All Lâm (Giá Lạnh)
con đau
Đây là chuyện mik chuyển ver đã đc sự cho phép của tác giả
Tên tác giả :An Thuỷ Nghuyệt
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Mẹ…con đau lắm…”
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/vùi trán vào bàn tay người phụ nữ đang nằm trên giường/
Hà Tử Mẫn -Hạ phu nhân
/ngủ say,khuôn mặt vẫn xinh đẹp tự như mười năm về trước/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Mẹ….mẹ mau dậy đi…có được không?”
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Cứu tiểu Lâm,có được không?”
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Con mệt…”
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/hoảng hồn đứng thẳng dậy/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/đột nhiên bật mở cửa/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Đại thiếu…..thiếu gia…./run run rẩy rẩy/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
Ai cho cậu BƯỚC VÀO ĐÂY?!/gằn giọng,cuối câu thì quát lớn lên/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Thập Nhất,chỉ đến thăm,thăm phụ nhân chút thôi…
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Thập Nhất… đi,đi ngay….
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
Hừ!
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
Cậu cũng xứng?!/nghiễm răng gằn từng chữ/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/nảy người một cái/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
CẬU CÒN MUỐN LÀM GÌ BÀ ẤY HẢ?!/quát lớn/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/run run lùi bước/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
Muốn chạy sao?/giọng nói và khuôn mặt điềm tĩnh,nhưng đôi mắt thì k như thế/
Đôi mắt đó loé lên ánh lửa,cứ như muốn thiêu rụi con mồi nhỏ yếu trước mặt vậy
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/khựng chân lại,cho dù trong lòng vô cùng muốn chạy/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Không…không có….không phải…../giọng nói nghèn nghẹn run rẩy/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/chậm rãi đi tới/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/người kia càng tới gần,cơ thể càng run hơn/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/mạnh bạo vươn tay nắm lấy tóc cậu,giật mạnh/
Thân thể thiếu niên lập tức mất thăng bằng mà ngã nhào….
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/không hề nương tình mà nắm chặt mái tóc mà lôi đi/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Gửi!hức….đau…đại…đại thiếu….
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/lôi ra,rồi ném người thẳng xuống cầu thang/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/mất trớn ngã xuống/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Ah ah!/ ngã lăn xuống từng bậc thang/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/ cuối cùng thân thể dừng lại ở một góc chân cầu thang/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/mắt lúc sáng lúc tối/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/đầu đau nhức với cùng/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Hức…./tay quơ lưu ào chạm lên trán/
“Cộp cộp cộp cộp cộp cộp….”
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/đi xuống từng bậc thang/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/dừng chân cách cậu khoảng một bước/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/đạp một chân lên đầu cậu/
Mã Gia Kỳ- nhị thiếu gia
/bình tĩnh đi ngang qua hành lang lầu một,chỉ khẽ liếc một cái rồi lạnh nhạt bỏ đi/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/chân vận sức,nghiến mạnh gót giày lên thái dương thiếu niên/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Ưm…./mím môi kiềm nén,nuốt tiếng kêu đau đớn vào họng/
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
Đừng lại để chúng tôi nhìn thấy cậu xuất hiện trong đó.
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
Bây giờ thì .
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
CÚT!
Đinh Trình Hâm- đại thiếu gia
/hất chân mạnh một cái/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/bị đạp ra xa/
Cảm giác xây xẩm ùa đến,trời đất cũng quay cuồng vì của đạp chẳng chút thương tình kia
Nhưng thiếu niên cũng không giám trì hoãn lâu thêm nữa mà lồm cồm bò dậy.
Khi nghe Đinh Trình Hâm nói thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà…
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/gật đầu lia lịa /
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Không gặp…
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Không vào….
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Sẽ,không vào nữa …. Hức…
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/loạng choạng đứng lên/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/đi ra ngoài/
Bầu trời đổ mưa,từng giọt lệ thương tâm của ông trời rơi xuống.
Che đi nước mắt thấm khổ của cậu
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Mẹ….
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Con đau….
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Con….
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/ cố gồng mình đi đến căn nhà cũ ở hậu viện/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/chống tay lên cách/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/mắt tối sầm ngã vào trong căn nhà/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Ít nhất,cũng không bị xuối ướt nữa…”
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/co ro cuộn lại thân thể/
Tập Nhất tự ôm lấy chính mình
Ngoài trời,sấm chớp bãi bùng vẫn vùng vẫy….
