Học Trưởng À! Tự Trọng Chút Đi A~
Chapter 1
Trịnh Bảo Văn
ây da tổ tông của tôi ơi
Trịnh Bảo Văn
cậu đúng thật là vô tri vô giác mà
Dương Thần Minh
hứ cậu vừa vừa phải phải thôi chứ!? tớ chỉ chửi hắn ta có mấy câu thôi mà cậu cũng không cần làm quá lên như vậy chứ
Trịnh Bảo Văn
cậu đúng thật là.... người ta là học Trưởng vang danh ở cái trường này đấy cậu coi chừng bị đám học sinh nữ rượt đánh cho té khói bây giờ
cậu với vẻ mặt không quan tâm lắm đến vấn đề mà y muốn đề cập đến cho mình mà cứ đơ đơ bộ mặt vênh váo không sợ trời không sợ đất kia lên làm cho người kia thật sự bất lực mà
all hs
lớp trưởng: vào chỗ ngồi lẹ đi bây học trưởng tới kiểm tra lớp chúng ta rồi kìa
lớp trưởng nhanh chóng dọn dẹp rác ở dưới nền rồi nhanh chạy về chỗ ngồi cũng không quên đánh nhẹ cậu một cái mà nhắc nhở
Dương Thần Minh
" xì làm nhiều thứ thấy mắc mệt"
cậu chán ghét ngồi vào chỗ chân thì bắt chéo tay thì lấy điện thoại ra bấm làm cho mọi người trong lớp ú oà lên định nhắc nhở thì anh cùng hai người khác đi vào
all hs
lớp trưởng: a... học trưởng với hai vị đây cứ tự nhiên kiểm tra nhé
anh không nói gì chỉ đáp cho tên lớp trưởng một cái nhìn lạnh nhạt rồi đảo mắt nhìn xung quanh lớp ánh mắt của anh lại ngưng về chỗ cậu mà nheo mày lại đầy khó chịu
Hắc Thần Dương Phong
"ha~ mèo nhỏ không thèm quan tâm mình luôn cơ đúng là buồn thật a~"
anh nhếch mép một cái rồi từng bước đi xuống phía cậu rồi đặt tay lên bàn rõ vài cái ra hiệu nhưng có vẻ cậu không quan tâm mà chỉ tập trung vào điện thoại
Trịnh Bảo Văn
cái thằng này ..
y đưa tay qua đánh mạnh vào vai của cậu làm cậu giật mình mà đứng phất dậy còn quăng cả điện thoại trên tay xuống đất
Dương Thần Minh
đậu xanh thằng nào đánh tôi vậy? rớt luôn cái điện thoại mấy chục củ của tôi luôn rồi
cậu quỳ một chân xuống rồi tính nhặt điện thoại lên thì anh lại đưa chân đạp lên điện thoại của cậu khiến cậu bực mình đứng dậy chỉ vào anh
Dương Thần Minh
cái tên lưu manh này anh chán sống hay sao mà đạp luôn cả điện thoại của tôi vậy hả? mau buông chân rác rưởi của anh ra lẹ lên
Hắc Thần Dương Phong
*nắm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ lên một cái*
Hắc Thần Dương Phong
đừng như vậy chứ em xem điện thoại quan trọng hơn cả tôi sao? thật buồn a~
Dương Thần Minh
*tức* "cái tên tà răm này thật muốn đục anh ta mấy cái mà"
Dương Thần Minh
buông tay tôi ra
Trịnh Bảo Văn
*đứng dậy đi định cản cậu lại*
Kình Đường Thiên
*ôm y vào lòng*
Trịnh Bảo Văn
làm gì vậy buông ra
Kình Đường Thiên
hửm? tai tôi nghe không rõ em muốn nói gì
Kình Đường Thiên
suỵt... *để ngón tay lên môi của y*
Trịnh Bảo Văn
"hừ cái tên vô liêm sĩ này thật đáng chết mà"
nói vậy chứ y thích hắn lắm chứ đùa
