Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM] Đến Để Gặp Anh

Chương 1

Chương 1: Đụng phải người rồi! (Phi Vương)
Thằng em tôi là một đứa hay gây chuyện,
sau cùng, tôi luôn là người phải theo sau nó giải quyết mớ rắc rối, lộn xộn của nó.
Lại một lần nữa nó phá cuộc họp của tôi với cái thông báo chiến tích:
"đua xe trái phép, đâm xe làm đối phương tới hồi sức cấp cứu"
Lúc tôi đến bệnh viện, lôi nó ra một góc tra hỏi:
Phi Vương
Phi Vương
Cậu gây chuyện đủ chưa, giờ là muốn chết người mời chịu chừa sao?
Tôi nhìn nó rồi nói:
Phi Vương
Phi Vương
Gia đình đối phương đâu, cậu vẫn chưa liên lạc sao?
Như đã dự tính trước câu hỏi của tôi nó rất mau đáp lời:
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Em không liên lạc được!
Tôi hỏi:
Phi Vương
Phi Vương
Họ không bắt máy, hay do cậu không dò được mật khẩu điện thoại người ta.
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Điện thoại có thì tốt rồi, ít ra còn hi vọng mở khóa bằng vân tay.
Đến đấy đã hiểu nên tôi cũng chẳng buồn dông dài với nó thêm nữa.
Bầu không khí im lặng giữa hai anh em tôi ngưng nghỉ một lát khi nghe tiếng y tá tìm gặp,
tôi đành dặn nó ngồi im đó mà cầu nguyện cho bệnh nhân đi, rồi mới theo y tá ra làm thủ tục.
Không có thông tin của người bệnh nên tôi phải kí giấy bảo đảm để bác sĩ tiến hành phẫu thuật.
Trời bắt đầu sẩm tối, chúng tôi sau đó mới có thể vào phòng bệnh thăm bệnh nhân.
Khi tôi vào phòng bệnh thấy một người đang được truyền dịch, đầu cuốn băng, khuôn mặt không một chút biểu tình, hẳn vẫn chưa sớm tỉnh lại.
Một hồi sau y tá tới nói bác sĩ muốn gặp người nhà của bệnh nhân nên tôi đi theo cô ta ra ngoài.
Nói chuyện một hồi với bác sĩ, tôi rõ ràng thêm được một rắc rối,
đó là
có thể người này sẽ mất đi kí ức.
Khi tôi quay lai phòng bệnh, thằng em tôi nó mới sán lại:
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Anh, bác sĩ bảo sao vậy ạ?
Tôi nhăn mặt nhìn nó một hồi mới nói:
Phi Vương
Phi Vương
Cậu ta bị chấn thương não nên khả năng ảnh hưởng đến trí nhớ.
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Mất trí nhớ?!!
Tiếng thét của nó khiến tôi vô cùng nhức óc, tôi lườm nó một cái.
Nhận được cái lườm, nó chuyển qua thều thào:
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Vậy làm sao bây giờ?
Tôi nói:
Phi Vương
Phi Vương
Sao cậu không hỏi cái tay nào của cậu chỉ giỏi vặn ga mà không giỏi lái xem nên làm gì nữa.
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Anh, em biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ!
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Thật đấy.
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Hãy tin em lần này.
Nó cười cười trông rất thành khẩn nhưng có ma mới tin được cái miệng hứa hẹn của nó không phải tái hứa vài lần một tuần mới là lạ.
Tôi quay người định về nhà thì thấy thằng em tôi cũng vác áo theo sau thì liền cau mày nói:
Phi Vương
Phi Vương
Người ta không phải tự cậu lao vào sao, vậy thì tự mình lao tới chăm sóc người ta đi.
Phi Vương
Phi Vương
Đêm nay cậu ở đây, nhìn người ta mà tự kiểm điểm lại mình một chút cũng được đấy.

