Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 1: Sự khởi đầu (1)

Trời đất lúc này âm u, mây đen kéo tới mịt trời không khí xung quanh ảm đạm, có phần se lạnh.

Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt người cô rất yêu, người luôn quan tâm, lo lắng, người mà cùng cô trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, từng có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc mà hét lên đầy bi thương:

- Ngụy Trạch Hải! Tại sao vậy hả?

- Anh xin lỗi

_______________

Khi ta được mang đến thế giới này thì chắc hẳn sẽ có những chuyện mà ta nhất định phải trải qua, những cảm xúc vui, buồn, yêu, hận phải có và những người ta phải gặp được.

Một cô gái tươi tắn đang đi trên đường, miệng luôn cười, gương mặt khả ái, vừa kết thúc buổi học ở trường, Tịnh Kỳ 17 tuổi, mặc trên người một bộ váy trắng tinh khôi dài tới đầu gối, mái tóc được buộc cao, mang trên người một chiếc balo đen đi trên đường, cô nhìn lên bầu trời, cha mẹ gần 10 năm rồi.

Tịnh Kỳ đang trên đường trở về ngôi nhà tăm tối ấy, một căn nhà to lớn mà hơn bảy năm trước Tịnh Kỳ đã bước vào. Chưa bước vào trong nhà đã nghe giọng bà mẹ nuôi vang dội:

- Con Tịnh Kỳ ấy mà! Phối hôn nó cho con trai thứ hai của Thuần gia sợ người ta còn không chịu

Giọng nói của người người phụ nữ quen thuộc, không thể nhầm lẫn đó là chị ruột của người mẹ nuôi Mộng Loan cũng có thể hiểu đó chính là dì Tịnh Kỳ vang lên:

- Chị sao lại nói thế, em thấy con bé cũng xinh xắn, hiểu chuyện nhưng có phần hơi ngu đần thôi.

Vừa nói lại vừa cười lớn bên ngoài nghe rõ mồn một, người phụ nữ đó nói tiếp:

- Cậu con trai thứ hai nhà ấy mang tiếng ăn chơi, đào hoa coi chừng thế mà Thuần chủ tịch lại chịu Tịnh Kỳ đó!

- Nếu đồng ý thì tốt, thế hai nhà kết thông gia sẽ góp phần nâng đỡ công ty Dương Khả thêm lớn mạnh rồi- Mộng Loan càng cười ngạo nghễ

Tịnh Kỳ bên ngoài nghe thấy chỉ khẽ nhếp mép cười, ngày này cũng đã đến. Tịnh Kỳ nhắm chặt mắt rồi mở ra với ánh mắt có phần nhúc nhát, bước vào trong nhà. Gương mặt rạng rỡ vui vẻ:

- Chào mẹ nuôi, chào dì.

Người dì thấy cô bước vào cũng chỉ cười trừ một cái, Tịnh Kỳ lại tiếp lời vừa nói:

- Mẹ nuôi và dì cứ nói chuyện, có việc gì thì cứ gọi, con ra vườn làm chút việc.

Mộng Loan đang ngồi trên ghế sofa đứng bật dậy, sử dụng gương mặt trìu mến:

- Đi lại đây

Tịnh Kỳ cũng đi gần lại chỗ bà nhưng bước chân có phần chậm chạp:

- Mẹ nuôi có gì sai bảo?

- Mẹ sẽ gả con cho Thuần Hoàng Phong con trai thứ hai của Thuần gia

Tịnh Kỳ có phần sợ hãi kèm theo lo lắng nhưng lời nói rất rõ ràng:

- Mẹ nuôi! Con không muốnn

Mộng Loan liền thay đổi sắc mặt quay lại trạng thái hùng hổ như thường ngày:

- Mày không có quyền quyết định

Chị gái Mộng Loan cười khênh khểnh, liếc mắt sang Tịnh Kỳ:

- Hai mẹ con có gì từ từ nói. Thôi em cũng về đây

Cứ thế rồi bà đi ra khỏi nhà. Tịnh Kỳ nắm lấy tay bà Mộng Loan, đầy sự hoang mang, lo sợ:

- Mẹ nuôi không thể ép con như thế được, con không muốn.

