Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Ai Cần Tôi

Chương 1

"Trình Dư, cậu còn đứng thẫn thờ ở đó làm gì? Mau nhanh tay lên!"

"Dạ."

Tiếng thúc giục của quản lý làm Trình Dư giật mình vội lấy lại tinh thần, hiện giờ đã hơn mười một giờ thế nhưng công việc vẫn còn rất nhiều, Trình Dư thầm nghĩ, hôm nay có khi đến một giờ mới có thể xong việc.

Tối qua không ngủ được, sáng sớm đã phải đến quán nước làm việc cả ngày, ăn vội miếng bánh mì lại bắt đầu lao vào công việc bốc vác hàng hóa trong kho, quần quật cả ngày như vậy cho dù là ai cũng đã sớm kiệt sức.

"Sao hàng còn nhiều vậy chứ."

Đồng nghiệp bên cạnh cũng bắt đầu uể oải không chịu được than khổ một câu.

Dạo này thời tiết đang xấu hàng không thể vận chuyển bị chất đống một chỗ, mà phía khách hàng liên tục thúc giục nên những người như họ phải thức ngày thức đêm kiểm kê lại một lần để sáng mai có thể đem lên xe hàng, có những hôm làm đến một hai giờ sáng là chuyện bình thường.

"Tỉnh táo lại đi, còn lười biếng như vậy thì hết đêm nay cũng không xong đâu."

Lưu Trương là quản lý kho hàng này, nhìn một đám nhân viên than khổ cũng chán chường theo, lớn tiếng là vậy nhưng hắn cũng không hề có thái độ phách lối của quản lý, còn cố gắng động viên để mọi người lấy lại tinh thần.

"Xong lần này anh khao mọi người bữa lẩu."

Quả nhiên nghe thấy lời này tất cả đều phấn chấn hẳn lên, có người còn lớn tiếng nói đùa: "Em muốn ăn ở nhà hàng năm sao cơ!"

"Cậu im đi." Lưu Trương dùng tờ giấy bị vo lại gõ lên đầu người kia một cái tỏ vẻ chán ghét nói: "Có voi đòi tiên, còn không mau làm."

Nhờ có những phút trêu đùa này mà bỗng chốc trong kho cũng sôi nổi lên hẳn, mọi người hào hứng làm việc hơn, Trình Dư cũng khẽ cúi đầu xuống làm việc của mình.

Hàng hóa trong kho tuy không nặng nhưng công việc kiểm kê lại rất mệt, thà rằng cứ trực tiếp vác lên xe làm công việc chân tay còn nhẹ đầu hơn.

Vì sợ tính nhầm nên Trình Dư càng phải căng mắt ra tập trung hơn gấp đôi.

Lưu Trương nhìn thấy cậu mệt mỏi xoa mắt cũng lại gần quan tâm hỏi: "Sao dạo này nhìn yếu ớt vậy? Đêm lại không ngủ được à?"

"Vâng ạ." Trình Dư lễ phép đáp: "Em cũng không biết sao nữa, rõ ràng là đi làm về rất mệt mà nằm xuống lại không ngủ nổi."

"Cậu ấy, mới 21 tuổi thôi cần gì phải liều mạng kiếm tiền như vậy, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tầm tuổi cậu ngày xưa anh cũng liều mạng kiếm tiền như thế, sau này mới biết mùi."

Lưu Trương còn nói vài câu khuyên nhủ, chủ yếu là dặn cậu giữ gìn sức khỏe không nên cố quá. Trình Dư lễ phép cười cười dạ vâng nhưng thật ra đầu óc đã trôi đến tận phương nào. Lưu Trương nhìn cậu, biết rõ những lời mình nói chẳng thấm vào đâu đành thở dài một tiếng rồi rời đi.

