[ Đn MĐTS] Lam Nguyệt Ân
Chap 1
CHAP 1: Kiếp này ta tái sinh thành người nữa sao?
/.../ hành động
(...) suy nghĩ
*...* cảm xúc
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Tên: Lam Nguyệt Ân
Tính cách: hoạt bát, vui vẻ
Sở thích: ngao du khắp nơi, kẹo mạch nha, kẹo hồ lô
Ghét: Tà ma ngoại đạo
Bội kiếm: Đoạn Niệm
Vật tùy thân: Bạch Mai ô
Gia thế: Thúc phụ ( Lam Khải Nhân), Ca ca( Lam Hi Thần), Nhị ca( Lam Vong Cơ)
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Lam Nguyệt Ân cô là 1 cô gái năng động, hoạt bát, tính cách thân thiện với mọi người là 1 cô gái đơn thuần giản dị và được mọi người yêu mến. Cô có 1 mái ấm gia đình nhà 3 người hạnh phúc và vui vẻ, cô có một người mẹ hiền dịu luôn ân cần chăm sóc chồng và con cái, chuẩn mẫu mực người vợ đảm đang người mẹ hiền mà ai cũng muốn có. Người ba thì luôn che chở và yêu chiều cô hết mực, vì cô là cô gái hoạt bát thân thiện nên bạn bè trong lớp cô hầu như ai cũng yêu mến cô.
Cô có 1 sở thích đó là đọc sách tuy nhìn bề ngoài có vẻ chỉ là sở thích nhỏ nhoi đơn điệu của 1 cô gái, nhưng thực tế thì KHÔNG dường như cô nghiện đọc sách đến nỗi mà quên ăn quên học, có lúc do cô mãi mê đọc sách mà quên ăn dẫn đến bị đau dạ dày.... Tuy đọc sách không có hại, nhưng đối với người khác nhìn cô thì có lẽ là ngược lại, dù vậy ba mẹ cô vẫn không cấm cô đọc sách mà chỉ ân cần khuyên cô mỗi ngày....
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến, trong 1 lần ba cô tan làm về trong thời tiết mưa bão thì đã gặp 1 sự cố tai nạn giao thông ngoài ý muốn và đã qua đời.... Sau khi nhận được tin chồng mất thì mẹ cô rất buồn và vài ngày sau đó luôn tìm đến rượu chè, suốt ngày này qua tháng nọ....,lạnh nhạt và không quan tâm đến cô.
Bỗng 1 hôm cô tan học về, thì thấy mẹ mình dọn hành lý đi ra cùng với 1 người đàn ông lạ mặt, cô hốt hoảng và chạy đến hỏi thăm mẹ mình thì thứ cô nhận được rằng là bà ấy bỏ cô ở đây sống 1 mình kèm với là sự la mắng, ghét bỏ vì cho rằng cô chính là đồ xui xẻo.....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế ạ...xin mẹ.....mẹ đừng bỏ con mà đi...mẹ ơi/vừa khóc vừa nói/
Đa nhân vật
Mẹ: Hở?! Mau biến đi đồ xui xẻo, tao cần phải có hạnh phúc riêng của tao, mau cút ra. Nhiêu đây tiền cho mày để sống qua ngày là được chứ gì / vứt tiền + đi/
Cô luôn sống 1 mình kể từ lúc mẹ mình đi, vào lớp luôn là điểm tâm để mọi người bắt nạt cô, họ luôn bảo rằng mẹ cô là người đàn bà hư hỏng, người đàn bà bỏ con cái theo trai, ác quỷ đội lốt con người.... Họ cho rằng vì cô là con của 1 người như thế lớn lên chắc sẽ không tốt đẹp gì nên họ luôn vây quanh kéo nhau mà bắt nạt cô, sai vặt cô, đổ lỗi qua cho cô.... suốt ngày này qua ngày khác.
Tuy vậy,nhưng cô lại không khóc vì thoáng qua cô lại nhớ tới những kí ức về người mẹ hiền dịu năm nào còn ở bên cô, những cử chỉ, lời nói, hành động đều hiện ra......
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
hức....hức...hức *khóc*
Đa nhân vật
Mẹ: Coi nào, coi nào lại té nữa rồi sao?! nào nào/ đặt 1 viên kẹo lên tay y/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Kẹo?/ nhìn viên kẹo + nín khóc/
Đa nhân vật
Mẹ: Nếu con cảm thấy buồn thì hãy để sự ngọt ngào này làm dịu tâm tư của con.
