Duyên Phận
Hi vọng
Vào mùa xuân năm lớp ba vào một ngày đẹp trời
Tôi là một cô gái bình thường nhưng lại luôn sống trong cô đơn từ bé
Bố tôi luôn đi làm xa mẹ tôi cũng vậy tôi luôn ở một mình tự làm tự lập một mình
Lâu dần cũng thành quen nhưng nó lại trở thành nỗi cô đơn và khiến tôi bị cô lập
Trầm mạc không nói truyện với ai hoặc rất ít
Nhưng cuối cùng tôi gặp được cậu
Một chàng trai có nụ cười như nắng ban mai dịu dàng ấm áp luôn vui vẻ
Như một tia sáng chiếu vào cuộc sống đen tối của tôi
Và tôi đã đem lòng thích cậu chàng trai năm ấy
Dường như tôi nhớ từng hành động dịu dàng. của cậu từng nụ cười ánh mắt dường như in sâu vào tâm trí tôi
Nhưng vào ngày cuối cùng để chuyển cấp
Khi nghe tin cậu sẽ chuyển ra Hà Nội để học lòng tôi đau như cắt sợ rằng ánh sáng duy nhất của đời tôi sẽ bỏ tôi đi mất
Lo sợ rằng sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa
Vậy là cả mùa hè năm ấy tôi sống trong nỗi cô đơn lo lắng không ngừng nghỉ
Luôn nghĩ cậu ấy đã đi rồi cậu ấy rời xa tôi rồi
Nhưng cuối cùng khi mùa hè qua đi bắt đầu một năm học mới tại trường mới tôi đã gặp lại cậu
Alo alo tui nè tác giả đây
Nhưng dù sao cũng mong mọi người ủng hộ nè
Đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của tui sự thực thì tôi cũng không ngờ là mình lại có thể viết tiểu thuyết
Gặp lại
Hạ lưu
Ê này tao tưởng mày không đi học ở đây nữa chứ sao lại học ở đây
Lí Bình
Tao không muốn đi cho lắm với lại tao cũng không muốn đi ở đây cho vui
Hạ lưu
“Trời ơi may quá nếu mà kịp đưa thư tình cho nó mà không biết nó học cùng trường với mình chắc đâm đầu xuống đất mất”
Hạ lưu
Eeeeeee Đặng Thanh ớiiiiii
Đặng thanh
Tao đay làm sao thế con này
Hạ lưu
Úi mày ơi tao vừa gặp thằng bình ó
Đặng thanh
Ròi sao thích lắm hửm
Đặng thanh
Mày thích nó bao nhiêu năm rồi sao không tỏ tình đi
Đặng Thanh là Bff của Lưu Ly thân nhau từ tiểu học giúp cô cởi mở hơn và thay đổi
Hạ lưu
Tao cũng muốn chứ nhưng không dám nhà bao việc
Hạ lưu
“Trời mẹ tỏ tình với nó úi giời tao không có gan đấy đau”
À mà khoan “ dấu này là suy nghĩ nhé
Đặng thanh
Mày mà không làm gì là nó thích đứa khác đấy
Hạ lưu
Được rủi mà đi ăn hông đói quá rồi nè
Đặng thanh
Uk được rồi mày đó suốt ngày ăn ăn ăn
Đặng thanh
Uk mày đi lấy đồ ăn cho tao đi
Hạ lưu
Xin lỗi vì va phải bạn
Bảo Nam
Ồ không sao đâu lần sau nhớ cẩn thận nha
Úi úi úi ( dấu này là hành động nha hihi
Hạ lưu
Tao mang đồ ăn về rồi đây
Đặng thanh
Sao mày đi lâu thế
Hạ lưu
Lúc nãy tao va phải bạn nam
Hạ lưu
Gì zây mày nói gì đó
Đặng thanh
Không có gì nha ăn mau thui sắp vào lớp rồi
Hạ lưu
(Xong quay ra ngủ luôn)
Hạ lưu
Có chuyện gì không cô
Cô lý
Sao em lại ngủ trong giờ của tôi ra ngoài
Hạ lưu
(Lết cái xác mệt mỏi ra ngoài đứng)
Hạ lưu
Lại mơ tới giấc mơ đó nữa rồi
Cô và Đặng thanh đang trên dường về
Thì bắt gặp cậu bạn lúc sáng
Hạ lưu
Đó kìa cậu bạn lúc sáng va phải mình đó
Đặng thanh
Đâu đâu ái zà đẹp trai đấy nhưng nhiều gái bu quá
Đặng thanh
Nhìn như kiến ấy
Hạ lưu
Đầu óc mày đúng là cái gì cũng nghĩ được
Hạ lưu
Không không đi uống tà tữa hông
Đặng thanh
Có chứ mà bỏ giọng đó đi ghê quá
Tự ta đa tình
Đặng thanh
Lưu Ly à kia có phải Lí Bình không
Cô đứng lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết đứng chôn chân
Trước mắt cô là người cô thầm thích đang cười nói vui vẻ cùng cô gái khác đó là lam linh
Lam linh là một cô gái xinh đẹp hoa khôi của trường
Hạ lưu
À thế à kệ đi chúng ta ra quán khác nhé