Hắn đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn vì tiền mà lao đầu vào làm việc, nhưng Trình Dư lại khác, nhà cậu không đến nỗi quá nghèo, cha mẹ anh em cũng đều khỏe mạnh, thế nhưng liều mạng như vậy chỉ để anh trai có đủ tiền đóng học phí.

Nghe nói anh trai Trình Dư đỗ vào trường đại học X, là trường danh tiếng và lớn nhất thành phố Nam, đi đôi với nó cũng là giá cả đắt đỏ đến mức những người bình thường không thể trả nổi, vậy nên Trình Dư phải nỗ lực đi làm để phần nào giúp đỡ bố mẹ.

Nghĩ đến nhà này cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là anh em, làm gì có lý em trai phải nghỉ học để đi làm phụ giúp anh trai chứ?

Lưu Trương nhớ lại khi bản thân nói ra câu này Trình Dư chỉ cười cười nói rằng: "Em từ nhỏ đã ngu dốt bố mẹ bảo học làm gì cho tốn tiền, anh trai em học giỏi như vậy sau này anh ấy có công việc tốt còn có thể phụ giúp cả nhà, em cũng thấy như vậy không sao cả."

Nói thì nói vậy nhưng thời gian trước Lưu Trương thấy Trình Dư lén lên mạng tìm xem thông tin mấy trường Đại học gần đây, anh hỏi ra thì cậu mới nói: "Anh trai em sắp ra trường rồi, em cố gắng tiết kiệm một chút tiền để đi học."

Thật ra cậu không thích học cho lắm, nhưng ở xã hội hiện đại này không có bằng cấp làm sao kiếm được một công việc ổn định, cho dù không vì bản thân cậu thì cậu vẫn muốn nỗ lực để trong mắt người đó cậu không quá thấp kém.

Thời gian cứ thế chạm chạp trôi qua, đợi đến khi tan tầm thì kim đồng hồ đã chỉ đến một giờ. Giờ này trên đường không còn nhiều xe nữa, cũng may căn hộ cậu ở cách đây không xa nên có thể đi bộ về nhà.

Đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc Trình Dư đứng nhìn một lúc mới tìm chìa khóa ra mở cửa, nhưng lục lọi khắp người chẳng thấy đâu, chắc là hôm nay để quên ở quán nước rồi.

Nhưng hiện tại muộn như vậy quán nước cũng đã đóng cửa, cậu có quay lại cũng không lấy được.

Do dự một lúc Trình Dư lấy điện thoại ra, tìm đến một dãy số quen thuộc mà cho dù có nhắm mắt lại cậu vẫn có thể đọc được, bên trên thông tin không ghi tên chỉ độc nhất một nhãn dán hình trái tim màu đỏ chót, mặc dù không có từ nào diễn tả nhưng cũng đủ thể hiện được sự đặc biệt đối với người sở hữu dãy số này.

Tiếng chuông vang lên hồi lâu không có người nghe máy, muộn như vậy rồi chắc hẳn ai cũng đã ngủ. Cậu cũng không muốn làm phiền đến anh nhưng nếu hôm nay không có chìa khóa vào cửa cậu sẽ phải ngồi ngoài này cả đêm mất.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại dài như vô tận càng vang lên rõ rệt trên hành lang trống vắng, đợi đến khi gọi lại lần thứ tư mới có người nghe máy, giọng thanh niên vì bị đánh thức nên có chút khàn, nhưng vẫn không che giấu được bực bội hỏi:

"Ai đấy?"

Trình Dư cảm thấy trái tim như ai đó cào lên, mím chặt môi lại nhỏ giọng nói: "Anh ơi, mở cửa cho em với."

Đầu dây bên kia ngừng một lúc, sau đó cúp máy cái rụp. Tiếng ngắt máy đột ngột như chậu nước lạnh làm trái cả người Trình Dư lạnh lẽo đến phát run, cậu cắn chặt môi dưới đến đỏ ửng, ngón tay cũng bất giác siết chặt lại.

