Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài ! Anh Sai Rồi

chương 1: Hôn Lễ

Tại khách sạn Cát Tường ,khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất thành phố Hà Thành một hôn lễ sang trọng đang sắp diễn ra.

Từ cổng đón khách tới sảnh lớn đều là hoa tươi màu trắng ,những chiếc đèn pha lê lấp lánh rọi khắp không gian của buổi hôn lễ này và đặc biệt là trên sân khấu được trang trí vô cùng tỉ mỉ khắp nơi đều vô cùng rực rỡ.

Hoa tươi , bánh kem trên chiếc bàn lớn bên cạnh là từng tầng ly thủy tinh trong suốt nhìn tổng thể như một bức tranh toàn mỹ rất hài hòa.

Các vị khách tới đây đều là các vị thương nhân sang trọng giàu có đang chào hỏi nhau tại đại sảnh .

Lúc này trên lầu hai của khách sạn trong phòng trang điểm ,thợ trang điểm đã hoàn thành công việc của mình tránh qua một bên ngắm nhìn thành quả của mình bật thốt lên :

_Thực xinh đẹp !

Trước chiếc gương lớn một thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy cưới trắng tinh được đính vô vàn những viên đá quý sáng rực rỡ tôn lên làn da trắng sứ của cô gái , mái tóc màu nâu hạt rẻ mềm mại hơi xoăn bồng bềnh được thả tới ngang eo và đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ ngây thơ mà đơn thuần nhìn cô giống như một bông Bách Hợp vừa chớm nở rất đẹp .

Cô là con gái lớn nhà họ Mạc tên Mạc An Nhiên hôm này cô kết hôn cùng con trai duy nhất nhà họ Hàn tên Hàn Nguyên Phong .

Hàn Gia ở Hà Thành có sức ảnh hưởng lớn về kinh tế ,thời trang và truyền thông ,tập đoàn siêu lớn mạnh có tiếng ở châu Á và đứng top 50 Gia tộc giàu có nhất thế giới, bao gồm tập đoàn chuyên sản xuất kim cương đá quý ,bất động sản ,chuỗi trung tâm thương mại ,khách sạn ,khu nghỉ dưỡng cao cấp và công ty Giải trí truyền thông AGM chuyên đào tạo quản lí các ngôi sao hạng A trong giới giải trí .

Mà người đứng đầu là Hàn Nguyên Phong là chú dể của hôn lễ ngày hôm nay.

Mạc An Nhiên quay sang nhìn cô gái đang đứng bên cạnh nhìn cô đến thất thần rồi cất giọng ngọt ngào hỏi :

_ Lệ Vũ cậu thấy sao ?

Lệ Vũ gật gật cái đầu nhỏ:

_Đẹp rất đẹp ! An Nhiên cậu có biết bây giờ nếu như cậu bước ra ngoài kia toàn bộ đàn ông đều quỳ xuống xin chết không hả ? Mình cam đoan phu quân của cậu sẽ sững sờ khi nhìn thấy cho mà xem.

An Nhiên cười tươi trên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc e thẹn nói :

_ Này con nhỏ quậy phá kia cậu không nói giỡn không được phải không có muốn tớ cho cậu mấy cái phát vào mông không hả ?

Lệ Vũ cười khanh khách vờ sợ hãi nói :

_Eo ôi ! thật sự rất sợ hãi đấy Hàn phụ nhân đáng kính .

_Nếu tớ không mặc váy cưới tớ sẽ đánh chết cậu hôm nay .

An Nhiên cong khoé môi cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng tinh nhìn về phía Lệ Vũ đang cười rất tươi ở ngay trước mặt .

Đây là người bạn thân thiết,là một người thân thứ hai của cô trừ mẹ, cô ấy là người luôn bên cô những lúc cô buồn vui ,hôm nay trong ngày trọng đại của cô cô ấy vẫn luôn bên cô một cách chân tình như thế .Cô tự nhủ sau này nhất định sẽ báo đáp lại ân tình này cho Lệ Vũ nhất định phải báo đáp thật tốt.

Cánh cửa phòng bật mở một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi bước vào bà có gương mặt đẹp sắc sảo do được gìn giữ lên nhìn rất trẻ trung, ánh mắt nhìn An Nhiên đầy chán ghét :

_Hôm nay là Hôn Lễ bớt quậy đi !

Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc .

Cả An Nhiên và Lệ Vũ đều quay đầu lại chào :

_Dạ con chào Dì ạ !

_ Dạ Cháu chào Mạc phu nhân ạ !