Mộng Loan bực tức, hất tay Tịnh Kỳ ra, rất dữ tợn nhìn Tịnh Kỳ với kiểu người bề trên nhìn kẻ nô lệ của mình:

- Mày hôm nay cả gan dám cãi lời tao. Uổng công bảy năm nay tao nuôi dưỡng, tốn bao nhiêu tiền bạc cho mày

Tịnh Kỳ cuối đầu cười nhuếch mép bỗng chốc ngước lên, vẻ mặt sợ hãi, sửng sốt lúc nãy chẳng còn đâu mà thay vào đó là gương mặt đầy tự tin, khí thế, cao giọng:

- Hừ... nuôi dưỡng, tốn tiền bạc, bà nói ra mà không thấy xấu hổ à. Tất cả tiền bà nuôi tôi trong bảy năm qua đều là do chú Lê Bách đưa cho. Bà chẳng tốn đồng xu nào cho tôi cả!

Vị luật sư ngày trước đưa Tịnh Kỳ vào trại trẻ mồ côi bởi vì di nguyện của cha mẹ cô. Nếu được ai nhận nuôi thì cứ chu cấp tiền cho họ để nuôi Tịnh Kỳ đến năm 14 tuổi thì phải chu cấp thêm tiền để cho Tịnh Kỳ vào học trường Phi Geo và cuộc sống của cô có ra sao cũng không được can thiệp.

Lúc đưa tiền luật sư cũng không lộ diện mà dùng đủ cách thức để gửi nếu họ không còn nuôi cô nữa thì sẽ ngừng ngay việc chu cấp. Tất cả đều này luật sư đều nói cho Tịnh Kỳ biết.

Mộng Loan thật sự tức giận và kèm theo phần ngạc nhiên, giọng nói vẫn rất hung dữ:

- Sao mày biết được hả?

Đôi mắt kiên định, khí thế ngút ngàn, Tịnh Kỳ chẳng hề sợ sệt mà khẳng định:

- Bà không cần biết, đều mà bà cần biết đó chính là từ bây giờ tôi sẽ không khuất phục bà nữa!

Mộng Loan quá tức giận đưa tay lên cao rồi vụt xuống muốn tát Tịnh Kỳ ai ngờ đã bị Tịnh Kỳ bắt lấy rồi tay kia Tịnh Kỳ nhanh chóng. Chát! Tát bà ta một cái rất đau.

Trên lầu một cô gái xinh đẹp chính là Khả Nguyệt 18 tuổi gương mặt xinh đẹp và là con gái ruột của Mộng Loan, mặc trên người một chiếc áo croptop ôm người và quần đùi càng thể hiện rõ thêm thân hình đẹp, vòng nào ra vòng ấy. Nhanh chóng chạy xuống đỡ Mộng Loan đứng lên, rồi quát:

- Mày làm cái gì thế hả?

Khả Nguyệt cũng tức giận muốn tát Tịnh Kỳ nhưng lần này người bắt lấy tay Khả Nguyệt lại là Dương Đằng.

Dương Đằng 22 tuổi là một chàng trai xuất sắc trong mọi phương diện với vẻ ngoài điển trai, chiều cao lí tưởng 1m82, thân hình chuẩn, bề ngoài trầm lắng, anh cũng là con trai lớn của Mộng Loan. Khả Nguyệt tức giận:

- Anh còn giúp nó, anh đâu biết con người thật của nó. Anh có biết nó vừa đánh mẹ không hả?