Đa nhân vật
Mẹ: Con gái ngoan đừng khóc nữa nhé! *cười*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Dạ, vâng! *cười*
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bỗng 1 ngày trong lúc bạn bè cô bắt nạt cô thì đã có 1 người xô cô, do không chủ động được tư thế đứng mà cô đã ngã ra sau đập đầu vào cạnh tủ phía sau lớp học mà nằm ra, do va đập mạnh mà bình bông trên tủ đã rớt xuống rơi thẳng vào đầu cô....
Đa nhân vật
má...u......máu kìa.....nhỏ đó sẽ không chết đâu....đúng chứ....*run sợ*
Đa nhân vật
c...có khi nào....chúng ta vào tù k..không....? / nói lắp/ *run*
Đa nhân vật
mau chạy thôi...trước khi có người phát hiện! mau lên/ chạy/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
(Hể....?! Gì vậy, mình sẽ chết ư? vậy là được giải thoát rồi sao....)
Máu đã bắt đầu lan ra, cô nằm thoi thóp và trước mắt cô dần mờ ảo cùng với những tiếng la hét của đám người kia, trong mơ hồ cô vô tình thấy 1 con bướm xanh lấp lánh đậu vào cánh tay mình...
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Không biết là do ảo giác sắp chết của cô đang diễn ra hay là thật, bỗng phút chốc cô lại nghĩ.....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
(ước gì mình là 1 con bướm tự do bay lượn, tự do ngắm nhìn thế giới thì tốt biết mấy...?!)
Ngay sau đó cô đã thiếp đi.....
Trong 1 khoảng không gian trắng xóa dường như có tiếng nói cứ vang vọng bên tai cô...
Đa nhân vật
Làm bướm sao? Ta không nghĩ vậy đâu.
Đa nhân vật
Kiếp này ngươi sống lương thiện tích rất nhiều đức tốt, kiếp sau ngươi sẽ làm người và sẽ không phải chịu nghịch cảnh nữa đâu và do số ngươi chưa tận nên hãy tận hưởng tốt ở kiếp sau nhé!
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( Hở? Là sao?)
Cô chưa kịp phản ứng lại thì bỗng có tiếng nói của phụ nữ vang lên cùng với nhiều tiếng khác.....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( cái quái gì mà ồn vậy? không phải ta đã chết rồi sao?)
lúc này chị nhà đag nhắm mắt nha các bác 💦
Đa nhân vật
Chúc mừng cô Lam Phu nhân là bé gái ạ, là tam cô nương ạ, chúc mừng người / bế y/
Đa nhân vật
Lam Phu nhân: là con gái sao? Mau đưa ta xem mặt con bé/ mệt mỏi/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( Hở gì vậy??? Lam phu nhân là cái quái gì vậy, ai vậy????)
Cô đã được tái sinh 1 lần nữa và cô vẫn giữ được kí ức của kiếp trước của mình, trước mắt cô là 1 người phụ nữ đag bế cô dường như là mới sinh nên vẻ mặt rất nhợt nhạt, cô cất tiếng nói thì chợt nhận ra mình chỉ có thể.....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Oeoeoeoeoeoeoe( ủa giọng mình?)
Đa nhân vật
cô bé thật giống người thưa Lam Phu nhân, xin hãy đặt tên cho tam cô nương đi ạ
Đa nhân vật
Lam Phu nhân: tên sao?Hừm..... Vậy từ giờ con sẽ tên là Lam Nguyệt Ân nhé, tự Tiểu Cốt! *vui vẻ*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Oeoeoeoeoeoe( ủa đó không phải là tên của mình luôn sao??)
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
Nguyệt Ân?!.....*vui vẻ*
Lúc này Lam Trạm được 3 tuổi, và Lam Hoán được 5 tuổi nha các bác vì tôi không rõ anh em hai người này cách nhau mấy tuổi nên tôi sẽ cho họ cách nhau 2 tuổi nha các bác💦
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Nguyệt trong vầng trăng chỉ tính cách của cô gái đoan trang, chính trực. Ân chỉ nét đẹp của người con gái hiền dịu, tỉ mỉ, chu đáo *cười*
Người phụ nữ trước mắt cô nhìn cô với vẻ mặt rất mệt mỏi và yêu chiều cùng với những tiếng nói của 2 người khác nữa
Đa nhân vật
Lam phu nhân: Con giỏi lắm Hi Thần, phân tích rất hay/ nhìn Hi Thần + mỉm cười/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Cảm ơn người thưa mẫu thân*cười*
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
...../ chăm chú nhìn y/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( vậy ta lại làm người nữa ư? tại sao...tại sao chứ?)
Đa nhân vật
Lam phu nhân: Con nhìn nè, Nguyệt Ân đây là 2 ca ca của con đấy, con có vui không?!/ bế + nghiêng y qua 1 bên/
Cô thầm nghĩ tại sao mình lại tái sinh làm người, tại sao người phụ nữ lại giống mẹ ở kiếp trước cô đến vậy,....trong lúc suy nghĩ thì cô đã rơi lệ mà khóc lớn, mọi người ở đó liền vây quanh cô.
