Đêm 30 Tết , người người đang đón pháo hoa ở phố đi bộ , khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ chào đón năm mới. Trong một căn biệt thự rộng lớn , ở góc tường một cô gái ngồi xổm ở đó, khuôn mặt lại ưu sầu nhìn về cảnh cửa lớn chờ đợi nó mở ra.
Hôm nay cô ấy đã phá thai , đã bỏ đi đứa con 2 tháng của mình và chồng sắp cưới , vốn dĩ Sở An Nhiên và Phó Nghị Đình sắp kết hôn tuy nhiên cả hai lại không có một tình yêu nào. Chỉ vì đứa bé trong bụng.
Phía dưới phòng khách có tiếng động , chồng sắp cưới của cô đã về , đôi bàn tay run rẩy chạm vào nhau chỉ mong nó ngừng lại. Ban đầu có gan phá thai cô đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng không ngờ khi đối mặt , cả người lại mềm nhũn sợ hãi không còn chút sức sống nào.
- Sở An Nhiên, đây là cái gì ?
Phó Nghị Đình mở cửa phòng ngủ xông thẳng vào trong , thấy cô ngồi thấp thỏm một góc tường anh chẳng do dự mà tiến tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần như muốn xé rách màng nhĩ của cô.
Thứ anh cầm trên tay là giấy xét nghiệm đã được phá thai , đứa con mà anh trông chờ bấy lâu không còn nữa. Thấy cô ấy sợ hãi , anh ngồi xuống nhẹ giọng đỡ Sở An Nhiên đứng dậy.
Khuôn mặt anh bình tĩnh nhất có thể , ánh mắt và cử chỉ vô cùng dịu dàng.
- Sống chung với nhau được nửa tháng , khoảng thời gian ấy tôi nói rất nhiều. Bây giờ đến lượt em nói , tại sao lại bỏ đứa bé ?
Phó Nghị Đình nhìn cô , ánh mắt tràn đầy hy vọng , mong cô có thể viện cớ một lý do nào đó.
Sở An Nhiên không phải là người nhẫn tâm , lại rất thích trẻ nhỏ, nhưng vì lý do khác mà khiến cô phải cắn răng bỏ đi đứa con của mình.
Nếu đứa bé ấy là con của người mà cô yêu thì chắc chắn Sở An Nhiên sẽ sinh nó ra và nuôi nấng thật tốt. Nhưng người đàn ông xa lạ này ngay cả tính cách ra sao cô cũng không biết , chẳng lẽ lại muốn chôn vùi cuộc đời mình ở đây.
Đứa con là của chung , tự ý quyết định mình cũng là người có lỗi.
- Tôi... tôi xin lỗi. Đứa bé... đứa bé không may mắn khi là con của chúng ta thôi. Tôi thật sự xin lỗi , xin lỗi anh. Chúng ta đừng ép buộc nhau nữa , chấm dứt ở đây đi.
Cô lạnh lùng mở cửa rồi đóng sầm lại , cố gắng lau đi giọt nước mắt cay nghiệt trên da mặt đang ào ào chảy xuống. Phải có một lý do , một lý do đau đớn khiến cô không thể dễ dàng chọn lựa , cuối cùng lại là phá thai.
Phó Nghị Đình đứng bần thần ở đó khá lâu , một lát sau mới rơi nước mắt. Anh nhặt cô về chỉ vì có khuôn mặt giống với vợ cũ , cứ nghĩ anh không yêu cô nhưng thực chất trong trái tim đã yêu vô cùng sâu đậm.
Sở An Nhiên chính là vợ cũ , cô bị tai nạn nên mất trí nhớ , người thân duy nhất là bố nuôi hiện tại đang ngồi tù. Phó Nghị Đình đã theo dõi cô từ lâu , thấy cô sống một mình khổ sở nên mới nhờ người giới thiệu cho bộ môn vũ công này.
Trong tiếng khóc , giọng nói yếu ớt của người đàn ông vang lên.
- Anh yêu em mà , anh toàn tâm toàn ý với em mà , có thể cho em một gia đình hạnh phúc với những đứa con. Vũ An Nhiên, sao em có thể làm như thế , khó khăn lắm mới gặp lại nhau mà.
Anh không hận cô mà hận suy nghĩ của cô , nếu như 6 năm trước anh không đề nghị ly hôn vì hiểu lầm , có khi An Nhiên không đau khổ như thế.
