[Đam Mỹ] Biển Cả, Âm Thanh Và Anh
Chương 1
Trạch Dương
Ưm. . . *Dần mở mắt*
Trạch Dương
*Hốt hoảng* Đây là đâu?
Trạch Dương
"Không có nước?"
Trạch Dương
Chú. . chú là ai vậy?
Trạch Dương
Đuôi của chú đâu?
Trạch Dương
"Chú đó không có đuôi cá"
Trạch Dương
*Chỉ chân hắn* Đó là gì vậy?
Trạch Dương
"Lẽ nào đây là con người mà cha mẹ hay nói sao?"
Trạch Dương
"Nhưng mình là người cá mà?? Sao lại lên đây mà không có chuyện gì được"
Trạch Dương
*Bất ngờ* "Mình không có đuôi"
Trục Lưu
Con làm sao vậy? *Nhíu mày*
Trạch Dương
Chú là cha tôi?
Trạch Dương
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Trục Lưu
"Bị làm sao thế?"
Trạch Dương
Mất cái gì cơ??
Trạch Dương
"Chú đó làm sao vậy, tự nhiên bảo cha mình, cha mình là nhân ngư mà?"
Trạch Dương
Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?
Trục Lưu
Đây là bệnh viện và tại sao ở đây thì là do bị đuối nước
Trạch Dương
"Nhân ngư bị đuối nước?????"
Trạch Dương
"Nhân ngư đuối nước xong thành con người và có chân?"
Trạch Dương
Bệnh viện là gì? *Nghiêng đầu khó hiểu*
Trạch Dương
"Chú đó làm sao nữa vậy? Hỏi không trả lời mà đi đâu thế"
Rất nhanh hắn đã quay lại
Trục Lưu
Kiểm tra /lạnh giọng/
Trạch Dương
"Chú đó sao bây giờ đáng sợ quá đi" *run*
Tưởng Bác Văn [Bác sĩ]
Cậu làm thằng bé sợ rồi đó
Tưởng Bác Văn [Bác sĩ]
Có vẻ thằng bé bị mất trí nhớ rồi
Tưởng Bác Văn [Bác sĩ]
Có thể là vĩnh viễn
Tưởng Bác Văn [Bác sĩ]
Tâm trí bây giờ chỉ giống đứa trẻ chưa được tiếp xúc xã hội bao giờ cả
Tưởng Bác Văn [Bác sĩ]
Gì cũng không biết đâu
Tưởng Bác Văn [Bác sĩ]
Hết rồi
Tưởng Bác Văn [Bác sĩ]
Đi thì đi, không cần đuổi *Đi ra ngoài*
Trạch Dương
"Hai người đó nói gì thế, trông có vẻ nghiêm trọng ghê"
Trạch Dương
Hừmmm, Trạch Dương?
Trục Lưu
Vậy thì gọi là Trạch Dương đi
Trạch Dương
"Làm cha không lẽ tên mình cũng không biết"
Trạch Dương
Chú . . . (là ai?)
Trục Lưu
Nói chuyện với cha phải lễ phép
Trạch Dương
Con muốn ra biển
Trục Lưu
Mới bị đuối nước còn muốn ra biển?
Trạch Dương
"Mình là nhân ngư mà? Sao lại biến thành con người rồi còn lòi ra thêm một người cha nữa vậy"
Trục Lưu
"Mất trí nhớ sao, càng tốt" *Nhìn cậu đăm chiêu*
bl_nguyenle (Tác Giả)
Tạm thời
bl_nguyenle (Tác Giả)
Sẽ thay đổi theo từng mốc thời gian
Chương 2
Trạch Dương
Con không muốn ở đây chút nào cả "Mùi thật khó ngửi"
Trục Lưu
Được, chúng ta về nhà
Trục Lưu
Nhà là nơi mà dù con có ra sao, sau này như thế nào, chỉ cần về đó, đều sẽ có ta
Trạch Dương
Dạ! "Sao cảm thấy an tâm thế nhỉ?"
