“Đùng... Đùng...”
Tiếng sấm chớp rền rĩ như muốn xé toang bầu trời cuồn cuộn mây đen. Cơn mưa to và nặng hạt đến bất chợt làm cho vạn vật đều bị nhấn chìm trong những trận xối xả. Những giọt mưa nặng nề rơi xuống mấy tán lá yếu ớt, rơi xuống vài khóm hoa còn đương độ rực rỡ và rơi xuống đôi bờ vai nhỏ bé, yếu ớt của hai cô bé đang không ngừng chạy trong đêm đen.
Trời lúc này chưa tối hẳn nhưng vì cơn giông nên kể cả có căng mắt ra để nhìn thì hai người có đứng gần nhau cũng chẳng nhìn rõ được đối phương. Cô bé lớn hơn một chút cầm tay cô bé nhỏ hơn đang chạy rất nhanh, ngoài việc nhìn kĩ đường đi ở trước mặt thì chốc chốc lại phải quay về sau để xem có ai đang đuổi theo không.
“Không chạy nổi nữa rồi... Chị, em không chạy được nữa, mệt quá...” Cô bé ở phía sau vừa thở dốc vừa cố gắng vùng vằng tay để thoát khỏi bàn tay của người chạy trước. Theo cách xưng hô có thể thấy họ là chị em gái. Nhìn gương mặt tái mét của cô bé thì xem ra đã chẳng còn sức để chạy nữa rồi.
“Cố lên, chỉ còn thoát khỏi được chỗ này và tìm...” Cô bé chạy đằng trước quay người lại đang định nói gì đó thì bất chợt nhìn thấy ở đằng xa hình như có ánh đèn, thế là lời vừa đến đầu lưỡi đã phải nuốt lại vào trong. Cô bé vội vàng kéo em gái chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa nói trong hoảng loạn. “Cố lên, bọn người đó đã đuổi đến đây rồi. Nếu như còn không chạy thì chắc chắn sẽ bị bắt lại.”
Cô bé ở phía sau nghe vậy thì không than thở nữa mà cố gắng chạy nhanh hơn để bắt kịp chị mình dù còn rất mệt. Bọn họ đến được đây rồi thì không thể để bị bắt như vậy được. Và vấn đề quan trọng hơn mà cả hai đều ý thức được đó là lần này mà bị bắt lại thì chỉ có con đường chết.
Hai người cố gắng nhưng thời tiết bây giờ rất tệ, hơn nữa cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ còn chưa trưởng thành thì có thể chạy được bao xa? Một phút, hai phút qua đi thì có thể chứ thêm tầm năm, sáu phút thì chắc chắn sức lực của họ sẽ cạn kiệt. Họ bắt đầu chạy chậm lại, bắt đầu nghĩ đến khả năng tệ nhất là cả hai cùng bị bắt về.
Người bị đuổi chậm lại thì người đuổi theo đằng sau càng nhanh chóng bắt kịp hơn. Những ánh đèn ban nãy còn le lói giờ đã rõ hơn rất nhiều, tiếng bước chân vang vọng trong rừng cũng không đến từ duy nhất hai chị em kia nữa. Mấy người đuổi theo đang vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ, không hề cố gắng che giấu hành tung của mình.
“Mẹ kiếp, bọn nhãi ranh ấy chạy đi đâu rồi?” Giọng nói ồm ồm đến từ tên đàn ông thô kệch tầm ba lăm, bốn mươi tuổi mặc áo mưa đen. Tay ông ta cầm đèn pin, miệng mồm thì chửi thô tục còn tay đang không không ngừng soi đèn xung quanh. “Mày mà không tìm cho cẩn thận thì cả đám ăn cám đấy. Mẹ kiếp cái bọn ăn cháo đá bát ấy, cho nó ăn cho nó mặc mà giờ nó cắn mình thế này đây.”
“Đúng là bọn nhãi ranh, tao mà bắt được chúng nó thì chúng nó xác định đi là vừa. Đang yên đang lành lại bắt ông đây phải chạy ra ngoài mưa giữa đêm thế này, đúng là bọn ác ôn mà.” Một người khác cũng hùa vào với tên cao lớn kia, chửi rủa bon mồm lắm. Tên này ngoại hình trẻ trung nhưng xấu hơn vì mặt rỗ từ trán cho đến cằm, ngoài mắt với môi ra thì chẳng có chỗ nào mịn màng.
