Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TRÙNG SINH] LÀM PHU NHÂN LỤC GIA

CHƯƠNG 1

Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời của Hàn Thanh Y vì hôm nay là ngày mà cô chính thức đến với người cô yêu nhất người đó tên là Trần Dương, anh ta và cô đã yêu nhau được năm năm, nhưng cha mẹ cô nhất quyết không cho cô ở bên cạnh anh ta, cô vẫn mặc kệ sự ngăn cấm của cha mẹ làm đám cưới với anh ta

Trong phòng

Cô đang ngồi trên giường hồi hộp đợi chú trể đến đón, hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, hàng mi dài và cong, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mộng, cô mặc váy màu trắng xoá, chân váy dài xoè rộng, trên tay đeo găng tay màu trắng, cầm một bó hoa hồng đỏ

Nhưng đã đến giờ rồi mà vẫn không thấy anh ta ở đâu, cô lo lắng gọi điện thoại thì không liên lạc được, khi nãy anh ta còn gọi cho cô nói là có chuyện quan trọng cần phải xử lí nên bảo cô đợi anh ta, , sợ anh xảy ra chuyện gì không hay cô liền đi tìm anh ta, kiểm tra tất cả các phòng cũng không thấy anh ta đâu, cô đi đến căn phòng ở cuối hành lang cô nghe bên trong đó có tiếng người đang nói chuyện, cô hé cửa nhìn vào trong thấy bên trong đó chính là Trần Dương và Diệp Tư Mai là bạn thân của cô, hai người đang nói chuyện gì đó rất quan trọng

"Anh, em có thai rồi" Tư Mai cô ta đưa cho Trần Dương một tờ giấy

"Em có thai rồi sau, nhưng mỗi lần hai ta ân ái anh đều dùng biện pháp an toàn mà"

Anh ta nghe vậy thì rất ngạc nhiên

"Có nghĩa là anh không tin đây là con của anh sau, được thôi vậy nó chỉ là con của tôi, một mình tôi sẽ nuôi nó" Cô ta ôm mặt khóc định chạy ra ngoài thì anh ta nắm tay cô ta lại

"Ý anh không phải vậy, anh chỉ quá bất ngờ nên mới nói như vậy" Trần Dương ôm cô ta vào lòng an ủi

"Anh đừng kết hôn có được không, anh có biết khi em thấy anh cùng cô ta thân mật với nhau em rất đau lòng không hả" Cô ta khóc nói

"Anh xin lỗi vì từ trước đến giờ không suy nghĩ chu toàn, khiến em uất ức rồi"Trần Dương ôm cô ta vào lòng và vuốt tóc cô ta

Anh ta nói tiếp

"Em hãy cố chịu qua hết hôm nay đi, sau khi anh và Thanh Y kết hôn xong , cô ta sẽ giao tất cả cổ phần của tập đoàn Hàn gia ra cho anh đến lúc đó anh sẽ lập tức ly hôn với cô ta và sẽ bù đắp lại tất cả cho em, anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ thật lớn để công bố với tất cả mọi người em chính là vợ của anh, em có chịu không"

"Được rồi, em đồng ý, sau khi lấy được thứ anh muốn thì phải lập tức ly hôn với cô ta đó"

"Ừm" Trần Dương hôn vào môi cô ta

Bên ngoài, Thanh Y đã nghe hết những gì hai người họ nói, cô không thể ngờ là một người cô dùng cả trái tim và thanh xuân của mình để yêu anh ta, người còn lại là người cô xem như chị em trong nhà, lại phản bội cô như vậy, không thể chịu được nữa cô liền đạp mạnh cánh cửa

Ầm

Đôi cẩu nam nữ đang hôn nhau thắm thiết, bị giật mình vì tiếng đạp cửa của cô

"Thanh....Thanh Y sau em lại ở đây" Anh ta ngạc nhiên khi thấy cô đứng trước mặt mình

"Nếu tôi không ở đây thì chắc cả đời này tôi đã bị các người lừa rồi" Cô liếc nhìn hai người họ bằng ánh mặt rất đáng sợ

"Em đã nghe thấy tất cả rồi sau"

"Phải tôi đã nghe được tất cả những chuyện các người đã và định làm"

CHƯƠNG 2

Ầm

Đôi cẩu nam nữ đang hôn nhau thắm thiết, bị giật mình vì tiếng đạp cửa của cô

"Thanh....Thanh Y sau em lại ở đây" Anh ta ngạc nhiên khi thấy cô đứng trước mặt mình