Trục Lưu
Được rồi, ta về nhà nhé?
Trạch Dương
?? *nghiêng đầu*
Trạch Dương
Hihi *nắm tay hắn*
Lúc ra khỏi phòng cậu thấy một cậu bé được cha bồng trên tay chợt có cảm giác muốn thử
Trạch Dương
*Nhìn chằm chằm*
Trạch Dương
*Gật đầu rồi gục vào bờ ngực săn chắc của hắn*
Trục Lưu
*Thoáng nở nụ cười*
Trạch Dương
"Nhà là vậy sao?"
Trục Lưu
Đây là nhà của ta và con
Quản Gia Lục
Mừng ông chủ, thiếu gia trở về *Cúi người góc 90°*
Nhiều Người (NV phụ)
Mừng ông chủ, thiếu gia trở về *Cúi người 90°*
Trục Lưu
*Cười nhẹ* Đói chưa?
Trạch Dương
Dạ đói rồi *hứng hở*
Trục Lưu
Bé con muốn ăn gì? *Nhẹ giọng*
Trạch Dương
Con muốn ăn rong biển ạ
Trục Lưu
Với gì nữa không?
Trạch Dương
Hừmmmm, với tôm ạ
Trục Lưu
Thế bé con muốn ăn bánh ngọt không?
Trạch Dương
Bánh ngọt là gì vậy ạ?
Trục Lưu
"Giải thích như nào mới đúng đây"
Trục Lưu
Quản gia Lục, giải thích cho thiếu gia.
Quản Gia Lục
Vâng thưa ông chủ, Bánh ngọt hay bánh ga-tô (phương ngữ miền Bắc, bắt nguồn từ gâteux trong tiếng Pháp) là một thuật ngữ chung cho bánh có nguồn gốc từ phương Tây. Bánh một dạng thức ăn ngọt làm từ bột mì, đường và các thành phần khác, thường được nướng.
Trạch Dương
Cha. . . *Lí nhí*
Trạch Dương
Bột mì, đường với nướng là gì ạ??
Trục Lưu
Thôi thì bé con ăn thử bánh ngọt rồi biết nhé?
Trục Lưu
Chuẩn bị cho thiếu gia rong biển, tôm với bánh ngọt đi
Quản Gia Lục
Vâng thưa ngài
Trạch Dương
Cha, cái sáng sáng đó là gì ạ?
Trục Lưu
Là đèn đó bé con à
Trục Lưu
Ngoan, sau này con đi học thì sẽ biết hết thôi *Xoa đầu cậu*
Trạch Dương
Dạ *Hưởng thụ*
Trạch Dương
"Nhưng đi học là gì?"
Xoa rồi anh bế cậu đến bàn ăn
Trạch Dương
"Cái trắng trắng này là gì vậy?" *Nhìn cái dĩa*
Trục Lưu
Bé con, ăn đi nào
Trạch Dương
*Tính dùng tay bóc*
Trục Lưu
*Nắm tay cậu lại*
Trục Lưu
Sao lại dùng tay?
Trạch Dương
Dạ? *Khó hiểu*
Trục Lưu
Ăn bằng nĩa đi *Đưa nĩa cho cậu*
Trạch Dương
Cái này dùng như nào ạ? *Cầm nĩa bằng năm ngón tay*
Trục Lưu
Cầm như này này *Cầm nĩa cho cậu xem*
Trạch Dương
Như này sao? *Cầm giống anh*
Nhưng tay cậu quá nhỏ nên nó không được chắc chắn
Trạch Dương
Rồi sao nữa ạ?
Trục Lưu
Ghim vào thức ăn đi
Trạch Dương
*Ghim vào con tôm*
Trục Lưu
*Cười ôn nhu xoa đầu cậu*
Trục Lưu
"Bé con đáng yêu thật"
Trạch Dương
*Măm măm* "Vẫn là đồ ăn ngon nhất"
Hồi sau, cậu đã ăn xong rong biển và tôm
Trục Lưu
Nào bé con, đây là bánh ngọt, ăn thử đi nhé *Đưa dĩa bánh ngọt đến cho cậu*
Trạch Dương
*Dùng nĩa ghim vào bánh*
Không hiểu sao cậu nhấc luôn nguyên cái bánh lên
Trạch Dương
Cha ơi, cái này ăn sao ạ?
