Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngàn Năm Hoa Tuyết Rơi

Cuộc sống bình yên ở Sơn Trà

Một buổi sớm mai trong lành trên dãy núi Sơn Trà đại ngàn
NovelToon
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Chảo buổi sáng Tiểu thư
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Hmm... ( chùm chăn lại)
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Tiểu thư đừng nằm nướng nữa, nếu không nô tì kéo hết rèm cửa lên đấy
Dương Tuyết
Dương Tuyết
( kéo rèm cửa)
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ôi đừng! Ta dậy ta dậy
Nàng mở chăn ra và nhổm dậy
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Uk, thế chứ
Rồi Dương Tuyết(A Tuyết) đến gấp gọn chăn gối lại cho cô
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Tiểu thư ra kia thay y phục đi
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Được rồi
Nàng lấy xuống một bộ y phục treo trên giá
NovelToon
A Tuyết sửa sang lại áo sống cho cô
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Xong rồi thưa Tiểu thư
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Đa tạ muội
Dương Tuyết
Dương Tuyết
( Cầm chiếc lược) Dạ không có gì, đây là việc thường ngày nô tì phải làm mà. Tiểu thư muốn chải tóc kiểu gì ah?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Kiểu thông thường
Dương Tuyết
Dương Tuyết
( Chăm chú chải tóc) Tiểu thư, hôm nay người có bận việc gì không?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Um...
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Lát nữa ta phải đi xuống phố mua bột mì và củ cải cho tỷ tỷ, xong rồi đi bán bao khoai tây
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Cần nô tì đi theo không ạ?
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Hôm nay nô tì không bận lắm đâu
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ukm, vậy cũng được. Lâu rồi muội cũng chưa được ra ngoài đi chơi đây đó
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Đa tạ Tiểu thư😁
Thiên Nghi mỉm cười
---------------------------
Làng Nhật Tâm
Chợ nhỏ
"Ai mua...bla bla không~?"
"Rau tươi rau sạch đây..."
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Hôm nay chợ vẫn vui như mọi ngày nhỉ
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Vâng ạ
Dương Tuyết
Dương Tuyết
À, Tiểu thư...
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Hmm? Có chuyện gì không?
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Ơm...bao khoai tây này...nặng quá trời ạ. Nô tì vác không nổi😣
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ồ, vậy đưa bao khoai đây, ta vác cho. Muội kẻo bị trặc khớp vai thì toang
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Dạ đa tạ Tiểu thư
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ah, quầy bột mì đây rồi
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Chào Dương bá bá😁
Dương Ân Hải:" Ồ, chào Lạc Tiểu thư😊"
"Đến mua bột mì hả cháu?" -- Bá hỏi
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Dạ vâng
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Bá bán cho cháu 2 cân bột mì được không ạ?
Dương Ân Hải:" Được chứ cháu"
Rồi bá xúc cho cô một túi bột mì, đặt lên cân đo trọng lượng "2 cân... đủ rồi nhỉ"
"Của cháu đây, Lạc Tiểu thư" -- Bá đưa qua bàn quầy túi bột mì -- "5 cắc"
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Dạ, 5 cắc đây ạ ( cô lục túi )
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Đa tạ bá nhé ( cầm lấy túi bột)
Dương Ân Hải:" Không có chi, một ngày vui vẻ nghe 😀"
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Bá cũng vậy ạ
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Giờ thì qua hàng Thư bá
Thiên Nghi đi tiếp mấy hàng nữa. Ở gần cuối hàng, có một người phụ nữ bán củ cải...
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Chào Thư bá
Thư Thiền Di:"Chào Lạc Tiểu thư 🙂"
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Bán cho cháu mấy củ cải này ạ ( cô chỉ vào mấy củ cải ở trước mặt)
Thư bá lấy một cái túi, nhặt bỏ mấy củ cải mà cô chọn vào đó
Cân lên
"Củ cải của cháu đây. 3 cắc nhé"
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Đa tạ bá, 3 cắc đây ạ
Cô cầm túi củ cải của mình rồi cùng A Tuyết đi quay lại
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Giờ còn phải đi bán khoai nữa
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
😩😩😩
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Tiểu thư đừng nản, có nô tì hộ bán nữa mà
Hai người chọn một gốc cây xoài ngồi xuống, mở bao khoai tây ra, rao:
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ai mua khoai tây không ? Khoai tây trồng tươi ngon đây~
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Tiểu thư à...
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Người rao bán hàng chuyên nghiệp thật đấy
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Nô tì ngồi đây nghe đã thấy muốn ăn rồi
Cô nàng cười khúc khích
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ai mua khoai tây...~
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Muội muốn ăn khoai tây à A Tuyết?