Ngoại hình hai tên này hơi khó nói, tên cao tên lùn, tên béo tên gầy nên đứng cạnh nhau giống hệt số mười. Chắc điểm chung duy nhất giữa hai người này là trông mặt đều ác như nhau, tâm sinh tướng là đây chứ đâu.
Cả hai người vừa lùng sục khắp nơi vừa không ngừng mắng chửi cho sướng mồm. Nói chung là dáng vẻ so với hai người đang chạy trốn cũng gấp gáp không kém. Có vẻ như nếu để cho hai cô bé chạy thoát được thì bọn họ sẽ phải chịu hậu quả khá lớn.
Bọn họ đi mãi, dù có đèn pin rồi nhưng tìm người trong cơn mưa nặng hạt thế này đúng là khó khăn thật. Khi mà cả hai tưởng rằng đã để xổng người rồi thì lại thấy được hai bóng dáng nho nhỏ ở cách đó không xa. Bọn chúng vui ra mặt, tên cao lớn kéo tên mặt rỗ đến gần mình rồi dặn dò.
“Bọn nó kìa, mày lên trước đi còn tao vòng hướng khác. Hai con nhãi này ranh ma lắm nên phải đề phòng bọn nó trốn.”
“Được... Được. Lần này thì cả hai con ranh ấy chết với tao.” Tên mặt rỗ cười thỏa mãn, điệu cười bán nước không thể nào bỉ ổi hơn được.
“Đi đi.” Tên cao lớn đẩy người về phía trước sau đó cẩn thận tìm đường vòng để đi.
“Mẹ kiếp hai con ăn cháo đá bát kia, tao bắt được bọn mày rồi nhá.”
Khi mà tên cao lớn tưởng rằng mọi sự đã nằm trong lòng bàn tay mình rồi thì tên mặt rỗ tự nhiên hét ầm lên. Mà mấy câu chửi rủa này của hắn có khác gì đang đánh động cho người khác đâu? Hậu quả là hai chị em ở đằng trước vốn đang rệu rã vì mệt đã nhanh chóng chạy khuất khỏi tầm nhìn của bọn chúng.
“Mày điên à? Hét lên với chúng nó để báo là chúng tao đến bắt mày đât à? Thằng ngu.” Tên cao lớn tức giận đá cho tên mặt rỗ một cái sau đó không để ý đến đồng bọn nữa mà một mình chạy đi trước. Hắn đang tức, mỡ đã đặt trước mặt rồi mà còn không làm ăn được gì thì sao không tức cho được.
Tên mặt rỗ bị đá thì đau đấy nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm chửi thề thôi chứ chẳng làm được gì khác. Hắn ta xoa xoa ống đồng của mình cho bớt nhói rồi cũng chạy đuổi theo.
Ở phía trước, hai chị em vẫn đang không ngừng chạy. Người đã đuổi đến nơi rồi, chặng đường chạy trốn của bọn họ xem chừng vô vọng quá.
“Đùng... Đoàng...”
Sấm chớp vẫn đang không ngừng vần vũ trên đầu bọn họ. Cô em gái sau khi nghe tiếng sấm lớn kia đột nhiên ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, mặc cho chị gái mình có nói thế nào cũng không chịu đứng dậy. Đời này cô bé sợ nhất là sấm chớp, ban nãy tiếng mưa lấn át cả tiếng chớp nên không để ý còn vừa rồi thì tiếng động kia đã át tiếng mưa. Quan trọng hơn là ban nãy cô bé đã thấy được mặt của hai tên đuổi theo nên mất tinh thần trầm trọng. Cô bé nghe được rất rõ ràng, nhìn thấy rất rõ nên không còn tỉnh táo để chạy nữa.
“Đứng lên đi, không thể bị bắt thế này được.” Cô chị chỉ biết dùng hết sức kéo em mình đứng đậy, không khuyên được thì bắt đầu dọa nhưng chẳng ích gì. Cô cũng gầy gò chứ chẳng khỏe khắn đến mức có thể cõng hay bế theo một người khác nên giờ xem ra hết cách rồi. Thế là cô chị ngồi sụp xuống ôm lấy em mình, trên mặt ướt đẫm nước, nước mắt hòa với nước mưa nên chẳng biết cô có đang khóc hay không.