Dương Đằng nhìn vào người mẹ kính yêu với gương mặt một bên đã ửng đỏ, Dương Đằng dịu dàng, dùng đôi mắt ấm áp nhìn cô em gái nuôi:

- Mọi chuyện như thế nào hả Tịnh Kỳ?

Tịnh Kỳ trước giờ luôn sống thật con người mình trước mặt Dương Đằng cũng bởi anh luôn đối xử rất tốt với cô. Lần này Tịnh Kỳ cũng chẳng muốn nói dối anh:

- Mẹ nuôi muốn em cưới người đào hoa, ăn chơi có tiếng chính là Thuần Hoàng Phong. Em sắp bị mẹ nuôi cho ăn một cái tát nhưng do em nhanh tay hơn sau đó Khả Nguyệt xuống định làm gì thì anh cũng thấy rồi.

Mộng Loan tức giận nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh:

- Mày như thế là nói mẹ con tao ăn hiếp mày à, gả mày cho nhà quyền quý như thế không phải tốt cho mày à!

Dương Đằng từ tốn nhưng có phần nghiêm nghị vẫn hết mực bảo vệ cô em gái:

- Thôi được rồi. Hoàng Phong thật sự là người không phù hợp với Tịnh Kỳ đâu mẹ. Hôn sự của em ấy không phải mặt hàng để kinh doanh.

Anh ấy vẫn luôn bênh vực mình nhưng thật sự là có công dụng sao? Tịnh Kỳ kéo tay Dương Đằng:

- Anh không cần nói giúp em nữa. Dù gì hai người cũng là mẹ con ruột...

Mộng Loan cười nhuếch mép đầy khinh bỉ, mặt có vài phần nhăn nhó:

- Mày đừng giả vờ nữa, mày là hạn người chẳng tốt lành gì cả. Chỉ có con trai ngốc này mới thương hại mày thôi!

Tịnh Kỳ vẻ mặt cứng rắn, không chút kiên dè từng bước lại gần Mộng Loan:

- Mẹ nuôi à! Bà nghĩ mình có thể một tay che trời sao? Bà không xứng kể cả làm mẹ nuôi tôi.

Mộng Loan đã chẳng giữ được vẻ bình tĩnh mà quát thẳng vào mặt Tịnh Kỳ:

- Mày giỏi lắm. Hôm nay Mộng Loan này tuyên bố Trần Tịnh Kỳ không còn là con nuôi của nhà họ Bạch này nữa.

Dương Đằng khựng người, anh không muốn mọi thứ sẽ đi đến bước đường này:

- Sao mẹ lại vậy hả?

Tịnh Kỳ có vẻ hài lòng, dường như đã diễn ra theo những gì cô mong muốn:

- Nếu bà đã nói như thế thì tôi cũng sẽ không ở đây nữa.

- Người đâu!- Mộng Loan quát lớn

Chương 2: Sự khởi đầu (2)

Bên ngoài có đến bốn năm người đàn ông cao to chạy vào. Mộng Loan chỉ tay về hướng Tịnh Kỳ:

- Bắt nó đem nhốt vào phòng

Cứ thế bốn năm người ấy lôi kéo Tịnh Kỳ, chỉ có thể nhịn không thể manh động lúc này. Dương Đằng muốn giữ Tịnh Kỳ lại nhưng không được thì có phần lớn tiếng:

- Sao mẹ có thể làm vậy với Tịnh Kỳ hả?

- Con tránh ra- Mộng Loan quát

Mộng Loan rất đắt ý bước lại gần nâng cằm Tịnh Kỳ:

- Tao sẽ bỏ đói mày tới chết, xem mày có còn láo toét thế không

Tịnh Kỳ vùng vẫy nhưng lại không dùng sức để kháng cự, thế là bị bọn họ đẩy vào phòng rồi khoá cửa lại. Dương Đằng đứng trước phòng Tịnh Kỳ tức giận:

- Mẹ quá đáng lắm rồi đó!