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( Ta không muốn làm người, sao cứ bắt ta tái sinh lại nữa chứ?) Oaoaoaoaoaoaoa / khóc lớn/
Đa nhân vật
Lam phu nhân: Con bé khóc rồi, ngoan nào ngoan nào/ dỗ dành/
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
..../ chìa 2 tay ra/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
/ nhìn Vong Cơ + cười/
Đa nhân vật
Lam phu nhân: / Nhìn Vong Cơ + hiểu ý + đưa y sang qua/ Cẩn thận nhé Vong Cơ?!
Cô dường như cảm nhận được mình đã chuyển sang cho người khác bế, cô từ từ im lặng lại và cố gắng mở mắt ra thì thấy...
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ từ từ mở mắt/ ( gì vậy?sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Mà nhìn kĩ lại thì cũng đáng yêu đấy!)
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
/ nhìn Vong Cơ bế y + cười/
Đa nhân vật
Lam phu nhân: / 👆 y như trên/
cô đã biết được người trước mắt cô là anh thứ 2 của cô, cô tổng cộng có 2 người anh ở kiếp này.... Vì cô đang trong trạng thái là 1 đứa trẻ sơ sinh nên sau khi khóc xog cô đã lặng lẽ thiếp đi lúc nào không hay......
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( gì vậy, sao mắt mình nặng trĩu thế này, mình làm sao thế này) / ngủ/
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
Ngủ rồi!/ bế y/
Kể từ khi cô được tái sinh 1 lần nữa ở thế giới mới này, cô đã dần dần cảm nhận lại được thứ mà được gọi là tình yêu gia đình ! Thứ mà từ rất lâu rồi cô chưa hề được cảm nhận được nó. Đến ngày thôi nôi của cô cũng tức là cô đã được tròn 1 tuổi, cô hiện đang được ba của mình bế đi, cô liền thầm nghĩ?
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
(tại sao mẹ lại luôn luôn ở trong ngôi nhà đó, tại sao bà ấy lại không đi cùng với chúng ta)
Rất nhiều điều thắc mắc cứ quanh quẫn trong đầu khiến cô có chút bất an về người mẹ ở thế giới này của mình...
Sau khi hành lễ xong, ba cô đã đặt cô xuống sàn nhà mà bảo cô hãy tiến lên mà chọn thứ cô thích. Trước mặt cô là 1 cỗ mâm lớn đựng những thứ đồ vật: lược, mỹ phẩm, vải, sách.... Cô nhìn vào mâm đựng đồ mà do dự không biết chọn nào thì bác cô từ đâu bước vào....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( chọn sao? Hình như kiếp trước mình chọn sách nhỉ, hay giờ mình cũng chọn sách nhỉ, dù gì đọc sách vui hơn nhiều)
Lam Khải Nhân
/ bước vào/ Tới khúc chọn vật phẩm rồi sao?
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
/ hành lễ/ Thúc phụ
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
/ hành lễ/ Thúc phụ
Lam Khải Nhân
Hừm/ hành lễ/
Đa nhân vật
Lam Tông chủ: Đệ khách khí quá rồi, bế quan xong rồi sao?
Ờm tôi không nhớ tên của ba lam trạm và lam hoán là gì nên cứ gọi đại là lam tông chủ nha các bác 💦
Lam Khải Nhân
/ khẽ gật đầu + chỉ y/ Là con của huynh sao?
Đa nhân vật
Lam Tông chủ: / gật đầu/ Ừm, con bé tên Lam Nguyệt Ân tự Tiểu Cốt sau này nhờ đệ chăm sóc tiếp rồi *cười*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ nhìn Thúc phụ/oeoe?( ủa thúc phụ là giai bác hả? là bác của mình hả? trông ổng đáng sợ quá vậy??)
Bác nhìn cô, cô cũng bất chợt mà nhìn người cao to trước mắt mình. Trong vô thức cô lại nhìn thấy con bướm xanh mà cảnh tượng trước lúc chết cô đã thấy, đậu vào trên vai của bác mình.... Như có ma lực vô hình khiến cho cô dường như không kiểm soát được mình mà bò tiến tới chỗ bác mình, nắm lấy vành áo và kéo trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( Hở)/ bò tiến tới + nắm vành áo của thúc phụ/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Hở?..../ nhìn y/
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
..../ nhìn y/
Đa nhân vật
Lam Tông chủ: Đừng nói là con chọn Thúc phụ của mình làm vật phẩm đó nha *cười lớn*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ bừng tỉnh/ ( ủa có đâu, ủa gì vậy, ủa ủa cái quái gì đag diễn ra vậy trời ?????)