Chắc là anh ấy đang ngủ nên không nghe rõ, có nên gọi lại không?

Tự an ủi lòng mình như thế nhưng cuối cùng Trình Dư cũng chẳng dám làm phiền thêm nữa, dạ dày cuộn lên một trận cồn cào, bữa tối chỉ ăn một cái bánh mì nên giờ lại bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Đột nhiên cánh cửa trước mặt 'cạch' một tiếng sau đó mở ra, cậu bắt gặp gương mặt cau có vì bị đánh thức của anh, đầu tóc mới ngủ dậy lộn xộn che mất một phần mắt nhưng cũng vì thế mà trông anh có vẻ hiền lành hơn bình thường. Sống mũi cao thẳng, gương mặt hoàn mĩ đến mức không có từ nào có thể diễn tả, lần đầu tiên Trình Dư nhìn thấy đã mê muội lao vào chẳng khác gì con thiêu thân, biết đó là điều không phải, là sai lầm nhưng vẫn luôn chấp mê bất ngộ chẳng nỡ buông ra.

"Không vào đi còn đứng đấy làm gì?"

Trình Dư thu hồi lại tầm mắt, chân vừa bước qua cửa đã bị Tạ Lâm đóng cái rầm, rõ ràng là bị đánh thức nên tâm trạng hết sức bực bội, anh nhìn Trình Dư từ đầu đến chân, lại nhìn về phía đồng hồ trên tường, cơn giận không biết từ đâu lại nổi lên vô cớ. Tạ Lâm lạnh lùng hỏi:

"Có mỗi chìa khóa thôi lúc nào cũng quên, cậu không thể để ý một chút à?"

"Em xin lỗi." Trình Dư mím môi, hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng đáp.

Chương 2

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trình Dư bao lời khó nghe đều nghẹn lại trong cổ họng, cảm giác bực bội vì bị đánh thức cũng dần biến mất, Tạ Lâm dùng ngón tay xoa nhẹ một bên thái dương thở dài nói:

"Cậu nghỉ công việc ở đấy đi, công ty của tôi cũng ổn rồi, nếu không có gì thay đổi sau này sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, nếu cần gì thì cứ nói với tôi."

Dưới mắt Trình Dư có quầng thâm như lâu lắm không ngủ, ở trên khuôn mặt gầy gò của cậu càng khiến nó trở nên nổi bật, cơn giận vừa lắng xuống của Tạ Lâm lại vô cớ nổi lên.

"Trình Ngọc từ khi đi học cũng tự làm việc thêm kiếm tiền, giờ sắp ra trường không cần tiền nữa cậu cần gì phải cố như vậy chứ, hắn lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với cậu, cậu còn muốn người khác mang nợ mình à?"

Cảm giác ấm áp vì câu nói quan tâm trước đó còn chưa kịp nhấm nháp lại bị những lời này của Tạ Lâm làm cho bay sạch. Trình Dư im lặng, chỉ cảm thấy cơn đau dưới bụng gần như quặn thắt, cảm giác mệt mỏi này khiến cậu chẳng thể nào mở miệng nói lại câu gì.

Không hiểu sao cứ mỗi lần đối đầu với Trình Dư Tạ Lâm lại rất dễ bực bội, có lẽ thường ngày cậu quá ngoan ngoãn bị nói gì cũng cười xòa cho qua nên khiến người khác dâng lên cảm giác muốn ức hiếp, mặc dù biết làm vậy là không nên nhưng Tạ Lâm lại chẳng thể khống chế nổi mình.

Sau này bản thân có bắt nạt cậu thành thói quen cũng là do cậu nuông chiều mà nên.

Tạ Lâm lạnh lùng nói: "Muộn rồi còn không đi tắm rửa rồi nghỉ đi, còn muốn người khác thức đến sáng với cậu à?"

