[ Seraph Of The End ] [ Mikaela Hyakuya ] Nỗi Đau.
Sự phán xét của kẻ tội đồ
Đứng trên tòa nhà cao chót vót, Mika nhắm nghiền đôi mắt lại.
Nội tâm cậu đang vô cùng đau đớn, mọi thứ thật tồi tệ khi đến với cậu.
Từ trước đến giờ Mika chưa bao giờ nghĩ rằng, gia đình ấm áp của cậu lại do chính tay cậu hại chết.
Đã từ rất lâu rồi Mika mới được nếm trải lại nỗi đau đớn bất tận này.
Gia đình ấm áp của cậu thực sự do chính cậu tàn phá, hủy hoại.
Do cậu suy nghĩ nông cạn, do bản thân cậu quá tự tin vào kế hoạch rác rưởi của mình.
Cũng tại sự ngu dốt của cậu mà để cho Ferid quay như chong chóng, điều khiển tùy ý
Nỗi đau khi phải chứng kiến từng người trong gia đình chết thảm trước mắt khiến cho Mika, một người vốn thông minh lại trở lên trì độn trong chốc lát.
Mọi thứ xung quanh cậu tối đen, chẳng có nổi một tia sáng ấm áp nào.
Ngay lúc đó, cậu biết rằng cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ sống được như một con người.
Nỗi cay đắng, sự dằn vặt, từng cơn đau đớn cứa mạnh vào những vết thương vốn chưa kịp sửa chữa của cậu.
Vậy thôi, liền chết đi vậy.
Nhưng có lẽ ông trời dường như chẳng thấu hiểu được nỗi đau của cậu.
Ngay cả tư cách được chết cậu cũng không có
Ngay khi bị Krul cho uống máu biến thành vampire, Mika biết rằng, từ giây phút này, trái tim cậu đã vỡ nát.
Từng giọt máu khẽ tràn vào cơ thể khiến trái tim vốn đã mục nát nay lại tàn tạ thêm nữa.
Đến khi bị bắt phải uống máu của đồng loại, đôi mắt xanh vốn trong veo của cậu từ từ chết lặng.
Từng giọt máu đỏ từ hốc mắt cậu chảy xuống, từng giọt từng giọt như đang cố kêu gào muốn thoát khỏi sự đau thương đến tột độ này.
Cậu cũng từng là con người, cũng từng ghê tởm vampire đến chết đi sống lại nhưng giờ cậu lại biến thành thứ mà bản thân căm ghét nhất, cũng lại trở thành một kẻ chỉ biết hút máu đồng loại.
Nỗi đau này thực sự Mika không thể chịu đựng được.
Cậu mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi thôi mà, tại sao cậu lại phải chịu đựng nỗi đau đớn này?
A, phải rồi, cậu hại chết cha mẹ của mình, hại chết gia đình ấm áp nhất của mình
Cậu bây giờ bị như vậy là đáng.
Khẽ nhắm mắt, từng giọt máu ấm nóng mang hương vị ngọt ngào khẽ tràn vào khuôn họng, cậu chấp nhận rồi, trở thành vampire là nỗi kinh tởm nhất cuộc đời cậu nhưng nếu vì thế mà chuộc lại được lỗi lầm, Mika nguyện cả đời sống trong nhục nhã lẫn ghê tởm của con người.
Cắt đứt hồi tưởng, đôi mắt đỏ au chìm trong bóng tối của cậu từ từ mở ra.
Khẽ lẩm bẩm vài câu, Mika nhẹ nhàng tiến về sân tập.
Từ ngày trở thành vampire, Mika luôn nung nấu ý định chạy trốn khỏi nơi ô uế này, tuy vậy cậu cũng chỉ là một vampire mới được sinh ra, sức lực yếu ớt chẳng thể làm gì.
Từ đó cậu cố gắng tập luyện bất kể ngày đêm, vì là vampire nên cậu có thể cắt ngắn thời gian ngủ của bản thân mà chuyên tâm tập luyện.