Dương Đằng về phòng mình đóng rầm cửa lại. Khả Nguyệt bước đến thì thầm bên tai mẹ:

- Mẹ làm như thế con thấy không ổn lắm

- Hù doạ nó thôi!- Mộng Loan thản nhiên

___________

Tịnh Kỳ ngồi lên giường lấy chiếc điện thoại từ trong balo ra và trên màn đang hiển thị chế độ ghi âm. Tịnh Kỳ cầm điện thoại trên tay mà vẻ mặt tươi tắn hẳn:

- Công sức bao năm nay lén đi làm thêm dành dụm để mua được chiếc điện thoại này đúng là đáng đồng tiền bát gạo

Tịnh Kỳ lấy dưới gầm giường lên một chiếc vali màu đen khá đẹp, mở cái tủ nhỏ ở một góc phòng ra. Trong đó là những quần áo tương đối tốt:

- Con gái nuôi mấy người lẽ nào để đi ra đường toàn mặc đồ cũ mà số đồ này còn không thấm thía phần nào số tiền luật sư gửi cho họ hằng tháng cả

Tịnh Kỳ bỏ hết toàn bộ đồ vào vali rồi có cả giày cao gót, giày thể thao, túi xách, một tí son phấn:

- Phải lấy hết, đây là tiền của cha mẹ mình.

Tất cả giấy tờ tùy thân nói chung những thứ đồ cần thiết đều cho cả vào vali.

Két... két...

Bỗng có tiếng động Tịnh Kỳ nhanh chóng đưa vali chở về gầm giường rồi đóng cái tủ đã trống rỗng lại. Tịnh Kỳ giả vờ chẳng hay biết đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời xa xôi kia. Cánh cửa từ từ mở ra:

- Tịnh Kỳ anh đây- Dương Đằng nhẹ nhàng nói rồi kép cửa lại

Tịnh Kỳ vẻ mặt rất trầm tư quay lại thì nhìn thấy Dương Đằng:

- Anh vào đây làm gì?

- Anh lo cho em- Dương Đằng tiến lại gần

Tịnh Kỳ nở ra nụ cười chào đón anh rồi bước đến ngồi xuống giường:

- Em vẫn ổn không sao cả. Cảm ơn anh đã lo lắng cho đứa em gái... à giờ cũng không phải là em gái nữa

Dương Đằng cũng bước đến ngồi xuống giường gần bên cạnh của Tịnh Kỳ:

- Chỉ do mẹ nóng giận nhất thời thôi. Em luôn là đứa em gái anh yêu thương nhất- Dương Đằng ôm lấy Tịnh Kỳ vào lòng ngực

Dương Đằng lúc này lại nở ra nụ cười khổ, chỉ có thể lấy tư cách là một người anh trai để quan tâm em ấy thôi! Tịnh Kỳ từ từ ra khỏi vòng tay Dương Đằng:

- Em hiểu anh là người thương em nhất trong ngôi nhà này, là một người anh trai mà em rất yêu quý nhưng em quả thực không thể chịu đựng được nữa.

Dương Đằng nắm lấy bàn tay, dùng sự ấm áp nhìn vào mắt Tịnh Kỳ:

- Không sao, có anh che chở cho em

Tịnh Kỳ lơ mắt đi chỗ khác, không biết phải đối diện với người anh này như thế nào:

- Nhưng như thế lại khiến anh phải đối đầu với gia đình của mình, em không muốn vì em mà anh phải như thế

- Em hãy tin anh nếu họ làm sai với em thì anh sẽ luôn đứng về phía em- Dương Đằng siết chặt tay

Tịnh Kỳ dường như đã cảm nhận được gì đó từ người anh trai của mình:

- Em chỉ mong muốn sau này em vẫn luôn có một người anh trai tốt như này thôi!