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Oe? ( ủa) / bị bế/
Lam Khải Nhân
/ người bế/ Vân Thâm Bất Tri Xứ không được cười lớn đâu Lam Tông chủ!
Đa nhân vật
Lam Tông chủ: Ta biết, ta biết nhưng hôm nay ngoại lệ mà?! *cười tươi*
Lam Khải Nhân
/ thở dài + đặt y xuống trước cỗ mâm/
Sau 1 hồi nói chuyện qua lại, dù cô chả nói được gì ngoài mấy câu "a a; oeoeoe" thì cô đã chọn 1 cuốn sách, trong tiếng vỗ tay của 2 người anh trai của mình và sự gật đầu của bác mình như chủ ý sau này cô sẽ có 1 tương lai tươi sáng.
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( thế giới này thật khó hiểu? sao mà ai cũng đeo cái băng tang có hình đám mây trên đầu thế nhở???)
Sau khi làm chút lễ nghi thôi nôi cho cô thì cô đã được về nhà bên cạnh mẹ cô, bà ấy xoa đầu cô cười nói rất ân cần và dịu dàng khiến cô bỗng chốc cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử mà dần dần thiếp đi.....
Trong đêm khuya, lúc cô đag ngủ thì những kí ức tồi tệ của kiếp trước lại ùa về, mọi hành động, lời nói, cử chỉ rất chân thật khiến cô quằn quại trong sợ hãi mà khóc lên, cô rất muốn tỉnh giấc nhưng không cách nào thoát ra được...
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( Dừng lại, làm ơn, dừng lại đi mà, tại sao...tại sao lại xuất hiện, tại sao....)
Một lát sau bỗng có âm thanh nhẹ nhàng vang vọng bên tai của cô những kí ức kia bỗng biến mất và cô dần dần tỉnh sau khi gặp ác mộng, trước mắt cô là Lam Trạm nhị ca của cô đang gãy đàn cùng với sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của người mẹ....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ tỉnh giấc/( thoát rồi....nhưng mà tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc này chứ?....tại sao không xóa sạch kiếp trước của ta chứ....)
Cô nghĩ tuy tái sinh rồi nhưng những kí ức đó vẫn còn, nút thắt của cô vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn , dần dần có thể những kí ức đó trở thành bóng ma tâm lý mỗi đêm của cô, điều đó cũng khiến cho cô lo sợ về giấc ngủ của mình mỗi đêm về sau
Bỗng chốc cô lại khóc lớn lên,khóc càng nhiều càng khó dỗ dành nhưng sau đó lại tự thiếp đi.....
Chap 2
Chap 2: Gia Quy thật tuyệt vời
Lúc cô được 3 tuổi thì mẹ cô đã qua đời vì lý do nào đó, thúc phụ và 2 ca ca họ không nói cho cô bất kì thông tin nào về sự ra đi của người mẹ....
Cô 3 tuổi tức nhị ca được 6 tuổi và ca ca được 8 tuổi, hiện tại thì ngay lúc này cô đang đi theo các anh của mình đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sống và học tập ở đấy....
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Sắp đến nơi rồi Nguyệt Ân, chỉ cần đến cổng là thúc phụ sẽ ra đón chúng ta, muội chịu khó 1 chút nhé?! / vừa đi vừa nói/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
...../gật đầu/( bậc thang gì mà nhiều dữ, mệt muốn chết)
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ dừng lại + quay sang nhìn bức tường đá/.....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ ngước nhìn/.....( nhiều chữ quá, cái đó là gì thế? đọc kinh hở?! trông hấp dẫn quá)
Cô đag đi thì bỗng nhiên lại dừng trước bia đá khắc gia quy, cô nhìn rất chăm chú mà không hay biết rằng bác mình đã ra đón họ cùng với tiếng ca ca kêu cô nãy giờ, cho đến khi nhị ca vỗ vai cô thì cô mới bừng tỉnh mà quay sang và hành lễ với bác của mình.
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ nhìn bia đá chăm chú/( không được đi nhanh, không được cười lớn, không trèo tường, không đi đêm, không uống rượu, không tàn sát, không.....)
Lam Khải Nhân
Tới rồi sao!
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
/ hành lễ/ Đã đợi thúc phụ đợi lâu
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
/ hành lễ/.....
Lam Khải Nhân
/ nhìn y/ Hừ?!
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
/ quay sang nhìn y/ Nguyệt Ân, Nguyệt Ân, thúc phụ ra đón chúng ta rồi.....Nguyệt Ân?