Đây là Mẹ kế Của An Nhiên ,người mẹ bất đắc dĩ chưa một lần dành tình yêu thương thật lòng cho đứa con chồng như cô tất cả chỉ là giả tạo là vỏ bọc sau vẻ đẹp ưu nhã của bà ta .

Bà ta chỉ yêu thương chiều chuộng tiểu bảo bối Mạc Vân Kiều con gái do bà ta sinh ra và cũng là em gái cùng cha khác mẹ với cô .

Bùi Tuệ Lâm liếc nhìn mọi nguời trong phòng rồi nói :

_ Tất cả mọi người ra ngoài một chút tôi có chuyện muốn nói với An Nhiên.

Mọi người hiểu ý lên lần lượt ra ngoài đóng cửa lại tạo không gian riêng cho hai người.

Chương 2: Bùi Tuệ Lâm

Sau khi tất cả mọi người ra ngoài An Nhiên nhìn Bùi Tuệ Lâm rồi cất giọng nhỏ nhẹ :

_ Dì...

Lời chưa kịp nói hết thì Bùi Tuệ Lâm đã tiến sát cô với ánh mắt đầy thù hằn nhìn cô cất giọng không cảm xúc :

_ Cô chắc hạnh phúc lắm nhỉ ? đồ tâm địa rắn rết chính cô đã hãm hại con gái tôi chết một cách thê thảm để cướp mọi thứ của nó cô không đáng được sống cô lên chết đi ,chết trong vụ tai nạn đó .

An Nhiên mở to đôi mắt đã long lanh những giọt nước mắt trực trào ra nhìn người mẹ kế của mình cô không ngờ điều bà ta muốn là mong cho cô sớm chết đi cô run giọng giải thích :

_Dì ơi không phải con đâu thực sự không phải con làm mà ...

Bốp !

Một cái tát thật mạnh được in trên gò má trắng nõn của cô ,hằn rõ từng dấu ngón tay nhìn rất chói mắt bà ta hét lên :

_ Câm miệng ! Mày đừng có ngụy biện mày là đứa con gái tâm địa độc ác ,mày muốn cướp đi thứ không thuộc về mày y như mẹ của mày sao mày không đi chết đi đi theo mẹ của mày hả ?

Trái tim An Nhiên đau nhói ,bà ta đang nhắc tới mẹ người mẹ thân yêu của cô dù đã chết mà bà ta vẫn không buông tha ,nước mắt như đê vỡ trào ra không ngăn được cô siết chặt tay trượt người xuống cạnh chiếc ghế gần đó vô lực cất giọng :

_Không ! Không phải ! con không phải và mẹ con cũng thế !

Bùi Tuệ Lâm như phát điên muốn lao đến đánh cô thì một giọng nói lạnh lùng vang lên :

_Tuệ Lâm dừng tay !

Bùi Tuệ Lâm dừng tay thu lại ánh mắt hung ác dịu dàng nói với Mạc An Tường :

_ Em xin lỗi chỉ tại em đau lòng cho Mạc Vân Kiều con bé chết oan uổng quá anh à .

Nói xong nước mắt bà ta rơi lã chã . Mạc An Tường vỗ vỗ vai bà ta ăn ủi :

_Không sao anh biết em thương con anh cũng rất thương còn bé mà ! Bây giờ còn bé đã không còn em hãy vững tâm và phải giữ gìn sức khoẻ nếu không anh rất đau lòng .

Bùi Tuệ Lâm nghe ông nói vậy dựa sát vào nguời ông bộ dạng ủy khuất nhìn An Nhiên .

Mạc An Tường quay sang An Nhiên giọng lạnh tanh :

_ Hôm nay là Hôn Lễ tốt nhất con lên ngoan ngoãn đi đừng có mà làm ta và Dì con mất mặt nếu không ta không tha cho con đâu .

An Nhiên vẫn nhìn ông từ lúc ông bước vào tới giờ hai mắt ánh lên đau thương cất giọng :

_Cha con không phải ...

_ Không cần nói nữa tốt nhất lên biết thân biết phận !

Nói xong ông ôm Tuệ Lâm rời đi ,không quay lại nhìn cô một lần như muốn cách xa cô càng xa càng tốt.

An Nhiên nhìn theo bóng ông khuất sau cánh cửa nước mắt trào ra mọi cảm xúc đau đớn vỡ oà ,người đàn ông ấy là ba ruột của cô bao nhiêu năm nay chưa từng yêu thương cô dù một chút ,mà không yêu thương thì làm sao tin tưởng cô không bày kế hại chết Vân Kiều .