Em mong sau này chúng ta chỉ là anh em thôi sao? Tim Dương Đằng như nhói lên, khiến anh đau đến khó tả nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- Anh sẽ là người anh tốt luôn ở bên giúp đỡ, sẽ không bỏ mặc những lúc em cần, luôn yêu thương em đều này sẽ không bao giờ thay đổi

- Em thật sự rất cảm ơn anh vì những gì anh nói và đã làm cho em bao năm qua, em thật sự rất cảm ơn anh

- Em đừng nói thế. Nhưng có phải hôm nay em có chút quá đáng khi đã đánh mẹ, từ trước giờ dù mẹ có đối xử tuy có chút không tốt với em nhưng mẹ chưa bao giờ đánh em cả.

Cái có chút đó của anh là do anh thấy còn phía sau đó là như thế nào anh có biết không? Đôi mắt Tịnh Kỳ lúc này lại không còn gì gọi là vui vẻ mà chất chứa trong đó lại có phần thất vọng. Tịnh Kỳ rút tay ra đứng lên lại nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Em quá đáng sao? Anh có biết rằng...

Cốc... cốc... cốc

Tiếng rõ cửa vang lên. Bên ngoài có giọng nói một người đàn ông vọng vào:

- Cha vào nha Tịnh Kỳ!

Cái giọng của người cha nuôi Bạch Từ Đạt đầy sự giả tạo này khiến Tịnh Kỳ phát ngán. Bạch Từ Đạt mở cửa ra bước vào, Dương Đằng liền chào hỏi:

- Con chào cha

Từ Đạt thế mà chỉ cười cho qua với Dương Đằng rồi bước lại chỗ Tịnh Kỳ:

- Tịnh Kỳ hôm nay là do mẹ con quá tức giận nên đã không đúng với con, con đừng giận mẹ

Ông ta lại chẳng thèm để ý đến đứa con trai ruột mà bước vào đã muốn hối lỗi với mình. Tịnh Kỳ quay người lại gương mặt sắt lạnh:

Cha nuôi à, mẹ nuôi chưa nói cho cha biết là bà ấy đã xác định quan hệ giữa chúng ta, giờ Trần Tịnh Kỳ này không còn là con gái nuôi của Bạch gia nữa.

Dương Đằng bước gần lại nhìn Tịnh Kỳ đầy sự lo lắng:

- Tịnh Kỳ em đừng nói nữa.

Từ Đạt đều bỏ qua lời nói của đứa con gái nuôi, lại bắt đầu nhẹ nhàng, từ tốn bảo:

- Không sao đâu Dương Đằng để cha nói chuyện với con bé, nó có chút ngang bướng thôi!

Bạch Từ Đạt làm người cha ấm áp bước lại đặt hai tay lên vai Tịnh Kỳ:

- Tịnh Kỳ con đừng chấp nhất bà ấy, chỉ do bà ấy nóng giận nên mới lỡ lời nói thế thôi, sao con lại nghĩ là thật.

Tịnh Kỳ kéo tay vị cha nuôi này ra và đi ra chỗ khác, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Đạt:

- Ông nghĩ bà ấy là lỡ lời à hay bao năm qua bà ấy chửi mắng, miệt thị tôi cũng chỉ là lỡ lời.

- Con hãy nghe cha nói, chỉ do tính tình bà ấy hay nóng giận thất thường thôi!

Dương Đằng thấy cục diện không ổn rồi nên lại đưa ra lời khuyên:

- Hai người đừng căn thẳng như thế nữa, chúng ta vẫn là người một nhà mà!

- Anh nghĩ thế nhưng họ...

- Không! Chúng ta đang rất bình thường nói chuyện với nhau thôi! Con đừng nghĩ nhiều- Từ Đạt cắt lời Tịnh Kỳ

Bên ngoài Mộng Loan bước vào vẻ mặt lại trở thành người mẹ hiền từ quan tâm con cái:

- Mẹ lúc nãy có phần nóng giận nên mới cư xử như thế. Mẹ thật ra rất thương con.