Từ khi cô tai nạn mất trí , Phó Nghị Đình luôn sống trong dằn vặt đau khổ , chỉ dùng tất cả tình yêu chân thành bù đắp , nhưng bức tường thành cô của rất vững chắc , con người nhỏ bé của anh sao có thể trèo qua.
Phó Nghị Đình nạm tay thành nắm đấm đập mạnh vào tường với vẻ đầy tức giận , trên ngón áp út còn đeo chiếc nhẫn cưới mà trước đây anh và cô từng kết hôn.
Anh chạy nhanh xuống phòng khách , Sở An Nhiên đi vẫn chưa xa , bước chân cô vô cùng chậm rãi. Một cánh tay cứng rắn nắm lấy kéo cô lại.
- Đừng đi , tôi sẽ cho em một lý do để em phải ở lại đây.
- Anh đang nói gì vậy , tôi đang giải thoát cho anh đấy.
- Nếu em đã phá thai , tôi sẽ khiến em có thai một lần nữa để em ở bên cạnh tôi.
Không nói không rằng , ánh mắt Phó Nghị Đình vô cùng kiên quyết, anh vác cô lên trên vai đi thẳng lên phòng ngủ. Mặc kệ những lời gào thét đến rát cổ họng của cô , đôi chân dài của Phó Nghị Đình đã tới cửa phòng ngủ.
Sở An Nhiên có vắt óc cũng không thể hiểu nổi , những người giàu có thường suy nghĩ lệch lạc như vậy sao ?
- Phó Nghị Đình anh bỏ tôi xuống , có gì từ từ nói mà. Tôi không muốn có con với một người lạ , Phó Nghị Đình.
Anh phớt lờ không muốn nghe , cô lại liên tục hét lớn khiến anh vô cùng đau đầu nhưng không hề giận dữ. Trước giờ bản thân đều có lỗi nên muốn bù đắp , ngọt ngào nâng niu không hết sao có thể quát nạt chửi bới.
Phó Nghị Đình đặt cô nằm lên chiếc giường êm ấm nhưng vừa chạm lưng cô đã muốn rời khỏi , vươn cả người dậy lại bị hai bàn tay anh kìm hãm xuống.
- Phó Nghị Đình coi như tôi cầu xin anh đấy , làm ơn tha cho tôi , tôi còn cả một tương lai phía trước.
Cơ thể của anh nằm lên trên cố gắng ngắm nhìn khuôn mặt 6 năm của mình hằng đêm mong nhớ. Càng nhìn ánh mắt anh lại càng buồn man mác...
- Không chỉ mình em có tương lai đâu ? Ai cũng có , kể cả tôi cũng vậy... Tương lai của tôi chính là em.
👍⬅⬅⬅
Sở An Nhiên nhìn anh vô cùng mơ hồ , hiện tại trong đầu cô không thể tin bất cứ thứ gì , kể cả hành động lời nói hay chính người đàn ông này.
Dần dần mất đi lòng tin về chính mình , trái tim cô 6 năm qua chưa từng rung động ai đột nhiên nhói lên , đau một cách quằn quại khó tả. Thử hỏi rốt cuộc mình đã quên đi chuyện gì , sao lời nói ấy có thể chân thành như thế.
Sở An Nhiên nhìn anh nghi hoặc, dường như họ đã từng gặp nhau nhưng không thể nhớ rõ đã gặp ở đâu , khi nào.
- Anh là ai ?
Lời nói không một chút điều khiển nào đột nhiên phát ra từ miệng Sở An Nhiên , là tiếng lòng và suy nghĩ của cô muốn biết. Cho dù cuộc sống hiện tại rất tốt nhưng tuổi thơ và quá khứ của mình rất quan trọng , tại sao mọi người biết mà bản thân lại không biết.
Thấy cô nghi ngờ như thế , anh bất giác đau lòng. " Ông trời đã muốn em quên đi sự tổn thương mà em phải chịu đựng thì tốt nhất là đừng nhớ về nó nữa. Nếu tôi ích kỉ bắt em phải nhớ về mình thì có khi trong cuộc sống em sẽ không quên đi những điều đau khổ ấy. Tôi sẽ một mình chịu đựng thay em..."
Phó Nghị Đình thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô, cả người đứng thẳng dậy. Anh che dấu cảm xúc của mình bằng cách quay lưng lại , hai mắt nghiền chặt cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào.
Tấm lưng của Sở An Nhiên rời khỏi chiếc đệm mềm mại ấy , nhìn vào bóng lưng to lớn của người đàn ông trước mặt. Cô hiểu rằng anh đã biết gì đó về mình , có mối quan hệ khác với mình nên mới hành động như thế.
