Đã bao lâu, lòng này anh chẳng nói, nói với em, ngàng lời anh cất giữ mãi trong tim... lần này đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì, chỉ biết cạnh em dù cho em chẳng để ý, và rồi em đã có người em yêu, mỉm của cho qua hết đi, phải chẳng là cho người đến sau, yêu em hơn nhiều, nói thay anh, những lời anh mong ước, vẫn chúc cho em thật vui, mặc anh bên lề của hạnh phút, những phút giây ta đã qua, em sẽ giữ như thước phim, anh chẳng thể nào quay lại, để bây giờ chẳng nói giá như, giá như em hiểu rằng, giá như em một lần nhìn được... từ trái tim anh cần em, vì với anh em là duy nhất, thế nhưng bây giờ đây, chẳng thể đến đc với nhau, anh đã sai thật rồi, anh sai thật rồi, vì cứ mãi giữ lời yêu em trong trái tim...