Tịnh Kỳ bỗng bật cười, ghê gớm thiệt, lật mặt quá nhanh. Cô con gái nuôi này bắt đầu nói rõ từng chữ một:

- Thương tôi hay tôi còn giá trị với mấy người.

- Mày...

Tâm lí yếu vậy sao chỉ mới một câu mà đã thế rồi, thế mà muốn chơi với tôi. Tịnh Kỳ chỉ khẽ cười không nói gì còn Từ Đạt lại bắt đầu giữ lấy bình tĩnh lên tiếng:

- Gia đình chúng ta không phải trước giờ luôn yêu thương nhau hay sao làm gì có việc lợi dụng.

Tịnh Kỳ bước lại gần Từ Đạt, không dùng vẻ nhẹ nhàng nói chuyện nữa mà quát ông:

- Những lúc hai mẹ con họ đối xử với tôi không như con người thì ông lại giả vờ không biết gì thế đó là yêu thương nhau. Thật chất yêu thương nhau chỉ có gia đình các người không hề có tôi. Tôi chỉ như công cụ cho mấy người thôi!

Từ Đạt dường như không còn nhẵn nhịn được nữa. Ông bốp lấy cổ Tịnh Kỳ đè sát vào tường:

- Con gái à đừng được đằng chân lân đằng đầu

Chương 3: Sự khởi đầu (3)

Tịnh Kỳ liền cảm thấy khó chịu nhưng tự nhủ không được dùng sức nếu không họ càng canh giữ mình kĩ hơn. Tịnh Kỳ ngọ quậy muốn kéo tay Từ Đạt ra mà không được, Tịnh Kỳ yếu ớt vừa rất khó chịu vừa nói:

- Ông... có chắc là... muốn... giết... tôi

Dương Đằng liền đứng lên bước tới đẩy Từ Đạt ra, Tịnh Kỳ ra khỏi tay ông ta thì ho sặc sụa:

- Cha như thế sẽ giết chết em ấy mất

Khả Nguyệt đã đến đứng trước cửa gõ vào cửa vài cái:

- Nhà chúng ta ăn cơm thôi đừng phí sức vì nó, chiều còn đến công ty nữa mà.

Người mẹ nuôi này liền tán thành ý kiến của con gái mình:

- Đúng rồi để nó chết đói đi.

Từ Đạt lại làm ra vẻ mặt thánh thiện nhưng không thể che giấu được cái gọi là gian xảo bên trong:

- Con gái à chiều ta về giải quyết con sau

Những người trong gia đình đều đã đứng ở cửa chỉ còn Dương Đằng đứng bên Tịnh Kỳ mà thủ thỉ:

- Em có sao không?

- Em không vấn đề gì đâu

- Thế thì tốt chút anh lén đem cơm lên cho

Tịnh Kỳ nở một nụ cười gượng rồi nói nhỏ với Dương Đằng:

- Tạm biệt

- Sao?- Dương Đằng hỏi nhỏ

Mộng Loan cảm thấy khó chịu với cách hành xử của đứa con trai này của mình:

- Đi nhanh Dương Đằng

Mộng Loan không chần chừ nữa liền đi vào kéo Dương Đằng ra:

- Đi nhanh

Họ đều bước ra ngoài rồi khoá cửa lại, tiếng nói từ bên ngoài rất rõ ràng:

- Con lại lấy chìa khóa để vào gặp nó

Chỉ có thế chẳng lời đáp nào từ Dương Đằng, cũng đúng trước giờ anh luôn ít nói và chẳng để ý đến việc xung quanh nhưng lại chỉ có một ngoại lệ là Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ ngồi xuống giường rất nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng đi. Nhớ đừng để tâm đến tôi luôn

Tịnh Kỳ nhìn ra cánh cửa, em mong sau này anh vẫn có thể giữ lời hứa ấy, mới đây mà cha mẹ rời xa con 10 năm rồi.

