Lucy: chào buổi sáng, mọi người
(mọi người nhìn Lucy bằng ánh mắt khinh bỉ)
Natsu: cô còn dám quay lại đây sau những việc mà cô đã làm với Lunake ư?
Lucy: tớ có làm gì đâu?
Natsu: HOẢ LONG HỐNG
(Lucy trúng đòn nên đã văng ra xa và ho ra máu)
Cạch
Erza: có chuyện gì vậy?(hét lớn)
Mira: Lucy, em bị thương rồi! Wendy, em mau lại đây chữa cho Lucy đi nhanh lên!
Wendy: vâng ạ! Chị Lucy, chị bị thương ... hức...hức...nặng...quá...hức...(khóc)
Lucy:(xoa đầu Wendy, cố gắng nở một nụ cười thật tươi) chị không sao đâu Wendy, thế nên em đừng khóc nhé?
Mira: rốt cuộc ai đã làm em như thế này(lộ lắng)
Erza: nhìn vết thương này...là cậu phải không Natsu?(tức giận)
Natsu: đúng! Có ta xứng đáng bị như vậy!
Levy: rốt cuộc Lu chan đã làm gì cậu mà bị như vậy chứ!?
Cana: chịu nghe nói là cái con nhỏ Lunake, thành viên mới nói là bị Lucy đánh thì phải
Lunake: khụ...khụ, mọi người không cần phải làm cho Lucy bị vậy đâu ạ, có lẽ là vì hiểu nhầm nên mới thế thôi
Natsu: em còn chưa khoẻ, nên nghỉ ngơi. Em hiền quá rồi đấy, cò tha thứ cho cái loại không ra gì như cô ta nữa!
Lunake: nhưng mà...
Lucy:(cố gắng nói) Natsu, tôi hỏi cậu một câu thôi. Rốt cuộc...từ trước tới nay, cậu...coi tôi là gì?
Natsu: từ trước tới giờ ư? Rốt cuộc cô vẫn còn chưa hiểu à, tôi chỉ coi cô như một món đò chơi mà thôi!
Lucy: nhưng hôm trước cậu nói cậu thích tớ cơ mà!
Natsu: đấy là chuyện hôm trước! Bạn gái hiện giờ của tôi là Lunake!
(Khi nghe Natsu nói câu này, lòng cô đau như cắt, như có ngàn mũi giáo đâm thẳng vào tim cô và bây giờ cô đang rất muốn khóc. Cái gì chứ, anh nói là thích cô, yêu cô, suốt đời này chỉ yêu cô một mình cô, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cô, trong trái tim anh chỉ có một mình cô thôi và sẽ không còn ai khác,... chẳng lẽ...tất cả chỉ là một lời nói dối thôi sao?)
Gray: Natsu, mày điên rồi à sao lại tin lời con Lunake như thế?
Natsu: Cô ấy sẽ không nói dối mọi người!
Lunake:(giả vờ khóc) mọi người không cần cãi nhau vì em đâu ạ...hức...
Romeo: cô không cần giả tạo nữa đâu! Tôi cảm thấy tất là ghê tởm
Wendy: cô đúng là không có một chút liêm sỉ nào cả!
( cả hôi ai cũng ngạc nhiên vì Romeo và Wendy là 2 đứa tẻ rất ngoan mà hôm nay có thể nói ra những lời này)
Ng1:Lucy, cô đã tẩy não Romeo và Wendy à
Ng2: cô ta đúng là không biết xấu hổ mà
Ng5: đuổi cô ta ra khỏi hội luôn đi, yếu như vậy mà cũng ở lại đây nữa...
Juvia: các người thôi ngay đi!
Ng1: có chuyện gì sao?
Juvia: Natsu, cậu đối xử với cô ấy như vậy ngay cả khi cô ấy giúp cậu rất nhiều sao?
Natsu: giúp? Cô ta yếu nhiều vậy thì giúp tôi được gì?
Julia: Vậy tôi hỏi cậu, khi cậu đói thì người cho cậu ăn là Lucy, khi cậu không có chỗ ngủ thì Lucy cho cậu ngủ nhờ, khi cậu đấy xe thì cô ấy cho cậu nằm vào đùi cậu ấy để đỡ sâu xe, cô ấy cùng cậu và mọi người ngủ 7 năm trên Thiên Lang Đảo, nhờ có Lucy nên cậu mới có thể giành giải nhất của ĐHMP khi hôi mình giải tán thì cô ấy đã cố gắng tìm tung tích của mấy người để thành lập lại hội, cô ấy sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để viết lại cuốn sách E.N.D cứu cậu thoát chết, nhờ có cô ấy nên chúng ta đã phóng ấn và giết chết Acnologia nên chúng ta mới được ngày hôm nay và cô ấy...đã hi sinh aquarius để cứu chúng ta...Vậy mà các người lại đối xử với cô ấy như vậy. Mà các người biết hôm nay là ngày gì không?(khóc)
Natsu: là ngày sinh nhật của Lunake, có gì sao?