- Tôi là Phó Nghị Đình , là chồng sắp cưới của em. Hôm nay đừng ra ngoài , ở trong nhà tịnh dưỡng cơ thể cho khỏe rồi ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn.
- Đăng kí kết hôn ?
Anh ngoảnh nghiêng mặt nói với cô rồi sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài. Sự đau lòng khiến anh mệt mỏi , cố gắng thở đều để tự trấn an.
Ngồi trong phòng ngủ rộng lớn này cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây , nhưng vẫn muốn ở lại để tìm hiểu thêm về mình.
- Sở An Nhiên , mày chính là câu hỏi nhưng cũng chính là câu trả lời. Rốt cuộc thì Sở An Nhiên là một người như thế nào...?
Chìm đắm trong suy nghĩ, cô đột nhiên nhớ đến người đàn ông ấy. Không hiểu sao anh ta lại cố chấp và khó chiều như thế , một vị chủ tịch cao cao tại thượng muốn gì được nấy , phụ nữ xếp hàng tới tận Bắc Cực để chờ đợi anh , sao Phó Nghị Đình chỉ muốn một mình cô.
Càng nghĩ Sở An Nhiên chỉ muốn mổ não mình ra xem bên trong có gì , sao lại nghĩ về hắn nhiều đến thế. Trái tim lúc này đập loạn xạ không điểm ngừng , cô ôm lấy trái tim từ bên ngoài làn da cố gắng xoa dịu nó.
...
Trong một trại giam , giám ngục đứng trước một phòng giam giữ tù nhân gọi tên lớn.
- Tù nhân 1079 , 1079...
Một người đàn ông trung niên lọm khọm bước ra , khuôn mặt u sầu buồn bã.
- Có chuyện gì sao ?
- Ngục trưởng muốn gặp 1079 , anh theo chúng tôi một lát.
Ông cúi xuống nhìn lưu luyến vào chiếc khăn len mà mình đang thêu , bàn tay sần sùi bẩn thỉu đầy vết thương vì muốn học cách thêu khăn cho con gái.
- Vâng.
Ông đặt chiếc khăn đang đan dở rồi bước ra khỏi phòng tù nhân , bên trong còn có một số bạn tù.
Ông mở phòng ngục trưởng bước vào , bên trong là người đàn ông to béo mập mạp.
- 1079 , ông ngồi đi.
- Vâng , ngục trưởng gọi tôi có chuyện gì không ?
Ngục trưởng cười với ông rồi nhẹ nhàng nói. Thông tin này khiến ông vui đến rơi nước mắt...
- Ông được giảm mức phạt , 20 năm tù xuống còn 4 năm 10 tháng. Ông chỉ cần ngồi tù 10 tháng là có thể ra ngoài.
1079 dường như không tin vào tai mình , vừa vui những vừa bất ngờ , chắc chắn phần thưởng ấy còn có cả điều kiện.
- Thật vậy sao ? Tôi... tôi được giảm án tù sao ?
- Đúng rồi.
- Nhưng điều kiện là gì vậy ?
Ngục trưởng nhìn ông nhăn mày khó hiểu , không nghĩ 1079 lại nghĩ như thế.
- Điều kiện...?
Ngục trưởng cười lớn rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
-... không có điều kiện gì ở đây cả , trong lúc ông sống trong tù đã cải tạo rất tốt, không gây xích mích hay khó dễ với ai cho nên chúng tôi mới giảm án tù.
Sau khi gặp gỡ ngục trưởng cuộc đời ông như nở hoa , ước mơ gặp con gái là điều bấy lâu này mong muốn. Ông rất yêu đứa con gái này mặc dù chỉ là con nuôi , không phải là tình yêu cha con đơn thuần mà là một tình yêu nam nữ.
Nhìn vào chiếc khăn len đang thêu , ông mỉm cười.
- Sở An Nhiên , đợi bố nhé. Chỉ 10 tháng nữa thôi bố sẽ về với con.
6 năm trước ông là tài xế taxi vô tình gây tai nạn với một cô gái trẻ. Lúc ấy chỉ vì áy náy mà lấy danh làm bố của cô , biết được cô mất trí nhớ , gia đình ông lại không có con cái gì nên đã đưa về nuôi nấng.