Để kế hoạch diễn ra thuận lợi, Mika đã yêu cầu Krul cho bản thân một khu vực riêng cách xa các dãy biệt thự khác của đám quý tộc.
Đến ngay cả Ferid, kẻ có hứng thú vô cùng sâu đậm cũng không rõ nơi cậu sống.
Cứ như vậy Mika một lần vào thì đến tận 6 năm sau mới trở ra.
Cứ như cậu cố cách li với thế giới vậy.
Trong suốt 6 năm dài đằng đẵng ấy, cuộc sống của Mika đơn giản chỉ có luyện tập và luyện tập.
Mọi thứ đối với cậu trở thành vô nghĩa, tất cả mọi thứ đều bị cậu nhấn chìm trong bóng tối, được đậy nắp khóa chặt. Chỉ riêng tội lỗi thì nó vẫn luôn bám theo cậu từng ấy năm.
Hàng ngày, hàng giờ, nỗi đau của gia đình, của thân phận đè nén cậu đến bên bờ vực sụp đổ.
Mọi tội lỗi, mọi lỗi lầm được cậu khóa thật chặt nhưng những ánh mắt hoảng sợ của cha mẹ khi nhìn thấy cậu, những ánh mắt kinh hãi của bọn trẻ trước khi chết và những giọt nước mắt của Yuu khi chạy xa luôn luôn đập thẳng vào trái tim của cậu.
Từng ngày trôi qua nỗi đau đã không giảm lại càng tăng thêm
Sống trong bốn bức tường ngăn cách thế giới, Mika trẻ con có ánh mắt trong veo của năm nào giờ đã chết rồi.
Bây giờ chỉ có mỗi Mikaela, nỗi đau và cô độc bủa vây quanh người mà thôi.
Ánh mắt xanh trong nhẹ nhàng ngày ấy bây giờ chỉ còn tràn ngập nỗi u ám khó nói rõ thành lời.
Mái tóc vàng nhẹ óng ả dài ngang vai giờ đã xơ xác chỉ còn màu bạc trắng thả nhẹ xuống ngang eo.
Nỗi đau vây khốn khiến Mikaela đã từng là một con người rất kiên cường nay lại sụp đổ trong chết lặng.
Thảm hại đến không nỡ nhìn.
Khẽ đẩy cánh cửa bước ra ngoài, Mikaela bị ánh sáng từ bên ngoài hắt trực tiếp lên người, hơi cau mày, Mikaela lấy một chiếc ô đen che kín toàn thân.
Đã hơn 6 năm cậu ở bên trong tòa biệt thự rồi
Mọi thứ đối với cậu bây giờ chỉ còn là hư không mờ mịt.
Có lẽ sống cách biệt với thế giới đã lâu, thời gian từ lâu đã mài mòn đi từng cảm xúc của cậu.
Nhẹ nhàng đảo bước trên con đường đến cung điện của Krul, Mikaela đi lướt qua từng đám trẻ nhỏ vừa bị lấy máu xong.
Mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch, dường như việc bị lấy máu như này vốn đã thành quen nên bọn chúng còn chẳng để tâm đến khuôn mặt của bản thân
Nhìn lướt qua từng đám trẻ chạy đùa trên chiếc cầu rộng lớn, ngón tay thon gầy của Mika khẽ co lại.
Mọi thứ ngày xưa giờ chỉ còn là dĩ vãn, từng kỉ niệm ấm áp sớm đã bị cậu vùi lấp bằng máu tươi rồi.
Nhẹ nhàng lướt qua, Mika có cảm giác bản thân dường như đã không còn là một con người nữa, cậu thực sự đã hoàn toàn trở thành một vampire chân chính tràn đầy máu lạnh và tàn bạo.
Dập nát mọi ảo tưởng, Mika từ lâu đã chấp nhận chỉ là cho đến bây giờ bản thân cậu mới chân chính thừa nhận bản thân từ lâu đã không thể như một con người nữa rồi
Khẽ đẩy cánh cửa ra, đón chào cậu là một tiếng cười lớn của Krul.
