[Yandere]Cậu Bé Kì Lạ.
|Chap 1|
_________________________
//abc//:hành động
*abc*:suy nghĩ
"abc":nói nhỏ
[abc]:cảm xúc
v...v...
Trên thành phố Tokyo rộng lớn.Tại khu đèn đỏ,nơi mà cư dân tập hợp đông đúc,những nơi được thắp sáng bởi các khu làm ăn.Ở đây không khác gì ban ngày cả,ở đâu cũng có những giọng nói thì thầm.Nếu ai không quen với những nơi này mà đến đây chắc sẽ choáng lắm nhỉ.Tại một nơi bán Udon gần đó có một "cô gái" trẻ tuổi đang ngồi tại đó.
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:Của cô đây.//đặt bát Udon xuống//
•Akatsuno_Haru•
Cảm ơn.Nhưng đừng kêu tôi như thế,tôi là nam nhân đấy.[khuôn mặt có chút khó chịu]
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:Haha!Không phải do cậu giống nữ nhân sao.
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:Khách hàng ở đây ai cũng nghĩ cậu là nữ nhân hết đấy.
•Akatsuno_Haru•
Thì sao?[thái độ lồi lõm]
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:Đừng làm thái độ đó chứ?Cậu dù sao thì cũng nên lấy hôn nhân sớm đi.
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:Một người đẹp như cậu chắc sẽ nhiều người theo đuổi lắm đấy.
•Akatsuno_Haru•
Tôi không quan tâm đến việc lấy vợ cả...
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:Haha! vậy cậu chấp nhận ế đến già sao?
•Akatsuno_Haru•
Có lẽ...[không quan tâm mà tiếp tục ăn]
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:Nè cậu đừng có mà trống rỗng như thế chứ?Nó không hợp với cậu đâu đấy.
*Trống rỗng:vô cảm(dành cho những ai không biết)
•Akatsuno_Haru•
...*Kệ tôi-*
Bỗng nhiên đăng ăn ngon lành thì lại bị phá đám bởi một nữ nhân nào đó...
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Người nào đó:A-Xin lỗi đã làm phiền ạ.[Ngại ngùng]
•Akatsuno_Haru•
*Gì đây?đang ăn mà trời...*[ngưng ăn],//nhìn phía cô gái đó//
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Người nào đó:Ch-chị có thể cho em số điện thoại được không ạ?Em rất muốn được làm vợ của chị,mong chị đồng ý ạ!!//cuối người giơ điên thoại của mình trước mặt cậu//,[đỏ mặt]
•Akatsuno_Haru•
Ah-//hóa đá//
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:Này cậu sao vậy?Sao đứng ngơ đó rồi?
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Người nào đó:Ể-//nhìn cậu//
•Akatsuno_Haru•
Tôi là nam nhân và tôi không hưng thú với nữ giới.Xin lỗi em.
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Người nào đó:Hả-?//cứng đờ//
•Akatsuno_Haru•
Thành thật xin lỗi.
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Người nào đó:....Vâng,xin lỗi đã làm phiền.//cố gắng không bị shock mà rời đi//
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:Thấy tiếc cho cô gái đó ghê.Tôi thấy cô nhóc đó cũng được mà cậu lại từ chối sao?
•Akatsuno_Haru•
Do không có hứng thú thôi.
•Akatsuno_Haru•
Đây.//đặt tiền xuống//
•Akatsuno_Haru•
Cảm ơn,Udon ngon lắm đấy.[cười],//lặng lẽ rời đi//
Quần chúng_[Nam+Nữ]
Ông chủ quán:*Người gì đâu mà kì ghê..như vậy có khi sẽ bị ghét cho coi-*
_________________________
Trên đường về nhà của cậu nó khá đông đúc vì thế cậu phải đi vào một con hẻm nhỏ để tránh tắt đường.Là do cậu khá nhạy cảm với những nơi đông cứng mà chẳng có đường đi.
•Akatsuno_Haru•
*Ở đây tối thật...chẳng nhìn thấy gì cả*
Sau nhiều lần chật vật thì đến ngã tư của con hẻm.
•Akatsuno_Haru•
*Khoan đã...đây là mùi máu mà?*//dừng lại//
•Akatsuno_Haru•
*Nó phát ra từ bên kia!*//chạy nhanh về phía bên trái//
Cậu chạy thật nhanh đến nới phát ra mùi máu đó.Bởi vì Hồ Ly có khứu giác rất nhạy bén.
•Akatsuno_Haru•
*Phải mau đến nơi đó mới được!*
•Akatsuno_Haru•
Ha...Ha[ngạc nhiên],//thở hổn hển//
•Akatsuno_Haru•
N-ngươi không lẽ nào là...
