[ĐAM MỸ] CHIẾN DỊCH ĐI TÌM BABA!!!
Chương 1
8:00 sáng tại sân bay lớn nhất thành phố...
Ngôn Hy xách theo vali to tướng và dẫn theo một cậu bé tầm 4-5 tuổi.
Ngôn Hy
Tiểu Phong con đói chưa?
Ngôn Hy
/cúi xuống đối diện Tiểu Phong/
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
Dạ có ạ!
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
/vui vẻ/
Ngôn Hy
/cười, xoa đầu cậu nhóc/
Ngôn Hy
Vậy để baba dắt con đi ăn nha?
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
/gật gật/
Ngôn Hy
/nhìn khung cảnh xung quanh/
Ngôn Hy
/hít lấy một làn gió/
Tại nơi này, 5 năm trước cậu đã trốn khỏi người đàn ông của mình mà lưu lạc ra nước ngoài, tay lúc đó còn bồng Tiểu Phong.
5 năm, cậu đã sống chật vật ở nơi đất khách quê người 5 năm.
Ngôn Hy
(Người đó...chắc đã không còn nhớ mình là ai nữa rồi nhỉ...?)
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
Baba?
Ngôn Hy
Hả?...Ờ mình đi thôi...
Ngôn Hy
/dắt Tiểu Phong đến quán hamberger gần đó/
Một cô bé tầm 4-5 tuổi mặc lên mình bộ đồ công chúa xinh đẹp lon ton chạy vào phòng nào đó.
Cô bé trèo lên giường để cố gắng đánh thức người đàn ông trên giường.
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Daddy!!
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/lay thật mạnh/
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Dậy đi!!!
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Trễ lắm rồi đó!!!
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Daddyyyy!!!
Thẩm Thừa Trạch
Ờ ờ, dậy rồi đây dậy rồi đây...
Thẩm Thừa Trạch
/chống một tay ngồi dậy/
Thẩm Thừa Trạch
/ôm Y Vi vào lòng dụi dụi/
Thẩm Thừa Trạch
Thơm daddy miếng nào
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/phồng má, đẩy Thừa Trạch ra xa/
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Không đâu, daddy chưa đánh răng, hôi!
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/bịt mũi/
Thẩm Thừa Trạch
/xuống giường/
Thẩm Thừa Trạch
Con ra ngoài đợi daddy nha?
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/gật gật đầu/
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/chạy ra ngoài/
Thẩm Thừa Trạch
/lắc đầu cười trừ/
Thẩm Thừa Trạch
(Càng lớn càng giống em ấy...)
Thẩm Thừa Trạch
(Mà không biết em ấy giờ sao rồi nhỉ?...)
Thẩm Thừa Trạch
/nhói lòng/
Thẩm Thừa Trạch
Lại nghĩ dư thừa nữa rồi.
Thẩm Thừa Trạch
/vào nhà vệ sinh/
Thẩm Thừa Trạch
/đi xuống lầu/
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Daddy lâu quá đó!!!
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/phụng phịu/
Thẩm Thừa Trạch
/tiến lại xoa đầu/
Thẩm Thừa Trạch
Rồi, daddy sai, được chưa?
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/gật đầu/ Rồi ạ.
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Daddy ngồi ngồi ăn.
Thẩm Thừa Trạch
Được. /cười/
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Daddy ơi, hôm nay cô Hạ có đưa con đi học không ạ?
Thẩm Thừa Trạch
/nhíu mày/
Thẩm Thừa Trạch
Con thích cô ấy vậy sao?
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Vâng, con rất thích là đằng khác!
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Cô Hạ siêu siêu tốt luôn mà!
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/cúi xuống ăn trứng ốp la/
Thẩm Thừa Trạch
/trầm mạc/
Thẩm Thừa Trạch
Vậy tý nữa sẽ bảo cô Hạ đưa con đi học.
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Vâng ạ! /mắt sáng lấp lánh/
Thẩm Thừa Trạch
Này, ăn thêm rau đi.
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Ư...không chịu...
Thẩm Thừa Trạch
/nghiêm mặt/ Phải ăn.
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/mím môi/...
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/lấy thìa múc rau ăn/
Sau khi ăn xong, Thẩm Thừa Trạch lên phòng lấy cặp rồi dẫn Thẩm Y Vi ra cổng.
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Cô Hạ!!! /hớn hở/
Hạ Nguyệt
/cười/ Chào con, Vi Vi.