Krul Tepes
Này Mikaela, điều gì đã khiến cậu thay đổi như này vậy?
Nghe được câu hỏi của Krul, Mika nhẹ nhàng nhấp môi khàn giọng nói khẽ
Mikaela Hyakuya
Chính nỗi đau đã khiến tôi trở thành một con quái vật kinh tởm như bây giờ.
Đã hơn mấy năm rồi cậu mới mở miệng, âm thanh trong trẻo ngày nào giờ chỉ còn lại tiếng khàn khàn chói tai.
Nghe được câu trả lời của Mika, Krul dường như không bất ngờ lắm mà càng tươi cười hỏi thăm.
Krul Tepes
Này Mika, đã 6 năm rồi kể từ cái ngày cậu uống máu của một thằng nhóc đồng loại, không biết cậu có tò mò thằng nhóc đấy bây giờ như thế nào không?
Nghe được câu hỏi của Krul, Mika hơi hơi nâng mắt nhìn, dường như cậu chẳng hề quan tâm đến vấn đề này.
Thấy được sự thay đổi của Mika, Krul khẽ cười nói tiếp.
Krul Tepes
Đùa thôi, thằng nhóc đó chết lâu lắm rồi, hình như là năm thứ hai sau khi cậu đóng cửa cách li với bên ngoài ấy.
Krul Tepes
Ôi trời, nghĩ lại thì cũng thật sự cảm thấy tê dại, thằng nhóc đó bị một dàn thuộc hạ của ta hút máu đến chết chỉ còn mỗi da bọc xương.
Mika dường như chẳng để tâm đến lời nói của Krul mà vẫn đứng yên bất động chờ cô đi vào chủ đề chính.
Thấy Mika dường như chẳng để tâm đến câu chuyện mà bản thân kể, Krul đâm ra chán nản
Con chó ngày trước cô ao ước bây giờ lại chẳng thể bị thao túng đùa giỡn được nữa, chán thật.
Thấy việc đùa giỡn Mika trở nên vô nghĩa, Krul liền đi thẳng vào chính sự.
Krul Tepes
Này Mika, 6 năm trước cậu đã hứa với tôi rằng sẽ đáp ứng một điều kiện mà tôi đưa ra nếu tôi cho cậu một căn biệt thự đúng không? Vậy bây giờ cậu có thể thực hiện nó chứ?
Nghe thấy Krul nhắc đến lời hứa năm xưa, ngón tay của Mika được giấu trong lớp áo choàng đen khẽ động đậy.
Thở nhẹ một hơi, Mika nhẹ nhàng đáp.
Mikaela Hyakuya
Được, tuy nhiên nếu nó vượt qua giới hạn thì tôi sẽ không làm.
Được câu trả lời ưng ý, Krul liền vui vẻ tiến lại gần Mika.
Nếu là ngày trước cô có lẽ cao hơn Mikaela nhưng sau 6 năm chiều cao của cả hai đã biến đổi.
Krul vẫn chỉ thấp như một cô bé mới mười mấy tuổi còn Mika giờ đã cao đến 1m85
Tình thế thay đổi đột ngột đến cả Krul cũng hơi bất ngờ.
Rõ ràng năm đó cô có thể vênh váo với Mika nhưng bây giờ điều đó chắc không thể thực hiện được rồi
Điều kiện trói buộc.
Krul Tepes
Nếu như cậu đã chấp nhận thì tôi mong từ giờ cậu sẽ chân chính chấp nhận bản thân là một quý tộc.
Krul Tepes
Trước đó tôi sẽ cùng các vampire khác tổ chức sự kiện kế nhiệm cho cậu.
Krul Tepes
Sau khi cậu trở thành một quý tộc, tôi mong cậu có thể gánh vác trách nhiệm này một cách hoàn hảo.
Nghe thấy những lời nói tràn ngập mong đợi của Krul, Mika lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt.
Thời gian tưởng chừng như bị dừng lại, một lúc lâu sau Mika khẽ mở đôi mắt ra, dường như cậu đã có câu trả lời.
