|Cực Hàng| Quá Khứ
intro
Trương Cực là một cậu ấm nhà giàu đúng nghĩa , hằng ngày Trương Cực đều được kẻ đón người đưa dù là ở đâu
Tả Hàng là một cậu bé bình thường gia đình tuy khá giả nhưng cậu vẫn không dám đua đòi . Năm Tả Hàng 10 tuổi thì mẹ cậu mất ,ba cậu vì quá đau lòng mà đã bỏ đi để lại cậu một mình ở chốn đô thị một mình
Tả Hàng lang thang khắp nơi dựa vào tiền ba để lại mà chi trả từng bữa ăn không đủ dinh dưỡng...
lúc Trùng Khánh bước vào mùa đông thì ngoài trời rất lạnh . Cậu rét buốt đủ đường nhưng vẫn không có cách nào làm ấm cả cơ thể, nhưng ngay hôm đó cậu đã gặp một mama làm thay đổi cả đời cậu
Tả Hàng
*ngồi một góc đường*
Tả Hàng
ha...bác cho cháu ít thức ăn được không?
mama
*lấy tiền đưa cho cậu*
Tả Hàng
con cảm ơn bác *vui vẻ nhận tiền*
mama
mi có muốn ăn ngon mặc đẹp không?
Tả Hàng
dạ muốn *gật đầu *
mama
vậy thì đi theo ta *đưa tay ra*
ngay từ khoảng khắc cậu nắm lấy bàn tay mama thì cuộc đời cậu bắt đầu chuyển hướng mới
mỗi ngày mama đều đào tạo, nhờ các cô gái có kinh nghiệm trao dồi cho cậu
hằng ngày Tả Hàng được cho ăn ngon mặc đẹp , còn được tiền . Tả Hàng cứ ngỡ cuộc sống bây giờ sẽ mãi mãi hoàn hảo như thế
nhưng một hôm cậu nghe lén được một tin động trời....
mama
nếu bán nó đi thì sẽ hủy hoại nó
👤: bà nghe cho rõ đây mama
👤: đã có rất nhiều người nhấm trúng Tả Hàng của bà rồi
👤: bây giờ lại có một gia đình cao quý muốn mua Tả Hàng thì tội gì mà không bán?
mama
Tả Hàng đã sống với ta hơn 5 năm
👤: Tả Hàng suy cho cùng bà nuôi cũng là để đợi đến hôm nay
👤: bây giờ có người muốn mua nó thì sao không bán?
👤: cái giá của Tả Hàng lần này cao gấp 3 lần mấy cô trong đây
mama
lai lịch của người mua nó ra sao?
👤: ngươi mua là một phú bà , mua Tả Hàng là để bầu bạn với con trai bả
👤: nghe nói cậu ấm này mắc chứng bệnh gì đó
👤: nên hay bị người ngoài xa lánh
👤: mua Tả Hàng mục đích là để cậu ta không cô đơn
mama
gia đình này có yêu cầu gì về vấn đề chăn gối không?
👤: cậu ấm này tính đến bây giờ cũng chỉ mới 10 tuổi , Tả Hàng lại 14 nên cả hai chỉ làm anh em thôi
mama
ta sẽ chấp nhận bán Tả Hàng
mama
ngày mai ta sẽ cho ông câu trả lời của Tả Hàng
tất cả Tả Hàng đều nghe , cậu sụp đổ phần nào trong tim vì ban đầu cậu nghĩ mama là thương những đứa trẻ mồ côi như mình nhưng không ngờ là để bán cậu
Tả Hàng về phòng ngồi co lại một góc trên giường
Tả Hàng
mình sắp bị bán đi rồi sao?
Tả Hàng
mama bà ta chỉ lo cho mình đến lớn để bán?