Hạ lưu
"Đó là ai vậy vì sao lại ở cùng cậu ấy chứ"
Hạ lưu
"Sao cậu ấy lại vui vẻ đến vậy"
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô
Đặng thanh
Uống đi kìa đờ đẫn vậy
Đặng thanh
“Hazz mày thích nó như thế mà nó còn chưa bao h nhận ra”
Hạ lưu
Cậu ấy hình như rất thích cô ấy
Cô lấy hết dũng khí đi hỏi Bình
Hạ lưu
Mày này hôm qua mày gặp ai thế
Lí Bình
À cô ấy là người tao mới gặp được cô ấy quên mang tiền nên tao cho mượn xong ngồi uống cùng nhau luôn
Lí Bình
Sao thế mày hỏi chuyện này làm gì
Hạ lưu
À không có gì đâu chỉ là tò mò thôi
Hạ lưu
"Á hí hí may không phải bạn gái"
Hạ lưu
Mà nè mai có thời gian rảnh hông đi ăn với tui nha
Lí Bình
Được dù gì mai tao cũng không bận việc gì
Thấy cô đang loay hoay anh lên tiếng gọi cô
Hạ lưu
Ak mày chờ lâu chưa
Lí Bình
Không lâu lắm tao mới tới được một lúc
Hạ lưu
Vậy ak thế thôi ăn nèo
Phục vụ
Menu đây ạ mời gọi món
Hạ lưu
Ưm cho tôi cái này cái này và cái này nữa nhé
Hạ lưu
Còn mày ăn gì gọi đi
Lí Bình
Thôi tao ăn cùng mày được rồi
Lí Bình
Gọi nhiều thế không thành heo mới lạ (thì thầm)
Hạ lưu
Tao nghe hết đấy nhá
Và thế là hai người họ cãi nhau
Không khí vui vẻ tràn ngập hạnh phúc
Bỗng trở nên ngưng đọng đôi mắt cô như mất kiểm soát nhìn chằm chằm vào cậu
Hạ lưu
“Càng nhìn càng thấy đẹp trai”
Bất giác trên môi cô xuất hiện một nụ cười
Lí Bình
“Nó làm gì mà nhìn mình ghê thế”
Hạ lưu
“Cái mồm làm hại cái thân mà hazz lần sau nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói “
Không khí đột nhiên đổi sang ngại ngùng
Cô phục vụ bê thức ăn tới phá vỡ không khí lạ lùng
Nhưng chỉ vừa dọn xong một vị khách không mời mà đến tới
Lam linh
A là cậu à lí bình
Lí Bình
Ô lam linh thật trùng hợp
Lí Bình
Cậu cũng tới đây ăn à
Hạ lưu
“Là cô gái hôm trước sao cô áy lại gọi thân mật thế”
Hai người nói chuyện để rồi khiến cô cảm thấy mình như bóng đèn thừa thãi
Trái tim cô bỗng chốc nhói đau như bị cây kim đâm vào
Hạ lưu
Vậy hai người cứ nói chuyện đi mình đi vệ sinh chút nhé
Vào vệ sinh không hiểu vì sao trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi
Vấn đề nặng nề khiến cô rơi vào trầm tư suy nghĩ đứng thẫn thờ trước gương
Hạ lưu
“So với cô ấy mình còn không đẹp bằng một góc “
Hạ lưu
“Mới lúc nãy mình còn ảo tưởng mình là nữ chính khi cô ấy đến bỗng xuống làm nữ phụ”
Trên gương gặp của cô mới hồi nãy còn vui vẻ cười đùa giờ đây hoá u sầu buồn bã xen lẫn thất vọng
Tự nhủ dẹp bỏ ý nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích mình đi
Quay trở lại bàn ăn thấy hai người họ cười nói vui vẻ như đôi người yêu
Cô lại càng chắc chắn hơn
Đôi mắt cô như vô hồn sắc lạnh
Đôi môi trễ xuống như muốn gào khóc
Tất cả đều được cô giấu đằng sau chiếc mặt nạ
Khuôn mặt mà họ nhìn thấy bây giờ chỉ toàn nụ cười
Không ai phát hiện ra đó chỉ là một chiếc mặt nạ
Hạ lưu
Này hôm nay tao hơi mệt xin phép về trước nhé
Kể ra thì cô là một người yếu đuối luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người
Cô chỉ rơi nước mắt khi ở một mình không bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt ai
Hạ lưu
Ha 10 năm để rồi vì một cô gái mới quen mà đối sử hoàn toàn khác
Hạ lưu
Càng nghĩ càng thấy mình giống nữ phụ dù có đi đến trước hay không thì vẫn luôn là kẻ thứ ba
tự nhủ mình khóc không phải vì đau hay buồn mà là khóc vì sự yếu đuối của mình hôm nay
Cô cười trong đau khổ cười khi nước mắt vẫn đang rơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play