Khẽ quỳ một chân xuống trước mặt Krul, Mika cúi đầu khàn khàn nói
Mikaela Hyakuya
Trở thành một quý tộc là sự vinh hạnh của tôi.
Nghe được câu trả lời như ý, Krul mang tâm tình kích động mà sai bảo thuộc hạ thực hiện nghi lễ kế nhiệm.
Sau khi đã phân công xong mọi việc, Krul liền cho Mika nghỉ ngơi.
Krul Tepes
Mika, bây giờ là lúc cậu có thể nghỉ ngơi rồi, chỉ cần ba ngày nữa cậu có mặt ở đây là được.
Nói rồi Mika nâng nhẹ chiếc ô đen che lên, phủ kín toàn thân trong bóng tối rồi bước ra ngoài sảnh cung điện.
Nhìn thấy hình bóng cô độc sau lưng Mika, Krul khẽ cười nhẹ.
Krul Tepes
Mika à, lồng giam hoàng thất này đang chờ đợi cậu bước vào.
Krul Tepes
Tư cách sống của một con người đã không còn vậy cậu bây giờ phải sống có tư cách của một vampire chân chính.
Krul Tepes
Tôi chờ cậu, Mika.
Lẩm bẩm vài câu, Krul truyền thư gọi Ferid vào phòng có chuyện muốn bàn bạc.
Được khoảng gần hai tiếng sau Ferid mới đặt chân xuống sảnh điện.
Bước vào căn phòng của Krul, Ferid cười khẩy nói to.
Ferid Bathory
Ôi nữ hoàng bệ hạ, điều gì đã khiến người gọi cho tôi vậy?
Ferid Bathory
Em thật sự muốn trở thành người phụ nữ của tôi sao?
Ferid Bathory
Ôi, thật là vinh hạnh cho đấng bề tôi như tôi đây.
Thấy Ferid vừa đến đã lắm mồm như vậy, Krul nhíu mày.
Nghe thấy lời nói mang đầy tính khó chịu của Krul, Ferid càng vui vẻ nói thêm.
Ferid Bathory
Trời ơi, em đây là đang ngại ngùng với tôi sao?
Ferid Bathory
Thật bất ngờ, nữ hoàng bệ hạ vậy mà vì tôi mà đỏ mặt.
Ferid đang dào dạt cảm xúc thì bị Krul cắt phăng cánh tay coi như cảnh cáo.
Ferid Bathory
Thôi nào Krul đáng kính, chuyện đâu còn đó, mạn phép hỏi hôm nay nữ hoàng gọi tôi đến thông báo chuyện gì sao?
Vứt phăng cái khuôn mặt ngứa đòn của bản thân đi, Ferid bắt đầu đi vào trọng tâm hỏi vấn đề chính.
Thấy Ferid bắt đầu im miệng, Krul liền thông báo.
Krul Tepes
Ba ngày nữa tôi sẽ lập một vampire lên hàng quý tộc.
Nghe được lời nói thốt ra từ miệng Krul, Ferid nhăn mày hỏi lại.
Ferid Bathory
Krul, tôi biết có thêm một quý tộc trong hàng ngũ của chúng ta là rất cần thiết nhưng chuyện này thật sự quá sớm.
Ferid Bathory
Thông báo cho việc cử hành nghi lễ trao chức quý tộc đáng ra phải thông báo trước nửa năm để các vampire khác chuẩn bị.
Ferid Bathory
Triển khai như này thật sự rất không ổn
Nghe được lời nói oán thán của Ferid, Krul lắc đầu cười khẽ.
Krul Tepes
Nếu không triển khai sớm thì việc cậu ta có trở thành quý tộc hay không là một điều khó nói.
Krul Tepes
Với lại việc tổ chức nghi lễ sẽ không cho mời các vampire bình thường khác, cho gọi các quý tộc thôi là đủ.
Krul Tepes
Dù sao thì việc trao chức quý tộc này ta nghĩ cũng chỉ nên thực hiện trong âm thầm thôi là được.