Trình Dư vâng một tiếng rồi thẫn thờ đi vào, lúc đi ngang qua Tạ Lâm bàn tay bất giác đưa lên xoa bụng đang không ngừng kêu réo dữ dội, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng hành động này vẫn bị Tạ Lâm nhìn thấy, mày càng nhíu chặt hơn.

Cái tên ngốc này không phải cắm đầu cắm cổ làm cơm nước cũng không chịu ăn uống cẩn thận đấy chứ?

Giờ đã quá muộn nên Trình Dư chỉ tắm qua loa rồi thôi, nếu lục lọi kiếm đồ ăn chắc chắn sẽ làm phiền Tạ Lâm nên cậu định vào trong phòng ngủ luôn, nào ngờ khi bước ra trên bàn ăn đã có sẵn một tô mì nóng hổi, ở trên còn có thêm hai quả trứng chín tới, vẫn tỏa ra hơi nóng nghi ngút.

Trình Dư thẫn thờ ngồi xuống ghế, không biết là do hơi nước trong tô mì bốc lên làm mắt cậu mờ đi hay là do thứ khác, tay cầm đũa cũng khẽ run, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó diễn tả.

Cậu đã ở bên cạnh Tạ Lâm gần ba năm rồi, từ khi mới mười tám tuổi, là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Hai người ở chung một chỗ cũng không phải là anh tình tôi nguyện, trong một lần uống rượu say Tạ Lâm đã làm chuyện không nên làm với cậu, để rồi đến khi tỉnh lại bị cậu lấy lý do này ép buộc anh ở bên cạnh mình.

Dù biết rõ trong lòng anh đã có người khác, ngay cả khi trên giường anh cũng ở bên tai cậu gọi một cái tên không phải cậu, nhưng cậu vẫn cứ giả câm giả điếc sống bên anh suốt bao nhiêu năm.

Mà nói là cậu ép buộc cũng không phải, nếu như Tạ Lâm cứ nhất quyết phủi bỏ không nhận thì cậu cũng đâu thể làm được gì. Rất nhiều lần Trình Dư nghĩ không hiểu sao anh lại đồng ý một cách đơn giản như vậy, sau này cũng dần hiểu ra, chẳng qua là vì gương mặt của cậu có vài nét giống với người mà anh thích nên anh mới chấp nhận bên cạnh cậu, dù sao thì có một người để giải tỏa vẫn hơn là ôm nỗi tương tư không biết nói cùng ai.

Cậu với Trình Ngọc là anh em ruột thịt, ngoài cậu ra đâu ai phù hợp hơn.

Thế nhưng phải công nhận là có đôi khi Tạ Lâm đối xử với cậu rất dịu dàng, không thì cậu cũng không kiên nhẫn ở bên anh suốt từng ấy năm. Giống như hôm nay vậy, rõ ràng luôn bày ra vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn nấu cho cậu một bát mì.

Cậu biết anh vụng về lắm, bát mì này chắc anh phải dùng hết khả năng mới có thể nấu ra, nhìn trứng thì nát, nước thì nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy đó là tô mì ngon nhất trên đời từng ăn qua.

Sau khi dọn dẹp xong, Trình Dư cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nằm xuống bên cạnh Tạ Lâm, xác nhận anh đã ngủ say mới rón rén nhích đến gần nắm lấy vạt áo của anh rồi nhắm mắt lại.

Cứ tưởng sẽ trằn trọc hồi lâu vậy mà hôm nay thật nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng báo thức đã kêu inh ỏi. Trình Dư vừa mở mắt đã vội cầm lấy điện thoại tắt âm đi trước khi Tạ Lâm tỉnh dậy, mỗi buổi sáng anh rất hay cáu ngủ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng mặt nhăn mày nhó.

Mặc dù lát nữa đều phải dậy đi làm nhưng Trình Dư thường hay dậy sớm hơn để nấu bữa sáng, thói quen này đã duy trì suốt ba năm, trước kia đi học Tạ Lâm đã không bao giờ ăn sáng nói gì đến hiện tại mở công ty bận rộn, nếu cậu không làm cho anh thì anh cũng nhịn luôn.