Tả Hàng
mình thà ở đây lao động còn hơn bị bán đi như một món đồ
mama
kí vào giấy này cho ta *đi lại cậu*
mama
có người muốn nhận nuôi con
Tả Hàng
nhưng không phải mama đang nhận nuôi con sao?
mama
hiện giờ kinh tế ta không ổn
mama
nên ta chỉ còn cách nhờ người khác nuôi con thôi Tả Hàng
mama
tất cả là vì tất cho con *vỗ vai cậu*
mama
kí đi con ...*đưa ra*
khi cậu cầm bút và kí lên tờ giấy đó thì tất cả những gì về mama cậu đã cho hết vào thứ được gọi là quá khứ
cậu bước lên xe không nhìn lại nơi đã nuôi cậu những năm qua
mẹ Trương
cậu bé kia...*nhìn cậu*
Tả Hàng
con chào bác *cúi đầu*
Tả Hàng
năm nay con chỉ mới 14 tuổi
mẹ Trương
con có chắc sẽ chăm sóc con trai bác tốt không?
Tả Hàng
nếu mà bác kì vọng ở con việc đó thì chắc chắn con sẽ cố hết sức
khi hai người đang nói chuyện thì từ trên lầu vang đến tiếng thủy tinh vỡ
Vương Tuấn Khải
thôi đi Trương Cực
Vương Tuấn Khải
em đừng có chứng nào tật nấy
Trương Cực
anh im đi Tuấn Khải
Trương Cực
anh làm sao hiểu được cảm giác của em chứ!
Trương Cực
anh sinh ra đã khỏe mạnh còn em thì sao?
Trương Cực
em ngày nào cũng phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật!
Vương Tuấn Khải
anh hiểu em đó Trương Cực
Trương Cực
anh không hiểu!
Trương Cực
anh hoàn toàn không hiểu!
Vương Tuấn Khải
em muốn làm gì thì tùy em!
Vương Tuấn Khải
*xuống lầu*
mẹ Trương
Trương Cực lại phát bệnh sao?
Vương Tuấn Khải
thằng bé nóng nảy quá nên đập vỡ vài chậu hoa sức của mẹ rồi
mẹ Trương
cái đó mẹ mua lại được
Vương Tuấn Khải
còn cậu bé đó là ai thế?
Tả Hàng
từ nay em sẽ là người chăm sóc cho cậu chủ Trương Cực
Vương Tuấn Khải
anh khuyên trước
Vương Tuấn Khải
đừng lại gần nó khi nó phát bệnh
Vương Tuấn Khải
nó có thể giết chết em bất cứ lúc nào
mẹ Trương
con đưa Tả Hàng đi khắp nhà thăm quan tí đi
mẹ Trương
mẹ sẽ đi dỗ Cực Nhi
chapter 2
mẹ Trương
Trương Cực nghe mẹ đi con
mẹ Trương
bệnh rồi từ từ cũng tan mà
Trương Cực
mẹ đang nói dối con!
Trương Cực
con chịu cái căn bệnh quái ác này suốt 2 năm đã thấy hết đâu chứ
Trương Cực
toàn là lừa dối
mẹ Trương
con uống thuốc đi nha *đưa*
Trương Cực
uống thuốc thì bệnh con sẽ khỏi sao?
Vương Tuấn Khải
từ nay về sau thì đây là phòng của em
Vương Tuấn Khải
việc chăm sóc Trương Cực nhờ hết vào em
Vương Tuấn Khải
nếu có gì khó khăn cứ nói anh
Vương Tuấn Khải
chắc chắn anh sẽ giúp em hết lòng
Tả Hàng
em trông cậy ở anh
Vương Tuấn Khải
anh là Vương Tuấn Khải
Tả Hàng
sao Trương Cực lại họ Trương mà anh lại là Vương?
Vương Tuấn Khải
Trương là con ruột của mẹ
Vương Tuấn Khải
anh là cũng là con nhưng mà không cùng 1 mẹ với Trương Cực
Vương Tuấn Khải
nói chung em chỉ cần biết anh là anh trai của Trương Cực thôi
Vương Tuấn Khải
à Trương Cực ghét nhất là đồ đắng và rau xanh
Vương Tuấn Khải
nếu em vô tình cho thằng bé ăn thì coi chừng
Tả Hàng vì muốn nhanh chóng làm thân với Trương Cực nên đã xin mẹ Trương cho cậu và anh đi chơi
mẹ Trương
nhưng con nhớ đem theo thuốc cho nó nha Tả Hàng
mẹ Trương
nếu nó phát bệnh thì nên cho nó uống ngay
Vương Tuấn Khải
*nắm tay anh đi xuống*
Tả Hàng
*nhìn theo hướng Khải*
Trương Cực mặt không vui mà đi theo Tuấn Khải xuống lầu
thấy Tả Hàng thì mắt Trương Cực lộ rõ vẻ ghét bỏ cậu
Trương Cực
/chậc/ mẹ thuê thứ như này về chăm con thật sự
Trương Cực
con nghĩ nên cho nó nghỉ việc đi
mẹ Trương
ăn nói như thế sao Trương Cực?