“Cuối cùng cũng bắt được rồi, bọn ranh con.” Mấy tên kia đã đuổi đến nơi. Khi thấy hai cô bé đang ngồi ôm nhau khóc thì tên cao lớn hả dạ cười lớn. “Xem đi kìa, đúng là lũ ngu. Thích chống đối lại bọn tao thì kết cục chỉ có thế thôi.”
Cả hai cô bé ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng, lúc này chỉ có duy nhất cô chị là còn tỉnh táo.
“Chạy thôi.” Cô bé chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực kéo em mình chạy nhanh về phía trước. Có lẽ khi sự tuyệt vọng đã hiển hiện trước mắt rồi thì sức mạnh tiềm ẩn cũng sẽ được bộc lộ ra hết.
Cả hai chạy rất nhanh, cứ tưởng là chỉ cần chạy sẽ có cơ may còn sống nhưng lại không biết phía trước chính là vực sâu. Trời quá tối để họ biết trước được trước mặt mình có gì mà tránh, và đường thì quá trơn và nhầy nhụa để họ có thể dừng lại kịp lúc. Họ rơi xuống vực, nơi mà dường như sâu hun hút trong màn đêm đen kịt.
***
Chàng trai đang chần chừ không muốn vào phòng phẫu thuật. Anh nằm im trên giường nhưng vẫn không ngừng nghe ngóng động tĩnh xung quanh xem có tiếng bước chân quen thuộc vang lên không. Anh đã duy trì tình trạng này được một lúc lâu rồi mà vẫn chẳng chờ đợi được người cần đến.
“Nếu cậu còn không vào trong thì cuộc phẫu thuật sẽ bị chậm chễ mất.” Cô y tá thấy anh cứ ngập ngừng không chịu để cô ta đẩy giường bệnh vào bên trong thì đành phải lên tiếng nhắc nhở. “Nếu giờ giấc không chuẩn thì...”
“Bác, cô ấy đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa đến?” Anh không để ý gì đến cô y tá mà lại quay đầu về phía bên tay phải mình, nơi mà anh chắc chắn có người đang đứng.
“Sắp đến rồi, cậu cứ yên tâm vào trong đi. Đến khi cậu tỉnh dậy thì chắc chắn con bé sẽ có mặt bên giường bệnh của cậu.” Người được nhắc đến hơi cúi người xuống để trả lời anh. “Nếu con bé biết cậu vì nó mà cố tình làm chậm trễ cuộc phẫu thuật thì cậu nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào?”
Anh im lặng không nói gì nữa, có vẻ như đã bị mấy lời vừa rồi thuyết phục. Trước khi vào bên trong, anh vẫn phải dặn dò do không yên tâm.
“Bác nhất định phải mang cô ấy đến đây. Khi cháu tỉnh lại phải nhìn thấy cô ấy đầu tiên.”
Hôm nay anh phải phẫu thuật nhưng người cần nhất lại chẳng thấy đâu. Cảm giác bất an thì càng ngày càng lớn dần lên, giống như thể là sau này bọn họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Rốt cuộc cô đang ở đâu?
“Nào, sao cứ phải suy nghĩ nhiều như thế làm gì nhỉ? Người ở đấy không ăn thịt đâu mà sợ, còn có chị đây cơ mà, nếu ai dám mon men lại gần mỹ nhân của chúng ta thì chị sẽ cho nó biết tay.” Lạc Mai vừa nói vừa kéo người bên cạnh mình tiến về phía trước. “Bình thường thấy mỹ nhân lạnh lùng cả năm không chịu mở miệng nói một câu thì tưởng là tư tưởng phải cứng rắn như đá chứ. Thế mà có mỗi việc đi vào đây vui chơi một tí thôi cũng sợ à? Em gái, chị thất vọng vì em lắm đấy.”
Lạc Mai tỏ ra khá khẩn trương trong khi người bị lôi kéo là Hạ Đình thì bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này đang có kha khá người hướng ánh mắt nhìn về phía bọn họ, tò mò có, đánh giá có. Nói chung bây giờ hai bọn họ chính là những người nổi bật nhất ở lối ra vào của một quán bar sầm uất có tiếng.