Đến khi Tạ Lâm tỉnh dậy thì đã thấy bữa sáng đơn giản mà đầy đủ đặt ngay ngắn trên bàn, một mẩu bánh mì và một quả trứng ốp la, bên cạnh còn có một cốc sữa. Vừa ngồi xuống Tạ Lâm như có lệ hỏi: "Hôm nay có đi đâu không?"

Trình Dư cười gượng hơi cúi đầu xuống nói: "Bố mẹ bảo em về nhà."

Tạ Lâm lập tức quan tâm hỏi: "Trình Ngọc cũng về?"

Chẳng cần ngẩng mặt lên cũng biết vừa nhắc đến tên Trình Ngọc hai mắt Tạ Lâm đã sáng lên, từ khi chuẩn bị tốt nghiệp hai người đã chia nhau ra làm việc, Trình Ngọc thì nhất quyết đi thực tập ở một công ty lớn còn Tạ Lâm cùng với mấy người bạn góp vốn nhau mở một công ty riêng, vậy nên thời gian này rất ít gặp mặt.

Nhưng nghĩ đến công ty mới hoạt động chưa được bao lâu không thể bỏ dở, Tạ Lâm hơi tiếc nuối nói: "Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy."

Không hiểu sao Trình Dư lại cảm thấy miếng bánh trong miệng có vị đắng, ngay cả cốc sữa này cũng đắng ngắt, cậu vội vơ lấy lọ đường bên cạnh cho thêm rất nhiều nhưng hình như cũng chẳng đỡ hơn chút nào.

Thấy Trình Dư không nói gì cuối cùng Tạ Lâm cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút. Trình Dư ghét nhất là ánh mắt này của anh vội vàng đứng dậy.

"Em no rồi, đi trước đây."

Nhìn bữa sáng còn chưa vơi đi một phần trên bàn Tạ Lâm thoáng cau mày muốn nói gì đó lại thôi.

Chương 3

Đối với người bình thường khác, hạnh phúc nhất là sau khi làm việc mệt mỏi được trở về bên gia đình tâm sự những chuyện vui buồn, nhưng đối với Trình Dư lại chẳng khác gì cực hình.

Cậu biết bố mẹ chẳng ưa gì mình cả, ngày đó cuộc sống khó khăn, nhà cậu chẳng phải dạng khá giả gì, nuôi một mình Trình Ngọc đã hơi quá sức nói gì đến hai đứa trẻ, cho nên họ cũng không có ý định sinh nữa.

Có cậu là ngoài ý muốn.

Hai đứa con cách nhau có hai tuổi nên càng nheo nhắt hơn, áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền, nghiễm nhiên họ coi cậu là gánh nặng buộc mình.

Trình Dư còn nhớ rất rõ năm cậu năm tuổi, có một lần mẹ dắt tay nói muốn đưa cậu đi chơi, cậu vui lắm vì chưa từng được dẫn đi chơi lần nào cả, suốt đoạn đường đều háo hức ngó dọc ngó ngang.

Không giống như trong suy nghĩ đi chơi là phải đến công viên nước, có bóng bay, có người nô đùa tấp nập, mẹ dẫn cậu đến một con đê vắng, trước mặt là bãi rác mùi nồng nặc, đằng sau là cánh đồng lúa hiu quạnh chẳng một bóng người. Hình như mẹ cậu đang đắn đo rất lâu, sau đó lại nhìn cậu khẽ thở dài, đó là một trong những số ít Trình Dư nghe mẹ dịu dàng nói với mình.

"Trình Dư à. Mẹ đột nhiên nhớ ra phải ra ngoài kia một chút, con ở đây đợi mẹ được không?"