Vương Tuấn Khải
thôi mà mẹ
Vương Tuấn Khải
Trương Cực tính tình nóng nảy nên không nói lời nhẹ nhàng được
Vương Tuấn Khải
mẹ thông cảm nha
mẹ Trương
ta đẻ nó ra đương nhiên ta biết
mẹ Trương
con đừng để tâm đến tính cách nó nha
Vương Tuấn Khải
đi qua đó đi Trương Cực *thả tay*
Trương Cực
mẹ à bình hoa xứ này không đẹp mắt chút nào *chỉ*
mẹ Trương
mai ta sẽ đổi theo ý con
Tả Hàng
Trương Cực *đi lại chỗ anh*
Trương Cực
gọi tôi thì thêm chữ thưa ngài vào đi chứ❄
Tả Hàng
tôi không thích gọi như vậy
Trương Cực
cái gì? *nhìn cậu*
Trương Cực
anh cãi lại tôi?
Tả Hàng
tôi không rảnh để cãi nhau với một thằng nhóc!
Tả Hàng
thưa bác con đi *cúi đầu*
Trương Cực đứng như tượng ở đó nhìn theo bóng lưng cậu đi ra khỏi cửa
Trương Cực
anh ta dám đi thật sao!
Vương Tuấn Khải
*nhịn cười*
Trương Cực
thiệt tình mà *chạy theo*
Vương Tuấn Khải
hay thật sự
mẹ Trương
thằng bé Tả Hàng này mới lạ quá
Trương Cực
anh kia chờ tôi với *chạy theo cậu*
Trương Cực
hơ...hơ*thở dốc*
Tả Hàng
nhóc cũng biết chạy theo anh à?
Trương Cực
chính anh rủ tôi đi chơi đó! *chỉ mặt cậu*
Trương Cực nhìn tay cậu rồi nhìn lên cậu
Trương Cực
kiểu cười gì đấy?
Trương Cực
đây là đâu vậy?
*nhìn cổng công viên*
Tả Hàng
đây là nơi mà anh rất thích đến
Tả Hàng
vì trước đây mẹ anh rất hay đưa anh đến đây
Trương Cực
mà anh tên gì vậy?
Trương Cực
vậy thì tôi sẽ gọi anh là Hàng ca
Trương Cực bắt đầu thấy có hứng thú khi đi chơi với người làm mới này
"Hàng ca" là cái tên mà Tả Hàng được chính cậu chủ nhỏ của mình đặt cho , dù nó đơn giản nhưng một khi Trương Cực gọi hai tiếng "Hàng ca" thì Tả Hàng lại cảm thấy mình có được một người thân là em trai
chuyến đi chơi dù không có gì hoa lệ nhưng Tả Hàng đã cho Trương Cực một ngày rất vui
hai người đi chơi đến tối mịt
hiện là hai người đang dạo phố với nhau
Trương Cực
cái này ngon quá *liếm kem*
Tả Hàng
ngon sao? *nhìn anh*
Tả Hàng
anh nghĩ nhóc phải thấy nó tầm thường chứ
Tả Hàng
nhóc từ nhỏ sống với đóng tiền điếm không hết
Tả Hàng
chắc chắn đã ăn qua những món cao cấp hơn
Trương Cực
tôi suốt ngày không cháo thì thuốc
Trương Cực
chỉ những lúc có tiệc tại gia mới được ăn như mình muốn
Trương Cực
nhưng ăn uống cũng không được nhiều
Trương Cực
tại vì dù sao thì người có tiền cách hành xử cũng khác người ngoài
Trương Cực
*nắm tay Tả Hàng*
Trương Cực
tôi sợ tôi sẽ không được ăn những thứ này
Trương Cực
đi đây đi đó nữa
Tả Hàng
anh lâu lâu sẽ cho nhóc đi đây đi đó giải tỏa mà
Trương Cực
làm sao chắc chắn được điều đó?