Khuất lấp tất thảy ánh sáng trong linh hồn thiếu niên
những vết bẩn
Trên kia là 2 ảnh để minh cm mình đã đc cho phép chuyển ver nha mn.
Thư phòng Hạ gia chủ -Hạ Giác Thần
Hạ giác thần-Hạ tổng
Tại sao lại như thế này?!
Hạ giác thần-Hạ tổng
/dứt câu đã cầm bừa một nghiên mực mà ném đến/
Nghiên mực thẳng tắp đập vào đầu cậu.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/thân mình khẽ lung lay rồi lại thẳng trở lại/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Thập Nhất vô dụng.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/quy củ quỳ xuống/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Xin chủ nhân bản phạt
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/khuôn mặt hốc bác vô cảm,mắt ko điểm đặt,cứ thế mà bừa bãi trơ ra đó nhìn cái thảm trong phòng/
Hạ giác thần-Hạ tổng
Cút xuống dưới!
Hạ giác thần-Hạ tổng
Một trăm roi
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/run run hai vai/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Tuân lệnh….
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/rồi thì lung lay đứng dậy/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/lặng lẽ lui ra ngoài/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/thả nhẹ bước vòng qua hành lang/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/cúi thấp đầu,không muốn gây chú ý cho người khác/
Gia nhân
/qua lại dọn dẹp/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/cà nhắc vòng qua cửa sau của biệt thự/
Đầu gối của Thập Nhất thường xuyên có những tiếp xúc “thân mật “ với sàn chạch hoặc nền đá ngoài sân.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/cứ mỗi bước đi là một đợt đau nhói như kim châm lại kéo đến/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/khó chịu,chân mày chỉ nhói nhẹ rồi lại buông lỏng/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/chậm chạp bước đi/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/hướng đến”hầm tối”mà đi/
Bóng dáng thiếu niên dường như bị bóng đen nuốt chửng …..
Ngao Tử Dật( Tâm Gia)-ám vệ hắc thôi
/ngồi chiếm chệ trên chiếc ghế bằng gỗ/
Ngao Tử Dật( Tâm Gia)-ám vệ hắc thôi
/nhìn lên khi thấy cậu bước vào/
Ngao Tử Dật( Tâm Gia)-ám vệ hắc thôi
/sau đó cụp mắt ngắm móng tay của bản thân/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Chủ nhân nói….
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Phạt 100
Ngao Tử Dật( Tâm Gia)-ám vệ hắc thôi
Loại nào?
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Ngài ấy….không nói….
Ngao Tử Dật( Tâm Gia)-ám vệ hắc thôi
Vậy tuỳ ý đi.
Ngao Tử Dật( Tâm Gia)-ám vệ hắc thôi
/cầm bừa một đoạn rồi da/
Hình phạp như cơm bữa lại lần nữa bắt đầu.
/vừa đau,vừa mệt,đến mức chẳng cục cựa nổi mà ngồi bệp xuống góc hình phòng/
Ngao Tử Dật( Tâm Gia)-ám vệ hắc thôi
/ném roi da dính máu lên bàn/
Ngao Tử Dật( Tâm Gia)-ám vệ hắc thôi
/sau đó bỏ đi,mặc kệ người đang ngồi dưới đất/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/vô hồn nhìn những viết bẩn trên sông sắt/
Đúng hơn là những dấu tích hoen ghỉ
Nó cũng tựa như nối hàm oan mang khuất của cậu.
Chẳng biết khi nào mới có thể gội rửa sạch sẽ.
Dấu viết mục rỗi kia vẫn mãi khắc sâu nơi đó
Không bao giờ có thể lành lại.
vô hồn
Hạ gia-một danh gia vọng tộc của Từ Sơn Tỉnh Luỹ.
Trong tối ngoài sáng đều gây lên những Cơn bão dữ dội.
Ngấm ngấm là một con mãng xà gian nanh.
Ngoài mặt thì tựa như một con cự long vảy vàng đang tung hoành vùng vẫy.
Chính là tập đoàn đang không ngừng mở rộng phạm vi của Hạ gia.
Cùng với nhóm Ám Vệ Hắc Thôi của Ám môn -Hạ gia.
Một mặt đảm trách an toàn trong bóng tối
Một mặt có thể ám sát và làm nhiều chuyện ở nơi ẩn ngầm ở mặt khuất của xã hội.
Chung quy,là không thể lộ ra ánh sáng.