Sau khi sống chung hai năm , vợ của ông thấy ông không đối xử với con gái vô cùng kì lạ. Hôm thì vuốt ve , hôm thì lén hôn má , có hôm nửa đêm lén lút muốn ngủ chung với con nhưng bị vợ phát hiện ngăn cản.
Đến khi không chịu được bà mới bỏ thuốc độc vào ly nước của con gái nuôi, sau khi ông biết được thì tráo đổi ly nước , để cho bà tự hạ độc mình , chính vì vậy mà phải ngồi tù vì tội cố ý giết người.
4 năm nay 1079 chưa từng gặp con gái , muốn được xem mặt con một lần nhưng dường như đứa con mình yêu đã dần quên mất.
👍⬅⬅⬅⬅
Nửa đêm Sở An Nhiên mơ hồ tỉnh dậy , tối qua cô không ăn gì nên bụng đói âm ỉ. Chỉ đành bất lực thở dài , suy nghĩ một hồi lâu mới lấy can đảm bước ra khỏi phòng xuống căn bếp.
Căn nhà tối đen như mực , chỉ biết đưa tay ra dò đường đi. May là có ánh trăng chiếu sáng rọi vào thông qua cửa sổ , cuối cùng cũng đến bếp nhưng lục lọi mãi lại không tìm thấy đồ ăn.
- Ăn không chừa lại miếng nào luôn sao ? Các người không nghĩ cho những người chưa được ăn à , thật là...
Sở An Nhiên xoa xoa cái bụng đói của mình , bĩu môi rồi từng bước trở về phòng. Đột nhiên có bóng người lướt qua tại phòng khách khiến cô giật mình. Cả người cúi thấp xuống , núp sau chiếc ghế sofa nghe động tĩnh.
Bóng người ấy không phải ma , mà là Phó Nghị Đình chồng sắp cưới của cô. Dường như anh không còn tỉnh táo lắm , mùi rượu nồng nàn xộc thẳng vào mũi khiến cô ngồi gần đó cũng cảm thấy khó chịu.
- Anh ta uống rượu sao ? Mùi nồng thế này chắc say khướt rồi , không phát hiện ra mình đâu nhỉ.
Sở An Nhiên chống hai tay hai chân xuống đất , cố gắng bò qua để đến gần cầu thang nhưng đèn trong phòng khách đột nhiên bật sáng. Trong lòng thầm chửi thề.
" Tên khốn nào dám mở đèn lên vậy ? Có tin bà đây cho ăn dép vào mặt không hả..."
- Em đang làm gì ở đây vậy ?
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau làm cô giật nảy người , khuôn mặt cô xấu hổ không biết che đi đâu nữa. Chỉ có thể đứng dậy rồi giả vờ như không hay biết...
- Tôi... tôi không ngủ được. Nên... nên muốn ra ngoài hóng gió một lát. Anh đi đâu về vậy ?
Phó Nghị Đình nhìn cô , vẻ đượm buồn hiện rõ ngay trong ánh mắt , sự si tình của anh càng ngày càng nhiều. Người đàn ông này dần mê mẩn cô đến nỗi chỉ muốn cô gái ấy là của riêng mình , muốn trói chặt vòng tay cô ở bên cạnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính , bụng dạ lại không thuận với lời nói. Lúc này lại kêu lên như vả vào mặt cô vậy , cũng không biết phải giải thích thế nào. Chỉ cười cho qua chuyện...
- Đói rồi phải không ? Tôi nấu cho em...
Anh quay lưng bước về phía phòng bếp , trong bước đi còn kết hợp xoắn tay áo đầy nam tính. Sở An Nhiên không muốn nợ anh bất cứ thứ gì cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất , chỉ muốn ngày mai rời khỏi đây một cách thanh thản không áy náy gì.
- Không cần đâu , tôi đi ngủ là xong mà. Không cần phải phiền anh như thế đâu ?
- Ăn cơm chiên hay mì xào , trong bếp chỉ còn hai nguyên liệu ấy thôi.
Anh không bận tâm tới những lời cô nói , liên tục hỏi và muốn Sở An Nhiên làm theo ý mình. Mà "ý" của anh thì luôn là điều tốt đẹp đối với cô.
Thật sự Sở An Nhiên không muốn làm phiền đến anh , không biết anh đã từng tự tay vào bếp hay chưa , nếu mình là người đầu tiên khiến anh phải bắt buộc nấu ăn , cảm giác như mình là sự phiền phức của anh ấy.
- Tôi... tôi ăn gì cũng được.