Juvia: đúng, hôm nay là sinh nhật của ả Lunake và cũng là...sinh nhật của Lucy. Lucy đã định sẽ dành tặng chỉ mấy người một bữa tiệc đầy bất ngờ để cảm ơn các người. Nhưng mà, các người tặng cô ấy cái gì? Một sự chào đón? Một món quà đầy bất ngờ? Một sự yêu thương? Hãy là một sự tim tưởng? Không, những thứ đó không thuộc về cô ấy, mà những thứ đó dành hết cho con nhỏ Lunake kia. Còn Lucy, các người tặng cho cô ấy một sự nghi ngờ, một sự không tin tưởng và quan trọng hơn...là sự phản bội dành cho cô ấy!(khóc, hét lớn. Bình thường cô luôn gọi Lucy là rình địch nhưng cô rất quý cô ấy bởi vì cô ấy làm người đầu tiên đưa tay ra chào đón cô, là người bạn đầu tiên của cô)
Gray: thôi, Juvia nói những lời này cho mấy người đó nghe làm gì phí lời lắm
Juvia: vâng
Lucy: ha ha ha...
Ng1: cô... cô cười cái gì?
Lucy: tôi cười vì cái gì sao? tôi cười vì tôi đang nghĩ lại rằng, tại sao năm xưa tôi lại ngu ngốc đến nỗi hi sinh aquarius để cứu các người nhận được cái kết cục như ngày hôm nay nhỉ?
Natsu: cô...!
Lunake: MN, đừng cãi nhau vì em mà! Em...em không muốn MN vì em mà cãi nhau đâu hu...hu(khóc giả tạo)
Natsu: em đừng khóc nữa, vết thương của em hôm trước vẫn chưa lành, em hiền quá dễ bị người ta bắt nạt lắm đấy!
Lunake: em xin lỗi
Makarov: Lucy, con bị trục xuất khỏi hội. Ta thay mặt cho hội xin lỗi con, mong con tha thứ cho bọn ta!(cúi mặt xuống)
Lucy: hội trưởng, ngài không cần phải xin lỗi con đâu ạ
(Lucy cầm dao đâm thẳng vào tay của mình, hội ấn biến mất. Cô giơ thẳng tay mình ra cho mn xem)
Lucy: như các người thấy, từ bây giờ, tôi không còn là gì của fairy tail này nữa!
Natsu:không thể để cho cô ta đi như vậy được, mọi người hãy tấn công cô ta để trả trả thù cho Liluna!
MN:(đồng thành) Ừ!
(MN bắt đầu tấn công vào Lucy, nhóm Erza và LTT bắt đầu đỡ cho Lucy)
Erza: Lucy, em hãy mau chạy đi!!!
Lucy: vâng ạ, em xin lỗi!(chạy,khóc)
( khi cô chạy được ra ngoài thì bây giờ trời đang mưa. Ha, ông trời bây giờ đang tiếc thương và khóc thay cho cô sao?)
Lucy: FAIRY TAIL, TA HẬN CÁC NGƯỜI!!
(Rồi cô bắt đầu chạy, chạy đến nỗi mà cô không biết rằng mình đang đi vào rừng cấm, vết thương của Natsu khi đánh cô và mọi người khi tấn công cô quá mạnh nên
hiện tại giờ cô đang rất mệt, cô mất rất nhiều máu nên giờ đã không còn ý thức nữa và ngất đi)
Người mặc đồ đen: ai đang ở đây thế này? Cô ấy bị thương nặng quá(nói rồi người đó bế cô lên và đi)
Sáng hôm sau
Lucy: (tỉnh lại) ở đây...là đâu, tại sao kình lại ở đây?
Zeref: coi đang ở nhà của ta, do cô bị thương quá nặng thì nên ta đem cô về đây
Lucy: cảm ơn anh vì giúp tôi(cô nở một nụ cười toả nắng khiến anh lỡ một nhịp)
Hết chap 1