"Nếu tôi không ở đây thì chắc cả đời này tôi đã bị các người lừa rồi" Cô liếc nhìn hai người họ bằng ánh mặt rất đáng sợ

"Em đã nghe thấy tất cả rồi sau"

"Phải tôi đã nghe được tất cả những chuyện các người đã và định làm"

"Ha, nếu cô đã biết thì tôi cũng không cần giả vờ nữa, để tôi nói cho cô biết tôi và Trần Dương yêu nhau được sáu năm rồi, và chính tôi cũng là người kêu anh ấy tiếp cận cô" Cô ta đắc ý nói

"Hai...hai người, tại sao lại làm vậy"

"Tại sao ư, tại vì tôi với cô lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, cô thì được Hàn gia nhận nuôi, được họ cưng chiều không khác gì con ruột, còn tôi thì phải tự đi làm kiếm tiền để nuôi bản thân, lúc tôi với cô đi học cô luôn được mọi người quay quanh, tôi thì bị coi như vô hình, tôi với cô đi đến đâu đi chăng nữa thì bọn họ chỉ chú ý mình cô mà thôi, nên tôi đã lên kế hoạch cướp tất cả mọi thứ của cô và nó đã thành công ngoài sức mong đợi"

Thật ra cô không phải là con ruột của Hàn gia, mà họ đã nhận nuôi cô lúc cô mười lăm tuổi, vì vợ chồng Hàn không có con nên cô được họ cưng chiều hết mực, muốn gì là được ngay, tuy được cưng chiều nhưng cô không hề thấy thế mà tỏ ra kêu căng hay không xem ai ra gì, mà cô rất ngoan ngoãn, lễ phép và hay giúp đỡ mọi người, tất cả những người làm ở Hàn gia đều rất quý cô, Diệp Tư Mai là bạn thuở nhỏ với cô hai người chơi rất thân với nhau, khi cô được nhận nuôi không lâu thì cô ta cũng bị đuổi đi vì đã đủ tuổi trưởng thành rồi, từ đó cô ta đã làm rất nhiều việc nhưng chỉ đủ tiền học, không đủ cho tiền nhà, sau đó cô ta đã bị chủ nhà đuổi đi, may mắn lúc đó cô ta đã gặp được cô, kể cho cô nghe mọi chuyện thấy cô ta tội nghiệp nên cô đã cho cô ta ở trong một căn hộ mà cha mẹ Hàn đã tặng cho cô, còn cho cô ta tiền để cô ta đóng tiền học phí, cô ta không cảm thấy biết ơn mà ngược lại, cô ta đã hại cô rất nhiều lần nhưng không thành công, cuối cùng cô ta lợi dụng lòng tốt của cô, đã lên kế hoạch như bây giờ

Chát

Không thể chịu được nữa, cô liền giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta

"Cô dám đánh tôi" Cô ta tức giận nói

"Trần Dương, anh phải đòi lại công bằng cho em" Cô ta quay sang ôm Trần Dương nũng nịu nói

"Được anh sẽ đòi lại công bằng cho em" Trần Dương xoa đầu cô ta

"Người đâu" Hắn ta vừa ra lệnh, lập tức có một đám người xuất hiện

"Ra tay đi"

Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị bịt miệng từ phía sau, cơ thể cô ngã xuống sàn nhà, sau đó bọn chúng đổ xăng xung quanh cô

"Các người định làm gì" Cô có cảm giác không lành

"Cô sẽ biết ngay thôi" Cô ta cười đắc ý nói và cầm trên tay một chiếc bật lửa

"Khônggg" Cô ta thả bật lửa xuống chỗ xăng vào được đổ ra

"Ha ha ha, lúc nãy tao định cho mày chết một cách không đau đớn nhưng vì mày đã đánh tao nên tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn hơn cái tát lúc nãy gấp ngàn lần, mà mày yên tâm đi tao và anh Dương sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ và đống tài sản của mày, và bọn tao đã ngụy tạo hiện trường là tự sát"

Bọn chúng bỏ đi, bỏ lại cô với đám lửa sắp lan đến chõi cô, cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể không thể cử động được

