiếng Trần Giai Ý vì một tên cặn bã mà muốn giết chết bản thân. Tôi thấy cô thật ngu ngốc đó.

Cô thấy anh đang xúc phạm bản thân mình, cô bật lại:

- Sao chứ? Sao anh lại nói tôi ngu ngốc. Tôi...

Cô chưa kịp nói, anh đã nhảy vào:

- Còn phải nói sao? Cô chỉ vì một tên cặn bã cắm sừng mà đã lao đầu vào xe tôi. Cô phải dùng thực lực, phải dùng nhăn sắc để khiến hắn hối hận chứ. Nếu hôm đó, tôi mà không phanh kịp có phải giờ này cô đã chết rồi không?

Trần Giai Ý nghe tới Ngô Tuấn Triết thì lại bật khóc mà thừa nhận:

- Ừ đúng đó, là tôi ngu. Nhưng tôi không chấp nhận được việc bồ tôi lại cặp với lại bạn thân tôi... Tại sao... họ lại làm vậy với tôi chứ? Còn cả anh nữa, sao lúc đó không tông chết tôi đi.

Cô đau lòng đánh chân của mình. Anh biết đã hơi quá lời, chạm đến nỗi đau của cô liền vội vàng xin lỗi.

- Làm ơn, xin cô đừng khóc. Tôi xin lỗi vì đa nặng lời quá lời với cô. Nhưng tôi xin cô làm vậy tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.

Trần Giai Ý lau nước mắt rồi nói:

- Anh về được chưa? Nếu chị tôi biết anh là người tông trúng tôi thì anh không xong đâu. Anh mau đi về đi.

Hàn Thương Ngôn gật đầu đặt bó hoa hồng xuống rồi ấm áp nói với cô:

- Tôi có bó hoa này tặng cô. Còn bây giờ tôi về đây.

Anh rời đi. Trần Giai Ý lại suy nghĩ về những hành động của mình vừa rồi

- Anh ta nói đúng, tại sao mình lại đi lụy tình một tên cặn bã cơ chứ. Đúng là ngu mà

Hàn Thương Ngôn đeo kính râm vào rồi gọi cho một ai đó:

- Alo, tụi mày, tao có chuyện muốn chúng mày làm. Mau đi dằn mặt một thằng cho tao.

- Là ai vậy đại ca? Thằng nào mà có gan vậy dám động tới đại ca?

- Là ai đợi tao về rồi biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play