Anh biết cô thích ăn mì , đặc biệt là mì xào. Trước đây Phó Nghị Đình đã từng làm cho cô rất nhiều lần , thậm chí khi đi ăn ở quán cô nói mì xào của họ không ngon bằng anh nấu.
Một gói mì được chế biến kĩ càng tỉ mỉ , một lát đã xong ngay. Phó Nghị Đình bưng đĩa mì xào ra trước mắt , mùi thơm phức khiến cô không thể kiềm chế nổi.
- Tôi dành cả tâm tình vào trong đó đấy , mong em thích.
Cô nhìn anh có chút ngại ngùng, là vì cái bụng cô đói chứ cô không hề đói. Người ta đã nói dành cả tâm tình vào đây thì sao mình có thể từ chối.
Miếng mì xào bỏ vào miệng, mùi thơm giữa hành lá , cà chua và ớt hòa quyện lại làm cô mê mẩn. Phó Nghị Đình như nhìn thấy cô của 9 năm trước , lúc ấy cả hai là học sinh đang trong mối quan hệ hẹn hò. Lần đầu tiên Sở An Nhiên ăn mì xào mà anh nấu cảm giác giống như bây giờ.
- Trước giờ tôi chưa từng ăn mì xào ngon nào đến vậy , mùi thơm và hương vị hòa quyện với nhau. Đỉnh thật đấy , anh nên đi làm đầu bếp đi , có khi nổi tiếng hơn bây giờ đấy.
Phó Nghị Đình mỉm cười nhìn người con gái ấy , lời nói này như in sâu vào tâm trí của anh vì trước đây cô cũng từng nói như thế.
-[ Trước giờ tớ chưa từng ăn mì xào nào ngon đến vậy , mùi thơm ba hương vị hòa quyện với nhau. Đỉnh thật đấy , cậu nên đi làm đầu bếp đi , có khi nổi tiếng hơn là học bá đấy.]
- Sao anh cứ nhìn tôi vậy ? Tôi xinh tới như vậy sao?
Phó Nghị Đình khẽ nhếch môi rồi lắc đầu.
- Lại tự luyến rồi.
Sở An Nhiên bất giác đơ người , cô nhìn thẳng vào mắt anh cố gắng dò hỏi.
- Lại tự luyến rồi ? Rõ ràng là anh quen biết tôi trước đó mà. Đúng không ?
Phó Nghị Đình đang xao xuyến nhìn cô , khi thấy cô nghi ngờ ánh mắt anh liền đảo qua chỗ khác muốn né tránh.
- Anh trả lời tôi đi. Phó Nghị Đình.
- Em nên cảm thấy vui vì đã quên đi tất cả mọi thứ. Ăn xong cứ để bát ở đấy , đi ngủ nhớ đắp chăn vào.
Nói những điều cần nói , anh rời khỏi ghế không muốn nói chuyện với cô. Sợ rằng nếu càng ở đây lâu chắc chắn mình sẽ bị cô mê hoặc mà nói ra hết tất cả. Đó là suy nghĩ trong đầu , thực chất hành động vừa rồi là đang trốn chạy.
Sở An Nhiên nắm lấy cánh tay anh , nghiêm túc hỏi người đang giữ đáp án về cuộc đời mình.
- Tại sao anh lại biết tôi đã quên , những lời nói của anh chứng tỏ anh biết rất nhiều về tôi. Tôi không cần biết anh có quan hệ gì với tôi , tôi chỉ muốn biết trong mắt tôi anh là người như thế nào , có quan trọng hay không ? Tôi sợ đánh mất đi một người quan trọng đối với tôi. Làm ơn đi , coi như tôi cầu xin anh.
Phó Nghị Đình nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng chỉ toàn là xương vì quá gầy , ánh mắt vẫn đượm buồn như trước.
- Từ nay đừng tùy tiện nói ra lời cầu xin như thế , là người với người không ai cao ai thấp , và cũng không ai có quyền đồng ý lời cầu xin ấy đâu. Vậy nên em đừng nói ra , tôi sẽ phát điên lên vì em mất.
Bóng lưng anh đưa về phía cô , cả người như tỏa ra sát khí cực mạnh , sự lạnh lẽo này dường như chỉ mình cô mới có thể cảm nhận vì cô chính là người tạo ra nó.
Bây giờ não cô như muốn rối tung lên , đi thì không được ở lại cũng không xong. Ngày mai nếu cả hai đăng kí kết hôn có lẽ cuộc đời cô và tương lai sáng lạng bị dập tắt bởi một người đàn ông.
👍⬅⬅⬅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play