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
...../ không nghe + chăm chú nhìn bia đá/( tuyệt quá, mỏi cổ ghê, có vài chữ cao quá không nhìn rõ được tiếc ghê, ta muốn học ngay quá đi)
Lam Khải Nhân
/ nhìn hướng y đang nhìn/ Hừm!
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
/ tới gần y + vỗ vai/ Tiểu Cốt?
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ giật mình + quay sang/
Lam Khải Nhân
Nguyệt Ân, con thích thú với gia quy Vân Thâm sao?/ nhìn y/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ thấy thúc phụ + hành lễ/
Lam Khải Nhân
Hừm / thở dài/
Cô hành lễ với bác mình xong thì e dè bỉu môi mà rụt rè nói từng chữ ra.....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
T..Thúc phụ....con có chuyện....muốn khẩn cầu với người ạ..../ e dè + giọng run/
Lam Khải Nhân
Hửm, cầu chuyện gì?/ nhìn y/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Muội đag nói chuyện đấy sao?/ bất ngờ/
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
...../ nhìn y + bất ngờ/
2 vị ca ca của cô rất bất ngờ khi cô tự chủ động cất tiếng nói kể từ ngày mẹ mất cho đến bây giờ, đồng môn Cô Tô luôn truyền tai nhau rằng cô đã bị sốc trước sự ra đời của mẹ mình mà bị câm, nhưng thực tế là cô còn ám ảnh những kí ức kiếp trước nên cô rất sợ hãi trong việc giao tiếp với người khác.....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
N...Những chữ trên đó là gì vậy ạ?.....Con muốn học những chữ đó...có được k..không ạ..../ cúi mặt xuống + chỉ tay hướng bia đá/
Lam Khải Nhân
Đó là gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ của Cô Tô Lam thị chúng ta, nếu con muốn học thì được ta đồng ý, cho con học/ vuốt râu + gật đầu /
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
V...âng! Con c..ảm ơn người thưa thúc phụ/ cúi mặt xuống/
Sau khi biết được những chữ được khắc ngay ngắn trên bia đá là gia quy nhà ta thì cô đã xin bác mình học chữ và viết chữ, cô muốn viết gia quy. Dù thực tế thì cô đã biết viết và biết đọc rồi, nhưng vì là tái sinh nên cô nghĩ mình vẫn nên giấu chuyện này đi thì tốt nhất. Ngay từ lúc cô nhìn thấy gia quy nhà mình thì cơn nghiện sách vở của cô lại tái phát, trước sự đồng ý của bác mình cô đã bắt đầu học và tập viết chữ trước so với độ tuổi hiện tại.
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( Tuyệt vời)
Kể từ lần đồng ý đó, cô đã bắt đầu học tập ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với nhị ca của mình suốt ngày này qua tháng nọ. Cho đến khi cô 6 tuổi thì bỗng 1 ngày cô đang trong lúc nộp bài tập đã được giao cho bác mình thì cô trông thấy, vẻ mặt của bác cô trong rất chán nản và bất lực......
Cô học xuyên suốt mùa này sang mùa khác và hiện tại đang là mùa đông
Lam Khải Nhân
Nguyệt Ân? Lần thứ mấy rồi đây!! *bất lực*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
C...Con xin lỗi thưa thúc phụ/ cúi mặt xuống/
vì cô cứ nộp dư bài tập ra, không chỉ mới bị 1 lần mà cô đã bị như thế từ lúc mới bắt đầu theo học, kèm với câu trả lời của cô khiến nhiều đồng môn Cô Tô cũng phải bó tay.....
Lam Khải Nhân
Con nên thay đổi tính cách đó đi ngay cho ta *bất lực*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Con xin lỗi thúc phụ, do con quên nữa ạ.....
Nhưng dù như vậy đi nữa , cho dù cô có theo học ở đây thì mọi thị phi sẽ đều bàn tán về cô, cô không giống như những nữ tu sĩ khác.....
Đồng môn Cô Tô
Lại ở trong Tàng thư Cát nữa hả?/ xì xào/
Đa nhân vật
Đúng là không giống nữ nhi tẹo nào cả/ xì xào/
Đa nhân vật
Đúng là khó ưa/xì xào/
Cô không giống như những gì các nữ tu sĩ khác thích mỹ phẩm, trang sức, hay rảnh rỗi đi hái hoa và bàn về các công tử khác.....
Cô thì suốt ngày chỉ ru rú trong Tàng Thư Cát mà đọc sách, lật hết quyển này lại đến quyển khác tuy nhìn rất bình thường nhưng nhiều lúc cô lại quên đi ngủ hoặc mãi mê trong đó mà quên luôn cả việc lên lớp mỗi ngày.