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Hehe, tại Tiểu thư rao nghe ngon lành quá đó ah
Sau một buổi
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Hazz, bán hết được bao khoai tây rồi
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Đi về ăn trưa thôi
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Sáng nay Tiểu Nhị có nói là trưa nay sẽ có món súp trứng đấy ạ
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Có súp trứng sao?! Weo weo, có món mình thích đây rồi😁
Nàng vắt cái bao lên vai, sóng bước với A Tuyết trở về núi
Bóng lưng hai người khuất dần sau những dặng cây rừng và ánh nắng ban trưa đổ xuống chảy trên vai
NovelToon

Đêm không trăng

-------------------------
Buổi tối
Đêm nay không trăng, nhưng cả bầu trời nhung tím lấp lánh ánh sao đêm huyền ảo
NovelToon
Mọi vật tĩnh lặng...
Có tiếng lá cây xào xạc...
NovelToon
Có ai đó đang lúi húi ở dưới gốc cây
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Tiểu Hồng
Hây ya, sắp đủ rồi, thêm chút nữa thôi...
Cô bé đang chăm chú nhặt quả gì đó màu trắng xanh xanh
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đem theo một làn hơi lạnh
Trời sắp mưa...
Từ một khung cửa sổ gần đó nhìn ra
NovelToon
Dương Tuyết
Dương Tuyết
( kéo rèm cửa )...
Dương Tuyết
Dương Tuyết
( nhìn ra )
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Ủa?Có ai ở ngoài đó kìa
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Gì vậy A Tuyết? ( bước đến )
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Tiểu thư, nhìn kìa
Thiên Nghi ngó qua cửa sổ
Nhìn kỹ, cô nhận ra, đó chính là muội muội của cô...
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Tiểu Hồng làm cái gì ngoài đó vậy nhỉ?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ra coi sao
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
( Nhìn lên trời ) Trời sắp mưa rồi
Rồi Thiên Nghi cầm lấy một chiếc ô, mở cửa đi ra ngoài
Trời bắt đầu thả mưa
Những hạt nước mưa nặng nề tuôn xuống
NovelToon
Rào rào~🌧
Thiên Nghi vừa kịp chạy đến, nghiêng ô che trên đầu muội muội
Cô bé Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, coi tại sao trời mưa rồi mà mình vẫn chưa bị ướt
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Tiểu Hồng
( ngạc nhiên lẫn vui mừng) Ah, tỷ tỷ!😀
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Tiểu Hồng
May quá, cảm ơn tỷ nhiều nhé, muội còn tưởng mình sắp ướt sũng rồi cơ
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Tiểu Hồng, muội làm gì ở ngoài này vậy?
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Tiểu Hồng
Muội đang "sưu tầm" quả lục diệp
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Sưu tầm hở?😕 Nghĩa là như thế nào vậy?
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Tiểu Hồng
( cầm một hạt lục diệp) Muội đang tính tự thiết kế đồ trang sức và đồ trang trí; mấy hạt lục diệp này có màu trắng trắng xanh xanh trông giống như hạt trân châu vậy, nên muội nghĩ, nếu kết vào làm vòng tay và trâm cài thì chắc sẽ đẹp lắm
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ồ😀, muội tài thật đấy, thiệt là sáng tạo! Thật tuyệt vời!
Tiểu Hồng cười tươi rói, nụ cười của muội rạng rỡ tựa như ánh mặt trời lộng lẫy nhất
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Mà muội nhặt xong chưa? Trời đang mưa, mình nên về thôi, không tí nữa mưa lớn kẻo ướt sũng quần áo thật đấy
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Tiểu Hồng
Rồi...xong! Đủ hạt rồi tỷ, về muội sẽ chế tạo chúng nó thành những cây trâm, vòng tay thật đẹp
Thiên Nghi che ô cho cả hai người, cô đưa Tiểu Hồng về khuê phòng của muội ấy rồi trở lại khuê phòng của mình sau
Trời dần mưa lớn hơn, gió tạt qua da ran rát, nhưng lại cực mát😃
Cô trở lại phòng mình, cất ô lại chỗ cũ
Cả người cô bây giờ ươn ướt , lấm tấm nước mưa
A Tuyết liền cầm một chiếc khăn bông, lau người cho cô
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ngoài đó mưa mát thiệt
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Mưa thì mát thiệt nhưng người cũng ướt thiệt!
