Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Genshin Impact] Faces

one

»1«
"Tách" âm thanh từ bên đường cạnh chiếc máy cao lớn, nó là tiếng lon nước vừa khui của một cô gái trẻ.
Một đôi tay cầm lon nước đưa lên miệng, hấp thu từng vị đường ngọt lịm và đống hóa chất vô bổ kia.
Cô ấy như bao cô gái khác...
Mái tóc đen huyền dài thước tha nhưng chẳng mấy nổi bật ở nơi màu đen trên đầu khắp chốn, đôi mắt nâu sẫm màu luôn đọng lại nổi buồn, vì sao em buồn câu trả lời sẽ là "Buồn cần lý do sao?". Khóe môi thẳng đứng như chưa từng cong nhẹ được nở nụ cười. Thân hình mảnh mai nhưng so với họ thì chẳng đặc biệt gì. Người con gái ấy luôn như vậy, cô ấy như bao cô gái khác.
Phong Uyên Linh, một thợ trang điểm tài năng, nhưng tiếc là tiền đi trước tài, cô không nổi tiếng cũng không giàu có cuộc sống của người con gái mới đôi mươi với thanh xuân còn vươn vấn.
Thu nhập đủ ăn, có dư cũng có thiếu, bạn bè chẳng mấy người và những mỗi quan hệ sắp vỡ tan. Nhưng cô chẳng lo mà sống tiếp một ngày như bao ngày khác.
Cuộc sống vốn tẻ nhạt nhưng cô không dám mạo hiểm cho thứ cảm xúc ấy.
Phong Uyên Linh
Phong Uyên Linh
phù...*nếu coca bổ thêm phần nào thì mình sẽ uống nó mà không lo ngại gì*
Cô ném lon nước vào chiếc thùng rác gần đó, nhưng nó lại rơi ra và sẽ chẳng có ai nhặt nó lên cho đến khi lao công tới.
Phong Uyên Linh
Phong Uyên Linh
haiz...*làm người tốt không biết có nhận được gì không*
Thở dài sau cú ném tệ hại đó, cô đi tới nhặt lon nước túc nãy và bỏ vào thùng.
Cô lấy chiếc điện thoại ra, bật nút nguồn và hướng nhìn vào chiếc màn hình và những con số.
Phong Uyên Linh
Phong Uyên Linh
*chết!trễ mất thôi!!*
Thế là cô vội cất điện thoại và chạy thật nhanh qua đường.
Xui thay...
Chiếc xe tải gần đó đang lao tới, tài xế bên trong gấp gáp phanh xe nhưng liệu có kịp?
Cô đã văng xa khỏi chiếc xe ngay sau va chạm và đập mạnh đầu vào chiếc thùng rác lúc nãy.
Phong Uyên Linh
Phong Uyên Linh
*trễ giờ...*
Những gì còn lại là cái xác đang thoi thóp và đống người vây quanh nó ồn ào la hét.
Đây là lần đâu tiên và lần cuối cùng cô nhận được sự chú ý của đám đông, sự tàng hình không còn áp đặt lên cô khi đã chết.
«1»