_________________________
|Chap 2|
_________________________
•Akatsuno_Haru•
N-ngươi không lẽ nào là...
•Akatsuno_Haru•
Quái vật sao?!
•Ryujin•
//Quay sang hướng cậu//
Khi đến đây,điều khiến cậu phải sợ hãi chính là một cậu bé nhìn ngoài thì tầm sáu hay bảy tuổi gì đó.
Và bên cạnh là một cái xác chết.Hai tay của nạn nhân bị bởi hai con rắn đen từ sau lưng thằng bé như thể đó là đuôi của nó vậy,nắm chặt tay của nạn nhân.
Phần ngực thì bị trống trơn,có lẽ sinh vật kia đã ăn chúng.
Cơ thể dính đầy máu của nạn nhân cứ chảy không ngừng.
Và điều đặt biệt nhất là sinh vật kia
Nhìn bề ngoài khá giống một đứa trẻ nhỏ con không biết gì.
Nhưng thật chất nó là một sinh vật không thể nào mà hiểu nổi.
•Akatsuno_Haru•
Ực...//nuốt nước bọt//
•Akatsuno_Haru•
*Tên nhóc này không lẽ bị xuyên đến đây sao!?*[đổ mồ hôi]
•Ryujin•
//lao đến phía cậu//
•Akatsuno_Haru•
Ặc!?//ngã xuống//
•Akatsuno_Haru•
*Tên nhóc này...Mạnh quá!!*[nghẹt thở]
•Akatsuno_Haru•
Ư-*rốt cuộc thằng nhóc này là chủng loài gì chứ!?*
•Akatsuno_Haru•
T..tên..ch..ết t-tiệt n..ày!//Đánh sau gáy của nhóc đó//
•Akatsuno_Haru•
Ha...ha..[thở hổn hển]
•Akatsuno_Haru•
Khiếp!sức mạnh kinh khủng thật.//lau vết máu trên mép//
•Akatsuno_Haru•
*Hên quá mém nữa là bị bóp cổ trong đau đớn rồi.*
•Akatsuno_Haru•
May là ứng biến kiệp thời.
Sau khi chỉnh lại quần áo.Cậu đành phải nhận nuôi nó,nếu không nó sẽ gây nhiều chuyện trong thành phố mất.
Haru lấy một cái áo Haori xanh nhạt của mình cho thằng bé để không bị lạnh.( thật ra nãy giờ cậu bé kia ở trần=)) )
Còn về phía cái xác kia thì chắc cậu phải thiêu đốt chúng.
•Akatsuno_Haru•
Đành phải cõng vậy.//để y sau lưng nà dần dần đứng lên//
Thế là cậu đi khỏi hẻm ngộp ngạc đó.
_________________________
Nhà của Haru ở trên núi.Ở đó có sương mù khá dày nên không ai có thể biết rằng có một căn cứ nhỏ ở trên cơ chứ.
Với lại một người nhạy cảm như cậu sao lại dám ở gần nới nhiều nhà chứ.
Tuy rất ghét bị lạnh nhưng cũng phải chịu.
•Akatsuno_Haru•
Chặc-Lạnh quá đi mất...*cơ thể như muốn bị đóng băng vậy.*//run//
•Akatsuno_Haru•
*Còn bao nhiêu sống gió đang chờ đợi mình đây?...*//khóc ròng//
•Akatsuno_Haru•
Mà mình nhớ là đánh đâu mạnh lắm đâu mà thằng nhóc này chưa chịu tỉnh nữa.
•Akatsuno_Haru•
*Thằng chết tiệt này mau tỉnh dậy sớm rồi đưa lại Haori cho ta!!!!*
_________________________
Sao bao nhiêu khổ sở thì cuối cùng cũng về đến nhà.Ngôi nhà cũng không quá sang trọng chỉ là một ngôi nhà bình thường theo phong cách thời xưa thôi.
•Akatsuno_Haru•
Phù...về đến nhà rồi.
•Akatsuno_Haru•
Muốn được đắp trong chăn quá.
Cậu đặt thằng xuống một tắm đệm mà lấy chăn đắp lên.
•Akatsuno_Haru•
Vậy là mình đánh mạnh lắm à...
•Akatsuno_Haru•
Bây giờ còn chưa tỉnh nữa.
•Akatsuno_Haru•
Chắc phải đi ngủ thôi.
Vì đợi tên nhóc mãi vẫn chưa tỉnh thế là cậu đi ngủ.