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
/ôm chầm Hạ Nguyệt/
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Cô có nhớ con không?
Hạ Nguyệt
Cô nhớ chứ, nhớ Vi Vi lắm luôn.
Hạ Nguyệt
/nhìn Thẩm Thừa Trạch ngượng ngùng/
Hạ Nguyệt
Chào buổi sáng, Thẩm Tổng.
Thẩm Thừa Trạch
Nhờ cô đưa Vi Vi đi học rồi.
Hạ Nguyệt
Vâng, không có gì đâu ạ, dù sao cũng tiện đường mà.
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Cô ơi, ta đi học đi.
Hạ Nguyệt
/cúi chào/ Chào Thẩm Tổng.
Hạ Nguyệt
/dắt Y Vi ra xe/
Thẩm Y Vi - 5 tuổi
Bye bye daddy
Chiếc xe chở Hạ Nguyệt và Y Vi đi khỏi thì Thừa Trạch cũng lên xe đi ra công ty.
Lưu Thụy
CẬU CÓ CON?!!!! ĐÃ THẾ CON 5 NĂM TUỔI RỒI?!
Ngôn Hy
/lấy giấy lau bàn/
Ngôn Hy
/gật đầu/ Đúng vậy, đây là con tớ - Tiểu Phong.
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
Cháu chào cô ạ. /cúi đầu/
Lưu Thụy
À ừ... cô chào con...
Lưu Thụy
/liếc nhìn Ngôn Hy/
Lưu Thụy
Chả lẽ... là cùng anh ta?
Lưu Thụy
Vậy giờ hai cha con có chỗ ở chưa?
Ngôn Hy
Vẫn chưa, đang tìm nhà.
Lưu Thụy
Không ấy thì qua nhà của cậu tớ ở tạm đi.
Lưu Thụy
Căn đó cũng ổn đấy, chỉ tốn thời gian dọn dẹp chút thôi.
Lưu Thụy
Coi như coi nhà hộ tớ luôn.
Ngôn Hy
Vậy phiền cậu quá.
Lưu Thụy
Cậu vẫn còn tiền chứ?
Lưu Thụy
Chắc làm ăn bên đó khó khăn lắm nhỉ?
Ngôn Hy
Cũng không tính là quá khó.
Ngôn Hy
May tớ vẫn còn bằng cấp 3, cũng thủ khoa năm nhất Đại Học, tiếng anh thì khỏi lo...
Ngôn Hy
Tóm lại thì việc tìm cũng không tính là khó, chỉ cần cố tìm chút thôi.
Lưu Thụy
...cậu chịu khổ rồi.
Ngôn Hy
/cười cười/ Không có không có đâu...
Chương 2
Lưu Thụy lấy ra từ túi chùm chìa khoá.
Lưu Thụy
Đây là chìa khoá nhà.
Ngôn Hy
Cảm ơn cậu, Thụy Thụy
Lưu Thụy
Việc nên làm thôi. /uống trà/
Lưu Thụy
Vậy cậu không tính cho Tiểu Phong gặp ba nó à.
Lưu Thụy
Ý tớ là người tạo ra nó.
Ngôn Hy
Tớ lúc đầu đi không ai biết, nên sẽ tính về không ai hay.
Ngôn Hy
Dù sao Tiểu Phong cũng rất hiểu chuyện, không đòi gặp cha hay mẹ.
Ngôn Hy
/nhìn Tiểu Phong ân cần/
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
/cắm cúi ăn kem/
Lưu Thụy
/nhìn Tiểu Phong/
Lưu Thụy
Đúng là rất ngoan...
Ngôn Hy
Vậy tụi tớ đi trước, bữa này nhờ cậu thanh toán.
Lưu Thụy
Được rồi, giao cho tớ đi.
Ngôn Hy
Cảm ơn cậu lần nữa.
Ngôn Hy
Tiểu Phong, chào cô Thụy đi.
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
Con chào cô Thụy ạ.
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
/cầm tay Ngôn Hy, cúi đầu chào/
Lưu Thụy
Chào hai cha con.
Hai cha con bắt taxi đi về căn hộ Lưu Thụy đã cho ở nhờ.
Đường khá dài nên đi tốn mất 30 phút.
Tiểu Phong do trên máy bay ngủ không được nên thiếp đi khi nào không hay.