two

«2»
Một ngày nắng nhẹ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi và những luồng gió mát bay đi và không ngoảnh lại.
Phong Uyên Linh
Phong Uyên Linh
*gió..?*
(Linh)
(Linh)
vậy đây là.. thiên đường...?
(Linh)
(Linh)
mình chết rồi
(Linh)
(Linh)
*mình đã sống tốt mà nhỉ?*
(Linh)
(Linh)
mình đã cố làm người tốt...
Trên một ngọn đồi đầy mùi của gió, một bóng hình nhỏ từ từ đứng dậy.
(Linh)
(Linh)
đây...
Một cậu con trai dáng người thấp bé, mái tóc xanh màu như của thiên nhiên, không kĩ sẽ nhầm lẫn cậu với bụi cây đằng xa. Và một đôi mắt đầy máu sáng rực giữa đồng cỏ xanh.
(Linh)
(Linh)
*bộ phận sinh dục của nam giới?*
___________
sothisislove
sothisislove
trong khi viết câu đó tôi đã định cho main nói "con u c?" :') không được main của tôi phải elegant!
____________
Gương mặt hiếu kỳ nhanh chóng chuyển đỏ quay đi hướng khác.
(Linh)
(Linh)
*không lẽ?!*
Cậu ta loay hoay nhìn vào cơ thể từ đôi tay đến bàn chân và những ngọn tóc.
Dáng vẻ lôi thôi của cậu vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Cậu như một linh hồn trong trắng, ngây thơ, đáng yêu lạc giữa thế giới đầy bóng tối.
Nhưng liệu sự trong trắng ấy sẽ đọng lại mãi trong linh hồn cậu?
(Linh)
(Linh)
*mình..xuyên vào một cơ thể khác?*
Sau một hồi loi nhoi thì cậu ngồi thụp xuống và nhìn vào khoảng không suy tư thứ gì đó.
(Linh)
(Linh)
*thứ này chỉ có trong mấy bộ truyện viễn tưởng..*
(Linh)
(Linh)
*mình chưa bao giờ nghĩ nó là thật cả..*
(Linh)
(Linh)
đây không phải thiên đường...
(Linh)
(Linh)
yosh!
Cậu đứng dậy thật dứt khoát, thể như cả khung trời này chỉ có mình, tận hưởng vị gió mát.
(Linh)
(Linh)
lần này mình sẽ không rụt rè nữa!
(Linh)
(Linh)
ông trời cho mình cơ hội thứ hai, ngại gì không dùng!
Câu nói chứ đầy sự quyết tâm khiến cơn gió cảm động như muốn dừng lại đồng hành cùng cậu, sự quả quyết cho ánh nắng thêm can đảm chiếu rọi nơi cậu đứng và những ngọn cỏ phía dưới nhìn cậu một cách ngưởng mộ.
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
có vẻ cơn gió lại mang đến một món quà thú vị rồi...
(Linh)
(Linh)
huh?
Một bóng người cao lớn bước tới từ phía xa và dần tiến gần hơn.
Một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao ráo với mái tóc bay phấp phới trong gió.
Cô ta xinh đẹp mĩ miều và xung quanh dường như luôn tỏa ra một luồng gió không bao giờ dừng lại.
(Linh)
(Linh)
cô là ai..?
Istaroth
Istaroth
người khác gọi ta bằng rất nhiều cái tên nhưng cậu có thể gọi ta là Istaroth
__________
sothisislove
sothisislove
è hem, Istaroth là một vị thần cổ xưa tồn tại từ hơn 6000 trước khi Rex Lapis được sinh ra và được gọi là vị thần của gió và thời gian. khoảng thời gian tôi cho main xuyên vào là 500 năm sau sự kiện Primordial One (tôi sợ dịch sai;-;) xuất hiện đây điều là sự kiện theo lore của genshin, tìm hiểu thêm thì lên Google
sothisislove
sothisislove
và tôi không biết cô ấy nhìn ra sao nên avt vậy nha:')
___________
Một cơn gió mạnh vụt qua cho thấy sự hùng mạnh của cô ta cứ thể như cô ta là người tạo ra nó.
(Linh)
(Linh)
chào cô, Istaroth
Istaroth
Istaroth
vậy linh hồn nhỏ đây, cậu có tên chứ?
(Linh)
(Linh)
tôi là-
Istaroth
Istaroth
ý ta là cái tên ở nơi đây cơ
(Linh)
(Linh)
cô biết ư?
Istaroth
Istaroth
ta là vị thần của gió và thời gian, cậu nghĩ ta không biết sao?
Cô ta xưng thần nhưng chẳng có một thứ gì dám nghi ngờ vì cơn gió mà cô ta mang tới luôn khiến người ta khiếp sợ.
________
sothisislove
sothisislove
tính cách của cô ấy có thể bị bẻ cong và OOC hoàn toàn vì lượng thông tin mờ nhạt mà tôi có, xin lỗi rất nhiều!
________
(Linh)
(Linh)
thần linh...
(Linh)
(Linh)
vậy cô là người giúp tôi đến đây?
Istaroth
Istaroth
không phải tôi, nhưng có vẻ đây đúng là một cơ hội thứ hai cho cậu đấy
Istaroth
Istaroth
vậy, cậu không có tên phải không?
(Linh)
(Linh)
ừm, ở đây thì không
Istaroth
Istaroth
vậy ta sẽ đặt cho cậu một cái tên
(Linh)
(Linh)
nếu cô đã đề nghị vậy thì, cảm ơn..
Istaroth
Istaroth
từ nay tên của cậu sẽ là Ladiacus
»2«