Ông ấy là nguời mẹ cô yêu nhất cũng là nguời tổn thương mẹ cô rất nhiều để đến mức trước khi tạm biệt cõi đời vẫn canh cánh giữ lại đoạn tình cảm cùng ông mà chẳng hề nhận lại được dù chỉ một chút lòng thương hại .

Gục mặt vào lòng bàn tay nức nở cô biết ba cô gọi cô về để thực hiện cuộc hôn nhân này vì tiền vì muốn cứu công ty khỏi khủng hoảng để không phá sản.

Vậy mà khi nãy khi ông bước vào cô còn hy vọng ông sẽ nói đỡ giúp cô, vì ngày trọng đại của cô mà đến chúc mừng nhưng tất cả do cô tự ảo tưởng ông ấy đã không còn là người ba mà cô luôn kính yêu nữa, từ lúc ông vứt bỏ mẹ con cô là cô biết mình không lên hy vọng gì ở người ba này nữa, tâm cô đã chết...

Cô không hối hận vì mình đã đồng ý kết hôn với Nguyên Phong bởi cô sẽ được gả cho anh ,người đàn ông cô dùng cả mười năm để thương nhớ và chờ đợi.

Lệ Vũ bước vào đi đến bên cạnh cô, nước mắt cũng rơi đầy mặt , Lệ Vũ biết An Nhiên rất khổ sở, biết bao nhiêu năm nay An Nhiên sống như thế nào luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối , biết hết mà chẳng thể giúp được gì.

Nhìn cô bị tổn thương hết lần này tới lần khác chỉ biết cho cô mượn bờ vai để khóc để dựa vào mỗi lúc yếu lòng mà thôi .

Ôm cô vào lòng nhẹ an ủi :

_ An Nhiên cố lên mình tin cậu sẽ hạnh phúc !

An Nhiên ngừng khóc ngước đầu nhìn Lệ Vũ cô không muốn Lệ Vũ lo lắng lên cố gắng thu lại đau thương lau nước mắt mỉm cười nói :

_Ừ mình sẽ ổn thôi ,cậu trang điểm lại cho mình được không nếu không thì trễ giờ mất .

Lệ Vũ cũng mỉm cười rồi gật đầu :

_Ừ Đứa ngốc !

Lệ Vũ lấy phấn dặm lại cho An Nhiên ,cô biết da mặt An Nhiên Rất đẹp chỉ dặm qua để che đi vết ngón tay bị tát trên mặt ,gương mặt hơi tái nhợt bình thường An Nhiên không trang điểm cũng xinh đẹp lên cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng vô cùng bắt mắt ,sau khi mọi việc hoàn tất thì cửa phòng bị gõ nhẹ và một người phục vụ nhẹ nhàng gọi :

_Dạ thưa tiểu thư đã đến giờ rồi ạ .

An Nhiên gật đầu đi theo Lệ Vũ xuống đại sảnh

Chương 3: Đau Đớn

Đại sảnh hôn lễ đang rất náo nhiệt mọi người đã tới đông đủ tất cả chỉ chờ cô dâu bước xuống . Một người phụ nữ chợt cất giọng:

_Oa ! Cô dâu tới rồi kìa thật sự xinh đẹp động lòng người !

Tất cả khán phòng ngước nhìn về phía cầu thang nơi An Nhiên và Lệ Vũ đang nhẹ nhàng đi xuống . Mọi người đều sững sờ không ngờ nhà họ Mạc lại có cô con gái xinh đẹp như vậy .

_ Thực sự quá xinh đẹp nha !

_ Tuyệt sắc giai nhân !

_ Không hổ danh làm dâu của Hàn Gia !

_ Hàn tổng tài giỏi anh tuấn thì phải lấy người vợ mỹ nhân như này mới xứng chứ !

_ Thật sự muốn bắt về nuôi mà ! Tiếc quá đã là người phụ nữ của Hàn Nguyên Phong ! ( một người đàn ông thốt lên )

Người đàn ông bên cạnh nở nụ cười châm trọc :

_Nếu như muốn chết sớm thì lên cướp về ha ha , nên nhớ phụ nữ đẹp chỉ được nhìn không được phép động

Người đàn ông kia mặc dù giận tái mặt nhưng cũng im lặng không lên tiếng nữa.

Lại một giọng nữ cất lên :

_Gương mặt đẹp như vậy thì ko cần trang điểm cũng động lòng người .

_Hình như cô ấy trang điểm rất nhẹ gần như để mặt mộc luôn kìa !

_ Thật ghen tỵ mà !

...