Chương 2

Chương 2: Tỉnh lại (?)
Khi mở mắt ra tôi thấy mình đang ở bệnh viện,
bên cạnh tôi có một cậu thanh niên 17 18 đang ngủ gục bên bàn.
Tôi nhớ mình chưa từng gặp qua cậu ta....
Tại sao tôi... được ở đây?
Chẳng lẽ có người thực sự cứu sống tôi?
Nhưng...
Tôi lại phủ nhận là không thể nào.
Tôi nhìn xuống tay mình quả nhiên không bình thường, tay tôi xưa nay không trắng đến vậy và đặc biệt là
tay tôi rất nhiều vết chai sạn nhưng đôi tay này không có.
Chuyện này là như thế nào?
Tôi bước xuống giường đi tìm phòng vệ sinh.
Dung mạo người trước gương quả nhiên xa lạ.
Tôi nhéo nhéo má mình nhưng chẳng tìm ra manh mối gì ngoài cảm giác... má rất mềm, da dẻ sờ vào rất thích.
Khi quay trở ra phòng bệnh, tôi thấy cậu thanh niên đã tỉnh.
Nhìn thấy tôi cậu ta nói:
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Anh sao rồi, có phải khỏe rồi không?
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
Khỏe rồi thì gọi người nhà anh đến chăm sóc đi, tôi cần về nhà đi tắm,
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
cả đêm nhìn anh ngủ ngon lành, tôi vẫn còn chưa được chợp mắt.
Nói rồi cậu ta cầm lên chiếc áo khoác và bỏ đi.
Nhưng vội vã chưa được hai bước, cậu ta lại đột ngột quay lại
nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu.
Phi Đại Tốc Thần
Phi Đại Tốc Thần
...
Sau rồi cậu thở dài túm áo khoác trong tay và chạy ra khỏi cửa. Bỏ mặc tôi đứng ngây ngốc giữa phòng.
Lưu Hàn Phi
Lưu Hàn Phi
...
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Đúng lúc này có một y tá bước vào phòng, cô ấy nói:
Y tá
Y tá
Anh đã tỉnh rồi, lúc này có thấy chỗ nào không khỏe không?
Y tá
Y tá
Lại giường đi tôi thay băng trên đầu cho anh.
Tôi không nói gì nhưng cũng lập tức nghe theo đi tới bên giường ngồi xuống.
Khi cô ấy thay băng trên đầu tôi, tôi cũng tiện hỏi cô được một vài chuyện.
Thì ra bây giờ đã là giữa tháng 7 năm 20XX. Vậy là
đã 3 tháng sau cái ngày cuối cùng tôi còn là Hứu Diệc Văn.
Còn cơ thể này tên Lưu Hàn Phi, nơi đây cũng không phải Kì Lan mà là Tứ Bắc. Hai nơi cách nhau cả trăm nghìn cây số (theo cô ấy nói).
Khi cô ấy thay cho tôi xong, tôi cảm ơn rồi nhìn theo bóng dáng cô ấy rời đi.
Nhưng đường nhìn của tôi chưa kịp chuyển
thì đã có một người đàn ông mang theo bó hoa bước vào.
Người đàn ông này tầm 25, 26 tuổi, ngũ quan vô cùng thanh thoát, đôi lông mày sắc càng khiến cho cặp mắt sâu càng thêm xa xăm.
Vẻ ngoài của anh ta khiến tôi cảm thấy áp lực.
"Anh ta có phải là người nhà của cơ thể này không?" Tôi tự hỏi
Anh ta tiến tới nói chào tôi rồi hỏi tôi thấy sao, cùng lúc cũng để bó hoa trên tay xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế cậu thanh niên khi nãy đã ngồi và nhìn về phía tôi:
Phi Vương
Phi Vương
Tôi là Phi Vương. Em trai tôi là người đã đụng xe vào cậu.
Phi Vương
Phi Vương
Cậu tên là gì vậy?
Lưu Hàn Phi
Lưu Hàn Phi
Lưu... Hàn Phi
Tôi nói ra trong sự do dự dù sao đây cũng là chuyện ngang nhiên ban ngày ban mặt trắng trợn tự nhận mình là một người khác... nên tôi cũng sợ.
Anh ta phì cười.
Tôi khó hiểu, rốt cuộc anh ta cười cái gì vậy. Có gì sai sao? Tôi thoáng khó hiểu.
Phi Vương
Phi Vương
Cậu không nhớ gì sao?
Anh ta hỏi lại, ánh mắt cũng có chút nhu hoà.
Lưu Hàn Phi
Lưu Hàn Phi
Tôi...tôi..không nhớ
Nhớ, nhớ kí ức không phải của cơ thể này có tính không? Tôi nói mập mờ,
dù sao thân chủ này cũng là tổn thương ở đầu, việc mất trí nhớ cũng có chút đáng tin mà.
Anh ta quan sát tôi một hồi khiến tôi có phần sợ hãi là bản thân mình lộ liễu.
Phi Vương
Phi Vương
Cậu hoàn toàn không nhớ gì cả?
Phi Vương
Phi Vương
Tôi cũng không rõ danh tính của cậu, cậu lại không mang theo bất cứ giấy tờ nào cả.
Phi Vương
Phi Vương
Hiện tại tôi dự định sẽ sắp xếp cho cậu tới ở một phòng trọ cũng như đăng tin về cậu. Cho đến khi người nhà cậu liên lạc hoặc...
Anh ta ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
Phi Vương
Phi Vương
cậu đã nhớ lại. Cậu thấy thế nào?
Lưu Hàn Phi
Lưu Hàn Phi
Vậy theo sự sắp xếp của anh đi.
Nghe anh ta nói vậy trong lòng mới giảm đi lo lắng một chút, trong đầu tôi không hề có một chút kí ức nào của thân chủ này cả.
Mấy chuyện trọng sinh rồi có được kí ức thật sự là lừa người mà.
Phi Vương
Phi Vương
Đúng rồi. Em trai tôi là người gây chuyện,
Phi Vương
Phi Vương
tôi thay mặt nó xin lỗi cậu, mọi chi trả viện phí của cậu chúng tôi sẽ lo.
Phi Vương
Phi Vương
Nếu cậu thấy ổn rồi tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu ngay sáng nay.
Nói rồi anh ta đứng dậy, còn tôi thì vẫn nghệt ra tại chỗ cho đến khi giọng anh ta cất lên lần nữa:
Phi Vương
Phi Vương
Quần áo cậu mặc hôm đó không còn dùng được nên tôi đã chuẩn bị một bộ đồ, hãy thay ra trước khi đi.
Tôi nhìn bóng anh ta đi rồi lại nhìn bộ quần áo đang gọn ghẽ trên ghế, liền mau chóng xuống giường cầm lấy đi thay.