three

«3»
Ngày hôm đó, cậu bé đó đã nhận được một cái tên và được thần Istaroth nuôi dạy.
Cậu ta hiếu học, hồn nhiên, cậu như một tinh linh với màu trắng xóa tỏa sáng vây quanh Istaroth.
Về phần của vị thần ấy, có vẻ sự cô đơn ngàn năm ấy không còn bên cô khi mang cậu theo.
Cô bao bộc cậu ấy như đứa con của mình, bất cứ nơi đâu cô đặt chân đến kế bên sẽ có dấu chân của cậu, sang sẽ cho cậu tri thức và cho cậu sức mạnh dù không bao cho cậu dùng nó.
Istaroth là vỏ bọc của Ladiacus. Ladiacus là niềm vui của Istaroth.
___________
sothisislove
sothisislove
bẻ gãy tính cách của Istaroth rồi:(( xin lỗi cô rất nhiều;-; for the sake of this fanfic, Istaroth forgive me:')
__________
Vào một lần ở Enkanomiya.
Khi Istaroth bận việc với người dân ở đó, cậu đi sâu vào một khu rừng, nơi đó chứa những dòng năng lượng nguyên tố làm cậu tò mò.
Ladiacus
Ladiacus
woah...*thật nhiều nguyên tố*
Cậu không dám bước lên đám cỏ vì ngay cả cỏ còn vướn năng lượng nguyên tố, những cành cây sáng rực màu nguyên tố thảo, đâu đó còn đọng lại màu của nguyên tố thủy.
Ánh mắt cậu đảo khắp nơi, nhìn mọi thứ, bước lại thêm bước lượng nguyên ngày càng nhiều, cả khu rừng quanh đó rực sáng một cách diệu kì.
Ladiacus
Ladiacus
*cầu thang...?*
Giữa chốn rừng xanh, một chiếc cầu thang dẫn trên chân trời vô tận.
Bậc thang trắng xóa, tỏa ra màu ánh sáng thuần khiết như thể mời gọi cậu bước lên.
Ladiacus
Ladiacus
*chắc không sao đâu*
Cậu cứ thế chân tiếp chân, bậc này đến bậc kia, cậu ngày một bước đến tận bầu trời xa phía trên.
Ladiacus
Ladiacus
*cao quá*
Ladiacus
Ladiacus
*mình nên đi xuống*
Nhìn xuống mặt đất những cánh rừng, những ngôi nhà, thành phố,..khung cảnh thật đẹp làm sao, nhưng thời gian có hạn, cậu không thể rời đi quá lâu.
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
chưa gì đã đi rồi sao?
Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía sau, cậu quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ phía trên bậc thang, cô ấy tỏa ra một ánh sáng kì lạ gần như đó là ánh sáng của những bậc thang.
Ladiacus
Ladiacus
xin lỗi đã làm phiền, có vẻ nơi này là của cô
Ladiacus
Ladiacus
tôi sẽ xuống ngay!
Cậu vội xin lỗi rồi quay đầu bước xuống thật nhanh.
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
không sao đâu
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
nhóc con à, ở lại đây với ta tí nhé?
Ladiacus
Ladiacus
vâng?
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
vậy là đồng ý rồi nhá!
Ladiacus
Ladiacus
hả, không-
Cậu hoảng loạn và bất ngờ trượt chân khỏi bậc thang, từ trên cao mà ngã xuống thì đến cơ thể còn không thể giữ nguyên, sao mà sống được.