“Nếu biết cậu dẫn mình đến nơi như thế này thì mình không đi đâu.” Hạ Đình nói một cách thờ ơ, cô đang khá giận nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô ghét nhất là mấy chỗ như thế này, vừa đông người lại vừa tạp nham. Nếu như người đứng ở bên cạnh mà không phải là Lạc Mai thì Hạ Đình đã bỏ về từ lâu rồi chứ chẳng đứng ở đây để cô ấy lôi kéo như thế này đâu.
“Ơ kìa, chỗ này cũng chỉ là một nơi đến để uống nước như bình thường thôi, có cái khác là ở đây họ bán cả rượu với bật nhạc to hơn một chút thôi chứ cũng có gì đâu. À, hay là cậu sợ anh Dương biết được nên mới không chịu vào?” Lạc Mai không giỏi khoản nhìn sắc mặt của người khác. Sau khi nói xong mấy lời này thì cô vỗ bôm bốp vào lưng Hạ Đình vài cái, ra vẻ hiểu chuyện và an ủi bạn. “Đừng lo, bọn mình đi vào đây thì anh ấy biết thế nào được nếu như cậu không nói ra. Đi đi, chẳng lẽ cậu không định cho người bạn khốn khổ này được thỏa mong ước vào chốn sầm uất kia để giải ngố một lần hay sao? Với lại hôm nay là ngày vui của mình, giành được suất học bổng kia không phải là dễ đâu nên cậu phải chung vui với mình chứ.”
Lạc Mai nói rồi bắt đầu bày ra bộ dạng đáng thương, đôi mắt vốn to tròn của cô ấy chớp chớp liên tục nhìn chằm chằm vào Hạ Đình.
“Cậu đúng là...” Hạ Đình thở dài, câu nói cũng bị bỏ dở. Cô không phải là người hay mềm lòng đâu, nhưng với một số người đặc biệt thì cô chẳng thể nào cứng rắn với họ được.
“Vậy là đồng ý rồi chứ gì? Đi, đi vào trong thôi.” Lạc Mai biết là Hạ Đình đã mềm lòng nên ngay lập tức kéo cô vào bên trong, tránh để cho thời gian dông dài rồi lại lắm chuyện.
Hai người đi vào bên trong, vừa đến nơi Hạ Đình đã bị tiếng nhạc inh ỏi và sự đông đúc làm cho ngộp thở. Trái lại Lạc Mai thì phấn khích đến độ nói liên tục đến mức lạc cả giọng. Phải rất vất vả bọn họ mới tìm được đến chỗ của quản lý để nhận phòng đã đặt trước. Thế nhưng cũng phải đợi đến nửa tiếng mới nhìn thấy được mặt của quản lý, lại mất thêm nửa tiếng nữa để chờ ông ta tra danh sách, sau đó là thêm nửa tiếng nữa để ngồi nghe ông ta giải thích mấy lý do linh tinh nào đó khiến cho quán bar hết phòng trống và bọn họ phải chấp nhận hoặc là đi về hoặc là chia ở phòng với người khác.
“Vậy nếu bọn tôi đi về luôn thì có được trả lại tiền đã đặt cọc trước không.” Hạ Đình nghe nói đến vụ chia phòng là đã muốn đi về rồi. Ngồi một mình một phòng cô còn thấy ghét nữa là giờ lại phải ở với người lạ.
“Ấy, cậu nói cái gì đấy. Về là về thế nào được, đặt được phòng ở chỗ này khó lắm đấy nhé.” Lạc Mai đập nhẹ một cái vào tay Hạ Đình, đoạn lại quay ra xun xoe với quản lý. “Bọn tôi chấp nhận chia phòng cũng được, ông không cần phải lo nghĩ gì đến chuyện trả tiền đặt cọc đâu. Bạn tôi nói thế thôi ấy mà.”
Hạ Đình nhíu chặt mày định nói gì đó nhưng cuối cùng lại quay đầu đi không để ý đến hai người họ nữa. Nhìn bạn mình quyết tâm như vậy, Hạ Đình cũng chẳng nỡ làm trái ý cô ấy. Thôi thì cứ thuận theo Lạc Mai một lần này nữa thôi vậy, sau cô ấy ra nước ngoài thôi thì bọn họ cũng chẳng còn nhiều cơ hội để mà gặp nhau nữa.