nãy giờ anh cứ nắm tay của cậu không buông mặt cho cậu đang chửi anh mà anh vẫn cười tươi nhìn cậu khiến cậu càng tức giận mà vùng vẫy nắm lấy của áo của anh nắm lên
all hs
hs1: ohhh... không biết Minh sẽ bị gì đây nữa
all hs
hs4: không ngờ Minh dám nắm cổ áo của học trưởng luôn
all hs
hs1: chỉ cầu mong cậu ấy không bị đuổi học hay là vấn đề gì khác về tính mạng
Kiều Oanh Uy
rảnh lắm à! cút về lớp hết đi
all hs
all hs: dạ... dạ đại tỷ
đại tỷ trong trường cũng đã lên tiếng nếu không nghe theo chắc tính mạng khó giữ được quá nên mấy học sinh lớp khác nhanh chóng chạy về còn học sinh trong lớp này thì đi vào chỗ ngồi ngay ngắn mà không dám hó hé gì cả
cho dù thầy hay cô giáo hoặc hiệu trưởng mà thấy cảnh này còn không dám lên tiếng huống chi là đám học sinh nhỏ bé như bọn họ chứ
Dương Thần Minh
anh đúng là láo xược mà... tôi thật muốn giết chết anh *kích động giơ tay siết cổ anh*
Trịnh Bảo Văn
tiểu Minh cậu đừng làm bậy *lo lắng nhìn về phía cậu*
Kình Đường Thiên
*ôm y an ủi* thằng Phong không dám giết Minh đâu đừng lo lắng quá
tg khum hề tà răm
ờm chap đầu thì chỉ vậy thôi
Chapter 2
trong mắt của anh những hành động hiện tại của cậu thật là dễ thương biết bao anh còn nghĩ nếu có cơ hội thì thịt cậu luôn cho rồi nhưng phải chiếm trái tim nhỏ bé của cậu trước đã rồi chuyện kia tính sau
Hắc Thần Dương Phong
*kéo ôm cậu* âyy da eo em đúng là tuyệt phẩm a~
Dương Thần Minh
anh... anh vô liêm sĩ!? mau bỏ tay ra khỏi eo của ông đây mau lên
Hắc Thần Dương Phong
nếu tôi nói không thì sao nhỉ *cười*
Dương Thần Minh
nếu không tôi sẽ đấm vỡ mồm của anh dấy nhé!? tới lúc đó đừng có mà la
anh kéo cậu sát lại gần mình
Hắc Thần Dương Phong
*nói nhỏ vào tai cậu* vậy một cú đấm bằng 10 hiệp trên giường thì sao nhỉ!?
Dương Thần Minh
anh... anh vô liêm sỉ
Hắc Thần Dương Phong
ha~ vào học nãy giờ cũng tầm 30p rồi nhỉ!? có lẽ tôi nên về lớp giờ giải lao tôi lại đem đồ ăn qua cho em
anh hôn nhẹ môi cậu một cái rồi cũng cùng hai người kia đi về lớp bỏ lại cậu đứng đó ngại đến đỏ cả mặt
Trịnh Bảo Văn
*đánh nhẹ vai cậu* mau ngồi xuống học đi đứng thần ra đó làm gì
Dương Thần Minh
à..umk "cái tên biến thái đó thật khiến mình ngại muốn chết luôn à"
cậu ngồi xuống ghế rồi tầm 5p sau thì giáo viên bộ môn cũng đi vào và dạy
cuối cùng giờ giải lao cũng đã đến các học sinh bắt đầu nhốn nhào lên chạy ùa ra ngoài
Dương Thần Minh
*vươn vai* ông thầy lúc nãy muốn làm khó dễ tớ thì phải
Trịnh Bảo Văn
*thở dài* tại do cậu mà thầy dạy trễ 30p đó nên thầy ghim cậu chứ sao nữa!? đâu phải mình cậu bị ghim tớ cũng y chang cậu nè
Dương Thần Minh
xì tại cái tên vô liêm sĩ kia kìa sao thầy không nói bọn họ mà chỉ nói mình không vậy
Trịnh Bảo Văn
haizz chịu thôi!? mà đi cantin ăn gì đó không? chứ tớ đói bụng quá à