Ngôn Hy
/xoa đầu Tiểu Phong/
Ngôn Hy
/nhìn ra cửa sổ xe/
Ngôn Hy
(Nơi đây thay đổi nhiều thật)
Ngôn Hy
(Mới đi 5 năm mà cứ ngỡ 5 ngày...)
5 năm trước, do Thẩm Gia đến bệnh viện nơi Ngôn Hy sinh con làm loạn, bắt Ngôn Hy phải rời xa Thẩm Thừa Trạch nếu không sẽ bắt con của cậu đi.
Ngôn Hy lúc đó vẫn còn yếu ớt nhưng vẫn cố rời giường bệnh van xin Thẩm Gia cho cậu ở lại 3 ngày. Sau 3 ngày sẽ lập tức rời khỏi không còn dấu vết.
Thẩm Gia cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, cho cậu 3 ngày rời khỏi thành phố.
Ngôn Hy cắn răng cắn lợi ôm con làm giấy tờ xuất viện rồi không từ mà biệt bay ra nước ngoài.
Cậu chỉ biết đi, đi thật xa, nơi không có những con người làm hại cậu và bảo bối của cậu.
Dù rất đau khổ, nhưng lúc đó cậu chỉ có một mình. Thẩm Thừa Trạch đã đi công tác ở thành phố bên cạnh.
Lúc về thì vợ mất tích kèm theo một đứa con.
Trong lúc đau khổ thì nghe tin vợ hắn đẻ sinh đôi, lúc đi chỉ đem theo một đứa, còn một đứa đang nằm ở phòng hồi sức.
Một niềm hi vọng loé lên giữa màn đêm u tối.
Hắn quyết định sẽ tìm được người vợ bỏ trốn đó cùng đứa bé còn lại cho bằng được!
Ngôn Hy
A, cảm ơn bác tài nhé, tiền đây ạ.
Ngôn Hy
Tiểu Phong, dậy thôi nào, đến nhà rồi.
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
Ư...ưm...vậy ạ? Về nhà rồi ạ? /dụi dụi mắt/
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
Ôm ôm con đi baba... /dang tay/
Ngôn Hy
/bật cười, bế Tiểu Phong lên/
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
/gật gật/
Ngôn Hy
Rồi, vào trong ngủ tiếp nhé?
Ngôn Nhạc Phong - 5 tuổi
Dạ...
Ngôn Hy một tay kéo vali, một tay bồng Tiểu Phong vào trong căn hộ.
Cậu vào trong nhà, đặt Tiểu Phong nằm lên ghế sofa rồi xem xét kĩ phòng ngủ.
Ngôn Hy
Hừm, ổn phết, như mới luôn.
Ngôn Hy
/đi ra ghế bồng Tiểu Phong lên giường/
Ngôn Hy
Ngủ ngon nhé bảo bảo.
Tiểu Sinh kiên cường
Nhớ ủng hộ Lyn mạnh lên nha mọi người!!!
Chương 3
Ngôn Hy đang lướt điện thoại, vừa lướt vừa ăn bánh.
Ngôn Hy
Kiếm tạm một công việc cũng chán nhỉ....
Tần Viễn
📱Tiểu Hy! Cậu về nước rồi sao?!
Ngôn Hy
/nhíu mày/ Sao cậu lại biết?
Tần Viễn
📱Cái đó không quan trọng, quan trọng là về nước rồi mà cậu vẫn không liên lạc với tớ sao?
Ngôn Hy
Việc đó quan trọng lắm sao? Tôi với cậu không thân không thích, sao phải gọi cho cậu?
Ngôn Hy
Mà kỳ lạ, sao Tần Đại thiếu lại biết tôi về nước khi nào vậy nhỉ?
Ngôn Hy
À mà thôi khỏi cần nói, cậu lại lợi dụng Thụy Thụy phải không?
Ngôn Hy
Cho tôi xin đi! Đã không yêu xin đừng làm khổ cô ấy, cô ấy chỉ là người ngoài!
Tần Viễn
📱....Tiểu Hy, tớ gọi cho cậu không là để cãi nhau!...
Ngôn Hy
Hơ, đã biết bản thân mình sai rồi thì đừng làm nữa!
Ngôn Hy
Tần Viễn, cậu vẫn vậy.
Ngôn Hy
Cái tôi ghét ở cậu chính là điểm đó, chỉ biết lợi dụng người khác.
Ngôn Hy
Cậu chắc gì đã thật lòng yêu tôi? Giải thoát nhau đi, đôi bên đều hạnh phúc.
Tần Viễn
📱Cậu nói xong chưa?