Krul Tepes
Rêu rao quá ta nghĩ cậu ta sẽ tức giận.
Ferid Bathory
Này Krul, " cậu ta " trong lời cô nói là ai thế?
Ferid Bathory
Dù sao việc biết tên một quý tộc chuẩn bị nhậm chức cũng là một điều cần thiết mà.
Khẽ cười một câu, Krul trả lời.
Krul Tepes
Ta nghĩ cậu ta có tên là Solitary, một kẻ độc lai độc vãng
Ferid Bathory
Biệt hiệu sao? Vậy tên thật?
Nghe giọng điệu của Krul, Ferid biết cô thật sự muốn giấu giếm, nhưng mà đó chỉ là một quý tộc thôi mà, tại sao phải bày đặt bí ẩn chứ?
Mang mối suy nghĩ này, Ferid chán nản bước ra khỏi cung điện, ngay khi vừa ra hắn gặp phải anh em tốt của hắn.
Ferid Bathory
Hây Crowley!
Ferid Bathory
Dạo này khỏe không?
Crowley được hỏi liền buồn bực nói.
Crowley Eusford
Không khỏe, mệt gần chết này.
Mang khuôn mặt ngạc nhiên thái quá, Ferid cười to hỏi tiếp.
Ferid Bathory
Sao đấy mà mệt?
Ferid Bathory
Cô hầu nào vắt kiệt sức của cậu sao?
Nghe thấy lời nói châm chọc của Ferid, Crowley tức muốn nổ phổi.
Crowley Eusford
Còn không phải tại cậu sao? Chơi cho đã rồi vứt hết đồng tàn cuộc vào chỗ tôi, mẹ kiếp, tôi còn có cả đống việc ở trong cung điện thế mà cậu vứt cho tôi cả núi hậu quả cậu gây ra.
Nghe được lời nói tràn đầy tức giận của Crowley, Ferid càng cười giả lả.
Ferid Bathory
Trời ơi, đây cũng đâu phải việc của tôi, tất cả là do nữ hoàng bệ hạ đáng kính ra chỉ định mà.
Ferid Bathory
Còn tôi chỉ là một bề tôi trung thành thực hiện nghĩa vụ của bản thân một cách hoàn hảo thôi a.
Ferid Bathory
Krul bảo đập cho nát thì tôi đập cho nó nát thôi, còn việc dọn dẹp thì là do cậu làm mà.
Crowley Eusford
Mẹ kiếp, cậu nói thế mà cho được à, nguyên một thành phố cậu nói đập là đập nát, ít ra cũng phải cho các vampire khác sơ tán với lũ gia súc được xích lại di chuyển đến Sanguinem chứ.
Crowley Eusford
Tổng thiệt hại và tổn thất làm tôi muốn đập chết cậu.
Ferid Bathory
Ây dà, mấy lũ vampire phế vật đó sống cũng chẳng làm được việc gì chi bằng tôi thiện tâm cho bọn chúng chết luôn.
Ferid Bathory
Còn lũ gia súc? A, từ khi nào cậu quan tâm vấn đề sống chết của bọn nó vậy? Cũng chỉ là mấy thứ chứa máu thôi mà, quan tâm làm gì?
Nghe được Ferid giải thích, Crowley càng nổi điên hơn.
Crowley Eusford
Đệt, cậu cho rằng giết xong thì chối bỏ được hành động ngu xuẩn của cậu sao?
Crowley Eusford
Nữ hoàng bệ hạ chỉ hạ lệnh tàn phá thành phố đó chứ không yêu cầu giết chết hết sinh vật sống, bây giờ cậu làm cho nó loạn thất bát tao rồi phủi đít cho xong chuyện hả?
Crowley Eusford
Đồ chó, hơn 50 vampire chết trong đống đổ nát do sức mạnh cậu gây ra và hơn 200 đứa gia súc chết trong biển lửa.
Crowley Eusford
Cậu cứ như vậy mà bỏ qua hả?
Nghe được con số thiệt hại, Ferid càng hưng phấn nói.