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( ai nói gì thì kệ họ việc mình thích thì mình làm thôi, quan tâm làm gì)/ đọc sách/
Bỗng 1 ngày, cô được triệu tập để xuống núi đi thư giãn cùng 2 ca ca của mình, đập vào mắt cô là Thái y Trấn nó rất ồn ào và náo nhiệt nhưng lại yên bình
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ ngạc nhiên/( giống cái hội chợ quá nhỉ)
Đa nhân vật
cá tươi đây, cá tươi ngon bổ rẻ đây, mại dô mại dô
Đa nhân vật
túi thơm đây, các cô nương ơi mau ghé vô mà mua tặng cho tình yêu của mình nào
Đa nhân vật
thịt tươi đây, 5 hào 1 cân đây mại dô mại dô
Đa nhân vật
Hồ lô đây, ai mua kẹo hồ lô đi, hồ lô đây...
Cô vừa đi vừa nắm tay 2 ca ca của mình tham quan, đây cũng là lần đầu tiên cô xuống đây kể từ lúc sinh ra cho đến bây giờ.....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( sôi nổi quá)/ ngó xung quanh/
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
...../ khựng lại + quay đi/
Bỗng cô cảm thấy nhị ca mình dừng bước, cô cũng dần theo trước mắt cô là nhị ca tặng cho 1 cậu bé cái trống lắc mà lúc nãy vừa mới mua, cô không quan tâm mà đi tiếp đến chỗ ca ca của mình
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Nguyệt Ân bên này bên này/ quơ tay/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ thấy + đi tới/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Muội muốn ăn gì nào? Ta mua cho muội*cười*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( ăn gì giờ nhở) / nhìn thấy ông bán kẹo hồ lô/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ chỉ/ muội muốn ăn cái đó
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
kẹo hồ lô?! được ca mua cho muội, muội đứng đây chờ ca nhé *cười*/ quay đi/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ gật đầu/
Chỉ thoáng 1 chút thôi cô lại thấy hình ảnh con bướm xanh đó bay ngang qua mặt mình một lần nữa, dường như có 1 ma lực nào đó thôi miên cô chạy theo nó, bỗng chốc ở ngay giữa dòng người cô đã biến mất không một vết tích.....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Hở.....Con bướm đó?!/ đuổi theo/
Ca ca mua kẹo xong nhìn về phía cô thì lúc này mới biết rằng cô đã đi đâu mất, cho dù có kêu gọi kiểu gì thì cũng không ai lên tiếng . Một lúc sau, vì nghe tiếng huynh trưởng mà Lam Trạm đã chạy đến, sau khi giải thích một lúc thì họ chia nhau ra tìm kiếm cô....
Sau khi tìm kiếm cô không thành thì họ báo cáo lại với thúc phụ của mình rằng không còn thấy cô đâu....
Lam Khải Nhân
/ thở dài/ Ta sẽ kêu người tìm kiếm thêm lần nữa, cả hai nên quay về Cô Tô ngay đi!!/ khẩn trương/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Thúc phụ, đây là lỗi của con không để ý tới muội ấy nên mới xảy ra chuyện này, hãy để con và Vong Cơ tìm giúp người *lo lắng*
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
/ gật đầu/
Lam Khải Nhân
Được/ vuốt râu/
tác giả ngáo đá
Chap nay hơi ngắn nha các bác •́ ‿ ,•̀💦
Chap 3
Lúc này, khi cô đang đuổi theo con bướm đến 1 ngõ nhỏ thì đụng trúng bọn buôn bán nô lệ, cô lúc này mới bừng tỉnh và không thấy con bướm kia đâu nữa mà trước mắt cô chỉ thấy là bọn man rợ đang nhìn cô với vẻ mặt thèm thuồng như thấy món hời
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
...../khựng lại/
Đa nhân vật
/ vẻ mặt biến thái nhìn y/ chà chà, gì đây 1 cô bé dễ thương...
Đa nhân vật
Đi lạc sao?/ nhìn y/
Đa nhân vật
Một món hời thượng đế ban cho đây sao/ tiến tới chỗ y/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( đám người đó.....không lẽ bọn buôi người)/run rẩy/ *lo lắng*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ quay đi/...
Đa nhân vật
/ tóm y/ chạy đi đâu được cô bé, nào đi với bọn ta đến chỗ thú vị hơn nào
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
K....Không / vùng vẫy/
Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã lạc và cô đã bắt đầu bị nỗi sợ hãi chiếm lấy bản thân cô. Bọn chúng bắt cô, cô vùng vẫy kêu gào,nhưng ngay khi bọn chúng sắp chuẩn bị mang cô đi đâu đó thì bỗng từ đâu 1 cục gạch phang thẳng vào mặt tên đang bắt cô, hắn buông lỏng cô xuống thì từ đâu 1 cô bé chạy tới và nắm tay cô kéo chạy đi....