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Hehe, không có gì đâu mà. Ta cũng thích tắm mưa lắm
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Uk🙂
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Vậy người có dùng một tách trà trước khi đi ngủ không?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Có, cho ta một tách trà hoa nhài nhé, uống vào sẽ ấm áp hơn
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Dạ
Rồi cô lăng xăng đi pha trà
Một lát sau, hương thơm dịu nhẹ của trà đã bay thoang thoảng khắp phòng
NovelToon
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Thưa Tiểu thư, trà hoa nhài của nô tì pha đây ạ
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Đa tạ muội nhiều nhé, A Tuyết
Nàng nâng tách trà ấm lên, nhấp môi vào thành tách
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Tiểu thư, dạo này người có nghe chuyện gì không?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
( đang thưởng thức trà ) Chuyện gì?
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Ở Triều Thành bây giờ đang có một trận dịch bệnh lớn, Hoàng thượng và các vị quan đang đi tìm kiếm khắp nơi một vị y sư tài giỏi để chữa bệnh cho thiên hạ.
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Nhưng dịch bệnh này lan ra rất nhanh qua đường không khí, khi bị bệnh thì phải khoảng 1-2 tháng sau mới có dấu hiệu, hoặc là không có dấu hiệu nào cả
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Làm dân chúng đều lo sợ, bởi vì...dịch bệnh này có thể làm chết người nhanh
A Tuyết rùng mình một cái
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Vậy sao?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Muội nghe chuyện ở đâu vậy?
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Lúc đi xuống phố mọi người có nói với nhau nên muội đi ngang qua nghe lén được
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ukm, ta hiểu rồi
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Ý người là sao vậy ạ?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ý ta là...
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Tiểu thư người cũng là một người chuyên sâu về y học mà, phải không?
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Và người cũng đã cứu được khá nhiều người đó chứ
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Vậy...
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Người nghĩ sao?
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Có nên giúp đỡ họ không?
Thiên Nghi yên lặng, chỉ nhìn đăm chiêu vào tách trà mình đang cầm
---Mưa rơi bên ngoài giờ đã trở lại trạng thái mưa bình thường---
NovelToon
Giờ chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào đều đều trong đêm
-----------------------

Trò chuyện

--------------------------
Sáng hôm sau
Tùy Sương Trang
NovelToon
"Cạch cạch cạch..."- Tiếng bước chân
Thiên Nghi và tì nữ Dương Tuyết đi kề, đến nơi mà cha hay ngồi làm việc, đọc sách uống trà
Và ở phía bên kia, Nghi nhìn thấy phụ thân đang ngồi uống trà thưởng ngoạn không khí mát lành.
Thiên Nghi bước đến gần, quẹo qua khúc quanh, cô mới nhìn thấy hết: mẫu thân, tỷ tỷ và Tiểu Hồng muội muội cũng đều đang ở đó.
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Tiểu Hồng
( nhìn thấy Thiên Nghi) Ah! Nghi Nghi tỷ tỷ😀
Vương Ái Lệ
Vương Ái Lệ
Nghi Nghi, con cũng tới đây à?
Vương Ái Lệ
Vương Ái Lệ
Ngồi xuống đây đi ( kéo ra cho cô một cái ghế nệm êm đỏ)
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
( ngồi xuống) Đa tạ mẹ.
Thấy cả nhà tự nhiên tập trung đông đủ hết ở một nơi, cô cũng thấy kỳ lạ
Lạc Tuyết Thanh
Lạc Tuyết Thanh
Nghi nhi uống trà không?
Vẻ mặt tỷ ấy vẫn bình thản như thường
Lạc Tuyết Thanh
Lạc Tuyết Thanh
( rót trà nóng vào cốc của Thiên Nghi)
Thừa lúc đó, Nghi hỏi nhỏ tỷ tỷ mình
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Thanh tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên cả nhà tập trung hết ở đây làm gì?
Lạc Tuyết Thanh
Lạc Tuyết Thanh
( cười xòa) Có chuyện gì đâu, chỉ đơn giản là hôm nay tiết thời mát mẻ trong lành, mọi người cũng không bận gì nên rủ nhau ra đây thưởng ngoạn chút thôi.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Vậy không có chuyện gì đâu đó chứ?
Lạc Tuyết Thanh
Lạc Tuyết Thanh
Ukm, không có gì đâu.
Lạc Tuyết Thanh
Lạc Tuyết Thanh
Muội cứ yên tâm mà uống trà đi, trà sắp nguội rồi kìa.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Dạ vâng...đa tạ tỷ tỷ.