Hạ gia hào loáng nhoá mắt,còn những ám vệ là cái bóng của Hạ gia.
Những người này khi đã chọn trung thành với Hấn gia sẽ có những đãi ngộ vô cùng tốt.
Bị thương bị bệnh thì sẽ được bệnh viện tư nhân của Hạ gia dùng cách điều trị tốt nhất để khôi phục.
Gia cảnh khó khăn cũng sẽ được cải thiện hẳn hoi.
Gia đình người thân đều sẽ được trợ cấp.
Cho dù họ không may họ sinh hoặc là chịu chấn thương Vĩnh viễn ,thì trợ cấp đó vẫn sẽ không dừng lại.
Chung quy,vẫn đảm bảo về lâu dài.
Nhiều thanh niên muốn kiếm tiền chữa trị cho người thân hoặc trợ cấp cho mấy đứa em đến trường thì đều tìm đến đây.
Vì tin tức vì sao đến được chỗ họ.thì Hạ gia có cách thức của riêng mình.
Dĩ nhiên,người đủ điều kiện vượt qua đợt huấn luyện khắc nghiệt cùng mười mấy ,hai mươi đợt khảo hạch mới có thể tiến vào lực lượng này.
Ám Vệ Hắc Thôi hùng hậu trung thành ,là cách thức được truyền từ nhiều đời của Hạ gia.
Duy nhất người không được hưởng đại ngỗ này,chính là Thập Nhất.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/ngủ thiếp đi trong góc hình phòng/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/cho dù đã lâm sâu vào vô thức,nhưng chân mày vẫn nhói chặt,đôi môi mím nhẹ,tựa như đang lạc vào cơn mơ kinh hoàng nào đó/
Hình phòng này,dành riêng cho tù nhân quan trọng mà gia chủ đích thân thẩm vấn những kẻ phạm tội.
Thập Nhất tuy không phải cả hai loại ngươi đó.
Nhưng vẫn “may mắn”nhận được đãi ngộ này .
Hơn nữa còn chẳng nhận được trợ cấp hậu hỗ trợ như những Ám Vệ Hắc Thôi bình thường khác.
Số tiền ít ỏi mà bản thân nhận được sau nhiều nhiệm vụ gian nan còn chẳng đủ để no bữa….
Huống hồ là trang trải sinh hoạt bình thường nhất.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/mồ hôi đọng trên tóc cậu nhỏ giọt/
Nửa đêm,cơn sốt cao bất ngờ kéo đến.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/hơi thở phát ra nóng bỏng/
“Chít chít…”-một con chuột nhắt bò ngang ,đụng phải ngón tay cậu.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/giật mình,mơ màng mở hai mắt/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/đưa cánh tay bủn rủ r lên trán/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Mình sốt thật rồi….”
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/liếc thoáng qua viết thương trên tay/
Một dịch mủ màu vàng đục hoà với máu chảy ra .
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Nhiệm vụ ngày mai phải làm sao đây”
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/chống tay cố đứng dậy/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Phải xử lý vết thương ngay thôi…”
Cho dù thế nào,thì”thứ thuốc kia”quá độc hại nếu cứ tiếp tục dùng nhiều như thế….
Tử Dật ca cũng đã nói trước cho cậu về hậu quả khủng khiếp kia cho cậu
Nên nếu có thể chỉ cần xử lý vết thương thì đương nhiên cùng không cần uống “nó”-một thứ thuốc độc giải khát lâm thời.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/cố Lê thân ra khỏi dãy hành lang dơ bẩn tăm tối của hầm ngục/
Lũ gián và lũ chuột bò qua bò lại nơi mấy góc khuất bóng ám hôn.
Cùng thứ mùi ẩm mốc hôi hám.
Bị bỏ lại sau lối ra vào của hầm ngục.
Gió lạnh rúng rành nhành cây.
Sương đêm đọng trên lá lộp độp rơi xuống đất.
Tẩm nhuận vào mặt bùn ẩm ướt.
Ánh trăng tàn khuyết treo cao,cũng không mấy tỏ tường.
Nhưng chút ánh Quang lu mờ ấy vẫn đủ để mắt người nhìn thấy đường đi.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/vòng ra con đường mòn đất nhỏ dẫn tới căn phòng gỗ tạm bợ của mình/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/xiên vẹo bước đi/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Đi đâu đó?/đột nhiên cất tiếng/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/giật nảy/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Tao gọi mày đó còn không mau đứng lại.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/nám chân trân đất,đầu cúi thấp,không tiếp tục đi nữa/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
/bước đến bên cạnh cậu,nhếch mép/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Ngày mai….Thập Nhất còn có nhiệm vụ/lí nhí,giọng hơi run/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Nhưng bây giờ,tao muốn chơi
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Tứ thiếu gia…
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Mày muốn tao kéo đi,hay là tự đi?