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
/ chạy tới + kéo y chạy/
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
/ núp trên mái nhà + cầm ná bắn/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
...../ bị kéo đi/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
(cô nương này chạy nhanh thật, mệt chết mất)
Khoảng một lát sau, cô được đưa tới Tế Sinh Đường( hiệu thuốc), cô lúc này không nghĩ ngợi nhiều mà bước vào luôn....
Lâm Tử Hy
Về rồi sao, mau phụ giúp ta đi nào Ô Đầu?! / bước ra/
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
Đợi 1 chút đi ba à/thở hổn hển/
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
Cô ổn không đấy / nhìn y + thở hổn hển/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/thở hổn hển/ Ơ...Ờm
Lâm Tử Hy
Hửm, có chuyện gì sao?/ nhìn cả hai/
Lâm Tú Cẩm
/ bước ra/ Có chuyện gì sao tiểu thư?
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
/ thở 1 hơi ra/ Cô ổn chứ, có bị thương ở đâu không?
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Ổn/ lắc đầu/
Lâm Tử Hy
Ca ca con đâu?/ thắc mắc /
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
Đi đánh lạc hướng bọn xấu rồi, một lát huynh ấy về sau ba đừng lo.
Sau 1 hồi giải thích lại thì
Lâm Tử Hy
Ra là vậy sao? Vậy cháu bị lạc người nhà sao?!
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
..../ gật đầu/
Sau 1 hồi chấn an tinh thần thì từ đâu xuất hiện 1 cậu bé bước vào hỏi thăm tình hình cô bé kia. Lúc này cô mới nhận ra 2 người họ là anh em...
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
/ chạy vào/ Muội ổn chứ, Ô Đầu?!
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
Ca ca, huynh về rồi/ rót nước + đưa cho ca/
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
/ nhận + uống/ Cô nương kia cũng ổn chứ?!
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ gật đầu/
Cô hành lễ đa tạ họ, sau khi 2 người kia biết được cô đi lạc thì họ liền xin ba mình dẫn cô đi tìm người nhà.
Lâm Tử Hy
Trước đó, thì ta là Lâm Tử Hy là 1 danh y, còn thằng nghịch tử và cô bé kia là con ta *cười*
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
Thằng nghịch tử là ý gì hở ông già này?*quạu*
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
/ nhìn y/ Ta họ Lâm tên Thế Phong cứ gọi là Đông Dương đẹp trai *tự luyến*
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
Gọi ba mình là ông già này nọ mà chắc không phải là nghịch tử đâu ha/ nhìn ca ca mình/
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
Đây là ca ca ta, ta tên Lâm Tuyết Dung tự Ô Đầu /nhìn y/
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
Còn đây là tì nữ của ta /chỉ/
Lâm Tú Cẩm
/hành lễ/ Tôi tên Lâm Tú Cẩm
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ gật đầu + hành lễ/ Lam Nguyệt Ân tự Tiểu Cốt, hân hạnh được gặp!
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
Tiểu Cốt? Hay từ giờ ta gọi cô là Cốt Đầu nhé /cười tươi/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Cốt Đầu?* khó hiểu*
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
/ tiến tới nắm tay y/ Làm bạn với ta nhé, Cốt Đầu /cười tươi/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Bạn.....?( chắc sẽ ổn mà nhỉ)
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
Nhanh thật / nhìn cả hai/
Vừa đi vừa nói chuyện dù cô chỉ gật đầu và không mở miệng, thì cô đã thấy bóng dáng của 2 ca ca của mình cô chỉ tay về phía 2 ca ca của mình. Cô bé kia thấy vậy thì tự nhiên hét lớn khiến rất nhiều người nhìn bọn họ kể cả 2 ca ca của cô
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Nguyệt Ân, nếu muội nghe tiếng ca thì hãy lên tiếng nhé/ tìm kiếm xung quanh/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ thấy ca ca + chỉ/
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
/ thấy hướng cô chỉ + hét lớn/ Ở đây, ở đây nè muội muội của ngươi ở đây nè!!!
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ bịt tai/ *hoang mang*( giọng lớn ghê)
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
/ đã tách ra khỏi 2 người từ trước/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
/ quay lại nhìn chỗ y/ Nguyệt Ân!!!!
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
/ chạy theo/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
Nguyệt Ân muội không sao chứ *lo lắng*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ôm nhị ca/ Muội không sao.....
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
/xoa đầu y/ Không sao nữa rồi...
Ca ca cô hành lễ với họ xong thì quay mặt và đi về, vừa quay đi chưa được mấy bước thì cậu bé kia đã kêu cô lại.....