Trạch Dương
*Buông nĩa ra*
Hắn rút nĩa cậu ra thì dùng nĩa cắt một phần bánh nhỏ rồi ghim lên để trước miệng cậu
Trạch Dương
Ưm! Ngon quá *Sáng mắt*
Trạch Dương
"Lúc dưới đại dương mình chưa ăn món này bao giờ cả"
Trạch Dương
Cha cũng ăn đi, ngon lắm á
Quản Gia Lục
"Ông chủ không thích ăn bánh ngọt đâu thiếu gia à"
Trục Lưu
Được *Cắt bánh rồi ăn*
Trạch Dương
Ngon không cha?
Trục Lưu
Ừm, ngon lắm *Xoa đầu cậu*
Quản Gia Lục
"Ông chủ cưng thiếu gia thật"
Sau khi hắn bồi cậu ăn xong
Trục Lưu
Chúng ta đi tắm rồi ngủ thôi
Chương 3
Hắn bế cậu đến phòng của cậu
Trục Lưu
Đây là phòng con, vào tắm đi rồi ngủ *Để cậu xuống giường*
Trạch Dương
Dạ, nhưng phòng tắm là phòng nào ạ?
Trục Lưu
Là căn phòng kia *Chỉ*
Trạch Dương
Dạ *Đi vào phòng tắm*
Cậu vào phòng tắm thì hắn sắp xếp lại bố cục phòng ngủ của cậu
Trục Lưu
Bé con? *Vội chạy vào phòng tắm*
Trạch Dương
Híc, mấy cái này lạ quá, nó còn phát ra âm thanh xoáy nước nữa *rưng rưng*
Trục Lưu
*Thở dài* Không sao là tốt
Trục Lưu
Ta giúp con tắm nhé?
Trạch Dương
*Gật gật đầu nhỏ*
Trục Lưu
Đây được gọi là bồn cầu, dùng để tiêu hủy chất thải của bé con đấy
Trục Lưu
Còn đây là bồn tắm, bé con có thể làm đầy nước bằng cách mở cái vòi này *Vặn vòi nước ấm*
Trạch Dương
Còn cái vòi màu xanh kia dùng để làm gì ạ?
Trục Lưu
Không cần quan tâm đâu, bé con dùng màu đỏ là được rồi
Trục Lưu
Cái này là vòi sen, nếu bé con không thích tắm bồn thì ta tắm đứng
Trục Lưu
Được rồi, bé con biết tắm không?
Dặn dò cậu xong anh ra ngoài tiếp tục công việc còn đang dở là sắp xếp phòng lại cho cậu
Trạch Dương
Nếu đụng nước thì mình có về lại dáng vẻ nhân ngư không nhỉ?
Trạch Dương
*Chạm tay vào nước*
Trạch Dương
*Để chân vào bồn chứa nước*
Vẫn không có gì xảy ra. . .
Trạch Dương
"Mình thật sự thành con người à?"
Trạch Dương
"Nhưng tại sao?"
Hồi sau, nghĩ ngợi xong cậu không quan tâm nữa mà bắt đầu làm sạch thân thể
Trạch Dương
*Bước ra khỏi phòng*
Trên người mặc đồ khủng long trông rất đáng yêu
Trục Lưu
Bé con xong rồi à?
Trục Lưu
Tối nay con muốn ngủ ở đâu?
Trạch Dương
Không phải ngủ cùng cha ạ?
Trục Lưu
Bé con muốn ngủ cùng ta à? *Cười trêu chọc*
Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn liền bồng cậu lên hướng đến phòng hắn mà đi vào
Trục Lưu
*Đặt cậu trên giường*
Trục Lưu
Bé con đợi ta tắm rồi ra ngủ với con ngay *nhéo nhẹ má cậu*
Trục Lưu
*Đi vào phòng tắm*
Trạch Dương
*Ngồi đung đưa chân trên giường*
Trạch Dương
"Cha tên gì nhỉ?"