Ngôn Hy
Cậu còn muốn nghe thêm?
Tần Viễn
📱...cậu không thể tha thứ cho tớ sao?
Tần Viễn
📱Làm bạn cũng không được?
Ngôn Hy
Quan hệ của chúng ta đã tồi tệ từ ngày đó rồi.
Ngôn Hy
Làm bạn? Cậu không xứng.
Ngôn Hy
Hết chuyện nói rồi thì tôi cúp máy đây.
Ngôn Hy
(Ngày đó, cả hai ta đều sai...)
Quay lại khoảng thời gian Ngôn Hy học cấp ba...
Ngôn Hy lúc đó là đứng nhất toàn khối, cậu được rất nhiều người quý mến.
Tần Viễn thì luôn đứng thứ hai, nhưng quan hệ giữa hai người không hề có sự cạnh tranh nào, thậm chí còn rất thân thiết.
Vào một trưa đầy nắng và gió ấm, Ngôn Hy đang ngồi nghỉ trên sân thượng.
Tần Viễn
/vui vẻ/ Cậu xem, lại sắp tuyển chọn chủ tịch Hội học sinh rồi nè!
Ngôn Hy
/cười cười/ Chắc chắn cậu sẽ được bầu làm chủ tịch!
Tần Viễn
Hì hì, cậu cứ xem trọng tớ quá...
Ngôn Hy
/nhìn danh sách một lượt/
Ngôn Hy
A, có tiền bối Nhất Kiến nè.
Tần Viễn
Đâu? À à, tiền bối là đứng nhất khối trên đấy...
Ngôn Hy
Ù woa, hâm mộ thật!
Ngôn Hy
Cậu phải cố lên đó!
Ngôn Hy
A, vào lớp rồi, ta đi thôi.
Tần Viễn
/âm thầm vò nát danh sách thông báo/
Tần Viễn
(Sao cậu chưa bao giờ dùng ánh mắt đó lên tôi chứ?)
Tần Viễn
(Mình phải dành được chức chủ tịch Hội học sinh!!!)
Tần Viễn
À ừ, tớ đến ngay đây. /cười/
Ngôn Hy không biết rằng, người bạn mà cậu cho là tri kỉ đã âm thầm yêu mến cậu đến độ điên cuồng.
Muốn chiếm trọn ánh mắt của cậu về phía cậu ta.
Thế là tai hoạ đã diễn ra...
3 ngày trước ngày tuyển chọn...
Ngôn Hy
/đang ôm đề thi về lớp/
Quần chúng
Bạn học nam1: A, hình như sắp đánh nhau rồi kìa!!
Quần chúng
Bạn học nam2: Ở đâu ở đâu?
Quần chúng
Bạn học nam1: Ở chỗ cầu thang ấy!
Quần chúng
Bạn học nam2: Mau mau ra xem kịch hay!
Ngôn Hy
(Chả nhẽ có chuyện lớn!)
Ngôn Hy
(Phải ra xem mới được!)
Quần chúng
Bạn học nữ1: Ui...đánh ghê quá ...
Quần chúng
Bạn học nữ2: Đáng sợ quá đi!!...
Quần chúng
Bạn học nam3: Ê, hình như là Tần Viễn lớp A phải không?
Quần chúng
Bạn học nam4: Hình như là vậy á! Vậy kia là tiền bối Nhất Kiến sao?!
Mọi người bàn tán xôm xao...
Ngôn Hy
(L...là tiền bối Nhất Kiến với... Tần Viễn?!)
Tần Viễn
Sao? Anh đã chịu thua chưa?
Quần chúng
Nhất Kiến: Tần Viễn! Tôi cho cậu 3 giây bước xuống khỏi người tôi!
Tần Viễn
Tôi không thích đấy! Nếu anh hứa không theo đuổi Tiểu Hy nữa, tôi sẽ tha cho anh.
Quần chúng
Nhất Kiến: Ha, cậu nên nhớ, cậu chỉ là bạn của Ngôn Hy thôi! Cậu không có tư cách quản!
Tần Viễn
Nhưng Ngôn Hy là của tôi! Cậu ấy mãi mãi chỉ được yêu tôi và nhìn tôi thôi!
Tiểu Sinh kiên cường
Yo yo~! Hãy ủng hộ cho tiểu tiên nữ Lyn thật nhiều nha!
Tiểu Sinh kiên cường
Ai lớp e ry bò đy~~!!! Pặc pặc!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play