•Akatsuno_Haru•
Ư...ư..[nhíu mày]
•Ryujin•
//lấy nội tạng của cậu mà ăn//
•Akatsuno_Haru•
*C-cái gì thế này?cơ thể mình như bị mất một cái gì đó giữa ngực.*//lờ mờ tỉnh dậy//
•Akatsuno_Haru•
Này!?[kinh ngạc]
Tay của Haru bị hai con rắn nắm chặt đến muốn gãy cả tay.
•Akatsuno_Haru•
Tch-t..tên khốn này?!Ăn cái này đi!!//cụng đầu vào nó//
Hai con rắn đó đã tha cho cái tay của cậu.
•Akatsuno_Haru•
//Xoay người mà đá cậu nhóc đó//
Vì đột ngột nên cậu bé kia không kịp phản ứng mà bị đá ra xa.Khiến cho tường gỗ bị vỡ ra.
•Akatsuno_Haru•
Hộc...hộc.//ôm giữa ngực//
•Akatsuno_Haru•
Đ-đau q-quá..đi mất...[nhíu mày]//ôm chặt cơ thể//
_________________________
•Akatsuno_Haru•
//lại gần cậu nhóc kia//
•Akatsuno_Haru•
Các nội tạng bị trống rỗng hết rồi...kể cả lục phủ.
•Akatsuno_Haru•
Ngươi cũng nhỏ như thế,tại sao lại không khóc như bao đứa trẻ khác?
•Ryujin•
Không biết.//lau vết máu trên mép//
•Ryujin•
Chỉ là...được sống thôi.
•Akatsuno_Haru•
...Ta sẽ nhận nuôi ngươi.
_________________________
|Chap 3|
_________________________
Sau khi sự việc đó xảy ra,cuối cùng cũng được yên ổn.
•Akatsuno_Haru•
Nè ngươi không thể hở thấy cái gì là ăn cái đó biết chưa?//đang chải tóc cho nhóc kia//
•Ryujin•
Ừm.//ngoan ngoãn cho cậu chải tóc//
•Akatsuno_Haru•
Cũng may là đồ cũ của ta vẫn vừa với ngươi.
•Akatsuno_Haru•
Ta đoán rằng ngươi rất thông minh đấy.//xoa đầu cậu nhóc//
•Ryujin•
...*Thoải mái ghê,đột nhiên thích quá...*//để yên cho cậu xoa//
•Akatsuno_Haru•
Giờ ta nên gọi ngươi là gì nhỉ?
•Akatsuno_Haru•
Đồ hám ăn,đồ ăn bám,đồ chết tiệt,đồ khốn nạn...đồ cục đá?
•Akatsuno_Haru•
Cái tên đó từ đâu mà ra thế?
•Ryujin•
Không biết nữa...
•Ryujin•
Chỉ nhớ là thế...
•Akatsuno_Haru•
Ngươi vẫn còn nhớ tên trước khi xuyên đến đây sao?
•Akatsuno_Haru•
Ta nên gọi ngươi là đồ dạ dày rộng sẽ hợp hơn nhỉ.
•Akatsuno_Haru•
Vì ngươi ăn nhiều thật.
Cậu nhóc ăn hơn năm bát cơm rồi=))
•Ryujin•
Không thích đâu.//phồng má//
•Ryujin•
Gọi ta là Ryu đi.
•Akatsuno_Haru•
Rồi rồi biết rồi.//kéo má y//
•Akatsuno_Haru•
//thả ra mà đứng dậy//Giờ thì,ta sẽ dậy ngươi từ từ và ta sẽ là sư phụ của ngươi biết chưa?
•Ryujin•
Ừm.//gật nhẹ đầu//
•Akatsuno_Haru•
Bây giờ ta có việc rồi ở đó mà ngoan ngoãn đợi ta về.
Đang chuẩn bị đi thì bị Ryu kéo áo lại.
•Akatsuno_Haru•
Hửm?//quay sáng phía Ryu//
•Ryujin•
Ta nên gọi ngươi là gì?...
•Akatsuno_Haru•
Akatsuno Haru,muốn kêu tên hay họ tùy ngươi.
•Akatsuno_Haru•
Ta sẽ mang quà về cho ngươi.//xoa đầu y//
•Akatsuno_Haru•
Đừng có mà phá phách đó!
•Akatsuno_Haru•
Đây,nếu ngươi có gặp gì đó thì hãy dùng cái này nhé.Nó sẽ giúp ngươi.
•Akatsuno_Haru•
Mà ngươi mạnh sẵn rồi nên chắc không sao đâu nhỉ.
Sau khi cậu đã đi ra ngoài.
Ryu vẫn ngồi ở đó,không một động đậy.Cậu bé này có lẽ khá "nghe lời" nhỉ.
•Ryujin•
*chán quá...chắc đi ra ngoài vậy.*//đứng dậy//
Và thế cậu nhóc đã đi ra ngoài.