"Có ai không cứu tôi với" Cô la hét trong vô vọng rồi từ từ mất đi ý thức

CHƯƠNG 3

Bọn chúng bỏ đi, bỏ lại cô với đám lửa sắp lan đến chõi cô, cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể không thể cử động được

"Có ai không cứu tôi với" Cô la hét trong vô vọng rồi từ từ mất đi ý thức

"Cô gái, con mau tỉnh lại đi"

'Ai đang gọi mình vậy' Cô từ từ mở mắt ra

(Dấu '..' này là suy nghĩ nha mn)

"Y Y cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi"

"Mẹ sao mẹ lại ở đây, không phải con đã " Cô ngạc nhiên khi thấy Hàn phu nhân đang ở bên cạnh mình, cô nhớ là đã bị bọn chúng thiêu sống rồi mà

"Con bị như vầy, mẹ không ở bên cạnh con thì có thể ở đâu được chứ, Y Y sao con có thể hành động dại dột như vậy hả" Hàn phu nhân cầm tay cô khóc và nói

"Con đã làm gì chứ" Cô không hiểu Hàn phu nhân đang nói gì

" Vì ba con không cho con yêu đương với Trần Dương nên con đã cắt cổ tay để tự tử đó, con không nhớ sau" Hàn phu nhân ngạc nhiên khi cô không nhớ chuyện này

'Đó là chuyện của năm năm trước mà'

Vào năm năm trước khi chuyện cô đang yêu đương với Trần Dương bị ba mẹ cô biết và phản đối không cho cô yêu đương với anh ta, họ muốn cô tập trung cho việc học vì hết năm đó cô sẽ tốt nghiệp với lại họ cũng cảm nhận được anh ta không thật lòng yêu cô nên mới kêu cô chia tay, nhưng với tính cố chấp và cứng đầu của cô thì đương nhiên sẽ không chịu chia tay rồi, nghe cô không chịu chia tay ba cô đã không cho cô ra ngoài, cắt đứt mọi liên lạc từ bên ngoài của cô, ông ấy còn thuê gia sư dạy tại nhà cho đến khi cô tốt nghiệp, cô không muốn bị giam lỏng như vậy liền tìm ra nhiều cách để trốn đi nhưng đều thất bại, trong lúc tuyệt vọng cô liền nghĩ quẩn mà cắt cổ tay tự tử, cũng may là quản gia lên đưa cơm cho cô phát hiện nên cô không có bị nguy hiểm đến tính mạng, vì chuyện này mà cha cô đành phải đồng ý cho cô qua lại với anh ta

"Mẹ năm nay con bao nhiêu tuổi vậy mẹ"

"Tuổi của con mà con không nhớ luôn sau"

"Con có nhớ nhưng muốn hỏi lại cho chắc ấy mà"

"Năm nay con hai mươi tuổi rồi đó, con nhớ chưa" Hàn phu nhân xoa đầu cô

"Dạ" Cô ngã vào lòng Hàn phu nhân và làm nũng 'Vậy là mình đã trọng sinh rồi, mình nhất định sẽ không để lặp lại chuyện kiếp trước nữa'

"Con nghĩ ngơi đi, để mẹ xuống bếp nấu ít cháo cho con" Hàn phu nhân cẩn thận nắp mềm cho cô

"Mẹ, mẹ hãy bảo quản gia làm đi, con biết mẹ đã chăm sóc con cả đêm rồi, mẹ hãy về phòng nghỉ ngơi một chút đi, con cũng cảm thấy khoẻ hơn rồi, mẹ không cần quá lo lắng đâu" Cô ngăn bà ấy lại

"Được rồi mẹ sẽ kêu quản gia mang một ít cháo cho con, rồi mẹ sẽ về phòng nghỉ ngơi" Hàn phu nhân hôn lên chán cô rồi đi ra ngoài

Cô nằm một chút thì ngủ quên khi nào không hay, khi cô thức dậy cũng đã là buổi chiều, cô từ từ bước xuống giường, vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sau đó cô đi xuống dưới lầu

"Y Y con đã khoẻ chưa mà đã tự ý rời giường rồi hả" Hàn phu nhân đang ngồi uống trà, thấy cô đi xuống liền hỏi

"Con đã không sau rồi, đó chỉ là một vết thương nhỏ thôi, nên mẹ đừng quá lo lắng" Cô đi lại ngồi xuống cạnh Hàn phu nhân và nói

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp

"Cô xin lỗi vì đã hành động dại dột như vậy"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play