Trương Cực
tại sao anh lại bảo lâu lâu?
Tả Hàng
anh dám chắc vì anh sẽ ở với em rất lâu hoặc là mãi mãi
Tả Hàng
còn về từ lâu lâu thì là anh cũng phải về nơi anh được nuôi
Trương Cực
nơi đó như nào?
Tả Hàng
không có gì để nói về nơi đó
Trương Cực
vậy sao anh lại về đó?
Tả Hàng
tại vì anh có một người bạn tốt ở đó
có lẽ tình cảm anh em của Trương Cực và Hàng đã tiến triển rất tốt
Tả Hàng ngày ngày đều vào bếp nấu ăn
cứ khi có mùi đồ ăn mà anh thích thì anh sẽ chạy xuống mà quấn quýt lấy cậu không rời
Trương Cực
nay ăn gì thế Hàng ca *vui vẻ*
Tả Hàng
ăn gì thì từ từ biết mà
Tả Hàng
xong rồi đây *bưng ra bàn*
Trương Cực
*ngồi xuống ghế*
Trương Cực
cảm ơn anh Hàng ca *cười*
chapter 3
ai rồi cũng đến tuổi phải đến trường
Trương Cực được mẹ gửi gắm cho trường liên cấp có uy tín cao trong thành phố học . Tả Hàng thì không muốn đòi hỏi về vấn đề học tập nên đã không xin mẹ anh cho học cùng anh
cậu ngày ngày kè kè theo Trương Cực đến trường tới lúc tan học về nhà . Tả Hàng do không phải là học sinh nên phải đứng ở ngoài lớp mỗi ngày chờ anh tan lớp
Tả Hàng
hôm nay đi học cái mệt lắm không Trương Cực?
Trương Cực
chỉ là đám học sinh trong lớp hay ồn ào
Trương Cực
Trương Cực này ghét nhất là ồn ào
Tả Hàng
nhóc vẫn còn là một cậu bé thôi Trương Cực
Tả Hàng
nên học cùng bạn bè cùng tuổi thì sẽ náo nhiệt hơn đôi chút
Trương Cực nghe thì cứ nghe nhưng không đáp lại bất cứ câu nào của Tả Hàng
khoảng thời gian này Tả Hàng chủ yếu là chăm sóc cho Trương Cực, thời gian về thăm mama không còn thường xuyên như lúc mới gặp anh
thế nên Tả Hàng đã xin phép gia đình Trương Cực để về gặp mama
Trương Cực
nè Tả Hàng ca đi thì về nhanh được không? *đi vào phòng cậu*
Tả Hàng
ca đi về nhanh mà *sắp xếp đồ*
Tả Hàng
mà Cực Nhi là đang nghỉ lễ mà
Tả Hàng
ca đi lâu một chút cũng có sao đâu?
Trương Cực
anh mà đi lâu thì em ở nhà sẽ không ăn
Trương Cực
không uống thuốc
Trương Cực
ca về em mới uống
Tả Hàng
em mà không uống thuốc thì anh sẽ đi luôn không về
Tả Hàng
nào Trương Cực uống đủ thuốc
Tả Hàng
biết lo cho mình thì ca sẽ về
Tả Hàng cười một cái rồi đi lại véo má anh , bảo là mình đi sẽ về ngay trong ngày . Trương Cực yên tâm phần nào mà tiễn cậu đi
Tả Hàng
con chào người *cúi đầu*
mama
Tả Hàng sao? *ngạc nhiên*
Tả Hàng đi vào trong nơi đó , mọi thứ dường như thay đổi đôi chút , nhưng cái cảnh những tên đàn ông có tiền đứng chờ kỹ nữ và vũ công nam vẫn còn đó
Tả Hàng được mama đưa đến phòng mà các tỷ lớn đang trang điểm chọn quần áo
Tả Hàng
em chào mọi người *cúi đầu*
các tỷ thấy Tả Hàng thì vừa ngạc nhiên lại có phần vui mừng, dù thế Tả Hàng cũng không tránh được ánh mắt ganh ghét của một số người ở đó
👩🦰: trời đất ơi Tả Hàng sao? *đi lại*
👩🦰: sao mà nhìn em khác vậy *đi xung quanh cậu*
👩🦰: sống với Trương Cực ra sao?