Ferid Bathory
Ây, chẳng phải Krul từng nói đồ sát càng nhiều càng tốt sao?
Ferid Bathory
Tôi thực hiện đúng chỉ tiêu còn gì.
Crowley thật sự mệt mỏi với tê quý tộc trước mặt này, bịa chuyện, nói lái là giỏi.
Thở dài một hơi, Crowley bình tĩnh lại.
Crowley Eusford
Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi gặp Krul trình bày kết quả.
Thừa nhận.
Dựa lưng vào cây cột điện rách nát, Mika nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá.
Đã lâu rồi cậu chưa được nghỉ ngơi, có lẽ là từ 6 năm trước cậu có lẽ cũng chẳng bao giờ muốn.
Cơn đau luôn cố gắng cào rách con tim phủ đầy rêu xanh của cậu, đôi lúc cậu ngẩn ngơ tự hỏi, nó chỉ làm bằng đất đá thôi mà, đập ra thì lấy được gì chứ?
Tâm hồn luôn chằng chịt vết thương vì một đêm tan thành mảnh nhỏ.
Thời gian trôi đi nhưng vết thương trong tâm hồn chẳng thể chắp vá lại được, cậu nghĩ cậu cũng chẳng thiết tha gì việc ấy.
Từ khi sinh ra, cậu đã chẳng thể toàn vẹn như bao đứa trẻ khác.
Lúc nhỏ cậu luôn suy nghĩ, tại sao ba mẹ lại luôn ghét cay ghét đắng cậu như thế?
Sau này lớn hơn chút nữa, Mika cũng dần hiểu ra, cậu là một thứ không nên xuất hiện trên cõi đời.
Chuyện của năm đó, cậu cũng mãi chẳng thể quên.
Tưởng như đó đã là nỗi kinh hoàng nhất cho cuộc đời cậu rồi vậy mà một đêm 6 năm trước, thảm kịch lại bắt đầu ập đến.
Mika luôn cố gắng trao cho gia đình mình ở cô nhi viện những thứ tốt nhất cậu có, những thứ xấu xí, bẩn thỉu cậu luôn cố giữ lại gánh chịu một mình.
Cậu biết như vậy là tốt cho mọi người nhưng trong thâm tâm, đâu đó trong cậu cũng mong muốn một lần được thử nếm trải một chút ngọt ngào.
Cứ nói cậu tham lam đi nhưng từ nhỏ tới giờ cậu cũng chưa được trải nghiệm lần nào, ít ra cũng có thể thử một lần rồi thôi mà
Nhưng thực tế luôn đập nát nỗi hy vọng của cậu, gia đình mất, tất cả mọi người cậu bảo vệ đều chết, người cậu yêu quý nhất giờ thì chẳng rõ ở đâu.
6 năm trước cậu bước vào cánh cổng biệt thự với mong muốn có thể mạnh hơn để chạy thoát khỏi nơi này nhưng 6 năm trở ra, niềm mơ ước đó đã bị cậu dập tắt từ lúc nào không hay.
Mika biết như thế là yếu đuối, là hèn nhát nhưng cậu lại không tránh nổi nỗi sợ hãi làm tổn thương người khác, nhất là Yuu, người bạn cuối cùng của cậu.
Vampire là thứ cả Mika và Yuu đều căm ghét đến tận xương tủy nhưng bây giờ một người trong số đó bị biến thành như thế thì người còn lại, họ sẽ làm gì với người đó đây?
Giết chết cậu chắc cũng là đáp án duy nhất cho mớ rắc rối này nhưng Mika không đủ dũng cảm để cảm nhận sức sống của bản thân chết đi do người bạn cuối cùng của mình gây ra, cậu không muốn bị phản bội như thế, nó quá đau đớn.
Cả thế giới của cậu chỉ có gia đình và người bạn đồng trang lứa là Yuu, giờ đây gia đình đã do chính bản thân hại chết, Mika thật sự không dám đến gần người bạn thân cuối cùng của mình.