“Vậy hai cô chấp nhận chia phòng với một nhóm khác chứ gì? Kể cả chia phòng thì tiền cũng vẫn tính như bình thường, không có phụ chia lẻ ra đâu. Chắc chắn một lần cuối chưa đấy?” Quản lý kẹp cuốn sổ tay của ông ta vào nách sau đó đứng dậy, trước khi đi vẫn phải nhắc lại chuyện tiền nong cho chắc.
“Rồi rồi, tôi đã bảo là chấp nhận chia phòng rồi, tiền nong thế nào không quan trọng. Giờ dẫn bọn tôi đến phòng đó được chưa?” Lạc Mai phấn khích kéo Hạ Đình đứng dậy. Đang trong tâm trạng phấn khích nên cũng chẳng để ý đến cô bạn của mình khó chịu thế nào.
“Giờ đang đông khách, các cô tự đi đi. Phòng 253 ở tầng hai, nhớ tìm phòng cho cẩn thận vì ở trên đó có cả phòng vip đã được đặt rồi. Đừng có mà đi nhầm phòng đấy.”
Ông quản lý nói xong thì đẩy cả hai người bọn họ ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại một cách dứt khoát không hề do dự.
“Quán đông thì cũng phải có nhân viên chứ, ai lại để cho khách tự đi tìm phòng. Cậu muốn đến mấy chỗ như thế này thì trong thành phố có cả đống, chẳng hiểu sao lại cứ thích...” Hạ Đình đang tức nên bắt đầu cằn nhằn. “Xem cách ông ta đối xử với chúng ta đi, vứt ra khỏi phòng có khác gì vứt rác không?”
“Không trách được người ta, nhìn đi...” Lạc Mai hất cằm về phía mấy cô gái bốc lửa đang đứng uốn éo nhảy với nhau trên sàn. Sau cô lại nhìn về phía mình và Hạ Đình, không kiềm chế được thở dài thườn thượt. “Váy mình mặc cũng tạm nhưng còn cậu ấy, ai đời đi bar lại mặc như đi học thế? Ông quản lý già ban nãy khinh chúng ta cũng phải thôi, chắc ông ta còn nghĩ chúng ta là mấy con bé sinh viên đua đòi đến đây để chơi ấy chứ”
“Mình mặc thế này thì sao? Cậu có bảo trước với mình là đến những nơi như thế này đâu.” Hạ Đình cúi xuống nhìn bản thân một lượt thì thấy chẳng có vấn đề gì cả. Hôm nay cô mặc quần jean, áo phông trắng và đeo balo. Mái tóc dài đến ngang vai được buộc cao gọn gàng, vừa trẻ trung lại vừa sạch sẽ. Tuy nhìn cô với mấy cô gái khác ở đây chẳng khác gì những người đến từ các hành tinh khác nhau nhưng Hạ Đình vẫn thấy bản thân hợp với thế này nhất. Chứ giờ mà có bảo cô mặc váy bó sát rồi đi đôi giày cao gót đến chục phần sau đó ưỡn ẹo trước một đám người xa lạ cô không làm được, có cho cả đống tiền cũng không làm được.
“Thôi được rồi, đằng nào thì hôm nay nhân vật chính cũng là mình chứ không phải cậu. Mục tiêu hôm nay là đến đây để giải ngố và tìm được một anh nào đó ngon giai. Cậu chỉ giúp mình làm việc đó thôi, coi như là hôm nay chiều theo ý mình đi. Sau về nhà rồi chị đây sẽ có thưởng cho mỹ nhân.”
Lạc Mai nói rồi cười hì hì, véo má Hạ Đình một cái xong cầm tay cô dắt lên tầng trên, len lỏi qua một đám người đứng san sát nhau vừa nhảy vừa uống rượu.