Cả hội trường một mảnh huyên náo mỗi người một câu nhìn không rời mắt bóng dáng nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh xa hoa tôn lên làn da không tỳ vết trắng muốt của An Nhiên . Khuôn mặt tiêu chuẩn vàng tương xứng vầng trán cao ,đôi mắt to tròn đen láy, hàng lông mi rất dày và dài cong vút như cánh bướm ,sống mũi cao thẳng với đôi môi hồng cong lên một nụ cười rất ấm áp ngọt ngào khiến người đối diện muốn yêu thương bảo vệ .

Mà ở giữa sân khấu một bóng dáng cao lớn đôi chân thẳng tắp mặc trên mình bộ âu phục màu xanh lam đậm ,hàng thủ công của Ý vừa vặn với thân hình hoàn mỹ , ngũ quan anh tuấn với đôi mắt chim ưng thâm thúy đang nhìn về phía An Nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc gì .Anh đứng đó thâm trầm nhìn An Nhiên đang đi tới .

Khi An Nhiên đi đến sân khấu anh mới vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì hồi hộp của cô ,cho dù chỉ là một cuộc hôn nhân vì vật chất nhưng đối với cô nó rất quan trọng và ý nghĩa bởi vì cô được gả cho người đàn ông cô yêu thương, cô muốn được cùng anh sống dưới một mái nhà được nấu những bữa cơm ấm áp cho anh ,mỗi buổi sáng cùng nhau thức dậy như vậy sẽ thật hạnh phúc .

Tim cô đập thình thịch bây giờ cô ở rất gần anh có thể ngắm nhìn anh rất gần mà không phải từ xa nhìn anh nữa, cảm xúc không nói lên lời nước mắt hạnh phúc đảo quanh hốc mắt , cố gắng kìm nén để nó không rơi xuống cô nhìn anh chăm chú như chỉ sợ đây là một giấc mơ chỉ cần cô chớp mắt sẽ tan biến.

Nguyên Phong trao cho cô bó hoa hồng trắng nhìn thấy hành động của anh cô mới biết mình không phải đang mơ ,tay run run nhận lấy giọng cô rất nhẹ :

_Dạ cảm ơn anh !

Rồi khoác tay anh đứng trước nguời điều hành hôn lễ vô cùng nghiêm túc .

Sau khi trịnh trọng đọc xong mở đầu ông đọc đến phần tuyên thệ :

_ Cô Mạc An Nhiên cô có đồng ý lấy anh Hàn Nguyên Phong làm chồng cùng anh ấy vượt qua tất cả thăng trầm của cuộc đời dù giàu sang hay nghèo hèn dù ốm đau hay bệnh tật cũng nắm tay anh ấy đến hết cuộc đời hay không ?

Mạc An Nhiên cất giọng ngọt ngào :

_Con đồng ý !

Nghe câu trả lời của cô ông mỉm cười đọc tiếp :

_Anh Hàn Nguyên Phong anh có đồng ý lấy cô Mạc An Nhiên làm vợ cùng cô ấy vượt qua tất cả thăng trầm của cuộc đời dù giàu sang hay nghèo hèn dù ốm đau hay bệnh tật cũng nắm tay cô ấy đến hết cuộc đời hay không ?

Cả hội trường rất yên lặng chỉ để nghe lời tuyên thệ của hai nhân vật chính hôm nay.

Hàn Nguyên Phong quay sang nhìn An Nhiên đáy mắt lạnh lẽo ánh lên sự chán ghét cùng khinh thường nhưng chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi anh khôi phục lại như bình thường lãnh đạm nói :

_ Con đồng ý !

Nói rồi anh cúi đầu sát tai An Nhiên nói nhỏ bằng giọng âm trầm lạnh giá ,hơi thở bạc hà lạnh lẽo phả vào tai cô chỉ đủ hai người nghe thấy :

_Sẽ đáp ứng cô một cuộc sống như mơ mà sống không bằng chết .

An Nhiên sững sờ đôi mắt to tròn mở lớn nhìn anh , trái tim như rơi vào hầm băng lạnh lẽo dường như vừa bị đâm một nhát chí mạng khiến nó không thở được , đau đớn lan tràn nước mắt vô thức rơi xuống đầy mặt . Đây là gì ? là như thế nào ? cô không hiểu thực sự không hiểu ?

Hàn Nguyên Phong đứng thẳng người không thèm liếc cô một cái.

Tất cả hội trường sau khi nghe câu trả lời của anh xong thì đồng loạt vỗ tay họ thấy cô dâu dàn dụa nước mắt nhưng họ nghĩ cô dâu đang khóc vì hạnh phúc mà đâu biết rằng ác mộng mới bắt đầu đối với cô .