Trần Tịnh Kỳ được dạy dỗ rất tốt, hiểu biết nhiều thứ khi mới 6 tuổi. Năm lên 8 tuổi đã không còn cả cha lẫn mẹ do họ xảy ra tai nạn xe.

Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu nhưng mang gương mặt đầy đau đớn, khiến người khác chạnh lòng, một người đàn ông trẻ tuổi gương mặt đầy xót thương:

- Chú tên là Lê Bách, luật sư của cha mẹ con, trước khi họ mất đã để lại một di chúc cho con nhưng họ căn dặn trước năm 18 tuổi con có thể kiếm được 1 tỷ thì sẽ được nhận di chúc còn không thì con cứ sống một đời mà không biết di chúc cha mẹ để lại là gì.

Cô bé hai hàng lệ tuông rơi, nhìn vào người đàn ông trước mặt giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm:

- Con nhất định sẽ kiếm được 1 tỷ

Gia đình Tịnh Kỳ sống trong ngôi nhà bình thường ở một nơi vắng người chẳng ồn ào, náo nhiệt. Đám tang của song thân Tịnh Kỳ được vị luật sư Lê Bách của họ toàn quyền lo liệu cũng bởi trước khi họ mất đã đem hết sự tính nhiệm đặt ở vị luật sư này.

Tịnh Kỳ không có người thân nào khác chắc cũng bởi cuộc hôn nhân của cha mẹ Tịnh Kỳ không được hai nhà chấp nhận nên họ đã bỏ đi một nơi thật xa để lập nghiệp và sống bên nhau.

Vì thế mà Tịnh Kỳ đã được đem đến trại trẻ mồ côi và đây là đều cha mẹ cô yêu cầu. Đúng như vậy 8 tuổi Tịnh Kỳ đã vào trại trẻ mồ côi.

Trần Tịnh Kỳ có một cuộc sống rất tốt trong trại trẻ mồ côi, được chăm sóc chu đáo. Tịnh Kỳ bên ngoài vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên nhưng bên trong đứa trẻ ấy là một sự thông minh, hiểu lòng người khó ai sánh bằng.

Hai năm thấp thoáng trôi qua, bây giờ Tịnh Kỳ cũng đã tròn 10 tuổi. Không biết có nên nói là mai mắn hay hoạ vào thân, khi Tịnh Kỳ lúc này đã được một gia đình giàu có nhận nuôi.

Người sau này sẽ làm cha Tịnh Kỳ là Bạch Từ Đạt còn người mà Tịnh Kỳ phải gọi là mẹ tên là Diệp Mộng Loan. Gia đình này có một công ty tên Dương Khả đang trên đà xuống dốc nên họ muốn làm nhiều việc thiện trong đó có việc nhận nuôi Tịnh Kỳ cũng bởi với mục đích để tăng sự thiện cảm ở mọi người và giá cổ phiếu tăng, giúp công ty của họ đi lên.

Họ tên của Tịnh Kỳ vẫn giữ nguyên không thay đổi. Tịnh Kỳ bước lên một chiếc xe hơi đẹp đẽ, cô nhóc nhỏ này ngồi phía sau ở chính giữa cha mẹ nuôi. Người cha nuôi với vẻ mặt hiền từ:

- Tịnh Kỳ sau này chúng ta sẽ là người của một nhà. Con có vui không?

- Con rất vui ạ!

Cái gì vui ư? Tịnh Kỳ vẫn giữ gương mặt tươi cười, không biến sắc. Mộng Loan nhìn qua Tịnh Kỳ thì lại có phần khó chịu, nhìn con nhóc này là không ưa nổi.

Xe cuối cùng cũng dừng lại, họ cùng nhau bước xuống xe đây là một ngôi nhà cũng khá to. Có hàng rào khá cao bằng sắt bao quanh ngôi nhà, bề ngoài ngôi nhà cũng chỉ là tạm bắt mắt người nhìn, không quá hoa lệ, hào nhoáng.