Ở trên tầng tuy không đông và loạn như ở dưới nhưng lại tối om, gần như chẳng có chút ánh sáng nào ngoài thứ ánh sáng mỏng manh yếu ớt hắt lại từ mấy tấm bảng hiệu đèn mờ. Hạ Đình bị cận nhưng không mang kính, Lạc Mai cũng cận nhưng nhất quyết không chịu đeo kính vì sợ xấu. Thế nên hai cô vừa đi vừa mò mẫm dò đường, đến cả nửa tiếng đồng hồ cũng chưa đi được quá một mét.
“Lúc nãy ông ta bảo phòng bao nhiêu ấy nhỉ?” Lạc Mai díu hết cả mắt lại để nhìn số phòng nhưng chẳng thấy gì, một là do mắt kém, một phần nữa là do trừ căn phòng đầu tiên thì mấy căn phòng tiếp theo đều không có số. Cô chỉ biết phòng đầu tiên mà bọn họ đi qua là phòng số 250 nên cứ theo đó mà tính.
“253.” Hạ Đình trả lời. Cô còn bị cận nặng hơn cả Lạc Mai nên bây giờ chỉ có thể bám vào cô ấy mà đi thôi chứ không nhìn được gì.
“Vậy thì là phòng này rồi.” Lạc Mai dừng trước cửa một căn phòng, phấn khích nói với Hạ Đình. “Đây là căn thứ ba tính từ căn đầu tiên thì nó chính là phòng hai năm ba rồi còn gì nữa. Vào trong thôi.”
Lạc Mai nói xong thì mở cửa ngay, không để cho Hạ Đình nói gì. Sau khi vào phòng cô ấy còn vui vẻ lên tiếng chào hỏi mọi người ở bên trong.
“Chào mọi người, bọn tôi được quản lý bảo đến đây vì hết phòng. Mọi người cứ vui chơi thoải mái đi, đừng để ý đến bọn tôi.”
Trong phòng im phăng phắc. Ngoài tiếng nhạc ra thì chẳng có bất kỳ tiếng động nào khác. Mọi thứ kéo dài được mấy giây cho đến khi...
“Ha... Ha... Ha...”
Ai ai đó đột nhiên bật cười và mọi người cũng hùa theo cười rộ lên.
“Con bé kia nói chúng ta phải chia phòng với hai đứa kìa. Ha.. Ha...”
“Đây có phải là concept mới của quán không nhỉ? Làm thế này để cho khách hứng thú hơn à? Cũng mới lạ đấy...”
Tiếng cười nói, những lời bàn tán và soi mói của mọi người bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Hạ Đình cảm thấy có gì đó không đúng nên định kéo Lạc Mai ra ngoài. Có điều cô chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó từ phía đối diện lao tới tóm chặt lấy. Anh ta vừa nói vừa cười khả ố.
“Mấy cô em vui tính thật đấy, có biết đây là đâu không mà tự tiện xông vào thế? Phòng vip thì làm gì có chuyện chia phòng được. Hai em muốn làm thế này để gây ấn tượng với các anh đây chứ gì?”
Hạ Đình và Lạc Mai ngớ người ra. Phòng Vip? Ban nãy nghe quản lý có nhắc là ở trên tầng hai có phòng vip... Vậy là họ vào nhầm phòng rồi...
“Xin lỗi, bọn tôi đi nhầm phòng. Giờ tôi và bạn sẽ rời đi ngay nên anh làm ơn buông tay ra đi.” Hạ Đình là người lên tiếng trước và cũng lấy lại được sự bình tĩnh trước Lạc Mai. Cô vung tay muốn đẩy người đàn ông kia ra nhưng anh ta lại khỏe hơn nhiều, dù cô có cố thế nào thì anh ta cũng giống như bã kẹo cao su vậy, bám dính không chịu buông tha.
“Làm gì mà đi vội thế, chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Hai em hãy ở lại nói chuyện với các anh đi.” Tên đó vừa nói vừa đưa tay ra muốn chạm vào mặt Hạ Đình nhưng bị cô tránh. Thấy thế hắn càng tỏ ra hứng thú hơn, quay lại cười dê vài tiếng với đám bạn của mình rồi lại mạnh tay kéo Hạ Đình về phía hắn. “Hai cô em là những người sai trước khi tự tiện xông vào đây, giờ chỉ nói một câu xin lỗi rồi rời đi thì lời cho các em và thiệt thòi cho bọn anh quá. Chi bằng các em ở lại đây uống với bọn anh mấy ly đã rồi muốn đi đâu thì đi. Có thế mới là phải phép và hợp với lẽ thường chứ.”