👩🦰: cậu bé độc tài đó có làm khó làm dễ em không?
Tả Hàng
Trương Cực tốt lắm
Tả Hàng
dù sao cũng chỉ là một cậu bé
Tả Hàng
độc tài em không thấy
Tả Hàng
nhưng lại rất độc đáo!
Tả Hàng bắt đầu kể chuyện của mình với các tỷ tỷ , một số lắng nghe và góp ý cho Tả Hàng cách chiều thiếu gia , số còn lại thì đứng một góc mà thì thầm to nhỏ về cậu
👩: chăm cho thiếu gia từ nhỏ chắc cũng chờ ngày thiếu gia đủ tuổi mà làm chuyện bậy bạ chứ đâu...*nói nhỏ*
👧: nhìn đã thấy khó ưu *nói nhỏ*
👧: con trai gì mà bé nhỏ lại õng ẹo !
👧: eo ơi kinh tởm *nhăn mặt*
đám người kia nghe vậy thì cười phá lên , các tỷ tỷ nghe Tả Hàng bị nói xấu này nọ thì tức giận đứng dậy mà tiến đến tranh cãi với đám kia
Tả Hàng
nếu em có giống như lời họ nói thì em sẽ sửa
Tả Hàng
các tỷ đừng làm lớn được không
các tỷ nhìn Tả Hàng mà bất lực, sao cậu lại có thể hiền lành đến vậy khi mà bước vào nghề này?
Tả Hàng ở đó trò chuyện với mọi người , giúp mama tiếp khách hay khiêu vũ . Cậu làm đến tận tối muộn thì tạm biệt mọi người mà đi về một mình
đường Trùng Khánh về đêm lung linh nhường nào nhưng Tả Hàng lại coi đó là thứ gì đó không có nghĩa
khi đi ngang tiệm bánh ngọt thì Tả Hàng dừng lại dùng tiền được mama đưa mua cho Trương Cực 1 chiếc bánh ngọt rồi đi về
khi vừa vào nhà chưa kịp cởi áo khoác thì đã thấy Trương Cực khó thở mà ngất trên sàn
Tả Hàng nóng ruột mà chạy lại bế cậu bé lên
Tả Hàng
Trương Cực nghe anh không Trương Cực *lo lắng*
Tả Hàng
nóng quá vậy *lo lắng*
Tả Hàng bế anh hối hả chạy lên phòng , đặt nhóc xuống giường lấy thuốc cho anh . Do anh ngất nên cho anh uống thuốc thật sự rất bất tiện
sau khi xử lý đơn giản cho anh thì Tả Hàng vẫn không yên tâm mà chạy xuống nhà tìm kiếm Tuấn Khải và mẹ anh nhưng không thấy
cậu đang tìm thì thấy có bức thư trên bàn ở phòng cậu
Tả Hàng
anh Vương Tuấn Khải đi cùng mẹ có công việc liên quan đến họ hàng, có thế khá lâu mới về nhà được
Tả Hàng
nếu Trương Cực có phát bệnh thì nhờ em chăm sóc cho thằng bé
Tả Hàng
ra là anh Khải đi cùng bác
cậu đứng đó suy tư một lúc thì liền lên phòng anh
cậu không dám bỏ anh một mình quá lâu
Trương Cực
ưm...*nhăn mặt*
Trương Cực
H..Hàng ca *mở mắt*
Tả Hàng
Hàng ca đây *đi lại*
Trương Cực
em khó chịu quá ca ơi *mệt mỏi*
Tả Hàng
không sao không sao
Tả Hàng
chờ Hàng đi lấy thuốc làm đồ ăn cho em nha
Trương Cực
em không muốn anh đi đâu hết *níu cậu*
Tả Hàng
nhưng mà anh cần ph..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play