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
Cốt Đầu!!! Đợi đã/ chạy lại chỗ y/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ khựng lại + quay lại/ Lâm công tử?
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
/ đưa túi kẹo cho y/ cái này cho muội /cười tươi/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ nhận + mở ra/ .....?
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
Đó là kẹo mạch nha, ta tặng muội coi như là làm quen với muội *cười*
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Kẹo.....?/ nhìn túi kẹo/
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
ta rất thích loại kẹo này, nên ta đã mua nó mong muội đừng chê /cười tươi/
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
Nếu muội cảm thấy buồn thì hãy để sự ngọt ngào làm dịu tâm tư của muội / cười tươi/
Sau khi cậu bé kia nói xong thì bỗng nước mắt cô không kiềm được mà tự chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy vì câu nói của cậu bé ấy rất giống người mẹ kiếp trước của cô.....
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
/ nhìn y + luống cuống/ T..ta ta ta xin lỗi
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
Ta có nói gì sai mau muội bỏ qua, t-t-ta ta xin lỗi
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
/ lườm Đông Dương/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
*hoang mang + lo lắng* Muội không sao chứ?!
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( tại sao.....tại sao...lại giống đến thế...tại sao)
Không biết là do duyên phận hay vô tình mà mọi tình tiết ở thế giới này rất giống với thế giới trước của cô dù chỉ là một chút.
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( Đây là số phận mà ông trời đã sắp đạt cho ta sao....)
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( có lẽ cũng đến lúc ta nên buông bỏ quá khứ rồi nhỉ..)
Lam Khải Nhân
/ đi tới/ Hi Thần có chuyện gì sao?
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
/ thấy thúc phụ + hành lễ/ bọn con tìm được muội ấy rồi thưa người.
Cô cảm thấy rằng mình nên buông bỏ quá khứ, những chuyện của kiếp trước đã hết rồi đã kết thúc rồi, bây giờ kiếp này của cô sẽ bắt đầu lại từ đầu sống 1 cuộc sống mới không bận tâm chuyện trước kia nữa, bỗng vang vọng bên tai cô cái tiếng đứt dây, cô bèn mỉm cười vì cô nghĩ đó là nút thắt của mình nó đã được tháo bỏ bởi những lời nói của cậu bé kia. Cô mỉm cười kèm với đôi mắt còn đang ngấn lệ....
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ nhìn Đông Dương/ Cảm ơn vì món quà này
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ cười tươi/
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
*đỏ mặt* muội không giận ta sao...
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
/ ngạc nhiên/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
/ ngạc nhiên/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ lắc đầu/ Không, ta không giận huynh chỉ là ta cảm thấy hôm nay rất vui thôi /cười tươi/
cậu bé đó và 2 ca ca của cô rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy cô cười kèm với sát khí khi nhìn vào cậu bé kia, còn cậu bé ấy đã bị conditinhyeu quật ngay cái nhìn nụ cười ấy. Cô tạm biệt họ và trở lại Cô Tô.
Lâm Thế Phong/ Đông Dương
( Dễ thương quá) *ngại*
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
*khụ* Ta không vô hình đâu nhá
Lâm Tuyết Dung/ Ô Đầu
Nếu rãnh cô cứ đến Tế Sinh Đường của bọn ta chơi bất cứ lúc nào, Lâm gia bọn ta luôn chào đón cô / cười tươi/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
/ gật đầu/ Ừm
Lam Khải Nhân
Ra là con nhà họ Lâm sao, những người bạn đáng để giao lưu lắm / vuốt râu + gật đầu/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
( thúc phụ không phàn nàn gì về họ sao? vậy nếu mình xin thì không biết có được không nữa, phải thử thôi)
Trên đường đi về, cô đã xin bác mình rằng mỗi tuần cô quay lại đây 1 lần có được không, bác cô đồng ý kèm với 1 trong 2 ca ca cô cũng sẽ đi theo.
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Thúc phụ, con có 1 thỉnh cầu có được không ạ?
Lam Khải Nhân
Nói đi/ nhìn y/
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Con muốn đến Lâm gia chơi mỗi tuần 1 lần có được không ạ? *do dự*
Lam Khải Nhân
Hừm,( có lẽ sẽ giảm thiểu đi những lời bàn tán về con bé nhỉ)
Lam Khải Nhân
Được, nhưng với một điều kiện phải có một trong hai ca ca của con đi cùng, để tránh trường hợp như ngày hôm nay tái diễn
Lam Nguyệt Ân/ Tiểu Cốt
Vâng! Con cảm ơn người thưa thúc phụ /mỉm cười/
Lam Vong Cơ/ Lam Trạm
...../nhìn y/
Lam Hi Thần/ Lam Hoán
/ nhìn Vong Cơ + mỉm cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play