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
phải cẩn thận chứ?
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
nhóc có thể chết đấy!
Một luồng năng lượng trắng vây quanh và nâng cậu lên những bậc thang rồi nhẹ nhàng thả xuống.
Không cần nói cũng biết, đây là sức mạnh của cô gái ấy.
Ladiacus
Ladiacus
cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận...
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
nào đừng chỉ đứng đó chứ, theo ta
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
ở đây thêm tí nữa thì nhóc sẽ lại té nữa thôi
Ladiacus
Ladiacus
vâng ạ
Cô ta dẫn cậu đến một căn phòng lớn trên giữa bầu trời, nơi ba mặt trăng nằm ngay phía sau.
Căn phòng ấy trắng xóa nhưng vẫn có bàn ghế và cả giường ngủ.
Ladiacus
Ladiacus
woa...~
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
sao lại chị lại mang một cậu nhóc lên đây?
Vừa bước lên, một cô gái ngồi giữa gian phòng đã để ý đến cậu.
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
lâu rồi chẳng có người đến thăm mà, cứ để cậu ta vào đi
Một cô gái khác nhìn cậu, cười nói.
Ladiacus
Ladiacus
ừm...
Cậu ngại ngùng muốn cất tiếng nói nhưng không dám.
Somebody [Nhân vật quan trọng]
Somebody [Nhân vật quan trọng]
đừng lo nhóc à, mà ta chưa giới thiệu có phải không
Aria
Aria
ta là Aria
Sonnet
Sonnet
ta là Sonnet
Canon
Canon
ta là Canon
sothisislove
sothisislove
chuyên mục giải thích lore : Aria, Sonnet và Canon là ba mặt trăng ở teyvat và đã chết khi Second Who Came diễn ra. và mặt trăng ở teyvat mà mn thấy là xác của một trong 3 người họ. vì không biết ngoại hình của họ nên để đại avt và tính cách cũng không biết nên bẻ tính cách thôi:')
Ladiacus
Ladiacus
tôi là Ladiacus...
Aria
Aria
chào mừng nhóc đến Nguyệt cung
Ladiacus
Ladiacus
N-nguyệt cung á?!
Cậu ta phát hoảng sau khi nghe Nguyệt cung, nhưng trách sao đây, cậu ta chỉ biết về Nguỵêt cung qua lời kể của Istaroth chứ chưa bao giờ thật sự nhìn thấy nó.
Sonnet
Sonnet
biết ngay mà
Canon
Canon
cậu ta vẫn còn nhỏ mà, trách sao được
Aria
Aria
đừng hoảng chứ, vào đây đi
Aria
Aria
đứng trước cửa không an toàn đâu, nhóc sẽ ngã nữa đấy
Ladiacus
Ladiacus
thật ra tôi phải đi rồi, nếu không tìm thấy tôi cô ấy sẽ giận mất!
Ladiacus
Ladiacus
rất vui được gặp mọi người, hẹn gặp lại ạ!
Thế là cậu vội quay đi, bóng cậu ngày càng xa khỏi mắt của bọn họ, ánh nhìn của họ có chúc luyến tiếc nhưng cậu đã nói là sẽ gặp lại cơ mà?
Aria
Aria
hẹn gặp lại vậy
Sonnet
Sonnet
chưa kịp bước vào luôn
Canon
Canon
thôi vậy, lần sau gặp lại ta sẽ cho nhóc thử vị Nguyệt trà
»3«

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play