Cậu sợ chỉ cần cậu đến, Yuu sẽ lại bị hại chết như lúc đó, nó quá đáng sợ, nỗi đau khổ đó cậu không muốn cảm nhận lại lần nữa.
Khẽ rít một hơi thuốc, Mika ngẩng mặt lên nhìn ánh sáng chập chờn của chiếc bóng đèn cũ kĩ treo trên cây cột đèn bẩn thỉu, rỉ sét.
Mikaela Hyakuya
Sống trong bóng tối quá lâu, đôi khi tao lại chẳng thể thích ứng được với ánh sáng chập chờn như mày.
Mikaela Hyakuya
Quá lâu rồi, quá lâu để tao nhớ, lâu đến nỗi tao chằng còn mong đợi gì nữa về một thứ ánh sáng mềm dịu sẽ đến để che chở cơ thể mục rỗng này của tao.
Mikaela Hyakuya
6 năm trước tao chấp nhận làm một thứ kinh tởm thì 6 năm sau tao thừa nhận sự thật đó, không có gì là mãi mãi cả.
Mikaela Hyakuya
Tao thà sống trong bóng để nó gặm nhấm tao còn hơn là được ánh sáng chói mắt thiêu đốt tâm hồn.
Mikaela Hyakuya
Quá lâu để tao nhớ lại được ngày đó rồi.
Khẽ thở dài một hơi, Mika nhẹ nhàng dụi tắt điếu thuốc mà cầm ô bước nhẹ về cánh cửa biệt thự.
Quá khứ là thứ cần được rũ bỏ nhưng nếu quá khứ đó quá kinh khủng, đôi khi chúng ta lại chẳng thể rũ bỏ được nó.
Đơn giản vì nó đã bám sâu đến tận linh hồn rồi.
Khẽ hòa tan chiếc ô, Mika nhẹ nhàng bước vào căn biệt thự tối om
Nó vẫn luôn tối như vậy, 6 năm nhẹ trôi qua nhưng nó vẫn luôn chìm trong bóng tối, chưa một lần thắp sáng ánh đèn.
Tựa cả cơ thể của bản thân lên chiếc ghế dài gần đó, Mika khẽ khàng nâng nhẹ ngón tay lên nhìn.
Lẩm bẩm một hơi, cậu lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, độ dài của nó cũng chỉ bằng một ngón tay của Mika.
Nhẹ nhàng cắt một đường dài lên đầu ngón tay, từng giọt máu nóng từ khẽ hở vết thương lặng lẽ rỉ ra, từng giọt từng giọt như thế chảy xuống trước mặt Mika khiến nội tâm của cậu yên ả như một dòng nước.
Hơi hơi nghiêng ngả, Mika lấy con dao nhỏ đang dính máu của cậu giơ lên.
Bàn tay cậu bị con dao cắm chăt, mạnh mẽ xuyên qua, mu bàn tay giần giật chạm nhẹ lên đầu cán dao.
Ấy vậy mà Mika lại chẳng hề quan tâm đến.
Mặc dù là vampire, là một sinh vật bất tử có thể tự chữa lành vết thương nhưng dù sao cảm nhận về đau đớn cũng vẫn luôn có thể cảm nhận được.
Mika từng ngày từng ngày đều muốn tự hủy hoại bản thân, từng giọt máu chảy ra từ cơ thể cậu lại càng khiến cậu kinh tởm chính mình.
Đôi lúc để bình ổn cảm xúc lại, việc bạc đãi cơ thể luôn là lựa chọn đầu tiên Mika sử dụng.
Dù sao thì cậu cũng đâu chết được.
Chỉ một chút cho đến một khoảng dài chết lặng.
Từng cơn đau nhẹ nhàng bước đến an ủi tâm hồn mục rữa của người con trai đau khổ, cũng nhẹ nhàng bước đến để tước đoạt đi cảm xúc của một con người.
Nỗi đau kéo dài, từng thớ thịt bị chặt đứt, từng cơn đau kéo dài dăng dẳng.
Mika từ lâu đã chẳng nhớ được việc đau đớn tồn tại trên da thịt là cái loại cảm giác gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play