Trình Dư khi đó còn quá nhỏ, suy nghĩ của một đứa bé năm tuổi nào nghĩ được đâu xa, chỉ cảm thấy hơi lạ là tại sao mẹ lại không dẫn cậu cùng đi?

Nhưng từ nhỏ Trình Dư đã không như những đứa trẻ khác, bình thường luôn ngoan ngoãn nghe lời nên cũng chẳng dám thắc mắc chỉ khẽ gật đầu 'dạ' một tiếng.

Thế là mẹ cậu cứ vậy đi mất, bỏ một đứa nhỏ ở nơi không người như vậy.

Cậu chờ mãi chờ mãi đến khi trời chập tối vẫn không thấy mẹ đâu cả, tận khi mặt trời hoàn toàn lặn mất, xung quanh dần bao phủ bởi bóng tối mà vẫn không thấy ai, cậu muốn quên đi lời mẹ dặn chạy đi tìm nhưng lại sợ mẹ quay lại không thấy cậu ở đâu sẽ giận.

Trên cánh đồng hoang vắng chỉ có một mình Trình Dư nức nở ôm gối khóc, không biết đến tận bao lâu, Trình Dư nghe thấy tiếng Trình Ngọc gọi mới dám ngẩng đầu lên, vội vàng chạy đến ôm lấy anh khóc không không ngừng, luôn miệng gọi anh ơi.

Trình Ngọc cũng chỉ hơn Trình Dư hai tuổi gọi là biết hơn một chút, không thấy em đâu nên nằng nặc hỏi mẹ mới biết Trình Dư ở đây hoảng hốt đi tìm. Trình Dư thì họ nỡ để ở đây một mình nhưng Trình Ngọc vừa ra ngoài đã hoảng sợ đuổi theo ngay đằng sau, vừa vặn nhìn thấy cảnh hai anh em ôm nhau khóc.

Trình Nhật trừng mắt nhìn vợ một cái như trách móc, Lục Vân hình như cũng cảm thấy chột dạ rồi nên chỉ bực bội không nói gì.

Suốt đoạn đường Trình Dư im lặng để Trình Ngọc dắt về, cậu cũng không dám làm náo loạn, chất vấn vì sao mẹ lại bỏ mình lại, tuy chỉ là đứa nhỏ thôi nhưng trực giác mách bảo cho cậu biết nếu hôm nay không có Trình Ngọc thì cậu mãi không trở về được rồi.

Sau đó Trình Dư mới biết thì ra gia đình mình sắp chuyển nhà, nơi này đất đang lên giá, bố mẹ bán đi lấy tiền đóng học cho anh còn cả nhà chuyển đến ở một nơi nhỏ nhưng gần với trường học hơn.

Kí ức ùa về khi nhìn thấy căn nhà nhỏ trước mặt làm Trình Dư khẽ thở dài một tiếng, vừa bước vào nhà mẹ cậu đã hỏi: "Anh mày chưa về à?"

"Con không biết, con cũng chưa gọi cho anh."

"Không biết thực tập ở công ty mới có tốt không nữa." Lục Vân làm ràm gì đó Trình Dư không nghe rõ, còn bố cậu nghe tiếng cũng chỉ ngẩng đầu lên một cái sau đó lại gác chân lên bàn xem tivi. Đột nhiên Lục Vân lớn tiếng gọi:

"Thằng hai đâu, mày vào đây giúp mẹ rửa cái này, lộn xộn quá."

Lâu ngày không về mà căn nhà chẳng thay đổi là bao, Trình Dư nhìn đống bát đũa bẩn chỉ lắc đầu một cái sau đó bắt đầu thu dọn, được nửa chừng thì có tiếng mở cửa, cậu biết Trình Ngọc về rồi.

Thái độ của Lục Vân khi nhìn thấy hai người con hoàn toàn khác nhau, nếu nhìn thấy Trình Dư vẻ mặt bà chỉ hờ hững thì khi Trình Ngọc về chưa thấy người đã vui mừng reo lên:

"Trình Ngọc về rồi đấy à? Mau mau vào nghỉ ngơi trước, đi đường có mệt không?"