Hắn nói rồi cùng với mấy tên bạn đằng sau cười như được mùa. Một tên trong số đó đi tới tóm lấy Lạc Mai, mỗi tên một người kéo hai người đi đến ngồi vào giữa đám người đó.
“Anh đừng quá đáng, bọn tôi đi nhầm phòng và đã xin lỗi rồi, anh có quyền gì mà ép bọn tôi ở lại đây?” Hạ Đình không phản kháng mà trái lại khá bình tĩnh đi đến chỗ ngồi, cô biết mình và Lạc Mai thân cô thế cô giữa đám người này nên nếu làm ầm lên thì chỉ có hai người chịu thiệt. Sẽ chẳng có ai bênh bọn họ đâu, những người thuê được căn phòng Vip này thì đâu phải thường, cách cư xử cũng đặc sệt kiểu cách của đám công tử nhà giàu. Giờ chỉ còn cách chịu đựng và âm thầm tìm đường trốn thôi.
“Này em gái, đừng có giận dỗi thế chứ. Anh nào có ép buộc gì em đâu, chẳng qua thấy hai em đáng yêu quá nên mới muốn nói chuyện một chút thôi mà. Nào đến đây, ngồi xuống để các anh xem nào.”
Tên đó nói rồi cùng với bạn mình ép Hạ Đình và Lạc Mai ngồi xuống. Xung quanh cũng vì thế mà ồn ào hẳn lên, tiếng cười nói, tiếng huýt sáo át cả tiếng nhạc. Lợi dụng sự hỗn loạn đó, Hạ Đình âm thầm quan sát xung quanh. Cả căn phòng mờ mờ ảo ảo, trên bàn thì la liệt toàn rượu và tàn thuốc, nhìn qua đã thấy hỗn loạn và trác táng rồi. Trong phòng có khoảng chục người, cả nam lẫn nữa. Mấy cô gái thì ăn mặc khá mát mẻ, cô nào cũng ngồi nép vào lòng của một anh chàng nào đó. Hạ Đình đoán họ là nhân viên của quán này, bởi có cảnh cô này đổi chỗ cho cô kia sau khi vừa mới hôn xong anh chàng ngồi cạnh mình, và khi đến chỗ mới lại tiếp tục có những hành động thân mật. Mấy tên đang cười đùa và trêu bọn họ gần như chẳng có gì đặc biệt, đều là dạng công tử da trắng mặt trơn, đầu tóc bóng lộn. Ở cái chốn ồn ào này Hạ Đình cũng chẳng mong gặp được người tử tế.
Khi cô thu ánh mắt về thì chợt phát hiện ở phía xa hơn chỗ góc tối còn có người đang ngồi, không chỉ một mà có đến tận ba người, người đàn ông kia đang trái ôm phải ấp hai cô gái xinh đẹp. Cô có thể hình dung được dáng người họ chứ không nhìn rõ được mặt mũi ra sao vì tối quá, với lại chỗ họ cũng cách xa và gần như tách biệt hẳn với căn phòng ồn ào này. Từ đầu đến giờ hình như chỉ có chỗ đó là yên lặng khi Hạ Đình và Lạc Mai xuất hiện.
Hạ Đình có cảm giác người đàn ông kia không giống những tên khác trong này vì tuy chỉ nhìn thấy bóng dáng anh một cách mơ hồ cô vẫn thấy nó có gì đó khác hẳn. Cái cảm giác ấy kì lạ lắm, cô chẳng nói rõ được nó là gì. Rõ là đến chỗ này và còn gọi hai cô tiếp viên đến thì mục đích chỉ có làm ra mấy hành động mờ ám thôi nhưng tại sao anh ta lại có dáng vẻ giống bậc bề trên thế nhỉ. Nhìn cái kiểu ngồi vắt chân và giang hai tay vắt lên thành ghế với để cho hai cô gái kia xun xoe lấy lòng thì thấy rõ anh ta kiêu ngạo đến nhường nào. Chắn hẳn người này có thân phận đặc biệt hơn hẳn những tên kia nên mới có phong thái như vậy.
Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng Hạ Đình cũng chỉ nhìn thoáng qua chỗ tối đó chứ không để tâm lắm. Dù cho người ngồi đó là ai cũng chẳng liên quan đến cô, giờ điều quan trọng là phải nghĩ cách rời khỏi đây đã. Nhìn qua căn phòng, cô dần hiểu được tình tình rồi. Chắc đây là một bữa tiệc thác loạn của đám nhà giàu, trên phim vẫn hay có mấy cảnh thế này. Cô cũng nghe anh mình nói khá nhiều về các tay như tên ban nãy, anh ấy toàn bảo cô phải tránh xa loại người ấy ra. Trước Hạ Đình gần như chẳng để ý đến mấy lời dặn dò ấy, cô chỉ cảm thấy anh cằn nhằn nhiều quá. Giờ cô mới biết mình sai rồi, anh ấy nói gì cũng đúng hết.
“Em gái xinh đẹp ơi, đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Ôi dồi, tại sao nhìn em suy nghĩ thôi mà cũng đẹp thế nhỉ? Giờ anh bắt đầu cảm thấy việc chúng ta gặp nhau ở chỗ này là duyên phận rồi đấy, em gái có nghĩ thế không?” Tên ban nãy ép Hạ Đình ngồi cạnh hắn giờ đang nhìn cô như hổ đói, thấy cô lơ đãng nên nảy sinh ý đồ xấu, định mò mẫm tay chân sờ mó linh tinh.
Khi cảm thấy trên đùi mình có tay người, Hạ Đình vội hất bàn tay ấy ra. Sau cô lại cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào người tên đó.
“Anh định làm gì? Muốn ức hiếp tôi à? Việc anh giữ bọn tôi ở đây đã là phạm pháp cộng thêm hành động vừa rồi nữa thì tôi có thể kiện anh rồi đấy. Đừng có ép người quá đáng.”
Hành động tạt nước của Hạ Đình làm cho mọi người trong phòng đều trở nên im lặng, nó cũng thu hút sự chú ý của người đang ngồi trong góc tối kia. Người đó nheo mắt lại nhìn về phía Hạ Đình, lần đầu tiên kể từ lúc cô vào trong căn phòng này, vẻ mặt vốn lạnh nhạt cũng dần có chút cảm xúc. Lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô thì ánh mắt cũng chẳng rời đi được nữa, không phải vì ham mê vẻ đẹp hay gì mà chỉ đơn giản là muốn xem kịch thôi. Chút ồn ào này xem như ra gia vị cho một buổi tối nhạt nhẽo đi.
“Anh Nam, anh có muốn uống...”
Cô gái bên cạnh đưa ly rượu lên muốn phục vụ khách nhưng được nửa chừng thì bị từ chối. Người đàn ông kia chặn tay cô ta lại, sau đó ngồi khoanh tay và nhìn chằm chằm về phía Hạ Đình. Hai cô gái thấy vậy cũng không dám làm phiền, biết thân biết phận ngồi im không nói năng gì nữa.
Ở phía kia, sau khi Hạ Đình tạt cốc nước vào mặt tên sờ đùi cô thì định nhân lúc hỗn loạn cùng Lạc Mai chạy ra ngoài. Cô cầm lấy tay cô ấy kéo đi, nhưng chỉ sau vài bước đã bị giật ngược trở lại. Quay đầu nhìn mới thấy Lạc Mai đã bị một tên khác khống chế, đang nhìn cô rưng rưng như muốn khóc. Cô ấy vốn là người nhát gan, bình thường chỉ được cái mồm thôi chứ thật ra nhát hơn Hạ Đình nhiều. Giờ chắc Lạc Mai đang sợ lắm, nhìn cái cách cô ấy co rúm ró người lại là biết.
“Em gái định đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, em nhìn xem em đã làm gì bạn anh đi.” Tên đang giữ Lạc Mai cười cười nói, sau lại lên tiếng giục giã tên đứng chắn trước mặt Hạ Đình. “Này, mày bị gái làm nhục mà chỉ biết đứng đực mặt ra thôi à? Mày không thấy em gái này mới định trốn đi hay sao? Lần này mà mày không giải quyết được êm đẹp thì tao khinh đấy. Tao không có anh em bạn bè gì với một thằng bị gái bắt nạt đâu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play