Chương 3

Chương 3: Nơi ở mới (Lưu Hàn Phi)
Anh ta đưa tôi đến một khu chung cư trông khá mới nằm trên đường Trần Đăng.
Thú thực mọi thứ trong thành phố này đều mới mẻ với tôi,
tên ngõ tên đường không gợi lên bất luận liên tưởng nào, chỉ đơn giản là những cái tên rời rạc lướt qua.
Trần Đăng
...
Trong xe yên ắng một đoạn đường. Không thấy anh bật nhạc, không nghe tiếng đài phát.
Tôi cảm thấy một màn ngượng nghịu của chính mình. Anh lại không phá vỡ chúng nhưng hết thảy
tôi có chút hưởng thụ sự yên bình này mang lại.
Đậu xe xong,
anh ta dẫn tôi lên tầng 5 và dừng lại trước cửa phòng 505.
Sau khi anh mở cửa và đi vào thì tôi cũng lẽo đẽo theo anh vào trong.
Căn hộ không rộng lắm, nhưng đồ đạc không nhiều khiến không gian vô cùng thoáng đãng tạo cảm giác thoải mái.
Phi Vương
Phi Vương
Trước mắt cậu cứ ở đây, nếu người nhà cậu liên lạc tôi sẽ thông báo cho cậu ngay. Giờ tôi có việc cần phải đi....
Anh ta dừng một quãng mới nói tiếp:
Phi Vương
Phi Vương
muốn liên lạc với tôi, cậu có thể gọi vào số này.
Và đưa cho tôi một cái danh thiếp lộ ra cái tên Phi Vương - giám đốc bộ phận công ti A.
Tôi chưa kịp nhận lấy thì anh đã đột ngột xoay thẻ về lại lòng bàn tay. Nhìn bộ dạng tôi nửa giây, anh nghiêng đầu hướng khoảng không phía sau tôi nói thêm:
Phi Vương
Phi Vương
Tôi quên chỉ cậu, điện thoại bàn góc trái cạnh lọ hoa.
Và hạ tay anh chạm tay tôi thả tấm thẻ trong lòng bàn tay ra.
Tôi đáp:
Lưu Hàn Phi
Lưu Hàn Phi
Được.
Anh nhìn tôi một hồi khiến tôi không biết làm sao rồi mới nói, tay anh cùng lúc đưa ra chiếc chìa khoá trước mặt tôi:
Phi Vương
Phi Vương
Đây là chìa khoá căn hộ.
Tôi nhận lấy rồi để mặc anh không thêm một lời mà rời đi.
Còn lại một mình,
tôi nhìn căn phòng xa lạ trước mắt
mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play