Mở cánh cửa nhà ra họ cùng nhau bước vào. Ở một góc của căn phòng có một cậu bé đang ngồi trên cái ghế sofa mềm mại đọc sách, với vẻ ngoài đẹp trai.

Cậu nhìn lên và thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là Tịnh Kỳ- một cô bé 10 tuổi bề ngoài xinh xắn, da trắng hồng hào, khuôn mặt thanh tú, với mái tóc được buộc đuôi ngựa cao làm cậu không rời mắt khỏi. Bạch Từ Đạt nói to:

- Dương Đằng, Khả Nguyệt hai con lại đây.

Cậu con trai giật mình với cái kêu của ông, cậu bước lại cùng lúc trên lầu có một cô gái mặc trên người một bộ váy rất đẹp với mái tóc buông xõa ngang lưng, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp đang đi xuống. Cô nhóc bước xuống với nụ cười thân thiện:

- Đây là em gái cha mới nhận nuôi hả?

- Đúng đấy, con bé tên Tịnh Kỳ năm nay 10 tuổi- Bạch Từ Đạt nhẹ nhàng đáp

Ông lần lượt chỉ tay về hướng cậu con trai rồi cô con gái:

- Đây là con trai lớn của cha cũng là anh con tên Bạch Dương Đằng lớn hơn con bốn tuổi, còn đây là là con gái kế tiếp của cha tên Bạch Khả Nguyệt lớn hơn con một tuổi.

Tịnh Kỳ đôi mắt long lanh, luôn giữ sự vui vẻ cùng với nụ cười tươi, cúi đầu:

- Chào anh chị ạ!

Khả Nguyệt nắm chặt lấy tay Tịnh Kỳ đến mức khiến cô đau nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười tươi:

- Chúng ta giờ là chị em rồi đấy!

Tịnh Kỳ cố gắng gượng cười, đây là muốn gây sự với mình. Dương Đằng kéo tay Khả Nguyệt ra, gương mặt rất lạnh lùng:

- Chào em, có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm anh.

Dương Đằng quay về chỗ cũ đọc sách, Tịnh Kỳ cũng chỉ biết cười lại, anh ấy có vẻ là người tốt bụng nhưng khá lạnh lùng. Cha nuôi đặt tay lên vai Tịnh Kỳ:

- Dương Đằng nó lúc nào cũng như thế hết, nó đối với con như vậy là thân thiện hơn với người khác rất nhiều luôn rồi.

- Vâng ạ!- Tịnh Kỳ nhanh lẹ đáp

Mộng Loan rất khó chịu, hừng hực lửa, mắt liếc Tịnh Kỳ rồi lên tiếng:

- Cả ngày mệt rồi ông sắp xếp chỗ ngủ cho nó đi

Tưởng chừng khi cuộc sống bước sang trang mới, Tịnh Kỳ sẽ sống tốt hơn nhưng chẳng phải thế.

Từ ngày Tịnh Kỳ được nhận nuôi, gia đình họ được báo chí đưa tin là những người tốt bụng, biết làm từ thiện không những thế còn nhận nuôi một bé gái cơ cực từ trại trẻ mồ côi rồi đủ thứ lời lẽ tăng bốc họ lên.

Dẫn đến công ty Dương Khả lấy lại chỗ đứng trong thương trường. Trong bốn năm cái công ty không có tiếng nói kia giờ đã có chỗ đứng khá vững chắc.

Đến tận bốn năm khi Tịnh Kỳ đã được 14 tuổi mới cho cô đi học tại trường Phi Geo danh giá, có tiếng. Họ biện minh rằng lúc trước không đủ tiền, gặp nhiều khó khăn nên không cho Tịnh Kỳ học hành rồi lại diễn cảnh khổ, thế là qua ải của cánh báo chí thành công

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play