Trạch Dương
Tí cha ra phải hỏi mới được
Trục Lưu
Hửm? Bé con ngủ rồi sao
Trục Lưu
*Đi đến bên giường rồi nằm lên*
Trạch Dương
Ưm. . . *lật người*
Trục Lưu
*Dang tay qua ôm cậu vào lòng mà ngủ*
Trạch Dương
Hưm. . *Mắt nhắm mắt mở mà lật người*
Trạch Dương
A! *Giật mình tỉnh ngủ*
Đập vào mắt cậu là hình ảnh của hắn
Trạch Dương
Chào buổi sáng, cha
Trục Lưu
Trưa rồi bé con à
Trạch Dương
A. . haha *gượng cười để giấu đi sự mất mặt*
Trạch Dương
Khụ, khụ "Mùi kì quá" *ho*
Trục Lưu
Ta xin lỗi *Dập điếu thuốc đi*
Trạch Dương
Dạ không sao ạ, cha cứ hút cái cây đó đi
Trục Lưu
Con ngoan *Xoa đầu cậu*
Trục Lưu
Vệ sinh cá nhân rồi ăn trưa thôi *Nhấc bổng cậu lên*
Trục Lưu
*Đi vào nhà vệ sinh*
Trạch Dương
Cây này là gì thế cha *Chỉ bàn chải đánh răng*
Trục Lưu
Để làm sạch răng của bé con đó
Trục Lưu
Ừm, với điều kiện là được kem đánh răng bao phủ *Chỉ tuýp kem đánh răng*
Sau đó anh cận kề hướng dẫn cũng như trả lời những câu hỏi của cậu về mấy món đồ trong đó
Trục Lưu
Xuống ăn trưa thôi
Trục Lưu
Trẻ ngoan phải ăn đúng giờ
Cả hai đi xuống nhà anh và trên tay anh vẫn là hình dáng của cậu
Trục Lưu
Hôm nay bé con muốn ăn gì nào?
Trạch Dương
Con muốn ăn tôm với bánh ngọt ạ
Trục Lưu
Bé con thích ăn tôm đến thế sao?
Trạch Dương
Dạ, nó rất ngon mà
Trục Lưu
Thế bé con muốn ăn thử Beef Steak không?
Trạch Dương
Nó có ngon như bánh ngọt không ạ?
Trục Lưu
Cái này phải tùy vào khẩu vị của bé con rồi
Quản Gia Lục
"Ông chủ chưa bao giờ kiên nhẫn đến như vậy"
Trạch Dương
Ưmmmmm, con muốn ăn thử ạ
Trục Lưu
Làm hai phần beef steak, tôm và bánh ngọt
Sau khi phần ăn được dọn lên
Trạch Dương
Thứ này là beef steak ạ?
Trạch Dương
"Nó dai quá, dùng nĩa giống lúc cha cắt bánh ngọt không được"
Trục Lưu
*Đang cắt phần bò*
Trạch Dương
*Lại nhìn dĩa đồ ăn của mình*
Trạch Dương
"Cái nhọn nhọn kia là gì nữa nhỉ?" *Ý nói con dao*
Trạch Dương
Dạ? *Ngẩng lên*
Trục Lưu
Ăn đi *đưa dĩa beef steak đã được cắt xong*
Trạch Dương
Cảm ơn cha ạ *Vui vẻ*
Trục Lưu
Ừm *Lấy dĩa beef steak chưa được cắt của cậu quá phía mình*
Trạch Dương
A *Cho phần bò vào miệng*
Trạch Dương
*Nhai* Món này cũng ngon quá đi
Trục Lưu
Bé con thích là được *Cười nhẹ*
Quản Gia Lục
"Ông chủ cười nhiều hơn rồi, thiếu gia có lẽ là ánh sáng của ngài ấy" *mỉm cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play