Bên ngoài mặt dù trời sáng nhưng vẫn có sương mù khá dày đặc.
Ry đã đi xung quanh một hồi rôi bị lạc lúc nào không hay.
Bỗng nhiên trong một bụi cây phát ra tiếng sộp soạt.
Vì quá tò mò mà đi đến bụi cây đó.Vừa đi đến thì có mọt con hổ xuất hiện.
•Ryujin•
[mặt tối xầm lại],//né//
Bạn hổ chưa kịp làm gì thì bị hai con rắn của Ry cạp chân.(chưa đứt đâu chỉ giữ chân để không bị thoát thôi)
Ryu lấy con dao nhỏ ra mà tiến lại gần nó.
Đâm vào cổ của nó.Rồi đẩy xuống.
•Ryujin•
*Máu dính hết rồi..*//thử liếm máu//
•Ryujin•
*Dở quá,không bằng máu của Haru,lại còn tanh nữa.*[nhíu mày]
Đột nhiên Ry nhớ lại lời mà sư phụ nói.
"....không thể hở thấy cái gì là ăn cái đó...."
•Ryujin•
*Vậy là không ăn nó được rồi...mặc dù vẫn còn đói.*
Ry đành mặc xác nó mà đi khỏi nơi đó.Dù thế nào thì nó vẫn sẽ tự phân hủy thôi.
Cậu đi một hồi sao cảm thấy khá chóng mặt,cũng chẳng biết tại sao lại như thế.Vì chịu không nổi mà cậu đã ngất đi.
_________________________
Chiều hôm đó,sương mù bắt ít đi.Nhưng mà tối nó sẽ dày đặc hơn cả ban ngày.
•Akatsuno_Haru•
//đang đi trên đường về//
•Akatsuno_Haru•
Hửm?//nhìn xuống đất//
•Akatsuno_Haru•
Ryu!?[ngạc nhiên]
•Akatsuno_Haru•
Này!nhóc không sao chứ?//sờ vào trán y//
•Akatsuno_Haru•
*Không bị gì cả,chỉ ngất thôi.*
•Akatsuno_Haru•
Chắc lại đi lanh quanh ở đây nhiều nên bị nghẹt thở rồi...//đưa cậu lên vai như bao cát//
•Akatsuno_Haru•
Haizz[thở dài] sáng sương mù dày và ít không khí như thế lại ra ngoài lâu như vậy.
•Akatsuno_Haru•
Phải dạy dỗ lại mới được.
_________________________
•Ryujin•
//lờ mờ tỉnh dạy//
•Akatsuno_Haru•
Ngươi dạy rồi thì qua đây.[cười méo mó]
•Ryujin•
*Tự nhiên thấy có chút sợ...*Ực..//đi từ từ qua chỗ cậu//
Vừa ngồi xuống thì bị ăn một quả cốc đầu.
•Ryujin•
Ah!đau...//sờ đầu//
•Akatsuno_Haru•
Tại sao ngươi lại ra ngoài?!ngươi vừa lần đầu ở đây sao mà quen với không khí ở đây được cơ chứ.[nỗi cáu]
•Ryujin•
Vì chán thôi...//cố gắng nhìn sang hướng khác//
•Akatsuno_Haru•
Haizz,ngươi có biết là ta lo lắm không hả?
•Ryujin•
*Lo cho mình sao...*//nhìn chằm chằm vào cậu//
•Akatsuno_Haru•
Ánh mắt hồn nhiên đó là sao hả?[chán nản]
•Ryujin•
//xung quanh nở hoa các thứ//,[có chút ửng hồng trên má]
•Akatsuno_Haru•
[Bất lực-ing]
Vì sự hồn nhiên ấy mà cậu đã bị quật ngã bởi khuôn mặt cuti đó.
_________________________
•Akatsuno_Haru•
Nè,quà của ngươi.//đưa ra một thú nhồi bông nhỏ//
•Ryujin•
Con này là gì?//nhận lấy mà nhìn chằm chằm vào nó//
•Akatsuno_Haru•
Là một con gối bông nhỏ mà đã tự làm khi ở trên thành phố.
•Akatsuno_Haru•
*Chưa gì đỏ mặt rồi à*[cười]
•Akatsuno_Haru•
Ngươi quả là dễ thương thật.
•Ryujin•
C-c-cảm..ơn...[ngại ngùng các kiểu]
•Akatsuno_Haru•
Được rồi đi ngủ đi nhớ đóng chặt cửa nhé,đừng để khí lạnh thổi vào.Ta ghét lắm đấy.
•Ryujin•
Vâng...*mình sẽ trân trọng nó!*
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play