Cô nhấp môi vào tách trà thơm dịu nhẹ nóng ấm
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
"Um, trà này cũng ngon thiệt đó chứ; là trà hoa hải đường đỏ, mùi vị này chắc chắn là của...mẫu thân pha rồi."
Cô nhấp thêm miếng nữa
Bỗng cô sực nhớ ra, lý do chính để cô đến đây là làm gì.
Đặt tách trà xuống, cô lựa lời, rồi nói
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Cha ơi, con có chuyện này muốn hỏi cha...
Coi như cô chấm ngang xương cuộc trò chuyện giữa cha mẹ về việc chở gỗ gì đó, nhưng thời giờ là ngựa bay, đâu có nhiều để mà ngâm nga chờ đợi hoài
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
...Được không ạ?
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Được chứ Nghi nhi.
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Có gì con cứ nói đi.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Dạ, chuyện là về...bệnh dịch ở Triều Thành.
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
( có vẻ hơi ngạc nhiên) Bệnh dịch ở Triều Thành? Có chứ, cha có nghe nói.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Vâng, ý con muốn nói và cũng chính là lý do con đến đây là về vấn đề này.
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Được rồi, cha hiểu.
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Con muốn làm gì?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
" Vậy là cha cũng đoán ra được rồi"
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Thưa cha, con muốn đi giúp đỡ mọi người dập dịch ở Triều Thành ạ.
Cô nói thẳng thắn, bởi vì nhìn mặt cha là biết cha đã ra hết vấn đề cần nói của cô rồi, vậy thì việc gì mà phải giải thích nhiều nữa làm chi cho mệt😎
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Vậy à?...
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
( suy nghĩ)
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Tiểu Hồng
( nói nhỏ với Thanh tỷ tỷ) Thanh tỷ nek, 2 ng họ đang bàn việc bình thường mà sao muội lại cảm thấy giống như đang drama ngầm vậy😕
Lạc Tuyết Thanh
Lạc Tuyết Thanh
Drama ngầm?
Lạc Tuyết Thanh
Lạc Tuyết Thanh
Có thì hóng thôi ah🙂
Lạc Tuyết Thanh
Lạc Tuyết Thanh
Chứ nói thiệt thì...tỷ cũng khoái coi drama😎 Đặc biệt là những màn bốc lửa.
Hai cha con vẫn đang bàn luận chính sự
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
...Cha, con muốn đi làm việc xa hơn một chút, cứ làm ở nhà hoài như vầy thì sao có giỏi lên được
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
"Đi một ngày học một sàng khôn", với lại con cũng muốn mở mang kiến thức, rồi v.v
Cô điểm trên ngón tay
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Hơn nữa...
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Con thích đi phiêu bạt lắm ak!🙂
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
( dường như đang đánh giá lời nói của con gái mình)
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Cha ơi, con muốn đi phiêu bạt( nũng nịu), cho phép con đi nha😇
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Nếu như con muốn
Rồi ông nở một nụ cười
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Cha không ngăn cản con thực hiện điều mong muốn của mình
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Cứ chơi theo sức mình con à🙂
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ủa? Sao cha đồng ý nhanh vậy?
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Bởi vì nghe con giãi bày tâm sự cha đã hiểu hết rồi
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Cha hiểu. Y thuật của con cũng đâu có tệ, cũng đủ để xài cho y học cao cấp rồi đó chứ.
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
Đừng nghe cha nói đơn giản mà tưởng cha nhẹ dạ không thấu hiểu.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Vâng, con hiểu r.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Cám ơn cha!
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Con đi đây.
Rồi cô đứng dậy
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Mọi người uống trà vui vẻ nha, mình phải đi về phòng rồi. ( cô vẫy tay)
Lạc Tiểu Hồng
Lạc Tiểu Hồng
Ukm, chào Nghi tỷ.
Lạc Tuyết Thanh
Lạc Tuyết Thanh
( gật đầu)...
*Nghĩa là "Ừ, cứ đi đi, giáo sư à".
Vương Ái Lệ
Vương Ái Lệ
Lát nữa nhớ xuống ăn cơm đấy nhá. ( nói vói theo)
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ok mẹ, dạ không phải lo.
Rồi cô phóng biến đi, Dương Tuyết đành phải hộc tốc chạy theo sau gót.
Lạc Đồng Chỉ
Lạc Đồng Chỉ
( nhìn theo bóng con gái) Ta nghĩ, với trình độ y thuật ,học lực và IQ của nó, chắc mai sau nó vượt qua mình sẽ trở thành chuyện sớm muộn thôi. Mà thiệt tình, một y sư dân gian như ta cũng không thể đánh giá thấp con bé được.
-----------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play