Cô biết anh không yêu cô ,cô biết người anh yêu là Vân Kiều vẫn luôn là như thế nhưng hiện tại Vân Kiều đã chết trong vụ nổ xe hơi cách đây một năm .Dù là cuộc hôn nhân chính trị cô cũng ước mơ rằng dù anh không yêu cô chỉ cần để cô ở bên anh cô sẽ cố gắng để đi vào lòng anh nhưng cô thật không ngờ tất cả chỉ là ước mộng của một mình cô bây giờ cô chỉ thấy sự thù hận và chán ghét trong mắt anh .

Một hôn lễ vì tiền mà người ba cô yêu thương gật đầu đem cô gả đi để cứu lấy công ty của nhà họ Mạc.Nhưng cô không được ông dẫn tới trao cho con rể được ông mở lời chúc phúc vì nghi ngờ cô hãm hại Vân Kiều khiến em ấy chết ,mà giờ Nguyên Phong cũng dùng ánh mắt như muốn giết chết cô để nhìn cô vậy.

Bây giờ cô đã hiểu thì ra anh muốn lấy cô vì có mục đích anh muốn cưới cô để trả thù vì nghi ngờ cô là kẻ chủ mưu hại chết Vân Kiều người phụ nữ của anh.

_Haha.

Tất cả xoay tròn trong đầu của An nhiên khiến cô nảo đảo đứng không vững cô cố gắng chấn tĩnh lòng mình cô không thể để mọi người biết cô đang hoảng loạn như thế nào bởi vì phải hoàn thành nốt buổi hôn lễ để hai gia tộc không mất mặt ...

Nguyên Phong vẫn đứng im bên cạnh xem tất cả biểu hiện của cô thu vào mắt bộ dạng lạnh lùng thờ ơ như mọi thứ không liên quan đến mình .

Mà khi anh vừa cất tiếng xong thì người điều hành buổi hôn lễ thấy có cái gì đó không đúng ông đã tác thành cho không biết bao nhiêu cặp cô dâu chú rể mà chưa thấy chú rể nào lạnh lùng đến vậy không hề nở một nụ cười không nhìn ra sự ấm áp nào tất cả không khí xung quanh ông như giảm thêm mấy độ lạnh thật sự rất lạnh ! Thấy bầu không khí không đúng lắm nhưng ông vẫn phải tiếp tục làm nốt những thủ tục còn lại để xong buổi lễ ông nói :

_ Bây giờ là phần trao nhẫn cưới mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.

Một tiểu đồng xinh đẹp tiến tới bưng khay có hộp nhẫn bên trên đưa tới trước mặt hai người Nguyên Phong mở nắp lấy một chiếc nhẫn giơ tay để kéo bàn tay run rẩy lành lạnh của cô đeo vào ngón áp út và tới lượt cô lấy chiếc còn lại để đeo vào ngón tay anh ,bàn tay anh rất rộng nhưng không hề có độ ấm nào ,cô ngước nhìn anh muốn tìm kiếm một chút dịu dàng trong mắt anh mà không hề thấy dù chỉ một chút .

Trao nhẫn xong cả hội trường lại lần nữa vỗ tay tiếng hò hét vang lên :

_ Hôn đi !

_ Hôn đi !

...

Một mảnh náo nhiệt.

Nguyên Phong vòng tay qua eo cô kéo cô tới gần mình cúi đầu chạm nhẹ đôi môi mỏng bạc lên môi cô rồi vội vã thu người về buông cô ra đầy lạnh lùng như không muốn chạm vào thứ rác rưởi vậy!

Đáy lòng An Nhiên như chết lặng cô âm thầm chịu đựng đến hết buổi hôn lễ con đường cô đã chọn định sẵn không có đường lui . Có phải tình yêu là thứ luôn khiến con người ta cố chấp và mất hết tôn nghiêm hay không ? cô cũng không biết nữa mặc dù trái tim đang đau khổ hụt hẫng mà vẫn chấp niệm rằng cô sẽ khiến anh quay đầu nhìn về phía cô dù chỉ một lần . Nhưng liệu rằng chấp niệm của cô có sai hay không ? Tình yêu khiến con người ta mù quáng nhưng cô không hối hận vì cô không làm gì sai cả .Cô đã yêu anh mười năm , từ ngày cô còn là cô bé mười tuổi lần đầu gặp anh cho tới bây giờ mọi thứ cô đều nhớ rõ nhưng có một người đã sớm vội quên lời hứa năm nào ...! Đây là ước mộng đẹp đẽ hay là ước mộng đau thương ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play