Dương Thần Minh
ok vậy thì đi
có lẽ cậu và y đã quên mất điều gì rồi thì phải
Chapter 3
anh trên tay cầm hộp sữa và hai cái bánh sandwich được đặt gọn trong hộp rồi vui vẻ đi về phía lớp của cậu
vừa bước vào anh hớn hở đi lại chỗ cậu ngồi thì liền không thấy cậu liền tắt ngay nụ cười thương hiệu lại rồi thay vào đó là gương mặt vô cảm
Hắc Thần Dương Phong
Minh Minh đâu ❄️
anh dùng chất giọng sắt đá rồi ánh mắt đầy sắt lạnh nhìn người đang ngồi ở bên dưới khiến cho cậu ta run cầm cập nhưng vẫn cố gắng cất lời nói
all hs
hs: à... ừm Thần Minh đi xuống cantin cùng Bảo Văn rồi thì phải ạ *giọng hơi run*
Hắc Thần Dương Phong
*liếc nhìn cậu ta một cái rồi quay lưng đi*
all hs
hs: hức... xém nữa tao tè ra quần luôn rồi... thật là đáng sợ quá đi mà
_________________________
Dương Thần Minh
ay da ngồi chỗ này cho bớt bị dòm ngó
Trịnh Bảo Văn
hơ hơ tớ thua cậu rồi
Trịnh Bảo Văn
thôi cậu ngồi ở đây chờ tớ một lát tớ đi lấy đồ ăn cho cậu và mình
Dương Thần Minh
ok... cậu nhớ cẩn thận nhé coi chừng bị đám con gái gây sự đấy
y quay lưng đi vào bên trong để lấy thức ăn và đồ uống cho cả hai còn cậu thì ngồi nhìn ngắm xung quanh thì bỗng có một cánh tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau
Dương Thần Minh
*giật mình* đậu hủ con nào vậy?
cậu đứng phất dậy nhìn về phía sau
Hắc Thần Dương Phong
hì là tôi đây
Dương Thần Minh
anh... anh cái tên âm hồn đeo bám này sao cứ bám theo tôi hoài vậy hả?
Hắc Thần Dương Phong
tại tôi thích em thì tôi theo thôi
Dương Thần Minh
ai mượn anh thích tôi chứ
Hắc Thần Dương Phong
ơ... nhưng tôi muốn thích em mà *ôm cậu*
Dương Thần Minh
*vùng vẫy* buông ra coi cái tên hỗn đản này!? anh đúng là làm tôi tức chết mà
Hắc Thần Dương Phong
tôi là có lòng tốt đem sữa em thích và đích thân tôi làm hai cái sandwich này cho em đó em nỡ nói tôi như vậy à?
cậu nhìn anh hồi lâu rồi cũng bất lực ôm lại anh coi như trả công cho anh vậy nói chứ đồ ăn anh làm cho cậu đều ngon cả nên cậu rất thích cả việc anh còn biết cậu thích sữa chuối nữa cơ
Trịnh Bảo Văn
*nhìn* ôm ôm ấp ấp vui dữ hé
Dương Thần Minh
*giật mình đẩy anh ra + đỏ mặt*
Dương Thần Minh
cậu... cậu về lúc nào vậy?
Trịnh Bảo Văn
mới thôi à!? mờ cậu chắc cũng có đồ ăn rồi nhỉ chắc cũng không cần đến đồ tớ mua đâu
Dương Thần Minh
ừm thì... ăn hai cái này với uống sữa cũng đâu có no lắm đâu nên cậu đưa tớ ăn với
Trịnh Bảo Văn
ok ok tớ nói vậy thôi chứ đồ ăn của cậu này*đưa cho cậu*
Trịnh Bảo Văn
học trưởng có muốn ngồi dùng bữa chung với hai bọn em luôn không ạ?
Hắc Thần Dương Phong
không ❄️
Trịnh Bảo Văn
"nói chuyện với Thần Minh ôn nhu biết bao rồi qua mình lật bánh trán liền"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play