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Hửm?
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/mím môi/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/túm túm mép áo/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
/xoay chân bước về phía biệt thự/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Mau chút đi!
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/đi theo/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/lén nhìn lên bóng lưng cao gầy của Lưu Diệu Văn/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Ngày nhỏ chúng ta cũng rất thích chơi chung với nhau….”
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
“Không….là tiểu Lâm cùng tiểu Lưu…”
Tiểu Lưu thích chọc cười đệ đệ.
Tiểu Lâm lại vui vẻ ngây thơ.
Nhưng bây giờ đứa trẻ ngây thơ kia đã chết.
Là linh hồn của nó chết đi
Ngay cả tấm bia mộ cũng đã được dựng lên giữa nghĩa trang lạnh ngắt vào cái ngày định mệnh mười năm trước.
Bây giời chỉ còn lại một cái vỏ rỗng của Thập Nhất.
Là một Ám Vệ Hắc Thôi hèn mạt.
Mặc xác cho những kẻ vô tình tàn phá , xé rách.
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
/ngồi ngã lưng trên chiếc ghế bành,vẻ mặt sảng khoái hưởng thụ/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Chậc.dùng lưỡi động đi.
Thiếu niên cố sức điều khiển cái lưỡi mềm mại của mình,nhưng….
Đôi mắt cậu vẫn cứ đờ dẫn,không lộ ra dù chỉ là một tia cảm xúc .
Cậu đã cất nó vào nơi sâu nhất trong tâm hồn .
Để bản thân không cảm giác được quá nhiều đau thương nơi hiện thực Trần trụi này.
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
/dùng tay nhấn đầu Thập Nhất vào nơi bộ vị nào đó/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Hưm….nnnmn
Thiếu niên cảm thấy ngạt thở .
Dù thế,cậu vẫn chỉ mẹ cậu mày lại ,mắt cũng theo phản xạ sinh lý mà đỏ lên.
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/mắt hơi Hồng lên,ậng chút nước/
Vì dù có khóc cũng chẳng được ích gì
Chỉ tổ tốn thêm sức lực của bản thân mình mà thôi.
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
/liên tục thụi sâu rồi rút ra/
Cho đến khi tầm mắt thanh niên loé sáng sung sướng
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
/giữ chặt đầu cậu rồi thoải mái hừ ra một tiếng/
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/nghẹn tím mặt vì đường thở bị chặn /
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/bàn tay rướn máu quờ quặng theo bản năng/
Chẳng may lại lỡ chạm lên ống quần Lưu Diệu Văn!
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/hoảng hồn mở lớn mắt/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
/cũng. Dừng hẳn động tác/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Sao mày dám làm bẩn quần tao!
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/ngã nhoài xuống sàn phòng/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Hôm nay,tao chỉ định nhẹ nhàng….
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Nhưng ai ngờ được,này không biết điều như thế này
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Xin…xin lỗi…
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Thập Nhất không…
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Không cố ý…..
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Mày còn dám bao biện?!/đá mạnh một phát vào cằm cậu/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Mau!
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Cởi hết ra!
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà…ngày mai…
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/run sợ/
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Muốn tao cứ hay là tự cởi?!
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Hả?!
Thập Nhất-Hạ Tuấn Lâm
/tay run run cởi từng chiếc áo/
Nếu không,chắc chắn sẽ rát thẻ thảm.
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Khục khục khục….
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Tuy là mày sơ bẩn…
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Nhưng không thể chỗ cái là thân thể này rất tiêu hồn.
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
Tao chơi rất thích…
Lưu Diệu Văn-tứ thiếu gia
/vỗ vỗ mặt cậu/
Thiếu niên mười bảy tuổi bị nhấn chìm sâu trong dục vọng nhuốc nhơ của người anh trai vốn từng rất yêu thương cậu
Ai cũng cho rằng sự trừng phạt này đáng tội
Kể cả bản thân Thập Nhất cũng tự cho là như thế.
Ngày hôm đó, một cái đẩy tay của cậu hoàn toàn sai lầm
Một sai lầm chẳng thể vãn hồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play