Trình Dư ở trong bếp cụp mắt xuống khẽ thì thầm một câu, cậu và anh đều từ một thành phố về, chẳng cách xa nhau là mấy.

Bên ngoài một nhà ba người nói chuyện rôm rả, cứ như quên mất còn một người còn ở trong bếp, đến tận khi Trình Ngọc nghe tiếng bát đũa va chạm phát ra mới chạy vào nhìn cậu cười nói:

"Không thấy em nói gì còn tưởng em chưa về. Ôi sao mẹ lại nấu nhiều đồ thế này, đứng lùi vào một chút để anh dọn cùng."

Trình Ngọc xắn tay áo lên như muốn lao đầu vào làm, nhưng tay chưa kịp chạm nước mẹ cậu đã can ngăn.

"Con mới đi làm về mệt để thằng hai nó rửa đi, nào nào, lại đây kể mẹ nghe ở công ty thế nào rồi?"

Trình Dư thấy vậy cũng miễn cưỡng cười nói: "Anh ra nói chuyện với mẹ đi mình em làm là được."

"Vậy anh ra trước nhé?" Trình Ngọc sợ cậu buồn còn nói đùa một hai câu rồi mới đi ra ngoài, đến khi anh đi rồi Trình Dư thu lại nụ cười lúc nãy ngơ ngác nhìn vòi nước trước mặt.

Rõ ràng sinh ra cùng một nhà mà một người được thiên vị hơn hẳn, không cảm thấy bất công mới là lạ.

Cậu cứ nghĩ suốt hơn hai mươi năm nay đã quen rồi nhưng thật ra không hề, mà cảm giác khó chịu này càng ngày càng lớn lên, ép người khác khó chịu đến nghẹt thở.

Trên bàn ăn, Lục Vân liên tục gắp hết món này món nọ cho Trình Ngọc còn Trình Dư lại chẳng thấy có khẩu vị gì, bố cậu là người nhu nhược cái gì cũng nghe vợ nên cũng không lên tiếng.

Không biết bao lâu sau Trình Ngọc mới nhớ đến Trình Dư nói: "À đúng rồi, bây giờ anh đi thực tập, công ty coi trọng nên cũng được trả lương kha khá, nợ trong nhà cũng trả gần hết rồi em có muốn đi học không?"

Trình Dư đang định trả lời rằng dạo gần đây cậu cũng đang tìm hiểu xem trường nào học phí rẻ một chút để theo, nhưng chưa kịp lên tiếng Lục Vân đã xen ngang.

"Bằng tuổi này rồi còn học gì nữa, đi làm còn có tiền, nó đi học sau này hết nhiều quá không đóng được lại nhờ con giúp không phải lại mệt con à? Hơn nữa nó cũng có học giỏi giang gì đâu học thêm chỉ phí thời gian."

"Mẹ!" Trình Ngọc khẽ đẩy tay Lục Vân một cái nhỏ giọng nói gì đó khiến bà im lặng, lại quay qua Trình Dư an ủi, "Em đừng có nghe mẹ nói linh tinh, cứ đi học đi sau này anh đi làm lương ổn cũng không đáng là bao đâu."

Trình Dư cười gượng đáp lại một tiếng sau đó im lặng không nói gì thêm.

Biết rõ từ trước đến nay đều là vậy nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng, như trước mặt có một cái bánh lớn, anh cậu ăn no đến phát ngán không ăn nổi nữa nhưng vẫn bị ép ăn, còn cậu chia cho một góc nhỏ thôi cũng thấy tiếc.

Bố mẹ cậu là người thô thiển nên đặt tên cho con cũng rất đơn giản, nghĩa trên mặt chữ.

Ngọc trong ngọc ngà châu báu còn Dư trong dư thừa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play